QUÊN NHỮNG MỐT NHẤT THỜI!”
Ôsê 13.1-6
PHẦN GIỚI THIỆU. Có nhớ trò chơi ném vòng không? Quần ống loe thì sao? Người nào sống vào thời chúng xuất hiện chỉ biết rằng thế giới sau cùng đã đạt tới chỗ “nguội lạnh”. Những mốt nhất thời luôn luôn đến rồi đi, và với từng thứ ấy có nhận thức cho rằng đây là thứ thực sự nguội lạnh mà thế gian đã trông đợi; tuy nhiên, mỗi thứ đến rồi từng thứ ra đi! Những thứ mốt nhất thời đã được tạo ra để cung ứng sự thích thú cho cuộc sống, và rồi chúng ta lại thấy lạnh nhạt và trông ngóng cái gì mới và khác đi để cung ứng niềm say mê cho cuộc sống chúng ta … thế rồi có cái mốt nhất thời “mới” nữa!
Lịch sử có thừa mứa với các trường hợp đạo lý và những sự dạy cũng nhất thời ... mỗi thứ đạo lý mới đua nở trong một thời gian và rồi biến đi mất để được một đạo lý mới khác nữa thế chỗ cho. Những thứ nhất thời trong đủ thứ kiểu cách thờ lạy, chúng đến rồi đi, chúng có thể trợ giúp ở những thời điểm đem lại cho chúng ta sức sống mới, nhưng rồi chúng ta mệt mỏi vì các phong cách “mới” nầy và phải có “kiểu mới khác” hầu làm cho chúng ta lại thấy hay hay một lần nữa.
Chúng ta phải cẩn thận đừng để bị lôi cuốn khi đối mặt với các thứ mốt nhất thời, chúng ta phải giữ nguyên nền tảng cơ bản của đức tin. Những thứ nhất thời nầy có thể kéo chúng ta ra khỏi cốt lõi của Cơ đốc giáo nếu chúng ta không cẩn trọng. Ôsê đã quan sát thấy điều nầy xảy ra cho Isarel trong suốt chức vụ của ông. Israel đã thất bại không vui thoả với Đức Chúa Trời và các thứ thuộc nền tảng cơ bản, vì vậy họ đã tìm kiếm các vị thần bằng bạc sáng chói, họ thấy rung động và bày tỏ ra sự thờ phượng; kết quả là một dân tộc mau chóng quên đi Đức Chúa Trời. Lẽ ra họ nên quên đi các thứ nhất thời kia mới phải!
Kinh thánh cảnh cáo chúng ta chống lại việc bị cuốn hút vào những nổ lực chú trọng nhiều vào việc tìm kiếm hay thờ lạy Đức Chúa Trời; những thứ cơ bản vẫn còn là nền tảng của đức tin, không được thay thế hoặc không biết đến!
I. TÌM KIẾM ĐIỀU CHI LẤP LÁNH! (13.1-2)
A. Lớn lao! (13.1)
1. Épraim là một chi phái lớn, họ chuyên tạo ra cấp lãnh đạo như Giô-suê, Giê-rô-bô-am I, và tiên tri Sa-mu-ên.
2. Họ quen với việc kích động, làm cho nhiều người khác say mê và kinh nghiệm những sự ly kỳ khi họ nắm lấy những vai trò lãnh đạo trong Israel.
a. Khi mọi việc trầm xuống, mặc dù họ dễ buồn chán!
b. Những lúc buồn chán như thế nầy lộ ra trong khi họ tìm tòi những rung động mới!
3. Tại sao những người Mỹ có khuynh hướng nhắm vào những thứ nhất thời, đang khi các quốc gia thuộc thế giới thứ ba không nhắm vào đó?
a. Vì chúng ta là cấp lãnh đạo của thế giới tự do và sự thịnh vượng của chúng ta cung ứng cho chúng ta cơ hội để buồn chán, chúng ta không lo lắng về các nhu cần cơ bản nữa!
b. Các quốc gia thuộc thế giới thứ ba phải suy nghĩ tới những điều cơ bản, họ không tìm kiếm loại xe hơi đắt tiền hay kiểu cách quần áo mới, hay những trò giải trí, v.v…
c. Israel rất thịnh vượng, nhưng có nhiều lúc cũng buồn chán, họ muốn có cái gì đó khác biệt để có một sự thay đổi!
4. Nhiều lúc có một sự đảo ngược giữa sự giàu có trong đời nầy và sự giàu có của linh hồn!
5. Épraim – Vương quốc phía Bắc đã phạm tội vì tìm kiếm sự kích động bằng các thứ nhất thời, các thứ nhất thời nầy khoác lấy hình thái những bức tượng bằng bạc!
a. Chúng lừa lọc như thế nào, các vị thần bằng bạc nầy chẳng có giá trị chi hết!
b. Bất luận họ vòng tay ôm lấy bao nhiêu thứ nhất thời, bất luận chúng đã được dựng nên đa dạng thể nào, không một điều chi có thể thay thế các nhu cần cơ bản của tấm lòng con người tốt hơn Đức Chúa Trời!
6. Thì giờ sẽ đến khi họ chạy theo các tà thần nầy sẽ khiến cho họ phải phá sản, rồi đã quá trễ cho họ không nắm bắt lại được thì giờ đã mất và những sự cam kết bất luận họ giàu có hay thế lực bao nhiêu, nó sẽ chẳng giúp cho họ sau đó nếu họ xây khỏi Đức Chúa Trời!
MINH HOẠ. Bà Hoàng Hậu đầy tham vọng của Anh quốc Elizabeth đã gục chết trên giường ngủ của mình. Bà ta bất an kinh khủng và không muốn chết, bà kêu van với những người đang đứng cạnh giường bà: “Hãy chi hàng triệu triệu cho một tấc thời gian!” Với hơn 10.000 áo dài trong chiếc tủ quần áo, và một Vương quốc mặt trời không hề lặn trên đó, và tất cả thế lực của hoàng gia; bà ta vẫn không mua được một phút thời gian nào khác để cứ sống còn ... quyền lực và sự giàu có không thể cứu được bà ta. Mọi thứ lấp lánh và vàng không thể thay đổi được một việc! – Nguồn vô danh
B. Tình trạng buồn chán (13.2)
1. Họ đã buồn chán với Đức Chúa Trời và kiểu cách thờ phượng của Ngài, họ muốn cái gì đó mới mẻ để thách thức họ và kích thích đời sống của họ!
a. Họ nhắm vào những thứ có tính kích động hơn.
b. Họ hướng vào những ý tưởng có tính sáng tạo riêng, họ đã chạy tìm sự ảo tưởng hơn là tìm kiếm nền tảng!
c. Họ bị kéo vào việc “hôn bò con”... chạy theo đám đông và những thứ nhất thời của thời đại!
2. Đã có những vì thần của các dân khác, có lẽ họ cảm thấy họ đang mở rộng nền văn hoá của chính họ bằng cách tìm hiểu và vòng tay ôm lấy các thần khác, cái ôm lấy các vị thần nầy sẽ khiến cho họ phải trả giá nhiều hơn là họ tưởng!
3. Chúng xuất hiện như những gã khỗng lồ quốc tế đang ve vản tất cả các vị thần ngoại bang nầy, họ tỏ ra cởi mở là dường nào!
4. Họ đang đùa giỡn và không nghi ngờ chi nữa sự họ thờ lạy các thứ nhất thời nầy rất kích động và mới lạ; rốt lại, sự thờ lạy các hình tượng nầy có chứa tình dục và bạo lực nữa.
a. Tình dục – sự thờ phượng gồm có những gái điếm phục vụ trong đền thờ, không một hướng dẫn nào về đạo đức hết, bất cứ điều chi cũng có thể chấp nhận được!
b. Bạo lực – sự thờ lạy của họ gồm có việc dâng con ruột của họ làm những của lễ thiêu dâng cho các tà thần nầy, họ ít quan tâm tới thế hệ hầu đến, chỉ cần nó phục vụ cho sự giải trí của chính họ trong hiện tại mà thôi!
5. Họ đang tiêu pha cơ nghiệp thuộc linh của họ để lấy những rung động nhất thời, không nhận ra cái giá khủng khiếp sau đó!
MINH HOẠ. Hãy nhớ lại người con trai hoang đàng trong Kinh thánh, anh ta muốn cha chia ngay phần gia tài của mình, để anh ta có thể lên thành thị mà sống ở đó. Anh ta đã được như ý muốn và đã có nhiều bạn bè khi còn tiền còn bạc! Anh ta đã sống một đời sống thật như ý muốn, anh ta tiệc tùng với những người ngon lành nhất, ăn mặc những thứ áo quần mốt nhất, tìm kiếm sự giải trí xịn nhất của thời đại; thế nhưng khi tiền bạc vơi dần đi, anh ta thấy mình cô đơn và sống trong một chuồng heo! Những thứ nhất thời đã qua đi và giờ đây anh ta sống một mình và nghèo khổ. Sau cùng, anh ta trở về nhà với lòng nhận biết rằng ngay cả tôi tớ hèn mọn nhất trong nhà cha mình còn ăn ở tốt hơn là bản thân anh ta, cha anh ta đã vui mừng nơi sự trở về của con trai và đã phục hồi cho anh ta. Tôi đoán anh ta đã có một sự tán thưởng mới mẻ về những điều cơ bản sau chuyến đi nầy! – Nguồn vô danh
6. Nhu cần về những thứ nhất thời và vui thú đã khiến họ phải phạm tội càng nhiều hơn, và nhận chìm họ càng lúc càng sâu hơn! Đây cũng là con đường của nước Mỹ ngày nay nữa!
II. THIẾU HỤT (13.3)
A. Tóm tắt! (13.3)
1. Ôsê tìm cách cảnh cáo họ về bản chất nhất thời của các thứ ấy, thể nào chúng đến rồi đi!
a. Chúng giống như hơi nước; xuất hiện ở đó vào buổi sáng, nhưng tan đi không bao lâu sau khi mặt trời ló dạng! Điều nầy về mặt thuộc linh cũng thực là dường nào! Những thứ nhất thời về mặt thuộc linh xuất hiện như mây ban mai nhưng không lâu sau đó khi ĐỨC CHÚA CON xuất hiện, chúng cũng biến đi cho đến đời đời!
b. Thế gian đã nhìn thấy vô số những thứ nhất thời đến rồi đi, và Hội thánh cũng thế, và trong buổi ban mai đến, chúng để lại những đời sống tan vỡ và trống không; đấy là lý do tại sao chúng ta phải giữ việc nhắm vào các thứ cơ bản, chính nền tảng của đức tin chúng ta.
2. Bất luận tao nhã hay hứa hẹn như thế nào, hoặc ngoạn mục dường bao, “kiểu mới” kế tiếp dường như … người nào tìm kiếm nó không còn thấy thích thú nơi nó nữa!
a. “Điều nầy cũng sẽ qua thôi”.
b. Thứ chi lấp lánh nhất không thể trường tồn mãi với thời gian!
MINH HOẠ. Nhà chính phục châu Âu Charlemagne đã sống và đã qua đời nhiều thế kỷ qua. Đúng là ông rất xuất sắc và vinh quang lắm. Khi ông qua đời, họ đưa ông đến mộ rồi đặt ông trên một cái ngai làm bằng ngà, vàng, và những thứ đá quí. Trên đầu ông là chiếc mão rất sắc sảo gồm các thứ đá quí và trong tay ông là một cây trượng, biểu tượng của quyền uy. Trên ngón tay ông là một chiếc nhẫn mang dấu ấn; bên hông của ông là một cuộn giấy ghi các việc làm của ông. Ông được liệm trong một chiếc áo màu tía hoàng gia. Nhiều thế kỷ về sau, con niêm ngôi mộ của ông đã được mở ra. Thời gian đã ăn hết phần thịt, chỉ có một cái sọ người ngồi trên ngai, thậm chí chiếc áo choàng màu tía vương giả kia đã biến thành bụi đất rớt xuống nơi chơn ông. Cái giá nâng bàn tay ông giờ đây chỉ còn trơ một khúc xương ở đó; xương bàn tay ông đã rơi rớt xuống sàn mộ. Ở đó là một quyển sách mở ra với ngón tay chỉ vào mục lục, thật là lạ lùng nó đang chỉ vào câu Kinh thánh: “Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì?” (Luca 9.25). Bộ xương trống không vô quyền của ông đã ngồi đấy như một bằng chứng cho lẽ thật cơ bản nầy! – Nguồn vô danh
B. Phá sản (13.3)
1. Những thứ nhất thời không có thực chất, chúng không bền bĩ!
2. Quyền thế và sự thống trị có thể là một thứ nhất thời, ngày nay chúng ta sẽ nắm quyền cai trị thế giới nhưng người duy nhứt có thực quyền là người biết cai trị chính linh hồn mình!
a. Nhiều chính phủ đã thay đổi trải qua dòng lịch sử, hệ thống nào là hệ thống chính đáng? KHÔNG MỘT HỆ THỐNG NÀO CỦA CON NGƯỜI vì họ sẽ qua đi theo dòng thời gian!
b. Người nầy có thể lâu dài hơn những người khác, nhưng sự thực, ấy là chỉ có những luật lệ cơ bản của Đức Chúa Trời mới đứng vững theo thời gian và đời đời mà thôi!
c. Tất cả những thứ nhất thời đều dẫn tới chỗ hư không theo thời gian, hết thảy chúng đều sẽ phá sản!
d. Những ngôi sao lớn ngày nay sẽ rơi rụng đi và sẽ bị thay thế bằng những ngôi sao mới, chu kỳ của những thứ nhất thời cứ sẽ tiếp tục.
MINH HOẠ. Một kẻ lười biếng ngồi dưới bóng cây mát rượi với cổ họng bị cắt đứt vào năm 1864. Tên và địa chỉ của kẻ vô thừa nhận kia đã được viết nghệch ngoạc trên giấy tờ của bịnh viện, họ cũng bỏ sót tuổi tác của hắn ta, nhưng dường như chẳng có ai quan tâm, rốt lại hắn bị xem là một kẻ lười. Sáng sớm, hắn đã nhảy ra khỏi giường và đã loạng choạng bước vào nhà tắm, rồi hắn gục chết ở đó. Ba ngày sau đó người đã chết từ chỗ suy dinh dưỡng, say sưa và mất máu. Một người bạn sau cùng đã đến và nhận ra anh ta, họ khám phá ra 38 xu trong túi của người nầy và một mẫu giấy, số tiền nầy thuê được thêm một đêm nữa ở phòng ngủ. Trên mãnh giấy kia có hàng chữ: “Những người bạn thân và các tấm lòng tử tế”. Phần đầu của một câu nói chưa hề xong trước khi người nầy gục chết ở tuổi 38. Anh ta đã hiến cho thế gian một trong những bài hát hay nhất của mọi thời đại: “Camtown Races”, “Oh Susanna”, “Jeanie with the light brown hair”, “My old Kentucky home”, và hàng trăm bài khác nữa; tên của anh ta là Stephen Foster, một người đã chết trong phá sản tư tưởng mà anh ta đã cung ứng cho thế gian những bài hát thật hay là kẻ nhất thời trong thời của mình – Nguồn vô danh
III. CỨU CHÚA CHẮC CHẮN (13.4-6)
A. Những điều cơ bản! (13.4)
1. Ở đây Đức Chúa Trời phán: “HÃY QUÊN NHỮNG THỨ MỐT NHẤT THỜI ĐI” ... “chỉ thờ phượng ta mà thôi!” Một mạng lịnh rất cơ bản!
a. Mỗi lần họ nhìn đi nơi khác để tìm kiếm sự thoả mãn, họ sẽ rơi vào rắc rối!
b. Mỗi “cứu chúa” khác mà họ hướng tới chỉ để làm cho họ bị phá sản và ở dưới vòng nô lệ!
c. Đấng giải cứu thực sự duy nhứt mà họ từng kinh nghiệm chính là Đức Chúa Trời!
2. Đức Chúa Trời nhắc cho họ nhớ họ đã ra từ đâu ... Ngài đã đem họ ra khỏi xứ Ai cập!
3. Không một vị thần “khích lệ” nào của Ai cập có thể giải cứu họ hay người Ai cập; chính quyền năng của Đức Chúa Trời là Cứu Chúa của họ đã buông tha cho họ!
4. Những thứ ấy sẽ lôi kéo sự chú ý của chúng ta ra khỏi Đấng Christ là Cứu Chúa trở thành một thứ mốt nhất thời mới!
a. Thời gian đã thử thách Chúa, Ngài luôn luôn thành tín với dân sự Ngài và Ngài không hề bỏ qua nhu cần được cứu của họ!
b. Lịch sử có rất nhiều trường hợp; họ chẳng được miễn trừ chi hết, tuy nhiên khi họ hướng sang các nguồn thoả mãn khác, họ chỉ khám phá ra sự phu tù và sự hư mất mà thôi!
c. Ôsê đang nài xin họ hãy nhớ lại điều cơ bản, hãy nhớ đến Đức Chúa Trời của Ápraham, Đức Chúa Trời của các tổ phụ họ trong lịch sử!
5. Hãy quên đi những thứ nhất thời, hãy bám lấy thời gian, thực tại đã được thử rèn, Đức Chúa Trời luôn luôn ổn định!
a. Đừng để bị áp lực phải chạy theo đám đông, hãy giữ con đường thẳng cho chính mình.
b. Thật là dễ chạy theo đám đông, nhưng không luôn luôn là khá hơn đâu!
MINH HOẠ. Một vài năm sau khi Liên Bang Sô viết vẫn còn là một quốc gia Cộng sản đầy quyền lực, trở nên một Cơ đốc nhân là một điều rất khó khăn. Trong một ngôi nhà thờ nhỏ nhóm lại dưới lòng đất vì sợ các tín đồ KGB đến nhóm, họ yên tĩnh dự những buổi thờ phượng. Họ sẽ đến với những nhóm nhỏ vào các thời điểm khác nhau để không làm cho người khác nghi ngờ. Gần lúc chạng vạng tối, họ sẽ có mặt ở đó và sẵn sàng khởi sự buổi nhóm thờ phượng. Thình lình ngay sau khi bài thánh ca đầu tiên đã được hát lên, có hai người với vũ khí tự động phá vỡ cửa đã khoá đột nhập vào rồi hô to lên: “Được rồi, ai nấy đứng xếp hàng quay mặt vào tường. Nếu tụi bay đoạn tuyệt với Đức Chúa Jêsus Christ, hãy rời khỏi đây liền”. Hai hay ba người rời khỏi đó, rồi người khác nữa, sau mấy giây nữa có thêm hai người ra đi. “Đây là cơ hội cuối của tụi bay; một là xây lại nghịch với đức tin nơi Đấng Christ”, người kia ra lịnh: “Hoặc ở lại rồi gánh chịu mọi hậu quả”. Có người khác đứng dậy và ra khỏi đó, sau cùng thêm hai người nữa rời khỏi đó, khi đi ra họ che mặt lại. Không một ai cử động, những người làm cha làm mẹ với con cái đang run rẩy bên cạnh chúng mặt nhìn xuống rất khẳng định. Họ trông mong mấy người kia nổ súng hay, tốt nhứt, là bị bắt dẫn tù. Sau vài phút im lặng hoàn toàn, người lính kia đóng cửa lại, nhìn lại mấy người đương đứng úp mặt vào tường rồi nói: “Cứ đưa hai tay lên ... nhưng lần nầy trong sự ngợi khen Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, hỡi các anh chị em! Chúng tôi, cũng là Cơ đốc nhân đây! Chúng tôi được phái đến nhà thờ khác cách đây mấy tuần để bắt một nhóm tín đồ”. Ở điểm nầy người lính kia ngắt ngang: “Nhưng thay vì thế, chúng ta đã trở lại đạo! Chúng tôi đã học bởi kinh nghiệm, tuy nhiên, trừ phi người ta bằng lòng chết vì đức tin của họ, họ không thể đáng tin cách trọn vẹn được”. Đây là lý do họ đã làm một số việc như vừa rồi! Họ không muốn dại dột ở gần những kẻ không phó thác trọn vẹn cho Chúa ... Đây là nhu cầu cơ bản của việc đồng đi với Đức Chúa Trời! – Nguồn vô danh
B. Lợi ích (13.5)
1. Đức Chúa Trời hiện hữu ở đó vì họ ngay giữa lúc kinh động của những cơn thử thách!
a. Ai đã tiếp trợ các nhu cần cơ bản của họ khi hị lưu lạc trong đồng vắng sau khi rời Ai cập? Chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi!
b. Họ đã sống sót trên chuyến hành trình vì sự quan phòng đầy khôn ngoan của Ngài; mọi nhu cầu cơ bản của họ đã được Đức Giêhôva phu phỉ.
c. Họ không phải lo về ĐỒ ĂN, NƯỚC UỐNG, QUẦN ÁO, GIÀY DÉP, KẺ THÙ, HAY TÌM ĐƯỜNG ĐI, v.v… Đức Chúa Trời đã lo liệu hết mọi sự ấy!
2. Tuy nhiên, giờ đây các nhu cần nầy họ lại chuyển hướng cho các thần nhất thời kích động kia!
a. Họ từng hưởng lợi ích từ đức tin của họ, họ nhìn vào nơi khác để tìm kiếm điều gì đó kích động hơn!
b. Có bao nhiêu Cơ đốc nhân đã làm điều nầy hôm nay? Họ từng vượt qua được một thử thách khó khăn, họ càng luộm thuộm với sự cam kết đối với Đấng Christ và nhắm vào những việc vui chơi vào những ngày sa-bát!
3. Cái nền an ninh duy nhứt cho họ đứng được là cái nền mà Đức Chúa Trời đã luyện lọc bằng lửa, ngọn lửa thử thách đã qua đi rồi!
a. Họ đã chịu thử nghiệm trong đồng vắng, những thử thách nầy là đưa Ai cập ra khỏi tấm lòng của họ và dạy cho họ biết nương cậy vào Đức Giêhôva.
b. Nếu họ chuyển ra khỏi cái nền an toàn nầy, họ sẽ bị thiêu đốt khi những ngọn lửa phán xét xảy đến!
MINH HOẠ. Có hai người thợ săn ở trong khu vực đồng vắng bang Georgia, một ngày kia họ đi săn chồn trong vùng đất rộng lớn. Ở một khoảng xa xa, họ thấy một cụm khói lớn dậy lên, những ngọn gió thổi về hướng của họ. Thình lình họ nhận biết rằng họ không thể tránh được ngọn lửa, chỉ có một việc phải làm để được an toàn, họ đốt một ngọn lửa bao quanh họ thành một vòng tròn, không lâu sau đó ngọn lửa lớn kia ụp đến, và khi nó đến, nó thiêu đốt hết mọi thứ trên đường đi của nó ... di chuyển vòng quanh họ vì họ đã đốt một vòng tròn quanh nơi trú ngụ của họ rồi, họ được an ninh! Ngọn lửa không lướt qua ở chỗ lửa đã có mặt rồi. Thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ là cái nền đã bị thiêu cháy, những ngọn lửa phán xét của Đức Chúa Trời đã quét qua thập tự giá rồi thiêu đốt hết mọi thứ. Những người duy nhứt sẽ được an toàn một ngày kia khi những ngọn lửa phán xét đến sẽ là những người đứng gần thập tự giá của Chúa Jêsus, ở đây đã bị thiêu đốt rồi, và đây là cái nền an toàn duy nhứt! – Nguồn vô danh
4. Họ đã chuyển sang một cái nền mới, cái nền kích động và những thứ nhất thời; họ không được an ninh ở đây đâu!
a. Sứ điệp của Ôsê là một lời cảnh cáo, sự phán xét sẽ đến và khi nó đến họ sẽ không được an toàn nếu họ bất chấp những điều cơ bản, nếu họ chọn nắm lấy những thứ nhất thời của hình tượng họ sẽ bị thiêu đốt ngay.
b. Tất cả những lợi ích họ đã tìm được nơi Đức Chúa Trời sẽ bị mất hết nếu họ tách rời khỏi Đức Chúa Trời!
C. Phản bội (13.6)
1. Chắc thật như thế, Đức Chúa Trời đã đem đến cho họ sự thoả lòng lớn lao một thời, nhưng chính sự thoả lòng ấy đã khiến cho họ khao khát cái gì đó mới mẻ và khác biệt hơn, và điều chi đó kích động hơn ... hình tượng hay thứ gì đó lấp lánh!
a. Chính những tiện ích mà Đức Chúa Trời đã mang lại trên đường lối của họ đã tạo ra trong lòng họ sự kiêu ngạo thay vì biết cảm tạ.
b. Sự kiêu ngạo nầy đã dẫn họ đi tìm những lối riêng của mình!
2. Họ đã phản bội lại chính Đức Chúa Trời đã cứu chuộc họ; họ đã quên Đức Chúa Trời ở giữa chỗ họ buông lung theo mốt nhất thời mới mẻ ở trong xứ!
a. Điều nầy giống như chạy theo người yêu khác sau khi đã có gia đình rồi vậy!
b. Thực thế, Đức Chúa Trời đã yêu cầu Ôsê (các chương 1-3) phải lấy một kỵ nữ làm vợ, làm một tấm gương sống cho những gì Isarel đã làm.
c. Ôsê là một người chồng chung thủy và lúc đầu vợ ông cũng chung thủy nữa, nhưng rồi nàng đã tìm kiếm người yêu mới, kích động hơn ... sau cùng Ôsê mua nàng ra khỏi vòng nô lệ khi nàng bị phá sản ... khi ấy ông buộc nàng phải chịu giam hãm trong một thời gian. Liệu nàng có đồng ý với nổ lực cơ bản nầy để cứu nàng không? Liệu nàng có hiểu tình yêu chơn thật khác với tư dục không?
3. Họ không muốn suy nghĩ về sự cứu rỗi giàu ơn của Đức Chúa Trời, họ muốn làm thoả mãn những ham muốn riêng của họ mà thôi. Những thứ nhất thời đã thắng hơn đức tin! Những kết quả sẽ là mất mát kinh khủng; và thực vậy không lâu sau khi vương quốc phía Bắc nầy sụp đổ, không bao giờ chổi dậy được nữa!
MINH HOẠ. Mặc dù Đức Chúa Trời nổ lực qua Ôsê để nhắc cho họ nhớ họ đã được cưu mang nhiều là dường nào, họ chẳng muốn suy nghĩ đến việc ấy ... giống như người kia được nhắc tới trong một bài viết trên tạp chí Natoinal Geographic tháng 9 năm 1991. Một thanh niên từ Hannover, Pennsylvania đã bị thiêu cháy trong một vụ nổ bình hơi nước, để cứu mạng anh ta, các y bác sĩ đã bao anh lại bằng 6.000 cm2 da ghép, nhiều mẫu da có cỡ của một con tem từ lớp da chưa bị cháy của chính anh ta. Một nhà báo đến hỏi anh ta: “Anh có bao giờ nghĩ về người cho da ghép không, ai đã cứu anh?” Thanh niên kia đáp: “Được sống vì người cho da ghép đã chết là quá lớn, phải suy nghĩ nhiều về sự ấy, vì vậy tôi không suy nghĩ tới việc ấy đâu”. Anh ta chọn không biết tới việc ấy, vì vậy anh ta không phải trả lời về việc đó! Có bao nhiêu người làm như thế với lẽ thật nói về Đức Chúa Trời... Họ thử và bất chấp tình yêu thương của Đức Chúa Trời e rằng họ phải suy nghĩ về việc đáp ứng lại tình yêu đó. Họ gạt phăng sự ấy ra khỏi lý trí của họ! – Nguồn vô danh
4. Khi chúng ta chọn bất chấp những điều cơ bản, chúng ta sẽ tự tìm kiếm những thứ nhất thời!
5. Quí vị tìm gì, những thứ nhất thời hay đức tin nơi Đức Chúa Trời?
PHẦN KẾT LUẬN. Chúng ta bị cuốn vào cảm giác! Khi những nhu cần cơ bản được thoả, chúng ta thường có khao khát mới về một việc gì đó để đạt được cảm xúc nhiều hơn. Điều nầy trở thành nền tảng cho những việc nhất thời! Những thứ nhất thời hứa hẹn sự kích động nhưng để chúng ta lại trống không và hay thay đổi! Tuy nhiên đức tin neo chúng ta vào một cái nền vững chắc, nó giữ chúng ta được vững vàng luôn. Hãy quên “những thứ lấp lánh bề ngoài” đi ... hãy nắm lấy những gì giải cứu được nơi người bề trong!
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét