Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Luke 22:49-51: "Phép lạ lúc nửa đêm"



Những khuôn mặt quanh thập tự giá
Phép lạ lúc nửa đêm

Luke 22:49-51
“Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng: Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy để cho họ đến thế! Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành” (Luca 22:49-51).
Khi ấy là nửa đêm ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê.
Chúa Jêsus đang cầu nguyện có một mình. Ở khoảng cách xa xa, các môn đồ có thể nhìn thấy những ánh lửa lập lòe khi tốp lính băng ngang qua trũng Kít-rôn. Giu-đa đã dẫn đường cho chúng.
Mọi sự xảy ra rất nhanh chóng. Một cuộc trao đổi ngắn, một nụ hôn vội vàng trên má, mấy tên lính tiến tới phía trước giải Chúa Jêsus đi. Trong chỗ tranh tối tranh sáng, Phierơ biết mình phải hành động, phải làm một việc gì đó để bảo vệ thầy của mình. Nắm chặt lấy thanh gươm, ông lia mũi kiếm đó đặc biệt chẳng nhắm vào một ai hết. Thanh gươm đi theo đường của nó song không như Phierơ dự tính. Nếu ông mong làm cho mấy tên lính kia hoảng sợ, điều đó chẳng có hiệu lực đâu. Nếu ông mong giục giã được các môn đồ khác, điều đó cũng chẳng được nếu Chúa Jêsus không bước vào.
Ông đã chém đứt lỗ tai tôi tớ của thầy cả thượng phẩm. Không nghi ngờ chi nữa, gã tôi tớ kia té ngã xuống đất rồi bắt đầu kêu la trong đau đớn. Máu phun ra từ cái lỗ, nơi cái tai gắn liền ở đó. Mấy tên lính đã rút gươm ra khỏi vỏ, họ sẵn sàng giết chết Phierơ. Nhưng trước khi mọi chuyện xảy ra ngoài tầm tay, Chúa Jêsus rờ đến tai của gã tôi tớ đó, chữa lành nó ngay lập tức. Và cuộc khủng hoảng những tưởng đã qua rồi.
Điều đó đã gây ra một ấn tượng trên các môn đồ vì sự cố nhỏ nầy đã được ghi lại trong bốn sách Tin Lành. Chỉ có Giăng thuật lại cho chúng ta biết chính Phierơ đã vung gươm lên và Man-chu kia là tên của gã tôi tớ. Chỉ có Luca thuật cho chúng ta biết Chúa Jêsus đã chữa lành cho lỗ tai của hắn. Khi chúng ta suy gẫm lại những gì đã xảy ra trong đêm đó, sự phản bội và sự bắt lấy Chúa Jêsus lôi cuốn mọi sự chú ý, nhưng các môn đồ không bao giờ quên được cái điều đã xảy ra cho Man-chu. Dường như nếu sự việc nầy là quan trọng đối với Mathiơ, Mác, Luca và Giăng, nếu Hội Thánh đầu tiên không hề quên được câu chuyện nầy, thế thì chắc chắn nó chứa nhiều bài học quan trọng cho chúng ta. Chúng ta có thể đưa ra thắc mắc như thế nầy: Môn đồ của Đấng Christ phản ứng như thế nào khi mọi sự rơi vào chỗ thua thiệt? Chúng ta làm gì khi mơ ước của mình dường như biến mất trong tối tăm? Câu chuyện ngắn ngủi nầy cung ứng một vài giải đáp rất quan trọng.
Chúng ta phản ứng thẳng thừng khi mọi sự rơi vào chỗ thua thiệt …
I. Bằng cách từ chối không nhượng bộ trước sự giận dữ.
Chúng ta sẽ hiểu dễ dàng ước muốn đánh trả của Phierơ. Trong chỗ tranh tối tranh sáng đó, ông đã nhìn thấy Thầy mình đang bị đe dọa, và ông quyết định đánh trả. Ai có thể đổ lỗi cho ông chứ? Vì thế, nắm chặt lấy thanh gươm (chúng ta biết từ Luca 22:38 rằng các môn đồ có hai thanh gươm đi kèm với họ), ông lia gươm ấy và cắt đứt tai của Man-chu. Chắc chắn ông có ý định chặt đầu hắn nhưng gươm đã đi lố đà qua góc phải – và tôi dám chắc Man-chu không đứng yên đâu – vì thế mới bị đứt lỗ tai bên phải. Trong nổi lo sợ, giận dữ và thất vọng, Phierơ đã nhắm vào mục tiêu ở gần nhất, gã tôi tớ của thầy cả thượng phẩm, gây thương tích cho hắn song không giết chết hắn.
Mọi sự trong câu chuyện nầy đều có ý nghĩa hẳn hoi. Bạn có thể khó mà đổ lỗi cho các môn đồ vì đã suy nghĩ: “Đến lúc phải đánh nhau rồi”, và tất nhiên, chúng ta chẳng trông mong gì hơn nữa nơi Phierơ, nhà lãnh đạo bất ổn, rất tình cảm, ông đã hành động trước rồi mới suy nghĩ sau. Toàn bộ bối cảnh nhắc cho tôi nhớ đến bài viết từ một quyển sách thương mại bán chạy nhất ca tụng “xu hướng phải hành động”. Bài viết nầy bắt đầu với tiêu đề Phierơ sẽ nhất trí – ấy là "Sẵn sàng. Khai hỏa. Nhắm”. Điều nầy mô tả chính xác những gì đã xảy ra.
Chính tại điểm nầy mà chúng ta nhớ lại lời lẽ của Giacơ, ông viết nhiều năm sau đó: “Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (Giacơ 1:19-20). Chậm giận. Có bao nhiêu người trong chúng ta làm được như thế? Hãy giơ tay lên nếu bạn biết chậm giận. Tôi dám chắc có mấy người thành thật nói: “Tôi biết chậm giận đây”, nhưng về phần còn lại chúng ta, đây là một sứ điệp đến từ Chúa. Cơn giận của bạn và sự công bình của Đức Chúa Trời cả hai đều đi ngược chiều nhau.
Cách đây nhiều năm tôi lắng nghe một nhà tư vấn Cơ đốc trên đài phát thanh khi ông ấy đưa ra một lưu ý mà tôi không bao giờ quên. Khi bạn thấy mình giận lên, ông ấy nói, hãy tự hỏi mình câu hỏi nầy: “Tôi sợ cái gì chứ?” Hầu hết cơn giận của chúng ta đều bắt nguồn từ chỗ sợ hãi, và hầu hết nổi sợ của chúng ta đều đến từ quan niệm cho rằng chúng ta đang mất quyền tự chủ. Hãy dừng lại và suy nghĩ về việc nầy trong một phút xem. Bao lâu chúng ta ngồi trên chiếc ghế của người lái xe và mọi việc đều suông sẻ, hiếm khi chúng ta nổi giận lắm. Thế nhưng khi mọi việc nằm ngoài tầm với của chúng ta, như đã có trong cái đêm mấy tên lính đến để bắt Chúa Jêsus, và nổi sợ hãi đang phủ lấy. Như vậy, chỉ cần một bước ngắn ngủi từ sợ hãi đến với giận dữ ngay, và từ giận dữ thình lình mọi thứ ác cũng ụp đến theo.
II. Bằng cách chọn thua thiệt thay vì thắng hơn nhờ sức mạnh thô bạo.
Thua thiệt không phải là một quan niệm được nhiều người ưa thích hôm nay đâu. Đấy chẳng phải là một ý niệm rất Mỹ đâu. Như George Patton đã nói: “Người Mỹ yêu kẻ chiến thắng. Nước Mỹ sẽ không khoan dung cho một kẻ thua trận”. Hết thảy chúng ta đều muốn có mặt trong một đội chiến thắng, có phải không? Đấy là lý do tại sao hàng triệu người đang tập trung vào tuần nầy. Chúng ta muốn nói: “Đội của tôi thắng hết đấy”. Chẳng có một người Mỹ nào muốn chọn thua trận cả.
Nhưng đấy đúng là những gì các môn đồ của Chúa Jêsus đôi khi được kêu gọi phải lo làm. Trong Nước của Đấng Christ, những giá trị của thế gian sẽ bị lật đổ hết.
Người nào cứu sự sống mình sẽ bị mất. Hãy vác lấy thập tự giá mà theo ta. Nếu được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích chi? Người nào muốn làm đầu trong các ngươi thì phải làm tôi tớ cho mọi người. Ai yêu sự sống mình sẽ mất nó. Còn ai mất sự sống mình thì sẽ được lại.
Đôi khi, lúc bạn đi theo Chúa Jêsus, bạn phải thua để mà thắng. Đấy là điều Chúa Jêsus muốn nói khi Ngài phán cùng Phierơ: “Hãy nạp gươm vào vỏ; vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm” (Mathiơ 26:52). Sức mạnh thô bạo không làm cho Nước của Đấng Christ tiến triển. Chúng ta không thể hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời bằng cách ép buộc người ta phải thần phục được. Khi chúng ta tìm cách tiếp cận theo cách ấy, nó có thể tạo ra những kết quả ngắn hạn song nó luôn luôn đem lại kết quả ngược với mong đợi ở phần cuối vì thực hiện sức mạnh thô bạo có nghĩa là chúng ta không thực sự tin theo Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta làm thế, chúng ta sẽ không nắm lấy mọi vấn đề trong hai bàn tay của mình. “Ngươi tưởng ta không có thể xin Cha ta lập tức cho ta hơn mười hai đạo thiên sứ sao?” (câu 53). Mười hai đạo thiên sứ có ít nhất 72.000 thiên sứ. Có phải bạn nghĩ 72.000 thiên sứ có thể ngăn trở mấy tên lính không bắt được Chúa Jêsus chăng? Nhưng nếu Chúa Jêsus đã có loại thế lực ấy trong sự tùy nghi sử dụng của Ngài, sao Ngài không sử dụng nó chứ? Câu 54 chép rằng Chúa Jêsus đã kềm chế không gọi các thiên sứ ấy vì Ngài biết rõ sự bắt bớ Ngài là cần thiết để chu toàn chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus phán: “Mọi sự phải xảy ra theo cách nầy”.
Tôi không đổ lỗi cho Phierơ vì ông không hiểu trọn hết lời lẽ nầy. Sau nửa đêm, và ông rất mệt mỏi, quẫn trí, bối rối, giận dữ, kiệt sức, đảo lộn, và trong nổi thất vọng, ông muốn làm một việc gì đó, bất cứ việc gì, để giải cứu Chúa Jêsus.
Nhưng Chúa Jêsus không cần sự cứu giúp của ông. Ngài không muốn được giải cứu.
Chúa Jêsus có thể tự lo cho mình. Điều chi dường như là rối loạn, lộn xộn của các sự cố đổi thành chương trình của Đức Chúa Trời mở ra để đem sự cứu rỗi cho cả thế gian. Khi điều ác dường thắng hơn, Đấng Christ bình tỉnh cam chịu, với sự biết rõ rằng đến cuối cùng, ý chỉ của Đức Chúa Trời sẽ được nên.
J. C. Ryle trình bày như sau:
Ngài chịu chết vì Ngài không thể làm chi khác được; Ngài cam chịu thương khó vì Ngài không thể tránh né. Tất cả binh lính trong quân đội của Philát không thể bắt được Ngài, nếu Ngài không để cho họ bắt. Họ không thể làm tổn thương dù một sợi tóc trên đầu Ngài, nếu Ngài không cho phép họ.
Một bài thánh ca xưa nhắc cho chúng ta nhớ rằng đôi khi chúng ta phải “học thua thiệt với Đức Chúa Trời”. Và trong sự mất mát thế lực, tầm quan trọng, địa vị của chúng ta trong chỗ sáng láng, tiếng tăm, số phận và mọi sự chúng ta yêu dấu, đặc biệt tiếng tăm của chúng ta trong thế gian, trong việc mất hết mọi thứ ấy, sự thua thiệt của chúng ta với Đức Chúa Trời đem lại cho chúng ta một ơn phước mà thế gian không thể địch nổi và không thể hiểu được.
III. Bằng cách nương cậy hoàn toàn và sức mạnh tói thượng của Đấng Christ thay vì sức mạnh có hạn của chúng ta.
Đôi khi chúng ta phải bỏ đi. Đối với hầu hết chúng ta, điều nầy rất khó dường bao. Bỏ đi không chính xác có nghĩa là chịu thua. Nó không có nghĩa là ngồi đợi trong tiêu cực đang khi thế gian nắm lấy ưu thế trên chúng ta.
Bỏ đi có nghĩa là thôi không nắm lấy quyền chủ động nữa.
Bỏ đi có nghĩa là nhìn nhận rằng bạn không mời gọi tất cả những phát đạn.
Bỏ đi có nghĩa là bạn chọn không điều khiển người khác nữa.
Bỏ đi có nghĩa là nhìn nhận rằng bạn không có tất cả những câu trả lời.
Bỏ đi có nghĩa là đem tình cảm mình phục theo Chúa.
Bỏ đi có nghĩa là từ bỏ địa vị mình là Chủ của Vũ trụ.
Đức Chúa Trời có thể đổi mọi việc ra khác vì cớ Chúa Jêsus không? Câu trả lời là có. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã sắp xếp mọi hoàn cảnh theo cách nào Ngài chọn. Nhưng Đức Chúa Trời đã chỉ định rằng Con Ngài sẽ chết: “Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm” (Êsai 53:10).
Chúa Jêsus phải chết!
Hãy suy gẫm câu nói ấy trong một phút xem, và bạn sẽ biết lý do tại sao Chúa Jêsus không đánh trả. Ngài biết rõ không có sự chết của Ngài, cả thế gian sẽ bị hư mất. Vì vậy, để phục theo ý chỉ tốt lành của Đức Chúa Trời, Ngài đã gánh chịu sự sỉ nhục của đám du thủ du thực kia, những lời vu cáo giả dối, sự đánh đập thô bạo, và nổi xấu hổ của cái chết trên thập tự giá.
Thứ Sáu Tốt Lành luôn luôn đến trước ngày Chúa nhựt Phục sinh. Chẳng có sự sống lại nếu không có sự đóng đinh trên thập tự giá, và chẳng có con đường tắt nào trên đường đến với sự vinh hiển. Lần tấn công man dại của Phierơ, chắc chắn bị tác động bởi tình yêu đang trong chỗ thất vọng, nghĩa là ông vẫn chưa hiểu rõ Chúa Jêsus phải chịu chết. Và đấy là lý do tại sao ông nương cậy vào gươm của mình để bảo vệ Con của Đức Chúa Trời. Khi Thomas Whitelaw viết về câu chuyện nầy, ông sử dụng 5 từ bắt đầu với chữ “U” để giải thích sự dại dột của Phierơ. Việc ông sử dụng bạo lực là . . .
Unavailing (vô ích). “Những công cụ yếu đuối của Hội Thánh có thể làm một ít việc chống lại quân nhiều tướng mạnh của thế gian giống như thanh gươm của Phierơ có thể làm để chống lại binh lính của Caesar”.
Unnecessary (không cần thiết). Nếu bạn có thể ra lịnh cho 72.000 thiên sứ (và tất cả thiên đàng đi nữa), bạn không cần thanh gươm nhỏ bé của Phierơ để bảo vệ cho bạn đâu.
Unchristian (phi Cơ đốc). Khi tấn công gã tôi tớ kia, Phierơ đã đi ngược lại với sự dạy của chính Chúa Jêsus là đưa luôn má bên kia khi bạn bị tấn công (Mathiơ 5:39).
Unreasonable (quá đáng). Ngay cả nếu Phierơ ngăn được sự bắt bớ, điều đó sẽ chẳng có giá trị gì hết. Mục tiêu của chúng ta là biến đổi đối thủ của mình nhờ vào tình yêu thương, chớ không phải ép buộc họ bằng sức mạnh.
Unwise (không khôn ngoan). Nổ lực hư không của Phierơ hòng bảo vệ Chúa Jêsus đã không cản trở được mục đích của Đức Chúa Cha mong đem ơn cứu rỗi đến qua sự chết của Con Ngài.
Unsafe (không an toàn). Hành động đột ngột của Phierơ đã mời gọi sự chú ý đến chính bản thân ông và ông dễ dàng bị nhận ra sau đó tại sân nhà của thầy cả Cai-phe. Sự ông nổ lực giải cứu giống như gậy ông đập lưng ông và chỉ gây tổn thương cho ông mà thôi.
IV. Bằng cách mở rộng tình thương chữa lành của Đấng Christ cho những người gây tổn thương cho chúng ta.
Sau khi Chúa Jêsus quở trách Phierơ về việc tấn công gã tôi tớ kia, Ngài làm ra một phép lạ thật bất ngờ. Ngài phục hồi lại lỗ tai của hắn: “Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành” (Luca 22:51). Điều nầy thật bất ngờ vì Chúa Jêsus đã chữa lành cho một người tham gia vào nhóm đã đến đó đặng bắt Ngài.
Sự việc đã xảy ra thật mau chóng.
Phierơ tấn công, chém đứt lỗ tai, máu phun ra ở khắp nơi. Chúa Jêsus quở trách Phierơ. Khi ấy Ngài chìa tay ra, rờ đến chỗ đang phun máu, nơi cái tai nằm ở đó, và thình lình cái tai được phục hồi.
Phierơ đã làm những gì mọi người đều có khuynh hướng làm khi chúng ta bị tổn thương và hoảng sợ. Ông đã tấn công trong giận dữ và hoảng loạn, gây thương tích cho gã tôi tớ của thầy cả thượng phẩm. Dường như đấy là một việc tự nhiên phải làm.
Đánh trả!
Bí lối!
Khiến ai đó phải trả giá!
Gây tổn thương cho họ theo cách họ làm tổn thương mình!
Nhưng ngay cả trong trường hợp nầy, chúng ta thấy cái dại dột của sự trả đủa. Tại sao lại tấn công gã tôi tớ của thầy cả thượng phẩm chứ? Hắn chỉ làm điều chi người khác sai biểu thôi mà. Nhưng như chúng ta đã thấy, Phierơ đã đánh trong man dại, trong giận dữ và thất vọng, muốn gây tổn thương cho ai đó, với sự mong muốn bảo hộ cho Thầy của mình. Nhưng việc chém đứt một cái tai sẽ không chặn được họ khỏi bắt Chúa Jêsus đâu. Thực vậy, nếu Chúa Jêsus không chữa lành cho gã nầy, việc ấy sẽ làm giới cầm quyền Do thái nổi thịnh nộ thêm. Khi cố gắng làm cho mọi việc ra tốt hơn, Phierơ đã làm cho chúng ra tệ hại hơn.
Chúa Jêsus đã làm những gì chỉ có Con Đức Chúa Trời mới có thể làm được mà thôi. Ngài đã chữa lành cho kẻ đến đặng làm tổn thương Ngài.
Sẽ ra sao nếu Phierơ thành công trong đêm đó? Sẽ ra sao nếu ông lãnh đạo các môn đồ khác trong cuộc chiến đấu cho đến người cuối cùng để bảo vệ cho Chúa Jêsus? Tất nhiên là điều đó đã không xảy ra, vì các cấp lãnh đạo Do thái có quyền lực của Rôma ở bên cạnh họ. Nhưng nếu cách nào đó Phierơ thành công trong việc “bảo vệ” Chúa Jêsus, Ngài sẽ không bao giờ bước lên thập tự giá, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ thất bại, và sẽ chẳng có Tuần Lễ Thánh, chẳng có ngày thứ Sáu Tốt Lành và chẳng có Lễ Phục Sinh chi hết.
Ta há chẳng uống chén ấy sao?
Điều đó đưa chúng ta đến với lời lẽ sau cùng của Chúa Jêsus trước khi bị bắt: “Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?” (Giăng 18:11). Chúa Jêsus luôn luôn nắm lấy quyền bính, thậm chí ở trong vườn, trong bóng tối của ban đêm, bị mấy tên lính vây lấy, họ đến để giải Ngài đi. Ngài đã đến đặng uống cái chén thương khó, và Ngài phải uống cái chén ấy.
Ôi Đấng Christ ơi, gánh nặng nào làm gục đầu Ngài!
Gánh nặng của chúng ta đã chất trên Ngài;
Ngài đứng trong chỗ của tội nhân –
Đã gánh lấy mọi bịnh tật thay tôi:
Một nạn nhân bị dẫn đi, huyết Ngài đổ ra!
Giờ đây chẳng có gánh nặng nào cho tôi nữa.
Sự chết và sự rủa sả đều ở trong cái chén ấy –
Ôi Đấng Christ ơi, quả là đong đầy cho Ngài!
Nhưng Ngài đã uống cạn cho tới giọt cuối cùng:
Chẳng còn gì hết cho tôi.
Cái chén cay đắng ấy, tình yêu đã uống cạn nó,
Giờ đây ơn phước tuôn tràn trên tôi.
Và Chúa Jêsus bị giải đi trong đêm khi các môn đồ bỏ trốn và Phierơ đi theo ở một khoảng xa xa. Hai tay ông bó lại, bị canh chừng giống như ông là một tên tội phạm vậy, Chúa Jêsus đi đối mặt với những kẻ vu cáo Ngài. Chưa đầy 12 giờ đồng hồ Ngài đã bị treo trên một cây thập tự. Nhưng khi Ngài bước đi, có một người cứ xoa mãi một bên đầu mình và nhớ rằng Chúa Jêsus đã rờ đến rồi chữa lành cho hắn ta.
Đây thực sự là phép lạ bị quên lãng trong dịp Lễ Phục Sinh. Và điều nầy xảy ra như phép lạ cuối cùng về sự chữa lành thân thể mà Chúa Jêsus đã từng làm ra. Đây là một mảng nhỏ trong cuộc sống, một cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm, một phép lạ nho nhỏ trên đường dẫn tới phép lạ to lớn hơn. Và đó là một sự khải thị về tấm lòng chơn thật của Chúa Jêsus. Trong câu chuyện ngắn ngủi nầy, chúng ta nhìn thấy cách thức Chúa Jêsus đối xử với kẻ thù của Ngài. Khi họ đến để bắt Ngài, Ngài không kháng cự. Khi họ bị thương tích, Ngài chữa lành cho. Ngài tiếp nhận những cuộc tấn công của họ rồi bị giải đi để chịu chết cho chính những kẻ đã kết án tử hình Ngài. Ngài sẽ không sử dụng quyền phép thiêng liêng của Ngài để tránh thoát nanh vuốt của họ. Ngài chỉ sử dụng quyền phép của Ngài để chữa lành cho những kẻ bị thương tích bởi các môn đồ Ngài gây ra.
Tội lỗi của chúng ta đều chất thảy trên Ngài. Nếu chúng ta không được cứu, chúng ta không thể đổ lỗi cho Chúa Jêsus được. Lỗi hết thảy ở về phía chúng ta. Ngài bằng lòng tha thứ khi Ngài bị giải đi như hàng tội phạm, phải đổ máu ra và chịu chết.
Đúng là Đấng Christ!
Đúng là Ngài đã đem lại ơn cứu rỗi!
Vinh hiển cho danh Ngài cho đến đời đời. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét