Thứ Tư, 18 tháng 8, 2010

Mác 5.1-20: "THUẦN HÓA KẺ KHỦNG BỐ Ở NƠI MỒ MẢ"



Mác 5.1-20
THUẦN HÓA KẺ KHỦNG BỐ Ở NƠI MỒ MẢ
Phần giới thiệu: Phân đoạn Kinh Thánh nầy nằm giữa một số tình huống vô vọng. Ngay trước các biến cố mà chúng ta vừa đọc, Chúa Jêsus cùng các môn đồ Ngài ra biển trong một cơn bão rất mãnh liệt. Các môn đồ dám chắc rằng họ sẽ chết, 4.38. Trong lý trí của họ, họ đã ở trong một tình huống rất vô vọng.
Khi họ còn dầm mình trong trận bão đó, các môn đồ dám chắc rằng họ sẽ chết. Số người ấy đều là hạng ngư phủ lão luyện, nhưng họ thấy bất lực chẳng thể giải quyết được nan đề của họ. Thế nhưng, trận bão đó ở ngoài biển sâu chẳng là vấn đề gì hết đối với Chúa của đại dương. Ngài đã quở bão và làm cho người của Ngài được yên lòng.
Giờ đây, Chúa Jêsus bước vào một loạt những tình huống bất khả thi. Ngài gặp gỡ một người bị tà ma ám. Người nầy bị hàng ngàn tà ma ám. Người không thể tự cứu mình và dân chúng ở chung quanh người cũng bất lực y như thế. Sau việc nầy, Chúa Jêsus sẽ xử lý với một người đàn bà bịnh hoạn và một đứa gái đã chết. Hết thảy bốn tình huống nầy cho thấy sự vô vọng theo triễn vọng của con người. Tuy nhiên, trong từng trường hợp nầy, Chúa Jêsus đã minh chứng rằng Ngài là Bậc Thầy của mọi sự ấy.
Nếu người bị tà am ám còn sống đến ngày nay, người ấy chắc sẽ bị đưa vào sống trong một dưỡng trí viện ngay. Người đàn bà bịnh hoạn kia chắc sẽ bị gửi vào khu chăm sóc ở giai đoạn cuối cùng. Còn đứa gái đã chết đó chắc sẽ được đưa ra nghĩa trang.
Khi chúng ta bước sang chương nầy, chúng ta sẽ khám phá ra rằng Chúa Jêsus không những là Chúa của Biển sâu. Ngài còn là Chúa của tà ma; Bậc Thầy của tật bịnh và là Chúa của sự chết nữa. Ngài sẽ chứng tỏ quyền phép của Ngài trên tất cả mọi tình huống, mọi nan đề, mọi khó khăn và mọi nguy hiểm.
Hôm nay, chúng ta sẽ thực hiện một chuyến đi đến nghĩa trang. Chúng ta sẽ quan sát khi Chúa Jêsus bày tỏ quyền phép của Ngài trên lãnh vực thuộc linh. Chúng ta sẽ quan sát Ngài giải phóng một người ra khỏi tình trạng vô vọng của vòng nô lệ và tà linh ám. Khi chúng ta quan sát Chúa giải phóng cho linh hồn đáng thương nầy, chúng ta cần phải in trong trí rằng Ngài có thể vận hành trong đời sống chúng ta với chính quyền phép ấy. Ngài có thể phán vỡ xiềng xích đang trói buộc chúng ta và Ngài có thể buông tha cho chúng ta được tự do!
Cho phép tôi chia sẻ ba chặng đường của cuộc gặp gỡ nầy, hiến hy vọng cho những ai đang ở trong vòng nô lệ hôm nay. Tôi muốn lấy mấy câu nầy rồi giảng về đề tài Thuần Hóa Kẻ Khủng Bố Ở Nơi Mồ Mả.

I. XEM XÉT NHÂN VẬT ĐÓ (câu 1-5)
A. Sự ô uế của người (câu 2) – Khi câu chuyện nầy mở ra, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người nầy bị cầm giữ trong cái nắm chặt của ma quỉ. Satan là chủ của đời sống ông và ông đang ở trong một tình trạng vô vọng và bất lực.
Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ông bị một linh ô uế ám! Khi ấy, chúng ta thấy rằng ông không những là ngôi nhà cho một tà ma ngu xuẫn, mà ông còn bị một đạo binh ma quỉ ám nữa, câu 9. Một đạo binh trong quân đội Lamã có thể từ 2.000 đến 6.000 người.
Ở câu 13, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi tà ma rời khỏi người nầy, chúng đã ám vào một bầy heo khoảng 2.000 con! Người nầy hoàn toàn đã ở dưới quyền điều khiển của ma quỉ!
Trường hợp của người nầy chẳng khác gì với tình trạng của từng linh hồn bị hư mất trong thế gian, Êphêsô 2.1-3; Giăng 8.44. Ở trong khuôn khổ ấy đúng là rất đáng thương! Ông ta đang ở trong tình trạng rất ô uế!
B. Sự đồi bại của người nầy (câu 3-4) – Hai cụm từ chú trọng về thế giới của người nầy. Hai cụm từ đó là: nơi mồ mả và xiềng xích. Người nầy có nơi ở của mình giữa vòng kẻ chết. Tà ma ở trong người đã đưa người ra khỏi chỗ người sống và ông ta dành đời sống của mình ở nơi mồ mả.
Trong thời buổi ấy, người ta không được chôn ở trong đất. Mồ mả được đục khoét bên sườn núi và thi thể được đem đặt ở đó. Vì cớ bị tà ma ám, người nầy đã sống với hài cốt và thi thể thối rửa của kẻ chết.
Chúng ta cũng được thuật cho biết rằng dân chúng ở chung quanh ông ta đã làm hết sức mình để hạn chế ông ta. Họ đã bắt trói ông ta lại với cùm xiềng. Cùm được gắn chặt vào hai bàn chân của ông ta. Xiềng xích thì trói hai bàn tay, hai cánh tay và thân mình của ông ta lại. Những thứ mà con người sáng chế ra như vầy không thể kềm giữ ông ta được. Ông ta đã phá vỡ chúng y như chúng được làm bằng giấy vậy.
Khi chúng ta nhìn vào linh hồn khốn khổ nầy, thật chẳng khó gì khi kể ông ta giống như những kẻ bị hư mất đang sống quanh chúng ta. Họ bị bẫy trong cùng một tình trạng đồi bại đáng thương nầy. Tội lỗi ám lấy tấm lòng của tội nhân hư mất buộc người phải dành trọn đời mình và phung phí nhiều năm tháng với kẻ chết. Tội nhân hư mất chẳng có ao ước gì để được sống quanh người sống. Sự chết và các việc làm của sự chết hết thảy họ đều quan tâm đến!
Tất nhiên, con người có những phương pháp của mình lo tìm cách khắc phục và chữa trị mọi nan đề đang hành hại nhân loại đó. Con người có ngục tù, thể chế và dưỡng trí viện của mình. Con người có những liều thuốc và môn tâm lý học làm giải đáp cho tình thế chẳng đặng đừng của con người. Nan đề với mọi nổ lực của con người lo chữa lành các nan đề của con người, ấy là mọi nổ lực của con người chỉ xử lý với các triệu chứng, chớ không xử lý với nguyên nhân của tình huống của con người.
Con người hành động y như ông ta hành động và làm những gì ông ta đang làm vì ông ta là một tội nhân! Hạng người hư mất chọn sự tối tăm hơn sự sáng vì họ ghét sự sáng, Giăng 3.19-21. Hạng người hư mất chọn tội lỗi hơn Cứu Chúa vì họ là ác và hoàn toàn muốn theo đuổi điều ác, Rôma 3.10-23.
Cho phép tôi nói thêm rằng một người tín đồ cần phải xem xét lại tấm lòng của mình (dù nam hay nữ) khi họ bắt đầu ước muốn các việc làm của sự tối tăm. Bạn cần phải nhìn vào tình trạng thuộc linh của mình khi bạn tìm thấy những lý do muốn tránh né sự sáng! Khi bạn không thể ngồi suốt một buổi thờ phượng truyền giảng, bạn có nan đề thuộc linh rồi đó! Khi bạn tìm thấy những lý do muốn tránh né nhà của Đức Chúa Trời, bạn đang có một nan đề thuộc linh rồi đó! Bạn đang khởi sự quay trở lại với những đường lối cũ của con người cũ. Đấy là một chỗ nguy hiểm và đáng sợ khi tìm gặp chính mình!
C. Sự tuyệt vọng của người nầy (câu 5) – Bạn có thể hình dung được nổi kinh hoàng mà người nầy gây ra không? Ông ta đang đứng ở đó trong nơi mồ mả. Ông ta trần truồng. Ông ta đang chạy quanh giống như một kẻ sống hoang sơ hết ngày và đêm. Ông ta tự cắt thịt mình và thân thể ông ta đầy với máu mủ và các vết sẹo. Ông ta kêu gào và la hét trong nổi đau đớn mình.
Chúng ta không biết người nầy cắt thịt mình với nổ lực tìm kiếm sự khuây khỏa tránh khỏi ma quỉ hay không hoặc ma quỉ có khiến ông ta làm như vậy hay không nữa!?!
Chúng ta không biết lý do tại sao ông ta cứ la hét, kêu gào và la lối trong nơi mồ mả như thế. Có thể là ông ta đã làm những việc nầy vì ông ta tuyệt vọng không được sống tự do. Có thể là ông ta đã làm các việc ấy vì ông ta buộc phải làm chúng. Dù điều nầy có như thế nào đi nữa, ông ta đang ở trong một tình huống tuyệt vọng và cần sự cứu giúp!
Dù bạn bị hư mất và trói buộc trong tội lỗi hay dù bạn đã được cứu và đang sống ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời, chỉ có một cách chữa lành duy nhứt cho tình trạng của bạn mà thôi! Bạn không cần một liều thuốc đâu. Bạn không cần một nhà tâm lý học. Bạn không cần một thầy tế lễ. Bạn không cần một chương trình. Bạn đang cần Chúa Jêsus! Ngài là thuốc giải cho độc tố tội lỗi! Ngài là phương chữa chạy cho tình trạng của bạn! Ngài là giải pháp cho nan đề của bạn! Hãy đến với Chúa Jêsus và nhận lãnh sự cứu giúp mà bạn đang có cần!
(Minh họa: Đấy là tình trạng của con người! Thật kinh khiếp thay, nhưng nó góp phần như một khuôn mẫu được đề ra cho hơn hàng triệu đời sống khác. Thật vậy, có nhiều người trong phòng nhóm nầy, thành phố và quốc gia nầy, họ đang sống trong ô uế, hư hoại và tuyệt vọng! Họ cần sự cứu giúp và chỉ có một nguồn cho sự cứu giúp mà họ cần: Danh của Sự Cứu Giúp là Chúa Jêsus!)

II. HÃY NHÌN XEM CHÚA (câu 6-13)
A. Lòng thương xót của Chúa (câu 6) – Ai nấy trong khu vực đó đều sợ hãi con người nầy. Họ đã lẫn trốn trong kinh hoàng khi người nầy đến gần. Họ run sợ ở trong cánh cửa nhà của họ khi nghe thấy tiếng kêu gào đau khổ của ông ta. Những đứa trẻ bị cảnh cáo về con người điên cuồng nầy trong nơi mồ mả. Mọi người đều lẫn tránh con người đó, trừ ra Chúa Jêsus!
Đức Chúa Jêsus Christ không lẫn tránh con người nầy; Ngài thực hiện một chuyến đi đặc biệt ngang qua biển và đã đương đầu với biển chỉ vì Ngài muốn giải phóng con người nầy ra khỏi cái nắm bắt của Satan, 4.35.
Mọi người khác đều sợ hãi, lẫn tránh và khinh dễ con người nầy; Chúa Jêsus đã động lòng thương xót người! Chúa Jêsus đã lo lắng về tình trạng mà người nầy đang kẹt trong đó và Chúa Jêsus đã cảm động phải làm một việc gì đó đối với tình trạng ấy! Con người nầy thậm chí chẳng phải là người Do thái nữa! Ông ta là dân Ngoại và Chúa vẫn tìm đến ông ta!
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì tình yêu vô hạn và lòng thương xót không dứt của Cứu Chúa! Ngợi khen Chúa, chẳng có trường hợp nào là vô vọng đối với Ngài! Chúng ta nhìn thấy người ta và đôi khi chúng ta nghĩ rằng có người sẽ bị hư mất. Có thể chúng ta lấy làm lạ không biết họ có thể hay sẽ được cứu không!?! Phải, tôi không thể nói cho bạn biết chắc là họ sẽ được cứu, nhưng tôi có thể nhìn quanh chính phòng nhóm nầy và tôi nhìn thấy hết trường hợp nầy đến trường hợp khác của nhiều người nam người nữ mà có nhiều người khác xem chắc là sẽ bị hư mất. Bạn đang có mặt ở đây và được cứu hôm nay vì Cứu Chúa đã động lòng thương xót bạn!
Ngài yêu thương bạn bất chấp mọi tội lỗi của bạn và Ngài đã đến tận nơi bạn sinh sống để giải phóng bạn ra khỏi vòng nô lệ đã nắm giữ tấm lòng và đời sống của bạn. Ngài yêu thương bạn đủ để chịu chết cho bạn trên thập tự giá, Rôma 5.6-8; và Ngài yêu thương bạn đủ để tới đến và buông tha cho bạn được tự do. Không một trường hợp nào vượt quá cái chạm thương xót của Chúa! Không phải Xachê ở trên cây kia. Không phải Saulơ người Tạtsơ với lịch trình thù hận và hủy diệt của ông ấy. Không phải viên hoạn quan Êthiôpi với nhầm lẫn về tôn giáo của ông ta. Và thậm chí không phải là bạn với mọi gánh nặng mà bạn đang cưu mang. Có một Đấng Cứu Thế hay thương xót đang chờ đợi để buông tha cho bạn được tự do!

(Lưu ý: Chúa Jêsus nhìn thấy người ta với ánh mắt khác biệt hơn là chúng ta nhìn thấy! Chúng ta nhìn thấy tội lỗi của họ, còn Ngài nhìn thấy điều chi Ngài có thể làm cho đời sống của họ!
Chúng ta nhìn thấy một gã say xỉn, Ngài nhìn thấy một vị chấp sự! Chúng ta nhìn thấy một kẻ nghiện ma túy, Ngài nhìn thấy một nhà truyền đạo! Chúng ta nhìn thấy một kỵ nữ, Ngài nhìn thấy một ca viên trong ca đoàn!
Đấy là cách thức nhiều đời sống được thay đổi khi họ đến với Chúa Jêsus! Ngài sẽ cầm lấy những gì bạn dâng cho Ngài và đổi lại Ngài sẽ cung ứng cho bạn điều chi đó quí báu hơn!
Bạn dâng cho Chúa Jêsus quả táo; Ngài sẽ ban trở lại cho bạn một cây táo bằng vàng thật ngon. Bạn dâng cho Chúa Jêsus cọng gai; Ngài sẽ ban lại cho bạn đóa hoa hồng. Bạn dâng cho Chúa Jêsus cái hột; Ngài sẽ ban lại bạn cả một cây sồi. Hãy dâng cho Chúa Jêsus nhà hoạch định Giacốp của bạn; Ngài sẽ ban lại cho bạn một Israel, vị hoàng tử của Đức Chúa Trời. Hãy dâng cho Chúa Jêsus một Simôn, người đánh cá cộc cằn; Ngài sẽ ban lại cho bạn một nhà truyền đạo năng nổ là Simôn Phierơ. Bạn dâng cho Chúa Jêsus Saulơ, kẻ bắt bớ Hội Thánh, Ngài sẽ ban lại cho bạn Phaolô, vị sứ đồ không mệt mõi về truyền giáo. Bạn dâng chính mình cho Chúa Jêsus; bạn sẽ rất đỗi kinh ngạc nơi những gì Ngài sẽ làm với bạn. Những gì Chúa Jêsus làm ra thật rất đáng kinh ngạc khi một đời sống được đặt ở trong hai bàn tay của Ngài, II Côrinhtô 5.17!)

B. Sự gặp gỡ của Chúa (câu 6-13) – Con người nầy, xen giữa nhiều người khác, ông ta chạy đến trước mặt Chúa Jêsus rồi sấp mình xuống nơi chơn của Ngài. Tà ma đã lèo lái con người xa khỏi các mối quan hệ của con người, bây giờ chúng đưa người nầy đến nơi chơn của Chúa Jêsus. Tại sao chứ? Chúng không sấp mình xuống trước mặt Chúa Jêsus đặng thờ lạy Ngài là Chúa; chúng chỉ sấp mình xuống trong sự công nhận thần tính của Ngài mà thôi. Chúng sẽ sấp mình xuống trong sự thần phục Chúa các chúa!
Chúa Jêsus đối diện với ma quỉ, Ngài truyền cho chúng phải buông tha kẻ phu tù của chúng, câu 8. Tà ma công nhận thần tính và uy quyền của Chúa Jêsus, câu 7, và chúng nài xin Ngài đừng “làm khổ” chúng. Nghĩa là, chúng nài xin Ngài đừng quăng chúng vào Địa Ngục, Luca 8.31. Tà ma khi ấy xin cho chúng được phép ám vào một bầy heo đang ăn cỏ gần đó, câu 11-12. Chúa Jêsus cho phép và chúng ra khỏi thân thể của người nầy rồi ám vào bầy heo, câu 13. Khi chúng ám vào, bầy heo không thể chịu nổi tà ma rồi tự sát bằng cách lao xuống biển, câu 13. Đây là một phân đoạn thật lạ lùng, nhưng nó dạy cho chúng ta biết một số lẽ thật quan trọng.
+ Thứ nhứt, phân đoạn nầy dạy cho chúng ta biết mọi linh đều phục theo Chúa Jêsus. Chúng công nhận uy quyền của Ngài, câu 7. Chúng phải có phép của Ngài mới làm được những việc mà chúng đang làm, các câu 10-13. Chúa Jêsus là Chúa thậm chí đối với tà ma! Điều đó cung ứng cho chúng ta hy vọng hôm nay! Thường thì trông như ma quỉ đang thắng thế trong chuyện nầy. Nếu bạn nghĩ như thế, thì bạn cần phải đọc ở Khải huyền 20.10. Câu Kinh Thánh đó cho chúng ta biết Satan sẽ bị quăng vào hồ lửa. Cuộc chiến nầy qua đi và Chúa Jêsus là Đấng Đắc Thắng!
+ Phân đoạn nầy cũng dạy cho chúng ta biết rằng con người là tạo vật hư hoại nhất hiện nay. Con người nầy có thể chịu được một “quân đội” của tà ma, câu 9. Một quân đội của người Lamã gồm có khoảng 6.000 binh sĩ! Nếu bạn làm bài toán, đã có 2.000 con heo trong bầy kia. Cứ tính xem, cứ ba tà ma ám vào một con heo. Chúng không thể chịu nổi sự hiện diện của ma quỉ và chúng đã “tự tử tập thể”. Những con heo đó không thể chịu nổi một vài con quỉ, tuy nhiên con người nầy đã có thể sống với hàng ngàn tà ma. Điều nầy minh họa cho khả năng của con người đối với điều ác!
C. Mạng lịnh của Chúa (câu 13) – Mỗi nổ lực của con người đều thất bại đối với linh hồn đáng thương nầy. Mọi sự mà người đã cố gắng để thoát ra cái nắm bắt của tà ma được minh chứng là vô dụng. Nhưng, một lời ra từ Chúa Jêsus và ông ta được tự do!
Đấy là sự vinh hiển của ơn cứu rỗi! Con người có thể ráng sức qua những công việc tôn giáo của mình, nhưng họ sẽ thất bại không cứu được, Êphêsô 2.8-9. Con người có thể thử tâm lý theo dạng nhạc pop của mình, nhưng nó sẽ thất bại không làm thay đổi được tấm lòng của hạng tội nhân. Con người có thể thử các đơn thuốc, các chương trình và những cách thực hành của mình, song họ sẽ không bao giờ thay đổi được đời sống của hạng tội nhân hư mất, bị trói buộc trong âm phủ.
Có một giải pháp cho nan đề tội lỗi và danh Ngài là Jêsus! Có một hy vọng duy nhứt cho linh hồn sa ngã và danh Ngài là Jêsus! Có một hy vọng duy nhứt cho những kẻ bị bẫy trong đời sống tội lỗi và danh Ngài là Jêsus, Giăng 14.6; Giăng 6.37.

III. HÃY XEM XÉT PHÉP LẠ (câu 14-20)
A. Chúa Jêsus thay đổi ông ta (các câu 14-16) – Khi bầy heo lao mình từ trên núi xuống biển mà chết, mấy gã chăn đang trông coi bầy heo liền vào trong thị trấn rồi thuật lại cho chủ của họ biết mọi việc đã xảy ra. Dân chúng trong thị trấn bèn kéo đến để chính mắt họ nhìn thấy. Khi họ đến nơi, họ nghe thuật lại mọi chi tiết và họ đã nhìn thấy bằng chứng một đời sống được thay đổi ngay trước mắt họ.
+ Chúa Jêsus đã thay đổi ông ta (câu 15) – Ông ta không còn chạy loanh quanh đó nữa, không còn kêu gào và tự cắt thịt mình nữa. Bây giờ, ông ta rất tỉnh táo và ngồi bên cạnh Chúa Jêsus! Đúng là một sự thay đổi! (Minh họa: Đấy là cách thức phép lạ tác động! Bạn không thể gặp Chúa Jêsus rồi cứ y như nguyên cũ được đâu. Ngài thay đổi tất cả những ai chạy đến với Ngài, Giăng 3.3, 5; Galati 6.15; Êphêsô 2.10!)
+ Chúa Jêsus mặc quần áo cho người (câu 15) – Ông ta không còn bị trần truồng nữa, song giờ đây đã được mặc quần áo cho! (Minh họa: Đây chỉ là minh chứng khác về sự thay đổi của ông ta! Cái điều chúng ta cần phải để ý ở đây, ấy là những gì Chúa Jêsus đang làm ở trong lòng của người kia LUÔN LUÔN được thể hiện ra bên ngoài của người ấy, Mathiơ 12.35!)
+ Chúa Jêsus làm cho ông ta được tỉnh táo (câu 15) – Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng trí khôn ông ta bình tỉnh lắm! Trước đây là lộn lạo, giờ đây có sự bình an trọn vẹn! Ông ta đã được thay đổi về mặt tâm linh, về thể xác và về trí khôn!

(Minh họa: Đúng là một hình ảnh nói tới sự thay đổi toàn phần mà ơn cứu rỗi đem lại cho hạng tội nhân đã được biến đổi! Chúa Jêsus ban cho mọi người Ngài cứu chuộc một đời sống mới!)
(Minh họa: Chúa Jêsus đã thay đổi ông ta từ trong ra ngoài! Chúa Jêsus đã khởi sự với nan đề thực của con người! Một tấm lòng xấu xa là nan đề thực của từng người bị hư mất! Tội lỗi của người không phải là nan đề của người; những thể hiện bên ngoài của tội lỗi chỉ là bông trái của nan đề; một tấm lòng gian ác chính là gốc rễ!)
B. Ông ta xin theo Chúa Jêsus (các câu 17-18) – Dân chúng trong khu vực đó rất kinh hãi đối với Chúa Jêsus, câu 15, và họ muốn Ngài nên rời khỏi xứ của họ. Đối với số người nầy, hao tốn thể ấy là quá nhiều rồi! Họ sợ Chúa Jêsus làm thay đổi nhiều đời sống và họ phải trả giá bằng tài sản của họ, vì thế họ chẳng muốn có phần chi với Ngài hết. Vì vậy, họ muốn Ngài phải rời khỏi nơi ấy.
Đồng thời, có nhiều người giống như thế ở quanh đây hôm nay! Chỉ dành cho họ một buổi thờ phượng sáng Chúa nhựt và họ thấy hài lòng rồi. Thậm chó có thể họ sẽ trở lại vào tối Chúa nhựt hay tối thứ Tư. Nhưng, đừng yêu cầu họ phải làm điều chi khác nữa! Khi Chúa muốn nhiều hơn nữa, họ bèn nổi loạn và xua Ngài đi chỗ khác ngay.
Quí bạn ơi, khi bạn đến một nơi trong đời sống của mình, bạn thấy thỏa lòng ở chỗ ấy, bạn đang có nhiều nan đề đó! Khi bạn đến một nơi mà ở đó bạn không thể ngồi suốt một buổi thờ phượng truyền giảng, bạn đang có nan đề đó. Khi bạn từ chối không dâng cho Chúa Jêsus thêm một lát nữa vì điều đó sẽ gây trở ngại với đời sống của bạn và thói thường hàng ngày của bạn, bạn đang có nan đề đó!
Phần lớn người ta chỉ muốn Chúa Jêsus khiến họ cảm thấy hạnh phúc và giữ cho họ đừng sa địa ngục là đủ rồi. Chúa Jêsus không phải là một thứ bùa may mắn đâu! Ngài là Đấng Cứu Thế làm thay đổi đời sống, thay đổi cho đến đời đời. Ngài muốn nhiều hơn là chỉ có đôi ba tiếng đồng hồ trong một tuần lễ. Ngài muốn mọi sự bạn đang có và mọi sự bạn cần phải đem đặt lên bàn thờ của sự đầu phục kìa.
Chúng ta nên cẩn thận về phương thức chúng ta đối xử với Chúa. Ngài chỉ ban cho chúng ta những gì chúng ta có cần mà thôi. Khi chúng ta dạy dỗ con cái mình những việc khác trong cuộc sống thì quan trọng hơn sự thờ phượng và các vụ việc của Đức Chúa Trời, đừng lấy làm ngạc nhiên khi về sau nầy chúng sẽ sống xa cách Chúa đấy nhé! Khi chúng ta bởi mọi hành động của mình mà trình cho Chúa thấy rằng chúng ta lấy làm thỏa lòng và không muốn thêm chi nữa, đừng lấy làm ngạc nhiên khi Ngài cất đi những gì chúng ta hiện đang có rồi.
Nếu chúng ta tôn vinh Ngài, Ngài sẽ chúc phước cho chúng ta. Nếu chúng ta đối xử với Ngài như chúng ta làm việc chi đó mà chẳng cần đến Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta điều chi chúng ta cầu xin mà thôi!
Hãy nhìn vào sự đối ngược xem! Dân chúng trong thị trấn muốn Chúa Jêsus phải rời khỏi đó. Người kia mới vừa được cứu lại muốn được ở với Chúa Jêsus. Đấy là những gì ơn cứu rỗi sẽ làm cho bạn đấy! Ơn ấy sẽ làm cho bạn tan vỡ! Khi bạn được cứu và tấm lòng bạn được hòa lại với Chúa, bạn sẽ yêu mến Ngài, nhà của Ngài, Lời của Ngài và dân sự của Ngài. Bất cứ đâu có Chúa Jêsus, đấy là nơi mà bạn cũng sẽ muốn tới đó!
C. Chúa Jêsus ủy thác cho ông ta (các câu 19-20) – Chúa Jêsus từ chối lời thỉnh cầu của người nầy muốn đi ở với Ngài. Thay vì thế, Chúa Jêsus sai ông ta trở về với gia đình mình để nói cho nhiều người khác biết Chúa đã làm những gì cho ông. Và, đấy đúng là những điều ông ta đã lo làm. Chúng ta bước vào xứ “Đềcabôli”, có ý nói tới “mười thành phố” và ông ta đã giảng Tin Lành ân điển cho hết thảy những ai chịu lắng nghe!
Bạn có thể hình dung trong trí làm sao có được bối cảnh đó? Dân chúng nhìn thấy ông ta đang tới đến. Họ khép nép trong sợ hãi, những đứa trẻ núp ở đàng sau lưng mẹ của chúng, nhiều cánh cửa đóng chặt lại, và người ta bỏ chạy trong sợ hãi lo trốn tránh kẻ điên khùng nầy.
Nhưng hãy đợi đấy! Có điều chi đó rất khác biệt hôm nay. Phải, vẫn chính là ông ta. Ông ta vẫn mang lấy nhiều vết sẹo trên chính thân thể mình, nhưng cái nhìn trong ánh mắt người đã khác. Ông ấy không còn gào thét nữa, ông ấy đang rao giảng về một người có tên là Jêsus. Ông ấy không còn chạy loanh quanh giống như một kẻ hoang dã nữa; ông ta rất tỉnh táo và ông ta đang nói về Chúa Jêsus đã làm thay đổi đời sống của ông ta. Ông ta không còn trần truồng nữa; ông ta đã được mặc quần áo, bình an và thay đổi hẳn. Dân chúng nghe câu chuyện của ông và họ bị chạm đến; không nghi ngờ chi nữa, có người đã được cứu. Đúng là Chúa Jêsus đã tạo ta sự khác biệt!
Chúng ta được truyền cho phải chia sẻ Tin Lành, Mác 16.15; Mathiơ 28.19-20. Chúng ta cần phải đến với một thế giới bị hư mất rồi thuật lại cho họ biết chính sự việc mà người nầy được truyền cho phải thuật lại: “điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào”. Người ta sẽ bàn bạc với chúng ta về giáo lý; nhưng họ không thể bài bác được chứng cớ của chúng ta! Không một điều gì có quyền phép hơn bằng chứng nói tới một đời sống được thay đổi!

Phần kết luận: Chúa Jêsus đã thuần hóa tên khủng bố nơi mồ mả kia và Ngài có thể thuần hóa bạn đấy! Một trong những nhân vật tồi tệ nhất từng sống ở Nữu Ước là Orville Gardner. Ông ta là người đào tạo những tay đấm quyền anh cự phách và là bạn bè của những nhân vật rất khó chịu. Danh tiếng của ông ta tồi bại đến nỗi ông ta được gọi là "Gardner khủng khiếp".
Ông ta có một con trai hãy còn nhỏ, ông ta rất yêu thương nó, và đứa con trai nầy ngã chết. Một thời gian ngắn sau cái chết của con trai mình, ông ta đứng trong quán bar ở Nữu Ước, có một số bạn bè vây chung quanh. Buổi tối thật là ngột ngạt, và ông ta bước ra ngoài quán rượu đó để hít thở bầu không khí trong lành. Khi đứng ở đó rồi nhìn lên bầu trời trên đầu ông ta giữa những tòa nhà cao tầng, một ngôi sao chiếu sáng vào ông ta, và khi ông ta nhìn xem nó, ông ta nhũ thầm rằng: "Không biết con trai mình đang ở đâu tối nay?" Khi ấy tư tưởng thoạt đến với ông ấy như tia chớp: "Dù nó ở đâu, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nó trừ phi ngươi thay đổi đời sống của ngươi".
Bị chạm đến bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, ông ta vội vã rời khỏi quán rượu trở về căn phòng có người mẹ tin kính của ông ta ở đó. Ông ta bước vào rồi xin mẹ cầu nguyện cho mình. Họ đã qua đêm trong sự cầu nguyện và cho đến sáng "Gardner kinh khủng" kia đã tìm được sự bình an và sống thật đắc thắng.
Gardner là nạn nhân của việc say xỉn, và trong nhà của ông có cả bình whiskey lúc bấy giờ. Ông không dám giữ nó và không biết phải làm gì với nó nữa. Sau cùng, ông muốn quăng bình rượu đó xuống sông, ông cầm nó lên một chiếc thuyền đi qua một hòn đảo.
Ông đặt bình rượu lên một hòn đá rồi quì xuống, sau đó ông nói: "Con đã chiến đấu với bình whiskey nầy trong một thời gian dài", và Đức Chúa Trời đã ban cho ông sự giải cứu thật trọn vẹn. Ông không dám đập bễ nó, e mùi nó sẽ cám dỗ ông. Ông không dám rời khỏi nó, e có ai đó cầm lấy nó. Sau cùng, ông đào một cái lỗ rồi chôn nó ở đó. Ông rời khỏi hòn đảo, một người được tự do. "Gardner kinh khủng" đã trở thành một nhà truyền đạo Tin Lành thật năng nổ.
Còn bạn thì sao hôm nay? Có phải bạn bị hư mất trong cái nắm thật chặt của tội lỗi? Chúa Jêsus có thể buông tha cho bạn được tự do! Có phải bạn đang ở ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời rồi bị bẫy trong kiêu ngạo và cay đắng không? Chúa Jêsus có thể buông tha cho bạn được tự do! Có phải bạn cần đến cái chạm của Ngài không? Có phải bạn cần ơn thương xót của Ngài? Có phải bạn cần quyền phép làm thay đổi đời sống của Ngài? Quí bạn ơi, những gì bạn có cần là lời cầu nguyện của đức tin! Hãy đến với Chúa Jêsus! Hãy đến đi! Hãy vâng theo tiếng của Ngài.
Ngài đã đương đầu với trận bão để gặp gỡ con người nầy. Ngài đã đương đầu với trận bão ở đồi Gôgôtha để gặp gỡ bạn đấy! Có phải Ngài đang kêu gọi không? Hãy đến với Ngài ngay bây giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét