Chủ Nhật, 31 tháng 10, 2010

Mác 14:41-42: "MỘT BUỔI TỐI SỐNG TRONG Ô NHỤC"



Mác 14:41-42
MỘT BUỔI TỐI SỐNG TRONG Ô NHỤC
Phần giới thiệu: Vào ngày 8 tháng Chạp năm 1941, Tổng Thống Hoa Kỳ, Franklin Delano Roosevelt, đã thốt ra những lời lẽ sau đây: “Hôm qua, ngày 7 tháng Chạp năm 1941 — một ngày sống trong ô nhục — nước Mỹ thình lình bị tấn công bởi hải quân và không quân của Đế quốc Nhật”. Câu nói nầy đã được thốt ra khi có cuộc tấn công đáng kinh ngạc bởi các lực lượng Nhật bản nhắm vào căn cứ Hải quân của Mỹ ở Hawaii. Cuộc tấn công bởi Nhật bản, và câu nói bởi Roosevelt, là các thứ xúc tác buộc nước Mỹ phải bước vào Đệ II Thế Chiến.
Có nhiều ngày giờ ô nhục khác trong lịch sử của con người. Từ ngữ “ô nhục” có ý nói “có một tiếng tăm rất xấu xa”. Giữa vòng những ngày ô nhục trong lịch sử nước Mỹ là một số ngày sau đây:
+ Ngày 29 tháng 10 năm 1929 – Thị trường chứng khoán sụp đổ dẫn tới suy sụp trầm trọng.
+ Ngày 22 tháng 11 năm 1963 – Cuộc ám sát Tổng Thống John F. Kennedy ở Dallas, Texas.
+ Ngày 4 tháng 4 năm 1968 – Cuộc ám sát Mục sư Martin Luther King ở Memphis, TN.
+ Ngày 22 tháng Giêng năm 1973 – Ngày Tòa Án Tối Cao Mỹ đưa ra quyết định về luật phá thai. Quyết định nầy đã hợp thức hóa tình trạng phá thai, kết quả trong sự chết của hàng triệu trẻ chưa ra đời.
+ Ngày 11 tháng 9 năm 2001 – Ngày mà những kẻ khủng bố Hồi giáo nhắm vào Hoa kỳ bằng cách chiếm các máy bay dân dụng đâm thẳng vào các mục tiêu của họ trên nước Mỹ.
+ Những ngày giờ nầy, cùng với nhiều ngày khác nữa, đã được khắc ghi vào tinh thần của người Mỹ.
Phân đoạn Kinh thánh gốc của chúng ta nói cho chúng ta biết về các biến cố của một đêm ô nhục diễn ra cách đây 2.000 năm. Buổi tối Chúa Jêsus bị bắt, rồi bị đóng đinh trên thập tự giá, là Một Đêm Sống Trong Ô Nhục. Đây là một đêm đầy dẫy với sự phản bội, thù hận và tàn bạo, nó đứng sững như một trong những ngày ô nhục nhất trong lịch sử nhân loại.
Các biến cố của đêm ô nhục ấy có đôi điều dạy dỗ chúng ta hôm nay. Chúng có đôi điều để nói về Cứu Chúa của chúng ta và chúng có đôi điều để nói tới tình trạng của con người.
Tôi muốn lấy mấy câu Kinh thánh ở trước mặt chúng ta rồi giảng luận về các biến cố đã diễn ra trong đến đó. Tôi muốn rao giảng về Buổi Tối Sống Trong Ô Nhục. Tôi muốn bạn nhìn thấy đấy là Buổi Tối Của Âm Mưu; Buổi Tối Của Lòng Dạn Dĩ; Buổi Tối Của Những Thỏa Hiệp; và Buổi Tối Của Lòng Thương Xót. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét các biến cố nầy hôm nay.
I. BUỔI TỐI CỦA ÂM MƯU
(Minh họa: Khi Chúa Jêsus đã cầu nguyện xong với Cha của Ngài, các câu 35-36, Chúa Jêsus công bố với người của Ngài rằng thì giờ Ngài bị nộp đã đến, các câu 41-42.
Trong khi Chúa còn đang nói, Giuđa xuất hiện với một tốp đông các binh lính. Họ đã đến đó đặng bắt lấy Chúa Jêsus và Giuđa, kẻ phản bội đã dẫn họ tới đó.
Chúng ta hãy dành vài phút để đi qua các câu 43-46 và xem xét một vài lẽ thật được tỏ ra ở đây).
+ Chúng ta được thuật cho biết lãnh đạo của nhóm ấy là “Giuđa”. Hắn là một người đã từng đi lại với Chúa Jêsus trong mối quan hệ mật thiết trong hơn ba năm trời. Hắn là một người đã nghe giảng Tin Lành nói tới ân điển trong nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Giuđa đã chối bỏ Tin Lành ấy, giống như hắn đã chối bỏ Đức Chúa Jêsus Christ vậy.
Dường như rõ ràng là Giuđa đã đi theo Chúa Jêsus là vì tiền bạc. Hắn đã lấy cắp từ túi tiền ủng hộ Chúa Jêsus và người của Ngài, Giăng 12:6. Giuđa có lẽ đã tin, lúc ban đầu, rằng Chúa Jêsus sẽ lật đổ Rôma và dựng lên một vương quốc mới trong xứ Israel. Có lẽ hắn đã đi theo Chúa Jêsus với hy vọng dấn thân vào hành động. Hắn muốn làm giàu.
Khi rõ ràng là Chúa Jêsus sẽ không dựng lên một vương quốc, và làm cho những kẻ theo Ngài được giàu có, Giuđa đã thương lượng với các kẻ thù của Chúa, các cấp lãnh đạo tôn giáo của người Do thái, rồi bán Chúa Jêsus cho họ để lấy “ba mươi miếng bạc”, Mác 14:10-11; Mathiơ 26:15. Giuđa đã lập mưu với các kẻ thù của Chúa hầu nộp Ngài, và khi Giuđa biết rõ chỗ Chúa Jêsus sẽ sử dụng thì giờ của Ngài, Giăng 18:2, Giuđa đã dẫn họ đến chỗ có mặt Chúa Jêsus.
+ Rõ ràng, người Do thái tin rằng Chúa Jêsus sẽ đứng ra chiến đấu. Giăng 18:3 thuật lại cho chúng ta biết rằng Giuđa đã cùng đến với “một cơ binh cùng những kẻ…”. Một “cơ binh” có ý nói tới một “đội lính” Lamã có số lượng khoảng 600 người với quân số đầy đủ. Rõ ràng, một phần trong số nầy là binh lính Lamã và một phần là các thành phần canh gát trong Đền Thờ. Dù là thế nào, khi họ đến để bắt Chúa Jêsus, họ đã được vũ trang đến tận răng, câu 43. Các binh lính Lamã mang theo các thanh gươm ngắn kiểu Lamã, trong khi cảnh vệ của Đền Thờ đã mang theo gậy gộc. Họ đã sẵn sàng để hành động.
+ Giuđa không phải là đơn độc trong âm mưu nầy. Mục đích của hắn phải đạt được là cho Tòa Công Luận Do thái, câu 43 và nhà cầm quyền Lamã, Giăng 18:3, 12.
+ Khi họ đến tại Vườn Ghếtsêmanê, Chúa Jêsus đã bước ra đón họ, Giăng 18:4. Ngài hỏi họ đang tìm ai? Họ đáp là Ngài và Ngài sẵn sàng xác nhận chính mình Ngài.
Mặc dù Chúa Jêsus bảo họ Ngài là ai rồi, Giuđa vẫn đến bên Ngài rồi hôn nơi má Ngài. Hôn trong xã hội thời ấy là một dấu tôn trọng và tình cảm. Loại hôn nầy là một hình thức đặc biệt chỉ ra sự tôn trọng và danh dự. Một người sẽ hôn người kia nơi chơn để tỏ ra sự tôn kính, ở mu bàn tay, nơi vạt áo, hay ở lòng bàn tay. Giuđa đã chọn ôm lấy và hôn Ngài nơi gò má, loại hôn nầy tỏ ra tình yêu và tình cảm thật sâu sắc. Cái hôn ấy thường được để dành cho người nào có mối quan hệ thật mật thiết, gần gũi với người thực hiện nụ hôn.
Khi Giuđa hôn Chúa, đấy chỉ là cái mổ nơi gò má. Từ ngữ “hôn” có ý nói tới “một loạt những nụ hôn”. Giuđa đã giữ việc hôn Chúa. Khi Giuđa làm điều nầy, mấy tên lính đã ụp đến rồi bắt lấy Chúa Jêsus và dẫn Ngài đi. Đồng thời, Chúa Jêsus chẳng đưa ra một sự kháng cự nào cả! Ngài đã thể hiện chính xác y như Êsai đã nói: “Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng” Êsai 53:7.
(Lưu ý: Các việc làm mà Giuđa đã phạm vào đêm ấy góp phần như một lời cảnh báo về các mối nguy hiểm của sự bội đạo. Giuđa đã sống gần gũi với Đức Chúa Jêsus Christ giống như bất kỳ người nào đã từng sống. Hắn đã nghe Tin Lành từ môi miệng của “Đấng Tác Giả và Thành Toàn của đức tin chúng ta”. Hắn đã chứng kiến tình yêu thương và ân điển rất năng động mỗi ngày. Hắn đã nhìn thấy quyền phép của Đức Chúa Trời giống như nhiều người khác đã nom thấy.
Hắn đã nghe biết lẽ thật. Hắn đã nhìn thấy lẽ thật. Thậm chí hắn đã công nhận lẽ thật, Mathiơ 27:4. Tuy nhiên, Giuđa đã chết và đã đi Địa Ngục vì hắn thất bại không tin theo lẽ thật. Giuđa thực sự đã hôn hai cánh cổng Thiên đàng, ngã chết rồi đi thẳng đến Địa Ngục.
Đừng để cho điều đó xảy đến với bạn! Bộ điều đó có thể xảy đến sao? Đúng đấy, điều đó có thể xảy đến! Hãy lắng nghe lời lẽ của chính Đức Chúa Jêsus Christ: “Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi” Giăng 8:24.
Khi bạn đến với phần cuối của cuộc đời mình,thắc mắc: “Ngươi xử lý thế nào với Chúa Jêsus?” Không một điều chi khác sẽ là quan trọng. Không một điều gì khác sẽ là vấn đề. Không một điều chi khác sẽ đáng được xem xét. Chúa Jêsus, và mối quan hệ của bạn với Ngài, sẽ quyết định bạn sẽ sống đời đời ở trên Thiên đàng hay không, hoặc phải chịu nguyền rủa đau khổ đời đời trong Địa Ngục, 1 Giăng5:12).
I. Buổi tối của âm mưu
II. BUỔI TỐI CỦA LÒNG DẠN DĨ
+ Khi tôi đọc mấy câu nầy, có một việc chỉ ra lòng dạn dĩ của Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài bước ra đón mấy tên lính khi chúng tới đến, Giăng 18:4. Ngài đối diện với họ khi họ đang thi hành sứ mệnh của họ, Giăng 18:4. Ngài sẵn sàng xác nhận bản thân Ngài trước mặt họ, Giăng 18:5. Ngài chẳng kháng cự họ khi họ bắt lấy Ngài, Mác 14:46.
+ Chúa Jêsus đối mặt với mấy tên lính khi họ đang làm nhiệm vụ của họ. Ngài thách thức lòng dạn dĩ của họ vì họ từ chối không bắt Ngài khi Ngài sẵn sàng đã có mặt sẵn trong Đền Thờ hết ngày nầy sang ngày khác, Mác 14:48-49.
+ Đức Chúa Jêsus Christ không phải là thứ hoa violet hay co mình lại đâu. Ngài không chút sợ hãi. Ngài biết rõ Ngài đang ở trong ý chỉ trọn vẹn của Cha Ngài, Mác 14:49.
Ngài biết rõ mọi sự Ngài sắp sửa đối diện với đã được Cha Ngài định trước rồi. Chúa Jêsus biết rõ điều chi có ở trước mặt Ngài. Ngài hiểu rõ rồi đây người của Ngài sẽ từ bỏ Ngài, Ngài biết dân Do thái sẽ chối bỏ Ngài. Ngài biết rõ về sự bạo lực mà Ngài sắp sửa phải gánh chịu. Ngài biết rõ họ sẽ đánh đập Ngài, nhiếc móc Ngài, khạc nhổ trên Ngài, đánh đập Ngài với roi bò cạp, và Ngài biết rõ họ sẽ đóng đinh Ngài trên thập tự giá giữa hai tên cướp. Ngài biết rõ mọi sự nầy, tuy nhiên Ngài đối diện chúng với lòng dạn dĩ.
Tại sao chứ? Ngài đã làm thế vì Ngài đã cam kết phục theo ý chỉ của Cha Ngài, Giăng 4:34. Chúa Jêsus đã hoàn tất công việc ấy tại đồi Gôgôtha, Giăng 19:30. Ngài đã làm thế vì Ngài yêu thương bạn, Rôma 5:8. Ngài đã chịu thế vì đấy là hy vọng duy nhứt mà chúng ta có để được cứu, Hêbơrơ 9:22. Chúa Jêsus đã đến trong thế gian nầy vì giây phút nầy và Ngài không tìn cách thoái thác nó. Cách xử sự của Ngài là một trong những sự can đảm và mạnh mẽ nhất.
+ Tôi ngợi khen Ngài vì lòng dạn dĩ của Ngài ở bề mặt của sự tàn bạo, thù hận, chối bỏ, bạo lực, đau khổ và xét đoán. Tôi ngợi khen Ngài vì Ngài có sự dũng cảm chịu đựng và ý chí để đối diện với mọi sự xảy đến trên đường lối của Ngài hầu cho chúng ta sẽ được cứu rỗi.
+ Nếu tôi muốn hỏi bạn, thì đây là câu ấy: bạn có tin cậy Chúa Jêsus để linh hồn bạn được cứu chưa?
I. Buổi tối của âm mưu
II. Buổi tối của lòng dạn dĩ
III. BUỔI TỐI CỦA THỎA HIỆP
+ Khi Chúa Jêsus đã bị bắt, từng môn đồ một đã bỏ chạy trong sợ hãi, câu 50. Một thanh niên vô danh, mà nhiều người tin đấy là Mác, các câu 51-52, đã bỏ chạy, để lại áo xống mình trong tay của mấy tên lính.
+ Các môn đồ không bao giờ tưởng tượng giờ phút nầy sẽ xảy đến, Mác 14:31. Tất cả họ đều tin ở trong lòng rằng họ sẽ đứng với Chúa Jêsus cho đến cuối cùng. Tất cả họ đều thực sự tin rằng họ sẽ đồng chết với Ngài và thậm chí chết cho Ngài nữa. Phierơ đã tỏ ra sự can đảm nhất khi ông rút gươm mình ra để bảo vệ Chúa, câu 47.
Tuy nhiên, khi Chúa Jêsus bị bắt, và khi Ngài không kháng cự lại, các môn đồ đã bị lay động cho đến tận cốt lõi niềm tin của họ, và tất cả họ đã bỏ chạy. Từ ngữ “lìa bỏ” có nghĩa là “từ bỏ ai đó hay để họ lại đàng sau”. Từ ngữ “trốn” có ý nói “tìm kiếm an ninh bằng cách bỏ chạy; biến đi”. Số người nầy thực sự đã bỏ chạy rồi biến đi trong bóng đêm, họ tin chắc rằng họ sẽ đứng với Chúa Jêsus, nhưng khi giờ thử thách đến, họ đã biến đi trong bóng đêm rồi để Chúa Jêsus lại một mình với các kẻ thù của Ngài.
+ Chúng ta đừng quá nhọc nhằn với số người nầy. Chúng ta đừng khoe khoang về những điều chúng ta đã làm nếu chúng ta thấy mình ở trong tình huống của họ. Tôi muốn nghĩ rằng mình sẽ trung tín với Chúa Jêsus, nhưng bạn không bao giờ biết được đâu!
+ Vào ngày 20 tháng 4 năm 1999, Eric Harris và Dyn Klebold tiếp tục hành vi bạo lực bắn giết tại Trường Trung học Columbine gần Littleton, CO. Họ đã giết 12 học sinh và giáo viên trong ngày ấy và làm bị thương 23 người khác. Giữa vòng các nạn nhân của họ là một sinh viên có tên là Cassie Bernall. Eric Harris tìm gặp Cassie ẩn trốn dưới bàn máy vi tính. Nó quì gối xuống bên cạnh Cassie rồi hỏi: “Có phải mày tin nơi Đức Chúa Trời không?” Khi Cassie đáp: “Có”, Harris đã giết Cassie. Bạn sẽ làm gì chứ?
+ Trong thời Liên Bang Sô Viết cũ, binh lính bước vào một nơi nhóm, ở đó các Cơ đốc nhân nhóm lại đặng kín đáo thờ phượng Chúa. Mấy tên lính bước vào rồi hét lên: “Nếu ai là người không tin Chúa, hãy lập tức rời khỏi đây! Nếu ai là người tin Chúa, hãy sắp hàng dọc theo bức tường!” Phần lớn trong đám đông đều rời khỏi nơi ấy. Một vài tín đồ trung tín đi tới bức tường và đến với sự chết của họ, từ chối không làm nhục Chúa là Đấng đã mua lấy họ. Bạn sẽ làm gì chứ?
+ Trong thời của Hoàng đế Lamã là Nero, đã có một tốp lính ai cũng biết là những “tay đấu vật của Hoàng đế”. Số người nầy đã kiếm được sự thành công lớn bằng cách đấu vật trong các hí trường Lamã và thề trung thành với Nero bằng lời lẽ nầy: “Chúng tôi, các đấu sĩ, chiến đấu vì Ngài, Ôi Hoàng đế; đem lại chiến thắng cho Ngài và từ Ngài, mão miện của kẻ chiến thắng”.
Khi quân Lamã đánh trận ở xứ Gaul, không một binh lính nào dũng cảm hay trung thành hơn. Nhưng tin tức đến với Nero cho hay rằng nhiều binh lính Lamã đã tiếp nhận đức tin Cơ đốc. Một chiếu chỉ được phát ra cho Tướng Vespasian người Lamã, chiếu chỉ ấy ghi như sau: “Nếu có tên lính nào bám theo đức tin Cơ đốc, họ phải chết!”
Chiếu chỉ được tiếp nhận trong cái chết của mùa đông, khi binh lính đóng trại gần một cái hồ đã đóng băng. Với tấm lòng lắng xuống, Vespasian đã triệu binh lính mình lại rồi đưa ra câu hỏi: “Có phải ai trong các ngươi đang bám theo đức tin Cơ đốc? Nếu có, hãy bước ra phía trước!”
Lập tức, bốn mươi đấu sĩ bước tới phía trước, chào kính rồi đứng nghiêm. Vespasian dừng lại một chút. Ông ta không trông mong nhiều, cũng chẳng chọn nhiều binh lính như thế. Tìm cách thoát ra khỏi tình thế chẳng đặng đừng nầy, Vespasian tuyên bố: “Ta sẽ đợi câu trả lời của các ngươi vào lúc mặt trời lặn”. Mặt trời đã lặn rồi và một lần nữa thắc mắc ấy dậy lên. Một lần nữa, bốn mươi đấu sĩ bước ra phía trước.
Vespasian nài nĩ họ hãy bỏ đi thứ đức tin của họ, song chẳng thành công. Sau cùng ông ta nói: “Chiếu chỉ của Hoàng đế ai nấy đều phải tuân theo, nhưng ta không bằng lòng nhìn thấy đồng đội các ngươi phải làm đổ máu các ngươi. Ta ra lịnh cho các ngươi phải đi diễu hành xuống cái hồ băng giá kia, và Ta sẽ để các ngươi lại với sự thương xót của sức mạnh thiên nhiên”.
Bốn mươi đấu sĩ bị quất bằng roi rồi đi thẳng vào trung tâm của hồ đóng băng kia. Khi họ bước đi, họ đã bắt nhịp bài ca của đấu trường: “Bốn mươi đấu sĩ, chiến đấu cho Ngài, Ôi hỡi Đấng Christ; đem lại chiến thắng cho Ngài và từ Ngài, mão triều thiên của kẻ đắc thắng”. Qua nhiều giờ của đêm ấy, Vespasian đã đứng bên ngọn lửa trại và lắng nghe bài ca của các đấu sĩ khi tiếng hát ấy nhỏ dần đi.
Khi bình minh ló dạng, một đấu sĩ, đã thắng hơn áp lực, trườn chầm chậm tới bên ngọn lửa; và trong lúc đau đớn cực kỳ, anh ta đã đoạn tuyệt với Chúa của mình. Từ từ, nhưng rõ ràng từ cái hồ đóng băng kia tiếng của bài hát vang lên: “Bốn mươi đấu sĩ, chiến đấu cho Ngài, Ôi hỡi Đấng Christ; đem lại chiến thắng cho Ngài và từ Ngài, mão triều thiên của kẻ đắc thắng”
Vespasian đã nhìn vào đấu sĩ đang trườn đến gần với ngọn lửa. Mặc lấy chiến bào, Vespasian đã chạy ùa xuống băng giá kia và kêu la: “Bốn mươi đấu sĩ, chiến đấu cho Ngài, Ôi hỡi Đấng Christ; đem lại chiến thắng cho Ngài và từ Ngài, mão triều thiên của kẻ đắc thắng” Bạn sẽ làm gì chứ?
I. Buổi tối của âm mưu
II. Buổi tối của lòng dạn dĩ
III. Buổi tối của thỏa hiệp
IV. BUỔI TỐI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
(Minh họa: Ở giữa mọi thảm họa và thử thách đã thể hiện họ trong đêm đó, bản chất không tì vít của Đức Chúa Jêsus Christ được chiếu ra thật sáng láng. Cho dù Ngài bị Giuđa nộp, bị các môn đồ lìa bỏ và bị kẻ thù bắt lấy, Đức Chúa Jêsus Christ là bức tranh trọn vẹn nói tới ân điển và tình yêu thương. Hãy chú ý các phương thức mà lòng thương xót của Ngài được tỏ ra trong mấy câu nầy).
+ Chúa Jêsus tỏ ra lòng thương xót cho Giuđa Íchcariốt – Giuđa là một kẻ phản bội! Giuđa đã bán Chúa Jêsus để lấy cái giá của một nô lệ. Giuđa đã dẫn môt đám đông đến bắt Chúa Jêsus. Giuđa đã đến gặp Chúa Jêsus rồi phản bội Ngài bằng một nụ hôn.
Khi Giuđa làm điều nầy, Chúa Jêsus không phản ứng trong giận dữ. Theo Mathiơ 26:50, Chúa Jêsus phán: “...Bạn ơi! vậy thì vì việc nầy mà ngươi đến đây sao?...” Chúa Jêsus đã nhìn vào đôi mắt của kẻ nộp Ngài cho đến chết và Chúa Jêsus đã gọi hắn là “bạn”. Đây là một từ ngữ đề cập tới tình “đồng chí” của một người, “cộng sự” của Ngài, “bạn thiết” của Ngài. Đây là cách rỏ ra tình yêu thương và ý muốn tốt lành.
Chúa Jêsus biết rõ những gì Giuđa đang làm. Chúa Jêsus biết rõ Giuđa đã chối bỏ Chúa và Tin Lành. Chúa Jêsus biết rõ Giuđa là một kẻ giả hình, dối trá và là kẻ phản bội. Chúa Jêsus biết rõ Giuđa đã định hướng đến với Địa Ngục. Tuy nhiên, Chúa Jêsus đã chìa tay ra với Giuđa thêm một lần nữa!
Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Jêsus đã tìm cách chìa tay ra với Giuđa. Chúa Jêsus đã nói cho Giuđa biết rằng hắn là một “con quỉ”, Giăng 6:70. Đây là một nổ lực để chìa tay ra với hắn! Khi Chúa Jêsus nói cho người của Ngài biết rằng một trong số họ sẽ phản Ngài, Mác 14:18, đấy là một nổ lực để chìa tay ra với hắn ta. Khi Chúa Jêsus trao cho Giuđa miếng bánh trong bữa ăn Lễ Vượt Qua, đây là một nổ lực khác để xây Giuđa ra khỏi kế hoạch gian ác, Giăng 13:26. Chúa Jêsus đã ban cho Giuđa từng cơ hội để ăn năn! Giuđa đã từ chối không tin theo Chúa Jêsus và hắn đã chết trong sự hư mất.
Chúa đang làm y như thế đối với bạn, hỡi bạn đang bị hư mất kia! Sự thực bạn đang sống và chưa ở trong Địa Ngục hôm nay là minh chứng nói tới ân điển của Chúa trong đời sống của bạn. Ngài đang ban cho cơ hội khác để ăn năn. Mỗi lần bạn nghe một bài giảng Tin Lành, Đức Chúa Trời đang chìa tay ra với bạn đấy. Mỗi lần bạn chạm vai với một Cơ đốc nhân, Đức Chúa Trời đang chìa tay ra với bạn đấy. Mỗi lần bạn hít vào một hơi thở, Đức Chúa Trời đang chìa tay ra với bạn đấy! Ngài làm thế vì Ngài không muốn bạn phải đi Địa Ngục. Ngài làm thế hầu cho bạn đến với Ngài để được cứu. Ngài làm thế vì Ngài yêu thương bạn. Đừng để phí mất các cơ hội nầy! Hãy đến với Chúa Jêsus trong khi bạn có thể. Ngày sẽ đến khi Chúa thôi không kêu gọi nữa và Ngài sẽ từ bỏ bạn đối với sự lựa chọn của bạn, Sáng thế ký 6:3; Êsai 55:6. Ngài sẽ để cho bạn đi thẳng vào Địa Ngục, nếu đấyà điều mà bạn chọn lựa!
+ Chúa đã tỏ ra lòng thương xót với một người tên là Manchu – Khi mấy tên lính bắt lấy Chúa Jêsus, một trong các môn đồ phản ứng bằng cách tấn công tôi tớ của thầy cả thượng phẩm với gươm của mình, câu 47. Giăng cho chúng ta biết vị môn đồ mạnh mẽ ấy là Phierơ và tôi tớ kia tên là Manchu, Giăng 18:10. Khi Phierơ chém đứt tai của Manchu, Chúa Jêsus đã đáp ứng lại bằng cách chìa tay ra trong sự thương xót chữa lành tai của gã tôi tớ nầy, Luca 22:51.
Manchu có lẽ đã được sai đi với đám đông để phục vụ trong vai trò một nhân chứng đối với sự bắt lấy Chúa Jêsus. Có lẽ hắn có mặt ở đó để hắn có thể trở lại với chủ mình rồi trình cho ông ta một báo cáo đầy đủ về mọi chi tiết liên quan tới sự bắt lấy Chúa Jêsus. Manchu là một trong số kẻ thù, tuy nhiên Chúa Jêsus đã rờ đến hắn và đã chữa lành cho hắn ta.
Tôi thường suy nghĩ đến Manchu. Tôi thường lấy làm lạ, không biết hắn có được cứu hay không nữa!?! Chúng ta chẳng có một tường trình nào về những việc hắn đã làm. Hãy suy nghĩ về điều nầy trong một phút xem. Manchu đã đứng gần với Chúa Jêsus đủ để nhìn thấy gương mặt của Ngài, nghe được giọng nói của Ngài, cảm nhận được cái chạm của Ngài, và để kinh nghiệm tình yêu thương và ơn thương xót của Ngài. Hắn đã ở gần Chúa Jêsus như bất kỳ ai có thể đứng gần, thế mà hắn bị hư mất.
Có những người giống như thế hôm nay trong phòng nhóm nầy. Bạn đã nghe giảng về Tin Lành. Bạn đã ở trong sự hiện diện của Ngài. Có lẽ bạn đã nghe thấy giọng nói của Ngài và đã cảm nhận được cái chạm của Ngài. Đúng là một thảm họa khi phải ngã chết mà chưa từng thực sự nhìn biết Ngài. Đấy sẽ trường hợp đối với nhiều người. Có nhiều người đã từng ở gần với những vụ việc của Đức Chúa Trời, nhưng họ chưa hề được cứu, Mathiơ 7:21-23. Đừng để điều đó là sự thực của bạn đấy. Hãy đến với Chúa Jêsus và được cứu hôm nay!
+ Chúa đã tỏ ra ơn thương xót đối với mấy tên lính – Khi mấy tên lính đến tại vườn Ghếtsêmanê, Chúa Jêsus đã bước ra để đón họ. Ngài đã hỏi họ: “Các ngươi tìm ai?” họ đáp: “Jêsus người Naxarét”. Chúa Jêsus đã phán với họ: “Ta là người ấy”. Đúng ra, Ngài đã phán: “TA LÀ”! Đây là lời công bố về lai lịch của Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Khi Chúa Jêsus công bố danh xưng giao ước của Ngài, mấy tên lính té sấp xuống mặt đất trước mặt Ngài, Giăng 18:4-5.
Chúa Jêsus có thể hủy diệt họ với chỉ Lời của Ngài, song Ngài không làm thế. Ngài đã ban cho họ một sự chứng tỏ về quyền phép của Ngài vì Ngài cũng đang tìm cách chìa tay ra với họ nữa. Họ đã chối bỏ nổ lực của Ngài khi chìa tay ra với họ và họ đã chạy theo con đường đã định của họ.
Từng người bị hư mất trong thế gian đã đối diện với một sự tỏ ra về sự cao trọng và vinh hiển của Đức Chúa Trời, Thi thiên 19:1-4; Rôma 1:18-22. Từng hơi thở trong không khí, từng giọt nước uống, từng nhịp tim đập, từng lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn, từng miếng đồ ăn, mỗi ngày khi họ thức giấc, từng giây phút trong từng ngày đều là ân điển và sự thương xót của Ngài đang bày tỏ ra. Tất cả mọi sự mà tôi đã nhắc tới và vô số những điều khác nữa, đều là một sự kêu gọi từ Đức Chúa Trời đến với tội nhân phải quay về Ngài để được cứu.
Từng hồi từng lúc không khí đầy dẫy trong hai buồng phổi của bạn, Đức Chúa Trời đang phán: “Hãy đến cùng ta mà được cứu!” Từng nhịp tim đập là ơn kêu gọi của Đức Chúa Trời để cho bạn biết ăn năn. Mỗi lúc mặt trời mọc là Đức Chúa Trời đang nhắc cho bạn nhớ rằng có một Thiên Đàng. Mỗi khi mặt trời lặn nói cho bạn biết rằng có một Địa Ngục. Mỗi ơn phước nói tới tình yêu thương của Ngài. Từng trũng thấp kia là một lý giải về ân điển của Ngài.
Đừng chối bỏ ơn kêu gọi của Chúa! Hãy đến với Ngài đang khi còn có dịp tiện. Hãy đến với Ngài đang khi còn có hy vọng. Hãy đến với Ngài đang khi Ngài kêu gọi. Hãy đến với Ngài hôm nay!
+ Chúa Jêsus đã tỏ ra ơn thương xót đối cùng Phierơ, phần còn lại các môn đồ và với Hội thánh – Khi Phierơ chém đứt tai của Manchu, Phierơ đã hành động trong xác thịt. Ông đã khoe rằng ông sẵn sàng chịu chết với Chúa Jêsus và minh chứng cho quyết tâm của ông bằng cách bằng lòng chiến đấu đánh nhau với mấy tên lính. Nếu Chúa Jêsus không can thiệp, Phierơ sẽ ngã chết trong đêm đó. Chúa, trong sự thương xót đối với Phierơ và các môn đồ khác, đã chữa lành cho Manchu. Khi Ngài làm thế, Phierơ cùng các môn đồ khác được buông tha.
Có phải bạn biết Hội thánh đã đến gần tới chỗ chết mất là dường nào trước khi Hội thánh được khai sinh không? Nếu mấy tên lính tấn công các môn đồ trong đêm ấy, chính những người sẽ đem Tin Lành đi đến các đầu cùng đất sẽ ngã chết tại đó. Nếu điều đó xảy ra, sẽ không có một bài giảng nào ra từ Phierơ nhằm vào ngày lễ Ngũ Tuần cả. Sẽ chẳng có sách Công Vụ các Sứ đồ. Tin Lành sẽ không bao giờ được Phaolô đưa đến châu Âu. Sứ điệp sẽ không đến tận nước Mỹ và chúng ta sẽ không hề được cứu.
Bởi hành động mạnh mẽ, bị xác thịt tác động, Phierơ gần như đã hủy diệt Hội thánh. Chúa Jêsus đã tỏ ra ơn thương xót vì Phierơ đã được buông tha, cùng với phần còn lại các môn đồ. Vì họ đã được tha, họ sẵn sàng cất tiếng lên thốt ra sứ điệp Tin Lành. Vì họ đã được tha, Tin Lành đã đến với chúng ta một ngày kia. Vì họ đã được tha, tôi có một sứ điệp để rao giảng cho bạn hôm nay.
Phần kết luận: Các biến cố của buổi tối ô nhục vẫn còn dội lại qua các bức màn của thời gian. Biến cố lớn lao nhất giữa vòng tất cả các biến cố của buổi tối hôm ấy là quyết tâm của Chúa nhịn chịu bất cứ điều gì đã đến trên đường lối của Ngài hầu cho Ngài có thể “phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” Mác 10:45.
Cứu Chúa của chúng ta đã ban bố mọi sự hầu cho bạn có thể được ban sự sống cho. Đổi lại, bạn phó chi cho Ngài?
+ Bạn có dâng đức tin cho Ngài chưa? Bạn đã tiếp nhận Chúa Jêsus vào lòng và vào đời sống của bạn chưa? Có phải bạn đã tin theo đạo Tin Lành? Có phải bạn đã được cứu?
+ Có phải bạn đã dâng cho Ngài sự thờ phượng, ngợi khen và tình yêu đối với mọi sự Ngài đã gánh chịu vì bạn? Chừng nào thì bạn mới thực sự cảm tạ và ngợi khen Ngài vì Ngài là ai và những gì Ngài đã làm cho bạn?
+ Có phải bạn đã xây lưng lại với thế gian và mọi khoái lạc của nó để bạn có thể sống cho Ngài?
Có phải Ngài phán với tấm lòng của bạn hôm nay không? Ngài đang bảo bạn phải làm gì? Liệu bạn sẽ vâng theo Ngài, hay bạn sẽ rời khỏi chỗ nầy và vẫn không thay đổi? Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm theo những gì Ngài bảo bạn phải lo làm.

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Suy Gẫm: Ngày 265


Buổi sáng
Làm theo sự công bình và ngay thẳng Được đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn của tế lễ.
Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? --Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực. --thật phải kính mến Chúa hết lòng, hết trí, hết sức và yêu kẻ lân cận như mình, ấy là hơn mọi của lễ thiêu cùng hết thảy các của lễ.
Vậy ngươi khá trở lại cùng Đức Chúa Trời ngươi; giữ sự nhân từ và sự công bình, luôn luôn trông đợi Đức Chúa Trời ngươi. --Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. --nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.
Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.
Châm ngôn 21:3; Michê 6:8; I Samuên 15:22; Mác 12:33; Ôsê 12:7; Luca 10:39, 42; Philíp 2:13
Buổi chiều
Thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.
--Nhưng có thần linh ở trong loài người, Và hơi thở của Đấng Toàn năng cho chúng sự khôn sáng. --Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh hồn sống. --Thần của loài người thăng lên.
Vậy, chúng ta …biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa. . . .Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn. --Muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn. --Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.
Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
Truyền đạo 12:7; Sáng thế ký 2:7; Gióp 32:8; I Côrinhtô 15:45; Truyền đạo 3:21; II Côrinhtô 5:6, 8; Philíp 1:23; I Têsalônica 4:13-14; Giăng 14:2-3

Suy Gẫm: Ngày 264


Buổi sáng
Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.
Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.
Hỡi anh em, trong vòng anh em nếu có ai lầm lạc cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi. --Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. --Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. --Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. --Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường.
Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình.
Galati 5:13; 6:1-2; Giacơ 5:19-20; I Phierơ 1:22; Rôma 13:8; 12:10; I Phierơ 5:5; Rôma 15:1
Buổi chiều
Bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ.
Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, …đã gieo ra là nhục, …đã gieo ra là yếu…;Người thứ nhứt bởi đất mà ra, là thuộc về đất, người thứ hai bởi trời mà ra. --vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. --Kẻ nầy thác giữa chừng mạnh mẽ, Được thanh nhàn và bình an mọi bề;. . . . Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, Chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết. Cả hai đều nằm chung trong bụi đất, Giòi sâu che lấp họ.
Xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. --Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát, Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. --Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi, Và số các ngày tôi là thể nào; Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. -- Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, Hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.
Truyền đạo 12:7; I Côrinhtô 15:42-44, 47; Sáng thế ký 3:19; Gióp 21:23, 25-26; Thi thiên 16:9; Gióp 19:26; Philíp 3:20-21; Thi thiên 39:4; 90:12

Suy Gẫm: Ngày 263


Buổi sáng
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. --Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. --Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.
Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng ta, và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người ta đã được bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Cứu Chúa chúng ta; hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. --Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. -- ĐỨC GIÊ-HÔ-VA SỰ CÔNG BÌNH CHÚNG TA!
II Côrinhtô 5:21; Êsai 53:6; I Phierơ 2:23; Rôma 5:19; Tít 3:4-7; Rôma 8:1; Giêrêmi 23:6
Buổi chiều
Ta sẽ như là sương móc cho Y-sơ-ra-ên.
Bởi sự nhu mì, nhơn từ của Đấng Christ.
Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy.
Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.. . . . Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Ai nấy đều làm chứng về Ngài, lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra.
Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình rằng: Hôm nay trước khi gà chưa gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần; rồi đi ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên; thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng; từ từ dắt các chiên cái đang cho bú.
Ôsê 14:5; II Côrinhtô 10:1; Êsai 42:3; Luca 4:18-19, 21-22; Luca 22:61-62; Êsai 40:11

Suy Gẫm: Ngày 262


Buổi sáng
Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em .
không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. -- Ví chẳng từ trên trời ban cho, thì không một người nào có thể lãnh chi được. --Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. --Ta sẽ ban cho chúng nó một lòng một đường lối như nhau, hầu cho kính sợ ta đời đời, để chúng nó và con cháu nối sau đều được phước.
Hỡi anh em yêu dấu, chớ tự dối mình: mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.
Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ lập sự bình an cho chúng tôi; vì mọi điều chúng tôi làm, ấy là Ngài làm cho!
Philíp 2:13; II Côrinhtô 3:5; Giăng 3:27; 6:44; Giêrêmi 32:39; Giacơ 1:16-18; Êphêsô 2:10; Êsai 26:12
Buổi chiều
Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.
Hỡi Đức Giê-hô-va, thật chúng tôi đứng trên đường phán xét mà trông đợi Ngài; danh Ngài, là sự ghi nhớ Ngài, vốn là sự ao ước của linh hồn chúng tôi. Đang ban đêm, linh hồn tôi đã ao ước Ngài; phải, thần linh trong tôi sẽ thiết tha tìm Ngài.
Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. --Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. --Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.
Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. --Tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. --Ân điển ta đủ cho ngươi rồi.
Mathiơ 26:41; Êsai 26:8-9; Rôma 7:18, 22-23; Galati 5:17; Philíp 4:13; II Côrinhtô 3:5; 12:9

Suy Gẫm: Ngày 261


Buổi sáng
Tôi đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, Hầu cho học theo luật lệ của Chúa.
Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu. --Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta.
Nhưng Chúa biết con đường tôi đi; Khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bén theo bước Chúa; Tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch.
Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng.
--Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài;
Thi thiên 119:71; Hêbơrơ 5:8; Rôma 8:17-18; Gióp 23:10-11; Phục truyền luật lệ ký 8:2, 5-6
Buổi chiều
Vì chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng.
Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục. --Đa-vít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Phi-li-tin. Cục đá lọt thấu trong trán, Gô-li-át té úp mặt xuống đất. Như vậy Đa-vít thắng được người Phi-li-tin bằng cái trành ném đá và cục đá.
Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát.. . . . Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài. --Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.
Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.
I Samuên 2:9; 17:45, 49-50; Thi thiên 33:16, 18; I Sử ký 29:12; II Côrinhtô 12:9-10

Suy Gẫm: Ngày 260


Buổi sáng
Song tôi, tôi sẽ tìm cầu Đức Chúa Trời, Mà phó duyên cớ tôi cho Ngài;
Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? --Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. --Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. --lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.
Ê-xê-chia đã nhận thơ tại tay sứ giả và đọc rồi, thì lên nhà Đức Giê-hô-va, mở thơ ra trước mặt Đức Giê-hô-va, cầu nguyện Đức Giê-hô-va.
Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi. --Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, Và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, Bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.
Gióp 5:8; Sáng thế ký 18:14; Thi thiên 37:5; Philíp 4:6; I Phierơ 5:7; Êsai 37:14-15; 65:24; Giacơ 5:16; Thi thiên 116:1-2
Buổi chiều
Thân thể rửa bằng nước trong.
Ngươi hãy làm một cái thùng …bằng đồng, …rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ, và đổ nước vào. A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong. Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết; …Thế thì, họ hãy rửa tay và chân, hầu cho khỏi chết. --Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. --Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ.
Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời; Chính tôi sẽ thấy Ngài, Mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài, chớ chẳng phải kẻ khác. --kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành. --Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. --Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
Hêbơrơ 10:22; Xuất Êdíptô ký 30:18-21; I Côrinhtô 6:19; 3:17; Gióp 19:26-27; Khải huyền 21:27; Habacúc 1:13; Rôma 12:1

Suy Gẫm: Ngày 259


Buổi sáng
Còn sự khôn ngoan tìm được ở đâu?
Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. --Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. --Đức Chúa Trời có một mà thôi! --Chớ khôn ngoan theo mắt mình.
Tôi thưa rằng: Ôi! hỡi Chúa Giê-hô-va, nầy tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy.
Điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. -- Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả.
Gióp 28:12; Giacơ 1:5-6; Châm ngôn 3:5-6; I Timôthê 1:17; Châm ngôn 3:7; Giêrêmi 1:6-8; Giăng 16:23-24; Mathiơ 21:22
Buổi chiều
Tôi sẽ chẳng sống hoài.
Tôi có nói: Ôi! chớ chi tôi có cánh như bò câu, ắt sẽ bay đi và ở được yên lặng.. . . . Tôi sẽ lật đật chạy đụt khỏi gió dữ, Và khỏi dông tố.
Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. . . . Bởi chưng chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. --Tôi bị ép giữa hai bề muốn đi ở với Đấng Christ, là điều rất tốt hơn.
Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng.
Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Gióp 7:16; Thi thiên 55:6, 8; II Côrinhtô 5:2, 4; Philíp 1:23; Hêbơrơ 12:1-3; Giăng 14:27

Suy Gẫm: Ngày 258


Buổi sáng
Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!
Nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Đấng Hiện Có, Đã Có Và Còn Đến, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài. --Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Chính Đức Chúa Jêsus hiện ra giữa đó mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! --Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.
Đấng Yên ủi … tức là Thần lẽ thật. --Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an. --Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.
Chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Môi-se thưa rằng: Nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Lấy cớ chi mà người ta sẽ biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với chúng tôi chăng?
II Têsalônica 3:16; Khải huyền 1:4; Philíp 4:7; Luca 24:36; Giăng 14:27; 15:26; Galati 5:22; Rôma 8:16; Xuất Êdíptô ký 33:14-16
Buổi chiều
Chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa
Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết
Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. --ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng.
Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. --Vậy, các sứ đồ từ tòa công luận ra, đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jêsus.
Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin.
Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, Và sẽ không có trái trên những cây nho; Cây ô-li-ve không sanh sản, Và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, Và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.
Rôma 5:3; I Côrinhtô 15:19; I Phierơ 4:12-13; II Côrinhtô 6:10; Philíp 4:4; Công Vụ các Sứ đồ 5:41; Rôma 15:13; Habacúc 3:17-18

Suy Gẫm: Ngày 257


Buổi sáng
Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.
Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. --Hãy tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. --Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức,
Thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù; quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã.
Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình.
Giacơ 2:26; Mathiơ 7:21; Hêbơrơ 12:14; II Phierơ 1:5-10; Êphêsô 2:8-9
Buổi chiều
Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.
Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? --Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. --Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.
Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. --Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa vì chúng ta …đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.
Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.
Hêbơrơ 2:14-15; I Côrinhtô 15:55, 57; II Côrinhtô 4:16; 5:1, 6-8; Giăng 14:1-2

Suy Gẫm: Ngày 256


Buổi sáng
Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa.
Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! --Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon, Và đuổi kẻ giàu về tay không.
Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. --Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.
Hỡi Đức Chúa Trời, sự nhân từ Chúa quí biết bao! Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa. Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện; Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa. Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa; Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.
Thi thiên 65:4; 27:4; Mathiơ 5:6; Luca 1:53; Thi thiên 107:9; Giăng 6:35; Thi thiên 36:7-9
Buổi chiều
Bây giờ các ngươi tin chăng?
Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? -- Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.
Bởi đức tin, Áp-ra-ham dâng Y-sác trong khi bị thử thách: người là kẻ đã nhận lãnh lời hứa, dâng con một mình, là về con đó mà Đức Chúa Trời có phán rằng: Ấy bởi trong Y-sác mà ngươi sẽ có một dòng dõi lấy tên ngươi mà kêu. Người tự nghĩ rằng Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến kẻ chết sống lại. --Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? --Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.
Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. --Ví bằng các ngươi biết những sự nầy, thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.
Giăng 16:31; Giacơ 2:14, 17; Hêbơrơ 11:17-19; Giacơ 2:21, 24; 1:25; Mathiơ 7:20-21; Giăng 13:17

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Suy Gẫm: Ngày 255


Buổi sáng
Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.
Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình; vì dưới âm phủ, là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức, hay là sự khôn ngoan. --Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa. --vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm.
Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được. --Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao? --Môn đồ Ngài bèn nhớ lại lời đã chép rằng: Sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi.
Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. --Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng; đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. --Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng.
Rôma 12:11; Truyền đạo 9:10; Côlôse 3:23-24; Êphêsô 6:8; Giăng 9:4; Luca 2:49; Giăng 2:17; II Phierơ 1:10; Hêbơrơ 6:11-12; I Côrinhtô 9:24
Buổi chiều
Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!
Kẻ nào tin cậy nơi lòng mình là kẻ ngu muội; Còn ai ăn ở cách khôn ngoan sẽ được cứu rỗi.
Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. --Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi.
Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va …Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh . . . Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va.Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ quá lo vì cách ăn ở luông tuồng của bọn gian tà kia. . . . thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ. --Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.
Mathiơ 6:13; Châm ngôn 28:26; Giacơ 1:13-14; II Côrinhtô 6:17; Sáng thế ký 13:10-11, 13; II Phierơ 2:7, 9; Rôma 14:4

Suy Gẫm: Ngày 254


Buổi sáng
Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con.
Tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin … Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! --Ê-sai nói điều đó, khi thấy sự vinh hiển của Ngài và nói về Ngài. --Có hình như cái ngai, …trên hình ngai ấy có hình như người ở trên nó. . . . Ánh sáng thấy chung quanh đó giống như ánh sáng của cái mống trong mây khi đang mưa. Ấy là tỏ ra hình trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va.
Tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài!. . . Ngài lại phán rằng: Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. --Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. --Vì Đức Chúa Trời, là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ.
Giăng 17:22; Êsai 6:1-3; Giăng 12:41; Êxêchiên 1:26, 28; Xuất Êdíptô ký 33:18, 20; Giăng 1:18; II Côrinhtô 4:6
Buổi chiều
Hỡi con, nếu kẻ tội nhân kiếm thế quyến dụ con, Chớ khứng theo.
Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. --A-can, con trai Xê-rách, há chẳng có phạm một tội bất trung về vật đáng diệt, và cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va há chẳng nổi phừng cùng cả hội chúng Y-sơ-ra-ên sao? Và người ấy chẳng phải một mình chết vì tội mình đâu!
Ngươi chớ hùa đảng đông đặng làm quấy.
Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.
Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống. --Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. --Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. --Khi nào mình phạm tội cùng anh em như vậy, làm cho lương tâm yếu đuối của họ bị thương, thì là phạm tội cùng Đấng Christ.
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.
Châm ngôn 1:10; Sáng thế ký 3:6; Giôsuê 22:20; Xuất Êdíptô ký 23:2; Mathiơ 7:13; Rôma 14:7; Galati 5:13; I Côrinhtô 8:9, 12; Êsai 53:6

Suy Gẫm: Ngày 253


Buổi sáng
Vì Đức Giê-hô-va sẽ ưa thích ngươi.
Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi … phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. --Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta; các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người. --Sự vui thích ta ở nơi con cái loài người. -- Bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài, Và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài. --Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về ta, làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm; và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình.
Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được
Êsai 62:4; 43:1; 49:15-16; Thi thiên 37:23; Châm ngôn 8:31; Thi thiên 147:11; Malachi 3:17; Côlôse 1:21-22
Buổi chiều
Sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết.
A-hi-tô-phe thấy người ta không theo mưu của mình, bèn thắng lừa, trở về thành mình, và vào trong nhà người. Sau khi người đã sắp đặt việc mình rồi, thì tự thắt cổ mà chết. --Nhưng trí bị nao sờn ai chịu sao nổi?
Trong Ga-la-át há chẳng có nhũ hương sao? há chẳng có thầy thuốc ở đó sao? Vậy thì làm sao mà bịnh con gái dân ta chẳng chữa lành? --Vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng…đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề. --Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
Phi-líp …rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người. –Ngài chữa lành người có lòng đau thương, Và bó vít của họ.
II Côrinhtô 7:10; II Samuên 17:23; Châm ngôn 18:14; Giêrêmi 8:22; Êsai 61:1-3; Mathiơ 11:28-30; Công Vụ các Sứ đồ 8:35; Thi thiên 147:3

Suy gẫm: Ngày 252


Buổi sáng
Vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi.
Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. --Vả, khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đang hổ thẹn; vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả, và sự sống đời đời làm cuối cùng.
vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình.
Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người…--Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.
Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, ngoài Ngài từng có chủ khác cai trị chúng tôi, nay chúng tôi chỉ cậy một mình Ngài mà kêu cầu danh Ngài. --Khi Chúa mở rộng lòng tôi, Thì tôi sẽ chạy theo con đường điều răn Chúa.
Rôma 6:18; Mathiơ 6:24; Rôma 6:20-22; Rôma 10:4; Giăng 12:26; Mathiơ 11:29-30; Êsai 26:13; Thi thiên 119:32
Buổi chiều
Và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu.
Ma-na-se … làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc . . . Người …lập bàn thờ cho Ba-anh. . . . Người xây những bàn thờ cho toàn cơ binh trên trời, tại nơi hai hành lang về đền thờ của Đức Giê-hô-va. Người đưa con trai mình qua lửa, tập tành phép thiên văn và việc bói điềm; lập lên những đồng cốt và thầy bói. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va quá chừng, chọc giận Ngài hoài. --Khi người bị hoạn nạn, bèn cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người và hạ mình xuống lắm trước mặt Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Ma-na-se cầu nguyện cùng Ngài; Ngài nhậm lời người, dủ nghe lời nài xin của người
Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. --Chúa … lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.
Công Vụ các Sứ đồ 2:21; II Các Vua 21:1-2, 3, 5-6; II Sử ký 33:12-13; Êsai 1:18; II Phierơ 3:9

Syt Gẫm: Ngày 251


Buổi sáng
Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy.
Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra. Cho nên Ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em, khi Ngài có phán: Tôi sẽ truyền danh Chúa cho anh em tôi; Và ngợi khen Chúa ở giữa hội. --Vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. --Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. --Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!
Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. --Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài.
Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. --Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài.
Luca 8:21; Hêbơrơ 2:11-12; Galati 5:6; Giăng 15:14; Luca 11:28; Mathiơ 7:21; Giăng 4:34; I Giăng 1:6; 2:5
Buổi chiều
Hỡi Ê-li, ngươi ở đây làm chi?
Nhưng Chúa biết con đường tôi đi. -- Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. -- Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? --Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi.
Ê-li vốn là người yếu đuối như chúng ta. --Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự. --Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người. --Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng chổi dậy.
Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. --Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. --Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy.
I Các Vua 19:9; Gióp 23:10; Thi thiên 139:1-3, 7, 9-10; Giacơ 5:17; Châm ngôn 29:25; Thi thiên 37:24; Châm ngôn 24:16; Galati 6:9; Mathiơ 26:41; Thi thiên 103:13

Mác 14:32-41: "MỘT NƠI KIA GỌI LÀ GHẾTSÊMANÊ"



Mác 14:32-41
MỘT NƠI KIA GỌI LÀ GHẾTSÊMANÊ
Phần giới thiệu: Phần nghiên cứu sách Tin Lành Mác của chúng ta đưa chúng ta đến gần giây phút Chúa Jêsus sẽ phó mạng sống Ngài cho tội lỗi và hạng tội nhân trên cây thập tự. Khi Chúa Jêsus đến gần với giờ ấy, các biến cố trong đời sống của Ngài bắt đầu chuyển biến với một tốc độ thật khó tin. Khi các biến cố sau cùng nầy mở ra trong đời sống của Chúa chúng ta, chúng ta được phép chứng kiến một trong những việc cực kỳ tàn ác và các biến cố thánh khiết nhất cùng song hành bày ra. Phân đoạn Kinh thánh ở trước mặt chúng ta hôm nay là một trong những phân đoạn thánh khiết nhất.
Khi chúng ta một lần nữa hiệp với Chúa Jêsus cùng người của Ngài, họ đang ở giữa một buổi tối có nhiều sự kiện quan trọng. Họ vừa dự xong Lễ Vượt Qua, các câu 12-26. Họ rời khỏi căn phòng mà ở đó họ tổ chức Lễ Vượt Qua rồi bắt con đường từ thành Jerusalem đi xuống Trũng Kít-rôn đến một nơi kia gọi là Ghếtsêmanê. Trên đường đến vườn Ghếtsêmanê, Chúa Jêsus đã bàn với các môn đồ Ngài tất cả các lẽ thật quan trọng chứa trong Giăng các chương 14-17. Ngài dạy dỗ họ về thiên đàng, sự bình an của Đức Chúa Trời, sự đầu phục Chúa, sự giáng lâm của Đức Thánh Linh, và Ngài đã dâng một lời cầu nguyện thật kỳ diệu và đầy năng quyền ở Giăng 17. Tất cả mọi sự nầy đã diễn ra khi họ bắt con đường đến tại Vườn Ghếtsêmanê.
Phân đoạn Kinh thánh của chúng ta chú trọng vào những gì đã xảy ra khi họ đến tại một nơi kia gọi là Ghếtsêmanê. Tôi muốn chúng ta cùng nhau dành thì giờ hôm nay để xem xét những gì đã diễn ra trong vườn tối hôm ấy. Vào buổi tối ấy, Ghếtsêmanê đã trở thành một khu vườn mà Chúa Jêsus và người của Ngài đã dành thì giờ đi đến. Trong đêm ấy, Ghếtsêmanê đã trở thành một chỗ mà ở đó công việc đời đời đã được giải quyết vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi muốn chỉ ra một số sự thực về vườn Ghếtsêmanê khi tôi rao giảng về đề tài: một nơi kia gọi là Ghếtsêmanê.
Tôi muốn bạn nhìn thấy đây là Một Nơi Của Áp Lực; Một Nơi Của Sự Cầu Nguyện; và Một Nơi Của Những Việc Quan Trọng. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét các sự thực nầy, vì chúng có nhiều điều dạy dỗ chúng ta hôm nay.
I. ĐÂY LÀ MỘT NƠI CỦA ÁP LỰC (các câu 32-34)
(Minh họa: Tên của ngôi vườn nầy là “Ghếtsêmanê”. Có lẽ nó thuộc về một người bạn của Chúa. Trong khi nó nổi tiếng trong thời của chúng ta, và vẫn còn tồn tại bên ngoài thành Jerusalem, trong thời của Chúa có lẽ nó là một ngôi vườn nhỏ bao quanh bởi một bức tường và có một cổng canh chừng, câu 32.
Đây là nơi mà Chúa Jêsus thường viếng thăm với người của Ngài, Luca 22:39. Ghếtsêmanê dường như là một nơi trú ẩn của Chúa. Đây là nơi mà Ngài có thể tìm được sự tĩnh mịch tránh đoàn dân đông và chức vụ đã chiếm hữu đời sống của Ngài. Đây là nơi mà Ngài có thể tìm được giờ phút riêng tư để tương giao với Cha Ngài. Đây là một nơi thánh tránh mọi cuộc tấn công của kẻ thù Ngài. Đây là một nơi để lấy sức lại đối với những ngày dài của chức vụ. Đây là một nơi rất đặc biệt cho Chúa và cho người của Ngài.
Danh xưng Ghếtsêmanê nguyên là tiếng Aram. Từ ngữ có ý nói “ép dầu ôlive”. Ghếtsêmanê đã, và đang là một chỗ mà ở đó những cây ôlive mọc lên và cho trái của nó. Trái ôlive được tuyển chọn, được đặt trong một bàn ép và dầu ôlive quí giá được chiết ra từ trái ôlive chịu áp lực ghê gớm của bàn ép.
Chúa Jêsus và người của Ngài đến tại vườn Ghếtsêmanê. Ngài để tám trong số môn đồ lại tại cổng vườn. Ngài đem Phierơ, Giacơ và Giăng theo với Ngài và họ đi sâu hơn vào trong vườn.
Tại sao mấy người nầy bị tách ra? Dường như họ là lãnh đạo giữa vòng nhóm. Họ sẽ nhìn thấy và nghe được những việc sẽ giúp đỡ cho họ khi họ lãnh đạo các môn đồ khác trong tương lai. Chúa Jêsus đã cung ứng cho ba người nầy một thời gian trong chức vụ đặc biệt để họ có thể giúp đỡ cho nhiều người khác lớn lên. Đồng thời, Chúa vẫn làm như thế hôm nay!
Ngài sẽ đặt một số người của Ngài vào những tình huống mà ở đó họ có thể nhìn thấy, lắng nghe và kinh nghiệm những việc mà người khác không thể tưởng tượng được. Ngài làm như vậy đặng Ngài có thể sử dụng họ để dạy dỗ người khác biết về quyền năng ân điển và sự dầy dẫy của Ngài, Minh họa: Phierơ – Luca 22:31-32.
Vào đêm ấy, Chúa chúng ta sẽ bước vào “bàn ép ôlive” và thứ dầu tuyệt vời của ân điển và sự đầu phục đối với Đức Chúa Cha sẽ được chiết ra từ đời sống của Chúa. Đối với Chúa Jêsus, vườn Ghếtsêmanê sẽ là một nơi của nhiều áp lực ghê gớm. Phân đoạn Kinh thánh nầy cho chúng ta biết về một số áp lực Ngài đã đối mặt với trong đêm ấy).
A. Có áp lực từ bên trong – Chính ngôn ngữ của mấy câu nầy tỏ ra lẽ thật Đức Chúa Jêsus Christ đang ở trong một thời điểm thử thách gắt gao về tình cảm và về thuộc linh.
+ Ngài rất kinh hãi và sầu não – Cụm từ nầy có ý nói “kinh hãi ụp đến”. Từ ngữ có ý tưởng “ngạc nhiên kinh khủng”. Chúa Jêsus vốn biết rõ điều chi sẽ xảy đến, nhưng khi Ngài nhìn vào cái chén mà Ngài sắp phải uống, Ngài kinh hãi và bị sầu não phủ lút. Không một người nào khác từng kinh nghiệm nổi khổ của linh hồn như điều đã giáng trên Ngài.
+ Ngài rất nặng nề – Nói tới một tình trạng “sầu khổ ghê lắm”.
+ Ngài phán Linh hồn ta buồn rầu – Cụm từ nầy sát nghĩa có ý nói “bị phủ lút với đau buồn”. Chúng ta có chữ “periphery” (ngoại vi) từ chữ nầy và nó có ý nói “bị vây quanh”. Chúa Jêsus bị “buồn rầu vây phủ”.
+ Ngài phán cho đến chết – Cụm từ nầy có ý nói rằng Chúa Jêsus đã “ở ngay thời điểm của sự chết” khi Ngài cầu nguyện trong vườn Ghếtsêmanê. Có lẽ nói tới một người phải chết chỉ vì quá đau buồn.
Lời của Đức Chúa Trời đang nói cho chúng ta biết rằng Chúa Jêsus bị phủ lút về mặt tình cảm và về mặt thuộc linh bởi những gì Ngài kinh nghiệm khi Ngài bước vào Vườn Ghếtsêmanê đêm hôm ấy. Hãy suy nghĩ về áp lực mà Chúa đã chịu.
Ngài biết Ngài sắp sửa gánh chịu nổi đau ghê gớm lắm về phần xác. Ngài biết Ngài sắp sửa trở nên tội lỗi trên một cây thập tự. Ngài biết Ngài sắp sửa bị phán xét bởi Cha của Ngài. Ngài biết rõ, lần đầu tiên trong cõi đời đời, sẽ có một ổ khóa bóp lại trong mối tương giao không gãy vỡ mà Ngài đã thưởng thức với Cha của Ngài. Ngài biết Ngài sẽ bị dân tộc, các môn đồ và Cha Ngài bỏ rơi. Ngài biết Ngài sắp sửa bị xét xử, bị chối bỏ và bị kết án tử hình bởi chính những người Ngài đến để cứu họ. Ngài biết rõ nhà cầm quyền đầy quyền lực nhất của con người trên đất sắp sửa đổ cơn giận của nó trên chính mình Ngài.
Những tư tưởng về những điều Ngài sắp sửa gánh chịu thực sự phủ lút tâm trí của Ngài. Đây là thời điểm của áp lực cực kỳ ghê gớm. Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã chịu đựng những thử thách về mặt thuộc linh và về tình cảm rồi ra đến đồi Gôgôtha hầu cho chúng ta sẽ được cứu.
B. Có áp lực từ bên ngoài – Khi chúng ta đọc câu chuyện của Luca nói tới sự thương khó của Chúa trong vườn Ghếtsêmanê, ông ghi lại điều nầy: “Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất” Luca 22:44. Khi Ngài cầu nguyện, Ngài đã cầu nguyện với sự khẫn thiết đến nỗi các mao mạch ở trán Ngài bắt đầu vỡ ra. Mồi hôi và máu cùng trộn lẫn với nhau rồi rơi xuống đất.
Trong khi Đức Chúa Jêsus Christ là Đức Chúa Trời ở trong loài xác thịt, thân thể mà Ngài sống trong đó là thân thể mỏng manh của con người giống như thân thể của chúng ta vậy. Thân thể của Ngài biết rõ nổi yếu đuối, nó cảm nhận sự đau đớn, nó biết đói, thèm ngủ và mệt mõi. Đấy chỉ là một thân thể mà thôi. Khi Chúa Jêsus cầu nguyện trong đêm đó, các áp lực về tình cảm và về thuộc linh đã ụp lên Chúa Jêsus hầu như nhiều hơn thân thể Ngài có thể chịu đựng được. Nhưng, Ngài đã chịu đựng các áp lực ấy! Ngài đã gánh chịu sự thương khó của vườn Ghếtsêmanê và Ngài đưa nó đến đồi Gôgôtha, ở đó Ngài đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta!
C. Có áp lực của địa ngục – Tôi không có bằng chứng nào theo Kinh thánh để ủng hộ vấn đề nầy, nhưng tôi sẽ chia sẻ với bạn những điều tôi tin. Theo ý của tôi thì Chúa Jêsus đã ở dưới sự tấn công của Satan trong vườn Ghếtsêmanê. Tôi tin rằng Satan đang ra sức chất hết gánh nặng lên Chúa Jêsus với nổi khổ về tình cảm và buồn rầu, hắn muốn làm cho Ngài phải gục chết ngay ở đó. Đây có thể là lý do tại sao chúng ta thấy một thiên sứ được sai đến từ trời để thêm sức cho Chúa trong thời gian Ngài ở trong vườn Ghếtsêmanê, Luca 22:43.
Ngược lại với dư luận đương thời, Satan không muốn Chúa Jêsus bước lên thập tự giá. Tôi đã nghe các nhà truyền đạo nói rằng Địa ngục đã vui mừng khi Chúa Jêsus gục chết. Không một điều gì có thể đi quá sự thật! Satan biết thập tự giá sẽ rung lên tiếng chuông báo tử của Ngài. Satan biết rõ đồi Gôgôtha là mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Cha. Satan biết rõ như thế, tại đồi Gôgôtha, Chúa Jêsus sẽ đánh bại tội lỗi và Satan. Đấy là lý do tại sao Satan đã ra sức ngăn chặn thập tự giá kể từ khi con người phạm tội tại Vườn Êđen. Đấy là lý do tại sao hắn đã cám dỗ Cain giết chết Abên. Đấy là lý do tại sao hắn cứ tìm cách làm sa bại dòng huyết mà từ đó Đấng Mêsi sẽ hiện đến. Đấy là lý do tại sao hắn cảm động vua Hêrốt giết hết thảy con trẻ ở thành Bếtlêhem khi mấy thầy bác sĩ đến tìm kiếm Vua của người Do thái. Đấy là lý do tại sao Satan đã cám dỗ Chúa Jêsus đội lấy mão triều thiên bằng cách tránh né thập tự giá. Tôi tin rằng Satan cũng làm hết sức mình tìm cách giết chết Chúa Jêsus tại vườn Ghếtsêmanê.
Có các áp lực ngoại tại. Đức Chúa Jêsus Christ đã đắc thắng tại vườn Ghếtsêmanê và đã thắng hơn ma quỉ hầu cho Ngài có thể bước lên thập tự giá và chịu chết vì tội lỗi của chúng ta.
I. Đây là một nơi của áp lực
II. ĐÂY LÀ MỘT NƠI CỦA SỰ CẦU NGUYỆN (các câu 35-36)
(Minh họa: Chúa Jêsus để tám người của Ngài tại cổng vườn. Ngài đem ba người vào sâu trong vườn với Ngài. Ngài bảo ba người nầy, Phierơ, Giacơ và Giăng, phải đợi Ngài và phải “tỉnh thức” trong khi Ngài đi cầu nguyện. Từ ngữ có ý nói “phải nghiêm ngặt chú ý vào một việc gì đó”. Mấy người nầy phải coi chừng đừng để có gì đó rắc rối xảy ra, và họ cần phải cầu nguyện với Ngài, và có lẽ, cầu thay cho Ngài khi Ngài cầu nguyện, câu 38.
Chúa Jêsus đi vào sâu trong vườn Ghếtsêmanê để cầu nguyện. Tôi muốn nhìn xem Ngài cầu nguyện trong vài phút hôm nay).
A. Đối tượng sự cầu nguyện của Ngài – Chúa Jêsus sấp mặt xuống đất rồi bắt đầu kêu cầu với Cha của Ngài. Ngài nhắc tới Đức Chúa Cha trước tiên là “Aba”. Đây là một từ theo tiếng Aram tương đương với chữ “cha” của chúng ta. Đây là một từ ngữ nói tới sự mật thiết. Đây là một từ được sử dụng trong các gia đình Do thái lúc bấy giờ, nhưng đây là một từ mà chẳng một người Do thái nào từng sử dụng khi họ trò chuyện với Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã thưởng thức sự mật thiết ấy với Cha của Ngài đến nỗi Ngài cảm thấy xứng đáng nhất khi gọi Đức Chúa Trời là “Cha”.
Trong Ngài, chúng ta có cùng đặc ân ấy! Phaolô đã nói ở Rôma 8:15: “Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba! Cha!” Qua Chúa Jêsus, chúng ta có cùng những đặc ân mà Chúa Jêsus đã thưởng thức. Chúng ta được đưa đến một chỗ mật thiết tuyệt đối với Đức Chúa Cha!
Khi Chúa Jêsus cầu nguyện, Ngài nói: “A-ba lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con...”. Khi bạn đọc lời cầu nguyện nầy, đừng suy nghĩ một chút nào là Chúa Jêsus đang cố gắng tìm cách thoát ra khỏi thập tự giá. Ngài ra đời vì mục đích ấy, Giăng 18:37. Ngài là “Chiên Con đã bị giết từ buổi sáng thế”, Khải huyền 13:8. Không một ai buộc Ngài phải bước lên thập tự giá cả. Ngài nói với người Pharisi: “Ấy vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta” Giăng 10:17-18.
Nếu Chúa Jêsus không cầu nguyện để tránh né thập tự giá, Ngài cầu nguyện điều gì tại vườn trong buổi tối đó? Trong câu chuyện của Mathiơ, ông ghi lại lời lẽ của Chúa như sau: “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con!” Mathiơ 26:39. Có lẽ Chúa Jêsus đang cầu xin Đức Chúa Cha không biết hoàn thành ơn cứu rỗi theo cách khác là khả thi trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Cha có được hay không!?! Giống như thể Ngài đã cầu xin: “Nếu có cách nào khác, cho phép con làm theo cách ấy”.
Hãy suy nghĩ về điều đó, Chúa Jêsus sắp sửa trở nên tội lỗi trên thập tự giá, II Côrinhtô 5:21. Lần đầu tiên trong cõi đời đời, Ngài sẽ bị phân cách khỏi cha của Ngài, Mác 15:34. Ngài sẽ bị bỏ quên, bị bỏ rơi và bị Cha Ngài xét đoán. Những tư tưởng về việc uống cái chén đắng kia đã phủ lút tâm trí của Con vô tội của Đức Chúa Trời! Cái “chén” ấy tiêu biểu cho mọi cơn thạnh nộ và thù ghét của Đức Chúa Trời nghịch lại với tội lỗi. Cái “chén” ấy tiêu biểu cho cơn thạnh nộ đầy trọn của Đức Chúa Trời sắp sửa đổ ra trên Chúa Jêsus.
Trong khi sự nhận biết mọi việc mà Ngài sắp sửa gánh chịu về phần xác đã gây kinh khủng cho tâm trí của Đấng Christ, Ngài không e sợ nổi đau đớn của thập tự giá. Tuy nhiên, chính tư tưởng phải trở nên tội lỗi, chịu phán xét và bị Đức Chúa Trời lìa bỏ đã gây ra cảm xúc phản kháng đối với Con vô tội của Đức Chúa Trời.
Tôi cũng muốn nhắc cho bạn nhớ rằng Chúa Jêsus đã ở ngay thời điểm của sự chết ở trong vườn. Có khả năng Ngài đã cầu nguyện xin được sống để Ngài có thể bước lên thập tự giá. Ngài không muốn chết ở đây. Ngài muốn hoàn tất phần việc mà Cha Ngài đã giao phó cho.
B. Áp lực trong sự cầu nguyện của Ngài – Như tôi đã nhắc tới ở trên, tôi nghĩ Satan đã chống đối Ngài khi Ngài cầu nguyện. Tôi tin Chúa Jêsus đã ở dưới sự tấn công kịch liệt của Satan ở trong vườn đến nỗi Ngài e Ngài sẽ chết ngay tại đó. Đây là thời điểm của áp bức thuộc linh mà chẳng một người nào khác đã từng kinh nghiệm.
Phân đoạn Kinh thánh cho thấy rằng Chúa Jêsus đã cầu xin Đức Chúa Cha ba lần ở trong vườn. Từng lời cầu nguyện có lẽ phù hợp với thời điểm tấn công của Satan. Ma quỉ đã ba lần làm kiệt sức Ngài trên hòn núi Cám dỗ; cho thấy hắn đã thực hiện ba nổ lực để ngăn chặn Con Đức Chúa Trời trong vườn Ghếtsêmanê. Tôi ngợi khen Chúa vì Chúa Jêsus đã đắc thắng!
C. Sự vâng phục trong lời cầu nguyện của Ngài – Khi Chúa Jêsus kết thúc lời cầu nguyện của Ngài, Ngài đã tỏ ra sự vâng phục tuyệt đối trước ý muốn của Cha Ngài. Ngài không muốn bị phân cách đối với Cha của Ngài. Ngài không muốn kinh nghiệm cơn thạnh nộ của Cha Ngài. Ngài không muốn trở nên tội lỗi, nhưng Ngài bằng lòng chịu như thế vì đấy là chương trình của Đức Chúa Cha cho đời sống của Ngài.
Cụm từ “Ta sẽ” và “Ngươi sẽ” làm cho chúng ta nhìn biết rằng đây là thời điểm thử nghiệm thực sự dành cho Cứu Chúa. Trong khi Chúa Jêsus là vô tội và không thể phạm tội, Ngài đã đối diện với thời điểm thử thách rất khắc nghiệt, Hêbơrơ 4:15. Giống như Ngài đã chịu đựng trên hòn núi Cám dỗ ba năm rưỡi trước đó, Ngài đã đạt được chiến thắng lớn lao bằng cách giữ sự thuận phục theo ý chỉ của Cha Ngài.
(Lưu ý: Cho phép tôi chấm dứt ở đây và nói rằng tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã đắc thắng trong vườn Ghếtsêmanê. Ngài có thể rời khỏi chúng ta trong đêm đó. Không một ai buộc Ngài phải chịu chết. Không một ai buộc Ngài phải trở nên tội lỗi vì chúng ta. Không một ai buộc Ngài phải chịu những điều Ngài đã chịu.
Ngài đã bằng lòng chịu như thế! Ngài đã chịu như thế để chúng ta có một phương thức để được cứu. Ngài đã chịu thế để khi một linh hồn hư mất kêu la với Đức Chúa Cha trong danh của Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa, sẽ sẵn có sự cứu rỗi ở đó. Ngài đã chịu thế vì Ngài yêu thương chúng ta, Giăng 3:16; Rôma 5:8; Khải huyền 1:5. Ngài đã chịu thế để chúng ta sẽ không phải đi Địa Ngục. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã gánh chịu đau khổ và đã trả giá hầu cho chúng ta được cứu!
Bạn có tin nơi Chúa Jêsus không? Có phải bạn được cứu bởi ân điển của Ngài không? Có phải sự chết của Ngài trở thành sự chết của bạn không? Có phải huyết của Ngài tẩy sạch mọi tội lỗi của bạn không? Có phải bạn nhận biết Ngài là Cứu Chúa của bạn không? Ồ, bạn có thể đấy! Nếu bạn chịu đến với Ngài, Ngài sẽ cứu bạn và thay đổi đời sống của bạn và được sự sống đời đời. Hãy đến với Chúa Jêsus và tiếp nhận Ngài vào tấm lòng của bạn hôm nay!)
I. Đây là một nơi của áp lực
II. Đây là một nơi của sự cầu nguyện
III. ĐÂY LÀ MỘT NƠI CỦA NHỮNG VIỆC QUAN TRỌNG (các câu 37-41)
(Minh họa: Khi Chúa Jêsus cầu nguyện trong vườn đêm hôm đó, hai loạt những việc quan trọng đã được bày ra. Những việc quan trọng nầy tỏ ra sự tương phản giữa Cứu Chúa và hạng tội nhân).
A. Những việc quan trọng của Chúa – Chúa Jêsus có việc quan trọng không ai đếm xỉa đến trong đời sống của Ngài. Ngài đã sống để làm theo ý chỉ của Cha Ngài. Lúc Ngài 12 tuổi, Ngài phán: “Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?” Luca 2:49. Về sau, Ngài phán: “Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài” Giăng 4:34. Và: “Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến” Giăng 6:38.
Thập tự giá của đồi Gôgôtha và sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá ấy không hề bị thắc mắc! Chúa Jêsus đã đến với thế gian nầy để chịu chết vì tội lỗi và hạng tội nhân, và đấy là những gì Ngài đã làm. Ý chỉ của Cha Ngài là mọi sự mà Ngài đã sống cho! Ngài đã làm phu phỉ hoàn toàn chương trình của Đức Chúa Cha trên đồi Gôgôtha, Giăng 19:30. Đấy là một lẽ thật mà hết thảy chúng ta đều có thể vui mừng hôm nay!
B. Những việc quan trọng cho người của Ngài – Đang khi Chúa Jêsus cầu nguyện và vật vã với gánh nặng lớn lao nhất mà bất kỳ ai cũng từng tìm cách gánh vác, các môn đồ lại say ngủ. Chúa Jêsus đã truyền cho họ phải “thức canh”, nhưng họ đã mệt mõi và hết thảy đều đã ngủ gục. Chính ba người nầy đã ngủ gục mặc dù có sự hóa hình, Mathiơ 17. Bây giờ, họ ngủ gục qua sự phấn đấu thuộc linh trọng đại nhất mà thế gian đã từng chứng kiến.
Mấy người nầy đã có đặc ân chứng kiến Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cao Cả của Thiên Đàng khi Ngài tiếp cận với Đức Chúa Cha Chí Thánh. Họ đã có một đặc ân mà chẳng có ai khác từng thưởng thức, và họ đã ngủ suốt trong lúc đó! Đúng là một thảm họa!
Việc quan trọng của Chúa chúng ta là ý muốn của Cha Ngài. Việc quan trọng của họ là bản thân họ và các nhu cần riêng của họ. Giờ đây, trong lời biện hộ của họ, sự việc hoàn toàn muộn màng rồi. Trời đã quá nửa đêm. Giấc ngủ cũng là một sự thoái thác. Mấy người nầy, khi đã nghe được mọi việc, chắc chắn họ đã ngã lòng, thất bại và nhầm lẫn. Có lẽ là họ đã ngủ vùi là cần thiết hơn là lãnh đạm.
Sự việc đã xảy ra như thế, không thể là lời cáo lỗi của họ là ngủ gục khi Chúa bảo phải “thức canh”. Sự thực cho thấy rằng họ không tin tất cả những việc mà Ngài đã nói cho họ biết về sự phản bội và sự chết của Ngài. Có lẽ họ nghĩ Ngài chỉ gây xúc động thôi, vì vậy họ đã đi ngủ.
Chúa Jêsus trở lại và thấy họ đang nằm ngủ. Khi Ngài đến nơi rồi, Ngài phán cùng Phierơ. Hãy chú ý Ngài gọi ông là “Simôn”, câu 37. Đây là tên cũ của Phierơ. Tên ấy có nghĩa là “lắng nghe”. Phierơ đã không lắng nghe Chúa và ông đã không hành động giống như người mới Phierơ. Ông đã hành động giống như người cũ Simôn. Ông đã không hành động như “hòn Đá”. Phierơ vừa khoe rằng ông sẵn sàng chịu chết với Chúa Jêsus, câu 31. Giờ đây, ông không thể tỉnh thức khi Chúa cầu nguyện khoảng một giờ đồng hồ.
Chúa Jêsus cảnh cáo người của Ngài phải thức canh và cầu nguyện vì thời điểm thử thách và cám dỗ sẽ xảy đến trên đường lối của họ và họ sẽ cần tới sự trợ giúp về mặt thuộc linh hầu cho vượt qua được thời điểm thử thách ấy. Họ đã biết rất ít và chẳng bao lâu nữa thì lời tiên đoán ấy sẽ được ứng nghiệm.
Chúa Jêsus rời đi để cầu nguyện lần thứ nhì và mỗi lần Ngài trở lại, Ngài thấy họ vẫn còn ngủ say. Phân đoạn Kinh thánh nầy dạy cho chúng ta biết rằng người của Ngài đã bước đi dưới một loạt những việc quan trọng khác hơn Ngài đã bước đi. Ngài đã sống để làm phu phỉ ý muốn của Cha Ngài, họ đã sống để làm thỏa lòng họ và thỏa mãn các nhu cần riêng của họ. Hãy tưởng tượng thể nào họ thất bại không đứng được với Ngài trong giờ nhọc nhằn nhất của Ngài, điều đó đã thêm vào nỗi đau đớn và ý thức về sự cô độc và trống vắng của Ngài.
Bài học từ phân đoạn Kinh thánh nầy rất là rõ ràng. Chúa Jêsus đã đạt được chiến thắng vì Ngài đã thận trọng và tỉ mỉ trong sự cầu nguyện. Ngài đã nương vào Cha của Ngài và Cha của Ngài đã ban cho Ngài sự chiến thắng. Người của Ngài đã nương vào bản thân họ, và khi thì giờ thử thách của họ đến, họ bèn thất bại, câu 50.
Nếu chúng ta muốn thưởng thức chiến thắng trong giờ thử thách và cám dỗ của mình, chúng ta phải học biết nương vào Chúa và quyền phép của Ngài. Chúng ta không đứng với sức riêng của mình, nhưng đứng với sức của chính Ngài, Êphêsô 6:10-12. Bao lâu chúng ta nương vào bản ngã mình, chúng ta bị định cho phải thất bại. Khi chúng ta để cho người cũ “Simôn” trong chúng ta cai quản chúng ta, chúng ta có thể chẳng trông mong gì khác hơn là thất bại trong đời sống Cơ đốc của chúng ta. Nhưng, khi chúng ta phục theo quyền phép của Ngài và sự cai quản của Ngài trong đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ thành công khi chúng ta sống cho Ngài và bước đi theo ý chỉ của Ngài.
Các môn đồ đã bước theo một khuôn mẫu định trước trong đời sống của chúng ta. Hãy nhìn vào khuôn mẫu ấy.
+ Họ đã tự tín, câu 31. Họ tưởng họ có thể đứng vững theo sức riêng của họ.
+ Họ đã ngủ gục, câu 37. Họ đã dửng dưng đối với điều ác ở quanh họ và họ thiếu cảnh giác về đạo đức và về thuộc linh.
+ Họ bị cám dỗ, câu 50. Họ được kêu gọi phải suy nghĩ về bản thân họ trước tiên và nổi loạn chống nghịch chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của họ.
+ Họ đã phạm tội, câu 50…. Họ đã nương vào bản thân họ, bất chấp quyền lực của Satan và họ đã vấp ngã vào trong tội lỗi. Không một tín đồ nào là nhà vô địch đối với ma quỉ!
+ Họ kinh nghiệm tai họa, câu 50… Giống như sự cám dỗ không được đối diện với bằng quyền phép Đức Chúa Trời dẫn tới tội lỗi. Tội lỗi không được xưng ra và không được thanh tẩy dẫn tới thảm họa thuộc linh!
+ Đừng suy nghĩ trong một phút chính việc ấy không thể xảy ra cho bất kỳ ai trong chúng ta! Chính khuôn mẫu đó sẽ tự tỏ ra trong đời sống của chúng ta khi chúng ta bước đi trong năng lực của xác thịt. Chúng ta phải ở gần Chúa và thanh sạch nếu chúng ta muốn tránh việc trở thành một cuộc đắm tàu thuộc linh!
Phần kết luận: Tôi cảm tạ Chúa vì cái nhìn thoáng qua nầy vào các biến cố trong vườn Ghếtsêmanê. Đúng là một sự vui mừng khi nhìn biết Cứu Chúa của chúng ta đã đánh mọi chiến trận thay cho chúng ta và Ngài đã đắc thắng mỗi chiến trường đó!
Nếu phân đoạn Kinh thánh nầy đòi hỏi bất cứ điều chi từ chúng ta, nó đang đòi hỏi sự thờ phượng của chúng ta. Khi chúng ta suy gẫm mọi sự mà Chúa đã chịu vì chúng ta trong đêm đó, sự suy nghĩ ấy sẽ đưa chúng ta đến với hai đầu gối trong sự thờ phượng, Suy nghĩ ấy sẽ làm đầy dẫy tấm lòng của chúng ta với sự ngợi khen Ngài. Suy nghĩ ấy sẽ khiến chúng ta muốn giơ cao hai bàn tay thánh khiết lên mà ngợi khen Ngài. Suy nghĩ ấy sẽ khiến chúng ta muốn vui mừng trong các bài hát và tung hô. Suy nghĩ ấy sẽ làm đầy dẫy chúng ta với một sự ao ước muốn thờ phượng và tôn vinh Ngài!
Nếu chúng ta sống giống như các môn đồ trong phân đoạn Kinh thánh nầy, điều nầy sẽ khiến chúng ta phải tỉnh thức không buồn ngủ nữa và luôn bận rộn cho Chúa. Đây là một giờ đồng hồ kêu gọi phải hành động, chớ không phải đây là thời điểm để dân sự của Đức Chúa Trời phải ngủ gục.
Nếu bạn chưa được cứu hôm nay, bối cảnh Cứu Chúa chịu thương khó trong vườn Ghếtsêmanê sẽ khiến cho bạn muốn đến với Ngài để được cứu hôm nay.
Có phải Ngài phán với tấm lòng bạn hôm nay không? Nếu đúng như thế, hãy đến khi Ngài kêu gọi. Hãy yêu mến Ngài! Hãy ngợi khen Ngài! Hãy thờ phượng Ngài! Hãy tôn cao Ngài! Hãy tin theo Ngài! Hãy tiếp nhận Ngài!

Thứ Hai, 25 tháng 10, 2010

Suy Gẫm: Ngày 250


Buổi sáng
Nhưng ai khứng nghe ta ắt sẽ ở an nhiên vô sự, Được bình tịnh, không sợ tai họa nào.
Lạy Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là nơi ở của chúng tôi. --Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng. --Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của ngươi.
Sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. --Vì ai đụng đến các ngươi tức là đụng đến con ngươi mắt Ngài. --Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. --Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Vì vậy, chúng tôi chẳng sợ.
Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! --Sao các ngươi bối rối, và sao trong lòng các ngươi nghi làm vậy? Hãy xem tay chân ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có. --Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn vì biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.
Châm ngôn 1:33; Thi thiên 90:1; 91:1, 4; Côlôse 3:3; Xachari 2:8; Xuất Êdíptô ký 14:13-14; Thi thiên 46:1-2; Mathiơ 14:27; Luca 24:38-39; II Timôthê 1:12
Buổi chiều
Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy.
còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đang đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy. --Về sau các ngươi sẽ thấy Con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời, và ngự trên mây từ trời mà xuống.
vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng đặt những kẻ thù nghịch dưới chơn mình. –mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. --là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa.
Giăng 18:36; Hêbơrơ 10:12-13; Mathiơ 26:64; I Côrinhtô 15:25, 57; Êphêsô 1:20-23; I Timôthê 6:15

Suy Gẫm: Ngày 249


Buổi sáng
Dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta.
Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ngươi. --Ta sẽ khiến kẻ mù đi trên con đường mình không thuộc, dắt họ bởi các nẻo chẳng quen; ta sẽ đổi bóng tối trước mặt họ ra ánh sáng, nơi cong queo ra ngay thẳng. Thật, ta sẽ làm các sự đó, và không lìa bỏ chúng nó đâu.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. --Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi? --Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai?
Michê 7:8; Êsai 43:2-3; 42:16; Thi thiên 23:4; 56:3-4; 27:1
Buổi chiều
Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người.
Hỡi Y-sơ-ra-ên! hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. --Vả, người trung bảo chẳng phải là người trung bảo về một bề mà thôi, nhưng Đức Chúa Trời chỉ có một.
Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội; Chúng tôi có phạm sự gian tà, và làm cách hung ác. Tại Ê-díp-tô tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, Cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa. . . . Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi; Nhưng Môi-se, là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, Đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng.
Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus, Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy.
Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là Đấng trung bảo của giao ước tốt hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. --Nhân ta sẽ tha sự gian ác của họ, Và không nhớ đến tội lỗi họ nữa.
I Timôthê 2:5; Phục truyền luật lệ ký 6:4; Galati 3:20; Thi thiên 106:6-7, 23; Hêbơrơ 3:1-3; 8:6, 12

Suy Gẫm: Ngày 248


Buổi sáng
Phàm những kẻ Cha cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu.
Nếu người đến kêu van ta, tất ta sẽ nghe lời người, vì ta là Đấng hay thương xót. --Ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghê gớm họ đến phải hao mòn hết, và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ. --Dầu vậy, ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập với mầy đang ngày mầy thơ bé, ta vì mầy sẽ lập một giao ước đời đời.
Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. --Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng; hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho, hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào. --Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.
Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy.
Giăng 6:37; Xuất Êdíptô ký 22:27; Lêvi ký 26:44; Êxêchiên 16:60; Êsai 1:18; 55:7; Luca 23:42-43; Êsai 42:3
Buổi chiều
Con rất yêu dấu Ngài.
Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. --Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. --Chỉ Con một ở trong lòng Cha.
Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. --Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.
Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. --Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời.
Côlôse 1:13; Mathiơ 3:17; Êsai 42:1; Giăng 1:18; I Giăng 4:9-10, 16; Giăng 17:22-24; I Giăng 3:1

Suy Gẫm: Ngày 247


Buổi sáng
Nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.
Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. --Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh.
Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.
Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. --Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. --Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.
Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Giuđe 1:20; Giăng 4:24; Êphêsô 2:18; Mathiơ 26:39; Rôma 8:26-27; I Giăng 5:14; Giăng 16:13; Êphêsô 6:18
Buổi chiều
Vì cây cối dẫu bị đốn còn trông cậy Sẽ còn mọc lên nữa, Không thôi nức chồi.
Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập. –Ngài bổ lại linh hồn tôi.
Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. --Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.
Trước khi chưa bị hoạn nạn, thì tôi lầm lạc; Nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa. --Vả, sau những tai họa đã giáng trên chúng tôi, tại các sự hành-ác và tội trọng của chúng tôi, mà lại, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi! thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi, và đã ban cho chúng tôi được phần sót lại dường nầy.
Hỡi kẻ thù ta, chớ vui mừng vì cớ ta. Ta dầu bị ngã, sẽ lại dậy; dầu ngồi trong nơi tối tăm, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự sáng cho ta. … Ngài sẽ dắt ta đến sự sáng và ta sẽ thấy sự công bình của Ngài.
Gióp 14:7; Êsai 42:3; Thi thiên 23:3; II Côrinhtô 7:10; Hêbơrơ 12:11; Thi thiên 119:67; Exơra 9:13; Michê 7:8-9