Thứ Ba, 24 tháng 8, 2010

Mác 10:46-52: "MỘT GÃ ĂN MÀY MÙ LÒA ĐÁNG THƯƠNG PHẢI LÀM GÌ?"



Mác 10:46-52
MỘT GÃ ĂN MÀY MÙ LÒA ĐÁNG THƯƠNG PHẢI LÀM GÌ?
Phần giới thiệu: Chúa Jêsus trên đường lên thành Jerusalem. Khi Chúa Jêsus đến tại đó, Ngài sẽ bị người Do thái chối bỏ, bị nộp trong tay của dân Ngoại rồi bị đóng đinh trên một cây thập tự của người Lamã. Chúa Jêsus đã hướng tới sự chết của Ngài tại đồi Gôgôtha.
Khi Ngài hướng nhanh theo mục tiêu ấy, có nhiều người vây chung quanh Ngài, họ không thể hiểu Ngài là ai. Người Do thái bị mù lòa không biết Ngài là ai, mặc dù Ngài đã cố gắng nói cho họ biết và tỏ cho cho họ thấy ở nhiều cơ hội. Các môn đồ bị mù không biết Ngài là ai, mặc dù họ đã nhìn thấy Ngài chứng tỏ lai lịch của Ngài rất nhiều lần. Những người ở chung quanh Ngài đã không công nhận Ngài là ai cho tới sau khi Ngài chết trên thập tự giá và đã sống lại.
Khi Chúa Jêsus thực hiện chuyến hành trình lên thành Jerusalem, Ngài và các môn đồ Ngài phải đi ngang qua thành Giêricô. Danh xưng “Giêricô” có nghĩa là “mùi, hay một nơi thơm ngát”. Đây là một thành nhan nhản nhiều loại thực vật có mùi thơm như hoa hồng, nhựa thơm, và cây bách. Mật ong cũng thấy có rất nhiều nữa. Những du khách đi ngang qua thành Giêricô bị nhiều mùi thơm phủ lấy. Đây là một thành phố xứng hiệp với tên của nó.
Có một mùi hương rất thơm tại thành Giêricô trong ngày ấy mà trước đó chưa bao giờ có. “Hoa Tường Vi Của Sa-rôn, Bông Huệ Trong Trũng” đều trải đầy ở đó. Khi Ngài đi ngang qua đó, Ngài đã chứng tỏ mùi hương thơm ngát sự vinh hiển của Ngài tại thành Giêricô.
Vào cái ngày đặc biệt nầy, những con đường của thành phố đã đầy ắp với khách hành hương. Mọi người trong xứ Israel đều trên đường họ lên thành Jerusalem để dự lễ Vượt Qua, và con đường đi qua thành Giêricô là một trong những con đường chính dẫn đến Đền Thờ. Người ta đông đúc đứng dọc theo con đường để nhìn thấy Chúa Jêsus khi Ngài đi ngang qua. Dân chúng không biết chính xác Ngài là ai, nhưng họ biết Ngài là một nhân vật đặc biệt và họ đã xây lại nhìn xem Ngài khi Ngài đi ngang qua đó.
Chắc chắn những tin tức đã đi trước Ngài! Trước đó, khi Chúa Jêsus bước vào thành, Ngài đã gặp gỡ một trong những người giàu có nhất trong thành phố. Một người lùn có tên là Xa-chê, ông ta cũng là một người chuyên thu thuế cho Lamã, đã trèo lên cây kia để có được cái nhìn vào Chúa Jêsus khi Ngài đi ngang qua. Chúa Jêsus dừng lại, gọi Xa-chê xuống khỏi cây ấy và cứu lấy linh hồn ông ta. Giờ đây, tất cả mọi người đều cố gắng nhìn xem Chúa Jêsus khi Ngài đi ngang qua.
Như tôi đã nói, hầu hết dân chúng đều bị mù lòa không biết Chúa Jêsus là ai. Chỉ có mấy người trong số đông đảo kia đã công nhận Con Đức Chúa Trời khi Ngài đi lại giữa vòng loài người. Thế nhưng, có một người trong đám đông kia đã nhận lãnh sự sáng thuộc linh 20/20 trong ngày đó. Đây là câu chuyện nói về ông ta.
Khi chúng ta quan sát cuộc gặp gỡ nầy giữa Chúa Jêsus và người mù có tên là Batimê, tôi muốn bạn phải nhìn vào tận đáy lòng mình. Hãy để cho Đức Chúa Trời phán với bạn và tỏ cho bạn thấy những gì Ngài đã làm cho người mù nầy, Ngài có thể làm cho mọi người nào biết kêu cầu Ngài bởi đức tin. Tôi muốn rao giảng với đề tài Một gã ăn mày mù lòa đáng thương phải làm gì? Tôi muốn bạn nhìn thấy Batimê và tình trạng của ông ta; Batimê và tiếng kêu xin của ông ta; và Batimê Và Phương Chữa Lành Của Ông Ta.
I. BATIMÊ VÀ TÌNH TRẠNG CỦA ÔNG TA (câu 46)
A. Ông ta bị mù — Batimê là một người mù. Thích ứng với bịnh tật và các tình trạng vệ sinh nghèo nàn, bịnh mù rất phổ thông trong xứ Israel ở các thời kỳ Kinh Thánh. Bịnh ấy vẫn đang phổ thông ngày nay! Đây là một người chưa bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời hay khi mặt trời lặn. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của một trẻ sơ sinh. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Batimê đã sống trong một thế giới rất hạn hẹp. Ông ta đã sống trong một thế giới tối tăm.
B. Ông ta là một gã ăn mày — Batimê không có khả năng đi ra kiếm một việc làm. Chẳng có một chương trình nào của xã hội và chẳng có một chương trình phúc lợi nào để giúp cho ông ta sinh sống. Ông ta buộc phải ngồi bên vệ đường rồi ăn xin cho sự sống của mình. Khi Kinh Thánh chép rằng ông ta đang “ăn mày”, thì có nghĩa là ông ta thường xuyên xin ăn và xin những ai đi ngang qua bố thí tiền bạc cho ông ta. Batimê đã sống một đời sống ngặt nghèo bịnh tật.
Tôi có thể hình dung ra ông ta được dẫn tới bên vệ đường vào buổi sáng để qua cả ngày ăn xin của bố thí. Hay có nhiều khi ông ta sử dụng một cây gậy để tìm đường đến nơi ông ta ngồi ăn xin. Ông ta là một con người đáng thương, với một tình trạng thật là khốn khổ, sống trong một thế giới vô tâm và nghiệt ngã.
(Lưu ý: Batimê là một tấm gương sống động của từng người nào chưa ở trong mối quan hệ cứu rỗi với Đức Chúa Jêsus Christ. Giống như Batimê đáng thương nầy, từng tội nhân bị hư mất đều mù lòa về mặt thuộc linh, II Côrinhtô 4:4. Batimê đã có một nan đề với thị lực của ông ta, hạng tội nhân bị hư mất có một nan đề với linh hồn của mình. Batimê đã có điều chi đó sai trái với hai con mắt của mình; hạng tội nhân bị hư mất có điều chi đó sai trái với tấm lòng của họ. Batimê sẽ sử dụng hai con mắt của mình nếu ông ta có thể; hạng tội nhân bị hư mất sẽ không sử dụng hai con mắt thuộc linh của họ, thậm chí nếu họ có thể, Êphêsô 4:18; Rôma 3:11.
Có những người ở chung quanh chúng ta, họ chỉ nhìn thấy thật tốt với hai con mắt xác thịt của họ, song họ không thể nhìn thấy với hai con mắt thuộc linh của họ được. Theo Kinh Thánh, họ đã bị mù!
Họ không thể nhìn thấy NHỮNG ĐIỀU KINH KHỦNG CỦA TỘI LỖI. Họ không thể nhìn thấy hết mọi việc mà tội lỗi sẽ làm cho họ. Họ không thể nhìn thấy những năm tháng bị hư mất; những ngày bị phung phí; những đời sống bị hủy hoại; nổi đau khổ, đớn đau và buồn rầu. Họ không thể nhìn thấy có một chỗ được gọi là Địa Ngục đang nằm ở cuối con đường. Họ không thể nhìn thấy họ bị dẫn tới chốn sự chết, sự hủy diệt và sự rủa sả, Mathiơ 7:13-14; II Têsalônica 1:8-9. Họ không thể nhìn thấy họ đang ở dưới cơn thạnh nộ, thậm chí khi họ đang sống trong đời nầy, Giăng 3:18, 36.
Họ không thể nhìn thấy VẺ ĐẸP CỦA CỨU CHÚA. Họ không nhìn thấy Ngài tuyệt diệu như thế nào!
Tôi có mặt ở đây hôm nay, thờ lạy Ngài vì tôi được phép nhìn thấy tính cách đáng yêu của Ngài một ngày kia. Bất cứ đâu tôi nhìn vào trong thế gian, tôi đều nhìn thấy Ngài và sự vinh hiển của Ngài. Tôi nhìn quanh phòng nhóm nầy và tôi nhìn thấy nơi Ngài đang vận hành. Tôi nhìn thấy nhiều đời sống được thay đổi. Tôi nhìn thấy quyền phép Ngài khải tỏ và tôi ngợi khen danh Ngài vì điều đó. Người bị hư mất không thể nhìn thấy vẻ đẹp của Cứu Chúa được, vì họ đã bị mù!
Không những họ bị mù; mà họ còn là những kẻ ăn mày nữa! Những người ở chung quanh chúng ta đang lo chi trả các hóa đơn của họ. Có người tính toán tiết kiệm và nhiều người khác thì có được sự giàu có. Họ không thể ăn mày về tiền bạc, thức ăn, quần áo hay nơi trú ẩn, nhưng theo ý nghĩa thuộc linh, họ là những kẻ rất khốn khổ. Không có Chúa Jêsus, họ đang bị phá sản về mặt đạo đức và về mặt thuộc linh! Tình trạng tội lỗi của nhân loại hư mất đã để họ lại đó là hạng người cùng khổ thuộc linh ở trước mặt Đức Chúa Trời.
Đấy là những gì đã xảy ra tại Vườn Êđen. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người theo ảnh tượng của Ngài. Đức Chúa Trời đã đặt con người vào một ngôi vườn thật xinh đẹp, ở đó từng nhu cần đều được thỏa. Con người đã phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời và ném bỏ hết mọi sự đi. Tội lỗi lột hết mọi thứ thuộc linh mà con người vốn có rồi để người lại đó như một gã cùng khổ về mặt thuộc linh. Không có Chúa Jêsus, bạn chẳng có chi hết! Đời sống của bạn giống như một cái túi rỗng với một cái lỗ hỗng trong đó. Không có Ngài, bạn chẳng có chi hết. Bất luận bạn tính toán điều chi trong đời nầy, bạn sẽ chết không có Chúa Jêsus và bạn sẽ đi thẳng đến Địa Ngục và chẳng một điều gì tỏ ra cho đời sống của bạn trừ ra tình trạng mù loà thuộc linh và cùng khổ về mặt thuộc linh).
(Lưu ý: Batimê đã ở trong một tình trạng đáng buồn, nhưng hạng tội nhân bị hư mất thì còn đáng buồn hơn ông ta nữa.
• Tội nhân bị hư mất bị mù lòa, họ không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời.
• Họ bị điếc, họ không thể nghe thấy Đức Chúa Trời.
• Họ là kẻ què quặt thuộc linh, họ không thể chạy theo Đức Chúa Trời được.
• Họ có hai bàn tay bị teo, họ không thể làm việc cho Đức Chúa Trời.
• Họ có một lý trí rất bẩn thỉu, họ không thể suy nghĩ về Đức Chúa Trời.
• Họ có một cái lưỡi hay nói lắp, họ không thể thưa chuyện với Đức Chúa Trời.
• Họ có một tấm lòng đầy thương tích, họ không thể sống cho Đức Chúa Trời.
• Họ là kẻ phung; họ là ô uế và bẫn thỉu trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
• Tệ hại hơn hết, kẻ bị hư mất là một người đã chết, Êphêsô 2:1-3.
• Họ không thể ý thức, cảm nhận, nhìn biết, khát khao, kính mến, hay đến với Đức Chúa Trời vì ích của mình được.
• Hạng tội nhân bị hư mất đang ở trong một tình trạng rất khốn khổ!)
II. BATIMÊ VÀ TIẾNG KÊU XIN CỦA ÔNG TA (các câu 47-48)
A. Đây là tiếng kêu xin rất tha thiết — Khi Batimê ngồi đó ăn xin trong ngày ấy, ông ta nghe thấy đoàn dân đông đi ngang qua và ông ta đã nghe nhiều giọng nói rất phấn khích của dân chúng. Luca 18:36 cho chúng ta biết rằng ông ta “bèn hỏi việc gì đó”, có người nói cho ông ta biết đấy là Chúa Jêsus và Batimê bắt đầu kêu la lên.
Tại sao ông ta kêu la với Chúa Jêsus chứ? Tôi e rằng Batimê đã nghe nói đôi ba việc gì đó về Chúa Jêsus. Có thể ông ta đã nghe nói Chúa Jêsus chữa lành cho mấy người phung kia. Có thể ông ta nghe nói về Chúa Jêsus đã giải phóng cho kẻ bị tà ma ám. Có thể ông ta nghe nói về cách thức Chúa Jêsus đã đi bộ trên mặt biển và hóa bánh, cá ra nhiều. Có thể ông ta nghe nói về phương thức Ngài đã cứu lấy lão Xa-chê kia. Tất nhiên, có thể ông ta đã nghe nói về Chúa Jêsus đã phục hồi thị lực cho mấy kẻ mù khác. (Minh họa: Bạn biết rõ Chúa Jêsus đã chữa lành tình trạng mù lòa nhiều hơn Ngài đã chữa lành các thứ ốm đau khác). Tôi nghĩ rằng niềm hy vọng đang bắt đầu hình thành trong tấm lòng của Batimê. Có thể lắm ông ta nói: “Nếu Chúa Jêsus có thể làm mọi sự mà tôi đã nghe nói về Ngài, thì Ngài cũng có thể chữa lành cho tôi nữa”. Vì vậy, ông ta đã kêu la xin được chữa lành cho.
Có nhiều người ra sức ngăn chặn ông ta, nhưng ông ta còn kêu la lớn tiếng hơn nữa. Đây là niềm hy vọng duy nhứt của ông ta và ông ta vốn biết rõ điều đó. Ông ta chẳng nắm lấy bất kỳ cơ hội nào khác. Ông ta muốn Chúa Jêsus giúp đỡ cho ông ta.
(Lưu ý: Tôi bảo đảm với bạn rằng Chúa Jêsus đã đi ngang qua tấm lòng của bạn ở một số thời điểm. Có thể là một bài hát. Có thể là một bài giảng. Có thể nơi sự chứng đạo cá nhân. Đâu đó, cách nào đó, Chúa Jêsus đã đi ngang qua!
Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đi ngang qua! Tôi ngợi khen Đức Chúa Trời về cái ngày Ngài đi ngang qua trong cuộc đời tôi và tôi biết rõ Ngài là ai trong lần đầu tiên. Tôi không thể làm chi khác hơn, chỉ có kêu la cho tới chừng tôi nhận được những gì mình có cần. Bạn có kinh nghiệm ấy chưa? Đúng là một ơn phước khi Chúa Jêsus đi ngang qua chỗ mà ở đó hạng tội nhân khốn khổ, đáng chết ngồi ăn mày qua cuộc sống, nhưng Ngài đi ngang qua, Giăng 1:9; Rôma 1:10!)
B. Đó là tiếng kêu la rất đặc biệt – Batimê đã bị mù, nhưng ông ấy đã nhìn thấy một số việc về Chúa Jêsus mà nhiều người khác với thị lực 20/20 lại không nhìn thấy. Batimê đã đạt tới chỗ nhìn thấy Chúa Jêsus là Đấng Mêsi. Đấy là lý do tại sao ông ta gọi Ngài là “Con vua David”. Không cứ cách nào đó, Batimê đã nắm bắt được những việc mà ông ta nghe nói về Chúa Jêsus và mọi sự ấy thoắt hiện đến trong lý trí của ông ta. Ông ta đã hiểu rõ lẽ thật mà hầu hết mọi người trong ngày ấy đã bỏ sót. Ông ta đã nhìn thấy sự thực Chúa Jêsus là là Đấng Mêsi! Khi ông ta tin sự ấy, ông ta tin rằng Chúa Jêsus có thể chữa lành tình trạng mù lòa của ông ta. Tại sao chứ? Một trong những dấu hiệu Đấng Mêsi sẽ làm là Ngài sẽ mở mắt kẻ mù ra, Êsai 35:4-6; Mathiơ 11:5.
(Lưu ý: Trước khi một người hư mất có thể kêu cầu Chúa để được cứu, trước tiên họ phải hiểu rõ Ngài là ai đã. Họ phải xem Ngài đúng là nguồn hy vọng duy nhứt của họ. Họ phải hiểu, chỉ có một mình Ngài mới có thể cứu được linh hồn họ và tha tội cho họ. Họ phải thấy rằng Chúa Jêsus còn hơn cả một vị giáo sư hay một gã tội nghiệp nào đó đã tự đưa mình chịu giết trên một cây thập tự. Họ phải đạt tới chỗ hiểu rõ rằng Ngài là Đức Chúa Con. Họ phải hiểu rằng Ngài chịu chết vì tội lỗi của họ. Họ phải thấy rằng Ngài đã sống lại từ kẻ chết. Đấy là những gì Kinh Thánh đang dạy dỗ, Rôma 10:9.
Làm sao một người bị hư mất có thể đạt tới chỗ nhận thấy mọi sự ấy được chứ? Điều đó được ghi chép trong Kinh Thánh, có lẽ người không thể hiểu được khi người đọc, II Côrinhtô 2:14. Họ có thể nghe được điều ấy từ một nhà truyền đạo, nhưng có lẽ họ chẳng hiểu được điều ấy, I Côrinhtô 1:18.
Nếu một tội nhân bị hư mất chịu nhìn xem Chúa Jêsus và hiểu Ngài là ai và những gì Ngài có thể làm cho họ, Đức Thánh Linh sẽ tỏ ra cho họ. Đấy là lý do tại sao Chúa Jêsus đã phán mọi điều Ngài đã làm ở trong Giăng 6:44. Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ chạm đến tấm lòng đã chết của tội nhân rồi khiến họ hiểu được lẽ thật, Êphêsô 2:1. Khi điều ấy xảy ra, họ sẽ kêu cầu nơi Chúa Jêsus. Ít nhất, đấy là kinh nghiệm của tôi. Còn bạn thì sao?)
C. Đây là tiếng kêu la của cá nhân — Batimê kêu la với Chúa Jêsus, ông ta nói: “Hỡi Đức Chúa Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!” Bạn có để ý thấy Batimê không tìm cách đòi hỏi “quyền” của ông ta không? Batimê biết rằng ông ta chẳng có tư cách nào để đòi hỏi bất cứ điều gì. Ông ta đang tìm kiếm “sự thương xót”. Từ nầy có ý nói “đem sự cứu giúp đến cho kẻ tật nguyền”. Batimê vốn biết rõ ông ta cần cái gì đó mà ông ta không thể cung ứng và chẳng có quyền đòi hỏi. Ông ta kêu la với Chúa Jêsus cầu xin sự giúp đỡ cho tình trạng tật nguyền của ông ta!
(Lưu ý: Chúng ta có quyền của phụ nữ, các quyền dân sự, quyền trẻ em, quyền đồng giới tính, và từng loại quyền khác có thể tưởng ra được. Khi đến với những vụ việc thuộc linh, tôi không muốn các “quyền” của mình. Tôi muốn “sự thương xót” và tôi cần đến “ân điển”. Nếu tôi nhận được điều mình đáng được, và nếu tôi đã nhận được điều xảy đến với tôi, tôi sẽ đáng ở trong Địa Ngục hôm nay. Và bạn cũng thế! Chúng ta chẳng có quyền gì để lên Thiên đàng hết. Chúng ta chẳng có quyền gì đối với Chúa Jêsus. Chúng ta chẳng có quyền gì đối với ơn cứu rỗi. Chúng ta có quyền sống một đời sống tàn tật, hư mất và chúng ta có quyền ở đời đời trong Địa Ngục. Tôi không muốn quyền của mình! Tôi cần ơn thương xót và tôi cần ân điển kìa!
Bạn và tôi đều cần tới ơn thương xót và tôi ngợi khen Chúa vì ơn thương xót nằm trong một chỗ mà Đức Chúa Trời chúng ta rất giàu có, Êphêsô 2:4. Chính ơn thương xót của Ngài đem lại sự cứu rỗi trong đời sống của chúng ta, Tít 3:5).
(Minh họa: Tôi có đọc về một phụ nữ kia, bà ta đến với thợ chụp hình lúc ban ngày rồi chụp một tấm ảnh. Khi người thợ chỉ cho bà ấy thấy những điểm trong tấm hình, bà ta không hài lòng nên mới nói: “Được rồi, tôi không thích như thế đâu! Những điểm ấy không xứng với tài năng của tôi”.
Người thợ kia nói: “Thưa bà, cái bà cần không phải là tài năng đâu. Cái bà cần là sự thương xót kìa!” Tôi cũng thế!)
D. Đây là tiếng kêu la thật bền đỗ – Batimê đang kêu la với Chúa Jêsus và ông ta đang tạo ra một sự om sòm lắm. Ông ta đang gây ra một sự náo động. Người ta tìm cách làm cho ông ta phải im lặng. Chúa Jêsus đã đến thành Giêricô và ở đây người mù nầy đang tạo ra một bối cảnh. Họ bảo ông ta hãy nín đi. Từ ngữ “rầy” có ý nói tới “quở nặng”. Họ đe dọa ông ta rồi nói: “Gã mù kia, tốt hơn là ngươi hãy câm cái miệng lại! Đừng quấy rối Chúa Jêsus! Ngài bận lắm không có thì giờ đối với mấy kẻ giống như ngươi đâu!”
Thế nhưng, Batimê chỉ cứ kêu la với Chúa Jêsus. Ông ta đã tin Chúa Jêsus có thể cứu giúp cho ông ta và ông ra sẽ không để cho Chúa Jêsus đi ngang qua mà chưa nhận được sự cứu giúp ấy.
(Lưu ý: Tôi nhớ đúng cách thức mà ông ta đã cảm nhận. Ngày tôi được cứu, tôi biết mình cần phải làm điều gì! Tôi biết mình cần phải đến với Đấng nào! Đúng giây phút ấy, tôi chẳng cần quan tâm đến ai có mặt ở đó. Tôi phải nhận được Chúa Jêsus và chẳng một điều chi khác có thể chặn được tôi.
Nếu Chúa Jêsus đi ngang qua tấm lòng bạn hôm nay, bạn không cần phải chờ đợi mà chi. Hãy tiếp nhận Ngài đang khi Ngài ở gần, có thể Ngài không bao giờ đi ngang qua như thế nữa đâu, Êsai 55:6. Đừng lo về ai có mặt ở đây. Đừng lo về những điều họ suy nghĩ. Đừng lo về việc chờ đợi vì có sự mời gọi. Hãy tiếp lấy Chúa Jêsus và đừng để cho bất kỳ việc gì khác ngăn chặn bạn.
Hãy đến với Chúa Jêsus và tiếp nhận Ngài đang khi Ngài còn kêu gọi kìa. Đấy là lần duy nhứt bạn có thể đến. Đừng bê trễ, một ngày kia sẽ là quá trễ. E là quá trễ hôm nay đấy).
III. BATIMÊ VÀ PHƯƠNG CHỮA LÀNH CỦA ÔNG TA (các câu 49-52)
A. Chữa lành riêng tư (các câu 49-50) – Chúa Jêsus đã nghe thấy tiếng kêu la của Batimê mù lòa đáng thương, và Ngài đứng lại. Ngài đang trên đường đến với thập tự giá, nhưng Ngài vẫn dành thời gian cho một tội nhân mù lòa! Đúng là Đấng Cứu Thế!
Chúa Jêsus dừng lại, gọi người ta đưa Batimê đến với Ngài. Hãy tưởng tượng xem Batimê đã cảm nhận như thế nào!?! Hết ngày nầy sang ngày khác, ông ta đã ngồi bên vệ đường nầy. Người ta qua lại và gần như chẳng một ai cần biết đến ông ta. Từng hồi từng lúc, có một linh hồn nào đó rất tử tế ném vào túi của ông ta một đồng xu bạc. Nhưng hôm nay, ông ta đã kéo được sự chú ý của Chúa Vinh Hiển! Chắc chắn như Chúa Jêsus “cần phải đi qua thành Samaria”, Ngài cũng có một sự sắp xếp tại thành Giêricô với một gã mù có tên là Batimê.
Batimê chổi dậy rồi ném qua một bên cáo áo choàng của mình. Rốt lại, ông ta bị mù và cáo áo kia dễ làm cho ông ta vấp ngã. Ông ta từ bỏ những việc có thể làm ngăn trở ông ta và ông ta đã đến với Chúa Jêsus.
(Lưu ý: Phải, tôi chúc phước cho cái ngày Chúa Jêsus dừng chơn đứng lại nơi tôi sinh sống! Tôi chúc phước cho cái ngày mà tôi đã có sự chú ý của Thiên Đàng! Tôi ngợi kkhen danh Ngài vì Ngài đã dừng lại ở chỗ tôi sinh sống rồi kêu gọi tôi hãy đến với Ngài. Đấy là phương thức duy nhứt hạng tội nhân từng chạy đến với Chúa Jêsus. Khi Ngài kêu gọi, họ sẽ tới đến, Giăng 6:37!
Khi bạn đến với Ngài, bạn phải làm giống như lão Batimê đã làm. Bạn phải xây lưng mình lại với những vụ việc làm ngăn trở bạn không đến với Đức Chúa Trời. Những việc nào thế? Tội lỗi! Tà dâm, tư dục, bia, rượu, ma túy, sự rủa sả, sự vô nghĩa, bất cứ điều gì đứng giữa bạn và Ngài, phải ăn năn mọi sự, Luca 13:3. Nếu bạn chịu đến với Chúa Jêsus, bạn phải đến với Ngài theo cách của Ngài. Cách thức của Ngài dành cho bạn là phải xây khỏi mọi tội lỗi của mình).
(Minh họa: Ngày kia, một cậu bé đút tay mình vào lọ kia rồi người ta không sao tìm cách rút tay nó ra khói cái lọ ấy được. Họ kéo và họ cố gắng, rồi cứ thế, và họ không sao lấy tay nó ra khỏi lọ được. Vì vậy, sau cùng họ phải đập bễ cái lọ đó để lấy bàn tay cậu bé ra khỏi đó, khi họ đập bễ cái lọ họ thấy bàn tay ấy luôn nắm lại. Họ mở bàn tay nắm chặt của cậu bé kia ra thì thấy món đồ chơi trong tay nó. Một số người trong các bạn hôm nay, bạn đang nắm lấy món đồ chơi tội lỗi ấy!)
B. Phương thức đầy quyền năng (các câu 51-52) – Khi Batimê đến với Chúa Jêsus, Chúa Jêsus hỏi ông ta xem ông ta cần điều gì. Batimê đáp ứng với đức tin và cầu xin được chữa lành. Ông ta muốn nhìn thấy.
(Lưu ý: Cũng thực y như thế cho hạng tội nhân bị hư mất. Một lời cầu nguyện đơn sơ của đức tin là đủ để cứu vớt linh hồn, Giăng 3:16; Rôma 10:13. Khi tội nhân bị hư mất kêu cầu Chúa Jêsus, thì chẳng phải mất đến cả ngày thì điều đó mới xảy ra đâu. Nó xảy ra ngay lập tức và sự cứu ấy thật là đầy năng quyền. Đấy là kinh nghiệm của tôi và đấy là kinh nghiệm của nhiều người trong Tân Ước!)
C. Phương chữa lành vĩnh viễn (câu 52) — Batimê không bao giờ bị mù nữa. Làm sao tôi biết được điều đó chứ? Việc ấy nói ngay ở đây trong câu 52. Từ ngữ “lành” ở trong “thì hoàn thành”. Nói như thế có nghĩa là Batimê đã được “lành” và ông ta đã ở trong tình trạng “lành lặn”. Từ ngữ “được” ở trong thì đề cập tới “hành động một lần cung ứng kết quả sau cùng”. Nói khác đi, Batimê đã khởi sự nhìn thấy và ông ta không hề ngưng thấy đâu! Ông ta giữ mãi việc được nhìn thấy!
(Lưu ý: Khi Chúa Jêsus cứu một linh hồn, Ngài không làm sự ấy chỉ trong một vài ngày hay cho tới khi người được cứu lại phạm tội nữa đâu. Khi Chúa Jêsus cứu lấy một linh hồn, Ngài thực hiện sự ấy cho đến đời đời. Ngài ban cho những ai tin theo Ngài được “sự sống đời đời”, Giăng 3:16; Giăng 6:47; Giăng 10:28; I Phierơ 1:5. Bạn đã từng được làm cho sống động trong Chúa Jêsus, bạn đang sống ở trong Ngài cho đến đời đời! Ơn cứu rỗi cung ứng sự an ninh cho người nào tiếp nhận ơn ấy).
D. Phương chữa lành sâu sắc (câu 52) — Không bao lâu sau khi Batimê được lành, ông ta khởi sự đi theo Chúa Jêsus. Ông ta mới bắt đầu đi theo Chúa. Luca cho chúng ta biết ông ta: “đi theo Đức Chúa Jêsus, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy, đều ngợi khen Đức Chúa Trời” (Luca 18:43). Batimê đã nhận lãnh sự sáng, đem lòng kính mến Chúa Jêsus, bắt đầu ngợi khen Chúa rồi trở thành một chứng nhân từ đó trở đi. Điều đó rất sâu sắc, nếu bạn hỏi tôi!
(Lưu ý: Đấy là những gì Chúa Jêsus cũng làm khi Ngài cứu lấy một linh hồn. Ngài bắt lấy tội nhân xưa cũ đó, thanh tẩy hết mọi tội lỗi của người rồi đặt Đức Thánh Linh ở trong người. Con cái đó của Đức Chúa Trời bắt đầu đi một con đường mới qua cuộc sống. Người ấy muốn đi theo Chúa Jêsus. Người ấy muốn nói cho nhiều người khác biết những gì Chúa đã làm cho mình. Người ấy không thể làm chi khác hơn là khoe luôn về Chúa Jêsus vì cớ ân điển và phước hạnh của Ngài. Người ấy là một tạo vật mới và ai nấy sẽ nhìn thấy người đều biết rõ người đang sống rất khác biệt. Đấy là quyền phép của Cứu Chúa chúng ta, II Côrinhtô 5:17; Êphêsô 2:10; Thi thiên 51:10. Đức Chúa Trời không quan tâm đến tôn giáo của bạn. Ngài không quan tâm đến các việc lành của bạn. Ngài không quan tâm bạn là ai hay bạn đã làm gì. Mọi sự Ngài quan tâm là đây: Có phải bạn nhìn biết Chúa Jêsus không? Có phải bạn đã được cứu bởi ân điển của Ngài? (Minh họa: Galati 6:15; 1 Giăng 5:12.)
Phần kết luận: Vậy thì, gã ăn mày mù lòa đáng thương kia phải làm gì? Chính xác đấy là những điều Batimê đã làm. Hãy kêu cầu nơi Chúa Jêsus hôm nay và hãy tin cậy Ngài giải cứu linh hồn bạn. Hãy tin cậy Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi của bạn. Hãy tin cậy Ngài ban cho bạn sự sống đời đời và đưa bạn đến Thiên Đàng một ngày kia. Hãy tin cậy Ngài làm thay đổi đời sống của bạn.
Có phải Ngài đang đi ngang qua tấm lòng của bạn hôm nay không? Có phải Ngài đang kêu gọi bạn đến với Ngài không? Ngài đã gọi, có phải không? Hôm nay là ngày của bạn đấy, bạn ơi! Hôm nay là ngày mà Chúa Jêsus đang ở gần. Hôm nay là ngày cứu rỗi của bạn đấy. Hãy đến với Ngài và hãy đến ngay bây giờ đi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét