Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Mác 10:17-22: "CHỈ CÓ THIẾU MỘT ĐIỀU"



Mác 10:17-22
CHỈ CÓ THIẾU MỘT ĐIỀU
Phần giới thiệu: Minh họa: Luca 16:19-31 – Câu chuyện nói tới người giàu và Laxarơ. Nếu bạn đã gặp hai người nầy trong suốt thời gian sống của họ, ai trong phòng nhóm nầy sẽ chọn mình là Laxarơ thay vì là người nhà giàu? Không một ai đưa ra sự lựa chọn sao!?! Tuy nhiên, nếu bạn có thể gặp họ 5 giây sau khi chết, sự lựa chọn sẽ nghiêng về phía Laxarơ. Mặc dù người nhà giàu kia đã có mọi thứ tốt đẹp trong thế gian, một ngôi nhà xinh xắn, nhiều bè bạn, một gia đình lớn, thân mật và sức khỏe, ông ta vẫn thiếu một điều có giá trị hơn tất cả những thứ kia cộng lại. Ông ta có đủ thứ hết, trừ ra "một điều" sẽ tạo ra mọi sự khác biệt trong cõi đời đời. Mặt khác, Laxarơ chẳng có thứ gì mà thế giới xưa cũ nầy hiến cho, song anh ta có "một điều" đã cung ứng cho anh ta mọi sự trong cõi đời đời. Chính "một điều" đó mà tôi muốn khám phá ra sáng nay.
Trước mặt chúng ta hôm nay, trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, là một người nữa dường như có đủ mọi sự. Tuy nhiên, khi Chúa Jêsus tóm tắt đời sống của người nầy, Ngài thấy anh ta đã thiếu “một điều” rất quan trọng sẽ bảo đảm cho anh ta về sự sống đời đời.
Hầu hết, nếu không phải tất cả, chúng ta đều mơ đến một ngày kia sẽ được giàu có lên. Trường hợp thắng cá ngựa, thừa kế một số tiền lớn, v.v… (Minh họa: Cuộc xổ số ở Kentucky trúng hơn 85 triệu đôla và người ta đang tìm cách mua những con số trúng đó). Cũng thế, nếu chúng ta được trao cho cơ hội, chúng ta sẽ bằng lòng đánh đổi địa vị với người giàu có trẻ tuổi nầy hôm nay. Đấy chính xác là những gì tôi muốn chúng ta phải làm theo. Tôi muốn chúng ta nhìn vào mọi thứ mà anh ta đã có, và vào "một điều" mà anh ta đang thiếu mất và rồi chúng ta hãy xét xem mình có nên xỏ chân vào đôi giày của anh ta hay không!?!
Khi chúng ta nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh nầy hôm nay, làm ơn dành ra chút thì giờ để nhìn vào chính đời sống của bạn nữa. Hãy xem những gì bạn đang có, và xem coi nếu bạn có "một điều" nầy, là điều sẽ tạo ra mọi sự khác biệt từ lúc bây giờ và về sau hay không!?!
I. CỦA CẢI CỦA NGƯỜI
A. Tiền bạc – câu 22b. Chẳng có gì sai với việc có tiền cả. Chính lúc tiền bạc nắm lấy bạn thì mới có vấn đề đấy, I Timôthê 6:10. Nhưng, tiền bạc, với mọi quyền lực và ưu thế của nó, không gây ấn tượng cho Đức Chúa Trời và không hề cung ứng ơn cứu rỗi cho linh hồn – Minh họa: Thuật sĩ Simôn – Công Vụ các Sứ đồ 8:20 (Minh họa: Kẻ giàu mà dại ở Luca 12:16-20).
B. Địa vị và quyền thế – Luca 18:18 – Chàng thanh niên nầy là một lãnh tụ cộng đồng và đã giữ một địa vị cao giữa vòng dân sự của mình. Nhưng, một lần nữa, Chúa Jêsus chẳng có ấn tượng gì hết. Trong con mắt của Đức Chúa Trời hết thảy mọi người đều là tội nhân – Rôma 3:23. Ơn cứu rỗi không thể kiếm được bởi ảnh hưởng hay bởi địa vị của một người trong thế gian. (Minh họa: Vua Hê-rốt – Luca 23:8).
C. Đạo đức – các câu 19-20 – Chúa Jêsus đưa ra vài điều răn cho chàng thanh niên nầy, tuy nhiên chàng đáp rằng chàng đã tuân giữ những điều nầy từ thuở còn nhỏ. Kỳ thực, Chúa Jêsus không thách thức những lời xưng nhận của người nầy hầu cho chúng ta biết rằng chàng là một người rất đạo đức. Tuy nhiên, sống đạo đức không phải là đủ để đưa bạn lên Thiên Đàng đâu! Sẽ có hàng triệu người nhơn đức, đạo đức trong Địa Ngục. Kinh Thánh nói rất rõ ràng khi cho chúng ta biết những việc làm sẽ không bao giờ đủ để cứu vớt linh hồn của con người – Êphêsô 2:8-9; Tít 3:5.
(Minh họa: Đây là niềm tin phổ quát giữa vòng người Do thái trong thời của Đấng Christ, niềm tin ấy cho rằng các việc lành là bí quyết của sự cứu rỗi – Giăng 6:28. Ngày nay thì niềm tin ấy chẳng chút thay đổi! Nhiều người vẫn còn nghĩ Đức Chúa Trời sẽ cân người lành với kẻ xấu, và những gì bày ra sẽ quyết định họ qua cõi đời đời ở đâu!?! Nhiều người khác cảm thấy rằng họ cần phải sánh đời sống của họ đối với kẻ lân cận. Họ tin rằng nếu họ có chút đạo đức hơn những kẻ sống quanh họ, khi ấy họ có một cơ hội tốt sẽ kiếm được ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, đây là những dư luận của con người và không phải là lẽ thật theo Lời của Đức Chúa Trời. Mặc dù người đạo đức nhất trong thế gian sẽ qua cõi đời đời trong Địa Ngục nếu họ không được cứu theo phương thức của Đức Chúa Trời!)
D. Nhận thức về sự khẩn cấp – câu 17a – Chàng ta chạy đến với Chúa Jêsus để tìm kiếm những giải đáp mà chàng ta có cần. Chàng ta biết rõ rằng sự sống sẽ không kéo dài mãi cho đến đời đời được! (Minh họa: Hạng người bị hư mất ngày nay cần chính ý thức khẩn cấp ấy, chỗ mà ơn cứu rỗi của linh hồn họ có cần. Bạn thấy đấy, sự sống sẽ qua đi mau chóng rồi một ngày kia, thời gian sẽ không còn có nữa, Giacơ 4:14; Châm ngôn 27:1; Gióp 7:6-7; 9:25-26; Thi thiên 39:5; 90:6-7. Khi ấy, bạn sẽ ở đâu chứ?) Sự sống hối hả qua đi là lý do Kinh Thánh nói cho con người biết họ cần phải được cứu – II Côrinhtô 6:2. Hôm nay là ngày duy nhứt bạn được hứa cho! Bạn có thể cảm nhận chính ý thức khẩn cấp ấy, nhưng đấy chưa phải là đủ để cứu bạn ra khỏi sự rủa sả đời đời!
E. Hạ mình xuống – câu 17b – Chàng thanh niên nầy đã đến trước mặt Chúa Jêsus cách khiêm nhường. Chàng ta chẳng đòi hỏi gì, nhưng chàng ta quì xuống trước mặt Chúa mà cầu hỏi Ngài. Một người phải hạ mình xuống khi đến trước mặt Đức Chúa Trời mà xưng ra tội lỗi của họ rồi tiếp nhận Đấng Christ ngự vào lòng. Một đời sống và tâm linh khiêm nhường là những việc rất tốt, nhưng chỉ nhu mì và khiêm nhường thôi sẽ không giữ bạn ở ngoài Địa Ngục được đâu. Có được ý thức kính sợ Chúa là một việc rất tuyệt vời, và nhiều kẻ bị mất đang có thái độ kính sợ Chúa và run sợ trước quyền phép của Ngài, nhưng có hai điều nầy vẫn chưa phải là đủ. Người nầy khiêm nhường đấy, tuy nhiên chàng ta chưa được cứu!
F. Chàng ta đã có ao ước muốn được cứu – câu 18 – Người nầy lo lắng về nơi mà mình sẽ qua cõi đời đời. Điều nầy nói cho chúng ta biết chàng ta đã tin có thiên đàng và có địa ngục. Rõ ràng là chàng ta muốn nơi tốt nhứt sau khi sống mà chàng ta có thể đạt được. Tuy nhiên, một ao ước muốn được cứu vẫn chưa phải là đủ để nắm được nó. Có những người đã dùng cả cuộc đời ở trong Nhà của Đức Chúa Trời, rồi ước ao được lên thiên đàng khi họ qua đời, tuy nhiên họ chưa hề thực sự được cứu. Họ có ước ao về sự cứu ấy, nhưng chưa hề nếm trải và chưa được lại sanh.
(Minh họa: bất cứ ai với tâm trí tỉnh táo đều sẽ lo toan về nơi mà họ sẽ đi đến khi họ qua đời. Chỉ có kẻ dại mới thực sự tin rằng con người chẳng khác gì hơn loài thú. Con người có một linh hồn đời đời! Bạn sẽ sống cho đến đời đời ở một trong hai nơi. Tuy nhiên, chỉ suy nghĩ về điều đó, lo lắng về nó, và mong muốn nó thì chưa phải là việc đã làm xong. Bạn phải đi một bước xa hơn và làm một việc gì đó về sự ấy).
G. Đức Chúa Trời yêu mến chàng ta – câu 21a – Mặc dù chàng ta là một tội nhân, chàng ta vẫn được Chúa yêu mến. (Minh họa: Đây là cánh cửa thật cho thấy tấm lòng của Chúa Jêsus và ơn thương xót của Ngài dành cho hạng tội nhân!) Từng người bị mất đang thưởng thức chính tình yêu nầy hôm nay – Giêrêmi 31:3. Thực vậy, tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người sa ngã lớn lao đến nỗi Ngài đã phó Con của Ngài để chịu chết trên thập tự giá để cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi của họ – Giăng 3:16; Rôma 5:8.
(Mặc dù con người được yêu thương hoàn toàn, bản thân sự việc ấy chưa đủ để đem ơn cứu rỗi đến cho người. Chúa Jêsus yêu thương bạn, nhưng Ngài sẽ không đổ ơn cứu rỗi của Ngài trên bạn đâu, Minh họa: Khải huyền 3:20. Nếu bạn đã được cứu, bạn sẽ phải đi thêm một bước xa hơn việc được Đức Chúa Trời yêu thương).
II. NAN ĐỀ CỦA NGƯỜI
A. Khi người nầy đến trước mặt Chúa Jêsus, Chúa Jêsus đã đưa tấm gương Lời Đức Chúa Trời ra trước mặt chàng để tỏ ra tình trạng tội lỗi của chàng.
(Minh họa: Giống như một tấm gương, Lời của Đức Chúa Trời có quyền lực tỏ ra cho chúng ta thấy chúng ta thực sự là như thế nào!?! Giacơ 1:23-25. Minh họa: Cái thùng trong đền tạm, Xuất Êdíptô ký 30:18-21. Nó được làm ra từ những mảnh kính để xem của nữ giới, Xuất Êdíptô ký 38:8. Mỗi lần các thầy tế lễ vào trong đền tạm, họ bị buộc phải rửa tay và rửa chơn của họ. Khi làm như thế, họ sẽ nhìn vào cái thùng rồi nhìn thấy phản ảnh của họ. Cái thùng vì lẽ đó đóng vai trò như một tấm gương để nhắc cho họ nhớ rằng họ là hạng tội nhân và họ đã sống bất khiết trước mặt Đức Chúa Trời và đang ở trong chỗ có cần).
(Minh họa: Ao ước của Đấng Christ, ấy là người nầy phải đạt tới chỗ nhìn thấy bản thân mình là một tội nhân, và anh đang ở trong chỗ có cần ơn cứu rỗi).
(Minh họa: Có nhiều người trong thời của chúng ta dự phần vào nan đề chung với chàng trai trẻ giàu có nầy. Họ nhìn thấy mình là hạng người đạo đức, rồi cần thấy họ chẳng cần chi hết từ Đức Chúa Trời hay con người. Tuy nhiên, Lời của Đức Chúa Trời đã công bố hết thảy đều là tội nhân đang ở trong chỗ có cần một Cứu Chúa!)
B. Không những Chúa Jêsus đưa ra tấm gương cho chàng ta thấy, Ngài còn chạm đến yếu điểm của chàng ta nữa. Ở câu 21, Chúa Jêsus bảo người nầy đúng những gì chàng ta phải lo làm để được cứu cho đến đời đời. Thách thức của Ngài cho chàng trai trẻ giàu có nầy gồm có ba phần:
1. Đoạn tuyệt với sự giàu có của mình – Tiền bạc của người nầy thực ra là vị thần của anh ta. Anh ta đã tin cậy vào tiền bạc, anh ta đã thờ lạy tiền bạc và anh ta đã nhận lấy sự đầy đủ của mình từ tiền bạc. Vì lẽ đó, mặc dù anh ta là một người ngay thẳng và đạo đức, thần của anh ta chính là tiền bạc của anh ta.
2. Vác lấy thập tự giá – Chàng trai trẻ nầy được kêu gọi phải bỏ đi địa vị và quyền thế của mình rồi đồng hóa mình với sự xấu hổ của thập tự giá. Chàng ta được kêu gọi phải phó mạng sống mình cho Chúa Jêsus.
3. Theo Chúa Jêsus – Chàng ta được kêu gọi đến với một chỗ phải đặt lòng tin cậy của mình vào Thân Vị của Đức Chúa Jêsus Christ để được cứu. Chàng ta phải xây khỏi mọi sự mà chàng đã tin cậy, để đạt tới một chỗ mà lòng tin cậy của chàng ta đặt hoàn toàn nơi Chúa Jêsus và chẳng đặt vào một thứ gì khác nữa để được cứu.
C. Những đòi hỏi nầy vẫn còn vững chắc hôm nay!
1. Đoạn tuyệt với sự giàu có của bạn – Chúa Jêsus không buộc bạn phải phó hết mọi sự bạn đang có. Ngài chỉ muốn bạn nhìn biết rằng bạn không thể nhận được ân ban sự sống đời đời trong khi bạn cứ nắm lấy thế gian. Cái điều Chúa Jêsus mong muốn kẻ bị mất nhìn biết, ấy là họ được yêu thương và họ có thể được cứu, nhưng họ phải bằng lòng xây khỏi những thứ đang nắm chặt lấy sự sống của họ. Nói khác đi, bạn không thể có Chúa Jêsus và tội lỗi của bạn được! Sự ăn năn là một thành phần quan trọng tuyệt đối trong ơn cứu rỗi, Luca 13:5; 24:37.
2. Vác lấy thập tự giá – Điều nầy có ý nói rằng bạn phải bằng lòng đồng hóa với Chúa Jêsus. Ấy chẳng phải luôn luôn được người ta nhìn biết mình là một Cơ đốc nhân. Thế gian có thể thù ghét bạn và khinh dễ danh của Ngài. Tuy nhiên, người nào thực sự kính mến Chúa sẽ bằng lòng mang lấy sự xấu hổ của thập tự giá xù xì gớm ghiếc kia. (Minh họa: bất cứ ai không bằng lòng xưng danh Ngài ra cách công khai rồi bước theo Ngài là một kẻ hèn nhát và có lẽ không được cứu, theo ý của tôi!)
3. Theo Ngài – Đây là phương thức đơn giản để được cứu. Đấy là chỗ bạn đặt đức tin mình nơi Chúa Jêsus và chỉ một mình Chúa Jêsus mà thôi. Bạn đang bước theo Ngài nếu bạn đã tiếp nhận câu chuyện Tin Lành nói tới sự giáng sinh, sự sống, sự chết và sự sống lại của Ngài, và nếu bạn đang tin cậy vào huyết của Ngài, chỉ một mình Ngài thôi để cứu bạn ra khỏi tội lỗi của bạn. Có phải đức tin của bạn đang đặt nơi Chúa Jêsus? Công Vụ các Sứ đồ 16:31; Rôma 10:9-10.
(Minh họa: Chúa Jêsus thực sự là ai, hãy chú ý các câu 17-18. Chúa Jêsus tỏ ra lai lịch của Ngài cho chàng thanh niên nầy. Ngài công bố chính mình Ngài là Đức Chúa Trời! Chúa Jêsus đang nói rằng nếu Ngài là nhơn đức, thế thì Ngài là Đức Chúa Trời! Sự thách thức của Ngài cho chàng thanh niên nầy là phải tin nơi một mình Đấng Christ thôi, và nơi những gì Ngài có thể làm cho tội nhân. Chúa Jêsus là ai đối với bạn hôm nay? Một vị giáo sư tài ba? Một người nhơn đức? Một gã khốn khổ tự đưa mình chịu chết trên thập tự giá? Một lời cáo lỗi vì các món quà trong dịp Lễ Giáng Sinh và một bữa ăn tối trong dịp Lễ Phục Sinh? Ngài là ai? Nếu Ngài là thứ chi đó kém hơn Đức Chúa Trời, thế thì Ngài không hề là Cứu Chúa của bạn được đâu!)
D. Chàng thanh niên nầy đã có chính nan đề mà hàng triệu người khác đang có sáng nay, họ đang tin cậy vào mọi sự trừ ra việc đúng đắn nhất đưa họ đến với Thiên Đàng! Họ có nhiều thứ tốt đẹp của đời nầy, họ thanh sạch về mặt đạo đức, họ là hạng người đáng trượng, nhưng họ bị hư mất và họ bị địa ngục ràng buộc vì họ chưa hề tin cậy Chúa Jêsus là Cứu Chúa cho riêng họ.
III. SỰ ƯU ÁI CỦA ANH TA
A. Người nầy đã được hiến cho sự sống đời đời, tuy nhiên anh ta nghĩ cái giá quá cao anh ta không thể trả nổi. Anh ta đã chọn sự giàu có của mình hơn chính linh hồn mình – Mác 8:36-37.
B. Cái gì đang giữ lấy bạn không đến với Chúa Jêsus hôm nay? Dù là điều gì, nó không đáng để phải đi đến địa ngục! Không một điều gì đáng cả!
C. Khi đến với sự cứu rỗi, bạn sẽ phải đưa ra một quyết định. Thực vậy, bạn sẽ phải đưa ra quyết định ấy ngay hôm nay. Một là bạn chọn đứng dậy và bước tới trước bàn thờ rồi tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, hay bạn sẽ chọn đứng dậy rồi bước ra khỏi đây y như bạn vốn có khi bạn bước vào. Tôi nguyện rằng bạn sẽ chọn Thiên Đàng thay vì Địa Ngục trong ngày nầy.
(Minh họa: Tôi tin cái điều mà Sir Isaac Newton đã nói: "Trong từng hành động, có một phản ứng tương đương và ngược lại". Đang khi đấy là thực trong thế giới tự nhiên và khoa học, điều nầy cũng rất thực trong lãnh vực thuộc linh. Quyết định của bạn về Đức Chúa Jêsus Christ sẽ quyết định chính xác những gì bạn có thể trông mong trong cõi đời đời).
III. VIỄN CẢNH CỦA ANH TA
A. Câu 22 nói rằng anh ta đi ra "rầu rĩ" lắm. Từ ngữ nầy được sử dụng có ý nói tới việc “gom mây làm bão". Chàng thanh niên nầy đúng ra đã đi ra khỏi ánh mặt trời và bước thẳng vào giông tố.
B. Khi một người chối bỏ Đấng Christ là Cứu Chúa, họ chẳng có một chỗ nào khác để hướng tới, Công Vụ các Sứ đồ 4:12, Hêbơrơ 2:3.
C. Vì lẽ đó, viễn cảnh đời đời của chàng thanh niên nầy, đang khi chúng có thể được nhìn thấy là tuyệt vời và bảo đảm cho anh ta một cõi đời đời tràn ngập sự vinh hiển, đã trở thành ảm đạm và chỉ được hứa cho Địa Ngục vì chàng ta đã từ chối không chịu tin theo Đức Chúa Jêsus Christ để được cứu.
D. Hôm nay, tôi muốn bạn hiểu rõ là nếu bạn tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của bạn, bạn có lời hứa về Thiên Đàng cùng mọi vinh quang của nó. Tuy nhiên, nếu bạn chọn tẻ tách khỏi Chúa Jêsus, bạn sẽ không hề tìm được ơn cứu rỗi ở đâu khác và chắc chắn bạn sẽ bị đẩy vào trong Địa Ngục, đời đời xa cách Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương bạn và đã chịu chết cho bạn, II Têsalônica 1:8-9.
Phần kết luận: Bây giờ, tôi không muốn bạn đi đến Địa Ngục, và tôi không tin bạn muốn đi đến đó đâu. Bạn không nên đi đến đó! Mọi sự bạn cần phải làm để được bảo đảm về một tương lai thật vinh hiển là đến với Chúa Jêsus ngay bây giờ và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của bạn. Ngài không đòi hỏi gì nhiều, chỉn bạn mà thôi. Minh họa: Tên cướp trên thập tự giá, Luca 23:39-43. Người nầy chẳng có tiền bạc, chẳng có tương lai, chẳng có hy vọng gì hết. Anh ta không thể có một việc lành nào hết và tuyệt đối chẳng có gì cho Chúa cả. Anh ta không thể chịu phép báptêm, anh ta không thể giảng dạy, anh ta không thể đi nhà thờ hay dự Lớp Trường Chúa Nhựt. Mọi sự anh ta có thể làm là đặt đức tin mình nơi Chúa Jêsus và tin cậy Ngài cứu vớt linh hồn bạn. Đấy chính xác là những điều anh ta đã làm và Chúa Jêsus đã cứu anh ta trong ngày ấy và trong cõi đời đời. Ngài có thể và sẽ làm y như thế cho bạn nếu bạn chỉ đến với Ngài ngay bây giờ. Có phải đấy là "một điều" còn thiếu trong đời sống của bạn hôm nay không? Nếu thực vậy, hãy đến và để cho Chúa Jêsus ban điều ấy cho bạn. Liệu bạn có dành cho Chúa Jêsus đặc ân làm Cứu Chúa của bạn không? Nếu có, bạn không nên xây đi đâu hết, mà bạn sẽ được cứu ngay ở đây, ngay bây giờ và cho đến đời đời. Sự lựa chọn là của bạn đấy. Đừng sống giống như chàng thanh niên nầy mà đi ra khỏi ánh mặt trời rồi bước vào chỗ giông tố thạnh nộ của Đức Chúa Trời đang gom lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét