Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2010

"LƯỠI DỐI TRÁ"



"LƯỠI DỐI TRÁ"
Châm ngôn 6.16-17b; 12.22
Giêrêmi 7.1-29
PHẦN GIỚI THIỆU:
Khi liệt kê danh sách 7 việc mà Đức Chúa Trời ghét, dường như "dối trá" được nhắc đến những hai lần... Châm ngôn 6.17-19: "con mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ huyết vô tội, lòng toan những mưu ác, chân vội vàng chạy đến sự dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối cùng kẻ gieo sự tranh cạnh trong vòng anh em", đã có một sự phân biệt giữa hai loại dối trá được nhắc tới ở đây.
"Lưỡi dối trá" bao gồm những lời nói dối không chính thức ... vặn cong lẽ thật của Đức Chúa Trời, thứ hai về "kẻ làm chứng gian và nói điều dối" gồm những lời nói dối chính thức để xuyên tạc một anh chị em nào đó, để hủy diệt một người.
Đức Chúa Trời ghét "lưỡi dối trá" vì nó hủy diệt lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chính lời nói dối mà một người đưa chính mình và nhiều người khác không còn sống xứng đáng cho Đức Chúa Trời nữa. Đây chính xác là những gì đã xảy ra cho xứ Giu-đa trong thời của Giêrêmi.
Lời nói dối hơi "cong", đủ bóp méo lẽ thật làm thay đổi bức tranh mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.
MINH HOẠ
Những tấm gương bịp bợm kinh khủng dường bao, nó vặn cong gương mặt đi! Người nào nhìn vào một trong những tấm gương đó nhìn thấy tóc mình rối bời hết, trán mình trở nên nhoè, mũi mình phồng lên, đôi mắt xéo xẹo, và cả tá thứ quỉ quái khác có thể tưởng tượng ra được. Loại gương bịp ấy giống như những khuynh hướng không lành mạnh, rầu rĩ, nó đẩy mọi sự vào chỗ ảm đạm, và khiến cho những thứ dễ thương thành ra cay đắng nghịch lại chính chúng! Chúng cũng có thể được ví như những sự phán xét sai trật, khiến cho nhiều người gán sự cong quẹo thành trọn vẹn, và cho rằng chẳng hề gì. Sẽ là tốt hơn nếu tất cả những tấm gương nầy bị vỡ nát ra thành những nguyên tử, và tấm kính phản ảnh lẽ thật Lời Đức Chúa Trời được treo lên ngay chỗ của chúng -- Charles Haddon Spurgeon, The Quotable Spurgeon, (Wheaton. Harold Shaw Publishers, Inc, 1990)
Điều nầy làm cho sự ký thác của chúng ta nơi lẽ thật của Đức Chúa Trời được ổn định hơn, vì nếu chúng ta chấp vá lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời thậm chí một mảnh nhỏ thì bức tranh của Đức Chúa Trời và ý chỉ Ngài dành cho đời sống chúng ta sẽ bị méo mó đi, điều nầy có thể dẫn tới một nhận định không đúng về đức tin sống động kia. Phaolô đã nhắc nhở trong Rôma 1 rằng khi con người đời xưa biết rõ lẽ thật của Đức Chúa Trời, họ đã chọn tin theo một lời nói dối đã dẫn tới chỗ mọi sự tốt lành đều bị ra cong quẹo hết ... nhiều đến nỗi sau cùng Đức Chúa Trời đã phó họ cho tất cả mọi thứ tình dục và những việc làm đáng xấu hổ. Rõ ràng đây là một quá trình lâu dài, và đây là lý do tại sao nắm bắt được lẽ thật là quan trọng cho từng thế hệ hầu bảo tồn được cho các thế hệ trong tương lai.
Lỗi lầm mà chúng ta thường phạm phải về lẽ thật, ấy là chúng ta cảm thấy chúng ta phải luôn luôn bảo hộ nó, nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần công bố ra và sống theo lẽ thật đó! Lẽ thật được bảo hộ tốt nhất khi nó được thực thi.
MINH HOẠ:
Một người không thể luôn luôn bảo hộ cho lẽ thật được; phải có một thời gian để ban bố nó ra -- C. S. Lewis (1898-1963) - Edythe Draper, Draper's Book of Quotations for the Christian World (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc., 1992). Entry 11493.
Kinh thánh công bố tầm quan trọng của LẼ THẬT ... không những trong Lời của Đức Chúa Trời, mà còn từ lưỡi của chúng ta nữa. Khi chúng ta không nói ra lẽ thật, chúng ta chưa sống theo lẽ thật ... điều nầy càng dẫn tới sự tan vỡ với Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời ghét "lưỡi dối trá".



I. NÓI DỐI (Giêrêmi 7.1-4)
A. THỔI PHỒNG (7.1-2)
1. Đức Chúa Trời bảo Giêrêmi phải đến đứng nơi cổng thành dẫn vào đền thờ của Đức Chúa Trời tại thành Jerusalem.
a. Đây là chỗ tốt nhứt để giảng cho tất cả những người Do thái đến thờ lạy Đức Chúa Trời, sẽ không bỏ sót một ai nếu ông đứng nơi cổng hay lối ra vào.
b. Họ đã học biết sống theo tôn giáo, nhưng không kỉnh kiền!
c. Trong khi họ đến với nhà của Đức Chúa Trời, họ đã sống trong tội lỗi và đã tin theo những lời dối trá vặn cong sự thờ phượng thật của Đức Chúa Trời.
2. Xứ Giu-đa giống như chị em của nó là Israel đã khởi sự tin theo những sự xuyên tạc về Đức Chúa Trời, điều nầy dần dần khiến họ phải sống giống như các dân tà giáo ở chung quanh họ – song hết thảy vẫn trung tín đi lên nhà của Đức Chúa Trời.
a. Đời sống của họ trong xã hội đầy dẫy những tư tưởng tà giáo, phi luân về tình dục là điều rất thông thường, sự thờ lạy các hình tượng thì đều khắp, họ chỉ giữ có vài điều răn, nhưng họ suy nghĩ cách kín đáo rằng bao lâu nhà của Đức Chúa Trời còn ở giữa họ thì họ sẽ được bình an.
b. Họ đã cách nhà của Đức Chúa Trời ra khỏi tấm lòng của Đức Chúa Trời, lẽ thật trong giao ước của Đức Chúa Trời đã bị đổi thành một tràng nói dối, những lời dối trá nói họ có thể sống giống như những kẻ tà giáo nhưng vẫn tận hưởng ơn phước của Đức Chúa Trời!
c. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Có phải phần nhiều người trong xã hội của chúng ta ngày nay xưng mình sống rất tôn giáo và thậm chí là những tín đồ đã "tái sanh" thực sự sống theo lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời, hay có phải chúng ta đang sống theo cách nầy suốt tuần lễ và theo cách kia vào ngày Chúa nhựt?
d. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
3. Những sự bóp méo lẽ thật của Đức Chúa Trời không xảy ra trong một đêm đâu ... nó tiệm tiến đấy.
a. Chúng ta đang có một sự thay đổi dần dần lẽ thật nếu chúng ta không cẩn thận ... đây đúng là điều mà "lưỡi dối trá" nói tới, đôi khi chính là cách chúng ta kéo dài lẽ thật ra ... và khi nó xảy ra với Lời của Đức Chúa Trời, hậu quả rất là thảm hại!
MINH HOẠ.
Một con cá dường như lớn lên mỗi ngày sau cái ngày nó bị bắt -- Croft M. Pentz, The Complete Book of Zingers (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc., 1990).
b. Đây là lý do tại sao mỗi thế hệ và từng tín hữu phải bám chặt, kiên cố vào Lời Đức Chúa Trời thật cẩn thận, lẽ thật có thể dần dần mất đi!
4. Chúng ta đang sống trong một thế giới như đang thổi phồng lẽ thật lên, tái sáng chế điều chi là đúng bằng cách thay đổi những nhãn hiệu hay đặt tên lại tội lỗi cho thật kêu để dễ tiếp nhận, nhưng dầu chúng ta có gọi nó là gì đi nữa, nếu Đức Chúa Trời gọi nó là tội lỗi thì nó luôn luôn sẽ là tội lỗi!
MINH HOẠ.
Lincoln đang cố gắng đưa ra một luận điểm. Khán thính giả của ông rất bướng bỉnh và cứng đầu. Vì vậy Lincoln tìm cách đưa ra một chiến thuật khác. Ông nói với kẻ hay tranh cãi như sau: "Được lắm, giờ đây chúng ta hãy xem xét. Con bò có mấy chân?" Lời đáp đến ngay: "Tất nhiên là bốn rồi". Lincoln đồng ý: "Đúng lắm. Bây giờ, giả sử ông gọi đuôi của con bò nầy là chân; vậy thì con bò có mấy chân?" Đối thủ đáp với sự tự tin: "Sao, tất nhiên là 5 chân rồi". Lincoln tiếp liền: "Bây giờ, đây là chỗ sai lầm của ông rồi đó. Gọi đuôi con bò là chân không thể biến nó thành chân được!" -- James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc, 1988), p. 483.
B. Giả hình (7.3-4)
1. Trong khi dân Giu-đa sống với cung cách sống vô đạo, họ vẫn đều đặn đi lên nhà của Đức Chúa Trời.
a. Người Babylôn đang đe doạ nền an ninh của họ ... mỉa mai thay, họ đang thờ lạy các tà thần của người Babylôn cùng với Đức Chúa Trời của Ápraham ... giống như cảm thấy họ cần đa nguyên và rộng mở vậy ... chấp nhận những lời dối trá!
b. Lòng tin cậy của họ không đặt vào Lời của Đức Chúa Trời mà họ đã vi phạm, đây là sự hiện diện về mặt thuộc thể của Nhà Đức Chúa Trời ... họ tưởng rất dối trá rằng Đức Chúa Trời sẽ không hề để cho ngôi nhà vật chất nầy bị hủy diệt bất luận họ sống như thế nào! Hãy chú ý sự an ninh giả dối của họ trong mấy câu nầy. Giêrêmi 7.3-4 "Đức Giêhôva Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vầy: Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi; thì ta sẽ khiến các ngươi ở trong xứ nầy. Chớ nhờ cậy những lời dối trá rằng: Chính đây là đền thờ của Đức Giêhôva, đền thờ của Đức Giêhôva, đền thờ của Đức Giêhôva!"
2. Họ tưởng họ đang làm cho chính mình Đức Chúa Trời phải ra khờ dại ... mọi sự họ phải làm là giữ Đức Chúa Trời ở bên cạnh họ bằng cách đi lên thờ lạy ở đền thờ và duy trì nhà của Đức Chúa Trời ... họ chỉ đang làm cho bản thân họ ra dại dột, chớ không phải Đức Chúa Trời đâu!
MINH HOẠ.
Một vị Hiệu trưởng nhận được một cú gọi. Giọng nói ở đầu dây kia: "Thomas Bradley không đi học hôm nay". Vị Hiệu trưởng bèn nghi ngờ giọng nói đó. Ông hỏi: "Ai đang nói đấy?" Giọng nói kia đáp ngay: "Cha của tôi" -- James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc, 1988) p. 288.
3. Mọi nổ lực làm cho Đức Chúa Trời ra dại dột chỉ khiến cho họ thêm dại dột mà thôi!
4. Cái điều Đức Chúa Trời mong muốn là sự phó thác của họ đối với Ngài và mọi đường lối của Ngài, lìa bỏ lối sống thờ lạy hình tượng mà họ hiện đang sống, lìa bỏ những thoả hiệp đã hủy diệt lẽ thật.
II. TIN THEO NHỮNG LỜI NÓI DỐI (7.5-15)
A. Rỗng tuếch (7.5-8)
1. Ý thức của họ về sự an ninh là rỗng tuếch ... hy vọng của họ về sự bảo hộ của Đức Chúa Trời không đặt vào đền thờ của Đức Chúa Trời đang hiện hữu trong thành phố, hy vọng ấy chỉ có nếu Đức Chúa Trời ngự trong tấm lòng của họ!
a. Đức Chúa Trời muốn đời sống của họ phải song hành với lẽ thật CỦA NGÀI, chớ không phải song hành với các hình tượng tà giáo.
b. Vòng tay ôm lấy đền thờ của Đức Chúa Trời và thoả hiệp với đền thờ hình tượng không bao giờ thấy hài lòng cả.
2. Họ đang đùa giỡn với Đức Chúa Trời bằng cách từ chối không chịu nhìn xem lẽ thật, họ đang tin theo những lời dối trá của chính họ ... nghĩa là họ có thể sống theo cách họ ưa thích rồi cảm thấy an ninh trong nhà của Đức Chúa Trời đang hiện hữu ở giữa họ như sự an ninh.
MINH HOẠ.
Một cô gái nhỏ đã phát triển một thói tật xấu. Nó luôn luôn nói dối. Ngày nọ, khi nó được tặng con chó Bernard vào ngày sinh nhật, nó đi ra và kể cho tất cả người hàng xóm biết nó có một con sư tử. Mẹ nó gọi vào bảo: "Mẹ cấm con không được nói dối. Con đi lên lầu và thưa với Đức Chúa Trời là con xin lỗi. Hãy hứa với Chúa con sẽ không nói dối nữa". Cô nhỏ ấy liền đi lên lầu, thốt ra lời cầu nguyện của mình rồi đi xuống. Mẹ nó hỏi: "Có phải con nói với Chúa là con xin lỗi không?" Cô bé đáp: "Dạ, con nói rồi ạ! Và Đức Chúa Trời phán đôi khi cũng Ngài thấy khó mà nói con chó của con ra từ một con sư tử đấy" -- James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc, 1988) p. 287.
3. Lẽ thật chẳng làm tốt gì cho chúng ta nếu chúng ta nói chúng ta cầm giữ nó mà không phát nó ra, đấy là một lời tuyên xưng rỗng tuếch về đức tin.
B. Gây tổn thương (7.9-15)
1. Họ đang gây nguy hại không những chính đời sống của họ, mà còn gây nguy hại cho đời sống của con cái họ qua sự giả hình của họ nữa.
a. Người Ba-by-lôn không bao lâu nữa sẽ đến và hủy diệt họ và bắt họ đi làm phu tù ... họ đã thờ lạy các thần của người Ba-by-lôn.
b. Các tiên tri giả ở giữa vòng họ đang nói với họ không sao đâu khi thờ lạy các thần nam nữ của người Babylôn trong khi cứ tôn kính Đức Giêhôva và trung tín với nhà của Ngài ... và họ đang tin theo những lời dối trá đó.
2. Các tiên tri giả đã thuyết phục họ rằng họ sẽ có tâm trí rộng mở hơn chớ không phải hẹp hòi đâu, nhưng lời nói dối nầy sẽ minh chứng sự suy đồi của họ!
MINH HOẠ.
Một Mục sư ngồi trong toa ăn tối trên chuyến xe lửa đi dọc theo Sông Hudson. Ngồi đối ngang với ông là một kẻ vô thần, hắn nhìn thấy cổ áo Mục sư của ông, liền nói: "Tôi biết ông là một Mục sư ". Lời đáp đến ngay: "Thưa phải, tôi là Mục sư Tin lành". "Tôi nghĩ ông tin theo Kinh thánh". Mục sư đáp rất chính thống: "Chắc chắn là tôi tin Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời". "Nhưng có những việc trong Kinh thánh mà ông không thể giải thích được?" Với sự hạ mình, vị Mục sư đáp: "Dạ, có nhiều chỗ trong Kinh thánh rất khó hiểu đối với tôi". Với bầu không khí đắc thắng, kẻ kia dồn vị Mục sư vào góc kẹt, hắn hỏi: "Vậy sao, thế thì ông làm gì khi ấy?" Không nao núng, vị Mục sư cứ tiếp tục ăn bữa tối của mình – món cá trích Hudson rất ngon, chỉ còn bộ xương trên đĩa. Ngước mắt nhìn lên, ông nói: "Thưa ông, tôi làm y như vầy, giống như khi dùng món cá trích nầy. Khi tôi ăn đến xương, tôi bỏ nó qua một bên đĩa rồi tiếp tục hưởng bữa ăn trưa. Tôi chừa bộ xương cho kẻ nào đó dại dột cứ mãi lo những chỗ khó ăn” -- James S. Hewett, Illustrations Unlimited (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc, 1988) p. 43.
3. Nếu họ nghĩ họ đã được an ninh chỉ vì họ đã có bổn phận ở ngoài mặt đối với nhà của Đức Chúa Trời, hay chỉ một mình nhà Đức Chúa Trời bảo đảm sự an ninh của họ, khi ấy họ nên nhìn lại những gì đã xảy ra tại Si-lô (7.12-15)
a. Mặc dù đền tạm đóng tại Silô, khi dân sự của Đức Chúa Trời đã trôi giạt xa khỏi Đức Chúa Trời, đền tạm ấy không bảo hộ họ được.
b. Silô đã bị hủy diệt vì sự bất trung của Israel, và nếu xứ Giu-đa phạm phải chính lỗi lầm tin cậy giả dối đó, họ sẽ chịu lấy chính số phận ấy.
4. Ấy không phải là nhà thờ, mà chính lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời chúng ta cần phải sống theo, không phải những cảm xúc hay điều chi dường như đúng về mặt chính trị.
5. Từng sự thoả hiệp đã hủy diệt lẽ thật mà họ đã cần đến nhiều nhất!
MINH HOẠ.
Khi bạn thêm vào lẽ thật, bạn đã làm toán trừ đối với lẽ thật -- Talmud - Edythe Draper, Draper's Book of Quotations for the Christian World (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc., 1992). Entry 11587.
6. Sự bảo đảm duy nhứt về sự vùa giúp của Đức Chúa Trời là khi nào chúng ta sống theo lẽ thật của Đức Chúa Trời, bất cứ một thứ chi khác hơn sẽ minh chứng sự tàn hại.
III. MẤT MÁT THẢM HẠI (7.16-29)
A. Khủng khiếp (7.16-20)
1. Họ đã sống cách xa với lẽ thật đến nỗi không còn quay trở lại được nữa ... vì vậy Đức Chúa Trời bảo Giêrêmi hãy thôi không cầu thay cho họ nữa!
a. Lời cầu nguyện không thể tác động nhiều nếu có một sự ngoan cố từ chối không chịu nhìn xem lẽ thật!
b. Đúng là một sự mất mát ghê khiếp ... cơ bản là cho cả một thế hệ ở đây!
c. Đức Chúa Trời sẽ chờ đợi một thế hệ khác biết kêu cầu cùng Ngài và vòng tay ôm lấy lẽ thật của Ngài ... và thật là mỉa mai, một thế hệ trong tương lai sẽ làm thế thậm chí không có một đền thờ, vì họ sẽ kêu la với Đức Chúa Trời từ cảnh phu tù.
2. Chúng ta có thể xem xét mọi sự đến nỗi chúng ta không còn cảm xúc đáng kể về lẽ thật!
a. "Dung chịu" những lời dối trá đang lan khắp xã hội chúng ta ngày nay đến nỗi đầu óc dường như hẹp hòi không còn tin theo những lẽ thật tuyệt đối nữa.
MINH HOẠ.
Nếu Đức Chúa Jêsus Christ hiện đến hôm nay, người ta sẽ không đóng đinh Ngài trên thập tự giá đâu. Họ sẽ xin Ngài đến ăn tối, và lắng nghe những điều Ngài phán dạy, và lấy làm vui về sự ấy -- Thomas Carlyle, quoted by D.A. Wilson in Carlyle at His Zenith. Christianity Today, Vol. 34, no. 13.
b. Tất nhiên mối nguy hiểm của việc vòng tay ôm lấy "mọi sự", ấy là quí vị không còn tin “bất cứ điều chi”nữa với lòng tin chắc!
3. Việc họ vòng tay ôm lấy bất cứ một hệ thống tín điều nào có thể được thấy trong đời sống hàng ngày, mọi sự Giêrêmi phải làm là nhìn chung quanh mình, để nhìn thấy những gì con cái đã làm, thể nào bậc cha mẹ đã dâng các thứ của lễ cho Ishtar, ở đây gọi là "Nữ Vương trên trời" ... một tham khảo đến nữ thần trong các tà thần của người Ba-by-lôn.
a. Đời sống hàng ngày của họ cung ứng minh chứng sự sai sót của họ đối với lẽ thật của Đức Chúa Trời, những thoả hiệp với nền văn hoá ngoại đạo ở chung quanh họ có thể được thấy rõ trong đời sống hàng ngày.
b. Họ cảm thấy họ có thể vòng tay ôm lấy nó mà vẫn được an ninh với Đức Chúa Trời.
c. Họ sai lầm dường bao ... lẽ thật là lẽ thật, và không nên thoả hiệp.
4. Đức Chúa Trời phán ở đây vấn đề không phải ở chỗ họ chọc tức để Đức Chúa Trời giận dữ, họ đang làm tổn hại cho bản thân họ ... cho nỗi xấu hổ của chính họ! (7.19)
5. Họ không còn nhìn thấy lẽ thật nữa ... họ đã dính díu với những lời dối trá và những gì các tiên tri giả nói, ấy là họ được an nhàn với những lối trá trong lúc nầy.
B. Vô vọng (7.21-29)
1. Thật là mỉa mai, Đức Chúa Trời bảo họ rằng họ có thể cứ tiếp tục đi, ăn thịt đã dâng làm của lễ cho các hình tượng và tận hưởng nó!
a. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài đã nhiều lần nổ lực sai phái các tiên tri, họ đến để rao giảng lẽ thật cho họ nghe, hết lúc nầy tới lúc khác, Ngài đã cố gắng làm lay động họ nhưng họ cứ chối từ.
b. Cách họ tiếp cận với sự cứng cổ ấy sẽ trả giá đắt lắm.
2. Ghê khiếp thay, khi sự thực sau cùng được thấy rõ, khi quân Ba-by-lôn bắt đầu phá vỡ các bức tường phòng thủ của họ, giết chóc rồi bắt họ đưa đi làm phu tù, khi ấy họ sẽ kêu cầu Đức Chúa Trời và Ngài chẳng đáp lại.
a. Lẽ thật không phải điều tùy tiện, nó đòi hỏi sự đầu phục tuyệt đối.
b. Đức Chúa Trời phán rằng: "Sự chân thật mất rồi; đã dứt khỏi miệng chúng nó" (7.28).
3. Khi ấy Đức Chúa Trời bảo Giêrêmi: "vì Đức Giêhôva đã chê chối lìa bỏ dòng dõi nầy, mà Ngài đã tức giận".
a. Họ đã lạc sai xa cách đủ đối với lẽ thật, sự phục hồi không thể thực thi vào thời điểm nầy.
b. Đây là chặng đường sau cùng của một "lưỡi dối trá".
c. Đức Chúa Trời rõ ràng đã bảo họ rằng mọi sự nầy có thể lẫn tránh được ... nếu họ chịu giữ lưỡi mình đừng nói dối.
4. Không nghi ngờ chi nữa, hết thảy mọi sự nầy là một quá trình lâu dài, từ từ làm suy đồi lẽ thật của Đức Chúa Trời khi hướng qua sự suy tưởng tà giáo, và họ càng tin theo những lời dối trá họ càng dễ rơi vào chỗ rối rắm hơn.
MINH HOẠ.
Sự thật của một vấn đề không được quyết bởi nhiều người đang tin theo nó -- Croft M. Pentz, The Complete Book of Zingers (Wheaton. Tyndale House Publishers, Inc., 1990).
5. Lẽ thật sẽ cứu họ, bất cứ khi nào Lời Đức Chúa Trời bị thoả hiệp, quí vị phải chắc chắn sự vặn cong lẽ thật sẽ không còn có nữa.
a. Chúng ta phải là một dân phục theo Lẽ Thật của Đức Chúa Trời ... không được vặn cong nó để làm thoả mãn cách xã hội hay chúng ta sẽ cảm nhận.
b. Quyền phép và ơn phước của Đức Chúa Trời không giáng trên chúng ta vì chúng ta xác định mình là Cơ đốc nhân, chỉ khi chúng ta sống như Cơ đốc nhân, chỉ khi chúng ta trung thành triệt để đối với lẽ thật, lẽ thật của Đức Chúa Trời!
PHẦN KẾT LUẬN. Nói ra lời nói dối, bản thân nó chính là tội lỗi, nhưng một "lưỡi dối trá" là một cách nói dối hay sống theo một lời nói dối ... là kẻ đã xây dựng đời sống mình (nam hay nữ) quanh những lời dối trá. Satan là cha của mọi lời nói dối và hắn muốn chúng ta phải ăn nuốt những sự vặn cong của hắn về lẽ thật và về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng ghét một "lưỡi dối trá" vì đấy là sự nguy hại và hủy diệt khi chúng ta lìa bỏ lẽ thật. Thế giới của chúng ta đang từ từ tiếp nhận những lời dối trá xuất phát từ Địa Ngục, quí vị có thực hành và tin theo lẽ thật không?
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét