Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Mác 8:14-21: "CÁC NGƯƠI CÒN CHƯA HIỂU SAO?"



Mác 8:14-21
CÁC NGƯƠI CÒN CHƯA HIỂU SAO?
Phần giới thiệu: Khi chúng ta tiếp cận mấy câu Kinh Thánh nầy hôm nay, chúng ta nên dành ra một phút để xem lại những biến cố đưa chúng ta đến điểm nầy.
+ Ở các câu 1-8 của chương nầy, Chúa Jêsus lấy 7 cái bánh nhỏ và mấy con cá rồi Ngài cho 4.000 người ăn!
+ Ở câu 8 các môn đồ nhặt lấy những bánh thừa và họ được 7 giỏ đầy. Nghĩa là, những bánh thừa chứa đầy 7 giỏ lớn đủ cho một người lớn.
+ Ở các câu 11-12 Chúa Jêsus bị người Pharisi tấn công. Họ công bố rõ ràng sự họ chối bỏ Ngài và đòi Ngài làm một phép lạ ở trên trời để minh chứng với họ Ngài thực sự là Đấng Mêsi.
+ Chúa Jêsus từ chối không tham dự trò chơi của họ, câu 13, và Ngài để cho họ đứng đó đang khi Ngài và người của Ngài lên một chiếc thuyền rồi dong buồm ra đi.
Điều nầy đưa chúng ta đến với phân đoạn Kinh Thánh gốc hôm nay. Câu 14 tìm gặp Chúa Jêsus và các môn đồ của Ngài trên một chiếc thuyền đang dong buồm ngang qua Biển Galilê. Khi họ đang băng ngang qua hồ, các môn đồ vẫn in “bánh” ở trong trí của họ. Họ nhìn biết rằng họ đã quên đem theo bánh cho chính mình. Tôi có thể hình dung tư tưởng của họ: “Ồ anh em ơi! Chúng ta có 7 giỏ bánh đầy và chúng ta quên đem theo với mình! Giờ đây chúng ta đói bụng và chúng ta không có đủ bánh để nuôi một người trong chúng ta!”
Tất nhiên là Chúa Jêsus biết họ đang suy nghĩ điều gì rồi! Ngài sử dụng tánh hay quên của họ làm một cơ hội để dạy cho họ nhớ một bài học rất cần thiết về sự ít nhiều. Tôi muốn chúng ta nghe lõm cuộc đối đáp nầy giữa Chúa Jêsus và người của Ngài vì chúng ta cần phải nghe mọi điều Ngài đã phán cùng họ.
Tôi chỉ đoán thôi, nhưng tôi hình dung ra các môn đồ đã bị kéo vào công việc lạ lùng nầy. Tôi hình dung họ chỉ có một số ít người, đang bám lấy Chúa Jêsus rồi tiếp thu sự việc lạ lùng mà Ngài đã làm. Tôi hình dung ra họ đang cảm xúc một loại suy nghĩ rất thiển cận song rất chảnh khi chứng kiến Chúa Jêsus đặt những người Pharisi kia vào vị trí của họ. Trong mấy câu nầy, họ sắp sửa nhìn ra rằng họ có một chỗ để tấn tới nữa.
Hãy đoán xem, mấy câu nầy cũng nói với chúng ta hôm nay nữa đấy. Có những lúc khi chúng ta nghĩ mình thật cao kỳ và cách chúng ta ăn ở với Chúa. Khi điều ấy là thực, Kinh Thánh có một phương thức hạ chúng ta xuống. Đấy là những gì mấy câu nầy có ý định thực hiện.
Chúng ta hãy quan sát những bài học Chúa dạy dỗ người của Ngài trong mấy câu nầy về sự họ thiếu đức tin và sự họ thất bại không hiểu được quyền phép của Ngài đang ở giữa họ. Tôi muốn lấy lời lẽ của Chúa ở câu 21 và giảng luận với đề tài “Các ngươi còn chưa hiểu sao?” Chúng ta cần điều nầy, vì chúng ta rất giống với các môn đồ. Có khi chúng ta không tiếp thu được điều ấy nữa. Chúng ta hãy lắng nghe và tiếp thu.
I. MẠNG LỊNH CỦA CHÚA (câu 15)
+ Chúa Jêsus vốn biết rõ họ đang suy nghĩ điều gì, như tôi đã nói rồi. Khi Ngài lường trước mọi suy tưởng của họ, Ngài sử dụng suy tưởng về bánh để phán với tấm lòng của họ.
Ngài cảnh cáo họ phải tỉnh thức về “men” của người “Pharisi” và về đảng “Hêrốt”. Lời cảnh cáo của Chúa chúng ta cần một ít giải thích.
+ Men là một từ khác nói tới men bia. Men được trộn vào bột để làm cho nó dậy lên. Men là một thứ vi khuẩn được trộn vào bột và vi khuẩn nầy tạo ra gas làm cho bánh dậy lên. Men có thể nằm im trong nhiều tháng trời, và rồi, chỉ cần một ít ẩm ướt, nó chổi dậy và bắt đầu công việc của nó. Men sẽ phủ lấy cả đống bột đó. Như tôi đã nói, men ủ trong bột và tạo ra gas, là thứ khiến cho đống bột dậy lên. Sự lên men, có thể là bạn đã biết, là bước thứ nhứt trong sự phân hủy. Việc duy nhứt có thể ngăn chặn men là hơi nóng cực kỳ. Khi men bị bày ra trong lửa, nó chết.
Trong Kinh Thánh, men là một hình ảnh nói tới tội lỗi, điều ác và sự gian ác. Men được dùng như một hình ảnh nói tới sự mục nát. Những tín đồ được truyền cho phải “làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy” (I Côrinhtô 5:7). Chúng ta cần phải gạt qua một bên điều ác và sự thoái hóa thuộc linh và sống cho Chúa. Chúng ta cũng được cảnh báo rằng “một chút men làm cho cả đống bột dậy lên” (I Côrinhtô 5:6). Ý ở đây, ấy là một chút tội lỗi thì giống như men hay men bia trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta dung dưỡng tội lỗi trong đời sống của mình, chẳng chóng thì chầy nó sẽ xâm nhập vào từng phần trong đời sống của chúng ta.
+ Vì thế, Chúa Jêsus cảnh báo về “men” hay “những ảnh hưởng xấu” của người Pharisi và của Hêrốt. Đâu là men của người Pharisi? Tôi tìm được một sự giải thích rất hay cung ứng cho tôi câu trả lời nầy sau một thời gian tìm tòi. Tôi muốn nói cho bạn biết về lối giải thích nầy để bạn có thể nhận được một câu trả lời rồi sử dụng nó cho chính mình. Đây là cách giải thích hay nhứt từng được viết ra trong Kinh Thánh. Lối giải thích ấy được gọi là Kinh Thánh!
Men của người Pharisi được xác định ở Luca 12:1: “…Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si, là sự giả hình”. Người Pharisi là hạng người tôn giáo, nhưng tôn giáo của họ là ngoại tại, chỉ là bề ngoài thôi; nó chẳng làm thay đổi được tấm lòng của họ. Họ xưng mình kính sợ Chúa, nhưng họ chẳng là gì khác trừ ra giả mạo, dõm về tôn giáo. Khi họ tiêm nhiễm đời sống của những người ở chung quanh, giống như men, họ làm suy sụp những đời sống đó. Ở Mathiơ 23:15: Chúa Jêsus phán như sau: “Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi”.
Chúa Jêsus đang cảnh báo người của Ngài về mối nguy hiểm của việc có một tấm lòng giả hình. Đấy là việc mà hết thảy chúng ta đang phấn đấu với! Nguội lạnh và xa cách Đức Chúa Trời trong tấm lòng chúng ta há là việc chẳng dễ dàng sao? Giả vờ ở ngoài mặt và mọi sự đều suông sẻ với Chúa há chẳng dễ dàng sao? Chúng ta là bậc thầy của việc giả vờ tấm lòng của chúng ta, chúng đang ở đâu đó với Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đang cảnh báo hết thảy chúng ta phải chống lại sự giả hình trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta cần phải biết chắc rằng chúng ta đang là những gì chúng ta xưng nhận khi chúng ta trải qua đời nầy. Hãy tỉnh thức về men của sự giả hình.
+ Đâu là “men của Hêrốt”? Ở Mathiơ 16:6, trong câu chuyện của Mathiơ nói tới chính biến cố nầy, Chúa Jêsus gọi đó là men của “người Sađusê”. Người Pharisi là những nhà bảo thủ tôn giáo của thời buổi ấy đang khi người Sađusê là những người tự do tôn giáo. Họ sống theo thế gian và đời nầy, và họ hiệp các lực lượng với Vua Hêrốt trong sự thỏa hiệp với người Lamã. Những người nầy, cả Sađusê và những người chạy theo Hêrốt, thường được gọi là “đảng Hêrốt”. Men tiêm nhiễm trong đời sống họ và sự dạy dỗ là chủ nghĩa vật chất, theo thế gian và thỏa hiệp với thế gian.
Chúa Jêsus đang cảnh báo người của Ngài đừng để bị cuốn hút vào việc tìm kiếm của cải đời nầy hay sự ưu ái của đời nầy. Người nào làm bạn với thế gian là trở thành kẻ thù của Đức Chúa Trời, Giacơ 4:4.
Ý của Chúa khi ấy và bây giờ, ấy là dân sự của Ngài phải biệt riêng ra khỏi thế gian. Chúng ta cần phải sống như “người ở trọ, kẻ đi đường” (I Phierơ 2:11) không dự phần vào tội lỗi của thế gian nầy hay bi cuốn hút vào ham muốn những thứ mà thế gian nầy cung hiến cho.
Tội lỗi đã bị chú đến lâu nay, chúng ta được truyền cho phải là một dân biệt riêng ra: “Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi” (II Côrinhtô 6:17). Những thứ vật chất đã bị chú đến lâu nay, chúng ta cần phải tìm kiếm của cải mình ở trên trời chớ không tìm kiếm trong đời nầy: “Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy; nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Mathiơ 6:19-21).
+ Chúa Jêsus đang nói với dân sự Ngài, bất chấp niên đại trong đó chúng ta đang sinh sống phải ý thức về sự giả hình, tình trạng thế gian và sự thỏa hiệp. Ngài nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta để cho một ít những việc ấy tồn tại trong đời sống chúng ta, chúng sẽ tiêm nhiễm từng lãnh vực trong cuộc sống, giống như men nhiễm cả đống bột vậy. Đây là một mạng lịnh đơn sơ cho dân sự của Chúa cần phải sống thanh sạch, thánh khiết và khác biệt. Đồng thời, Chúa không đổi ý Ngài về vấn đề nầy! Ngài vẫn mong dân sự Ngài phải sống khác biệt!
II. SỰ NHẦM LẪN CỦA CÁC MÔN ĐỒ (câu 16)
+ Các môn đồ nghe lời cảnh báo của Chúa và họ ngay lập tức hiểu sai những gì Ngài đang phán dạy. Tâm trí của họ chú vào thế giới của cải, vật chất đến nỗi họ không thể nhìn thấy khía cạnh thuộc linh của bất cứ điều gì.
Họ nghe lời của Chúa và ngay tức khắc họ bắt đầu cố gắng hình dung ra việc ấy. Ở đây là một số điều khả thi mà họ có thể suy tưởng và thắc mắc:
+ “Có phải Ngài quở trách chúng ta vì chúng ta không đem theo bánh chăng?”
+ “Có phải Ngài bảo chúng ta đừng mua bánh từ người Pharisi và đảng Hêrốt?”
+ “Có phải Chúa Jêsus đang nói rằng chúng ta đừng nên quan hệ với người Pharisi và đảng Hêrốt?”
Tất nhiên là “không một điều nào kể trên” là câu trả lời đúng! Chúa Jêsus không nói về bánh chi hết. Ngài chỉ đang sử dụng men có trong bánh làm một ẩn dụ, làm một biểu tượng chỉ về điều ác. Họ đã nghĩ như thế - họ chẳng nắm bắt được những điều Chúa đang ra sức nói cho họ biết.
+ Chúng ta không lấy làm khó chịu về mấy người nầy. Có nhiều lúc khi chúng ta cũng mù tịt về mặt thuộc linh đấy thôi. Chúa đang tìm cách làm cho chúng ta hiểu được lẽ thật của Ngài và chúng ta chỉ lò mò muốn tìm biết ý nghĩa. Đấy là lý do tại sao chúng ta không tiến bộ sâu xa hơn như chúng ta đang có hiện nay. Đấy là lý do tại sao chúng ta tiếp tục phấn đấu với xác thịt như chúng ta đang phấn đấu. Đấy là lý do tại sao chúng ta không tận hưởng sự đắc thắng như chúng ta có thể. Chúng ta chỉ suy tưởng và chúng ta thường bỏ sót lẽ thật đang hiện hữu quanh chúng ta. Chúng ta mau chóng bỏ qua những gì chúng ta thấy và nghe mà không nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang ra sức làm cho chúng ta lớn lên, dạy dỗ chúng ta và làm cho chúng ta tấn tới trong sự vinh hiển của Ngài.
+ Chúng ta lấy buổi thờ phượng trong Hội Thánh làm ví dụ. Chúng ta luôn luôn bước vào và làm y một số sự việc. Chúng ta cầu nguyện ngay lúc mở đầu, ca đoàn ca hát, chúng ta nhận của dâng, diễn giả rao giảng rồi hết thảy chúng ta trở về nhà. Đấy chính là công thức của hết Chúa nhựt nầy đến Chúa nhựt khác. Chúng ta thường như thế và đấy đúng là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta đã trở nên quá quen thuộc với lề thói làm theo “việc nhà thờ” đến nỗi chúng ta thậm chí chẳng xem thấy Đức Chúa Trời, hay tìm kiếm Đức Chúa Trời trong những điều chúng ta đang làm nữa.
+ Có phải bạn từng thôi không suy nghĩ đặc ân đi nhà thờ là một phước hạnh thuộc linh không? Khi bạn đi nhà thờ, bạn đang tận hưởng một đặc ân mà nhiều người trên khắp thế gian không hề và sẽ không hề có được.
+ Có phải bạn đã thôi không suy nghĩ rằng khi đi nhà thờ là bạn đến với đồi Gôgôtha, bạn được phước cách đặc biệt không? Hãy suy nghĩ về điều ấy xem! Đức Chúa Trời rất nhơn từ đối với Hội Thánh nầy! Chúng ta đang có những gì mà người ta ở khắp mọi nơi đang tìm kiếm. Chúng ta có phước hạnh ấy, song chúng ta không nhận ra được chúc phước là có ý nghĩa như thế nào!?! Chúng ta tiếp nhận lấy phước hạnh ấy. Tôi sẽ không nhận lãnh nếu tôi là bạn. Khi chúng ta nhận lãnh ơn phước của Đức Chúa Trời, Ngài có một phương thức cất đi những thứ đó ra khỏi đời sống chúng ta rồi ban chúng cho người khác, là những ơn ấy và họ sẽ dâng lời cảm tạ cho Đấng đã ban bố cho họ!
+ Có phải bạn thôi không suy nghĩ rằng từng sứ điệp bạn đang nghe là một cuộc chạm mặt với cõi đời đời sao? Nhà truyền đạo đã dành thì giờ với Chúa. Ông đã nhận lãnh một lời từ Chúa và ông đang chia sẻ Lời đó với bạn. Đúng là một ơn phước!
+ Có phải bạn đã thôi không xem từng bài hát và từng buổi thờ phượng là một cơ hội để dâng lên những lời ngợi khen cho nhà Vua chăng? Chúng ta có thể hát lên chính những bài hát và làm đúng những khâu công việc, nhưng chúng ta đã được đặc ân có mặt ở đây. Có người suy nghĩ: “Ồ không! Không phải bài hát ấy đâu!” Dù chúng ta đã ca hát đến hàng ngàn lần thì cũng chẳng phải là vấn đề. Hãy nhìn vào lời lẽ kìa, hãy dâng chúng lên như một bài ca thánh ngợi khen và tình cảm dành cho Chúa Jêsus và Ngài sẽ khiến nó ra thực trong tấm lòng của bạn!
+ Có phải bạn đã thôi không suy nghĩ rằng từng sự làm chứng mà bạn được ơn để nghe thấy là một sự gặp gỡ với thiên đàng sao? Khi người ta đứng lên làm chứng, tôi bảo đảm với bạn có đến hơn một người đang trình bày đấy, tất nhiên là trong tấm lòng của họ: “Được thôi, họ lại làm chứng nữa!” Nhưng, tôi nói, nếu chúng ta nhìn vào sự việc theo cách đúng đắn, chúng ta sẽ ngợi khen Chúa vì có người kính sợ Chúa đủ để đứng lên mà ngợi khen Ngài. Nếu ai đó trong quí bạn chịu đứng lên mà ngợi khen Chúa, thế thì một số thánh đồ sẽ có thể nghỉ ngơi đôi chút.
+ Có phải bạn vẫn còn ở đây với tôi không? Hãy xem xét trong một lát những lãnh vực khác của đời sống của bạn. Có phải bạn đã thôi không còn xem những thử thách và đồng trũng mà bạn đang đối diện với chính là bàn tay của Chúa đang tác động trong đời sống của bạn không?
+ Có phải bạn từng suy nghĩ về sự thật Đức Chúa Trời có dính dáng đến đời sống của bạn một cách mật thiết, và những gì bạn xem là rất thường nhựt, ngẫu nhiên hay trùng khớp tình cờ quả thực là Ngài đang hành động không? Mọi sự tôi muốn nói, ấy là chúng ta cần phải học biết nhìn qua bên kia sự việc rồi tìm kiếm bàn tay không thấy được của Đức Chúa Trời đang vận hành trong và quanh chúng ta.
+ Các môn đồ dường như không nhận ra việc ấy. Họ đã chú ý nhiều đến thế giới vật chất đến nỗi họ không nhìn thấy công việc thuộc linh của Đức Chúa Trời giữa vòng họ. Tôi e rằng chúng ta cũng giống y như vậy. Đức Chúa Trời đang tìm cách làm cho chúng ta lớn lên, thay đổi chúng ta, làm cho chúng ta tấn triển và chúng ta đã bị thế gian và mọi nhu cần chúng ta tưởng chúng ta có, chúng bắt lấy chúng ta đến nỗi chúng ta không thể nhìn thấy Chúa đang hành động quanh chúng ta. Đúng là một sự xấu hổ! Khi chúng ta sống như vậy, chúng ta bỏ quên rất nhiều thứ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải vui hưởng.
+ Chúng ta cần phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta biết nhìn qua thứ vật chất để nhìn thấy điều thuộc linh. Chúng ta cần sự vùa giúp của Ngài để tấn tới trổi hơn tình trạng mù lòa thuộc linh của chúng ta.
III. SỰ THÁCH THỨC CỦA CHÚA (các câu 17-21)
+ Hãy nhớ, Chúa Jêsus đã khởi sự tìm cách cảnh báo họ về những sự gian ác của người dòng Pharisi và đảng Hêrốt. Họ hoàn toàn bỏ qua sứ điệp và chú trọng đến bánh theo phần xác thể. Theo một ý nghĩa, họ chẳng có gì khác biệt với những người Pharisi đã chối Chúa Jêsus ở câu 11. Người Pharisi đã nhìn thấy mọi điều Chúa Jêsus đã làm và họ chối không chịu tin. Các môn đồ đã ở với Chúa Jêsus khi Ngài làm ra nhiều phép lạ và họ đã nhìn thấy Ngài nhân rộng bánh thật nhiều và cho cả đoàn dân đông ăn. Họ vẫn không hiểu nỗi là Ngài có thể chăm sóc cho họ nữa.
Họ lấy làm lo lắng về bánh để ăn khi họ chỉ có một ổ bánh. Họ không biết rằng Chúa Jêsus có thể lấy ổ bánh đó mà cho hết thảy họ ăn sao? Họ đã không hiểu được? Không, họ chẳng hiểu!
+ Bây giờ, giống như người Pharisi không thấy và không tin, thì đây cũng là một việc đối với người chưa tin Chúa. Còn những ai xưng mình biết và kính sợ Chúa mà không nhìn thấy quyền phép của Ngài và tin theo Ngài vì những nhu cần của họ lại là một việc hoàn toàn khác.
Khi Chúa Jêsus nhìn biết mọi tư tưởng của họ, Ngài hỏi họ một loạt nhiều câu hỏi, các câu 17-20, những câu hỏi nầy đã được ấn định để làm tỉnh thức đức tin trong tấm lòng họ. Những câu hỏi nầy được ấn định để khiến cho họ nhớ lại những gì Chúa đã làm. Những câu hỏi nầy được ấn định để nhắc cho họ nhớ tới mọi điều mà Chúa có thể làm nữa. Chúng ta hãy dành một phút mà xem xét những câu hỏi ấy.
Chúa Jêsus hỏi họ về những ký ức của họ. Há họ không thấy Ngài cho 5.000 người ăn sao? Há họ không thấy Ngài cho 4.000 người ăn sao? Há họ không nghe thấy lời lẽ của Ngài và đáp ứng của dân sự sao? Há họ đã quên quyền phép sáng tạo toàn năng của Ngài rồi sao? Có phải tấm lòng của họ nặng nề đến nỗi họ không thể bị dầm thấm bởi những việc mà đích thân họ đã kinh nghiệm sao?
Khi ấy, Chúa Jêsus hỏi họ thật đặc biệt về sự có bao nhiêu giỏ bánh thừa chừa lại trong hai phép lạ cho người ta ăn đó!?! Họ đáp rằng có 12 giỏ ở lần đầu tiên và 7 giỏ ở lần thứ nhì. Mục đích của Chúa chúng ta trong sự việc nầy là khiến cho họ phải nhìn thấy Đấng mà họ cần phải nhắm tới.
Người Pharisi đã nhìn thấy các phép lạ của Ngài, tuy nhiên những gì họ đã nom thấy chưa đủ để thuyết phục họ về lai lịch thật của Ngài. Rõ ràng là cũng thật như thế đối với các môn đồ Ngài. Họ đã trông thấy đủ để tin chắc điều khó tin nhất trong tấm lòng, tuy nhiên họ đã từ chối không chịu tin những gì họ đã trông thấy. Họ đã thất bại không hiểu nổi Đức Chúa Jêsus Christ đã và đang là Đức Chúa Trời ở trong loài xác thịt.
+ Tình trạng vô tín nầy giữa vòng những người thuộc về Ngài đã làm cho Chúa phải buồn lòng, câu 21. Nhưng, sự thất bại của họ không tán thưởng và tin cậy Ngài trọn vẹn đã được tải xuống cho bạn và tôi.
Chúng ta sống giống như mấy người nầy há chẳng thật sao? Chúa đã làm rất nhiều việc cho chúng ta, nhưng khi cơn khủng hoảng đức tin kế đó xảy đến, chúng ta phản ứng trong sự hãi thay vì trong đức tin. Chúng ta cần phải làm theo những gì Chúa đang ra sức dạy dỗ mấy người nầy phải làm. Chúng ta cần phải dành thì giờ để suy gẫm những gì Ngài đã làm và nhớ lại quyền phép của Ngài trong đời sống của chúng ta.
Khi dân Israel ra khỏi đồng vắng và bước vào xứ Canaan, họ dựng lên một bia kỷ niệm bằng 12 hòn đá trong dòng sông Giôđanh, Giôsuê 4, tại Ghinh ganh. Đức Chúa Trời đã chia dòng sông ra làm hai cho họ rồi để cho họ băng qua như đi trên đất khô. Trước khi dòng sông hiệp trở lại, từng chi phái đã đặt một hòn đá trong dòng sông. Khi dòng sông hiệp trở lại rồi, những hòn đá có thể nhìn thấy được. Chúng góp phần như một bia tưởng niệm. Chúng là một sự nhắc nhớ đến quyền phép cả thể của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ.
+ Chúng ta cũng cần một số ký ức về quyền phép của Ngài nữa
+ Hãy dừng lại và suy nghĩ đến những ngọn núi mà Ngài đã dời đi trong đời sống của bạn. Hãy dựng lên một bia tưởng niệm!
+ Hãy dừng lại và nhớ đến lúc Đức Chúa Trời trả lời cho những lời cầu nguyện của bạn và hãy dựng lên một bia tưởng niệm.
+ Hãy dừng lại và suy nghĩ đến mọi lời cầu nguyện được nhậm; sự bình an của Đức Chúa Trời; ý thức về sự hiện diện của Ngài; những lúc Ngài chúc phước cho bạn mà chẳng có một lý do gì rõ ràng và hãy dựng lên một bia tưởng niệm.
+ Hãy dừng lại và suy nghĩ về cách thức Ngài đã cứu bạn. Hãy dựng lên một bia tưởng niệm. Đúng là một bia tưởng niệm! Nó đứng cao hơn và sáng láng hơn tất cả những bia khác. Nếu Ngài có thể làm như thế, chẳng có một điều gì trổi hơn quyền phép cả thể của Ngài!
+ Hãy dừng lại, suy gẫm và nhớ lại, khi ấy hãy nhận biết rằng nếu Ngài có thể làm những việc lớn đó, và còn nhiều việc khác nữa, thì chẳng có gì trong đời sống của bạn mà Ngài không thể đụng đến được.
Nhớ lại những điều Ngài đã làm trong đời sống của bạn là bước đầu tiên hướng tới cơn phấn hưng thật và sự đổi mới thuộc linh chân chính, Khải huyền 2:1-7.
+ Bạn thấy đấy, mọi điều Chúa Jêsus thực sự đang tìm cách dạy dỗ các môn đồ Ngài nhằm vào chỗ những gì bạn có hay những gì bạn làm không phải là vấn đề đâu. Mọi sự trong đời sống thuộc linh của bạn đều chỉ ra Đấng bạn đang nhìn biết và Ngài đang đồng đi với bạn. Nếu Ngài đang có mặt trong chiếc thuyền của bạn, bạn không phải lo lắng về bánh sẽ đến từ đâu. Ngài sẽ lấy một ít của bạn rồi sẽ khiến nó ra nhiều. Nếu bạn là con cái của Đức Chúa Trời hôm nay, việc tốt nhứt bạn có thể làm là học biết tin cậy Ngài trọn vẹn, không dành giữ chi hết, và Ngài sẽ không làm cho bạn phải buồn lo đâu.
Dĩ nhiên, nếu bạn chưa được cứu và bạn chưa nhìn biết Chúa, khi ấy bạn cần phải đến với Ngài hôm nay và định liệu vấn đề đi.
+ Chúa Jêsus không muốn chúng ta sống đời sống của mình chỉ chú vào những việc thuộc đời nầy giống như bánh. Nhưng, đấy lại thường là trường hợp. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng việc thiếu bánh không phải là nan đề thật của chúng ta. Nan đề thật của chúng ta, ấy là chúng ta không nhìn thấy, không nghe và không suy nghĩ về những vụ việc của Đức Chúa Trời. Nan đề thật của chúng ta là thiếu đức tin rất trầm trọng!
Khi điều ấy đã được nói ra, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta không có bất cứ một nan đề nào nữa. Khi đức tin của bạn nằm trong tay Đấng Giải Quyết Nan Đề, mọi việc khác thôi không còn là quan trọng nữa!
Phần kết luận: Trọng tâm của vấn đề trong phân đoạn Kinh Thánh nầy không phải là men của người Pharisi và đảng Hêrốt. Vấn đề thực ở đây là sự thiếu đức tin giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời.
Chúng ta thấy và chúng ta nghe, nhưng chúng ta không hiểu. Chúng ta đọc Lời của Ngài, nhưng chúng ta không tin Lời ấy. Chúng ta đã kinh nghiệm quyền phép của Ngài, nhưng quyền phép ấy chưa thuyết phục chúng ta để chúng ta có thể tin cậy Ngài một cách trọn vẹn.
Chúa đang thách thức mỗi một người chúng ta xem xét lại đời sống của mình trong ánh sáng công việc Ngài nơi chúng ta. Ngài đang kêu gọi chúng ta đến với đức tin thật hoàn toàn, triệt để nơi Ngài. Ngài đang kêu gọi chúng ta phải gạt qua một bên những cái “sẽ ra sao” và “làm sao đây” của chúng ta. Ngài đang kêu gọi chúng ta phải tin cậy Ngài. Ngài là “Bánh Hằng Sống” và Ngài biết rõ phải phục vụ cho bạn như thế nào!
Ngài đang thách thức một số người trong các bạn phải dựng lên những bia tưởng niệm trong đời sống của bạn. Ngài đang kêu gọi bạn hãy dừng lại và hãy nhớ lại những gì Ngài đã làm rồi trong đời sống của bạn. Ngài đang kêu gọi bạn đến với đức tin.
Ngài đang thách thức ai đó hãy đến với Ngài để được cứu. Bạn chưa hề tin cậy Chúa Jêsus và bạn cần phải làm điều đó. Bạn thấy đấy, thực sự bạn có bao nhiêu bánh của đời nầy không phải là vấn đề đâu. Nếu bạn chưa có “Bánh Hằng Sống”, bạn chưa có gì cả thảy đâu.
Ngài đang kêu gọi nhiều người khác phải làm sạch men của sự giả hình và thế gian ra khỏi đời sống của họ. Ngài đang kêu gọi và bạn cần phải đến với Ngài!
Tôi biết có những nhu cần và tôi biết rõ Ngài là “Đấng Làm Thỏa Mãn Nhu Cần”. Hãy đến, trong khi Ngài còn kêu gọi. Hãy đến ngay bây giờ và nhận lãnh những gì Ngài đang dành cho bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét