Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

“QUÊN NHỮNG ĐƯỜNG LỐI CŨ!”



“QUÊN NHỮNG ĐƯỜNG LỐI CŨ!”
Dân số ký 11.1-35
PHẦN GIỚI THIỆU. Chúng ta là loài thọ tạo rất ngoan cố; sự thay đổi không đến cách dễ dàng với chúng ta, những tạo vật con người. Khi chúng ta bị lấn lướt hay bị đe doạ, chúng ta có khuynh hướng trở lại với những con đường cũ để lo liệu nhu cần sự an ninh. Tuy nhiên, đây có thể là cách làm rất nguy hiểm trong lãnh vực thuộc linh! Là Cơ đốc nhân, chúng ta cần phải cẩn thận, chúng ta không nên lui lại với những con đường cũ ở trước mặt Đấng Christ, thay vì thế chúng ta phải học biết sống giống như loài tôm hùm!
MINH HOẠ. Trải qua thời gian, loài tôm hùm phải rời khỏi lớp giáp xác cũ của chúng; đây là một phần cần thiết để cho chúng lớn lên. Lớp giáp xác của chúng đã được tạo thành một kích cỡ vào một thời điểm, rồi khi chúng lớn lên chúng phải lột lớp giáp xác cũ ấy và tạo ra một lớp mới lớn hơn. Nếu chúng không làm được điều nầy, không bao lâu sau đó chúng sẽ bị tù trong lớp giáp xác cũ và không có khả năng để thoát ra khỏi đó, vì vậy chúng sẽ chết bằng cách bị ép hay bị ngạt thở tới chết. Phần quyết định cho loài tôm hùm là thời gian giữa hai lớp giáp xác đó – chúng sống rất nguy hiểm trong khoảng thời gian nầy, khi chúng bị lột trần và không có sự bảo hộ, lớp giáp xác cũ dường như rất hấp dẫn, lôi cuốn; ít nhất chúng cũng cảm thấy được an toàn ở trong đó, tuy nhiên chẳng có một tương lai nào trong lớp giáp xác cũ ấy, chúng phải chịu đựng chặng đường nguy hiểm trong khi lớp giáp xác mới phát triển, hầu cho duy trì đời mới rộng rãi hơn của chúng ... không có việc quay lại với những con đường cũ nếu chúng muốn có một tương lai! – Nguồn vô danh
Khi chúng ta cảm thấy sự nguy hiểm, khi áp lực đang tăng dần lên, luôn luôn có sự cám dỗ quay trở lại với những con đường cũ – tuy nhiên, trở lại với những con đường cũ sẽ giữ chúng ta không kinh nghiệm được những đường lối mới của Đức Chúa Trời! Như vậy, quên đi NHỮNG CON ĐƯỜNG CŨ là điều tốt hơn!
Đây là một cuộc phấn đấu dành cho Israel trong đồng vắng khi họ hướng tới vùng Đất Hứa, và đây sẽ là một cuộc phấn đấu cho chúng ta khi chúng ta đi từ đời nầy hướng đến thiên đàng.
Kinh thánh dạy chúng ta phải quên đi những con đường cũ của đời sống chúng ta ở trước mặt Đấng Christ, mặc lấy đời mới chúng ta đang có trong Đấng Christ và cứ bươn tới đàng trước! Chúng ta chỉ có thể làm được điều nầy bởi quyền phép của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta!
I. Ý MUỐN NGOAN CỐ! (11.1-15)
A. Sức quyến rũ của sự gian khổ! (11.1-9)
1. Israel giống với chúng ta dường bao! Sự gian khổ dẫn tới lằm bằm...
a. Đồng vắng không phải là một công viên giải trí!
b. Cuộc sống không luôn luôn là một chậu cây anh đào!
2. Tuy nhiên, có điều mỉa mai, ấy là những nô lệ đã được phóng thích nầy, họ mới vừa rời khỏi Ai cập có đem theo vàng và rất nhiều đồ ăn lại mau chóng đổi ra lằm bằm!
a. Hãy nhớ rằng họ đã thâu lấy bạc vàng, đủ thứ ở Ai cập khi họ ra đi, người Ai cập đã trao cho họ vàng, bạc, họ ra đi giàu có và tự do!
b. Họ đã có một chất lượng sống rất tốt trong sa mạc hơn là họ đã sống ở Ai cập trong vai trò nô lệ!
c. Phản ứng của Đức Chúa Trời là mau chóng và thật đầy ơn!
3. Ngọn lửa phát ra từ bên ngoài trại quân; nếu Đức Chúa Trời thực sự muốn nướng hết thảy họ, Ngài sẽ cho ngọn lửa phát ra từ bên trong trại quân!
a. Đây không phải là ngọn lửa phục hưng, đấy là ngọn lửa phán xét!
b. Bị những ngọn lửa phán xét vây quanh, họ đã kêu la với Môise xin trợ giúp, lời cầu nguyện của Môise làm cho lửa ngừng lại, Đức Chúa Trời đáp trả cho lời cầu nguyện!
c. Nơi ấy được đặt tên là “THA-BÊ-RA” có nghĩa là “cháy thiêu” trong tiếng Hy bá lai.
4. Sứ điệp của Đức Chúa Trời gửi đến thật là đơn sơ – sự lằm bằm kia dẫn đến sự phán xét từ bàn tay của Đức Chúa Trời ... có nhiều Cơ đốc nhân và Hội thánh hiểu rõ nguyên tắc nầy!
a. Ngày nay không một ai muốn giảng về sự phán xét; sự ấy bị coi là một quan niệm lỗi thời.
b. Đây vẫn còn phần đáp ứng của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi khi chưa xưng ra.
5. Ngay khi quí vị nghĩ bài học nầy đã xong, một số “kẻ kích động” sẽ lôi chúng ra để tác động tiếp!
a. Từ ngữ Hy bá lai được dịch ở đây là “dân tạp” có ý nói tới những “kẻ ngoài cuộc” hay “không phải là người Do thái”. Có nhiều người Ai cập cùng ra đi với người Do thái; một số trong những kẻ nầy giờ đây đang tạo ra nan đề. Những “kẻ kích động” nầy không tán thưởng Đức Chúa Trời giao ước của dân tộc của Ápraham.
b. Tình trạng thèm khát đồ ăn khác đã khởi sự với “kẻ kích động” nầy.
c. Đây là những tín đồ của hội chúng không lấy làm thích nơi “Bánh đến từ trời!”
d. Đây là chỗ nhiều hệ phái và Hội thánh đã khởi sự sa vào ... khi các thuộc viên của những hội chúng ấy không lấy làm ưa thích nơi “Bánh hằng sống” nữa và họ chỉ ưa thích các chương trình, toà nhà lộng lẫy, v.v…
6. “Những kẻ kích động” nầy chẳng có lòng ưa thích nơi các ơn phước của Đức Chúa Trời, họ chỉ muốn quay trở lại với đời sống nhàn hạ rỗi rãi của họ trước đây ... họ muốn quay về với ĐƯỜNG LỐI CŨ của họ trong cuộc sống!
a. Đây là hạng người có tấm lòng nguội lạnh, ích kỷ; họ chẳng nghĩ gì đến Đức Chúa Trời hay dân sự của Đức Chúa Trời.
b. Họ chỉ muốn những ơn phước cho bản thân họ, và nếu họ không thể có chúng, họ sẽ quậy tung lên và một tinh thần lằm bằm giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời, họ làm cho mọi người khác ra khốn khổ. Họ làm cho những người khác ra khốn khổ nếu họ không thể có đường lối riêng của họ!
MINH HOẠ. Giống như hai chủ cửa hiệu kia là những kẻ thù cay đắng. Cửa hàng của họ nằm đối diện với nhau trên đường phố, và họ mua bán mỗi ngày y như nhau! Khi một khách hàng đi vào cửa hàng nầy, người chủ sẽ liếc qua cửa hàng bên kia và nở ra một nụ cười thoả mãn! Một tối kia, thiên sứ hiện ra với một trong hai chủ tiệm trong giấc chiêm bao và nói: “Ta sẽ ban cho ngươi bất cứ thứ chi ngươi xin, nhưng bất cứ điều chi ngươi nhận được, kẻ tranh đua của ngươi sẽ nhận được nhiều bằng hai! Nếu ngươi chọn sống giàu có, người ấy sẽ giàu có gấp hai. Ngươi có muốn sống thọ và khoẻ mạnh không? Người ấy sẽ sống thọ hơn và khoẻ mạnh hơn. Đâu là cái muốn của ngươi?” Người nầy cau mày lại trong một phút, suy nghĩ trong một phút, rồi nói: “Đây là thỉnh cầu của tôi, hãy đánh cho tôi mù một mắt đi!” Thay vì chọn ơn phước cho bản thân mình và kẻ thù, ông ta lại chọn đau khổ để kẻ hay tranh với mình sẽ đau khổ càng hơn! – Nguồn vô danh
7. Dân Do thái đã khởi sự than khóc nữa, không bao lâu sau đó họ đã quên đi những lời cảnh cáo trước đây về sự phán xét!
a. Họ lằm bằm và ký ức của họ đã làm thay đổi thực tại trước đây của họ!
b. Hãy chú ý những gì họ đã nói: “Chúng tôi nhớ những cá chúng tôi ăn NHƯNG KHÔNG tại xứ Ê-díp-tô, những dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, và tỏi”.
c. CÓ PHẢI HỌ CHƠI KHĂM KHÔNG? ... NHƯNG KHÔNG À!? Họ đã từng là nô lệ mà, có nhớ không!?!
d. Những cái giá từng rất nặng nề; hết thảy con trẻ nam đều được Pharaôn ra lịnh phải giết đi ở một lúc nào đó, họ phải làm những viên gạch mà không có rơm, khẩu phần ăn của họ rất ít, họ bị đánh đòn, bị ức hiếp, bị lợi dụng, đau ốm, v.v…
8. Thật đáng kinh ngạc thay, một tinh thần lằm bằm đã làm thay đổi ký ức của họ về thực tại quá khứ kia ... họ đã nhìn xem những việc trong quá khứ tốt đẹp dường bao và họ cảm thấy Đức Chúa Trời đang đối xử với họ cùng kiệt dường bao trong hiện tại.
a. Một tinh thần cay đắng làm thay đổi thực tại trong lý trí của những người đang vòng tay ôm lấy sự cay đắng!
b. Họ bắt đầu khóc lóc và lằm bằm; họ không còn thèm khát và than vãn nữa, mọi sự họ thu lấy là “ma-na” (bánh xuống từ trời, do Đức Chúa Trời phân phát cách thành tín mỗi ngày trừ ngày sa-bát – Đức Chúa Trời phân phối cho từng nhà!)
9. Cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng con không sống giống như họ ... CHẮC KHÔNG? (Chắc! Chắc mà!)
B. Tâm linh nặng nề! (11.10-15)
1. Môise không làm sao khác hơn là chỉ có nghe dân sự nói mà thôi, mỗi người họ ngồi ngay lối vào trại của họ mà than khóc!
a. Điều nầy chỉ ra một sự phản kháng có tính toán ... họ có toan tính hẳn hòi và lấy quyết định của từng nhóm, bởi mỗi đại biểu đứng ngay lối vào trại của họ, vì thế họ có thể đếm lấy những quyết định của nhóm!
b. Tôi lấy làm ngạc nhiên, ai đã vùa giúp tổ chức cuộc phản kháng công khai như thế nầy? Không nghi ngờ chi nữa, DÂN TẠP đấy!
c. Luôn luôn có những kẻ luôn luôn lằm bằm.
2. Môise giống như bất kỳ một nhà lãnh đạo nào khác, ông đặt sự sống mình trên những phản ứng rất bình thường trước dòng lũ khóc than thường xuyên đó ... ông phát ốm về số dân sự nầy và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đối với đời sống của ông!
a. Ông bắt đầu than vãn về bản thân, than phiền là một căn bịnh hay lây nhiễm trong tấm lòng của con người!!!
b. Ngay cả Môise cũng hiệp vào sự than phiền, ông bắt đầu hỏi Đức Chúa Trời, ông đã làm gì để xứng đáng với sự phân công tuyệt vời và với dân sự nầy; phải chăng đưa họ vào trong thế gian là ý định của Môise?
3. Lời than vãn của Môise cũng làm cho ông phải tẻ tách đối với lẽ thật, ông hỏi Đức Chúa Trời: “Tôi sẽ có thịt ở đâu đặng phát cho cả dân sự nầy? Tôi không thế một mình gánh hết dân sự nầy”.
a. Đức Chúa Trời không buộc Môise phải bảo đảm thịt cho họ, Đức Chúa Trời đã tiếp trợ rồi bánh hàng ngày của họ ... Đức Chúa Trời cũng không buộc Môise phải gánh lấy họ; chỉ dẫn dắt họ mà thôi!
b. Một tâm linh nặng nề bị méo mó thậm chí là linh hồn tin kính nhất!
c. Môise đã suy nghĩ từ các khả năng và sức riêng của mình, và phải, nếu ông cố gắng lãnh đạo Israel từ sức riêng của mình ông sẽ dễ dàng thấm mệt ngay!
MINH HOẠ. Tấn sĩ Paul Brand đang giảng dạy cho trường y ở Ấn độ về đề tài để cho sự sáng của quí vị chiếu ra trước mặt mọi người hầu cho họ nhìn thấy những việc lành của quí vị mà làm sự vinh hiển cho Cha của quí vị. Trong chỗ nầy của Ấn độ, ông đứng giảng dạy gần một chiếc đèn lồng, một ngọn đèn dầu với bấc bằng vải. Khi ông đang giảng thì ngọn đèn hết dầu và không lâu sau đó căn phòng đầy khói, tối thui làm cho ông phải bật ho ... giờ thì bấc đèn đã tắt đi quá nhanh! Ông dùng giây phút ấy để đưa ra một điểm rất quan trọng. “Một số người trong chúng ta giống như ngọn bấc nầy, chúng ta đang ra sức chiếu sáng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhưng không có dầu Đức Thánh Linh”. Một ngọn bấc có thể cháy hoài cho đến đời đời nếu nó thường xuyên được cung cấp dầu, và ngọn lửa không hề tắt, không để cho có khói mà chỉ có ánh sáng thật rõ ràng. Tuy nhiên, không có dầu nó sẽ cháy trong một thời gian ngắn và ngọn bấc sẽ tắt lịm đi – Nguồn vô danh
4. Môise đã quên bẳng đi dầu ấy!
a. Âm vang lời thỉnh cầu của ông hãy còn dội lại nơi chúng ta: “Nếu Chúa đãi tôi như vậy, và nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin thà giết tôi đi!” Nhưng tôi lấy làm lạ, có bao nhiêu người trong chúng ta đã nói ra một câu tương tự như thế khi chúng ta tỏ ra giận dỗi với Đức Chúa Trời?
b. Ông đã kêu gào giống như sắc dân mà ông đang dẫn dắt họ!
5. Đức Chúa Trời có một giải pháp cho Môise và cho Israel, một giải pháp tuyệt vời vẫn còn có giá trị hôm nay! Ấy là THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI!
II. PHƯƠNG THỨC DUY NHỨT! (11.16-30, 35)
A. Đức Thánh Linh! (11.16-17, 24-30, 35)
1. Đức Chúa Trời truyền cho Môise phải cẩn thận chọn lấy 70 vị lãnh đạo từ giữa vòng 12 chi phái của Israel, Đức Chúa Trời sẽ đặt chính Đức Thánh Linh, Đấng đã ở cùng Môise, lên trên họ!
a. Đức Chúa Trời đã công nhận nhu cầu của Môise nên khiến cho Đức Thánh Linh đầy dẫy các cấp lãnh đạo.
b. Môise dọn mình cho họ như thế nào thì không thành vấn đề, phương thức duy nhứt của Đức Chúa Trời cho chức vụ lãnh đạo của họ phải cần có sự đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời!
2. Họ được đưa đến cùng một lúc với nhau, và được truyền cho phải đứng quanh HỘI MẠC, là nhà của Đức Chúa Trời ở giữa trại quân!
a. “Một trận gió lớn” đã đến và Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên họ – Lễ Ngũ Tuần trong Cựu Ước!
b. Họ “bắt đầu nói tiên tri” – từ ngữ nầy trong tiếng Hy bá lai có nghĩa là nói cách xuất thần, nói nhiều như nói tiếng lạ ... không nhất thiết là họ đã nói tiếng Hy bá lai! Rõ ràng đây là bằng chứng của việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh trong Cựu Ước, giống hệt như nói tiếng lạ là bằng chứng trong Lễ Ngũ Tuần của Tân Ước vậy.
c. Có hai người trong trại quân cũng được Thần cảm động! Tôi đoán họ cũng đứng gần gũi với nhiều người khác, nhưng chưa được chạm đến!
d. Sự thực ở đây cho thấy rằng 70 người nầy (72!) chỉ nói tiên tri trong dịp nầy mà thôi, không giống như hôm nay – Lễ Ngũ Tuần có thể là một kinh nghiệm đang tiếp diễn!
3. Môise, khi người ta yêu cầu ông ngăn chặn 2 người nầy đừng nói tiên tri nữa, ông chỉ nói ra một sự trông cậy và lời hứa trong Tân Ước ... “Ôi! chớ chi cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là người tiên tri, và chớ chi Đức Giê-hô-va ban Thần của Ngài cho họ!”
a. Nào, chúng ta đang ở trong ngày ấy khi điều nầy có thể và sẽ là sự thực!
b. Các cấp lãnh đạo được đầy dẫy Đức Thánh Linh giờ đây đều lui vào trong trại quân, PHƯƠNG THỨC DUY NHỨT xử lý với sự lằm bằm và than vãn là PHÉP BÁPTÊM BỞI THÁNH LINH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI!
c. Dầu nầy của Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ giữ các cấp lãnh đạo cùng Môise không phải LUI ĐI.
B. Tinh thần của con người (11.18-23)
1. Trong khi Môise và 72 người nầy đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh, những sự chuẩn bị khác đang tiếp diễn để làm thoả mãn tinh thần của con người, vấn đề về thịt!
a. Môise vẫn phấn đấu trước khi có sự đổ ra của Đức Thánh Linh, ông tìm cách hiểu làm sao ông có thể làm thoả mãn các nhu cần của số dân nầy, họ đang thèm ăn thịt!
b. Họ đã thèm thịt cho thân thể họ trong khi Môise thèm một thứ cho linh hồn ông!
2. Môise nhận lãnh thứ mà ông đang tìm kiếm – Đức Thánh Linh đầy dẫy các cấp lãnh đạo; và dân sự sắp sửa nhận lãnh điều mà họ đang tìm kiếm – thịt ăn tới cực điểm, ấy là họ phải phát bịnh luôn!
a. Có một sự ngược ngạo trong hai thứ thèm khát ấy!
b. Đúng là một sự ngược ngạo nơi phần ứng nghiệm, họ đã nhận được điều họ mong muốn; còn Môise đã tìm được sức lực và sự vùa giúp với Đức Thánh Linh đầy dẫy các cấp lãnh đạo và dân sự tìm được sự phẫn nộ và bịnh tật trong khi các nhu cần về mặt thuộc thể của họ được thoả trên hẳn mọi nhu cầu thuộc linh của họ!
III. ĐƯỜNG LỐI CŨ (11.31-34)
A. Các giải pháp của con người (11.31-32)
1. Không có chút tình cờ nào hết khi hai câu chuyện được đặt gần nhau, chúng là phương tiện để bày tỏ ra một đối chiếu giữa ngọn GIÓ THÁNH LINH TRONG TRẠI QUÂN GIÁNG TRÊN 72 NGƯỜI VÀ NGỌN GIÓ XÁC THỊT (THỊT) Ở BÊN NGOÀI TRẠI QUÂN (chim cút)!
a. Chữ “GIÓ” ở đây là cùng một chữ nói tới “THÁNH LINH”, đó là chữ “Ruach”.
b. 72 người đã nhận lãnh Đức Thánh Linh; đoàn dân đông đã nhận lãnh ngọn gió đầy những “thịt”.
c. Đức Thánh Linh giáng lâm ở bên trong trại quân ... ngọn gió xác thịt đổ xuống ở bên ngoài trại quân!
2. Thật đáng ngạc nhiên khi thấy dân sự phục theo một giải pháp xác thịt ... “Dân sự đứng dậy…trong NGÀY ĐÓ, ĐÊM ĐÓ VÀ TRỌN NGÀY SAU!” (11.32).
a. Nếu họ chịu phục phân nửa trong việc nhận lãnh ngọn gió Thánh Linh của Đức Chúa Trời!
b. Họ không có thì giờ để chờ đợi Thánh Linh Đức Chúa Trời, nhưng họ tìm được thì giờ để trụ lại trong 36 giờ hay hơn nữa và làm thoả mãn tánh thèm khát tự nhiên của họ về thịt!
3. Họ không thoả lòng với số lượng thịt, họ muốn thiệt là nhiều! Số lượng ít nhất lượm được là “10 ô-me” (11.32b) (khoảng 500 gallons hay khoảng 60 thùng!)
a. Thịt nầy khi ấy được đem căng ra khắp trại quân; cái điều đáng ngạc nhiên ở đó là một điểm thuộc linh đã được lập ra ở đây!
b. Không bao lâu sau khi mọi giải pháp của con người nầy tràn ngập trại quân, dân sự quên bẳng Đức Chúa Trời đi và tìm cách làm thoả mãn những sự thèm khát của họ, muốn có thứ tốt nhứt trong thế gian nầy, và hãy đoán xem điều chi đang xảy ra? Họ lãnh lấy bịnh tật cho bao tử của họ!
c. Thực vậy, nhiều người bị hư mất, nhiều người sau đó đã bị đem chôn!
4. Tất nhiên điều nầy đã cung ứng một dịp tiện khác để lằm bằm và than khóc, mặc dù là do chính lỗi của họ tạo ra!
a. Tình trạng bịnh tật ụp đến không bao lâu sau khi thịt còn ở “giữa hai hàm răng của họ trước khi nó được tiêu hoá” (11.33a)
b. Đức Chúa Trời đã ban cho họ “bánh từ trời” là thứ giữ cho họ được mạnh mẽ, nhưng họ chọn đường lối cũ, một giải pháp của con người cho một nan đề thuộc linh, và thịt nầy đã làm cho họ phải bịnh!
c. Không có một sự thay thế nào khả dĩ có thể làm thoả mãn linh hồn trừ ra “BÁNH THẬT ĐẾN TỪ TRỜI” là ĐỨC CHÚA JÊSUS CHRIST!
d. Bất cứ một thứ thay thế nào khác sẽ làm cho linh hồn chúng ta phải bịnh hoạn!
5. Israel đã quên rằng họ là những tạo vật thuộc linh đầu tiên và không những là những con người bằng xương bằng thịt, lỗi lầm nầy làm cho họ phải trả giá đắt! Điều ấy cũng làm cho chúng ta phải trả giá đắt, nếu chúng ta quên điều nầy.
MINH HOẠ. Có nhiều người đã mất mạng của họ cách đây vài năm khi ngọn núi Pinatube bùng nổ. Ngọn núi nầy là ngọn núi lửa khổng lồ đang ngủ say ... Nó đã tắt đi trong 600 năm. Khi người ta muốn biết về sự hủy diệt không thể tin được do ngọn núi lửa nầy gây ra, một nhà khoa học từ cơ quan nghiên cứu về núi lửa ở Phi luật Tân, ông lưu ý: “Khi núi lửa im lặng trong nhiều năm trời, con người chúng ta quên rằng đó là một ngọn núi lửa và bắt đầu xem đó là một ngọn núi bình thường”. Đây đúng là cách thức mà thế gian đối xử với các vấn đề tâm linh ... chỉ vì họ không nhìn thấy bàn tay phán xét khủng khiếp của Đức Chúa Trời, họ tưởng họ được an ninh và tưởng họ đang sống trên một ngọn núi thật xinh đẹp! Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang bày ra sự sống hôm nay, cho những ai vòng tay ôm lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, họ đang tìm kiếm sự sống; còn cho những kẻ tìm kiếm một giải pháp theo cách con người những an ninh về xác thịt, họ sẽ mau tìm thấy sự hư mất! – Nguồn vô danh
6. Đúng là sự cám dỗ khi nghĩ rằng chúng ta có thể làm công việc của Đức Chúa Trời bằng những ý tưởng hay chương trình đầy mưu lược, nhưng rốt lại chúng ta không thể làm bất cứ một công việc nào của Đức Chúa Trời trừ phi chúng ta được trang bị với Thánh Linh của Đức Chúa Trời!
7. Mọi nghi thức tế lễ, giáo nghi, tín lý, ca vịnh, dâng hiến v.v… không thể thay thế nhu cần về tâm linh, phải có Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy chúng ta để lo liệu công việc của Ngài!
8. Họ trở lại với NHỮNG CON ĐƯỜNG CŨ và đã khám phá ra một LẼ THẬT RẤT XƯA, con đường của thế gian “dẫn đến sự chết ... nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời nhờ Đức Chúa Jêsus Christ Chúa chúng ta!”
B. Sự thoả mãn khủng khiếp! (11.33-34)
1. Đức Chúa Trời đã gửi đến cho họ một lời cảnh cáo trước đây khi ngọn lửa nhóm lên ngay bên ngoài trại quân, nhưng lần nầy câu ấy nói rằng “cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự” (11.33).
2. Đức Chúa Trời đã làm thoả mãn đòi hỏi của họ về thịt, về thịt dư dật, và các kết quả thực là kinh khủng!
a. Thật là kinh khủng khi nghĩ đến những lời cầu nguyện mà Đức Chúa Trời sẽ trả lời hơn là những lời cầu nguyện mà Ngài đôi khi không trả lời!
b. Họ đã nhận đúng những gì họ đã cầu xin ... rất dư dật, và nó đã hủy phá họ!
c. Mọi giải pháp của con người cho các nan đề của con người thường kết thúc trong sự dại dột.
MINH HOẠ. Giống như một báo cáo mới đây trong tờ Newsweek ... nó đăng một câu chuyện về viên cảnh sát đã có khả năng ngăn cản và chận đứng một người khỏi tự tử, họ đã bắn anh ta, và trong khi làm như vậy, họ đã giết anh ta! – Nguồn vô danh
3. Câu chuyện nầy rất giống với thế gian, giải quyết một nan đề bằng cách tạo ra một nan đề mới! (Nói nhiều giống như một số chương trình của chính phủ chúng ta!)
4. Địa danh ấy được đặt tên là: “Kíp-rốt Ha-tha-va” ... được dịch như sau: “MỘ ĐỊA CỦA NHỮNG THAM MUỐN!”
a. Những kẻ thèm khát Đức Thánh Linh không thể đầy dẫy bởi những thứ của đời nầy!
b. Mọi nổ lực mà con người tạo ra để làm thoả mãn sự khao khát của linh hồn họ chỉ khiến họ bịnh tật về mặt thuộc linh khi họ tìm cách phu phỉ nhu cầu đó bằng những thứ của đời nầy!
c. Những gì chúng ta cần hôm nay là ngọn gió Thánh Linh tươi mới, chớ không phải ngọn gió xác thịt! Chúng ta cần phép báptêm tươi mới của Đức Thánh Linh!
PHẦN KẾT LUẬN. Khi trên đường đi đến Đất Hứa, dân Israel cũng thường xây qua những con đường cũ để làm thoả mãn các nhu cầu mới của họ. Trong khi trông ngóng Ngọn Gió của Đức Chúa Trời đem đồ ăn đến cho họ, một số đã trông mong đồ ăn vật chất chỉ đem lại sự chết, chỉ có quyền phép thuộc linh mới đem lại sự sống. Số phận mới của Đất Hứa đòi hỏi một phương thức mới. Đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời! Israel tưởng chừng như đã quên NHỮNG CON ĐƯỜNG CŨ! CÒN QUÍ VỊ THÌ SAO?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét