Mác 5.22-34
QUYỀN PHÉP ĐÁNG KINH NGẠC CỦA ĐỨC TIN ĐƠN SƠ
Phần giới thiệu: Tiểu đoạn Kinh Thánh nầy của sách Tin Lành Mác đầy dẫy với những trường hợp khó chữa chạy. Tiểu đoạn nầy được gọi là Ngôi Nhà Của Kẻ Vô Vọng. Có bốn tình huống vô vọng, khó chữa chạy được ghi lại ở Mác 4.35 - 5.43. Có Biển Động, Tội nhân bị hành hại, Kẻ khốn khổ bị thương tích, và Thảm họa của một nữ sinh.
Mỗi trường hợp đều là vô vọng! Các môn đồ nghĩ họ sắp chết đến nơi trong cơn bão, Mác 4.38, nhưng Chúa Jêsus có quyền quở bão yên lặng chỉ với một mạng lịnh mà thôi. Không một ai có thể thuần hóa kẻ bị quỉ ám, nhưng Chúa Jêsus buông tha cho người được tự do ra khỏi vòng nô lệ chỉ với một mạng lịnh mà thôi.
Khi chúng ta chuyển qua phần còn lại của các biến cố trong chương nầy, chúng ta sẽ khám phá ra ngay Chúa Jêsus rất thích nghi với từng tình huống. Chẳng có một chứng nan y nào hết đối với Ngài. Chẳng có một tình huống nào là vô vọng đối với Chúa! Tình huống của bạn chẳng phải là vô vọng đâu! Những người thân của bạn không phải là vô vọng đâu!
Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét câu chuyện nói tới việc chữa lành người đàn bà mắc bịnh nầy. Tiểu đoạn nầy trong Kinh Thánh nằm trong dấu ngoặc đơn. Chúa Jêsus đang trên đường đến chữa lành cho con gái của Giairu và Ngài bị làm cho gián đoạn bởi người đàn bà nầy, bà ta đến rồi chạm vào trôn áo Ngài.
Khi Chúa Jêsus đang bước đi trong ngày nầy, Ngài bị một đám đông vây quanh. Dân chúng đang lấn ép Ngài. Trong đám đông ngày ấy có một người đàn bà yếu ớt, nhút nhát, gần như là sắp chết, bà ta bước tới gần rồi rờ vào Đức Chúa Jêsus Christ. Khi bà ta rờ đến Ngài, đời sống của bà ta ngay lập tức, hoàn toàn và thường trực được biến đổi.
Có những người ở đây hôm nay đang cần đến sự biến đổi. Bạn cần đời sống của bạn phải được thay đổi cách cụ thể. Sự biến đổi ấy có thể xảy ra, nếu bạn chỉ rờ đến Chúa Jêsus! Chúng ta hãy dành một ít phút để xem xét tình trạng của người đàn bà đáng thương, bịnh hoạn nầy. Tôi muốn chỉ ra những yếu tố trong câu chuyện của bà ta khi tôi giảng luận về Quyền Phép Đáng Kinh Ngạc Của Đức tin Đơn Sơ.
I. CĂN BỊNH CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ (các câu 24-26)
A. Tình trạng ốm đau của bà ta (câu 25) – Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bà ta đã chịu khổ từ chứng “mất huyết”. Chứng bịnh nầy cho thấy bà ta đang bị chứng mất huyết, hay chảy máu, từ một bộ phận nào đó trong cơ thể của bà ta. Từ ngữ “mất” có nghĩa là “một sự chảy máu”. Bất luận điều chi đã gây ra chứng mất huyết từ bên trong như thế nầy, bà ta là một người đàn bà rất bịnh hoạn. Thì động từ cho thấy rằng đây là một sự chảy máu liên tục.
B. Nổi khổ sở cực độ của bà ta (câu 26) – Một chứng chảy máu liên tục, như căn bịnh nầy đã khiến cho người đàn bà nầy phải khổ sở khôn xiết. Chúng ta hãy dành ra một phút để xem xét một số lãnh vực mà bà ta đã chịu khổ trong đó.
1. Bà ta chịu khổ theo phần xác – Từ chỗ mất huyết thường xuyên, người đàn bà đáng thương nầy sẽ bị suy yếu đi và xanh xao vì thiếu máu. Bà ta tái nhợt đi. Bà ta chẳng còn sức lực bao nhiêu. Những gắng sức nhỏ nhất của làm cho bà ta phải kiệt lực đi. Từ ngữ “chịu khổ sở” cũng là một từ được dịch là “đánh đập” ở chỗ khác. Căn bịnh của bà ta giống như một cái roi, thường xuyên đánh đập bà ta, hết ngày nầy sang ngày khác!
2. Bà ta chịu khổ về thuốc men – Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng bà ta đã thử hết mọi phương chữa chạy của nhiều y bác sĩ trong thời của bà ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bà ta đã “chịu khổ sở” dưới sự điều trị của họ.
Một trường hợp nói tới kỷ thuật “y học” có thể được thấy trong kinh Talmud. Có 11 phương chữa chạy được kê ra trong kinh Talmud. Một số là chất độc, phần lớn đều là mê tín vô nghĩa lý.
Mọi thứ xuất xứ từ cách pha chế đa dạng các loài cỏ; đến việc làm cho người khổ sở kia phải hoảng sợ; buộc bà ta phải đứng dưới cái mương trong khi có người nói: “hãy chổi dậy từ chứng chảy máu của ngươi” được xem như một phương cứu chữa khả thi.
Một phương chữa chạy khác yêu cầu người đàn bà nầy phải mang một đĩa hạt ngô lấy từ phân của con lừa trắng. Thật là khó cho chúng ta hình dung ra loại sỉ nhục mà các bác sĩ nầy đã làm cho bà ta.
3. Bà ta đã chịu khổ về mặt xã hội – Hầu như bà ta chưa lập gia đình, vì qua tiếp xúc của thể xác, bà ta sẽ làm cho chồng mình bị ô uế. Nếu bà ta đã lập gia đình, chồng của bà ta có lẽ sẽ ly dị bà ta. Bà ta không thể làm việc quanh nhiều người khác vì cớ ô uế nguy hiểm. Điều nầy làm cho bà ta phải rơi vào một đời sống phải đứng xa xa để xin những mẫu thừa thức ăn. Tình trạng của bà ta khiến cho bà ta phải đứng ngoài rìa của xã hội.
4. Bà ta đã chịu khổ về mặt tình cảm – Khi Kinh Thánh chép rằng bà ta đã chịu như thế ngót 12 năm, và khi xem xét tuổi thọ trung bình trong thời ấy, có lẽ chắc chắn bà ta đã chịu như thế từ lúc tuổi dậy thì. Bà ta đã sống đời sống của mình chuyển từ sự chối bỏ nầy đến chối bỏ khác. Bà ta sống cô đơn, một mình và thất vọng!
5. Bà ta đã chịu khổ về mặt tôn giáo – Dưới Luật pháp, Lêvi ký 15.19; 25-27, người đàn bà nầy đã bị người ta xem là bất khiết. Bất cứ thứ chi hay bất kỳ ai mà bà ta đụng đến cũng đều bị coi là ô uế hết. Kết quả là, bà ta không thể sống chung đụng được với dân chúng, e bà ta sẽ làm cho họ bị ô uế. Bà ta không thể đi đến Hành Lang Của Phụ Nữ trong Đền Thờ, vì bà ta rất ô uế.
6. Bà ta đã chịu khổ về mặt tiền bạc – Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bà ta đã “hao tốn hết tiền của”. Các vị bác sĩ và những phương chạy chữa vô dụng của họ không giúp đỡ chi được cho bà ta. Mọi sự họ đã làm là rút cạn khô tài khoản ngân hàng của bà ta. Bà ta rơi vào chỗ thiếu thốn không còn một xu dính túi.
C. Nổi khổ của bà ta (câu 26) – Sau từng ấy năm, từng ấy y bác sĩ, từng ấy thời gian, bà ta đã kỳ vọng vào phương chạy chữa nầy sẽ là phương chữa chạy có hiệu lực cho bà ta, bà ta đã đến một chỗ mà ở đó bà ta biết mình đang sống dưới một bản án tử hình. Bà ta sẽ chẳng khá hơn, nhưng bà ta sẽ chết từ căn bịnh nầy. Những gì bà ta có sẽ giết chết bà ta. Đời sống của bà ta đã làm cho bà ta ngày càng cùng kiệt đi, Lêvi ký 19.11.
(Lưu ý: Tôi lấy làm lạ, không biết có bao nhiêu người sẽ giống như người đàn bà tội nghiệp nầy. Có thể bạn không mắc chứng bịnh của bà ta, nhưng giống như bà ta, bạn đầy dẫy với khổ sở và buồn rầu. Bà ta đang phác họa ra hai loại người.
1. Người đàn bà nầy đang tô vẽ một bức tranh rõ nét về từng người chưa nhìn biết Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa. Kẻ hư mất cũng bị ô uế với chứng bịnh về huyết. Họ thừa hưởng căn bịnh nầy từ Ađam, Rôma 5.12. Đây là một tình trạng đã hành hại kẻ bị hư mất khi người (nam hay nữ) bước vào thế gian nầy, Rôma 3.10; 23; Galati 3.22. Đây là một tình trạng không sao khá hơn được cho dù có nhiều nổ lực của hạng tội nhân.
Nhiều kẻ bị mất đang tiêu pha toàn bộ đời sống của họ lo tìm kiếm ý nghĩa và sự cứu giúp cho tình trạng của họ, song thay vì thấy khá hơn họ chỉ thấy càng tệ hại thêm; họ chỉ thấy nhọc nhằn hơn ở trong lòng và họ càng bắt rễ sâu hơn trong tội lỗi của họ. Mọi nổ lực tự cải thiện và tôn giáo sẽ không giúp gì được cho tình trạng của bạn đâu!
Người đàn bà đáng thương nầy đã ở trong cái khuôn khổ thật đáng buồn, nhưng bà ta gần như sống tồi tệ y như lắm kẻ chưa được cứu. Bà ta chỉ hướng tới mồ mả; họ đã nhắm tới cõi đời đời trong Địa Ngục, Thi thiên 9.17; Rôma 6.23!
2. Bà ta cũng là một hình ảnh nói tới một tín đồ kia đang lao động nhọc nhằn dưới gánh nặng. Phần nhiều con cái của Đức Chúa Trời đều bị ngả lòng và thất bại hôm nay. Bạn đã thử mọi sự bằng sức lực của mình để làm sao được mạnh khỏe hơn. Bạn đã thử mọi sự bạn biết rõ để điều khiển, vận dụng mọi nan đề của mình. Bạn đã đọc nhiều sách vỡ, lắng nghe tất cả những nhà truyền đạo, và tiếp thu lời khuyên từ nguồn tốt nhứt trong mọi nguồn, song bạn chẳng thấy khá hơn. Đời sống của bạn đúng là một mớ bòng bong y như vốn có thực vậy. Phải, nếu điều đó mô tả đời sống của bạn hôm nay, cứ giữ việc nghe theo đi; vì như chúng ta quan sát người đàn bà đáng thương nầy đang nhận lãnh sự cứu giúp mà bà ta có cần, chúng ta sẽ nhận ra về sự cứu giúp mà chúng ta cũng có cần nữa).
II. AO ƯỚC CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ (các câu 27-28)
A. Bà ta đã nghe làm chứng (câu 27) – Ở đâu đó, người đàn bà đáng thương nầy đã nghe nói về Chúa Jêsus. Có thể bà ta đã nghe nói, thể nào Ngài đã chữa lành cho người mắc bịnh phung, Mác 1.40-42. Có thể bà ta đã nghe nói về gã hoang dã nọ ở bên kia hồ mà Chúa Jêsus đã chữa lành cho, Mác 5.1-20. Hay, có thể một linh hồn đáng thương nào đó, kẻ đang sống ngoài rìa của xã hội cũng mắc phải loại ô uế như thế nầy, đã được Chúa Jêsus chữa lành cho, họ tới đến và nói cho bà ta biết về Ngài. Chắc chắn bà ta đã nghe nói rằng có quyền phép trong cái chạm của Ngài.
B. Bà ta có ý đồ (câu 28) – Bất chấp nơi nào bà ta nghe nói về Ngài, bà ta biết mình phải đến gặp Ngài. Bà ta đã đạt tới mức nhìn biết rằng Chúa Jêsus là nguồn hy vọng duy nhứt của bà ta! Bà ta đã hết lòng tin rằng nếu bà ta chỉ đến gần Ngài, bà ta sẽ được chữa lành.
Bà ta đã tỏ ra quyết định của mình phải đến gần Chúa Jêsus bằng cách tiếp cận Ngài trong đám đông kia. Khi bà ta vòng vo theo đường mình xuyên qua đám đông dân chúng kia, bà ta đã gây ra sự ô uế theo nghi thức cho từng người bà ta chạm đến.
Bà ta đang liều lĩnh, vì nếu bà ta bị nhận ra, bà ta sẽ trở thành đối tượng cho sự sỉ nhục và chế nhạo công khai. Một đám dân đông như thế sẽ dậy lên rồi đánh đập hoặc ném đá bà ta cho đến chết. Đối với bà ta, đây là một sự liều lĩnh rất có giá trị cần phải thực hiện. Bà ta tin Chúa Jêsus sẽ chữa lành cho bà ta!
Bà ta đã quyết định, vì bởi bản chất của căn bịnh mình, bà ta đã lấy hết sức mình kéo lê chiếc giường theo xuyên qua đám đông để đến gần Chúa Jêsus. Bà ta là sự thất vọng!
(Lưu ý: Bạn đã đến mức độ đó trong đời sống của mình chưa? Bạn đã đạt tới mức hiểu biết Chúa Jêsus là sự trông cậy duy nhứt mà bạn có cần chưa? Nếu bạn đang có mặt trong nhà thờ nầy hôm nay, bạn cần phải đến gần Chúa Jêsus! Ngài là nguồn cứu rỗi duy nhứt dành cho bạn đấy, Công Vụ các Sứ Đồ 4.12; Giăng 14.6. Nếu bạn chưa hề tin cậy Ngài để được cứu, vậy thì bạn cần phải đến với Ngài. Chúa Jêsus là nguồn hy vọng duy nhứt của bạn đấy. Bạn cần phải nhơn đức tin mà rờ đụng đến Ngài!
Có một số người đã được cứu, nhưng giống như người đàn bà nầy đầy gánh nặng và thất bại, cần phải rờ đến Ngài nữa. Chẳng chóng thì chầy, bạn sẽ đạt tới mức nhìn biết rằng Chúa Jêsus là Thân Vị duy nhứt, Ngài có thể giúp đỡ cho bạn, chẳng chóng thì chầy bạn sẽ nhận được sự cứu giúp mà bạn có cần! Hãy lắng nghe những gì đang phán với bạn: Mathiơ 11.28; Hêbơrơ 4.15-16; I Phierơ 5.7. Tại sao bạn lại mang gánh nặng đó thêm một bước nữa mà chi? Tại sao bạn đánh trận cho mình thêm một phút nữa mà chi? Tại sao bạn cứ chịu thất bại thêm một ngày nữa mà chi? Bạn không nên như thế nữa! Hãy đến với Chúa Jêsus, Ngài có thể và sẽ giúp đỡ cho bạn!)
III. SỰ GIẢI CỨU CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ (các câu 29-34)
A. Sự giải cứu của bà ta là sự giải cứu đầy quyền phép (câu 29) – Khi bà ta ở gần đủ đối với Ngài, bà ta chìa bàn tay run rẩy ra rờ đến áo xống của Ngài. Có lẽ bà ta đã rờ đến một trong những sợi tua dài thòng xuống từ góc chéo khăn choàng của Ngài dùng trong sự cầu nguyện, Mathiơ 9.20.
Khi ấy, ngay tức khắc, bà ta đã nhận được điều mà không một y bác sĩ nào hoặc phương chữa chạy đắt tiền và đầy đau đớn của họ có thể cung ứng cho bà ta; bà ta đã được chữa lành! Ngay tức khắc, bà ta cảm thấy sự thay đổi trong cơ thể của mình. Bà ta biết ngay, mình là một phụ nữ hoàn toàn khác rồi!
B. Sự giải cứu của bà ta là sự giải cứu riêng tư (các câu 30-33) – Không lâu sau khi người đàn bà nầy rờ đến Ngài, Chúa Jêsus biết rõ điều chi đang xảy ra. Y như bản tường trình ghi lại, Ngài biết rõ sự ấy trước khi nó xảy ra! Ngài tỏ ra điều đó! Ngài biết rõ “sức mạnh” đã ra từ Ngài. Đây là một từ có ý nói tới “quyền phép”. Chúng ta có từ ngữ hiện đại “động lực” và “công năng” do từ ngữ đó. Chúa Jêsus biết rõ điều chi đã xảy ra và Ngài đưa ra câu hỏi ở câu 30: “Ai đã rờ áo Ta?”
Tất nhiên, đã có hàng tá người đụng chạm đến Ngài trong ngày ấy, một sự thực được chỉ ra bởi các môn đồ, câu 31, nhưng cái chạm của bà ấy rất khác biệt, đây là cái chạm có kèm theo đức tin. Nhiều người đã rờ đến Ngài, nhưng chỉ có một người rờ đến Ngài với những ngón tay của đức tin!
Chúa Jêsus đã tìm kiếm bà ta vì Ngài muốn ban cho bà ta nhiều hơn là sự chữa lành theo phần xác. Ngài muốn đưa bà ta qua phía bên kia lòng tin dựa theo mê tín của bà ta. Ngài muốn đưa bà ta đến chỗ được cứu rỗi.
Khi Chúa Jêsus phán với người đàn bà nầy, bạn sẽ thấy rằng bà ta sấp mình xuống trước mặt Ngài trong sự kinh hãi. Đây là lý do chính, bà ta đã đến cách thầm lặng từ phía sau Ngài để rờ đến Ngài, thay vì đến với Ngài cách công khai. Bà ta sợ bị chối bỏ! Bà ta đã trông mong Chúa Jêsus mắng nhiếc bà ta vì đã rờ đến Ngài. Cái chạm của bà ta sẽ làm cho Ngài bị ô uế về mặt nghi thức cho đến lúc mặt trời lặn.
Bà ta không cần phải lo sợ về điều đó! Chúa Jêsus không có ý làm sỉ nhục bà ta. Ngài không muốn xua bà ta ra khỏi sự hiện diện của Ngài. Ngài không có ý giảng cho bà ta nghe một bài về sự ô uế theo Luật pháp. Ngài chỉ muốn giúp đỡ bà ta với nan đề của bà ta mà thôi!
Nhưng, Chúa Jêsus đã nhận lãnh từ bà ta sự đáp ứng mà Ngài mong muốn và tán thưởng. Bà ta đã đến trước mặt Ngài, và sấp mình xuống nơi chơn Ngài rồi xưng ra mọi sự với Ngài. Đây là sự nhìn nhận công khai mọi điều xảy có trong tấm lòng của bà ta. Bà ta đã sống rất khác biệt và bà ta không thấy xấu hổ khi nói cho nhiều người khác biết về sự ấy! Chúa Jêsus muốn dời thứ tin tưởng nhỏ nhoi, mê tín của bà ta sang loại đức tin lớn lao hơn, đức tin ấy làm biến đổi linh hồn.
Lưu ý: Chúa Jêsus đang trên đường đến chữa lành cho con gái của một người có tên là Giairu, câu 22-24. Đứa bé gái nầy đang ở thời điểm phải chết thôi! Khi Chúa Jêsus lên đường đến với nhà của người nầy, thì đám dân đông đã vây quanh Ngài. Tuy nhiên, mặc dù sứ mệnh của Ngài rất nghiêm trọng, Chúa Jêsus đã dành thì giờ đứng lại vì người đàn bà nầy!
Ngay thời điểm nầy, đám đông dường như không được kể đến ở đây. Câu chuyện chỉ chú vào Chúa Jêsus và người đàn bà nầy. Đối với Ngài, người đàn bà và nhu cần của bà ta thì quan trọng hơn bất cứ điều chi khác. Vào thời điểm đó, bà ta là tiêu điểm và là trung tâm của sự chú ý và thế giới của Ngài! Người đàn bà nầy, bị xua đuổi, chẳng ai quan tâm và chẳng ai cần đến đã lọt vào mắt của Đức Chúa Trời vì bà ta đã luyện tập thứ đức tin đơn sơ, giống như con trẻ!
Há đấy chẳng phải là một phước hạnh sao? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời, Ngài đang điều khiển đường đi của từng nguyên tử trong từng phân tử trong cõi vũ trụ nầy, lại có thì giờ cho bạn khi bạn bởi đức tin mà kêu cầu Ngài.
Đừng bao giờ lo sợ Ngài chẳng quan tâm. Đừng lo là Ngài sẽ chẳng tiếp nhận bạn. Có phải bạn nhìn biết rằng người đàn bà nầy không thể rờ đến Ngài một khi Ngài không trở nên xác thịt chăng? Bạn thấy đấy, Đức Chúa Trời đã trở thành một con người, trong chỗ thứ nhứt, để Ngài có thể chịu chết trên thập tự giá, Philíp 2.5-8. Nhưng, Ngài cũng đã trở thành một con người để Ngài có thể cảm thương những sự yếu đuối của chúng ta, Hêbơrơ 4.15-16. Ngài cũng trở nên xác thịt để chúng ta có thể rờ đến Ngài! Không một người nào có thể rờ đến thần linh được.
Chúa Jêsus đã trở thành một con người để Ngài có thể đồng hóa với chúng ta và chúng ta với Ngài. Ngài đã trở thành một con người để chúng ta có thể chạm đến Ngài! Nếu bạn từng đạt tới chỗ mà ở đó bạn có thể tập trung đức tin để đến gần Ngài rồi rờ đụng đến Ngài, bạn cũng sẽ tiếp nhận lấy sự cứu giúp mà bạn có cần nữa!)
C. Sự giải cứu của bà ta là rất quan trọng (câu 34) – Lời lẽ của Ngài khẳng định những gì bà ta biết rõ sẽ xảy ra! Hãy chú ý, Ngài gọi bà ta là “con gái”. Đây là lần duy nhứt Chúa Jêsus từng gọi một người nữ bằng danh xưng nầy. Từ ngữ làm sáng tỏ sự thực họ đang ở trong mối quan hệ khác ngay lúc bây giờ. Đây là một từ ngữ rất dịu dàng; một từ bình an; một từ ngữ của sự tiếp nhận.
Bạn thấy đấy, bà ta còn nhận nhiều hơn là sự chữa lành theo phần xác trong ngày đó. Hết thảy cuộc sống như một người trưởng thành của bà ta, bà ta đã bị xua đuổi, một kẻ chẳng ra gì, ăn ở trong chỗ hoang vắng và cô độc, nhưng giờ đây, bà ta nghe thấy mình đã được Đức Chúa Trời tiếp nhận! Đức tin của bà ta đã đưa bà ta vào mối quan hệ cứu rỗi linh hồn với Đức Chúa Jêsus Christ. Một phút trước, bà ta là một người bị ruồng bỏ, phút kế đó bà ta đã có mặt trong gia đình của Đức Chúa Trời!
Chữ “lành” là cùng một từ ngữ được dịch là “được cứu” trong khắp cả Tân Ước. Nó có ý nói: “được giải cứu ra khỏi mọi hiểm nguy. Được giữ cho an toàn và mạnh giỏi”. Phải, bà ta đã nhận được rất nhiều lần hơn bà ta kiếm được trong ngày ấy!
(Minh họa: Giống như người đàn bà nầy, hết thảy những ai đến với Chúa Jêsus đều nhận được nhiều hơn là họ từng kiếm được. Khi chúng ta đến với Ngài, đức tin của chúng ta rất nhỏ nhoi. Chúng ta không hiểu những vụ việc sâu sắc của Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta không hiểu hết được những phức tạp và các sắc thái trong thần học. Nhưng, khi đức tin nhỏ bé của chúng ta đụng đến Ngài, Ngài đáp ứng lại bằng cách ban cho chúng ta mọi sự mà Thiên đàng đang có. Khi đó, chúng ta bắt đầu chuyến hành trình đầy thú vị lo tìm kiếm những sự giàu có của chúng ta trong Chúa Jêsus. Không lâu sau đó, chúng ta khám phá ra chúng ta còn nhận lãnh nhiều hơn một chính sách bảo hiểm cứu trợ nữa.
+ Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, 1 Giăng 3.1-2.
+ Chúng ta có một quê hương ở trên trời, Giăng 14.1-3.
+ Chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Chúa Jêsus, Rôma 8.17.
+ Chúng ta có một đời sống mới, II Côrinhtô 5.17.
+ Chúng ta được tự do đối với quyền lực của tội lỗi để thống trị chúng, Rôma 6.14.
+ Chúng ta không còn là kẻ thù của Đức Chúa Trời nữa, Rôma 8.7. Chúng ta được hòa lại với Ngài, Êphêsô 2.12-19. Chúng ta được tha thứ đầy trọn và cho đến đời đời, Côlôse 2.13-14).
D. Sự giải cứu của bà ta là thường trực (câu 34) – Ngài bảo bà ta “hãy đi cho bình an”. Lời lẽ của Ngài khiến cho bà ta nhìn biết rằng bà ta đã làm một việc đúng đắn khi chạy đến với Ngài rồi rờ đến Ngài. Bất cứ người nào khác trong đám đông đó sẽ bị mất lòng và giận dữ một khi người đàn bà bịnh hoạn nầy cố ý rờ đến Ngài, nhưng Chúa Jêsus thì không như vậy đâu!
Ngài không lo sợ bị ô uế về mặt nghi thức, sự ô uế ấy không thể đụng đến Ngài được! Mọi sự Ngài nhìn biết, ấy là một người đàn bà ở vào cảnh rắc rối đã luyện tập thứ đức tin có tầm cỡ của một hột cải, và Ngài chỉ quan tâm về sự chữa lành cho bà ta mà thôi! Bạn cũng sẽ để ý thấy rằng Chúa Jêsus không yêu cầu tiền bạc cho các dịch vụ của Ngài. Những gì Ngài đã làm Ngài đã làm miễn phí, xuất phát từ tình yêu thương và ân điển!
Bà ta đã được chữa lành rồi và bà biết rõ diều đó, nhưng những lời lẽ sau cùng nầy của Chúa Jêsus: “đức tin con đã cứu con”, đưa về tới nhà sự thực bà ta sau cùng và trọn vẹn đã được giải phóng khỏi căn bịnh của bà. Bà ta đã được chữa lành và cuộc sống sẽ không bao giờ y như trước đó nữa! Chiến trận của bà ta với căn bịnh ngặt nghèo nầy đã hoàn tất cho đến đời đời! Bà ta đã nhận được một đời mới từ tay của Chúa.
Phần kết luận: Người đàn bà nầy đã kinh nghiệm sự chữa lành trong ngày ấy, không phải vì bà ta rờ đến áo của Ngài đâu, mà vì bà ta đã luyện tập đức tin nơi Chúa Jêsus và quyền phép của Ngài. Khi đức tin của bà ta rờ đến quyền phép của Ngài, quyền phép của Ngài liền thay đổi đời sống của bà ta.
Bạn có cần đến gần Chúa Jêsus hôm nay không? Có sự cứu giúp khi đến gần Ngài đấy! Dù bạn có bị hư mất trong tội lỗi hay không, hay dù bạn có đang đánh trận khó nhọc hay không, Chúa Jêsus là câu trả lời của bạn!?! Nếu bạn đã đạt tới chỗ mà ở đó mọi phương chữa chạy khác đều thất bại, mọi phương tiện khác đều cạn kiệt và bạn cần được cứu giúp ngay bây giờ, tôi muốn mời bạn hãy đến với Chúa Jêsus!
Bạn biết đấy, trong đám dân đông ngày ấy, có hàng tá người với đủ thứ nhu cần về phần xác, về tâm linh và về tình cảm. Thế nhưng, chỉ có một phụ nữ nhận lãnh sự cứu giúp mà thôi. Hàng tá người đã chạm đến Chúa Jêsus, song chỉ có một người duy nhứt được biến đổi mà thôi.
Tại sao chứ? Chỉ một người duy nhứt đã nhìn xem Chúa Jêsus qua con mắt của đức tin. Bà ta tin Ngài có thể giúp đỡ cho bà ta và bà ta đã làm bất cứ điều gì để bà ta có thể rờ đến Ngài. Khi bà ta chạm đến Ngài, bà ta đã được lành!
Đừng trở thành một trong những người chạm trán nghịch lại Chúa Jêsus rồi ra về mà chẳng được thay đổi. Nếu bạn cần sự cứu giúp, hãy đến với Ngài. Ngài có quyền làm thay đổi hoàn cảnh của bạn. Nếu bạn cần sự cứu giúp, hãy đến với Ngài, và hãy nhơn đức tin mà rờ đụng Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét