Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Mác 10:17-22: "CÂU CHUYỆN NÓI TỚI TÊN NÔ LỆ GIÀ NUA KHỐN KHỔ



Mác 10:17-22
CÂU CHUYỆN NÓI TỚI TÊN NÔ LỆ GIÀ NUA KHỐN KHỔ
Phần giới thiệu: Buồn thay, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy với tai vạ. Trong những tháng gần đây, chúng ta đã quen thuộc với việc nghe nói tới các tai vạ ở những trang tin tức. Tai vạ Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, chiến tranh ở Israel và Afghanistan, mối đe dọa chiến tranh nguyên tử giữa Pakistan và Ấn độ, mọi sự nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta đang sống trong một thế giới mà thảm họa có thể thấy được ở đó từng thứ một. Tuy nhiên, có lãnh vực khác trong đó các tai vạ diễn ra mỗi ngày lại không thể thấy được với con mắt trần tục nầy. Những tai vạ kết quả không ở chỗ mất mát tài sản, mà ở chỗ mất linh hồn. Câu chuyện tôi đã đọc hôm nay thuật lại một tai vạ như thế.
Giờ đây, có nhiều điều rất đúng về câu chuyện nầy. Đây là một chàng thanh niên đã chạy đến với đúng Thân Vị và đúng thì. Anh ta đã đến để đưa ra một thắc mắc đúng rồi nhận được câu trả lời đúng. Tai vạ nằm ở chỗ anh ta đã đưa ra quyết định sai lầm. Đây là một người đã gánh chịu tai vạ lớn lao nhất trong mọi tai vạ. Anh ta đã đến gần với ơn cứu rỗi, nhưng lại đi thẳng vào địa ngục.
Phân đoạn Kinh Thánh gốc của chúng ta cho thấy người nầy còn trẻ, câu 20 và anh ta rất giàu có, câu 22. Luca 18:18 nhắc cho chúng ta nhớ anh ta là một vị quan nữa. Đấy là lý do tại sao anh ta được mọi người biết đến là Viên Quan Trẻ Tuổi Giàu Có. Tuy nhiên, các chi tiết về cuộc gặp gỡ của anh ta với Chúa Jêsus cho thấy anh ta chỉ là một tên nô lệ già nua khốn khổ.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện nầy với bạn sáng nay hầu cho bạn không kết thúc giống như anh ta đã kết thúc. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh nầy hôm nay. Có một vài lẽ thật ở đây, chúng ta cần phải nhìn vào và tìm hiểu. Hãy cùng với tôi khi tôi chia sẻ Câu Chuyện Nói Tới Tên Nô Lệ Già Nua Khốn Khổ. Tôi chỉ muốn bạn ghi nhớ: câu chuyện của bạn không phải kết thúc giống như câu chuyện của anh ta đã kết thúc!
I. TÌNH TRẠNG THUỘC LINH CỦA TÊN NÔ LỆ GIÀ NUA KHỐN KHỔ (câu 17)
(Lưu ý: Anh ta chạy đến với Chúa Jêsus và sấp mình xuống trước mặt Ngài. Các hành động nầy tỏ ra một sự ao ước thành thật trong tấm lòng của chàng thanh niên ấy. Anh ta chạy, chỉ ra anh ta ý thức sự khẩn cấp của nhu cần mình. Anh ta quì gối xuống, cho thấy rằng anh ta xem Chúa Jêsus là một người đáng trượng. Có lẽ anh ta cũng đã nghe biết lời lẽ của Chúa ở câu 15. Tuy nhiên, chỉ thành thật thôi thì chưa đủ để cứu linh hồn. Nếu đúng như thế, thì có nhiều người trong một số hệ thống thờ lạy hình tượng đã được cứu! Anh ta muốn được cứu, nhưng anh ta có một số quan niệm sai lầm cần phải xử lý trước khi điều đó xảy ra).
A. Một sự hiểu sai về ơn cứu rỗi – Anh ta muốn "làm". Ơn cứu rỗi không phải là do "làm" đâu, mà ơn ấy có được là do "đã làm" rồi! (Êphêsô 2:8-9; Giăng 19:30) (Cảm tạ Đức Chúa Trời, ơn ấy đã hoàn tất cách đây 2.000 năm!)
B. Một sự hiểu sai về bản ngã – Anh ta muốn đưa "cái tôi" vào. Anh ta không nhìn biết rằng mọi sự mà cái tôi có thể tạo ra là sự đồi bại, Êsai 64:6; 53:6; Rôma 3:10-13. (Tất cả tôn giáo, nổ lực riêng, cố gắng của bạn để sống nhơn đức sẽ chẳng có hiệu lực gì cả cho bạn trừ ra việc đưa bạn đến với địa ngục!)
C. Một sự hiểu sai về Cứu Chúa – Anh ta đã gọi Chúa Jêsus là "Thầy". Điều nầy có nghĩa là "giáo sư". Anh ta đã nhìn thấy Chúa Jêsus là một bậc thầy có thể dạy cho anh ta biết con đường dẫn tới Đức Chúa Trời. Đây cũng chính là điểm sai lầm mà nhiều người đã mắc phải hôm nay về Chúa Jêsus. Bạn sẽ không bao giờ được cứu bằng cách noi theo những sự dạy của Ngài. Ngài không đến để chỉ ra con đường, mà Ngài là đường đi, Giăng 14:6. (Lưu ý: Vì ơn cứu rỗi phải là một thực tại trong đời sống của bạn, bạn phải đạt đến chỗ nhìn biết Đức Chúa Jêsus Christ, một mình Ngài, là Đấng mà mọi người cần có để được cứu!) (Lưu ý: Anh ta đã gọi Chúa Jêsus là "nhân lành", Chúa Jêsus đã nhắc cho anh ta nhớ, nếu Ngài nhân lành, thì Ngài phải là Đức Chúa Trời. Ngài muốn biết có phải đây là điều mà người nầy muốn nói tới hay không!?!)
II. KHÁM PHÁ THUỘC LINH CỦA TÊN NÔ LỆ GIÀ NUA KHỐN KHỔ (các câu 17-21)
(Lưu ý: Khi chàng thanh niên nầy nói với Chúa Jêsus, Chúa tỏ ra lẽ thật cho chàng thanh niên nầy trong hai lãnh vực quan trọng).
A. Anh ta học biết về tình trạng thuộc linh của mình – Trong cuộc trao đổi của anh ta với Chúa Jêsus, anh ta phải đối mặt với thực tại: anh ta là ai. Đồng thời, bạn sẽ không là con người mà bạn hằng tưởng được nữa, cho tới chừng bạn đến với hiện trạng bạn là ai! Bạn sẽ không bao giờ đến với Chúa Jêsus để được cứu cho tới chừng nào bạn nhìn thấy bản thân mình đúng y như vốn có. Có nhiều người không muốn hiểu như thế, song đấy là bước cần thiết khi đến với Chúa. Tại sao chứ? Chúa Jêsus đã đến để cứu vớt tội nhân, chớ không cứu kẻ công bình - Luca 19:10; Mác 2:17.
1. Anh ta khám phá ra mình thực sự rất khốn khổ - Câu 22 cho chúng ta biết người nầy rất giàu có. Tiền bạc của người có thể mua sắm cho người thật nhiều thứ, song nó không thể mua cho người thứ mà linh hồn người có cần. (Lưu ý: Tiền bạc có thể mua một cái giường, nhưng không mua được giấc ngủ; mua được đồ ăn, nhưng không mua được khẩu vị; mua được thuốc men, nhưng không mua được sức khỏe; mua được ngôi nhà, nhưng không mua được gia đình; mua được viên hột xoàn, nhưng không mua được tình yêu; mua một chỗ ngồi trong nhà thờ, nhưng không mua được sự sống đời đời!) Bạn có cái gì đi nữa sáng nay, thì chẳng phải là vấn đề đâu! Thậm chí nếu đấy là tôn giáo, sự nhơn đức và tử tế của con người, điều đó không thể mua được cho bạn sự sống đời đời! Bất chấp bạn đang có gì, cho tới chừng nào bạn có Chúa Jêsus, bạn đang phá sản về mặt thuộc linh. Cái điều hạng người bị hư mất có cần không thể mua được bằng tiền bạc, dù là cách thức nào, Êsai 55:1.
2. Anh ta khám phá ra mình thực sự rất đáng thương - Anh ta đã đạt tới chỗ suy nghĩ rằng mình là một người rất đạo đức, các câu 18b-20. Anh ta nhận ra mình đang "thiếu thốn" về mặt thuộc linh, câu 21. Bạn thấy đấy, Chúa Jêsus không dạy ơn cứu rỗi nhờ vào các việc lành ở đây. Ngài đang làm bật ra gốc rễ nan đề thuộc linh của người nầy. Ngài đang chỉ cho anh ta thấy rằng bất chấp anh ta nghĩ gì về bản thân mình, trong ánh mắt của Chúa, anh ta vẫn là một tội nhân bị hư mất đang có cần một Cứu Chúa! (Lưu ý: Không có một hình ảnh nào đáng buồn hơn trong cả thế gian cho bằng một người đã bị dối gạt khi suy nghĩ họ sống hợp lẽ với Đức Chúa Trời, khi họ vẫn còn bị hư mất ở trong tội lỗi! Câu 20 tỏ ra chiều sâu của ảo tưởng đó!) (Lưu ý: Có nhiều người đang sống giống như người thành Lao-đi-xê, Khải huyền 3:17: Mù lòa trước chính nhu cần của họ! Hãy tưởng tượng một đời sống đã sống trong sự dối gạt, phải thức tỉnh ở trong Địa ngục! Nhiều người sẽ như thế, Mathiơ 7:21-22; II Phierơ 1:10; II Côrinhtô 13:5).
3. Anh ta khám phá ra mình thực sự là một tù nhân – người nầy nghĩ rằng mình đã làm chủ rất nhiều thứ. Cái điều anh ta khám phá ra, ấy là của cải của anh ta đã làm chủ anh ta! (Lưu ý: Bất chấp những gì anh ta có, hay chỗ đứng nào giữa bạn và Chúa sáng nay, không một ai hay không một điều gì có giá trị khi phải sa địa ngục, Mác 8:36-37).
B. Anh ta học biết về những sự đáng tin cậy về mặt thuộc linh của Cứu Chúa – Khi anh ta đến đó, anh ta nghĩ Chúa Jêsus chỉ là một bậc thầy khác thôi. Khi anh ta bỏ đi, anh ta biết rõ Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời. Anh ta đã đối diện với lẽ thật nói về Đấng Cứu Thế.
1. Anh ta khám phá ra Chúa Jêsus rất kiên nhẩn – Chúa Jêsus đã dành thì giờ gặp gỡ chàng thanh niên nầy ở chỗ anh ta vốn có rồi dẫn anh ta một cách nhẹ nhàng đến chỗ quyết định. Khi Chúa Jêsus nhìn vào anh ta, Ngài đã nhìn như thế với ánh mắt thật tử tế và với một tấm lòng đầy ơn thương xót. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài đã "yêu" người! Bất chấp tình trạng của anh ta và hành trang mà anh ta đã mang từ quá khứ, Chúa Jêsus yêu chàng thanh niên nầy và muốn cứu anh ta. (Lưu ý: Bạn ơi, Chúa Jêsus sẽ hành động với tình yêu thương và sự kiên nhẩn trong tấm lòng của bạn để đưa bạn tới chỗ phải quyết định. Ngài yêu bạn, Giêrêmi 31:3, và Ngài muốn bạn phải được cứu, I Timôthê 2:4).
2. Anh ta khám phá ra Chúa Jêsus rất đơn sơ –Chúa Jêsus không thẳng tay với chàng thanh niên nầy, song Ngài chỉ nói cho anh ta biết mọi lẽ thật. Lời lẽ của Ngài "nhưng ngươi còn thiếu một điều" là phần lý giải cho tình trạng thuộc linh của người nầy. Chúa Jêsus không bàn cải sự thực anh ta đã tuân giữ văn tự của luật pháp, các câu 18-20. Ngài chỉ nói cho người nầy biết rằng với mọi của cải, địa vị “quan”; quyền thế và tiếng tăm của anh ta, vẫn còn thiếu một điều! Cái điều thiếu sót ấy là điều quan trọng nhất trong mọi sự. Người nầy chẳng có một quan hệ nào với hay đức tin nơi Đức Chúa Trời! (Lưu ý: Bạn có thể có sự giàu có trên thế gian nầy mà vẫn thiếu một điều sẽ dẫn bạn vào thiên đàng trong đời hầu đến. Một "điều" ấy chính là mối quan hệ cá nhân, cứu rỗi với Đức Chúa Jêsus Christ. 1 Giăng 5:12 trình bày rất đơn sơ về sự kiện nầy! Nếu bạn có mọi sự mà thiếu Chúa Jêsus, thế thì bạn chưa có gì hết!) (Lưu ý: Nếu Chúa đã phán trực tiếp với bạn sáng nay, có phải Ngài phán: "ngươi có nhiều thứ lắm, song ngươi còn thiếu một điều "?)
3. Anh ta khám phá ra Chúa Jêsus đã nói đúng – Chúa Jêsus đã ban cho chàng thanh niên nầy một mạng lịnh hồm có ba phần. Khi làm theo ba điều nầy, anh ta sẽ ở trong chỗ kinh nghiệm được sự sống đời đời.
a. Thanh lý hết của cải mình – Điều nầy sẽ buông anh ta ra khỏi vòng nô lệ của vị thần hiện tại của anh ta; bày tỏ ra tình yêu thương chơn thật cho láng giềng mình, và ban cho anh ta của Chúa cải đời đời ở trên trời. (Lưu ý: Cái gì đã bẫy lưới bạn vậy?)
b. Vác lấy thập tự giá – Bằng lòng đồng hóa mình với Đức Chúa Jêsus Christ và sự chết của Ngài. Phải bằng lòng chịu chết cách tuyệt đối đối với bản ngã cùng mọi sở thích và ham muốn của bạn. (Lưu ý: Trước khi một người gặp gỡ Chúa Jêsus, họ đã chết, Êphêsô 2:1. Chết đối với những việc thuộc linh, nhưng sống cho thế gian. Sau khi được cứu rồi, họ cần phải chết đối với thế gian, song sống cho Đức Chúa Trời, Rôma 6:11; Galati 2:20).
c. Hãy theo Ta – Đây là điểm then chốt của vấn đề! Anh ta được kêu gọi đến với chỗ phải quyết định, ở đó anh ta cần phải lìa bỏ đời sống cũ lại sau lưng rồi đi với Chúa Jêsus từ giây phút ấy. Anh ta cần phải đặt đức tin mình và sự sống của mình vào hai bàn tay của Chúa. (Lưu ý: Đây là điều mà ơn cứu rỗi nói tới! Khi Đức Chúa Trời đưa bạn đến giờ phút phải quyết định đó, bạn cần phải tin cậy Ngài, bước theo Ngài, rồi bỏ mọi sự lại sau lưng cho Ngài. Đây là chỗ mà nhiều tín đồ đã bỏ sót! Chúng ta cần phải phó mọi sự cho Chúa, tin cậy Chúa Jêsus và chỉ một mình Ngài thôi để được cứu!) (Lưu ý: Bạn theo Chúa Jêsus như thế nào? Ấy là bởi đức tin - Công Vụ các Sứ Đồ 16:31; Giăng 6:47; Rôma 10:13).
III. QUYẾT ĐỊNH THUỘC LINH CỦA TÊN NÔ LỆ GIÀ NUA KHỐN KHỔ (câu 22)
(Lưu ý: Câu 22 thuật lại câu chuyện đáng buồn nói tới phản ứng của người nầy trước lời lẽ của Cứu Chúa. Tôi mong không một người nào ở đây sẽ làm như người nầy đã làm trong ngày ấy).
A. Anh ta đã chọn tối tăm hơn sự sáng – Từ ngữ "rầu rĩ" có ý nói "bị đám mây phủ lấy". Anh ta bỏ đi khi bị đám mây tăm tối thuộc linh phủ lấy, nó đã vây lấy anh ta khi anh ta đến đó. Anh ta là một hình ảnh đáng buồn khi anh ta bước ra khỏi niềm hy vọng được cứu duy nhứt mà anh ta đã có. (Lưu ý: Con người vẫn đưa ra chính quyết định dại dột ấy hôm nay! Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có nhiều người sẽ không đến với Chúa Jêsus vì họ yêu mến sự tối tăm, Giăng 3:19-20. Đấy là phương thức cho một đời sống rất buồn bã!) (Lưu ý: Khi Đức Thánh Linh nắm chặt lấy bạn rồi, bạn sẽ bằng lòng đánh đổi sự tối tăm để lấy sự sáng của Đức Chúa Trời! Khi bạn nhìn thấy rõ bản thân mình và những gì Ngài có thể làm cho bạn, điều đó sẽ làm thay đổi mọi sự!)
B. Anh ta chọn thất bại hơn là tự do – Chàng thanh niên nầy vốn yêu của cải mình nhiều hơn là anh ta muốn lên thiên đàng. Anh ta không biết rằng anh ta đã bị bẫy lưới trong ngục tù vật chất và mọi sự anh ta yêu mến tha thiết lắm chính là những kẻ giữ tù anh ta. Mặt khác, Chúa Jêsus đã hiến cho anh ta sự sống và sự tự do ra khỏi ngục tù của mình. (Lưu ý: Một lần nữa, con người vẫn chọn nô lệ cho tội lỗi hơn là tự do trong ơn cứu rỗi của Ngài!) (Minh họa: các thứ bẫy lưới).
C. Anh ta chọn sự chết hơn là sự sống – Khi chàng thanh niên nầy "đi ra", anh ta đang xây lưng mình lại với Đấng duy nhứt có quyền cứu vớt linh hồn của anh ta! Trong giây phút ấy, anh ta nói: "Thà là tôi giữ những gì mình có rồi đi Địa ngục thay vì bố thí một xu mà lên thiên đàng. Tôi sẽ không đưa ra một sự cam kết nào đi theo Đức Chúa Jêsus Christ đâu". (Lưu ý: Tôi hy vọng bạn đừng làm như thế hôm nay! Tôi mong bạn sẽ không chọn sự chết hơn sự sống. Chúa Jêsus muốn ban cho bạn một đời sống dư dật còn hơn bất cứ điều chi bạn có thể tưởng tượng được, Giăng 10:10. Ngài muốn giải phóng bạn ra khỏi những việc làm cho bạn phải mù lòa, Luca 4:18. Ngài muốn cứu vớt linh hồn bạn, Hêbơrơ 7:25!
Phần kết luận: Chúng ta không biết câu chuyện của người nầy xoay chuyển ra sao! Trong mọi sự chúng ta biết, anh ta đã đi ra, anh ta đã bước vào chỗ tăm tối luôn trong cuộc đời của mình và chắc chắn bước vào bóng tối tăm của Địa ngục cho đến đời đời. Có phải đấy là cách câu chuyện của bạn kết thúc chăng? Đừng nên như vậy! Nếu bạn đã công nhận sự thực bạn chưa hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Bạn chưa được cứu và bạn biết rõ như thế, và bạn muốn gặp gỡ Chúa Jêsus, tôi đang nài mời bạn hãy đến với Ngài ngay hôm nay hầu cho Ngài có thể cứu lấy bạn và thay đổi đời sống bạn cho đến đời đời! Nếu bạn đã được cứu rồi, nhưng sự cam kết của bạn với Chúa Jêsus chưa đúng mức, tôi nài mời bạn phải định liệu sự việc ấy ngay hôm nay luôn đi. Bất cứ là nhu cần nào, có sự vùa giúp và hy vọng trong Chúa Jêsus.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét