Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

“BUỔI SÁNG SỚM VĨ ĐẠI”



“BUỔI SÁNG SỚM VĨ ĐẠI”
Luca 24.1-7


* Sue là người đánh đàn dương cầm trong Hội thánh. Hội thánh có buổi thờ phượng lúc bình minh 6:30 sáng. Sue đã ngủ trễ và lúc 6:31, vị Mục sư đã gọi điện không biết cô ấy có trên đường đến nhà thờ hay không!?! Khi ấy cô bật dậy nhanh chóng, rồi đến nhà thờ khoảng nửa giờ sau.
Năm sau, điện thoại cô ấy reo lên lúc 5:30 sáng và vị Mục sư nói: "Chào Sue, tôi gọi để nói rằng Đấng Christ đã sống lại và cô hãy sửa soạn cho tốt hơn".
Tôi là một người thường làm ca đêm, hay thức đêm luôn ….nhưng khi đến Lễ Phục Sinh ….Tôi là người của ban mai!!!
Có một số buổi ban mai trong lịch sử thế giới. Đúng là vào buổi sáng sớm khi Francis Key viết: "Ồ hãy nói đi, có phải bạn nhìn thấy bởi những ngọn đèn sáng sớm bình minh chăng "
Quyển Kinh thánh của chúng ta có nhiều câu nói về những buổi ban mai đáng kinh ngạc – trong Sáng thế ký 1, Đức Chúa Trời gọi cõi thọ tạo ra hiện thực, trong Sáng thế ký 22 khi Ápraham thức dậy sớm đem Y-sác lên Núi Mô-ri-a để tế người. Đúng là buổi ban mai cho Gia-cốp khi ông bật dậy từ giấc ngủ lúc ban mai, dựng lên một trụ đá để tôn cao Đức Chúa Trời tại Bê-tên.
Cũng là một buổi sáng sớm thật vinh hiển cho Đaniên, khi những tia sáng đầu tiên của ánh mặt trời chiếu lên thành Ba-by-lôn sau buổi tối ở trong hang sư tử. Phải, hết thảy những buổi ban mai nầy đều là những buổi sáng thật vĩ đại. Tuy nhiên, không một buổi ban mai nào trong số đó có thể sánh với buổi sáng NẦY !
MỖI NGÀY đều rất quan trọng…có ngày nầy quan trọng hơn ngày kia. Có những ngày được đánh dấu bằng vui mừng, có những ngày được đánh dấu bằng sự buồn rầu.
Chắc chắn có những ngày in rõ trong ký ức hay trong lịch sử của chúng ta là những giờ phút trở thành những bước ngoặt, những con dấu riêng, những ngày có nhiều sự kiện quan trọng, chúng hình thành nên đời sống, xứ sở và thế giới của chúng ta
Ngày Trân Châu Cảng bị tấn công – đã mở ra chiến tranh. Ngày bom nguyên tử đã được thả xuống – kết thúc cuộc chiến. Ngày Kennedy bị ám sát – buồn rầu. Ngày thành phố Oklahoma – bị choáng váng 11-09-01 – bị sốc và xúc phạm ngày 12-10-1492 , ngày 4 tháng 7 năm 1776
Tuy nhiên, chẳng một ngày nào trong số đó có thể sánh với buổi sáng NẦY!
Buổi sáng THẬT VINH HIỂN, VĨ ĐẠI NHẤT, LONG TRỌNG NHẤT! Chúng ta có mặt ở đây sáng NAY để kỷ niệm buổi sáng ẤY
Đúng là một buổi sáng như vậy đó! Chẳng hề có một buổi sáng nào giống như buổi mai hôm ấy trước đây, cũng chưa hề có một buổi mai nào giống như buổi sáng đó từ rày về sau.
Mỗi buổi sáng đều là một buổi ban mai TỐT LÀNH khi đối chiếu với buổi sáng đó. Không có ngày thứ Sáu tốt lành, không có ngày Chúa nhựt tốt lành đâu!
* Lễ Phục Sinh không nói tới những cái rỗ, những con thỏ, và những cái mũ đâu, Lễ ấy chẳng nói tới những quả trứng đầy màu sắc, hay các loại mứt đâu.
I. MỘT NGÀY long trọng khác biệt …… câu 1
MỤC ĐÍCH
Ở đây trong dịp Lễ Phục Sinh nầy, chúng ta thấy những người phụ nữ với mục đích quan trọng……..
Quả là dư thừa khi nói “Chúa nhựt Phục sinh”. Vì Phục Sinh luôn luôn rơi vào ngày Chúa nhựt, và mỗi Chúa nhựt đều là LỄ PHỤC SINH!
* “Sáng” nay là thì giờ “than khóc” – Tuần lễ trước đó thực là một tuần lễ tối tăm đối với các môn đồ. Những tin tức đồn đi thật xa đều là tin BUỒN và XẤU – Chúa Jêsus đã chết.
Chỉ có người hay chết mới nghĩ tới Lễ Phục Sinh là những quả trứng đã bị nhuộm màu – nhưng chúng ta phải nhớ tới sự tối tăm trước buổi bình minh!
Vị lãnh đạo, Chúa của họ đã bị ĐÁNH ĐÒN, BỊ ĐỔ HUYẾT RA và BỊ XÚC PHẠM …. Rồi bị đóng đinh trên thập tự giá — từ “hành hạ” từ đó mới có ……
Ngày TĂM TỐI NHẤT TỪNG CÓ Ở TRÊN ĐẤT là ba ngày trước đó ….. BẦU TRỜI đen kịt và mặt trời bị che kín đi ……
Chính địa cầu đã lay động trong phẫn nộ khi con người đã giết chết Đấng Tạo Hoá của nó ……có bóng tối tăm vào lúc giữa trưa với chỉ tia sáng duy nhứt chiếu vào những hình ảnh của bối cảnh ghê rợn mà lịch sử đã từng nhìn biết.
Chúa Jêsus yêu thương họ ……cho đến chết!
 Đâu đó trong thành Jerusalem đôi mắt của Ba-ti-mê đã bị mù lại, mù với hai hàng nước mắt vì Đấng đã phục hồi lại ánh sáng cho mình đã chết rồi.
 Người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng kia đã thôi không còn thuật lại câu chuyện của mình nữa khi bà cứ khóc mãi không thôi.
 Thế rồi, ở Na-in có những tấm lòng sầu nặng vì họ đang suy nghĩ tới Ngài như đã chết, là Đấng đã chặn đám tang của họ rồi ban con trai sống lại cho người đàn bà goá kia.
 Và ở đàng kia, có một người bị điếc, ông ta đang suy nghĩ về Chúa Jêsus, hai lỗ tai của người, trong sự chết chóc, chẳng còn có thể nghe được một tiếng gào nào nữa. Người què nọ không còn lê lết như mọi khi, nhưng đã ngồi trong sự buồn rầu.
Thế rồi họ lấy THI THỂ Ngài xuống khỏi THẬP TỰ GIÁ & đặt Ngài vào cái mộ mượn ……
* Trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài đã mượn một tử cung để ra đời, Ngài đã mượn một phòng cao, Ngài đã mượn Con lừa….chiếc thuyền…. của nhiều người khác. Ngài đã mượn thập tự giá …của Ba-ra-ba…,Ngài đã mượn ngôi mộ…của Giô-sép.
…thực vậy, thứ duy nhứt mà Ngài đã từng mua khi còn ở trên đất — là BẠN & TÔI!
II. MỘT NGÀY KHÁM PHÁ ĐÁNG GIẬT MÌNH
KIỂM TRA
Mấy người phụ nữ đã mong nhìn thấy một ngôi mộ. Họ cũng mong tìm thấy ngôi mộ bị niêm phong, bị canh gát, không thể tiếp cận được và không thể tới gần được. Những tên lính canh đã mong nhìn thấy....chỉ một ngày khác thôi.
Thay vì thế, họ đã “thất kinh”
A. NHỮNG THỨ ĐÃ BỊ DỜI ĐI …… Các câu 2-3
Khi bình minh ló dạng, những người nữ kia đến nơi …… và thấy DẤU HIỆU PHỤC SINH đầu tiên – hòn đá đã bị lăn đi rồi!
Khi họ đến nơi - HÒN ĐÁ KHÔNG CÒN CÓ Ở ĐÓ NỮA! …… Đây là một NGÔI MỘ với CƠ HỘI ĐƯỢC NHÌN VÀO!
Tôi thích duy nhứt (Rock n Roll) Hòn đá và Lăn đi!
Một Đức Chúa Trời có thể dời đi những ngọn núi sẽ chẳng có vấn đề gì với việc dời đi những hòn đá!
TƯỞNG CHỪNG NGÀI KHÔNG THỂ ĐƯỢC TỰ DO - NHƯNG CHÚNG TA CÓ THỂ NHÌN THẤY!
B. HỌ ĐƯỢC NHẮC NHỚ …… Các câu 4-6
Câu 6 “nhớ” – Phụ nữ “Tôi mau quên lắm, tôi sẽ mau mau giấu đi mấy quả trứng Phục Sinh của tôi đi!!!”
Họ đã không nhớ điều đó!
* Một tên trộm phá nhà của người đờn bà goá rồi chạy đi với miếng thịt ăn cắp. “Đứng lại!” Người chủ nhà hô lên “Bằng không!”
Khi quay nhìn lại để xem coi việc gì, tên trộm va vào cột đèn rồi ngã xuống bên lề đường.
Ý của câu chuyện: hắn ta không nhìn thấy ngọn đèn!!!
Giăng 2.19: “Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại!”
Giăng 10.17: “Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ay vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta”.
Họ đã đến tại nơi . . . thương khó nhưng đã gặp được. . . các thiên sứ! …Sợ hãi ….đức tin! mộ địa… ân điển !
III. MỘT NGÀY biểu lộ SIÊU NHIÊN
GIẢI THÍCH
* Thông lệ của gia đình chúng tôi là hay ca hát – trong khi đi đó đi đây bằng xe hơi. Ca hát giúp giữ cho mấy đứa con không sợ hãi và giữ được trạng thái bình thường. Trong một chuyến đi, đứa con lớn nhất của chúng tôi, là Aaron, đã yêu cầu không biết chúng tôi có thể hát bài thánh ca {thương khó} hay không!?!.
Chúng tôi hỏi: "Sao lại là bài ấy?" "Xin dạy cho chúng con bài hát ấy".
Với mọi sự thơ ngây, Aaron bắt đầu hát bài thánh ca phục sinh: "Từ một địa Ngài phục sinh".
Ở đây, chúng ta có PHẦN CÒN LẠI CỦA CÂU CHUYỆN! Đến thăm, Trống không và Đắc thắng!
Bạn không thể giữ được Người-Trời! Người La mã cũng không; người Pharisi tôn giáo cũng không; ma quỉ cũng không!
I Côrinhtô 15.54-57: “Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta”.
Khi mặt trời lên …Đức Chúa Con sống lại! ……Không có một cái XƯƠNG nào trong sự sống lại ấy!
*SAO CÁC NGƯƠI TÌM NGƯỜI SỐNG TRONG VÒNG KẺ CHẾT? Một người Hồi giáo mới trở lại đạo – một số bè bạn hỏi anh ta tại sao anh ta trở thành một Cơ đốc nhân. Câu trả lời của anh ta: “Được thôi, sự ấy giống như thể nầy đây. Giả sử bạn đi xuống con đường kia rồi thình lình con đường rẽ thành hai hướng, và bạn không biết phải đi con đường nào, và nơi chỗ rẽ của con đường có hai người, một người chết và một người sống. Bạn sẽ muốn đi con đường nào?”
Tội ác của đồi Gôgôtha là LÝ DO cho SỰ SỐNG LẠI
SỰ SỐNG LẠI của ĐỨC CHÚA CON là minh chứng cho thấy rằng CHIẾN THẮNG đã ĐẠT ĐƯỢC!!!
Một biểu lộ khả năng và quyền tể trị của Ngài!
HƠN cả mọi thứ trong thế gian gom góp lại!
Ngài là Bằng chứng sống về quyền chủ tể và quyền phép của Ngài!
* Hoa tường vi của Sa-rôn ….HOA HỒNG!
MỘT NGÀY TỐI TĂM ĐỔI RA SÁNG LÁNG & mỘT NGÀY CHẾT ĐỔI THÀNH SỐNG
Côlôse 2.15: “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ”.
Rôma 1.4: “theo thần linh của thánh đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép”:
* Một truyền thuyết xưa thuật lại một nhà truyền đạo đã tìm được một nhánh gai xoắn lại trông giống như chiếc mão gai. Khi suy nghĩ nó là một biểu tượng cho sự đóng đinh Đấng Christ trên thập tự giá, ông ta lấy nhánh gai nầy đem về nhà thờ rồi đặt nó trên bàn thờ của Chúa nhựt lễ lá. ---Vào lúc sáng sớm Lễ Phục sinh, ông nhớ lại điều mình đã làm. Khi cảm thấy nó không thích ứng với Chúa nhựt phục sinh, ông vội bước vào nhà thờ để dọn dẹp nhánh cây ấy đi trước khi hội chúng đến. Nhưng khi ông bước vào nhà thờ, ông thấy những nhánh gai đó đã nở ra với nhiều hoa hồng thật xinh đẹp.
SỰ CHẾT đã bị ĐÁNH BẠI RỒI!!! Chúa Jêsus đã hủy diệt sự chết!
* Những kim tự tháp của Ai cập rất nổi tiếng vì chúng chứa nhiều xác ướp của những vị vua thời xa xưa. Tu viện Westminster ở Luân đôn cũng vậy, vì trong đó đặt những thi thể của các nhà quí tộc Anh. Nghĩa trang Arlington ở Washington, D. C. được kính trọng như một nơi yên nghỉ danh dự của nhiều người Mỹ nổi tiếng.
Họ nổi tiếng và kéo những du khách đến từ xa vì những gì họ có – ngôi mộ trong Vườn cũng nổi tiếng vì đó là ngôi mộ trống.
Hãy đến với mộ của Stalin, bạn sẽ gặp Stalin, hãy đến với mộ của Thích Ca, thấy Thích Ca, khi đến với mộ của Chúa Jêsus, bạn thấy những du khách!
Giăng 11.25 ..... “Ta là SỰ SỐNG LẠI và SỰ SỐNG; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi”. Giăng 14.19 ..... “vì ta sống, các ngươi cũng sẽ sống”.
Nếu Đấng Christ đã chịu chết, kết thúc tại thập tự giá, công việc của Ngài chưa được trọn.
Nếu ĐấngChrist đã bị chôn rồi cứ ở lại trong mộ địa, Ngài chỉ biết có thất bại,
Nhưng con đường thập tự giá không kết thúc tại thập tự giá,
Và con đường của mộ địa dẫn luôn
Tới ân điển đắc thắng ở nơi cao
Nơi Chúa phục sinh đã đi đến.
Hỡi mộ địa, ngươi sẽ không giữ được Ngài đâu; Sự chết rất là mạnh mẽ, nhưng sự sống thì mạnh hơn;
Mạnh hơn tối tăm là sự sáng láng; Mạnh hơn sai lầm là điều phải; Đức tin và sự trông cậy đắc thắng nói: Đấng Christ đã sống lại vào ngày Lễ Phục sinh.
- Phillips Brooks
* William Sangster đã nhiễm phải một chứng bịnh dần dần làm cho ông bị tê liệt. Hiển nhiên là dây thanh âm của ông cũng bị liệt luôn. Vào ngày Chúa nhựt Phục sinh — ngày lễ Phục sinh sau cùng của ông ở trên đất — con gái ông đến thăm. Sử dụng mấy ngón tay bị tê cứng, ông viết nguệch ngoạc một sứ điệp: “Kinh khủng dường bao khi thức dậy vào sáng Phục sinh mà chẳng có thanh âm để gào lên ‘Ngài đã sống lại rồi!’” Khi ấy, dừng lại một chút, ông viết thêm: “Còn tệ hại hơn nữa khi có một thanh âm mà không chịu hô to lên”. Hết thảy chúng ta phải cảm thấy muốn hô to lên ngay hôm nay!
Đừng ngồi đó mà nhìn thôi … sự sống lại là lý do để VUI MỪNG!
Hai người có tên là Mary đã đến mộ như những kẻ lo mai táng, nhưng họ đã rời khỏi đó trong vai trò những nhà truyền giáo!
Ngài ban cho họ sứ điệp, để cung ứng cho nhiều người khác!
Chúng ta có những Tin Tức Tốt Lành để cung ứng cho những kẻ hay chết, đang sống trong tăm tối, bị định cho một số phận phải hư mất.
Ngài đã ra khỏi mồ mả, để chúng ta nhận được sự vinh hiển! NGÀI sống lại, CHÚNG TA được lên cao!
Vì ngôi mộ ấy trống không trong ngày trọng đại đó, mộ địa của những người thân yêu dấu của chúng ta cũng sẽ trống không vào buổi sáng phục sinh trọng đại hầu đến.
phần kết luận: Sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ đã làm thay đổi thế giới nhiều hơn bất kỳ một sự cố nào khác!
Rôma 10.9, 10: “Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi”.***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét