Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Mác 7:31-37: "Được lắm!"



Mác 7:31-37
Được lắm!

Phần giới thiệu: Phần đoạn Kinh Thánh mở ra với Chúa Jêsus đang lìa khỏi hai thành phố dân Ngoại Tyrơ và Siđôn quay về lại xứ Galilê. Nhưng, Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài không đi thẳng vào xứ của người Do thái. Câu 31 cho chúng ta biết họ đã vào địa phận “Đêcabôlơ”.
Nếu bạn nhìn vào nơi họ sinh sống và nơi họ đi đến, bạn sẽ thấy Chúa Jêsus và người của Ngài đã đi một vòng thật xa. Thật vậy, muốn đi qua địa phận Đêcabôlơ để tới xứ Galilê giống như đi qua Atlanta để đến với Charlotte vậy! Những học giả cho chúng ta biết một chuyến hành trình nầy theo tự nhiên khi đi bộ phải mất đến tám tháng trời.
Nếu chuyến đi nầy lâu như thế, nó đã tốn mất 20% chức vụ trên đất của Chúa! Đấy là tám tháng chức vụ của Chúa mà chúng ta chẳng được tường trình chi hết. Ngài đã làm gì? Chúng ta chỉ có thể suy đoán, nhưng tôi hình dung ra Ngài đang dạy dỗ họ và huấn luyện họ vì những ngày khó khăn ở trước mặt. Khi Ngài và người của Ngài quay trở lại, Chúa Jêsus thấy mình đang bị người Do thái tấn công ngày càng tăng. Đây sẽ là một trong những cơ hội cuối cùng Ngài phải ở riêng với các môn đồ trước khi Ngài đi thẳng đến đồi Gôgôtha để chịu chết.
Chúa Jêsus đến địa phận Đêcabôlơ quả là một điều rất thú vị. Nếu bạn còn nhớ, dân chúng trong khu vực ấy đã yêu cầu Chúa Jêsus rời khỏi xứ của họ, Mác 5:17. Chúa Jêsus đã đuổi một đạo quân ma quỉ ra khỏi người Gađara bị quỉ ám. Số ma quỉ nầy đã nhập vào một bầy heo và hết thảy chúng đã nhào xuống biển. Dân chúng ở Đêcabôlơ đã chối bỏ Chúa Jêsus và buộc Ngài phải rời đi.
Giờ đây Ngài quay trở lại và họ đã giang tay rộng mở tiếp nhận Ngài. Tại sao lại có sự thay đổi ấy chứ? Điều chi đã tạo ra sự khác biệt? Câu trả lời có thể được thấy ở Mác 5:19-20. Kẻ bị quỉ ám kia đã được cứu chuộc trở về với gia đình rồi thuật lại cho mọi người biết ông ta đã gặp Ngài và những gì Chúa Jêsus đã làm cho ông ta. Ông ta là một chứng nhân hiệu quả như thế đến nỗi dân chúng rất sốt sắng tiếp đón Chúa Jêsus khi Ngài quay trở lại với thị trấn, và họ đã vòng tay ôm lấy Ngài. Đúng là một bài học cho những ai nhìn biết Chúa. Chúng ta đáng phải có mặt trong việc tôn cao Ngài!
Đồng thời, khi Chúa Jêsus quay trở lại, sự việc ấy đã làm cho lòng tôi phải rung động! Họ đã chối bỏ Ngài và Ngài sẽ được xưng là công bình nếu như Ngài không quay trở lại. Thế nhưng, Chúa Jêsus đã quay lại và ban cho họ một cơ hội thứ nhì! Há bạn không biết ơn sao khi Ngài không hạch hỏi bạn lúc bạn chối Ngài lần đầu tiên? Tôi ngợi khen danh Ngài khi thấy Ngài cứ giữ lòng yêu thương luôn; Ngài cứ giữ việc theo đuổi; Ngài cứ mãi lôi kéo; Ngài cứ kêu gọi; cho tới chừng Ngài có được điều Ngài đang theo đuổi! Ngợi khen danh của Ngài!
Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, Chúa Jêsus đến địa phận Đêcabôlơ và dân chúng đem một người điếc đến với Chúa Jêsus để được chữa lành. Chúa Jêsus chữa lành con người đáng thương nầy và đám dân đông lấy làm ngạc nhiên. Họ đã nhìn thấy quyền phép Ngài và họ đã lấy làm lạ. Họ đã nói: “Ngài làm mọi việc đều tốt lành”. Tôi muốn lấy phân đoạn Kinh Thánh nầy rồi rao giảng với tư tưởng: “Được lắm Chúa Jêsus!” Tôi muốn bạn nhìn thấy là Ngài vẫn có quyền kinh ngạc khi họ đến với Ngài. Chúng ta hãy quan sát Ngài hành động trong phép lạ nầy và học biết những bài học có ở chỗ nầy.
I. CON NGƯỜI VÀ TRẠNG HUỐNG CỦA NGƯỜI (câu 32)
+ Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người nầy bị “điếc”. Từ ngữ nầy có ý nói “đần độn hay ngu đần”. Có thể là người nầy không còn nghe được nữa, là kết quả của một tổn thương; hoặc ông ta ra đời đã bị điếc. Dù là cách nào, con người đáng thương nầy không thể nghe được. Không những là ông ta đã bị điếc, mà còn có một trở ngại khi nói năng nữa. Ông ta có thể nói được, song giọng nói của ông ta đã bị hỏng rồi. Hai tình trạng nầy dường như song hành với nhau. Vì một người điếc không thể nghe được những lời lẽ họ nói ra, họ có khuynh hướng gặp phải rắc rối khi sử dụng giọng nói sao cho chính xác. Tôi sẽ nói thêm về tình trạng của ông ta trong một phút đồng hồ.
+ Trong khi tình trạng của người nầy rất thảm thương, ông ta đã trở thành một nguồn phước. Người nầy, mặc dù rất là bất lợi, đã có nhiều người ở xung quanh đã quan tâm đến ông ta. Họ đã nghe nói rằng Chúa Jêsus sắp sửa đi ngang qua và họ đã đem người bạn bị điếc của họ đến gặp Chúa Jêsus. Họ chỉ có tin rằng nhân vật từng đuổi cả đạo binh ma quỉ ra khỏi kẻ bị quỉ ám kia, Ngài có thể chữa lành cho kẻ tàn tật đáng thương nầy!
+ Cho phép tôi đưa ra vài lưu ý về việc bất lợi theo phần xác như thế nầy trước khi chúng ta bước sang mấy câu kế tiếp.
Thứ nhứt, có điều chi đó trong tấm lòng của Chúa Jêsus đã kéo Ngài đến với kẻ tàn tật nầy. Ngài yêu thương kẻ nào thường bị người khác gạt bỏ qua một bên. Chúa Jêsus đã để ra nhiều thì giờ phục vụ cho những ai với những bất toàn theo phần xác vì Ngài có một tấm lòng đầy dẫy tình yêu thương và sự thương xót dành cho mọi nhu cần của họ. Tôi dám nói rằng nếu bạn sống giống như Chúa Jêsus, bạn sẽ chìa tay ra với kẻ bị tàn tật! Ngài yêu thương họ và đã phục vụ cho họ và chúng ta cũng phải nên làm theo như thế.
Hơn nữa, kẻ bị tàn tật dường như được kéo đến với Chúa Jêsus. Và có phải bạn biết lý do tại sao không? Sở dĩ như thế là vì Ngài tiếp nhận, yêu thương họ y như họ vốn có thật vậy. Họ đang trông mong thứ tình yêu và sự chấp nhận đó từ một xã hội chối bỏ họ vì họ sống rất khác biệt. Chúa Jêsus yêu thương họ y như họ vốn có thật vậy và chúng ta cũng nên như thế! Có nhiều kẻ bị tàn tật họ rất thích nghe giảng Tin Lành, nếu có ai đó quan tâm đủ để đến trao đổi với họ.
Một lưu ý khác phát sinh từ mấy câu Kinh Thánh nầy cần phải làm với Thiên đàng. Tôi vui sướng nói cho bạn biết rằng sẽ không phải chỉ có một cá nhân tàn tật đơn độc trong sự vinh hiển đâu! Sẽ không phải một thân thể nhăn nhúm, một đầu óc yếu ớt hoặc một thân hình bị tê liệt trong vùng đất vinh hiển đó! Hạng người quí báu nầy, họ đã chịu khổ nhiều trong đời nầy và đã tin cậy Chúa Jêsus, sẽ được giải phóng ra khỏi những chiếc xe lăn, đôi nạng, giường chiếu và bịnh viện của họ cho đến đời đời. Thân thể của họ sẽ được chữa lành và tâm trí họ sẽ được làm nên mới! Hãy ngợi khen Chúa!
Phần lưu ý thứ ba góp phần nhắc cho chúng ta nhớ rằng những sự chữa lành theo phần xác mà Chúa Jêsus đã thực hiện chỉ là những minh họa của những gì Ngài có thể làm trong lãnh vực thuộc linh. Có thể bạn có một lý trí thật tốt và một cơ thể khỏe mạnh hôm nay. Hôm nay bạn không bị mù lòa, điếc lác, què quặt, tê liệt hoặc bị lẩn, nhưng nếu bạn đang bị hư mất, bạn đang có một dị tật còn nghiêm trọng hơn bất kỳ một dị tật nào về phần xác mà có người từng gánh chịu trong lịch sử của thế giới. Nếu bạn đang bị hư mất, bạn không thể nghe theo Đức Chúa Trời được. Bạn không thể nhìn thấy những gì Ngài đang làm. Bạn không thể phục vụ Ngài. Bạn không thể sống cho Ngài. Thân thể thuộc linh của bạn bị què quặt và nếu bạn ngã chết trong tình trạng đó, bạn sẽ bị hư mất cho đến đời đời! Đấy là tình trạng rất nghiêm trọng đang xảy có hôm nay!
Một trong những ngày nầy, những kẻ nào bị dị tật về phần xác thể và về trí khôn biết tin cậy Chúa Jêsus sẽ để những bất toàn của họ lại sau lưng cho đến đời đời. Họ sẽ đi thẳng vào Thiên đàng, ở đó họ sẽ nhận lấy loại thân thể mới và loại lý trí hoàn hảo. Nhưng, nếu một kẻ qua đời mà không có Chúa Jêsus, họ sẽ lìa đời nầy và bị bỏ vào địa ngục! Như thế còn nghiêm trọng hơn bất kỳ một dị tật nào theo phần xác mà một người có thể gánh chịu ở đây!
II. CHÚA VÀ PHƯƠNG CHỮA LÀNH CỦA NGÀI (các câu 33-35)
+ Người ta đem con người khốn cùng nầy đến với Chúa Jêsus và Ngài làm một việc cả thể nơi đời sống của người. Tôi muốn dành ra một vài phút để quan sát cách thức Chúa Jêsus phục vụ cho con người nầy.
+ Việc thứ nhứt tôi để ý thấy, ấy là Chúa Jêsus đã “đem riêng người ra”. Đám dân đông trông mong Chúa Jêsus chỉ chạm đến người ngay ở đó rồi chữa lành cho người. Nhưng, Chúa Jêsus là một người rất lịch sự! Ngài không làm cho người kia phải bối rối nhiều hơn sự bối rối mà người đang có. Người nầy bị điếc! Có lẽ người ấy chẳng có ý kiến gì về việc gì sắp xảy ra.
Người điếc sẽ nói cho bạn biết rằng nổi khổ của họ khiến cho họ thành ra một giai cấp đặc biệt trong dân sự. Tình trạng mù lòa và các dị tật khác về phần xác có thể được nhìn thấy bởi người khác, và người nào nhìn thấy kẻ bị tật sẽ đưa ra một sự xác nhận rõ ràng đối với kẻ bị dị tật. Thế nhưng, bạn không thể nhìn thấy đâu là kẻ bị điếc! Thường thì người ta sẽ càng mất kiên nhẩn với người điếc vì họ thiếu hiểu biết đối với một việc gì đó. Đôi khi người ta đối xử với kẻ bị điếc giống như họ kém thông minh hơn những người khác chỉ vì họ không thể nghe được. Thường thì người điếc bị bối rối bởi tình trạng của họ và họ co cụm lại thay vì đối diện với cái nhìn trừng trừng của người khác.
Chúa Jêsus từ chối không thực hiện một sự trình diễn về người nầy. Chúa Jêsus đem người riêng ra rồi làm một việc lớn trong đời sống của người. Bằng cách đem riêng người ra, Chúa Jêsus như muốn nói: “ngươi còn hơn là một nan đề nữa, ngươi là một hữu thể và ngươi rất quan trọng đối với ta! Ta quan tâm đến ngươi!”
(Lưu ý: Cảm tạ Đức Chúa Trời vì chức vụ cá nhân của Chúa Jêsus! Ngài không đối xử với người ta giống như họ chỉ là những con số đâu. Chỉ hãy nhìn vào chức vụ của Chúa Jêsus. Ngài đã chữa lành cho nhiều người, nhưng các liệu pháp của Ngài thay đổi tùy theo từng trường hợp. Ngài đã rờ đến người phung. Ngài chỉ nhổ xuống đất rồi chà bùn lên mắt của người mù. Ngài đã khiến cho gã mù kia đi ra ao rồi rửa mắt. Nhiều người khác Ngài đã chữa lành từ đàng xa. Mỗi trường hợp rất khác nhau và từng trường hợp được Chúa lưu ý một cách rất đặc biệt!
Ngài có thể cứu bạn và tôi bằng cùng một dòng huyết và bằng một Tin Lành, nhưng tôi bảo đảm với bạn rằng Ngài đã sử dụng các liệu pháp khác nhau trong mỗi một đời sống của chúng ta. Tôi yêu điều đó về Đức Chúa Trời! Bạn không thể bỏ Ngài vào trong một cái hộp! Ngài không luôn luôn hành động theo cùng một phương thức! Nhưng, có một điều mà bạn có thể nương theo: Chúa Jêsus quan tâm đến bạn theo một cấp độ cá nhân. Ngài sẽ hành động trong đời sống của bạn theo một tư thế có một không hai cho bạn! Bạn rất đặc biệt đối với Ngài và Ngài sẽ tôn cao mối quan hệ đặc biệt đó trong những cách thức xử lý của Ngài đối với bạn!)
+ Chúa Jêsus tiếp tục chức vụ đặc biệt của Ngài trong đời sống của người nầy. Ngài không thể nói với người nầy bằng lời lẽ những gì Ngài sắp sửa làm, vì vậy Chúa Jêsus sử dụng một hình thức ra dấu để truyền đạt những dự tính của Ngài. Thứ nhứt, Ngài đặt ngón tay của Ngài vào lỗ tai của người nầy để khiến cho người biết rằng Ngài sắp sửa làm một việc gì đó về tình trạng điếc lác của người. Ngài thấm nước miếng vào ngón tay Ngài rồi xức trên lưỡi của người để người nhìn biết rằng Ngài sắp sửa bôi trơn cho giọng nói của người. Đấy là sự thô thiển lắm, song đấy lại là điều mà Chúa Jêsus đã làm!
Dường như là Chúa Jêsus đang ra sức đánh thức đức tin trong tấm lòng của người nầy. Ngài đang tìm cách làm cho người nầy hiểu rằng có một việc gì đó sắp xảy ra trong đời sống của người và Chúa Jêsus sẽ đem lại sự đổi thay. Các hành động của Ngài dù bất cứ là lý do gì đi nữa, Chúa Jêsus đang chìa tay ra và đang chạm đến người nầy!
(Lưu ý: Ngợi khen Chúa vì cái chạm của Ngài. Ngài đã rờ đến kẻ đau rồi khiến cho họ được lành. Ngài đã rờ đến chỗ rửa nát của bịnh phung rồi khiến cho nó được sạch! Ngài đã chạm đến sự tái nhợt đen đúa của sự chết rồi khiến cho nó ra sống động! Chúa Jêsus không sợ phải chạm đến kẻ ô uế đâu. Ngài không sợ bị nhuốm bẩn đâu. Ngài biết rõ bịnh tật và sự chết phải phục theo sự thánh khiết và quyền phép của Ngài. Chúa Jêsus chỉ bước đi với con người khốn khổ nầy và đã chạm đến người!
Ngợi khen Chúa vì cái chạm của Ngài! Khi chúng ta không thể đến được với Ngài, Ngài đã lìa Thiên đàng mà đến với trần gian nầy để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không thể chạm đến Ngài, song Ngài đã đến với thế giới của chúng ta, sống giữa vòng chúng ta, đã chịu chết trên thập tự giá để cứu chúng ta, và Ngài đã rờ đến chúng ta! Vinh hiển quy cho Đức Chúa Trời! Ngài không sợ tình trạng ô uế của chúng ta, nhưng Ngài đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên chính mình Ngài hầu cho chúng ta được cứu, II Côrinhtô 5:21; I Phierơ 2:24. Người được chuộc đã được cứu, và kẻ bị mất sẽ được cứu, vì Chúa Jêsus đã bằng lòng chạm đến chúng ta nơi chúng ta sinh sống, Minh họa: Gióp. 9:33.
Đồng thời, nếu chúng ta chịu chạm đến kẻ bị mất vì Chúa Jêsus, chúng ta sẽ phải đi đến nơi họ sinh sống. Chúng ta sẽ phải chạm đến họ nơi họ sinh sống. Chúng ta không thể tự mình cách biệt đối với họ. Chúng ta không nên trở thành kẻ dự phần vào tội lỗi của họ, nhưng chúng ta phải tạo ra một sự nối kết quan trọng của cái chạm nếu chúng ta muốn được hiệu quả cho Chúa Jêsus).
+ Sau khi chạm đến người, Chúa Jêsus ngước mặt nhìn lên trời. Hành động nầy cho thấy có hai mục đích. Thứ nhứt, hành động ấy cho kẻ bị điếc kia biết chỗ mà sự chữa lành sẽ đến. Chúa Jêsus đang ngửa trông Cha của Ngài và Ngài đang nói cho người nầy biết, với lối nói ra dấu, rằng sự chữa lành của Ngài đến từ trên cao.
Hành động ngửa mặt lên trời cũng bày tỏ ra sự Đức Chúa Con đang nương cậy vào Đức Chúa Cha. Chúa Jêsus thường nhìn lên trời để tìm sự vùa giúp mà Ngài đang có cần. Ngài đã làm điều nầy tại ngôi mộ của Laxarơ, Giăng 11:41. Chúa Jêsus đã sống một đời sống tương giao gần gũi và Đức Chúa Cha đã sử dụng Ngài!
(Lưu ý: Nếu bạn và tôi muốn sống có hiệu quả, chúng ta cũng phải sống loại đời sống tương giao với Đức Chúa Cha. Chúng ta sẽ càng hiệu quả hơn trong chương trình truyền giảng của chúng ta và chúng ta sẽ càng hiệu quả hơn nữa trong chức vụ của chúng ta đối với tha nhân nếu chúng ta sống gần gũi với Chúa. Nếu bạn muốn được Chúa đại dụng, hãy cứ ở gần và phải biết giữ sự thanh sạch! Hãy dành thì giờ ra với Ngài và hãy dành thì giờ với Lời của Ngài. Ngài chúc phước cho những ai biết đặt Ngài ở trên hết!)
+ Sau khi ngửa mặt lên trời, Chúa Jêsus đã “thở ra”. Từ ngữ nầy có ý nói “mong mỏi”. Người điếc không thể nghe thấy tiếng thở ra đó, nhưng ông ta có thể nhìn thấy Chúa Jêsus khi Ngài ngửa mặt lên trời và ông ta có thể hiểu được. Tiếng thở ra đó đã nói: “Ta quan tâm đến ngươi và những gì ngươi sắp trải qua!”
(Lưu ý: Tôi ngợi khen Chúa vì chúng ta có một Đấng Cứu Thế, Ngài hay quan tâm! Ngài là người đã “từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm”, Êsai 53:3. “Ngài có thể “cảm thương sự yếu đuối của chúng ta”, Hêbơrơ 4:15. Ngài săn sóc bạn và những gì bạn đang đối diện với trong đời sống của bạn, I Phierơ 5:7; Mathiơ 11:28. Bất chấp bạn đang đối diện với điều gì hôm nay, bạn sẽ tìm được sự cứu giúp và hy vọng nơi Ngài!
Bạn có để ý thấy tiếng thở ra thương xót của Ngài ngay lập tức theo sau là thời điểm tương giao với Cha của Ngài không? Khi ai đó ở trong sự hiện diện của Đấng Toàn Năng, nổi khắc nghiệt trong kinh nghiệm của con người sẽ trở nên rõ ràng hơn. Chúng ta càng sống gần gũi với tấm lòng của Đức Chúa Trời, chúng ta càng cảm thấy nổi đau của kẻ đồng loại của chúng ta! Bí quyết của lòng thương xót là một đời sống tương giao mật thiết với Cha thiên thượng! Mối tương giao của chúng ta càng gần gũi với Ngài, chức vụ của chúng ta càng hiệu quả hơn cho thế giới ở chung quanh chúng ta!
Tôi cầu xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta phát triển một tấm lòng biết thương xót, ao ước muốn làm dịu đi những nhu cần mà nó đang nom thấy. Đấy là ý chỉ của Ngài dành cho chúng ta, Philíp 2:4; Rôma 12:15; Giacơ 2:8.
Minh họa: Ngày nọ, có một cậu bé sau khi đi học về, trông nó rất buồn bã. Mẹ nó nói: “Con ơi, con ổn chứ?”
Nó đáp: “Dạ, con mong thế. Nhưng, Billy đã đi học hôm nay rồi nói cho cả lớp biết rằng bố nó đã qua đời. Họ đã chôn bố nó ngày hôm qua đó mẹ ơi”.
Rồi nó nói tiếp: “Mẹ ơi, Billy đau đớn lắm khi bố nó qua đời đến nỗi nó chỉ có khóc và khóc mà thôi”.
Mẹ nó nói: “Thế thì con đã làm gì nào?”
Nó đáp: “Con chỉ gục đầu xuống bàn rồi cùng khóc với nó thôi!”
Đấy là loại tấm lòng mà Chúa Jêsus đã có, và đấy là loại tấm lòng mà chúng ta đang có cần!)
+ Khi ấy, Chúa Jêsus đã phán có một lời: “Épphata”, nghĩa là “hãy mở ra”. Khi Chúa Jêsus phán ra lời nầy, hai lỗ tai của người kia được chữa lành và lưỡi người được thong thả. Người có thể nghe được! Người có thể nói được! Ồ, đúng là một phép lạ! Một mạng lịnh từ Chúa Jêsus và đời sống của người được thay đổi cho đến đời đời! Đấy là quyền phép của Lời Đức Chúa Trời!
(Lưu ý: Tôi đã nhìn thấy những lỗ tai bị điếc về mặt thuộc linh được mở ra bởi Lời của Đức Chúa Trời! Tôi đã nhìn thấy những cặp mắt mù lòa về mặt thuộc linh được mở ra bởi Lời của Đức Chúa Trời! Tôi đã nhìn thấy hạng người chết mất về mặt thuộc linh đã chỗi dậy sống bởi Lời của Đức Chúa Trời! Tôi đã nhìn thấy những đời sống được thay đổi bởi quyền phép của Lời Đức Chúa Trời! Đấy là những gì Cứu Chúa của chúng ta có thể làm khi Ngài vận hành trong quyền phép! Ngài có thể làm điều đó cho bạn ngay hôm nay!)
III. ĐOÀN DÂN ĐÔNG VÀ SỰ XƯNG NHẬN CỦA HỌ (các câu 36-37)
+ Không lâu sau khi Ngài hoàn thành phép lạ, Chúa Jêsus bảo đoàn dân đông đừng nói cho ai khác biết. Ngài không muốn bị nhận dạng là một Đấng Mêsi cho dân Ngoại. Chúa Jêsus đã đến với người Do thái trước tiên rồi kế đó mới tới người Hylạp, Rôma 1:16. Vì thế, Ngài bảo họ nên giữ im lặng. Thì của cụm từ “cấm chúng” cho thấy rằng Ngài đã luôn truyền cho họ phải giữ kín sự việc. Thế nhưng, họ đã làm ngược lại. Ngài đã dặn họ đừng nói cho ai biết và họ đã nói cho mọi người biết!
(Lưu ý: Đúng là một sự trái ngược, y như với chúng ta vậy. Ngài dặn họ đừng nói với ai và họ đi nói cho mọi người biết. Ngài truyền cho chúng ta đi nói cho mọi người biết và chúng ta chẳng nói cho ai hết! Giống như mấy gã nầy, từng con cái của Đức Chúa Trời nên bắt tay vào làm công việc xuất bản. Chúng ta đáng phải lan truyền những tin tức nói tới Chúa Jêsus là Chúa chuyên làm thay đổi đời sống, cứu rỗi linh hồn! Đấy là mạng lịnh của Ngài, Mác 16:15. Đấy là bổn phận của chúng ta, Mathiơ 28:19-20. Đấy là những gì Ngài đã trang bị cho chúng ta phải lo làm, Công Vụ các Sứ đồ 1:8.
Chúa Jêsus đã không bảo chúng ta phải làm chứng chỉ khi chúng ta “buộc” phải làm chứng. Ngài mong chúng ta làm chứng cho thế gian biết về Ngài. Hãy chổi dậy đi, bạn đã nhận lãnh một câu chuyện để thuật lại!)
+ Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng số người nầy đã “lấy làm lạ quá đỗi”. Những gì họ nhìn thấy Chúa Jêsus đang làm còn trổi hơn trí hiểu của họ có thể hiểu được. Sự thể khiến cho mồm họ há hốc ra trong sự kinh ngạc. Họ đã tóm tắt những gì họ cảm nhận được về Chúa Jêsus bằng câu nói: “Ngài làm mọi việc được tốt lành!”
Câu nói ấy là một câu nói của đức tin. Họ đã nhìn vào mọi sự họ biết rõ về Chúa Jêsus và họ lên tiếng tán thưởng Ngài và chức vụ của Ngài. Họ đã xem xét các phép lạ và chức vụ của Ngài rồi họ nói: “Ngài làm mọi việc được tốt lành!”
(Lưu ý: Tôi có thể hô vang lời lẽ của đám dân đông ấy trong chính tấm lòng của tôi hôm nay. Ngài đã làm cho mọi việc được tốt lành! Tôi có thể nhìn lại quá khứ rồi nói cho bạn biết rằng Ngài chưa hề làm cho tôi phải áy náy! Mặc dù tôi còn là tội nhân, Ngài đã kiên nhẩn dẫn dắt tôi trong những thời điểm đó khi Ngài sắp cứu lấy linh hồn tôi. Ngợi khen danh của Ngài! Từ ngày ấy, Ngài đối xử tốt với tôi hơn là tôi đáng được. Ngài đã chúc phước cho tôi, đã sử dụng tôi và khiến cho tôi nhìn thấy quyền phép của Ngài thật nhiều lần! Ngài đã làm mọi việc được tốt lành! Tôi nhìn lại những ngày trong đời sống tôi và tôi đã cất cao giọng mình trong sự ngợi khen Chúa và tôi nói: “Chúa Jêsus ơi, được lắm!”
Khi tôi đứng ở đây rồi nhìn vào tương lai, cái nhìn ấy cung ứng cho tôi lòng tin cậy khi nhìn biết rằng Ngài sẽ tiếp tục làm cho mọi việc được tốt lành. Chúng ta không thể hiểu hết mọi chỗ cong quẹo và những chuyển hướng của con đường sự sống. Chúng ta có thể lấy làm lạ tại sao một số sự kiện khủng khiếp trong cuộc đời đã diễn ra. Chúng ta có thể lấy làm lạ tại sao người ta đã nhuốm bịnh rồi nhiều người đã ngã chết. Chúng ta lấy làm lạ về phần nhiều trong các sự việc đó. Ngay giờ nầy, một số người trong quí vị có những dấu hỏi cao như mấy ngọn núi kia ở trong lý trí mình về những sự cố quan trọng trong đời sống của mình. Tôi không thể nói cho quí vị biết lý do tại sao cuộc sống đã trôi đi như nó vốn có cho quí vị. Tôi dám nói rằng khi bạn lìa đời nầy, một là do sự chết hay do sự cất lên và bạn đứng trong sự hiện diện của Ngài ở trên thiên đàng, bạn sẽ nhìn lại những ngày trong đời sống mình và bạn sẽ nói: “Ngài làm mọi việc được tốt lành!” Và, khi bạn đứng trước mặt Ngài trong sự vinh hiển, giọng nói của bạn sẽ hiệp với những giai điệu của các thánh đồ thuộc mọi thời đại và cùng nhau ngợi khen Ngài vì ân điển, sự nhơn từ của Ngài và chúng ta sẽ chúc tụng: “Được lắm! Được lắm! Được lắm!” Chúng ta sẽ ngợi khen Ngài vì công việc thật kiên nhẩn, yêu thương và chí ái của Ngài trong đời sống của bạn!)
Phần kết luận: Người điếc trong phân đoạn Kinh Thánh nầy đã gặp Chúa Jêsus ngày ấy và đời sống ông ta không còn như trước đó nữa. Sự gặp gỡ Chúa Jêsus đã làm thay đổi mọi sự cho đến đời đời về con người nầy. Ngài có thể làm chính việc ấy cho bất cứ người nào chịu đến với Ngài hôm nay! Tại sao chứ? Vì Ngài làm mọi việc được tốt lành!
Nếu có người nào bị hư mất ở đây, cho phép tôi nói với bạn chỉ trong một chút thôi. Nếu bạn chịu đến với Chúa Jêsus hôm nay, bạn sẽ thấy Ngài làm mọi việc được tốt lành. Ngài có thể cứu linh hồn bạn ra khỏi tội lỗi và ra khỏi địa ngục. Ngài có thể làm thay đổi đời sống của bạn. Ngài có thể ban cho bạn sự sống đời đời. Ngài làm mọi việc được tốt lành. Hãy đến với Chúa Jêsus và nhìn thấy cho chính mình.
Bất chấp tình trạng thuộc linh của bạn, dù bạn đã được cứu hay còn bị hư mất, Chúa Jêsus có thể giúp đỡ bạn hôm nay! Ngài có thể giải cứu bạn ra khỏi cơn nghiện và tư dục. Ngài làm mọi việc được tốt lành. Ngài có thể tha thứ mọi tội lỗi của bạn rồi giúp cho bạn sống một đời sống tin kính. Ngài làm mọi việc được tốt lành. Ngài có thể cất đi gánh nặng của bạn và ban cho bạn sự bình an trong tấm lòng của bạn. Ngài làm mọi việc được tốt lành.
“Mọi việc” là một cụm từ rất lớn, rất mạnh mẽ! Nó bao phủ một vùng lãnh thổ. Ngài làm mọi việc được tốt lành. Hãy đến với Ngài và để cho Ngài dạy dỗ bạn lẽ thật ấy hôm nay! Ngài có thể làm cho sự ấy được vững chắc để bạn rời khỏi đây hôm nay mà môi miệng cứ nói mãi: “Được lắm! Được lắm! Được lắm!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét