Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

"KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM!"



"KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM!"
Châm ngôn 6.18b; II Sử ký 36.11-21;
Tít 1.15-16; I Timôthê 4.1-2; Giêrêmi 52.10-11
PHẦN GIỚI THIỆU:
Salômôn nói cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời ghét ai đó không có lương tâm, hoặc giả theo câu gốc của chúng ta: "chân vội vàng chạy đến sự dữ". Họ sống vội vì họ không quan tâm, họ thiếu một lương tâm. Tại sao Đức Chúa Trời ghét điều nầy chứ? Không có lương tâm con người bị thu lại giống như loài vật, hầu như không đúng theo dự tính của Đức Chúa Trời dành cho con người.
Lương tâm là thứ Thánh Linh Đức Chúa Trời và Lời Đức Chúa Trời nhắm tới để đưa chúng ta hướng về Chúa, không có lương tâm thì chẳng có một mối tương giao nào với Đức Chúa Trời hết. Đức Chúa Trời ghét bất cứ điều chi ngăn trở chúng ta không đến được với Ngài.
Buồn thay, từng sự biểu thị trong Kinh thánh dường như cho thấy rằng khi chúng ta đến gần với sự tái lâm của Đấng Christ hơn, sẽ có một sự mù mờ và chai lì trong lương tâm giữa vòng nhân loại.
Chúng ta được lèo lái bởi lương tâm của chúng ta, giống như cái bánh lái của con tàu ... và rõ ràng là chúng ta thích vui sướng khi làm người ... điều nầy nói tới một trong hai việc.
MINH HOẠ.
Có một con đường duy nhứt đạt tới hạnh phúc trên hành tinh địa cầu nầy, và muốn như thế thì một là có lương tâm trong sáng hoặc là chẳng có gì hết. -- Ogden Nash, Leadership, Vol. 8, no. 2.
Chất lượng và đặc điểm của đời sống chúng ta sẽ được quyết định bằng loại lương tâm mà chúng ta đang phát triển ... số phận của chúng ta có thể nương vào những gì chúng ta đang làm với lương tâm của chúng ta.
Lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải giữ một lương tâm biết ý thức đối cùng Đức Chúa Trời, thất bại không giữ được như thế sẽ xét đoán chúng ta và phát triển một lương tâm chai lì do tội lỗi.
I. TỰ Ý! (II Sử ký 36.11-14; Tít 1.15-16)
A. Ngoan cố tự phụ (II Sử ký 36.11-13; Tít 1.15-16)
1. Sê-đê-kia là vua sau cùng của xứ Giu-đa, nhưng theo một ý nghĩa ông không hẳn là một vì vua, mà chỉ là một nhà cai trị bù nhìn cho xứ Ba-by-lôn.
a. Ông là con út của vị vua tin kính Giô-si-a.
b. Ông chẳng giống như cha mình, ông thiếu mất lương tâm, và vì thế luôn ao ước muốn làm điều chi là phải lẽ.
c. Sê-đê-kia giống như các vua bất kỉnh khác đã làm chai cứng tấm lòng của mình, nói cách khác ông đã làm cho lương tâm mình không còn có cảm giác nữa.
2. Tiên tri Giêrêmi đã sống và phục vụ trong sự trị vì của Sê-đê-kia, và Giêrêmi đã nổ lực giúp Sê-đê-kia làm điều chi hiệp lẽ ở trước mắt Đức Chúa Trời – nhưng Sê-đê-kia chỉ quan tâm đến việc làm điều chi là phải theo mắt mình.
a. Tự ý là một con đường cố chấp, nó đóng lương tâm của bạn lại hoặc làm vẫn đục nó.
b. Tự ý ngoan cố của ông ta từ chối không chịu nghe theo bất cứ điều chi Đức Chúa Trời hay ai khác nói, thậm chí ông ta đã phá vỡ lời hứa của mình với Nê-bu-cát-nết-sa, là kẻ đã đặt ông ta lên ngai vàng xứ Giu-đa với lời hứa phải trung thành với Babylôn (xem 36.13).
c. Ông ta chẳng màng đến những ước vọng của bất kỳ ai, chỉ quan tâm đến bản thân mình mà thôi.
3. Bất luận bao nhiêu lần tiên tri Giêrêmi đến gặp ông để cảnh báo về việc làm những điều theo đường lối của Đức Chúa Trời thay vì theo đường lối riêng của mình, ông ta đã từ chối không chịu vâng theo, và trong việc làm cho lương tâm mình ra chai lì nghịch lại Đức Chúa Trời, ông ta thường hay hành hạ tiên tri Giêrêmi.
a. Ông ta đã bỏ tù tiên tri Giêrêmi mấy lần, kể cả lần ném vị tiên tri xuống một cái giếng đầy bùn trong một thời gian ngắn.
b. Buồn thay, khi làm như thế với tiên tri Giêrêmi, ông ta đã chối bỏ ánh sáng của Lời Đức Chúa Trời, và kết quả là thảm hại trong chính đời sống của ông ta và trong sự sống của xứ Giu-đa nữa!
MINH HOẠ.
Nhiều chuông báo động cứu hoả bằng điện tử có một công tắc ở bên trong khởi động nhanh bởi một tia sáng. Bao lâu ánh sáng nhận được không bị phá bởi máy nhận có ghi hình, máy dò sẽ im lặng. Còn nếu khói hay nước ẩm rịn ra hoặc một con côn trùng làm nghẽn tia sáng thậm chí trong một giây thôi, chuông sẽ kêu lên. Lương tâm của chúng ta giống với một cái chuông báo động ấy. Khi tội lỗi làm nghẽn sự kết nối của chúng ta với ánh sáng Thánh Linh Đức Chúa Trời, lương tâm ra dấu cho chúng ta biết rằng có nguy hiểm đang đe doạ mạng sống -- A.D. Sterner, Akron, Colorado. Leadership, Vol. 16, no. 4.
4. Một lương tâm không còn sức kháng cáo phải bị định là đã chết! Thái độ ngoan cố đối với Đức Chúa Trời và người khác là con đường thảm hại cho một lương tâm đã chết, và một lương tâm đã chết là con đường phẳng dẫn đến sự hủy diệt.
B. Ô uế có hệ thống (36.14)
1. Có một mệnh đề rất lý thú trong câu nầy theo lời bình về việc Sê-đê-kia thiếu mất lương tâm Những thầy tế lễ cả và dân sự đều theo những sự gớm ghiếc: "Những thầy tế lể cả và dân sự đều theo những sự gớm ghiếc..."
a. Lương tâm đã chết của nhà vua đã có một tác động trên tất cả các cấp lãnh đạo khác ... họ bắt đầu chạy theo sự hướng dẫn của ông nhắm tới một lương tâm ngoan cố.
b. Đây là lý do tại sao phải trách cứ ai đang lãnh đaọ chúng ta, họ phải có một lương tâm tin kính, một lương tâm KHÔNG PHẢI là ngoan cố hay lạnh lùng.
c. Những tiêu chuẩn đã được đề ra bởi các cấp lãnh đạo ... không có gì phải ngạc nhiên khi Kinh thánh nói rằng người nào đang nắm quyền lãnh đạo, họ phải khai trình ở trước mặt Đức Chúa Trời!
2. Khi chúng ta thấy cấp lãnh đạo không còn ý thức được nữa, lúc đầu chúng ta bắt giật mình, nhưng họ càng tiếp tục cai trị theo cách nầy, xã hội chung quanh họ càng tỏ ra chính sự lãnh đạm ấy, điều nầy đã được thấy rõ ràng ở nước Đức phát xít.
MINH HOẠ.
Một thanh niên người Anh ... sống trong nước Đức khi quân Phát xít sĩ nhục người Do thái trên các đường phố. Lúc đầu, anh ta rất khó chịu trước cảnh ngộ và xây đi chỗ khác. Lần kế đó, anh ta cảm thấy mình có thể nhìn xem, rồi thôi vì đã đủ một phút trọn. Lần thứ ba anh ta đã quan sát. Lần thứ tư, khi anh ta đứng với đám đông đang chế giễu, bối cảnh dường như ít ghê tởm hơn. Anh ta bắt đầu nhũ thầm: "khách quan thôi". Rồi với suy tưởng nầy, mối nguy hiểm hiện đến. Đây không phải là một phần của cuộc sống, một hiện tượng trong xã hội cần phải nghiên cứu. Đó là hơi thở của địa ngục -- E. M. Blaiklock, Leadership, Vol. 4, no. 1.
a. VÀ ... việc ấy có thể xảy ra bất cứ đâu, bất cứ lúc nào chính quá trình đó đã được phép xảy ra!
b. Lương tâm của cấp lãnh đạo đang ở đâu không tạo ra một sự khác biệt!
3. Chính nguyên tắc truyền đạt một lương tâm nghèo nàn như thế nầy bởi cấp lãnh đạo nên Đức Chúa Trời đã thực thi hành động mà Ngài đã làm nghịch lại A-na-nia và Sa-phia-ra trong sách Công vụ Các Sứ đồ … họ bị đánh chết sau khi cơ hội làm sạch lương tâm của họ đã thất bại.
a. Tấm gương của họ trong vai trò lãnh đạo khi đặt nặng về việc bố thí tiền bạc của họ cho Hội thánh hiển nhiên đã được nhận ra ... và đường lối lạnh lùng mà họ đã làm, điều nầy không nghi ngờ chi nữa đã tác động vào những người khác về sau.
b. Chắc chắn Đức Chúa Trời không tiếp tục đánh chết mọi kẻ dối gạt như thế kể từ dạo ấy, (Nếu Ngài kể thành tích dâng phần mười là chắc cho hôm nay!) nhưng điều nầy đã xảy ra ở lúc khởi sự sinh hoạt của Hội thánh, và cấp lãnh đạo ngày nay cũng vậy, ảnh hưởng của họ có thể tác động đường lối cả Hội thánh đã phát triển ngay lúc khởi đầu, vì vậy Đức Chúa Trời thực hiện một tấm gương phát xuất do lương tâm lạnh lùng của họ.
4. Chúng ta phải canh chừng lương tâm của mình không bị thối lui bởi các nguồn khác, chúng ta phải sống chơn thật với Lời của Đức Chúa Trời.
MINH HOẠ.
Lương tâm không rút tỉa sự hướng dẫn từ một nghiên cứu của Viện Gallup -- Croft M. Pentz, The Complete Book of Zingers (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc., 1990).
a. Tình trạng đạo đức không phải là kết quả của một cuộc điều tra dư luận ... tuy nhiên, đây thường là cách những là lập luật quyết định điều chi đúng hay sai!
b. Chúng ta cần sự hướng dẫn của Lời Đức Chúa Trời để phát triển lương tâm của chúng ta, chớ không phải tấm gương của người khác hay quan niệm xã hội.
c. Trừ phi dựa vào lẽ thật vô hạn như Lời của Đức Chúa Trời thì ý thức đúng sai sẽ tiếp tục chạy vòng vòng ... thường thì đến với tiêu chuẩn ngày càng thấp hơn.
II. LỜI NÓI GIỂU CỢT (II Sử ký 36.15-21; I Timôthê 4.1-2; Giêrêmi 52.10-11)
A. Lương tâm chai lì (II Sử ký 36.15-19; Giêrêmi 52.10-11)
1. Đức Chúa Trời đã có lòng thương xót đối với Giu-đa và nhiều lần sai phái nhiều vị tiên tri đến với Lời của Ngài hầu giúp đỡ và giữ gìn họ được mạnh mẽ ...
a. Những họ lại nhạo báng các vị tiên tri và Lời Đức Chúa Trời mà họ mang đến! ... hãy đoán xem có một số việc không hề thay đổi!
b. Đây là đường lối của xã hội chúng ta ngày nay ... nhạo báng Kinh thánh là lẽ thật không sai trật, đã bị coi là lỗi thời và không hề đụng đến.
c. Lời của Đức Chúa Trời càng bị nhạo báng chừng nào thì con người lý tưởng của Đức Chúa Trời sẽ đi càng xa hơn.
d. Con người đi càng xa khỏi Lời Đức Chúa Trời thì lương tâm của họ sẽ ngày càng nguội lạnh hơn.
e. Không có ai đột nhiên có một lương tâm nguội lạnh cả, sở dĩ nó như thế là do chúng ta thường xuyên chối bỏ lẽ thật của Đức Chúa Trời.
MINH HOẠ.
Có người đến tham vấn một nhà tâm thần học. Ông ta than phiền: "Tôi đã ăn ở rất bậy bạ, thưa Bác sĩ, và lương tâm tôi đang quấy rối tôi". Vị bác sĩ hỏi: "Và ông muốn điều chi đó sẽ củng cố lại sức mạnh ý chí của ông à? Bịnh nhân đáp: "Ồ, không, tôi đang nghĩ tới điều chi sẽ làm suy yếu đi lương tâm của tôi" -- James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc, 1988) pp. 122-123.
2. Thảm hoạ của Sê-đê-kia và xứ Giu-đa không thể tránh được ... nếu họ có một lương tâm biết kháng cáo thì họ đã xây khỏi tội lỗi rồi.
a. Phần lớn những người không có lương tâm đều chẳng có ý thức gì về tội lỗi cả.
b. Sê-đê-kia vốn chẳng quan tâm về Đức Chúa Trời của tổ phụ mình ... hay Lời của vị tiên tri ... họ là thứ để chế giễu và nhạo báng.
3. Sự nhạo báng thể ấy hiển nhiên làm dậy lên cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời ... "Nhưng chúng nhạo ban1g sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến nỗi cơn thạnh nộ của Đức Giêhôva nổi lên cùng dân sự Ngài…".
a. Họ đã đi theo con đường nầy quá lâu và quá xa đến nỗi Kinh thánh nói rằng họ đã đến một điểm "CHẲNG CÒN PHƯƠNG CHỮA ĐƯỢC".
b. Đây là chỗ của lương tâm chai lì!
c. Không còn có khả năng đáp ứng với sự chỉnh đốn hay hướng dẫn, chỉ còn đợi sự phán xét nữa thôi.
4. Nê-bu-cát-nết-sa đã bắt Sê-đê-kia thề phải thần phục Ba-by-lôn, Sê-đê-kia đã thề, (xem 36.13) nhưng Sê-đê-kia không giữ lời thề với ai cả trừ phi những gì tấm lòng gian ác của ông ao ước.
a. Không những điều nầy trở thành tai hoạ cho Sê-đê-kia, nó còn là tai hoạ cho xứ Giu-đa nữa!
(1. Sê-đê-kia bị Nê-bu-cát-nết-sa đưa đi làm phu tù sau đó vì đã phá vỡ lời thề và phải nhìn thấy con cái mình bị giết trước mắt như một án phạt! (Giêrêmi 52.10a: "Vua Ba-by-lôn khiến giết các con trai của Sê-đê-kia trước mắt người …")
(2. Tất cả cấp lãnh đạo của xứ Giu-đa cũng đều bị giết! (Giêrêmi 52.10b: "…cũng khiến giết hết mọi quan trưởng Giu-đa tại Ríp-la")
(3. Sau khi Sê-đê-kia trông thấy con cái mình ngã chết, Nê-bu-cát-nết-sa đã cho móc mắt Sê-đê-kia. (Giêrêmi 52.11: "Đoạn sai móc mắt Sê-đê-kia, lấy xiềng xiềng lại. Vua Babylôn đem Sê-đê-kia về Ba-by-lôn, khiến giam trong ngục cho đến ngày người chết")
b. Sê-đê-kia đã qua hết những ngày cuối cùng của mình trong ngục tù tại Ba-by-lôn, một con người khốn khổ không có lương tâm, không có gia đình, không có xứ sở để cai trị, không có Đức Chúa Trời!
5. Một lương tâm chai lì là một thứ rất khủng khiếp ... cho mọi người!
B. Lời bình đáng buồn! (36.20-21; I Timôthê 4.1-2)
1. Mọi người đều mất mát khi lương tâm của nhà vua và dân sự trở nên chai lì đối với Đức Chúa Trời.
a. Đây là sự cuối cùng của xứ Giu-đa ... giờ đây cả Israel và Giu-đa đều không còn có nữa.
b. Một lương tâm chai lì thể ấy đã làm cho họ không còn tồn tại nữa!
2. Và trong số phận ấy, mọi giá trị đều bị vặn cong... câu chuyện nầy kết thúc bằng câu nói: "để cho ứng nghiệm lời của Đức Giêhôva đã cậy miệng Giêrêmi mà phán ra, tức cho đến khi xứ được hưởng các năm sa-bát của nó; vì trọn lúc xứ bị bỏ hoang, thì dường như giữ sa-bát, cho đến khi mãn hạn bảy mươi năm".
a. Đúng là một bức tranh ... đất đai có thể nhận lãnh sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời trong khi những người sống trong xứ ấy phải đi làm phu tù!
b. Đây là lời bình đáng buồn chỉ ra ơn phước của Đức Chúa Trời giáng trên đất đai thay vì giáng trên dân sự của đất đai đó.!
c. Israel đã thất bại không để cho đất đai nghĩ những năm sa-bát ... khi họ cứng lòng đối với Lời của Đức Chúa Trời, họ không bước theo chương trình của Ngài đối với đất đai ... nhưng Đức Chúa Trời, Ngài muốn ban lòng thương xót trên những con người dám cung ứng sự yên nghỉ cho đất đai.
3. Thật là thê thảm khi tội lỗi bước vào bức tranh khiến cho mọi sự bị lật đổ hết!
MINH HOẠ.
Thế giới đã đạt được sự sáng chói mà không có lương tâm. Thế giới của chúng ta là thế giới của những gã khỗng lồ nguyên tử và những đứa trẻ đạo đức -- Omar Nelson Bradley (1893-1981) - Edythe Draper, Draper's Book of Quotations for the Christian World (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc., 1992). Entry 1705.
4. Sê-đê-kia có nhiều tiếng nói của lương tâm ở quanh ông, ông không thế miễn thứ cho mọi hành động và tội lỗi của mình.
a. Đức Chúa Trời đã không im lặng … Ngài đã nhờ tiên tri Giêrêmi cùng nhiều tiên tri khác nói đi nói lại với Sê-đê-kia cùng các cấp lãnh đạo khác của xứ Giu-đa.
b. Sẽ luôn luôn có tiếng nói của Đức Chúa Trời đến qua … điều nầy không bảo đảm một kết quả tích cực, mà nó có ý nói rằng sẽ không có một sự miễn thứ nào hết!
MINH HOẠ.
Hội thánh phải được nhắc nhớ rằng ấy không phải chủ hay tớ của đất nước, mà đúng hơn, là lương tâm của đất nước -- Martin Luther King, Jr. Leadership, Vol. 16, no. 1.
5. Chúng ta phải canh giữ lương tâm của mình không đi chung đường với phần còn lại của thế gian, cứ giữ lương tâm hướng thẳng về Đức Chúa Trời, và cứ rao giảng lẽ thật của Lời Ngài … chắc chắn Đức Chúa Trời muốn chúc phước nhiều hơn cho xứ sở!
a. Lương tâm của bạn sao rồi?
b. Bạn có thấy nó càng ngày càng dễ chìu theo tội lỗi hôm nay đến nỗi bạn sẽ có một tấm lòng tan vỡ đối với hôm qua không?
c. Có phải bạn quan tâm đến dư luận của mọi người về điều chi đúng sai hơn là bạn quan tâm đến việc Đức Chúa Trời cảm nhận ra sao về các vấn đề ấy?
d. Nghe theo những gì Đức Chúa Trời phán dạy có dễ đối với bạn không?
PHẦN KẾT LUẬN. Lương tâm giống như cái bánh lái của con tàu … nó điều khiển chuyến hành trình mà đời sống của chúng ta ngồi trên đó. Đức Chúa Trời ghét việc không có lương tâm vì chẳng có gì phải làm với, không một con đường nào đến gần với kẻ đã làm chai lì lương tâm của họ. Thất bại không có một lương tâm có nghĩa là thất bại không kinh nghiệm được Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài. Satan chẳng có chút lương tâm nào và hãy tìm xem hắn đang ở đâu!?!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét