Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Mác 10:17-22: "KẺ ĐI ĐỊA NGỤC VỚI THIÊN ĐÀNG TRONG TRÍ MÌNH"



Mác 10:17-22
KẺ ĐI ĐỊA NGỤC VỚI THIÊN ĐÀNG TRONG TRÍ MÌNH
Phần giới thiệu: Bất luận bạn tiếp cận với đề tài như thế nào, Địa Ngục là một tư tưởng rất kinh khiếp. Địa Ngục là một nơi mà ở đó có sự hành hình và khổ ải đời đời trong lửa không hề tắt. Địa Ngục là một nơi của những ký ức khủng khiếp và nổi khát kinh khủng. Địa Ngục là một nơi phân rẻ đời đời ra khỏi mọi sự đẹp đẽ hiện có trong thế gian nầy. Địa ngục là một nơi phân rẻ đời đời đối với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Địa Ngục là một nơi được sửa soạn cho ma quỉ cùng các sứ nó, nhưng hết thảy những ai chối bỏ Chúa Jêsus là Cứu Chúa của họ sẽ đi đến đó trong cõi đời đời. Địa Ngục sẽ là một nơi rất kinh khiếp để qua cõi đời đời.
Tôi chỉ có thể nghĩ đến một việc còn tệ hại hơn việc đi đến Địa Ngục; và ấy là đi đến Địa Ngục với Thiên Đàng trong tâm trí mình. Điều đó có thực sự xảy ra không? Kinh Thánh cung ứng cho chúng ta vài trường hợp sống động về sự việc kỳ lạ nầy. Hãy xem xét hạng người sau đây và sự họ chối bỏ Đấng Cứu Thế.
+ Giuđa Íchcariốt – Ông ta đã hôn hai cánh cổng Thiên Đàng rồi đi thẳng đến Địa Ngục – Mathiơ 26:49; Công Vụ các Sứ Đồ 1:25.
+ Phê-lít – Ông ta nhìn vào ơn cứu rỗi, song ông ta muốn chờ đợi đến lúc thuận tiện hơn – Công Vụ các Sứ Đồ 24:25.
+ Hê-rốt An-ti-ba – Ông ta bước lên thềm cửa Thiên Đàng rồi xây đi – Công Vụ các Sứ Đồ 26:28.
+ Phê-tu – Ông ta đã nghe biết những lời xưng nhận của Tin Lành rồi gọi chúng là những mê đắm của kẻ điên cuồng – Công Vụ các Sứ Đồ 26:24.
Sâu xa như chúng ta biết, từng người được nhắc đến ở trên đây đã qua đời rồi đi thẳng đến Địa Ngục. Nhưng, mỗi người trong số đó đã đi đến Địa Ngục với Thiên Đàng trong tâm trí mình!
Sự việc thể ấy đang diễn ra trong phân đoạn Kinh Thánh nầy. Một thanh niên đến với Chúa Jêsus, nghe thấy phương thức cứu rỗi, và anh ta xây đi vẫn bị hư mất y như khi anh ta đến. Sâu xa như chúng ta biết, chàng thanh niên nầy đã đi thẳng đến Địa Ngục với Thiên Đàng trong tâm trí mình.
Cũng sự việc ấy đang tiếp tục xảy ra cho hết thảy những ai ở xung quanh chúng ta. Người ta đến, vào rồi ra khỏi các nhà thờ của chúng ta. Họ nghe sứ điệp Tin Lành; họ bị thách thức phải ăn năn tội và xây về với Chúa Jêsus để được cứu; nhưng có nhiều người rời khỏi Hội Thánh y như khi họ bước vào trong đó. Họ ra về hư mất và vẫn đang trên đường thẳng tiến đến Địa Ngục. Nếu họ không chịu ăn năn tội của họ, chắc chắn họ sẽ chết và đi thẳng đến Địa Ngục. Khi họ qua đời, họ sẽ đi thẳng đến Địa Ngục với Thiên Đàng trong tâm trí mình.
Tôi muốn có một cái nhìn thật tươi mới vào phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc nầy. Tôi muốn bạn rao giảng Kẻ Đi Địa Ngục Với Thiên Đàng Trong Trí Mình. Hãy chú ý một số sự kiện về nhân vật nầy. Tôi muốn bạn nhìn vào Thân Thế; Sự Tìm Kiếm và Sự Buồn Rầu của người.
I. THÂN THẾ CỦA NGƯỜI (câu 17a)
A. Anh ta có đặc ân – Tất cả ba trước giả Tin Lành cho chúng ta biết người nầy rất giàu có. Mathiơ cũng cho chúng ta biết anh ta hãy còn trẻ tuổi lắm, Mathiơ 19:22. Anh ta đã sống một đời sống đầy dẫy đặc ân. Thế gian thuộc về anh ta! Bất cứ điều chi anh ta muốn anh ta đều có cả.
B. Anh ta có địa vị – Luca cho chúng ta biết người nầy là một vị “quan”, Luca 18:18. Có lẽ điều nầy có ý nói rằng anh ta là một cấp lãnh đạo đầy ảnh hưởng trong nhà hội địa phương.
C. Anh ta có tiếng tăm – Theo mọi thông tin chúng ta có về nhân vật nầy, rõ ràng anh ta đã sống rất đạo đức, câu 20. Anh ta đã sống một đời sống nhơn đức. Dân chúng ở khắp khu vực đó có lẽ đã biết rõ vị lãnh đạo trẻ tuổi, giàu có, đạo đức, và rất tôn giáo nầy.
(Lưu ý: Từ từng dáng dấp bề ngoài, chàng thanh niên nầy đã trèo lên đến đỉnh của sự thành công. Anh ta là mọi sự mà người làm cha làm mẹ đều mong muốn con cái họ phải trở thành. Nếu bạn nhìn vào đời sống của anh ta, bạn sẽ nghĩ rằng anh ta có mọi sự rồi đó. Thế nhưng, những cái bề ngoài đều là sự dối trá!
Bất chấp mọi sự anh ta đang có, chàng thanh niên nầy có một bộ xương rắn chắc trong cái buồng kín của mình! Anh ta đã có nhiều thứ, nhưng với nhiều thứ của mình, anh ta lại có nổi khao khát mà anh ta không thể mãn nguyện được!
Anh ta nhận thấy rằng tuổi thanh xuân không làm cho anh ta thỏa lòng. Tiền bạc của anh ta đã làm cho anh ta thấy chưa đủ. Tình trạng đạo đức của anh ta, lối sống thanh sạch và sinh hoạt tôn giáo của anh ta không đủ khả năng làm thỏa mãn nổi khát khao sâu sắc nhứt trong linh hồn anh ta. Sự mau lẹ của anh ta khi trèo lên những nấc thang của xã hội đã thất bại không cung ứng được cho anh ta những gì anh ta mong muốn nhất: ấy là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời).
(Lưu ý: Có thể có một số người trong phòng nhóm nầy đang ở trong chính cái khuôn khổ y như chàng thanh niên nầy đang có. Từ mỗi dáng dấp bên ngoài, bạn trông như có đủ thứ đấy. Cuộc sống quá tốt đẹp đối với bạn. Bạn có một ít tiền bạc. Có thể bạn đã trèo lên nấc thang xã hội một chút cao kỳ rồi đó. Có thể tên tuổi của bạn ai cũng biết đến và bạn đã được cộng đồng tưởng đến. Có thể bạn là một người rất nhơn đức, là người đã sống một đời sống thanh sạch, đạo đức. Có thể bạn là một thuộc viên của Hội Thánh, một cấp lãnh đạo, một giáo viên, và ai cũng tưởng đời sống của bạn là trọn vẹn lắm.
Thế nhưng, mặc dù bạn đang có mọi sự, vẫn còn có việc gì đó thiếu sót trong đời sống của bạn. Bạn biết rõ bạn cần đủ thứ để sinh sống, song bạn cũng biết mình chưa chuẩn bị để chết. Bạn có mọi sự bạn mong muốn và đủ thứ cần có về mặt vật chất, nhưng bạn không có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời về mặt thuộc linh. Mọi sự trông dường tốt đẹp ở bề ngoài, nhưng ở bên trong đủ thứ đang rối tung lên. Đấy là một con đường sống rất kinh khiếp, nhưng đấy cũng là một con đường để chết còn kinh khiếp hơn nữa!)
II. SỰ TÌM KIẾM CỦA NGƯỜI (các câu 17b-20)
A. Mối quan tâm của người (câu 17b) – Chàng thanh niên nầy đã có nhiều thứ rồi, nhưng anh ta biết rõ anh ta đang thiếu sót một thứ tối quan trọng trong mọi sự: một mối quan hệ về ơn cứu rỗi với Đức Chúa Trời Toàn Năng. (Minh họa: Có nhiều người chưa hề nhìn biết rằng chẳng có gì trong thế gian nầy quan trọng hơn sự cứu rỗi của linh hồn họ, Mác 8:36-37).
Người nầy nhìn thấy nhu cần của mình rồi anh ta ao ước phải làm một việc gì để có được nhu cần ấy.
+ Anh ta “chạy lại” gặp Chúa Jêsus, điều nầy cho chúng ta thấy rằng anh ta ý thức sự khẫn cấp của nhu cần mình.
+ Anh ta đã “quì” trước mặt Chúa Jêsus; điều nầy cho chúng ta thấy rằng anh ta vốn hiểu rõ có cái gì đó rất đặc biệt nơi Chúa Jêsus.
+ Anh ta đến trong khi Chúa Jêsus “đang ra đi”. Điều nầy có ý nói rằng Chúa Jêsus đang có mặt ở giữa đường khi chàng thanh niên nầy đến rồi sấp mình xuống trước mặt Ngài. Điều nầy cho chúng ta thấy rằng anh ta không thấy xấu hổ khi nhìn nhận rằng anh ta đang có một nhu cần về mặt tâm linh.
+ Anh ta đã đến với sự suy gẫm các vấn đề về cõi đời đời ở trong lòng. Anh ta muốn biết phải làm chi để được “hưởng sự sống đời đời”.
(Lưu ý: Chàng thanh niên nầy có nhiều thứ rồi. Anh ta có mọi sự! Tuy nhiên, với mọi uy quyền, của cải và các đặc ân của mình, anh ta vẫn không biết câu trả lời cho thắc mắc lớn lao nhất trong mọi thắc mắc. Anh ta biết đủ thứ hết, nhưng anh ta buộc phải nhìn nhận rằng anh ta không biết con đường đi đến Thiên Đàng! Anh ta đến với Chúa Jêsus với những tư tưởng về Thiên Đàng trong lý trí của mình.
Bạn chưa thấy có nhiều người đang suy nghĩ về cõi đời đời! Phần lớn người ta trong lòng họ đang nghĩ tới bản thân họ và đời sống của họ đến nỗi họ không có thì giờ cho các suy tưởng về Đức Chúa Trời, Thiên Đàng, Địa Ngục, hay họ sẽ đi đến đâu khi họ qua đời!
Phần lớn người ta đều giống y như chàng thanh niên nầy. Chúng ta đang có đủ thứ hết! Chúng ta đang sống trong một xã hội giàu có nhất trong lịch sử thế giới. Chúng ta có nhiều thứ ở đây đến nỗi những suy tưởng của người nam người nữ theo tự nhiên khó mà xây qua các vấn đề nói về Đức Chúa Trời, Thiên Đàng, Địa Ngục hay cõi đời đời.
Chúng ta đang sống ở giữa một trong những nền văn hóa phức tạp nhứt và tiến bộ về trí tuệ mà thế gian đã từng nhìn biết, tuy nhiên con người vẫn không biết câu trả lời cho thắc mắc quan trọng và cơ bản nhất trong mọi thắc mắc. Người ta không biết được cứu là như thế nào!?! Con người có thể phân tách các nguyên tử, đưa người ta lên mặt trăng, khai thác năng lượng mặt trời, gió và mưa, nhưng con người không biết làm thế nào để lên được Thiên Đàng!
Sự thực đáng buồn là, thậm chí phần lớn người ta đều chẳng quan tâm muốn biết. Ít nhất chàng thanh niên nầy rất quan tâm đến linh hồn mình. Còn bạn thì sao? Bạn nên quan tâm đi nhé!
Sự chết đang tới đến, Hêbơrơ 9:27. Một ngày kia thực sự bạn sẽ mau lìa khỏi thế gian nầy cho đến đời đời. Khi bạn ra đi, một là bạn sẽ đi đến Thiên Đàng hoặc bạn sẽ đi đến Địa Ngục. Nơi bạn đi đến khi bạn qua đời sẽ được quyết định bởi những gì bạn làm với Chúa Jêsus đang khi bạn còn sống đây. Nếu bạn chưa được cứu, bạn cần phải xem xét nơi mình sẽ đi đến khi bạn qua đời!)
B. Sự nhầm lẫn của anh ta (câu 17b) – Chúng ta hãy tỏ ra lẽ công bằng cho chàng thanh niên nầy! Anh ta quan tâm đến vấn đề đúng đắn, trong sự hiện diện của Thân Vị đúng đắn, Giăng 14:6; Công Vụ các Sứ Đồ 4:12. Anh ta đến đúng thì, Êsai 55:6; và anh ta đã đến đúng cách, I Phierơ 5:5. Nhân vật nầy đã làm đủ thứ đúng đắn trong sự người gặp gỡ Chúa. Thế nhưng, chính những việc mà anh ta nhận định không đúng khiến anh ta phải bối rối.
+ Anh ta tưởng có thể kiếm được ơn cứu rỗi – Anh ta đang trông mong một sự cứu rỗi được định hướng theo cách “làm”. Anh ta muốn có một bàn tay mình ở trong đó. Anh ta muốn dấn thân vào. Anh ta muốn kiếm được ơn cứu rỗi cho mình giống như anh ta đã kiếm được mọi sự khác trong đời: anh ta muốn tự mình kiếm được ơn cứu ấy.
+ Anh ta tưởng ơn cứu rỗi là một phần thưởng – Dường như anh ta nghĩ rằng nếu anh ta có thể làm đúng, đủ những việc lành, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh ta sự sống đời đời như một phần thưởng vậy. Ơn cứu rỗi không phải là một phần thưởng cho sự phục vụ trung tín đâu; đấy là ơn ban miễn phí của ân điển Đức Chúa Trời! Chúng ta không bao giờ làm đủ để đạt tới chỗ mà ở đó Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng ơn cứu rỗi cho chúng ta. Ơn cứu rỗi không phải là một phần thưởng cho sự phục vụ, song đấy là sự ban cho của ân điển, Giăng 10:28!
(Lưu ý: Có nhiều người vẫn tin ơn cứu rỗi được chiếu theo việc “làm”. Họ tin rằng họ phải “làm” điều chi đó để được cứu. Tham gia vào một Hội Thánh, chịu phép báptêm, dạy trường Chúa nhựt, giảng đạo, bố thí, trở thành một người nhớn đức và thôi không phạm tội nữa và danh sách sẽ còn dài cho đến đời đời!
Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết ơn cứu rỗi không chiếu theo việc “làm”, Êphêsô 2:8-9; Tít 3:5. Ơn cứu rỗi, qua Đức Chúa Jêsus Christ, luôn luôn nói tới việc “đã làm” rồi. Khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập tự giá, Ngài phán: “Mọi sự đã được trọn!” Ngài đã làm hết thảy mọi sự và chẳng có một việc gì bạn và tôi phải thêm vào đó hay với sức riêng mình mà tạo ra nó được.
Ơn cứu rỗi đã có được bởi Chúa Jêsus khi Ngài chịu chết trên thập tự giá và đã sống lại. Chúng ta tiếp nhận ơn ấy khi chúng ta tiếp nhận những gì Ngài đã làm bởi đức tin! Ơn cứu rỗi không hề chiếu theo những gì chúng ta có thể làm, mà ơn ấy luôn luôn chiếu theo những gì Ngài đã làm rồi!)
(Lưu ý: Viên cai ngục người Philíp đã có cùng thắc mắc ấy với Phaolô và Sila trong Công Vụ các Sứ Đồ 16:30: “Các chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?” Câu trả lời của Phaolô cho ông ta, ấy là chẳng phải làm gì hết, chỉ tin mà thôi: “Hãy tin Đức Chúa Jêsus”, Công Vụ các Sứ Đồ 16:31!) Không có gì thay đổi hết! Nếu bạn muốn được cứu, bạn phải yên nghĩ trên chỗ “Đã làm rồi!” và quên đi việc “làm” đi).
C. Sự thách thức của người (các câu 18-19) – Khi Chúa Jêsus nghe biết người nầy tin gì về sự cứu rỗi, Chúa Jêsus thách thức người qua hai lãnh vực rất đặc biệt:
+ Về phẩm hạnh của Cứu Chúa – Người nầy đã gọi Chúa Jêsus là “Thầy Nhơn Lành”. Chúa Jêsus nhắc cho người nầy nhớ rằng “chỉ có một Đấng nhân lành, là Đức Chúa Trời”. Khi Chúa Jêsus đưa ra câu nói nầy, Ngài đang kêu gọi chàng thanh niên nầy hãy khẳng định. Có phải người tin rằng Chúa Jêsus là một người nhơn đức, hay có phải người tin Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời? Rõ ràng, người nầy chỉ xem Chúa Jêsus là một bậc thầy cao trọng.
(Lưu ý: Trước khi người nào được cứu, họ phải đạt tới mức hiểu biết chính xác Đức Chúa Jêsus Christ là ai. Không những Ngài là một người đạo đức tốt lành; mà còn là một giáo sư được sai đến để chỉ chúng ta con đường. Không! Ngài còn hơn thế nữa! Ngài là Đức Chúa Trời ở trong loài xác thịt! Ngài không phải là người chỉ đường; Ngài là Đường Đi. Ngài không phải là nhà bào chế sự thật; Ngài là Lẽ Thật. Ngài không chỉ ra con đường đến với sự sống; mà chính mình Ngài là Sự Sống! (Giăng 14:6)
Bạn có biết Chúa Jêsus là ai không? Ngài không phải là chặng dừng khác của con đường trong bối cảnh dẫn tới Thiên Đàng. Ngài là nguồn hy vọng duy nhứt mà bạn có trong sự cứu rỗi, 1 Giăng 5:11-15; Giăng 8:24. Ngài không phải chỉ là nhân vật mà bạn thêm vào với những gì bạn đã có rồi. Ở cuối con đường, Ngài là mọi sự, đây mới là vấn đề. Tìm kiếm Chúa Jêsus là ai, là một trong những bước chủ yếu, cơ bản nhất trong việc đạt tới sự nhận biết Ngài!)
(Minh họa: John MacArthur kể lại về việc chia sẻ Tin Lành với một nghệ sĩ trẻ đến từ Ấn độ. Ở phần cuối cuộc trao đổi của họ, chàng thanh niên đã cúi đầu xuống và cầu xin Chúa Jêsus ngự vào lòng mình. Khi anh ta đã cầu nguyện xong, anh ta nhìn thẳng vào Mục sư MacArthur rồi nói: “Há chẳng kỳ diệu sao? Giờ đây tôi có Mohammed và cũng có Chúa Jêsus nữa”.
Không phải như thế đâu! Không phải Chúa Jêsus và … Chỉ một mình Chúa Jêsus mà thôi! Bạn có biết Chúa Jêsus là ai chưa?)
+ Về tình trạng của linh hồn anh ta – Khi Chúa Jêsus cung ứng cho chàng thanh niên nầy bảng danh sách các điều răn, ấy chẳng có ý ám chỉ ơn cứu rỗi đến bởi việc tuân giữ luật pháp đâu, Êphêsô 2:8-9; Tít 3:5. Chúa Jêsus đang cố gắng khiến cho người nầy thấy rõ mình là một tội nhân. Chúa Jêsus đang nổ lực buộc người phải thành thực về tình trạng thuộc linh của mình.
Rõ ràng, chành thanh niên nầy đã tin rằng ơn cứu rỗi chỉ là một việc khác mà anh ta có thể thêm vào bảng lý lịch của mình. Chúa Jêsus muốn anh ta phải nhìn thấy rõ anh ta là một tội nhân và là một tội nhân, anh ta không có lý do gì để đứng trước mặt của Đức Chúa Trời được. Chúa Jêsus muốn anh ta phải nhìn thấy dù anh ta có bao nhiêu tài sản đi nữa, anh ta đang phá sản về mặt đạo đức và về mặt thuộc linh.
(Lưu ý: Có phải đây là chỗ mà mọi người đương đứng không? Họ lấy cái bề ngoài, nông cạn, đánh giá về đời sống của họ và tưởng họ không sao. Họ nói: “Tôi không đánh đập vợ tôi. Tôi không ngược đãi con cái mình. Tôi không chạy loanh quanh. Tôi không uống rượu. Tôi chu cấp cho gia đình tôi. Tôi là một người nhơn đức. Và rốt lại, sánh với ai đó, sao chứ, tôi gần như là một thánh đồ rồi!”
Bạn có biết chỗ nào sai trật trong câu nói ấy không? Nan đề với con người và mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời không phải những gì là bề ngoài của họ đâu; mà là bề trong của họ kìa! Trọng tâm của vấn đề là nan đề với tấm lòng! Con người là một tội nhân, Rôma 3:10-12, 18, 23. Con người có thể làm sạch bề ngoài mọi thứ con người muốn làm, nhưng con người vẫn là một tội nhân!
Bạn có thể tắm một con heo, xức dầu thơm cho nó rồi thắt một sợi ruy-băng quanh cổ nó, và trông nó sạch sẽ lắm. Nhưng, bạn thả nó ra thì nó sẽ chạy thẳng đến bãi sình ngay. Tại sao chứ? Nó là con heo và đấy là những gì loài heo làm! Bạn có thể lấy một thi thể và chải tóc cho nó, trang điểm cho nó, xức dầu thơm lên nó và nó trông đẹp lắm đấy, nhưng nó sẽ mục nát và thối tha. Tại sao chứ? Đấy là một thi thể đã chết và đấy là những gì thi thể cung ứng cho!
Một tội nhân có thể cải tà quy chính và trông tốt đẹp ở bề ngoài. Có thể người ấy sống là một nhân vật đạo đức, sạch sẽ, chịu khó làm việc, nhưng người ấy vẫn còn là một tội nhân ở trong lòng và người cần một Cứu Chúa. Đấy là điều Chúa Jêsus muốn chàng thanh niên nầy phải nhìn biết và đấy là điều Ngài muốn bạn cũng phải nhìn biết nữa).
D. Sự tuyên xưng của người (câu 20) – Người nầy đáp lại sự thách thức của Chúa bằng cách nói cho Chúa Jêsus biết rằng người đã tuân giữ tất cả những điều răn ấy từ khi còn nhỏ. Và, có lẽ người đã giữ đúng như thế! Chúa Jêsus không quở trách người vì sự xưng nhận của người. Song có một việc khác mà chúng ta phải xem xét.
Có thể là Chúa Jêsus chỉ nhắc tới các điều răn mà chàng thanh niên nầy đã tuân giữ. Có lẽ Chúa không nhắc tới những điều mà anh ta đã phá vỡ. Nếu bạn chịu để ý, tất cả các điều răn được liệt kê ra ở câu 19 xử lý với mối quan hệ của người với người. Có thể người nầy đã sống phải lẽ với đồng loại của mình, nhưng anh ta chưa hề làm hòa lại với Đức Chúa Trời cho tới chừng nào anh ta chịu tin theo Đức Chúa Jêsus Christ. Đồng thời, bạn cũng một thể ấy đấy!
Bạn có thể sống rất đạo đức, rất tôn giáo và rất khuôn phép. Bạn có thể đối xử với người khác với sự đàng hoàng, tôn trọng và đồi xử rất dịu dàng. Nhưng, không một điều nào trong số đó khiến cho bạn được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Để hòa thuận lại với Đức Chúa Trời, bạn phải đến với Ngài qua Con của Ngài, I Timôthê 2:5.
III. SỰ BUỒN RẦU CỦA NGƯỜI (các câu 21-22)
A. Những đòi hỏi của Chúa (câu 21) – Khi Chúa Jêsus nghe xong lời đáp của người, Chúa chìa tay ra với chàng thanh niên nầy. Ngài bảo anh ta với những từ ngữ rõ ràng làm cách nào để được cứu.
+ Lòng thương xót của Chúa – Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Jêsus “ngó người mà yêu”. Bất chấp mọi tội lỗi của anh ta và bất chấp sự hiểu biết chưa tới của anh ta về những vụ việc của Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus yêu kẻ tội nhân bị hư mất, đáng thương nầy.
Ngài cũng yêu thương bạn nữa đấy! Ngài yêu bạn nhiều đến nỗi Ngài đã phó chính mình Ngài trên thập tự giá để cứu bạn ra khỏi những tội lỗi của bạn, Rôma 5:8. Ngài yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài sẽ không xua bạn đi nếu bạn chịu đến với Ngài bởi đức tin, Giăng 6:37. Không một ai trong thế gian nầy quan tâm một khi bạn sống hay chết, nhưng Cứu Chúa hạnh phước quan tâm và Ngài kêu gọi bạn hãy đến với Ngài để được cứu.
+ Sự đối kháng của Chúa – Chúa Jêsus đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Chàng thanh niên nầy đã có nhiều thứ lắm rồi. Thế nhưng, Chúa Jêsus nhìn thấy mọi sự việc như chúng vốn có. Chúa Jêsus vốn biết rõ anh ta vẫn còn “thiếu một điều”. Người nầy cần phải bỏ đi các vị thần mà anh ta đã có trước khi anh ta có thể tiếp nhận Đức Chúa Trời hằng sống và chơn thật. Các vị thần của anh ta là sự giàu có và cái tôi của anh ta.
Chúa bảo anh ta phải bán mọi thứ anh ta đang có rồi bố thí hết đi. Điều nầy sẽ bảo đảm cho anh ta những sự giàu có ở trên trời. Bởi những hành động nầy, anh ta sẽ chứng tỏ rằng anh ta chẳng có một thần nào khác ở trước mặt Chúa; và Ngài sẽ chìa tay ra với chàng thanh niên nầy. Nhơn đó, anh ta sẽ thực hiện việc tuân giữ cả 10 điều răn, chớ không chỉ có mấy điều thôi.
Đồng thời, bạn sẽ không bao giờ đến với Chúa Jêsus và bạn sẽ không hề được cứu cho tới chừng nào bạn đến tại chỗ bạn bằng lòng phó mọi sự bạn có cho Ngài. Ngài sẽ khiến bạn giữ lấy tài sản của mình. Ngài không yêu cầu bạn phải bố thí hết đâu. Nhưng, Ngài đang đòi hỏi rằng chúng ta nên buông cái nắm chặc của chúng ta trên mọi sự chúng ta có. Cho tới chừng nào chúng ta làm theo, chúng ta sẽ không bao giờ được cứu! Bạn có thể cũng có đủ thứ hết, nhưng nếu bạn thiếu Chúa Jêsus, bạn vẫn còn bị hư mất!
+ Sự kêu gọi của Chúa – Kế đó, Chúa Jêsus kêu gọi người nầy phải chết bản ngã mình và hoàn toàn phó thác sự sống mình cho Chúa Jêsus. Chúa Jêsus đang phán: “Hãy xây lưng ngươi lại với mọi thứ trừ ra Ta thì người sẽ được cứu”. Cụm từ có động từ “vác lấy thập tự giá” và “hãy theo Ta” cả hai đều ở trong một thì cho thấy đây là hành động “một lần đủ cả”.
Bạn đã tin cậy Chúa Jêsus để linh hồn bạn được cứu chưa? Bạn có bằng lòng buông cái nắm chặt của mình trên mọi sự khác và chìa tay ra với Ngài bởi đức tin chưa? Đấy là đòi hỏi của Ngài! Bất cứ điều chi khác kém hơn thế sẽ không cứu được linh hồn đâu. Chúa Jêsus đang kêu gọi chúng ta phải thực hiện sự đầu phục một lần đủ cả bước theo Chúa Jêsus bởi đức tin. Bạn đã làm điều đó chưa vậy? Có phải Ngài là Cứu Chúa của bạn không? Nếu Ngài chưa phải là Đấng mà Ngài đáng phải là, thì đây là lúc tìm kiếm Ngài bởi đức tin, Êsai 45:22.
B. Sự chối bỏ của người (câu 22) – Người nầy đang tìm kiếm một điều kiện dễ dàng hơn. Anh ta muốn có ơn cứu rỗi, song anh ta muốn có nó theo những giới hạn của anh ta. Anh ta muốn giữ lấy hết thảy mọi thứ anh ta đã có. Anh ta muốn thêm Chúa Jêsus vào lý lịch của mình.
Khi anh ta nghe biết những đòi hỏi của Chúa, anh ta bèn “rầu rĩ”. Từ ngữ có ý nói “đang ở dưới đám mây”. Chúng ta cũng được truyền cho biết anh ta “buồn bã” lắm. Từ ngữ nầy có ý nói “bị ném vào trong nỗi buồn”. Người nầy đã tan nát cõi lòng. Anh ta đã đến gặp Chúa Jêsus với Thiên Đàng ở trong trí, song anh ta đã xéo đi với Địa Ngục như là nơi đến của mình! Không nên như vậy! Nhưng đấy là cách mà anh ta đã bỏ đi. Bạn thấy đấy, trong một giây của thời gian, chàng trai trẻ giàu có nầy đã đưa ra hai quyết định:
+ Anh ta đưa ra quyết định theo thế gian – Anh ta đã chọn của cải mình hơn chọn Chúa Jêsus! Anh ta yêu tiền bạc của mình hơn anh ta muốn được cứu.
Chúa Jêsus sẽ để cho bạn đưa ra chính quyết định đó. Có thể không phải là tiền bạc. Có thể đấy là khoái lạc, một thứ tội lỗi nào đó, gia đình của bạn, sự độc lập của bạn, v.v… nếu bạn muốn có nó, Ngài sẽ để cho bạn giữ lấy nó! Nhưng, hãy tự hỏi mình câu nầy: “Phải chăng thứ ấy thực sự đáng giá hơn linh hồn của mình?”
+ Anh ta đưa ra một quyết định đời đời – Một ngày kia, tuổi thanh xuân của người nầy phai tàn đi. Anh ta về hưu từ địa vị nổi bật của mình ở nhà hội. Sau cùng, tuổi tác và bịnh tật bắt lấy anh ta, và thậm chí sự giàu có đồ sộ của anh ta không thể kéo dài được nữa, và anh ta qua đời. Khi anh ta đã qua đời rồi, anh ta mới nhận ra rằng tôn giáo và lối sống đạo đức của anh ta vẫn chưa phải là đủ. Khi anh ta qua đời, anh ta thấy mình đang ở trong Địa Ngục, bị hư mất cho đến đời đời, vì anh ta đã tẻ tách ra khỏi nguồn hy vọng duy nhứt mà anh ta đã từng có: là Đức Chúa Jêsus Christ.
Những gì bạn làm với Chúa Jêsus trong đời nầy, sẽ quyết định Ngài sẽ làm gì với bạn trong đời sau! Có phải Ngài đã kêu gọi bạn bước theo Ngài không? Đây là lúc phải quyết định, bạn quyết định thế nào vậy?
Phần kết luận: Sâu xa như chúng ta biết, chàng thanh niên nầy đã qua đời và đi thẳng đến Địa Ngục. Nhưng, anh ta đã ở đó với Thiên Đàng trong tâm trí của mình. Đừng để điều đó xảy ra cho bạn! Hãy nhìn vào đời sống của bạn kìa.
Hãy xem xét đức tin của bạn đặt ở đâu hôm nay. Bạn tin cậy điều chi cung ứng cho bạn sự sống đời đời? Việc làm chăng? Lối sống thanh sạch ư? Được tiếng tốt chăng? Tất cả những việc ấy đều sẽ thất bại hết! Bạn vốn có đủ thứ cho mình rồi, nhưng nếu bạn chưa có Đức Chúa Jêsus Christ, bạn đang bị hư mất, bị định phải hướng đến Địa Ngục.
Bạn nên suy nghĩ về những vụ việc của cõi đời đời. Đừng lấy làm thỏa lòng khi chỉ suy nghĩ về những vụ việc có tính cách đời đời, hãy đến với Chúa Jêsus ngay hôm nay và an định cõi đời đời của mình. Đừng đi đến Địa Ngục với Thiên Đàng ở trong tâm trí mình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét