Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

“HÃY QUÊN NHỮNG VIỆC VÔ NGHĨA ĐI!”



“HÃY QUÊN NHỮNG VIỆC VÔ NGHĨA ĐI!”
Luca 12:4-7 Rôma 8:35-39
PHẦN GIỚI THIỆU: Phần lớn đời sống của con người đầy dẫy với những việc vô nghĩa, không có giá trị chi hết! Phần lớn thì giờ và năng lực của chúng ta được chi dùng hết ngày nầy sang ngày khác thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sẽ dễ dàng thấy đời sống của mình lung tung bởi tất cả những thứ vô nghĩa nầy và chúng ta sẽ khám phá ra điều chi thực sự có ý nghĩa của Đức Chúa Trời dễ dàng tiếp thu lấy!
Khi nhìn thấy những điều thực sự có ý nghĩa, cái thấy đó sẽ kéo chúng ta lại mức cân đối trong đời sống của chúng ta!
MINH HOẠ: Một trong những vị Mục sư của chúng ta tại Peru đã được trao cho sứ điệp nầy từ “sendero luninoso” (con đường sáng sủa) ... một tổ chức cộng sản cấp tiến địa phương đang tổ chức một cuộc chiến tranh kiểu khủng bố trong khu vực của Hội thánh Tin lành nầy. Sứ điệp ghi như sau: “Ông có 48 giờ để rời khỏi thành phố cùng với gia đình ông hay chúng tôi sẽ bắt đầu treo cổ mấy đứa con của ông từng đứa một”. Vị Mục sư biết rõ đây là lời cảnh cáo sau cùng và ông đến gặp ban trị sự để quyết định phải đáp ứng như thế nào!?! Phần nhiều nhà thờ của chúng ta trong khu vực ấy (và chúng ta có hàng trăm nhà thờ) đã nhìn thấy những người thân yêu biến mất rồi, nhiều người đã bị giết, một số Mục sư nữa. Nhiều vị Mục sư đã trở thành mục tiêu đặc biệt. Một số đã bị bắn hạ trước mặt hội chúng của họ. Ban trị sự Hội thánh cảm thấy rằng Vị Mục sư cùng gia đình của ông nên đến Lima để được an ninh hơn, và họ đã làm theo như thế. Chúa nhựt kế đó chẳng còn có một nhà thờ nào nữa ... Những kẻ cấp tiến cảm thấy họ đã chiến thắng. Nhưng tuần sau một trong các chấp sự đã triệu tập một buổi nhóm của ban trị sự rồi quyết định họ sẽ nhóm thờ phượng vào Chúa nhựt tới mà không có mặt vị Mục sư của họ. Họ đã nhất trí sau khi cầu nguyện nhiều, và mỗi người quyết ai nấy sẽ lo phần hành của họ. Lời đồn khắp thành phố cho biết rằng một buổi thờ phượng đã được hoạch định vào ngày Chúa nhựt. Ngày Chúa nhựt đến và gần 500 người tới nhóm lại, chỉ ở tại phòng chờ! Khi Trưởng ban trị sự hướng dẫn hát thánh ca thờ phượng với các tín đồ thì nhóm người “sendero luminoso” bước vào chận đứng buổi thờ phượng lại. Họ túm lấy vị chấp sự nầy rồi lôi ông ấy ra ngoài và treo lên một cành cây. Ở đó họ đã treo cổ ông ... khi ấy một đám đông 3.000 người đã nhóm lại để quan sát. Sau một lúc, họ cảm thấy ông rõ ràng đã chết hẳn nên cho đem thi thể của ông xuống ... rồi khi họ sắp sửa ra về, đột nhiên vị chấp sự chổi dậy! Mấy kẻ cấp tiến kia rất đỗi ngạc nhiên và giận dữ, họ túm lấy ông ta rồi nói: “Mày không chết lần thứ nhứt nhưng tụi tao sẽ treo cổ mày lại một lần nữa”. Vì vậy họ đã siết chặt sợi dây hơn rồi đem treo cổ ông ấy lại. Sau một thời gian trôi qua, sau cùng họ đã cắt dây đưa ông ấy xuống. Nhiều Cơ đốc nhân đã nhóm lại chung quanh thi thể của vị chấp sự mà cầu nguyện và kêu la. Khi họ đang cầu nguyện, vị chấp sự nầy mở mắt ra rồi bắt đầu bước đi, sợ hãi ụp đến những kẻ cấp tiến kia! Họ quyết định bỏ ông ta lại đó rồi xéo đi mất. Những bạn bè của vị chấp sự đầy nổi vui mừng đã giúp ông ta nghỉ ngơi mấy ngày sau đó. Qua Chúa nhựt sau, cũng chính vị chấp sự nầy hướng dẫn buổi thờ phượng cũng chính trong ngôi nhà thờ đó! Các báo cáo mới đây cho thấy rằng Hội thánh nầy vẫn mở cửa mặc dầu các Hội thánh khác gần đó đã bị đóng cửa hoàn toàn. Vị chấp sự cùng hội chúng nầy quyết định điều chi có ý nghĩa và điều chi không ... và họ đã quên điều chi không có ý nghĩa! – Nguồn vô danh
Trong thế giới của chúng ta, có nhiều điều thừa thải, không cần thiết, thật là dễ bám lấy những thứ vô nghĩa và quên đi những việc thực sự quan trọng!
Kinh thánh dạy chúng ta phải canh giữ tâm linh mình, phải chống lại những thứ vô nghĩa thực sự làm cho mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời bị sai lệch đi và ngăn trở chúng ta không tấn tới được trong những đường lối có ý nghĩa, một trong những công cụ hiệu quả nhất của Satan trong một xã hội giàu có là làm đầy dẫy chúng ta với nhiều thứ vô nghĩa đến nỗi chúng ta quá bận rộn không nghĩ tới điều chi thực sự quan trọng, điều chi có ý nghĩa đời đời!
I. NHỮNG VẤN ĐỀ TỐI QUAN TRỌNG! (Luca 12.4-5).
A. Những thế lực có giới hạn! (Luca 12.4)
1. Thắc mắc về sự bắt bớ do Chúa Jêsus nói ra với các môn đồ Ngài. Một đám đông (một nhóm ngoan cố cũng có ở đó nữa! xem 12.1) đã nhóm lại để nghe Chúa Jêsus giảng dạy.
a. Chúa Jêsus chuyển sự lưu ý của Ngài trước tiên sang các môn đồ của Ngài!
b. Ngài muốn họ phải nhìn biết điều chi thực sự có ý nghĩa!
c. Đây là những lời nói có ý định khích lệ và là phương hướng dành cho phần đời còn lại cùng chức vụ của họ nữa, phải biết đâu là tiêu điểm phải nhắm vào khi tiếp tục sống đời nầy!
2. Chúa Jêsus dạy họ ở đây như NHỮNG NGƯỜI BẠN, một trong vài lần Chúa Jêsus đã sử dụng từ ngữ nầy với họ; không những đây là giây phút của THẦY - TRÒ, mà đây còn là lời dặn dò của một người bạn thân quan tạm về những phấn đấu trong cuộc sống mà Ngài biết rõ họ sẽ đối diện với!
3. Chúa Jêsus công nhận thực tại chung của mọi người, luôn có sợ hãi đối với cái phông phấn đấu trong cuộc sống!
a. Ngay cả Cơ đốc nhân giỏi nhất có thể và sẽ kinh nghiệm nỗi sợ hãi đó!
b. Bởi vì cuộc sống đầy đẫy những kinh ngạc và hăm dọa, chúng ta dễ dàng bị kéo vào nỗi sợ lo đó!
4. Những con người của Đức Chúa Trời nầy không có gì khác biệt cả; Chúa Jêsus vốn biết rõ họ sẽ bị đánh bởi nỗi sợ hãi làm cho tê liệt hết lúc nầy tới lúc khác!
a. Khi ấy thắc mắc trong lý trí của Chúa Jêsus là “Ta sửa soạn cho họ thế nào về những thời điểm khi sợ hãi ụp đến, khi họ bắt sợ hãi!?”
b. Điểm khởi sự của Chúa Jêsus rất là cơ bản ... nói cho họ biết lẽ thật quan trọng nhất để các tín đồ của mọi thời đại đều phải ghi nhớ: “Đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa…”.
c. Câu nói của Chúa Jêsus ở đây có ý dạy dỗ họ về quyền lực có hạn mà con người trong giờ phút tệ hại nhất mà thù hận và điều ác có thể làm, giới hạn của việc khủng khiếp nhất của điều ác, thế lực của điều ác đó có một giới hạn trên những tín đồ!
5. Cái điều Chúa Jêsus thực sự đang nói ở đây là đặt nền tảng của sự có ý nghĩa: rằng sự sống đời đời thì quan trọng hơn là sự sống tạm thời và ảnh hưởng của điều ác bị giới hạn CHỈ trong thực tại tạm thời của chúng ta mà thôi, nó không thể đụng tới sự đời đời nơi những kẻ thuộc về Đấng Christ được!
6. Lịch sử thừa mứa với những tấm gương của các thánh đồ đã đạt tới mức hiểu rõ lẽ thật rất quan trọng nầy!
MINH HOẠ: Như Thánh Boniface đã sống vào năm 680-755 SC – khi ông bị kết án tử hình, thậm chí khi họ đổ nước nóng vào miệng ông, ông vẫn nói như sau: “Tôi cảm tạ Ngài, lạy Chúa Jêsus, Con của Đức Chúa Trời hằng sống!” hay tín đồ ở thế kỷ thứ ba có tên là Thánh Lawrence bị nướng sống giống như miếng thịt bò trong sự bắt bớ của vị vua độc ác Valerian. Họ đã yêu cầu ông phải bỏ đi những điều thuộc về Hội thánh, và ông đã bố thí cho người nghèo và kẻ đau bịnh nào đang ở trong sự chăm sóc của ông, vì điều nầy ông đã bị nướng sống và khi bị như thế, ông vẫn gào to lên: “Bề nầy nướng chín rồi, trở bề khác đi, ôi đại đế cao cả; hãy xem kỷ đi, ông thấy chín đều chưa?” Ông không chút sợ hãi, không sợ chết hay sợ vua Valerian! Hoặc những người như Huân tước Walter Raleigh (1552?-1618) là thi sĩ, sử gia, thuyền trưởng người Anh; khi ông bị dẫn ra pháp trường để chặt đầu, người ta ghi lại những lời lẽ sau cùng của ông như sau: “Đây là phương giải cứu rất bén, (cây búa) nhưng là một phương tiện cứng rắn dành cho tất cả những kẻ bịnh hoạn”. Khi người ta hỏi ông muốn đầu của ông sẽ được xử lý ra sao, ông nói: “Tấm lòng ổn định rồi, cái đầu để ở đâu cũng được mà ... ngươi sợ à? Đao phủ, hãy chặt đi!” – Nguồn vô danh
7. Đây là những người hiểu rất rõ lời dạy của Chúa Jêsus; Satan cùng quỉ sứ của hắn có quyền lực rất hạn chế trên người tín đồ, điều ác chẳng đụng tới được điều có ý nghĩa trong chúng ta!
B. Viễn cảnh lâu dài (Luca 12.5)
1. Thay vì sợ hãi điều ác, chúng ta cần phải có một sự kính sợ lành mạnh đối với Đức Chúa Trời. Sự kính sợ nầy ở đây không phải là một loại sợ hãi mà là một sự tôn kính!
2. Khi quyền lực của điều ác bị hạn chế, chúng ta sẽ sống tốt hơn để có một sự tôn kính mạnh mẽ đối với Đấng có quyền phép thực sự trong đời tạm cũng như trong cõi đời đời, Đấng duy nhứt có đủ tư cách ở đây chính là Đức Chúa Trời!
a. Điều nầy muốn nói các môn đồ phải sống theo viễn cảnh lâu dài đó!
b. Nếu họ muốn giữ viễn cảnh nầy, họ phải tránh đừng để bị rơi vào những điều vô giá trị, không quan trọng.
3. Một sự tôn kính lành mạnh đối với Đức Chúa Trời có thể giữ chúng ta không hạ thấp những gì thực sự là quan trọng trong đời sống của chúng ta!
a. Sách Châm ngôn nói như thế nầy: “Sự kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan”.
b. Người nào chưa phát triển được một sự kính sợ lành mạnh đối với Đức Chúa Trời, họ sẽ không xem trọng những thực tại về mặt thuộc linh!
c. Hãy chú ý dòng cuối của câu 5: “..phải ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ!”
d. Đức Chúa Trời lớn hơn Santa Claus trên bầu trời kia nhiều lắm! … Ngài là ĐỨC CHÚA TRỜI!
4. Người nào trong lòng họ chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời, họ sẽ không xem trọng những vấn đề thuộc linh đâu!
a. Thật là quan trọng, khi hiểu rằng sự kính sợ nầy không giống như lo sợ; nó có nghĩa là lo sợ, tôn kính và ấp ủ!
b. Trong khi chúng ta hầu việc một Đức Chúa Trời theo cách cá nhân... Ngài cũng là một Đức Chúa Trời toàn năng, là một Đức Chúa Trời thánh khiết nữa!
5. Một sự kính sợ lành mạnh đối với Đức Chúa Trời sẽ giúp quay chúng ta trở lại đúng hàng lối trước những gì là quan trọng và điều chi thực sự vô nghĩa. Một sự kính sợ lành mạnh thực sự đối với Đức Chúa Trời và điều chi thực sự là vô nghĩa trong cuộc sống! Một sự kính sợ lành mạnh đối với Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta biết tập trung!
MINH HOẠ: Thật hoàn toàn thú vị khi biết rằng một trong những kẻ thù quan trọng nhất của Cơ đốc giáo, Charles Darwin và thuyết tiến hoá không phải là kẻ thù mà phần nhiều người trong chúng ta tưởng ... vì đến cuối đời, ông đã trở lại với Đấng Christ và vòng tay ôm lấy Cứu Chúa của thế gian. Khi ông sắp chết ở Anh quốc, ông đã gặp Bà Hope ở Northfield và đưa ra lời thỉnh cầu nầy: “Tôi muốn bà đến với mái hiên nầy rồi tổ chức một buổi thờ phượng theo Tin lành. Tôi sẽ mở rộng cánh cửa sổ. Tôi muốn bà giảng dạy và ca hát về Chúa Jêsus và quyền phép cứu rỗi của Ngài”. Ông đã qua đời chỉ mấy ngày sau đó. Ông đã khám phá ra trước đó quá trễ điều chi thực sự là quan trọng trong cuộc sống. Trong khi thế giới khoa học vẫn còn nắm lấy thuyết tiến hoá như một khám phá khoa học rất quan trọng trong kỷ nguyên nầy, Darwin đang ngồi trước ngôi của Đấng Tạo Hoá trong sự thờ phượng vào thời điểm nầy, giờ đây ông thực sự nhìn biết điều chi là có ý nghĩa, tất cả học thuyết ông đã có được cho thế gian là biến một con khỉ thành một con người! Chúa Jêsus đã biến con người thành một thánh đồ! Nếu trong lúc bây giờ Ngài có thể phán với thế gian, quí vị nghĩ Ngài sẽ nhấn mạnh điều gì? – Nguồn vô danh
II. TẦM QUAN TRỌNG KHÔNG BỊ HẠN CHẾ! (Luca 12.6-7; Rôma 8.35-39).
A. Ưu tiên một của tình yêu thương! (Luca 12.6)
1. Để cho mục tiêu được thấy rõ ràng, Chúa Jêsus không nói tới loại sợ hãi khiến cho chúng ta phải e dè Ngài, Ngài thêm hai câu kế để thúc giục chúng ta với tình yêu cả thể của Ngài đang dành cho chúng ta ... với ý tỏ ra cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài lớn lao là dường nào, chúng ta đáng phải có thái độ kính sợ, tôn kính sâu sắc!
2. Chúa Jêsus sử dụng minh hoạ theo sau để tỏ ra tình yêu của Đức Chúa Trời đối với họ cả thể là dường nào: “Người ta há chẳng bán năm con chim sẻ giá hai đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết”.
a. Sách Tin lành Mathiơ cho chúng ta biết rằng giá chim sẻ là một đồng tiền chỉ có 2 con mà thôi!
b. Điều nầy có nghĩa là họ đã có mặc cả nhiều như chúng ta đang mặc cả ngày hôm nay, nếu 5 con chim sẻ chỉ bán có 2 đồng tiền, quí vị sẽ có một con miễn phí bằng cách mua chúng ở một số lượng nhiều!
c. Câu chuyện cho thấy chim sẻ rẻ tiền là dường nào!
d. Mục đích của Chúa Jêsus ở đây rất đơn giãn: mặc dù chúng gần như vô giá trị và rẽ rúng, không một con nào trong số chúng, ngay cả con miễn phí kia Đức Chúa Trời không thể không biết!
3. Đức Chúa Trời không sai lạc đối với những vụ việc thực sự có ý nghĩa, đặc biệt là chúng ta! Mặc dù chúng ta rất giỏi lạc hướng bởi các thứ không quan trọng, Đức Chúa Trời không xây khỏi chúng ta!
a. Chúng ta đã hay quên, còn Đức Chúa Trời thì không quên đâu!
b. Chúng ta đã nhắm vào những việc dại dột, nhỏ mọn, còn Đức Chúa Trời, Ngài không hề lạc sai đâu!
4. Chúng ta thường nhắm vào những thứ thực sự không quan trọng, thật là dễ bị què quặt về mặt tình cảm đối với những thứ không quan trọng của đời nầy!
a. Thật là dễ dàng bị lạc lối đối với những vấn đề không quan trọng, tới mức độ chúng ta quên đi những gì thực sự quan trọng!
b. Lịch sử có nhiều trường hợp về thảm hoạ vì một tiêu điểm sai!
MINH HOẠ: Một trường hợp tai vạ vì nhắm vào một việc nhỏ để rồi phải trả giá cao là vụ rớt máy bay chuyến 401 của đông phương ở Everglades mấy năm qua đã làm chết hàng tá người và làm bị thương nhiều người khác. Chiếc máy bay cất cánh từ Nữu ước đi Miami với nhiều hành khách quá tải. Khi chiếc máy bay đến gần phi trường Miami, ngọn đèn nhỏ báo thông số hạ cánh xuống thấp bị trục trặc và khoá mở bánh không hoạt động. Chiếc máy bay lượn nhiều vòng trên Everglades trong khi tổ lái kiểm tra xem coi bóng đèn thông số có thực sự trục trặc hay không hoặc nếu đây chỉ là một việc đơn giãn giống như bóng đèn chớp chớp lên trên bảng điện tử. Khi viên kỷ sư của chuyến bay tìm cách dời đi bóng đèn đó, nó không chịu di dịch, và các thành viên khác của tổ lái đến giúp ông. Khi họ vật vả với cái bóng đèn, không ai để ý rằng chiếc máy bay đã mất cao độ, và nó lao thẳng vào đầm lầy. Hàng tá người chết trong khi mấy viên phi công đã trả giá cao với cái bóng đèn 75 xu! Họ rút được bài học gì là quan trọng hơn trong toàn bộ chuyến bay!?! – Nguồn vô danh
5. Đức Chúa Trời không hề lạc sai đối với những gì thực sự là quan trọng – CHÚNG TA LÀ THỨ QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NGÀI!
a. Đức Chúa Trời đau lòng là dường nào khi chúng ta lạc sai và quên con người là thứ rất quan trọng đối với Ngài bởi những hành động của chúng ta khi chễnh mãng đối với tha nhân hay cứ lao vào những thứ không quan trọng!
b. Đức Chúa Trời không quên dù là một con chim sẻ ... không một sự sống nào là vô nghĩa đối với Đức Chúa Trời!
c. Mục đích đã được lập rất rõ ràng rồi, nếu điều nầy là thực về những con chim sẻ đối với Đức Chúa Trời, chúng ta còn quan trọng đối với Ngài dường bao!?
B. Lời hứa của tình yêu! (Luca 12.7; Rôma 8.35-39)
1. Giờ đây Chúa Jêsus cho thấy điều chi thực sự có ý nghĩa ... thậm chí Ngài biết đích xác số tóc ở trên đầu chúng ta! ... Ngài chẳng quên một thứ gì hết! (Dĩ nhiên, đối với một số người điều nầy rất dễ quên hơn nhiều người khác!)
a. Lời hứa của tình yêu thực sự là quan trọng!
b. Giờ đây, Chúa Jêsus nói thêm: “Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ!”
2. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta khiến Ngài phải chú ý vào điều chi thực sự quan trọng nghịch lại điều chi thực sự là không quan trọng!
a. Chúa không sai lệch đối với những điều không quan trọng ... tình yêu thương cho thấy điều chi thực sự là quan trọng – con người!
b. Tình yêu của Đức Chúa Trời trong chúng ta cũng làm y như vậy, nó sẽ khiến chúng ta biết nhìn vào những sự việc nào thực sự là vô nghĩa và khiến chúng ta biết nhắm vào điều chi thực sự quan trọng.
3. Con người rất hay quên những điều chi là thực rồi cứ lo liệu những việc ngoài lề, con người thường nhắm vào những việc phụ thuộc, Đức Chúa Trời đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.
MINH HOẠ: Thí dụ, cách đây mấy năm những người thợ hớt tóc trong nước Mỹ đã đề nghị một hội nghị cấp quốc gia trong thành phố New York. Nhóm đầu tàu ao ước bỏ ra một số tiền vào việc quảng cáo cho sự nhóm lại. Họ thuê một người rất có tài, rồi nói cho người ấy biết họ muốn sử dụng khả năng của anh ta. Mục tiêu của họ là làm cho nước Mỹ nhận ra những người thợ hớt tóc đang tập trung ở New York. Họ đặt một số tiền theo yêu cầu của người ấy, và anh ta bèn đi lo công việc đó. Đây là những gì anh ta đã làm, và việc thông báo tin tức cho cả nước đã được thực hiện. Anh ta ăn mặc bảnh bao lắm, anh ta đến chỗ cho thuê phòng của thành phố rồi tìm gặp một người bị thương tật. Anh ta hỏi người bị thương tật nầy có muốn kiếm tiền cách dễ dàng không!?! Người kia đáp: “Muốn”. Anh ta bảo người nầy đến với anh ta và làm bất cứ điều chi anh ta yêu cầu. Anh ta bèn dẫn kẻ râu ria xồm xoàm, tóc tai rối xù, bẩn thỉu đi, thế là anh ta có một bức tranh. Sau đó anh ta đưa người nầy đi hớt tóc và có một bức tranh khác. Rồi, anh ta đưa người nọ đi cạo râu và có một thêm một bức tranh nữa. Thế là trong bức tranh thứ ba, anh ta bảo người kia phải cạo râu, hớt tóc; người kia đã có những việc làm. Còn bức tranh sau cùng, người bẩn thỉu kia được đưa tới một cửa hàng bán quần áo và một bộ đồ mới tuyệt vời đã được mua vừa khít cho người kia. Bức tranh thứ tư và bức tranh sau cùng đã được thực hiện và 4 bức tranh nầy đã được thổi tung lên và đem đặt ngay trung tâm của hội nghị với chính người kia đứng gần trong một bộ y phục thật đẹp! Sự biến đổi thật cảm động đến nỗi nó thu hút sự chú ý của báo chí cả nước! Khẩu hiệu của hội nghị đã được tạo ra, viết như sau: “Đây là những gì thợ hớt tóc của nước Mỹ có thể làm cho một người!” Không lâu sau đó, khi hội nghị tan rồi; ai nấy trở về lại nhà của riêng mình. Một trong những viên quản lý của khách sạn tỏ ra sự thích thú nơi anh chàng đóng quảng cáo nầy và dành cho anh ta một công việc rất tốt trong khách sạn phù hợp với dáng dấp mới mẻ của anh ta. Ai nấy đều rất thích thú nơi chàng trai nầy, nhưng anh ta không xuất hiện vào ngày hôm sau, hay ngày mốt, hoặc ngày kia. Nhiều tuần lễ trôi qua và viên quản lý đi tìm anh ta. Ông ta tìm gặp kẻ kia ở đàng sau những con đường, không cạo râu, tóc tai xù xì, say xỉn và quần áo bẩn thỉu. Anh ta đã trở lại với đời sống trước kia. Những người thợ hớt tóc của nước Mỹ có thể làm thay đổi diện mạo bên ngoài của người kia trong một thời gian ngắn, nhưng họ không thay đổi được tấm lòng của người kia. Sự thay đổi của họ chỉ là bề ngoài và vô nghĩa. Đây là mọi sự mà những người thợ hớt tóc của nước Mỹ có thể làm cho một người! Hãy suy nghĩ về những gì một Cơ đốc nhân có khả năng làm cho người ấy ... Hãy suy nghĩ những gì Chúa Jêsus có thể làm cho một người! Hãy suy nghĩ xem Chúa Jêsus đã làm gì cho quí vị! – Nguồn vô danh
4. “Đừng sợ...” lời hứa của tình yêu là điều mà Đức Chúa Trời luôn luôn giữ chúng ta trong đích nhắm của Ngài, bất luận điều chi diễn ra trong thế gian nầy của chúng ta!
a. Đức Chúa Trời không mất tập trung vào những gì là quan trọng, Ngài không thể, đấy là lời hứa của tình yêu thương!
b. Và nếu chúng ta yêu thương giống như Đức Chúa Trời yêu thương, khi ấy chúng ta cũng sẽ không lạc lối trong những thứ vô nghĩa đâu!
5. Phao-lô bày tỏ ra chính lẽ thật nầy trong Rôma 8.35-39.
a. Có TAI HOẠ THIÊN NHIÊN nào phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời 8.35-36 không? Câu trả lời của Phao-lô là KHÔNG!
b. Có một việc SIÊU NHIÊN nào phân rẽ chúng ta ra khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời 8.38-39 không? Câu trả lời của Phao-lô là KHÔNG!
6. Thực vậy, Phao-lô nói rằng chúng ta là “nhờ Đấng yêu thương mình mà THẮNG HƠN BỘI PHẦN”, 8.37
a. Chữ được dịch là “thắng” ở đây là Hupernikomen, có nghĩa là “những nhà siêu chinh phục”.
b. Chẳng có một phương thức nào cho chúng ta phải thua khi chống lại Satan ... không bao giờ thua với Đức Chúa Trời đang gìn giữ chúng ta nhắm vào mục tiêu thật trọn vẹn!
c. Và có nhiều việc sẽ xuông xẻ với chúng ta, nếu chúng ta học biết quên đi những điều vô nghĩa và cứ bươn tới bởi tình yêu thương của Ngài!
7. Hãy quên những điều không quan trọng hay vô nghĩa trong cuộc sống, cứ nhắm luôn vào những việc quan trọng!
KẾT LUẬN: Phần lớn những thất bại và căng thẳng trong đời sống của chúng ta đã được thấy nơi những việc có ít tầm quan trọng! Thực sự có một vài việc quan trọng cần phải quan tâm đến! Hết thảy chúng ta đều sẽ khoẻ mạnh hơn nếu chúng ta học biết những khác biệt giữa những vấn đề “thực sự quan trọng” và “vô nghĩa”. Tập trung tác động tính tình, tính tình tác động cách ứng xử và những thứ tự ưu tiên. Quí vị thực sự xem xét điều chi là “có ý nghĩa” trong cuộc sống? HÃY QUÊN NHỮNG VIỆC VÔ NGHĨA ĐI...
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét