NHỮNG GIỜ CUỐI CÙNG CỦA ĐẤNG CHRIST
Mác 15.16 - 41
Sáng nay tôi muốn khởi sự nói về một sự tàn ác mà tôi mới đọc thấy. Một tường trình ghi lại hành động của khoảng 150 tên lính ở vùng Trung đông.
Những “tên lính” nầy đã được phái tới một khu vực để giúp duy trì trật tự, bảo hộ dân chúng và mọi lợi ích của chính phủ của họ.
Tôi phải thẳng thắn mà nói rằng những tên lính nầy họ đã hứng chịu sự căng thẳng cực kỳ cùng mối đe doạ nguy hiểm trong suốt công tác của họ. Dân chúng mà họ có trách nhiệm bảo hộ không muốn họ có mặt ở đó và thường chế giễu họ, họ bị ném vỏ chai, họ bị từ chối và thường muốn có ai đó trong vòng dân sự dấy lên đánh đuổi họ ra khỏi quyền lực và vòng kềm toả.
Những tên lính nầy luôn luôn ở trong tầm nguy hiểm; song điều nầy không thể làm ngăn trở công tác của họ.
Qua hệ thống pháp luật, chính quyền của họ đã ra lịnh cho họ phải bắt lấy một trong các cấp lãnh đạo tôn giáo của dân chúng. Một quan toà đã đưa ra quyết định chuyển Con Người nầy qua cho quân đội sau một thử thách nhiếc móc và thấy ra “CHẲNG CÓ TỘI GÌ”.
Những tên lính đã dẫn độ vị lãnh đạo tôn giáo nầy về trại quân của họ. Quí vị có thấy – trong trại quân của họ – không có bóng dáng cấp lãnh đạo của họ, cánh tôn giáo, báo chí và dân chúng. Họ đã cô lập người nầy không cho tiếp xúc hay trò chuyện với mọi người. Sẽ không có bằng chứng về chuyện gì sẽ xảy ra – không có băng video, không có tổ chức Hồng Thập Tự hay Liên Hiệp Quốc quan sát nữa.
Ở đàng sau các bức tường được phòng thủ kiên cố kia, các binh lính đã được tập trung lại– hơn 150 người và họ bắt đầu hành hạ Con Người nầy theo cách thức mà chúng ta chỉ có thể hình dung và tưởng tượng ra mà thôi.
Đây là một danh mục ngắn gọn những sự tàn ác mà những tên lính nầy đã phạm phải đã được ghi lại như sau:
Ngài đã bị trói chặt.
Họ đã quất roi vào người của Ngài
Họ khởi sự nhiếc móc Ngài bằng cách khoác cho Ngài chiếc áo choàng rồi tôn tặng Ngài
Họ đã bện chiếc mão gai rồi đặt trên đầu Ngài
Họ đánh Ngài nơi đầu và thân thể Ngài với roi da có móc sắt
Hãy nhớ rằng trong khi Ngài bị đánh đập, đầu Ngài đang đội chiếc mão triều bằng gai nhọn, mũi gai càng ấn sâu vào sọ của Ngài hơn nữa
Đây là một cuộc đánh đập thực sự – không phải một hai cú đấm thường thôi đâu. Thực sự đây là cuộc đánh đập rất dữ dội – những cú đấm đá dồn dập từ nhóm lính chiến đấu nầy.
Họ đã khạc nhổ trên Ngài
Tôi đã tưởng tượng việc làm trong sự độc dữ và sĩ nhục nầy đã được xem là một thú vui, là sự giải khuây rất thú tính dành cho một tốp lính nhận nhiệm vụ “giữ gìn hoà bình” trong một thành phố đầy hạng người tôn giáo cuồng nhiệt.
Những tên lính đã được khuây khoả khỏi phải lo nghĩ khi trút sự căng thẳng, thất vọng và giận dữ vào mục tiêu mà họ đang có – ấy là Đức Chúa Giêxu Christ.
Việc đánh đập nầy tốn mất nhiều thì giờ và sức lực đến nỗi mấy tên lính phải lấy làm mệt – họ đánh Ngài lâu đủ để làm cho đám dân đông “nguôi ngoai tánh cuồng” mà họ đã trút ra và có lẽ bắt đầu nhận ra rằng nếu họ thôi đánh thì sẽ là rắc rối lắm nếu họ không tìm một phương thế nào đó để che đậy mọi hành động của họ.
Họ đã khoác lại cho Ngài bộ áo xống của của Ngài, rồi họ dẫn Ngài tới lui cho dân chúng nhìn thấy – qua những đường phố đông người trong thành rồi cho phép dân chúng đến gần Ngài đủ để đánh đập và lăng mạ Ngài trên đường đi.
Mấy tên lính nầy vốn biết rằng từng cú đấm mà một người trong số dân chúng đó đưa ra không cần phải kể tới nữa. Và họ cũng biết vị lãnh đạo tôn giáo nầy – là người mà hệ thống pháp đình của họ đã tuyên bố là VÔ TỘI không bao lâu nữa sẽ chết.
Không phải bằng cách tiêm cho chết - mà bằng cách mưu sát.
Tôi thấy toàn bộ cục diện nầy và các hành động của mấy tên lính hoàn toàn là đê hèn. Có phải không quí vị?
Bây giờ đây là điều mà tôi phải chia sẻ – chúng ta hãy tra xem Kinh Thánh trong Mác chương 15, từ câu 16 đến câu 20. ĐỌC PHÂN ĐOẠN KINH THÁNH
Ồ – đây là chỗ mà tôi đọc thấy câu chuyện nầy. Câu chuyện nầy không nói về binh lính của chúng ta ở Iraq hay Afghanistan đâu – đây là cách binh lính La mã đối xử với CỨU CHÚA CHÚNG TA LÀ ĐỨC CHÚA GIÊXU CHRIST!
Quí vị thầm nghĩ trong lòng điều nầy quả là quá độc ác, quí vị nghĩ rằng thật lấy làm tốt và rất là vui sướng khi quí vị không có mặt tại đó để chứng kiến hành vi nầy. Quí vị nói: “Tôi sẽ làm một việc gì đó về sự việc nầy, tôi không bao giờ đứng gần khi Chúa Giêxu của tôi bị đối xử tàn tệ như vậy” [Baloney].
Đây là cách mà thế gian, và nhiều lần Hội Thánh, đối xử với Chúa chúng ta trong chính ngày nầy.
Điều nầy phải xảy đến cho Chúa Giêxu hầu trở thành Cứu Chúa của quí vị.
Có lẽ quí vị là một trong đoàn dân đông đang gào thét “Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!” Dân chúng thời nay chẳng có gì khác biệt với dân chúng thời ấy.
Hãy suy nghĩ về điểm thực tế có trong sự việc đó.
Có bao nhiêu lần quí vị chế giễu Ân Điển và Tin Lành của Đức Chúa Giêxu Christ bởi mọi hành vi, thái độ và lời nói của quí vị?
Chúng ta chẳng có gì tốt hơn mấy tên lính La mã nầy
Chúng ta chế giễu Chúa Giêxu bằng lời nói, hành động và các thái độ của chúng ta.
Chúng ta lấn lướt nhau trong danh nghĩa tôn giáo – khi chúng ta làm điều nầy, chúng ta đang đánh đập Ngài và những ai quan sát chúng ta họ chẳng muốn có phần chi với Ngài vì phương thức chúng ta lấn lướt nhau. Ai có thể đổ tội cho họ?
Chúng ta khạc nhổ trên Ngài và trên Tin lành của Đức Chúa Giêxu Christ khi chúng ta sống bất tuân, không chia sẻ sứ điệp của Ngài với người khác và mọi hành động của chúng ta chỉ ra một hình ảnh sa ngã của Cơ đốc giáo.
Chúng ta nhiếc móc Ngài với sự thờ lạy của chúng ta bằng cách:
Thờ lạy quan điểm chúng ta nghĩ Chúa Giêxu là ai
Thờ lạy Ngài với mọi hành động chớ không phải với đời sống của chúng ta
Thờ lạy bản ngã, đời sống, các mục tiêu của chúng ta cao hơn Đấng dựng nên và là Đấng nâng đỡ chúng ta.
Họ giao nộp Chúa Giêxu để bị đóng đinh trên thập tự giá – bị giết trong khi một kẻ có tội là được buông tha. Bị mưu sát bởi các cấp lãnh đạo giáo và chính quyền trong thời đó – Dù vậy từng người đã có một sự đồng loả – y như chúng ta ngày hôm nay vậy.
Địa điểm họ đem Chúa Giêxu đến để chịu chết nằm ngay trên con đường qua lại đông người nhất suốt kỳ lễ – đặc biệt ngay trước ngày Sabát vào ngày sắm sửa.
Quí vị có hình dung ra bối cảnh ấy không? Mùa rác rưỡi, hơi ẩm và sự chết hết thảy trộn lộn với nhau khi chúng xông vào mũi của quí vị? Những âm thanh gào thét của con sinh bị giết để sửa soạn cho của lễ chuộc tội, đoàn dân đông nói năng huyên thuyên khi họ nhìn thấy kẻ chết nghiệt ngã treo trên cây ở các ngã tư trước mặt họ. Mùi của sự độc ác đang ở trong môi miệng của quí vị.
Chiên Con của Đức Chúa Trời bị giết như chiên con của loài người bị giết vậy. Cấp lãnh đạo Đền Thờ tiếp tục các bổn phận và chương trình tôn giáo của họ khi Đấng Mêsi của họ gục chết ngay trước mặt họ.
Tại sao dân chúng lại kéo đến đây? Chúng ta biết có nhiều người – hết thảy đã chế giễu, nhạo báng, khạc nhổ trên Ngài. Nhưng tại sao chứ?
Tôi nghĩ tôi sẽ đi xa hơn về phía mặt kia của con đường – tìm cách che chắn cho đôi mắt của con cái tôi tránh khỏi bối cảnh ghê khiếp nầy.
Tại sao họ bị treo ở đó? Chỉ là tò mò thôi. Căn bịnh của loài người là muốn nhìn thấy nỗi khổ của nhiều người khác trong khi được che chắn bởi sự an toàn của một đám đông.
Giống như nhiều Cơ đốc nhân ngày nay. Chúng ta được an ninh ở đây với nhau như một nhóm vào buổi sáng Chúa nhựt – nhưng chúng ta không dám liều lĩnh đứng cho Ngài, mà chỉ đứng trong khu vực an ninh thoải mái mà chúng ta đang tưởng tượng ra cho chính bản thân mình ở đây.
Sự chú ý của chúng ta bị kéo đến một tai nạn ngẫu nhiên và tại sao chúng ta thích xem đấu vật và quyền anh – chúng ta MUỐN NHÌN THẤY sự đau đớn của họ – từ chỗ an ninh nhàn hạ của mình.
Bản chất con người bị vặn cong, méo mó – xác thịt.
Khi chúng ta kết thúc, hôm nay chúng ta hãy nhớ tới một vài việc từ sứ điệp nầy hôm nay
Chúng ta sống chẳng có gì khác biệt với mấy tên lính La mã, cấp lãnh đạo tôn giáo hay đoàn dân đông vây quanh Đức Chúa Giêxu Christ trong mấy giờ sau cùng của cuộc đời Ngài trên đất bằng thịt và huyết.
Ngài có thể dễ dàng tiêu diệt mỗi và từng tên trong số họ rồi dựng nên Vương quốc của Ngài.
Ngài đã không làm như vậy. Không phải vì yếu đuối đâu – mà vì tình yêu thương. Ngài biết rõ Ngài phải nhịn nhục trong thời điểm thương khó, đau đớn và sự chết nầy, hầu cho CHÚNG TA gặt lấy sự tha thứ, hy vọng và sự sống đời đời.
Chính ý chỉ của Đức Chúa Trời mà quí vị được cứu bởi Huyết của Con Ngài đã đổ ra trong ngày hôm ấy.
Roma 3.24-25a: "và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia".
***
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét