Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Mác 8:22-26: "CÓ THẤY CHI KHÔNG?"



Mác 8:22-26
CÓ THẤY CHI KHÔNG?

Phần giới thiệu: Trong quyển “Người Đầy Tớ Cai Trị”, Ray Steadman chia sẻ minh họa sau đây: nghệ sĩ dương cầm nhạc Jazz George Shearing bị mù từ thuở sinh ra. Ông sáng tác hơn 300 tác phẩm, kể cả bản nhạc jazz “Lullaby of Birdland”, Shearing đã lưu diễn liên tục suốt cả sự nghiệp dài lâu của ông. Người ta thường tìm gặp ông trong các khu phố rộn rịp, dò dẫm lối đi với cặp kính đen và cây gậy màu trắng. Trong một dịp kia, ông có mặt ở một ngã tư đông xe ở giờ cao điểm, đang chờ ai đó giúp băng qua đường. Sau cùng, có người đến gõ nhẹ vào vai ông. Cái điều Shearing nghe thấy kế đó không phải là một lời hiến sự giúp đỡ mà là một thỉnh cầu của người lạ ấy nói với Shearing: “Thưa ông, ông có phiền không khi giúp một người mù qua đường?”
Shearing sắp sửa nói cho người kia biết rằng ông cũng bị mù. Khi ấy ông nghĩ: Sao không để như vậy kìa? Vì vậy, Shearing nói: “Được thôi, bạn ơi. Nè, vịn lấy tay tôi”. Thế rồi cả hai người cùng nhau băng qua đường, người mù dẫn kẻ mù. Shearing nghe nhiều tiếng bực bội khi họ băng qua đường – tiếng vỏ xe rít lên, tiếng kèn in ỏi, mấy cái giọng giận dữ của tài xế taxi – nhưng họ đã qua đến bên kia đường an toàn. Sau đó Shearing nhớ lại sự việc và nói: “Tôi sẽ không làm lại việc ấy nữa đâu, song tôi rât vui sướng vì đã làm việc ấy một lần. Đấy là cảm xúc lớn lao nhất trong cuộc đời của tôi!”
Phân đoạn Kinh Thánh gốc ngày hôm nay giới thiệu cho chúng ta một người mù khác nữa. Ông ta sắp sửa kinh nghiệm một cảm xúc sâu xa hơn việc băng qua một giao lộ rộn rịp với hai con mắt mù lòa. Ông ta sắp sửa kinh nghiệm một trong những phép lạ diệu kỳ nhứt trong Tân Ước.
Chúa Jêsus và người của Ngài trở lại thành Bếtsaiđa, câu 22. Lần vừa qua, họ đã đến đây, Chúa Jêsus đã chữa lành cho nhiều kẻ đau ốm, Mác 6:53-56. Giờ đây Ngài đã trở lại và một nhóm người đem gã mù đến gặp Chúa Jêsus, nài xin Ngài làm một phép lạ khác.
Lời thỉnh cầu của họ trình cho Chúa Jêsus là “rờ” đến người bạn của họ. Số người nầy đều là dân Ngoại và họ đã đạt đến mức tin tưởng quyền phép của Đấng Christ chữa lành qua cái rờ của Ngài. Họ không hiểu rằng Ngài có thể chữa lành với một lời nói, hay với một suy nghĩ, nếu Ngài muốn thế.
Khi chúng ta quan sát Chúa đem ánh sáng lại cho người mù nầy, có nhiều việc diễn ra ở đây hơn là làm thỏa mãn con mắt. Giống như tất cả những phép lạ khác của Đấng Christ, phép lạ nầy dường như là vì cớ các môn đồ cũng nhiều như cho gã mù nầy. Bạn thấy đấy, tất cả các phép lạ của Chúa thực sự là “những ví dụ thành ra hiện thực”. Chúa Jêsus đang ra sức dạy cho người của Ngài biết rằng Ngài là Đấng Mêsi; rằng Ngài là Đức Chúa Trời ở trong loài xác thịt. Họ đã không tiếp thu được sứ điệp! Mặc dù nhìn thấy Ngài làm ra những việc lạ lùng và việc khó nhiều lần, họ cũng chưa tiếp thu được chi hết.
Phép lạ nầy tỏ ra phương thức Đức Chúa Trời mở mắt cho người mù thuộc linh. Phép lạ nầy dạy dỗ phương thức Đức Chúa Trời có thể bắt lấy ai đó không thể hiểu được lẽ thật thuộc linh và cách thức Ngài hành động thật kiên nhẩn với họ, từng bước một, để đưa họ đến chỗ hiểu biết thật đầy trọn.
Khi phương pháp nầy mở ra, Chúa Jêsus, ở một thời điểm, Ngài hỏi người nầy nhìn thấy điều chi, câu 23. Khi tôi giảng dạy mấy câu nầy, tôi muốn đưa ra chính câu hỏi đó cho bạn hôm nay: “Có thấy chi không?” Có phải sự sáng thuộc linh của bạn chói chang như nó đáng phải có không? Có phải bạn có Chúa trong cái nhìn sắc sảo, rõ ràng trong lòng và trong đời sống bạn hôm nay không? Có phải bạn biết rõ Ngài là ai và hiểu rõ những điều Ngài đang làm trong đời sống của bạn không? “Có thấy chi không?” Chúng ta hãy xem xét những bước được tỏ ra trong sự chữa lành của Chúa chúng ta về tình trạng mù lòa của người nầy. Khi chúng ta xem xét, tôi tin có một lời hy vọng, giúp đỡ và phước hạnh cho tấm lòng chúng ta hôm nay. Tôi muốn giảng dạy về tư tưởng: “Có thấy chi không?”
I. SỰ SỬA SOẠN CHO VIỆC CHỮA LÀNH CỦA NGÀI (câu 23a)
+ Việc đầu tiên Chúa Jêsus làm khi Ngài nghe lời thỉnh cầu của mấy người dẫn gã mù nầy đến. Chúa Jêsus rờ đến người như được yêu cầu, song chẳng có gì xảy ra hết! Hay chỉ là rờ thôi?
Không một điều gì diễn ra thấy được bằng mắt thường cả. Không một điều gì diễn ra sâu xa như đám đông mong đợi; nhưng có một việc quan trọng đang diễn ra ở đây.
+ Chúa Jêsus nắm tay người nầy rồi bắt đầu dẫn người ra ngoài làng. Giống như Ngài đã làm với kẻ câm điếc ở Mác 7:31-37, Chúa Jêsus dẫn người nầy đến một nơi cách xa đám đông để làm công việc chữa lành của Ngài.
Giờ đây, hãy in điều nầy trong lý trí của bạn nhé! Chúa Jêsus bước đến gần người nầy cầm tay người rồi bắt đầu dẫn người đi. Họ bắt đầu chuyến hành trình ở giữa làng, câu 23. Tôi có thể tưởng tượng Chúa Jêsus đang dẫn ông ta vòng quanh những trở ngại vốn có trên đường lối của ông ta. Tôi có thể nghe thấy Chúa Jêsus khi Ngài kiên nhẩn và tử tế dắt người mù đáng thương nầy đi từng bước một, suốt thời gian nắm lấy tay ông ta. Bạn có thấy điều nầy trong con mắt của lý trí bạn không?
+ Hãy suy nghĩ về việc nầy xem, chúng ta là một dân có thói quen bắt tay nhau. Không phải với những cách bất thường, mà với những cách thức chứng tỏ một sự quen biết giữa chúng ta. Thí dụ, khi tôi có mặt ở đây hôm nay, tôi đã bắt tay hàng tá người. Đây là một sự thăm hỏi đơn giản. Đây là một cử chỉ thông thường. Một cái bắt tay giúp chúng ta làm ra một sự thăm hỏi vui vẻ chớ không phải là một sự đe dọa, gây hấn hay khó chịu. Một cái bắt tay thật chặt nói: “Xin chào, thật vui khi gặp bạn”, hay “Xin chào, thật là tốt khi quen biết với bạn” và chẳng có gì hơn nữa. Một cái bắt tay là một việc mà nhiều người trong chúng ta kinh nghiệm luôn trên cơ sở hàng ngày. Đây đúng là sự chào hỏi bề ngoài với người quen biết của chúng ta.
Nhưng, việc nắm tay ai đó trong một lúc lâu và là một kinh nghiệm rất mật thiết. Hãy nhớ bạn rung động thể nào khi nắm tay bạn gái hay bạn trai mình lúc hẹn hò? Hãy suy nghĩ việc nắm tay người bạn đời đi hết chỗ nầy đến chỗ khác, việc ấy đặc biệt là dường nào, có phải không. Có một việc rất mật thiết về cử chỉ ấy, nó truyền đạt còn sâu xa hơn lời chào đơn sơ: “Chào, gặp bạn vui lắm”. Nắm lấy tay ai đó nói: “Tôi quan tâm!”
Chỉ trong tuần nầy, tôi có mặt tại bịnh viện với Anh Don trong khi Chị Ruth đang phẩu thuật. Trong khi chúng tôi chờ ở phòng đợi, một bà cụ đến gần tôi:
Bà nói: “Có phải ông là nhà truyền đạo không?” Tôi đáp: “Thưa cụ, phải ạ, tôi có thể giúp gì cho cụ không?”
Cụ bắt đầu bật khóc rồi nói cho tôi biết người thân của cụ đang ở trong tình trạng xấu. Khi cụ nói, tay cụ nắm chặt tay tôi, cứ nắm chặt như thế, bóp chặt nó trong bàn tay của cụ.
Cụ yêu cầu tôi cầu nguyện cho người thân của cụ, và tôi đáp: “Chúng ta cầu thay cho họ ngay ở đây”. Và đấy là những gì chúng tôi đã làm.
Suốt thời gian ấy, cụ nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi không rút tay lại vì cụ cần sự giao kết bề ngoài ấy. Chỉ trong một phút thôi, bà cụ đang thống khổ nầy cần cảm thấy như có ai đó biết quan tâm. Đấy là những gì chúng ta nhìn thấy trong mấy câu nầy.
Chúa Jêsus nắm lấy tay người nầy rồi dẫn người đến chỗ mà phép lạ của Ngài sẽ diễn ra! Khi sự thực ấy thấm sâu vào, nó bèn trở thành một phước hạnh thực sự!
+ Bạn thấy đấy, có một lẽ thật thuộc linh rất quan trọng nằm sâu trong hình ảnh nầy và tôi muốn chia sẻ nó với bạn trước khi chúng ta đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh gốc hôm nay.
Tôi thấy ở đây một hình ảnh rất rõ ràng về phương thức Chúa hướng dẫn hạng tội nhân mù lòa, hư mất rồi đưa họ đến chỗ được cứu rỗi. Chúng ta không nhận ra cái chạm của Ngài cho tới khi đôi mắt mù lòa của chúng ta được mở ra, song suốt cả cuộc đời của chúng ta, Chúa Jêsus đã hành động và dẫn dắt chúng ta đến chỗ tin để được cứu. Từng biến cố, mỗi hoàn cảnh, từng thảm họa và mỗi ơn phước Chúa đang nắm lấy tay bạn và tay tôi trong cái nắm chặt của Ngài, khi Ngài đưa chúng ta đến với chính mình Ngài. Bạn có thể tin điều bạn muốn tin, nhưng bạn không thể đến với Đức Chúa Trời bằng sức riêng của mình được! Trong thể trạng tự nhiên của bạn, bạn đã chết mất, Êphêsô 2:1. Ngài đến với bạn, Giăng 6:44. Ngài giải cứu tội nhân ra khỏi con đường tội lỗi đầy hiểm nguy, Luca 15:3-5. Ngài dẫn chúng ta đến với chính mình Ngài. Nếu bạn đã được cứu, giờ đây bạn có thể ngoái nhìn lại và ghi nhớ không? Bạn có thể thấy rõ con đường dịu dàng Ngài đã đưa bạn đi cùng cho tới khi đôi mắt bạn được mở ra và bạn nhìn thấy bản thân mình, bạn đã sống như thế nào và Ngài là nguồn hy vọng duy nhứt của bạn? Bạn có nhớ thể nào Ngài dẫn dắt bạn và hành động trong mọi sự cố của cuộc đời để đem bạn đến chỗ tin và ăn năn không? Đúng là một phước hạnh đó!
II. PHƯƠNG THỨC CHỮA LÀNH CỦA NGÀI (các câu 23b-25)
+ Một trong những việc khiến cho phép lạ nầy ra đặc biệt, đây là lần duy nhứt trong sách Tin Lành ghi lại chỗ Chúa Jêsus chữa lành một người với nhiều chặng. Thường thì Chúa Jêsus một là rờ đến họ hay phán với họ thì họ được chữa lành. Ở đây, Chúa Jêsus sử dụng một quá trình gồm có hai bước để mở đôi mắt mù lòa của người nầy.
Điều nầy chỉ nhắc cho chúng ta nhớ rằng bạn không thể nhốt Đức Chúa Trời trong một cái hộp. Đức Chúa Trời hành động với những cá nhân và mỗi một người là quan trọng đối với Ngài. Chúa Jêsus đã làm cho ba người sống lại từ kẻ chết qua chuổi chức vụ trên đất của Ngài. Mỗi một người đều khác nhau. Ngài rờ đến con gái của Giairu. Ngài rờ đến cái cáng trên đó người ta khiên thi thể con trai của bà góa ở Nain. Ngài phán với Laxarơ.
Các phép lạ chữa lành của Ngài cũng khác nhau. Ngài chữa lành một người phung bằng cách rờ đến người. Ngài chữa lành cho một tốp 10 người phung bằng cách phán cùng họ. Có lúc Chúa Jêsus đến tận chỗ người bịnh sống, ở những dịp khác, họ sẽ đem người bịnh đến với Ngài. Có khi Chúa Jêsus đến và rờ người bịnh, ở những dịp khác, Chúa Jêsus chữa lành từ một khoảng xa xa. Bạn không thể đẩy Đức Chúa Trời vào một cái hộp rồi nói: “Đấy là cách thức mỗi lần Ngài đều làm như thế”.
Có người có những nan đề ngay ở đây. Họ nghe lời làm chứng của ai đó và, chúng ta hãy nói tới người họ nghe nói đã được cứu ra khỏi tội lỗi ghê gớm kia. Tội nhân đã được chuộc đó đi sâu vào chi tiết nói tới thể nào Đức Chúa Trời đã hành động trong đời sống họ qua những biến cố phi thường để đưa họ đến với Chúa Jêsus để được cứu. Có thể người nghe họ làm chứng được cứu trong trường Kinh Thánh hè khi họ còn là một đứa trẻ nhỏ. Có khi người nầy nghĩ: “Được rồi, tôi không có một kinh nghiệm giống như người kia, vì thế tôi chưa được cứu”. Không phải vậy đâu!
Quí bạn ơi, đấy chẳng phải là những kinh nghiệm giải cứu linh hồn đâu, mà đó là “ân điển bởi đức tin”. Nếu bạn có một trong những sự trở lại đạo lạ lùng, rúng động đất, đáng kinh, hãy ngợi khen Chúa! Nếu bạn chưa có, hãy ngợi khen Chúa! Bạn chỉ nên ổn định trong lòng mình rằng đức tin của bạn đặt nơi Đức Chúa Jêsus Christ và chỉ một mình Ngài mà thôi. Đây chẳng phải là kinh nghiệm đâu, mà là đức tin cứu rỗi chân chính.
Chúa Jêsus thực thi công việc của Ngài thích ứng với từng cá nhân! Ngài hành động thể nào trong đời sống của tôi không phải là cách Ngài sẽ hành động trong đời sống của bạn. Chúng ta mỗi người đều nhận được một chức vụ riêng tư, cá nhân từ bàn tay của Chúa. Bạn rất đặc biệt đối với Ngài! Hãy ngợi khen danh của Ngài! Chúng ta hãy quan sát cách thức Ngài hành động trong đời sống của người mù nầy để đưa cái thấy trở lại với ông ta.
+ Việc đầu tiên Chúa Jêsus làm là thấm nước miếng trên mắt người. Tôi hình dung hai con mắt của người nầy đã bị bịnh, đóng kín mít. Chúa Jêsus chỉ xây qua người rồi thấm nước miếng trên mắt của người! Đối với chúng ta làm như thế là gớm lắm. Nếu có ai đó thấm nước miếng trên mắt của bạn, bạn sẽ sẵn sàng để đánh nhau ngay.
Trong thời buổi xa xưa, người ta suy nghĩ khác hơn chúng ta suy nghĩ hôm nay. Họ tin có quyền phép chữa lành trong nước miếng của con người. Chúng ta vẫn tin như thế ở một cấp độ nhất định nào đó hôm nay. Nếu bạn có một vết đứt nhỏ trên ngón tay, việc đầu tiên hầu hết người ta làm là gì? Đúng đấy; họ đưa ngón tay ấy thẳng vào mồm của mình. Tại sao chứ? Nước miếng có những chất làm cho êm dịu. Tất nhiên, nó đầy những vi khuẩn gây chết chóc, nhưng đấy là một câu chuyện khác.
Thế là Chúa Jêsus thấm nước miếng nơi mắt người và ngay tức khắc rờ đến người. Chúa Jêsus qua hành động của Ngài, phán với người mù: “Ta sắp sửa làm một việc cho đôi mắt của ngươi”. Tôi đã hình dung ai đó đang thấm nước miếng nơi mắt bạn sẽ là một việc kỳ cục lắm, nhưng việc thấm nước miếng đó được nối theo sau là cái chạm dịu dàng của Chúa. Người nầy chưa thể thấy được, nhưng người có thể cảm nhận được. Chúa đang hành động theo một phương thức mà chúng ta không hiểu được, song người mù thì hiểu được.
Khi ấy, Chúa Jêsus hỏi ông ta có thấy chi không!?! Khi người nầy mở mắt ra rồi nhìn quanh, ông ta nói: “Tôi thấy người ta, và nhìn họ đi giống như cây”.
Điều nầy nói cho chúng ta biết đôi điều mà chúng ta khi để ý sẽ biết rõ. Thứ nhứt, nó cho chúng ta biết người nầy không bị mù luôn. Ông ta có thể nhận dạng người ta ở xung quanh mình. Thứ hai, nó dạy cho chúng ta biết rằng sự chữa lành cho ông ta không hoàn tất liền đâu. Ông ta có thể phân biệt ánh sáng và diện mạo, song ông ta không thể thấy rõ ràng được. Thứ ba, sự chữa lành từng phần nầy, như một số nhà giải kinh thích nói tới, không cho rằng quyền phép chữa lành của Chúa Jêsus bị hỏng rồi. Họ chỉ muốn nói rằng sự chống đối chức vụ Ngài là rất lớn, và quyền lực của ma quỉ rất mạnh, nên Chúa Jêsus hiện có chưa đủ thời gian để chữa lành cho người nầy. Thật là ngớ ngẩn! Chúa Jêsus đang sử dụng sự chữa lành của người nầy làm một ví dụ sống! Chúa Jêsus đã chữa lành cho con người với một tư tưởng, nhưng Ngài lại chọn thực thi sự chữa lành theo cách nầy để dạy dỗ các môn đồ Ngài, và chúng ta bằng một bài học mở rộng, có giá trị.
Khi ấy, Chúa Jêsus rờ đến người một lần nữa, và lần nầy, mọi sự trở nên trong sáng, rõ ràng. Sự chữa lành của người đã hoàn tất. Sự sáng mắt người đã được hồi phục.
+ Như thường lệ, có một ứng dụng thuộc linh trong các sự cố nầy. Chúng ta không bỏ qua những gì Chúa đang ra sức dạy dỗ chúng ta ở đây.
Người mù nầy là một minh họa sống động cho tình trạng thuộc linh của các môn đồ. Kể từ khi họ đồng đi với Chúa, theo một ý nghĩa, Ngài đã “thấm nước miếng trên mắt họ”. Ngài đã sử dụng một sự cố gây sốc, lạ lùng sau nhiều điều khác để dạy cho họ biết rằng Ngài là Đấng Mêsi, là Con của Đức Chúa Trời.
Họ đã nhìn thấy Ngài chữa lành kẻ đau, đuổi tà ma, làm cho kẻ chết sống lại, đi bộ trên mặt biển, hóa bánh và cá ra nhiều, cùng với nhiều minh chứng đầy quyền phép khác về lai lịch và thần tính của Ngài. Nhưng, mấy người nầy chưa hề tiếp thu được điều ấy!
Ngài đã “thấm nước miếng trên mắt họ, đặt tay trên họ”, nhưng họ không hề hiểu trọn được Chúa Jêsus là ai cho tới chừng sau khi Ngài chịu chết và sống lại từ kẻ chết. Chúa Jêsus đã dẫn các môn đồ Ngài đi từ chỗ mù lòa thuộc linh hoàn toàn đến chỗ mà họ có thể nhìn thấy Ngài cách rõ ràng. Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, họ thấy giống với người ở trong câu 24 thấy. Họ đã sống giống như người ở câu 22 khi Ngài kêu gọi họ phải theo Ngài. Ngài muốn dẫn dắt họ và làm cho họ lớn lên cho tới chừng họ giống như người ở câu 26.
Đấy là mục tiêu của Chúa chúng ta dành cho từng con cái của Ngài! Khi Chúa lần đầu tiên bắt đầu hành động với chúng ta, chúng ta hoàn toàn bị mù lòa trong tình trạng tội lỗi của chúng ta. Chúa Jêsus đến cùng và Ngài “thấm nước miếng trên mắt chúng ta”. Ngài tạo ra sự thuyết phục và hoàn toàn lay động thế giới của chúng ta, Giăng 16:7-11. Ngài sử dụng sự thuyết phục nầy để mở con mắt thuộc linh của chúng ta ra và chỉ cho chúng ta thấy Chúa Jêsus, Giăng 6:44. Khi chúng ta đến với Chúa Jêsus và được cứu, chúng ta sống y như người trong phép lạ nầy. Có khi chúng ta thấy, nhưng chúng ta không nhìn thấy họ cách rõ ràng. Giống như Phaolô đã nói ở I Côrinhtô 13:12: “…chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ…”.
Khi chúng ta để thì giờ với Ngài nơi Lời của Ngài và nơi sự cầu nguyện, Ngài phát triển cái thấy thuộc linh của chúng ta. Ngài khiến chúng ta phải “…tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ…” (II Phierơ 3:18). Mục tiêu của Ngài là bắt lấy chúng ta giống như Ngài tìm thấy chúng ta và khiến chúng ta ra giống Chúa Jêsus ngày càng hơn, Rôma 8:28-29; Êphêsô 4:13-15.
Chúng ta vẫn sống y như các môn đồ, có phải không? Chúa đã minh chứng quyền phép và sự vinh hiển của Ngài cho chúng ta thấy bằng nhiều phương thức khác nhau hơn là chúng ta có thể kể ra, và có khi chúng ta vẫn chưa tiếp thu được điều đó. Chúng ta đã nhìn thấy Ngài làm những việc khó, không thể tin được và đáng kinh ngạc từng hồi từng lúc và chúng ta vẫn nghi ngờ. Ngài đã “thấm nước miếng trên mắt chúng ta” nhiều dịp hơn là chỉ có một cơ hội. Nguyện Chúa giúp chúng ta “chớ cứng lòng, song hãy tin” (Giăng 20:27).
+ Có phải bạn đang tấn tới trong những vụ việc của Đức Chúa Trời? Có phải Ngài đang dẫn dắt bạn, từng bước từng lúc một? Có phải bạn đang lớn lên trong Chúa Jêsus?
Khi lần đầu tiên bạn được cứu, bạn là con trẻ trong Chúa Jêsus. Đấy là lý do tại sao ơn cứu rỗi được gọi là “sự sanh lại” (Giăng 3:3, 7). Nhưng, chúng ta không nên giữ mãi tình trạng con trẻ. Chúng ta bị thách thức phải tấn tới trong những vụ việc của Chúa, I Phierơ 2:2. Ngài muốn chúng ta phải tấn tới về mặt thuộc linh! Không ai trong chúng ta đạt tới cấp thuộc linh đúng mức, nhưng chúng ta hết thảy phải lập nền trong Chúa Jêsus. Khi chúng ta chưa làm được như thế, còn có điều chi đó sai lầm đấy!
+ Có ai đó ở đây hôm nay chưa hề tin cậy Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa của họ. Bạn đang chờ đợi cho tới chừng bạn có thể hình dung ra đạo Cơ đốc giáo là bao nả à! Quí bạn ơi, bạn không nên đợi đến với Chúa Jêsus cho tới chừng nào bạn có hết thảy câu trả lời. Có thể là bạn sẽ không bao giờ có hết thảy những câu trả lời đâu! Nếu Ngài đang xử lý với tấm lòng bạn; nếu bạn ý thức rõ Ngài đang nắm lấy tay bạn và đang dẫn dắt bạn đến với Ngài; bạn nên phục theo ý muốn của Ngài và hãy đến ngay hôm nay. Có thể là Chúa sẽ “thấm nước miếng trên mắt bạn” sau đó. Nếu Ngài quấy rối giấc ngủ của bạn, Ngài đang ra sức kêu gọi bạn đến với chính mình Ngài. Hãy đến với Ngài ngay hôm nay. Hãy để Ngài bắt lấy bạn nơi bạn đang sinh sống và dẫn dắt bạn đến nơi mà Ngài muốn bạn phải ở đó. Bạn không phải biết rõ mọi sự để được cứu; bạn chỉ phải nhìn biết Ngài!
III. THÔNG TIN THÊM VỀ SỰ CHỮA LÀNH CỦA NGÀI (câu 26)
+ Chúa Jêsus đã chữa lành cho người mù. Ngài cũng dạy các môn đồ Ngài một bài học mà có lẽ họ không thực sự nắm bắt được. Đây là một phép lạ đầy năng quyền với một sứ điệp đầy quyền năng. Không may thay, phép lạ nầy kết thúc với một âm điệu thật đáng buồn.
+ Chúa Jêsus bảo người được chữa lành kia đừng trở vào Bếtsaiđa, ông ta cũng đừng nói với ai về phép lạ nầy.
Bây giờ, đây không phải là lần đầu tiên Chúa Jêsus bảo một người đừng nói cho người khác biết về một phép lạ. Khi Ngài làm điều nầy, chính là để ngăn ngừa những đám dân đông nhóm lại, hay để ngăn ngừa dân chúng đừng ham muốn nhiều phép lạ. Lần nầy, tôi nghĩ những lý do của Chúa là khác nhau.
Bếtsaiđa ở gần chỗ mà Chúa Jêsus đã cho 5.000 người ăn, Luca 9:10-17. Họ đã được cung ứng cho bằng chứng Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng Mêsi, nhưng họ từ chối không tin theo Ngài. Kết quả là, Chúa Jêsus đã công bố một lời rủa sả giáng trên thành Bếtsaiđa.
Mathiơ 11:21-22: “Khốn nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn nạn cho mầy thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn năn từ lâu rồi. Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay”.
Thị trấn Bếtsaiđa bị Chúa từ chối vì cớ sự vô tín của họ. Họ đã từ chối sự sáng quan trọng mà họ đã được ban cho, và họ sẽ chẳng nhận lãnh sự sáng nào nữa cả. Đấy là lý do tại sao Chúa Jêsus dẫn người ra ngoài làng để chữa lành cho người. Đấy là lý do tại sao Chúa Jêsus bảo người nầy đừng trở vào làng. Thị trấn nằm ngoài giới hạn rồi, nhưng Chúa Jêsus vẫn bằng lòng xử lý với những cá nhân. Cộng đồng đã bị xét đoán, nhưng những cá nhân vẫn có thể được cứu.
+ Đây là bức tranh nói tới xứ sở của chúng ta. Là một tổng thể, tôi dám nói rằng Đức Chúa Trời đã chối bỏ nước Mỹ rồi. Là một quốc gia, chúng ta đã xây khỏi Ngài và Lời của Ngài. Chúng ta đã từ chối Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta và chúng ta đã xây lỗ tai điếc trước sự kêu gọi của đạo Tin Lành. Nước Mỹ đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ, Rôma 1:18-28.
Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn cứu, vẫn chúc phước và sử dụng những cá nhân. Nếu bạn chịu nghe theo tiếng Ngài, bạn sẽ được cứu khỏi tội lỗi của bạn. Bạn có thể trở thành một con cái của Đức Chúa Trời. Bạn có thể không biết đến địa ngục và bạn có thể lên Thiên đàng. Đấy là lời hứa của Ngài, Mathiơ 11:28. Nếu bạn chịu đến với Ngài và cầu xin Ngài, Ngài sẽ cứu bạn, Rôma 10:9, 13. Ngài sẽ không xây khỏi bạn đâu, Giăng 6:37.
+ Ngài sẽ không kêu gọi cho đến đời đời đâu, Sáng thế ký 6:3. Thì thuận tiên đến khi Ngài kêu gọi bạn đến với Ngài. Thì thuận tiện đến là ngay bây giờ đây, II Côrinhtô 6:2. Nếu bạn từ chối, sẽ đến một ngày khi Ngài không còn kêu gọi nữa. Ngài sẽ từ bỏ bạn hiệp với sự chọn lựa của bạn và để cho bạn vào trong địa ngục. Đừng để cho điều đó xảy ra trong đời sống của bạn! Đừng để cho câu chuyện của bạn kết thúc giống như câu chuyện của thành Bếtsaiđa! Hãy đến với Chúa Jêsus và được cứu đang khi còn có dịp tiện, hãy đến đang khi Ngài ở gần và kêu gọi bạn đến với Ngài, Êsai 55:6.
Phần kết luận: Vậy, bạn có thấy chi không? Có phải đôi mắt của linh hồn bạn đã được mở ra? Có phải bạn thấy mình là một tội nhân bị hư mất đang hướng đến địa ngục và Đức Chúa Jêsus Christ là nguồn hy vọng được cứu duy nhứt của bạn không? Có phải bạn đã nhìn thấy sự thực Chúa Jêsus đã chịu chết trên thập tự giá để trả giá cho tội lỗi của dân sự Ngài và Ngài đã sống lại từ kẻ chết để cung ứng sự cứu rỗi đời đời cho hết thảy những ai chịu tin theo Ngài?
Có phải bạn nhìn thấy sự thực bạn đang đứng trong chỗ có cần một Cứu Chúa hôm nay? Có phải Chúa tỏ ra tình trạng của bạn cho bạn thấy không? Có phải Ngài kêu gọi bạn đến với Ngài? Nếu Ngài đang kêu gọi, làm ơn đừng chậm trễ. Hãy đến với Chúa Jêsus đang khi Ngài còn kêu gọi. Hãy đến với Chúa Jêsus ngay bây giờ đi.
Có phải bạn đã nhìn thấy chỗ mình đang đứng trong sự tấn tới về mặt thuộc linh? Có phải bạn đang tấn tới và học biết nhiều thêm về Ngài như bạn đang có không? Có phải bạn đang trưởng thành trong Chúa Jêsus rồi sa sút lại với bản ngã cũ trong khi bạn đáng phải ra giống như Ngài hơn không?
Có phải Chúa phán với lòng bạn hôm nay không? Nếu Ngài đang phán, làm ơn hãy đến đang khi Ngài còn kêu gọi. Làm ơn đến với Ngài ngay hôm nay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét