Mác 5.24-34
TRƯỜNG HỢP LẠ LÙNG CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ BỊ MẤT HUYẾT
Phần giới thiệu: Nếu bạn từng đi khám bác sĩ, rồi bạn nhìn thấy ông ấy ghi chú thích vào hồ sơ của bạn. Ông ấy đang ghi lại những triệu chứng, phần chẫn đoán và cách điều trị để ông ấy, hay bất cứ một y sĩ nào khác, có thể nhận ra bạn đã được điều trị theo liệu pháp nào. Một bác sĩ giỏi sẽ lưu giữ hồ sơ bịnh án của từng người được điều trị theo liệu pháp của ông. Những hồ sơ nầy gần như là được lưu giữ trong sự tin cậy và kín đáo. Vị bác sĩ không nên nói cho ai biết về bạn hay tình trạng bịnh lý của bạn. Không nghi ngờ chi nữa, có một số việc rất thú vị trong tập hồ sơ của vị bác sĩ. Tôi dám chắc hầu hết các bác sĩ đều gặp gỡ nhiều trường hợp lạ lùng khi họ điều trị cho người ta hết ngày này qua ngày khác.
Ngày nay, tôi muốn mở tập hồ sơ bịnh lý của một Vị Y Sĩ, Ngài đã lưu giữ những chi tiết chính xác các trường hợp mà Ngài đã trị liệu. Tuy nhiên, Ngài không che giấu sự thực quanh bất kỳ một ca nào trước sự quan sát của ai đó. Thật vậy, Ngài đã viết ra tường trình các trường hợp trong quyển sách phổ thông nhất của mọi thời đại: Kinh Thánh. Trong suốt chức vụ của Ngài, Chúa Jêsus đã gặp gỡ nhiều trường hợp rất lạ lùng. Ngài có thể thắng hơn chúng tất cả là do quyền phép của Ngài và vì Ngài là Đức Chúa Trời. Một trong những ca lạ lùng nhất của Ngài đã được ghi lại cho chúng ta trong những câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay. Trong trường hợp nầy, Chúa Jêsus Vị Y Sĩ Đại Tài không chạm đến bịnh nhân. Ngài không kê ra một thứ thuốc nào cả. Thậm chí Ngài không thực hiện một sự chẫn đoán nào hết, nhưng bịnh nhân của Ngài không cứ cách nào đó đã được lành.
Những câu Kinh Thánh nầy thuật lại một câu chuyện nói tới người đàn bà bịnh hoạn, lòng nặng nề, bà ta đã được chữa lành bởi quyền phép của Chúa Jêsus. Bà ta đang tô vẽ một bức tranh cho chúng ta xem những gì xảy ra khi bất cứ cá nhân đau ốm tội lỗi nào đến gặp Vị Y Sĩ Đại Tài. Chúng ta hãy dành chút thì giờ hôm nay để nhìn xem Trường Hợp Lạ Lùng Của Người Đàn Bà Bị Mất Huyết.
I. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎA CỦA BÀ TA (các câu 24-26)
A. Phần chẫn đoán – Kinh Thánh chép rằng bà ta bị "bịnh mất huyết". Điều nầy có ý nói rằng bà ta bị xuất huyết ở một chỗ nào đó trong thân thể của bà ấy. Dù nguồn gốc tình trạng mất huyết của bà ta ở chỗ nào, đấy là tình trạng đã hủy hoại đời sống của bà ta. Dưới luật pháp, Lêvi ký 15.19; 25-27, người đàn bà nầy đã bị xem là ô uế. Bất cứ thứ gì hay bất kỳ ai mà bà ta đụng đến cũng bị coi là ô uế. Kết quả là, bà ta không thể trà trộn với người khác tại chốn công cộng, e bà ta sẽ khiến họ bị ô uế. Bà ta không thể đi đến Hành Lang Của Phụ Nữ trong Đền Thờ được, vì bà ta là ô uế. Bà ta không thể lập gia đình được, vì bà ta sẽ làm cho chồng mình bị ô uế. Nếu bà ta đã lập gia đình, chồng bà ta sẽ buộc phải ly dị bà ta. Bà ta không thể lao động quanh những người khác vì sự nguy hiểm của tình trạng ô uế. Điều nầy khiến cho cuộc sống của bà ta phải co cụm lại, phải đứng xa xa mà xin ăn. Tình trạng của bà ta khiến bà ta phải ở ngoài rìa của xã hội.
B. Khoảng thời gian – Bà ta đã bị hành hại với tình trạng nầy trong 12 năm trời. Sau khi tìm hiểu tuổi thọ trung bình của một người trong thời buổi đó, tình trạng của bà ta có lẽ đã bắt đầu lúc bà ta ở tuổi dậy thì. Vì lẽ đó, gần như hay hầu hết cuộc sống trong độ tuổi trưởng thành của bà ta đều ở trong cái khuôn khổ đáng buồn nầy.
C. Sự bất an – Kinh Thánh cho chúng ta biết bà ta đã tìm mọi phương thức chữa trị của tất cả các y bác sĩ trong thời buổi của bà ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng bà ta "bấy lâu chịu khổ" dưới sự điều trị của họ. (Minh họa: "Rabbi Jochanan nói: "Lấy một ít đường phèn ở Alexandria, một chút nghệ, đủ cân lượng mỗi thứ; cà nát chúng ra, rồi bỏ vào trong rượu đưa cho người đàn bà bị bịnh mất huyết uống. Nhưng nếu thuốc nầy không hay: "Lấy chín củ hành Batư mới nhổ lên, luộc chúng bằng rượu, rồi trao thức ấy cho bà ta uống, rồi nói: Hãy chổi dậy khỏi chứng băng huyết của ngươi. Nhưng nếu thuốc nầy không ứng: "Đặt bà ta ở một chỗ có hai cách gặp gỡ, rồi buộc bà ta phải cầm cái chén rượu trong tay; rồi để cho ai đó đến từ đàng sau làm cho bà ta giật mình, rồi nói: Hãy chổi dậy khỏi chứng băng huyết của ngươi. Nhưng nếu cách nầy chẳng linh nghiệm: "Lấy một nhúm cây thìa là và một nhúm nghệ tây, một nhúm bột; đem luộc sôi mấy thứ nầy, rồi đưa cho bà ta uống, rồi nói: Hãy chổi dậy khỏi chứng băng huyết của ngươi. Nhưng nếu thuốc nầy cũng thất bại: "Hãy đào 7 cái mương, đốt trong đó một số cây nho chưa lột vỏ (những cây nho chưa đầy bốn tuổi); rồi bắt bà ta cầm một ly rượu, dẫn bà ta đi từ mương nầy qua mương khác, cứ dắt bà ta đi như thế, cứ một lần ra khỏi mương thì phải nói: Hãy chổi dậy khỏi chứng băng huyết của ngươi").
D. Tổn hại – Bà ta đã chi hết tiền của tìm kiếm sự chữa lành, và chẳng còn lại gì để lo liệu cho cuộc sống hàng ngày của mình nữa.
E. Mối nguy hiểm – Bất chấp mọi nổ lực của bà ta và nổ lực của các thầy thuốc kia, tình trạng của bà ta cứ tiếp diễn ngày càng trở xấu hơn. Trong thực tế, bà ta đã tính đến cái chết. Cuộc sống của bà ta đúng ra là cạn kiệt thân thể mình từng ngày một. (Minh họa: Lêvi ký 17.11)
(Lưu ý: Người đàn bà nầy đang tô vẽ một bức tranh rõ ràng nói tới từng người nào chưa nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là Cứu Chúa. Bạn thấy đấy, kẻ bị mất cũng bị ô uế bởi chứng mất huyết. Họ thừa hưởng căn bịnh nầy từ Ađam, Rôma 5.12. Đây là tình trạng đã hành hại kẻ bị mất từ khi người ấy (nam hay nữ) bước vào trong thế gian nầy, Rôma 3.10; 23; Galati 3.22. Đây là tình trạng không sao khả quan hơn được cho dù có mọi nổ lực của tội nhân. Bạn thấy đấy, nhiều kẻ bị mất qua tuổi thanh xuân của họ và thậm chí cả đời sống của họ lo tìm kiếm phương tiện và sự cứu giúp cho tình trạng của họ, nhưng thay vì khá hơn, họ chỉ thấy tệ hại thêm mà thôi; họ chỉ thấy nhọc nhằn hơn trong tấm lòng của họ và càng bắt rễ sâu hơn vào trong tội lỗi của họ. Mọi nổ lực tự cải thiện và tôn giáo sẽ không giúp gì cho tình trạng của bạn! Người đàn bà đáng thương nầy đã ở trong một cái khuôn thật đáng buồn, nhưng bà ta chưa đến nỗi tồi tệ giống như người nào không được cứu bởi ân điển. Bà ta đã tính đến mồ mả, họ đang hướng tới Địa Ngục, Thi thiên 9.17; Rôma 6.23).
II. BỐI CẢNH CHỮA LÀNH CỦA BÀ TA (các câu 27-29)
A. Những sự kiện liên quan – Người đàn bà nầy đã nghe nói về Chúa Jêsus ở đâu đó. Tôi rất ngạc nhiên, không biết ai đã đến nói với bà ta? Có lẽ người nào đó đã được lành bằng cách rờ đến áo xống của Ngài, Luca 6.19. Tuy nhiên, việc ấy đã xảy ra, ở đâu đó bà ta đã nghe nói về người có tên là Jêsus.
B. Đức tin liên quan – Bà ta tin rằng chỉ rờ đến áo xống của Ngài sẽ tạo ra mọi sự khác biệt cho bà ta. Đối chiếu đức tin của bà ta với đức tin của Giairu xem. Ông tin rằng Chúa Jêsus sẽ đến và chữa lành cho con gái ông qua cái chạm của Ngài. Người đàn bà nầy tin rằng bà ta sẽ được lành chỉ bởi rờ đến Ngài. Cả hai đều bày tỏ ra đức tin rất lớn, đức tin của bà ta có chút ít sâu sắc hơn.
C. Tính ngoan cường liên quan – Bà ta đã chứng tỏ sự dạn dĩ rất lớn bằng cách đến gần Chúa Jêsus trong đám đông đó. Khi bà ta lo vẹt đám đông ấy, bà ta đã tạo ra sự ô uế về mặt nghi thức cho từng người mà bà ta chạm đến. Bà ta đang thực hiện một sự liều mạng, vì nếu bà ta bị nhận ra, bà ta sẽ làm đối tượng cho một sự sỉ nhục và chế nhạo công khai, có khả năng bị đánh đập nữa. Một đám đông giống như thế sẽ xúm lại ném đá bà ta cho tới chết. Đối với bà ta, đây là một sự liều mạng đáng phải làm. Bà ta biết Chúa Jêsus sẽ làm gì cho bà ta nếu bà ta chỉ đến gần được Ngài!
D. Ứng nghiệm liên quan – Khi bà ta đã đến gần Ngài, bà ta đã vói tay ra trong sự run rẩy mà rờ đến áo xống Ngài. Từ ngữ "rờ" có nghĩa là "bám lấy hay nắm chặt lấy". Nói cách khác, bà ta nắm lấy Ngài cho tới chừng bà ta nhận được những gì bà ta muốn có! Khi đó, ngay lập tức, bà ta nhận được điều mà chẳng một y bác sĩ nào hay những phương chữa chạy đắt tiền, đau đớn của họ có thể cung ứng cho bà ta; bà ta đã kinh nghiệm sự chữa lành! Ngay lập tức, bà ta cảm thấy sự thay đổi trong thân thể của bà ta. Bà ta vốn biết rõ mọi sự rất là khác biệt từ đó trở đi.
(Lưu ý: Giống như người đàn bà nầy đã rờ đến trôn áo Ngài và ngay tức khắc được chữa lành, hết thảy những ai đến với Ngài nhơn đức tin đều tìm được sự chữa lành cho linh hồn họ. Quá trình thường bắt đầu khi một tội nhân nghe nói về Chúa Jêsus. Có lẽ họ nghe nói về Ngài từ ai đó đã được cứu bởi ân điển. Có lẽ họ chứng kiến sự biến đổi trong những đời sống ở chung quanh họ, (Minh họa: Con Rắn Bằng Đồng – Dân số ký 21 – Nhìn xem con rắn được cứu thì dễ quá!). Có lẽ họ đọc sứ điệp trong Lời của Đức Chúa Trời, Rôma 10.17. Tuy nhiên, việc ấy đã xảy ra, họ đã nghe nói về Đấng có thể chữa lành căn bịnh của linh hồn họ và ban cho họ một đời mới. Những sự kiện đã được nghe thấy và được hiểu rõ, khi ấy đức tin mới tác động. Đức tin theo bản năng nhìn biết rằng nếu nó đến gần Chúa Jêsus, Ngài sẽ làm cho mọi sự ra khác biệt. Đức tin nầy phải kèm theo với lòng can đảm để đến gần Ngài. Một khi đức tin quyết định đến gần Chúa Jêsus, không một điều gì có thể ngăn chặn nó không đến với mục tiêu (Minh họa: Người ta ở Mexico!). Không một điều gì, không một lời chế nhạo của tội nhân, không phải những đòi hỏi của Cứu Chúa, không phải quyền lực của tội lỗi có thể ngăn chặn một người biết quyết định đến với Đức Chúa Jêsus Christ! Khi đức tin chạm đến Ngài, một phép lạ đã diễn ra! Tội nhân ngay lập tức và hoàn toàn được giải phóng ra khỏi tội lỗi, quá khứ và án phạt của người. Một việc có quyền phép xảy ra ngay giây phút ấy và tội nhân trở thành một con cái của Đức Chúa Trời được sanh ra từ thiên đàng, Giăng 3.3!)
(Lưu ý: Điều chi khiến việc nầy xảy ra? Có hai việc: ân điển và đức tin! Khi người đàn bà nầy nếm trải nhiều năm tháng đau khổ, từng bước chơn bà ta tra lên con đường ân điển dẫn bà ta đến gần với sự gặp gỡ Đức Chúa Jêsus Christ. Khi bà ta đến tại giao lộ, nơi các con đường gặp nhau, bà ta được ban cho đức tin để tin và để nhận lãnh từ tay Ngài sự chữa lành mà bà ta vốn có cần trong tuyệt vọng! Đấy là cách ơn cứu rỗi đang tác động!
Khi chúng ta bước đi trên con đường sự sống, chúng ta được đưa vào tiếp xúc với Chúa Jêsus qua ân điển của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến tại ngả tư đường, sự luyện tập đơn giản của đức tin nơi Ngài đem lại sự cứu rỗi cho linh hồn bị hư mất, Êphêsô 2.8-9. Một số trong các bạn đang ở tại ngả tư đường ấy hôm nay! Giờ đây là thời điểm để luyện tập đức tin nơi Ngài để bạn sẽ được cứu ra khỏi căn bịnh của tội lỗi đang từ từ giết chết bạn và kéo lê bạn đến Địa Ngục!)
III. LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA ĐẤNG CHỮA LÀNH CHO BÀ TA (các câu 30-34)
A. Phản ứng của Ngài (các câu 30-31) – Ngay khi người đàn bà rờ đến Ngài, Chúa Jêsus biết rõ điều chi đang xảy ra. Như đã được tường trình lại, Ngài vốn biết rõ việc ấy trước khi việc ấy xảy ra! Nhưng, Ngài biết rõ "sức mạnh" ấy đã ra từ Ngài. Đây là một từ có nghĩa là "quyền năng". Chúng ta có từ ngữ hiện đại "điện năng" và "động lực" ra từ chữ đó. Chúa Jêsus biết rõ điều chi đã xảy ra và Ngài đưa ra câu hỏi ở câu 30: "Ai đã rờ áo Ta?" Tất nhiên, đã có hàng tá người rờ đến Ngài và lấn ép Ngài trong ngày ấy, một sự thực mà các môn đồ đã chỉ ra, câu 31, nhưng cái chạm của bà ta rất khác biệt, đó là cái chạm có đức tin kèm theo.
B. Đáp ứng của bà ta (các câu 32-33) – Chúa Jêsus nhận được sự đáp ứng từ bà ta mà Ngài mong muốn và tán thưởng. Bà ta đã đến trước mặt Ngài, và gieo mình nơi chơn Ngài rồi xưng ra mọi sự với Ngài. Đây là sự xưng nhận công khai những gì đã xảy ra trong tấm lòng bà ta. Bà ta đã sống khác biệt và bà ta không thấy xấu hổ khi thuật lại cho nhiều người khác biết sự ấy!
C. Đáp ứng của Ngài (câu 34) – Khi Ngài công nhận phần làm chứng của bà ta, Chúa Jêsus phán ra lời lẽ đầy yên ủi cho tấm lòng bà ta trong ngày ấy.
1. Lời khẳng định – Lời lẽ của Ngài khẳng định những gì bà ta biết rõ đã xảy ra rồi! Hãy chú ý Ngài gọi bà ta là "con gái". Điều nầy làm sáng tỏ sự thực rằng họ đang ở trong một mối quan hệ khác lúc bấy giờ. Bạn thấy đấy, bà ta đã nhận lãnh còn nhiều hơn sự chữa lành vật lý trong thời buổi ấy. Đức tin của bà ta đưa bà ta vào mối quan hệ giải cứu linh hồn với Đức Chúa Jêsus Christ. Từ ngữ "lành" cũng là từ được dịch là "được cứu" suốt cả Tân Ước. Từ nầy có nghĩa là "được cứu ra khỏi mọi tổn hại và nguy hiểm. Được giữ cho an toàn và lành mạnh". Phải, bà ta đã nhận được một sự lành lặn còn nhiều hơn bà ta kiếm được trong ngày ấy!
2. Lời thương xót – Ngài bảo bà ta hãy "đi cho bình an". Lời lẽ của Ngài khiến cho bà ta nhìn biết rằng bà ta đã làm đúng một việc là chạy đến với Ngài và rờ đến Ngài. Bất kỳ người nào khác trong đám đông ấy sẽ bị mất lòng và giận dữ nếu như người đàn bà bịnh hoạn nầy cố ý chạm đến Ngài, nhưng Chúa Jêsus thì không như vậy! Ngài không lo sợ về sự ô uế theo nghi thức, nó không thể đụng đến Ngài được! Mọi sự Ngài biết rõ là một người đàn bà trong lúc bối rối đã luyện tập hột giống đức tin có tầm vỡ của một hột cải, và Ngài chỉ quan tâm đến sự chữa lành cho bà ta! Bạn cũng hãy chú ý rằng Chúa Jêsus không đòi hỏi tiền bạc cho mọi dịch vụ của Ngài. Cái điều Ngài đã làm, Ngài đã làm thật rời rộng, phát xuất từ tình yêu thương và ân sũng!
3. Lời nói trọn vẹn – Bà ta đã được chữa lành rồi và bà ta vốn biết rõ điều đó, song những lời lẽ sau cùng nầy của Chúa Jêsus đưa về tận nhà sự thực sau cùng bà ta đã trọn vẹn thoát khỏi nạn dịch của mình. Bà ta đã được chữa lành và cuộc sống sẽ không bao giờ y như trước đó nữa! Chiến trận của bà ta với căn bịnh ngặt nghèo nầy đã chấm dứt cho đến đời đời! Bà ta đã nhận lành một đời sống mới từ bàn tay của Chúa.
(Lưu ý: Một lần nữa, chúng ta có thể nhìn thấy một sự tương đồng giữa những gì đã xảy ra nơi đời sống của người đàn bà nầy và những gì xảy ra cho người nào đến với Chúa Jêsus để được cứu. Khi chúng ta được biến đổi từ tội lỗi bởi quyền phép của Ngài, Ngài muốn chúng ta phải công nhận điều nầy trước mặt Ngài và trước mặt bạn hữu của Ngài, Thi thiên 107.2. Đức tin chơn thật không thấy xấu hổ khi nói cho thế gian biết: "Tôi từng bị hư mất trong tội lỗi, nhưng giờ đây tôi đã được cứu bởi quyền phép của Đức Chúa Trời. Chúa đã cứu linh hồn tôi và làm thay đổi đời sống tôi!" Không, người thực sự được cứu không thấy xấu hổ về Ngài đâu, Rôma 10.11.
Giống như người đàn bà nầy, hết thảy những ai đến với Chúa Jêsus đều nhận lãnh nhiều hơn họ từng kiếm được. Nhiều người đến với Ngài vì họ sợ hãi Địa Ngục. Họ sẽ đến với Đức Chúa Jêsus Christ để nhận được sự giải cứu ra khỏi án phạt của tội lỗi và khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, Giăng 3.18; 36. Nhưng, khi người ấy luyện tập đức tin nơi Chúa Jêsus và được cứu, họ khám phá ra họ đã nhận lãnh nhiều hơn chính sách bảo hiểm hỏa hoạn nữa.
Họ khám phá ra giờ đây họ là con cái của Đức Chúa Trời, I Giăng 3.1-2. Họ khám phá ra họ được hứa cho một quê hương ở trên trời, Giăng 14.1-3. Họ khám phá ra họ là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Chúa Jêsus, Rôma 8.17. Họ khám phá ra hướng đi và ao ước của cuộc sống hết thảy đều thay đổi, II Côrinhtô 5.17. Họ khám phá ra họ đã được giải phóng ra khỏi quyền lực của tội lỗi từng khống chế và quản trị họ, Rôma 6.14. Họ khám phá ra họ không còn là kẻ thù của Đức Chúa Trời nữa, Rôma 8.7, nhưng họ đã được phục hòa lại với Ngài, Êphêsô 2.12-19. Họ khám phá mọi sự nầy đã diễn ra "bởi ân điển nhơn đức tin", họ không phải tốn một đồng xu nào cả, Êsai 55.1; Khải huyền 22.17. Không bao lâu sau đó, họ khám phá ra rằng chiến trận của họ với tiền công của tội lỗi đã chấm dứt cho đến đời đời, Côlôse 2.13-14. Không bao lâu sau đó, họ khám phá ra rằng họ đã được tha thứ trọn vẹn và rốt ráo từng tội lỗi và từng sự quá phạm, Thi thiên 103.12; Êsai 38.7; Êsai 43.45; Giêrêmi 50.20; Michê 7.19; I Giăng 1.7!
Người tín đồ có từng sự khẳng định từ Lời của Đức Chúa Trời và từ các bối cảnh của cuộc sống để đoan chắc với họ rằng họ đã làm đúng một việc khi tin cậy Chúa Jêsus để linh hồn họ được cứu. Giờ đây, linh hồn được chuộc có thể hát "Ân Điển Cứu Chúa"; "Ta Thắng Nhờ Đức Tin" và "Tình yêu thương Chúa khôn suy lường" với quyền phép, bình an và sự tin chắc!)
Phần kết luận: Thế giới của chúng ta dầy dẫy với hạng người giống như người đàn bà bịnh hoạn nầy. Có thể họ có nhiều khốn khổ theo phần xác, nhưng căn bịnh thực sự của họ là căn bịnh của linh hồn và của tấm lòng. Mọi sự họ có cần cho sự chữa lành của họ là chạy đến với Chúa Jêsus. Nếu bạn chịu đến với Ngài ngay hôm nay, Ngài sẽ chữa lành nan đề trong linh hồn bạn và Ngài sẽ ban cho bạn một đời mới ở trong Ngài. Quí bạn ơi, tôi không biết bạn đang ở đâu trong chuyến hành trình của bạn, nhưng tôi biết rõ con đường ân điển đã đưa bạn đến với ngả tư đường hôm nay. Tôi nài nĩ bạn hãy làm giống như người đàn bà nầy đã làm. Đừng để cho một việc gì ngăn trở bạn không đến với Chúa Jêsus để linh hồn bạn được cứu ngay bây giờ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét