Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Mác 1.40-45: "GIỜ PHÚT BIẾN ĐỔI"



Loạt bài những giờ phút ở với Chúa
Bài #1
Phần giới thiệu. Khi có người đọc các sách Tin Lành, thì rõ ràng là chức vụ trên đất của Đức Chúa Jêsus Christ là một chức vụ nhắm vào con người. Có hai câu tuyên bố rất chi tiết, câu nói chỉ ra sứ mệnh của Chúa chúng ta: 1.) Luca 19.10: “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất”. 2.) Mác 10.45: “Vì Con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”.
Rõ ràng, Chúa Jêsus đã đến trong thế gian nầy với thập tự giá tại đồi Gôgôtha ở trong tâm trí của Ngài. Thực vậy, Ngài ra đời chỉ để chịu chết, Giăng 18.37! Phân đoạn Kinh Thánh ở Mác 10.45 không nói cho chúng ta biết về Chúa Jêsus ngự đến để “phó sự sống Ngài làm giá chuộc nhiều người”, nhưng phân đoạn ấy cũng nói cho chúng ta biết rằng Ngài đã đến với đất nầy để “hầu việc”. Cụm từ nầy sát nghĩa có ý nói “phục vụ” và từ ngữ nầy ra từ cùng một chữ cung ứng cho chúng ta (Anh ngữ) “deacon” (chấp sự) hay “tôi tớ”. Chúa Jêsus đã đến với trần gian nầy để chịu chết cho loài người, nhưng Ngài cũng đến để phục vụ cho con người nữa.
Thái độ phục vụ nầy được xem xét nhiều lần và một lần nữa trong những cuộc gặp riêng tư mà Chúa Jêsus đã có khi Ngài còn bước đi trên trần gian nầy. Trải qua mấy buổi sáng Chúa nhựt rồi, tôi muốn có một cái nhìn gần hơn vào một số lần gặp gỡ riêng tư của Chúa Jêsus, như chúng đã được ghi lại trong các sách Tin Lành. Vì thế, hôm nay, tôi muốn bắt đầu một loại bài mới có đề tựa “Những Giờ Phút Ở Với Chúa”. Tôi muốn bạn xem những giờ phút ấy để ra với Chúa Jêsus là những giờ phút đầy năng quyền, làm thay đổi đời sống. Khi chúng ta quan sát Chúa Jêsus cùng mọi tương tác của Ngài với dân sự trong thời của Ngài, chúng ta sẽ thấy thể nào Ngài tiếp xúc với bất kỳ người nào chịu dành thì giờ để ra một số “Những Giờ Phút Ở Với Chúa”.
Mác 1.40-45
GIỜ PHÚT BIẾN ĐỔI
Phần giới thiệu: Phân đoạn Kinh Thánh nầy tìm gặp Chúa Jêsus ở giữa một chiến dịch giảng đạo đầy mệt nhọc và thách thức. Kinh Thánh cho chúng ta biết ở các câu 21-34 rằng ngày trước đó, Chúa Jêsus đã giảng dạy trong nhà hội, các câu 21-22; đuổi tà ma, các câu 23-28; chữa lành cho bà gia Simôn Phierơ, các câu 29-31; chữa lành nhiều kẻ tật bịnh và giải phóng nhiều người khác ra khỏi tình trạng bị quỉ ám, các câu 32-34.
Bạn sẽ nghĩ rằng Chúa Jêsus cần thời gian nghỉ ngơi sau một kế hoạch mệt nhọc như thế. Tuy nhiên, câu 35 tìm gặp Chúa Jêsus trong một nơi cầu nguyện ngay trước khi bình minh. Khi các môn đồ của Ngài tìm gặp Ngài, Ngài nói cho họ biết đây là lúc phải đi vào các thành lân cận để giảng đạo, vì (chức vụ) ấy là lý do Ngài đã đến với trần gian nầy, các câu 36-39.
Ở giữa chức vụ giảng dạy của Ngài tại thành Cabênaum, Ngài bị ngắt ngang bởi một người phung. Đây là lần gặp gỡ riêng tư mà tôi muốn nhắm vào sáng hôm nay. Trong khi có nhiều đám dân đông cần được chữa lành, được giúp đỡ và được dạy dỗ ở đó, có một người đến với Giờ Phút Ở Với Chúa. Chúng ta hãy nhìn vào bối cảnh nầy và đích thân mình chứng kiến Giờ Phút Biến Đổi.
I. TÌNH TRẠNG CỦA NGƯỜI PHUNG (câu 40).
A. Căn bịnh của người – Chúng ta đã được nói cho biết về người nầy, người tiếp cận Chúa Jêsus là một người phung. Trong tất cả các loại bịnh tật và đau khổ đã tàn phá thế giới ngày xưa, chẳng một thứ gì đáng sợ hay đáng gớm ghiếc hơn bịnh phung đó. Một bảng mô tả ngắn ngủi về chứng bịnh khủng khiếp nầy sẽ được đưa ra ngay hôm nay.
Căn bịnh thường khởi sự với người ấy bắt đầu cảm thấy mệt mõi đôi chút. Chẳng có một cớ nào là cần thiết, người cảm thấy mệt nhọc, tiếp đến các khớp xương sẽ bắt đầu đau nhức. Rồi một ngày kia người ấy để ý thấy những đốm trắng nhỏ xuất hiện trên da của mình, chỉ là những đốm trắng nhỏ mà thôi. Những đốm trắng ấy bắt đầu biến thành những mụt nhỏ và chúng chuyển từ màu trắng sang màu hồng rồi màu nâu và có vảy. Khi ấy những mụt nhỏ đó bắt đầu lan ra khắp thân thể; chúng sẽ gây đau đớn trên gương mặt trước tiên, hình dạng bề ngoài của gương mặt sẽ thay đổi, rồi các nếp nhăn cùng những mụt nhỏ bao phủ lấy gương mặt cho tới chừng chúng nói cho chúng ta biết người ấy đã bị phung bao phủ, người ấy sẽ giống với một người sắp chết vậy.
Thế rồi những mụt nhỏ đó bắt đầu loét ra và chúng sẽ có chỗ lõm và lan ra khắp cơ thể, rồi có mùi hôi thải ra từ người bịnh, đây là mùi hôi rất khó chịu, bạn không thể đứng yên mà ngửi mùi ấy được. Rồi có mùi hôi nơi miệng của người bịnh thoát ra khi bịnh phung bám lấy người. Mấy cái mụt nhỏ kia sẽ chụp lấy dây thanh âm của người rồi khi người thở sẽ có tiếng khò khè, và khi người nói sẽ có tiếng the thé trong giọng nói của người.
Vì thế, bạn thấy đấy, căn bịnh phung nầy chỉ mới bắt đầu phá hủy hoàn toàn một người cho tới chừng cơ thể của người trở nên chẳng khác gì một chậu chất lỏng. Trên khắp cơ thể của người, chỉ toàn là những mụt đỏ nầy thôi. Hai chân mày của người bắt đầu rụng đi, tóc người sẽ đổi sang màu trắng, rồi từng cm một cơ thể của người nầy bắt đầu rơi rụng mất. Khi người bước đi, người sẽ để lại những chỗ ẩm ướt, ở đó chất lỏng sẽ rớt ra khỏi chân người, các chi thể trong thân của người sẽ rụng dần đi. Mấy ngón tay rớt ra và mấy ngón chân sẽ khởi sự rụng xuống. Rồi một việc khác về bịnh phung, ấy là nó tấn công hệ thần kinh theo một cách thức người ấy sẽ mất đi mọi cảm giác đau đớn. Vì thế, khi người rơi vào cái nắm bắt của bịnh phung, người tình cờ đặt tay mình vào ngọn lửa, người sẽ chẳng thấy đau đớn chi hết và người tự thiêu đốt mình. Và người đạp lên gai nhọn có thể ở đâu đó trên lối đi, người chẳng cảm thấy đau đớn gì hết khi mũi gai đâm vào chân người. Vì thế, đúng là người phung đã trở thành người chết đang bước đi. Căn bịnh nầy kết thúc trung bình khoảng 9 năm và sau cùng người suy sụp thành một đống hư nát. Đây là một chứng bịnh khủng khiếp lắm về phần xác.
Giống như thể điều nầy vẫn chưa đủ, sự cách ly khủng khiếp về mặt xã hội đi song hành với căn bịnh nầy, cũng cần được xem xét đến. Khi đã quyết rằng một người mắc bịnh phung, họ sẽ trục xuất người ra khỏi làng, người sẽ chẳng còn có phép giao thông với người khác. Người phải rời khỏi gia đình mình, người phải rời khỏi bạn hữu của mình. Người phung không được phép đến gần một người sạch trong vòng 50 feet. Nếu là một ngày có gió, điều luật sẽ đổi thành 200 feet. Người không thể tiếp xúc với gia đình mình, người chỉ có thể nhìn thấy họ từ một khoảng xa xa. Nhiều gia đình đã mang thực phẩm và quần áo đến trong một thời gian, nhưng sau đó một thời gian, hầu hết các gia đình đều có một đám tang và xem người bịnh như đã chết rồi.
Người phải xé quần áo mình để người khác nhận ra người là kẻ mắc bịnh phung. Người phải ăn mặc như một kẻ than khóc đi đến một đám tang! Người phải khoác áo xống mình cao hơn môi trên để tránh sự lây nhiễm và mỗi lần người nhìn thấy có ai đang đến, người phung bị buộc phải kêu lên từ một khoảng xa xa: "Ô uế! Ô uế! Ô uế!", và tiếng kêu ấy cảnh cáo người kia biết rằng có một người phung đang ở trước mặt và họ sẽ nhặt đá lên, họ sẽ khởi sự ném những hòn đá vào người phung để người tránh đi nơi khác. Vì thế, ở đây là tình trạng của người nầy, đây là hình ảnh của người nầy mà Kinh Thánh đang nói tới với bịnh phung khắp người.
(Lưu ý: Đây là một hình ảnh rất ghê khiếp, có người sẽ nói: “Mục sư ơi, chẳng ai ở đây có bịnh phung. Tại sao chúng tôi cần phải nghe chuyện nầy?” Tôi sẽ đáp theo cách nầy. Trong Kinh Thánh, bịnh phung còn hơn một thứ bịnh tật nữa. Nó cũng là một loại tội lỗi! Trong khi chẳng có ai trong phòng nhóm nầy là người phung, mọi người trong phòng nầy đều có nan đề với tội lỗi! Và, trong mọi thứ tật bịnh được nhắc tới trong Kinh Thánh, chẳng có một bịnh nào phác họa tội lỗi rõ ràng hơn chứng bịnh gọi là bịnh phung. Trong Lêvi ký 13, chúng ta được cung ứng cho những luật lệ trong việc chẫn đoán và xử lý với bịnh phung. Cho phép tôi chỉ ra một vài điểm tương tự giữa bịnh phung và tội lỗi.
1. Bịnh phung hủng sâu xuống da – Lêvi ký 13.3 – (Cũng một thế ấy với tội lỗi! Những thể hiện bề ngoài của tội lỗi là cánh cửa sổ trong tấm lòng, Mathiơ 15.18-19. Bạn thấy đấy, con người không phải là tội nhân vì họ phạm tội; con người phạm tội vì họ là tội nhân, Rôma 3.23; Galati 3.22!) (Minh họa: Chiếc đồng hồ của ông Nội tôi. Nhìn bề ngoài thì rất đẹp, nhưng có một nan đề với bên trong của nó! Nó không chạy nữa. Nó không cần pin mới. Nó cần thợ sửa đồng hồ điều chỉnh nan đề lại. Nó cần sửa chữa cơ bản từ bên trong! Cũng một thể ấy với tội nhân! Những sửa chữa nhanh chóng, bề ngoài, tôn giáo sẽ chẳng có tác dụng chi hết! Người bị hư mất cần giải phẩu triệt để bên trong tấm lòng của họ!)
2. Bịnh phung khởi đầu chỉ nhỏ thôi, song nó lan rộng – Lêvi ký 13.7 – Giống như người phung đã nhìn thấy đốm trắng nhỏ trên da mình một ngày kia, không phải đợi nhiều ngày cho tới chừng thịt của người bị hủy hết bởi chứng bịnh ghê tởm đó. Đúng là một hình ảnh của tội lỗi! Hãy nhìn vào David, II Samuên 11! Một đốm nhỏ biếng nhác và tư dục chuyển thành nạn dịch tà dâm, mang thai không mong muốn, dối trá và giết người!
Uống chút ít thôi có thể chuyển thành “hủ chìm”. Một chút xíu trìu mến hẹn hò có thể đổi thành một cái thai không mong muốn. Hãy đến với các bức tường một chút xíu đó ở đây, cho phép một tội lỗi nhỏ ở kia, và trước khi bạn nhìn biết nó, toàn bộ đời sống của bạn sẽ bị hủy hoại và phá tán bởi ma quỉ!
3. Bịnh phung làm ô uế mọi sự nó đụng đến – Lêvi ký 13.44-46 – Khi một người bị nhiễm phung, chúng ta hoàn toàn bị ô uế! Cũng một thể ấy với tội lỗi. Tội lỗi có một phương thức gây nhiễm toàn bộ đời sống của một người. Nó sẽ gây nhiễm cho gia đình và các mối quan hệ của bạn. Nó sã tàn phá và hủy hoại mọi sự nó đụng đến trong đời sống của bạn! Hãy hỏi Acan xem, không biết một chút vàng, bạc và bộ áo xống kia là có giá trị trong đời sống ông và đời sống của gia đình ông không!?! Giôsuê 7. Hãy hỏi David xem, không biết mấy giây phút cướp lấy vợ của người khác là có giá trị cho ông, và kết quả là sự tàn phá và thảm họa bước vào trong gia đình ông, có phải như thế không!?!
4. Bịnh phung tạo sự cách biệt – Lêvi ký 13.46 – Người phung bị cách biệt đối với trại quân của người thanh sạch. Người bị buộc phải ở một mình ngoài lề của xã hội. Tội lỗi cũng tạo sự cách biệt đó. Nó đẩy cái nêm vào giữa các thành viên trong gia đình và nó phân rẽ tội nhân ra khỏi Đức Chúa Trời, Êsai 59.2.
5. Bịnh phung định mọi thứ dành cho lửa – Lêvi ký 13.52 – Mọi sự người phung chạm đến đều phải bị thiêu đốt đi! Cũng một thể ấy đối với tội lỗi! Nó định cho những ai bị nó đụng đến chỉ phải dành cho ngọn lửa hình phạt đời đời, Thi thiên 9.17!
Thật là dễ dàng nhìn thấy tại sao bịnh phung trong các thứ bịnh về phần xác là một căn bịnh kinh khủng như thế. Cũng dễ nhận thấy thể nào căn bịnh nghiệt ngã và khủng khiếp đó phác họa ra sự kinh khủng của tội lỗi.
B. Ước ao của người – Vì vậy, đây là người phung. Đời sống của người đã bị tàn phá bởi sự áp bức của bịnh phung. Có lẽ người nầy trong khu xóm người phung thức giấc vào sáng hôm ấy rồi nghe thấy những tin tức nói rằng Jêsus người Nazarét sắp đi ngang qua đó. Có lẽ người đã nghe nói về các tin tức tốt lành mà Chúa Jêsus đã chữa cho kẻ đau và đuổi tà ma. Có thể lắm, vì lần đầu tiên trong một thời gian dài, hy vọng đã thức tỉnh trong tấm lòng bị định cho cảm thấy chỉ có vô hy vọng mà thôi. Bạn thấy đấy, hầu hết người ta tin rằng bịnh phung là “bị Đức Chúa Trời đánh”. Đấy là sự phán xét trực tiếp của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi trong đời sống của người phung. Bịnh phung là cú đấm nghiệt ngã cho lòng tự trọng của một người. Nó khiến cho họ phải cảm thấy mình không được yêu thương, chẳng ai cần đến và chẳng ai quan tâm. Thế nhưng, buổi sáng hôm ấy, đức tin đã thức tỉnh trong tấm lòng của người phung nầy và nhìn biết mình phải tiếp cận Chúa Jêsus. Bất luận điều chi tác động lên người, con người khốn khổ, bất hạnh nầy đã khởi sự tập tễnh trên đường mình đến với Chúa Jêsus.
Bạn có thể nhìn thấy nhiều đám dân đông ở chung quanh Cứu Chúa không? Bạn có nghe thấy sự chấn động ở đàng sau đám dân đông khi người ta nhận ra có một người phung ở giữa họ không? Bạn có thể thấy đám đông bắt đầu vẹt ra với những tiếng kêu la sợ hãi và kinh tởm khi người nầy bươn lên ở giữa họ không?
Người cứ đi đường mình vẹt qua đám đông đang kinh hãi kia rồi dừng lại trong sãi tay của Chúa Jêsus. Người quì gối xuống trước mặt Chúa rồi tuyên bố với Chúa nổi ao ước của mình. Người nói với Chúa Jêsus chính tình trạng của mình.
1. Lời lẽ của người tỏ ra sự ước ao muốn được lành từ căn bịnh của mình.
2. Lời lẽ của người công bố đức tin mình nơi khả năng của Đấng Christ.
3. Lời lẽ của người tỏ ra ý thức mình chẳng xứng đáng trước mặt Chúa.
Ba việc nầy là một bức tranh nói tới những gì đáng phải có trong lòng của một tội nhân muốn đến với Chúa Jêsus để được cứu ra khỏi tội lỗi của họ. Sẽ có một ao ước muốn thoát ra khỏi tội lỗi đang trói buộc bạn. Sự tin quyết tạo ra ao ước nầy ở trong lòng của tội nhân. Sẽ có đức tin nơi khả năng giải cứu linh hồn của Chúa Jêsus. Đức tin nầy là ân tứ của Đức Chúa Trời, Êphêsô 2.8-9, và nó được Đức Thánh Linh tạo ra trong lòng của tội nhân. Khi ấy, sẽ luôn luôn có một ý thức bất xứng khi đến trước mặt Chúa. Điều nầy là thật, vì chẳng ai trong chúng ta xứng đáng để được cứu. Khi chúng ta đến, ma quỉ sẽ nói với chúng ta: “Ngươi không xứng đáng để đến với Chúa Jêsus!” hắn nói đúng đấy! Tấm lòng của bạn nói: “Ngươi không xứng đáng để đến với Chúa Jêsus!” tấm lòng của bạn nói đúng đấy! Thế nhưng, đừng để chúng ngăn trở bạn không đến với Ngài! Có thể bạn không xứng đáng để đến với Ngài, nhưng Ngài không hề xua đuổi bạn khi bạn đến, Giăng 6.37. Đấy là quyền phép của ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời! Khi xác thịt và ma quỉ nói: “Ngươi không xứng đáng đến với Ngài”, chúng nói đúng đấy! Nhưng, khi chúng nói: “Ngài không cần ngươi đâu”, chúng đã rất sai lầm!)
Người phung nầy đã đến tận nơi mà người biết mình cần một phép lạ của Đức Chúa Trời cứu mình ra khỏi căn bịnh của mình. Hiển nhiên là người đang ở ngay chặng cuối cùng, vì Luca 5.12 thuật lại cho chúng ta biết người “mắc bịnh phung đầy mình”. Người sắp sửa qua đời và người cần sự can thiệp thiêng liêng. Vì thế, người đã đến với Chúa Jêsus. Nầy bạn ơi, nếu đời sống của bạn sắp đắm chìm và bị tội lỗi hủy phá, cho phép tôi nói với bạn rằng bạn cũng cần sự can thiệp thiêng liêng nữa đấy. Bạn cần những gì chỉ có Chúa Jêsus mới có thể cung ứng cho bạn. Bạn cần một phép lạ! Bạn cần phải làm giống như người phung nầy, hãy đến tại chơn của Chúa Jêsus!
II. LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA (các câu 41-42; 45).
(Minh họa: Như đám dân đông đang quan sát, người phung nầy sấp mình xuống trước mặt Chúa và xin một phép lạ. Chúa Jêsus sẽ làm gì đây? Liệu Ngài có xây đi với sự ghê tởm không? Liệu Ngài có kêu gọi người đáng bị ném đá, giống như nhiều người sẽ làm chăng? Không! Chúa Jêsus đang làm việc chẳng ai có thể hiểu được. Ngài tỏ ra lòng thương xót đối với người nầy!)
A. Như đã được tỏ ra qua cái chạm của Ngài - Có rất nhiều năm tháng qua, kể từ khi chẳng có ai đụng đến người nầy. Đã nhiều năm tháng người nầy phải sống xa cách vợ con của mình. Đã nhiều năm trôi qua, kể từ khi người cảm nhận được cái chạm nơi tay của con người đụng đến người. Đã nhiều năm tháng qua, kể từ lúc người có thể hôn vợ mình. Người đã sống biệt lập và một mình! Chạm đến một người phung làm cho một người bị ô uế và bị Luật pháp ngăn cấm. Rờ đến một người phung cũng có thể làm cho người rờ đến đó sẽ bị lây nhiễm nữa. Thế nhưng, Chúa Jêsus đã làm gì thế? Ngài giơ tay ra rờ đến người!
Tôi chẳng biết người phung ấy trông đợi điều gì!?! Có lẽ tốt nhứt là bỏ chạy đi và tệ nhất là bị ném đá cho đến chết. Hãy tưởng tượng nổi kinh ngạc của ông ta xem, khi Chúa Jêsus giơ tay ra rờ đến người! Người không bao giờ trông mong được như thế! Bạn có thể nghe thấy đám dân đông bị sốc, bị kinh ngạc khi họ nhìn thấy Chúa Jêsus chạm đến con người ô uế nầy? Thế nhưng, ôi vinh hiển thay, một cái chạm đã dành cho con người nầy! Nếu đã có bất kỳ cảm giác nào để lại trên da của người, người sẽ chẳng cảm nhận được chi hết như trước đây!
Thế nhưng, nhiều người khác chắc sẽ không dám rờ đến người phung mà chẳng sợ về bịnh lây nhiễm cho họ. Tuy nhiên, Chúa Jêsus, đã không e sợ sự lây nhiễm, vì vậy Ngài đã rờ đến người ấy mà chẳng chút sợ hãi. Điều chi là khác biệt về cái chạm nầy? Người phung không thể chuyển tải qua Chúa Jêsus sự đồi bại của căn bịnh mình. Thay vì thế, Chúa Jêsus đã chuyển tải cho người ấy sự thanh sạch của thần tính Ngài!
(Chú ý: Bạn có biết rằng Chúa Jêsus vẫn đang rờ đến nhiều đời sống hôm nay? Chẳng có chi khác biệt khi bạn là ai hay bạn đã làm gì, bạn không tồi đến nổi vượt quá cái chạm vinh hiển của Ngài đâu.
Bạn đã kinh nghiệm cái chạm của Ngài chưa? Bạn có nhớ cảm giác thể nào khi ở trong ngục tù tối tăm của tội lỗi, bất lực và hư mất vô hy vọng trong tội lỗi của mình không? Bạn có nhớ vinh hiển dường bao khi Chúa đến tận địa ngục đời sống của bạn rồi rờ đến bạn không?) Nếu bạn nhớ, thì bạn biết rõ sự vinh hiển trong cái chạm của Ngài rồi. Nếu bạn không nhớ, bạn cần phải biết rằng Ngài vẫn sẽ chạm đến bạn bất chấp bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đã làm gì!)
B. Như đã được tỏ ra trong sự biến đổi – Ngay tức thì sau khi Chúa Jêsus rờ đến người, người được chữa lành ngay. Căn bịnh phung của người tức thì ra khỏi và da thịt người được dựng nên mới và mượt mà như một em bé. Người được ban cho một đời mới. Người đã được dựng nên mới! Người có thể trở về với những người thân của mình. Người có thể tái hội hiệp với xã hội. Mọi sự đà thay đổi khi người cảm thấy cái chạm biến đổi của Chúa Jêsus trên da thịt mình.
(Lưu ý: Đấy là những gì xảy ra về mặt thuộc linh khi một tội nhân cảm nhận cái chạm cứu rỗi của Chúa Jêsus. Ngay lập tức, tình trạng đen đủi và tăm tối của tội lỗi được thế chỗ với sự sống và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tội nhân không còn bị hư mất nữa, mà đã được tìm gặp. Không còn sự chết nữa, mà là sự sống. Không còn bị ruồng bỏ nữa, mà được dựng nên thành con cái của Đức Chúa Trời! Nầy bạn bị hư mất kia, hãy nghe đây, giống như Chúa Jêsus đã thay đổi đời sống của người phung nầy và buông tha người ra khỏi vòng nô lệ của bịnh tật người, Chúa Jêsus có thể ngay lập tức và đời đời thay đổi đời sống của bạn và buông tha cho bạn ra khỏi vòng nô lệ và sự nguyền rủa của tội lỗi bạn! Nếu bạn chịu đến với Ngài, Ngài sẽ biến đổi đời sống của bạn!)
III. MẠNG LỊNH CỦA LUẬT PHÁP (các câu 43-44)
A. Đòi hỏi của Luật pháp – Người phung nầy phải đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và người phải nhận lấy giấy chứng nhận mình được sạch trên cơ sở một nghi thức ở Lêvi ký 14. Giờ đây, tại đó ở Lêvi ký chương 14 đây là những gì phân đoạn ấy ghi chép, ấy là người phung phải đến gặp thầy tế lễ và thầy tế lễ cần phải đi ra ngoài trại quân nơi người phung sinh sống. Bạn thấy đấy, thầy tế lễ phải giúp cho người phung hiểu chỗ thanh sạch của mình. Bạn thấy đấy, người phung không thể đi đến đó, nơi thầy tế lễ ở, thầy tế lễ phải đi ra chỗ người phung ở. Và, bạn thấy đó, đấy chính xác là những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta. Bạn thấy đấy, khi chúng ta không thể lên được thiên đàng, nơi Chúa Jêsus ngự, Chúa Jêsus đã giáng trần tại đây, nơi chúng ta sinh sống. Bạn có thấy chưa? Kinh Thánh chép ở Hêbơrơ 13 rằng Chúa Jêsus đã chịu khổ ở ngoài cửa thành, Chúa Jêsus đã giáng trần xuống đây tại nơi chúng ta sinh sống, và trên một ngọn đồi ngoài thành Jerusalem, Chúa Jêsus đã chịu thương khó.
Và thầy tế lễ phải lấy cái bình bằng đất, hai con chim, một số cây gỗ. Người phải giết một trong hai con chim đó, lấy huyết nó đổ vào cái chậu bằng đất. Khi đó thầy tế lễ sẽ lấy máu của con chim chết rồi bôi máu dưới cánh của con chim sống. Người lấy con chim sống kia, với máu nhỏ từng giọt dưới hai cảnh của nó, đem ra cánh đồng trống rồi người để cho con chim đó bay lên không. Người phung sẽ nhìn thấy huyết nhỏ giọt từ đôi cánh của con chim và người sẽ hiểu cái giá của sự thanh sạch mình và sứ điệp sẽ đến với người phung đó: “Mình được sạch vì cớ huyết”.
Quí bạn ơi, bạn thấy đấy, chỉ có một yếu tố duy nhứt có thể thanh tẩy bạn ra khỏi mọi tội lỗi của bạn hôm nay và đấy là huyết của Chúa Jêsus. Bạn nói: “Được thôi, tội lỗi của tôi rất sâu sắc”, nhưng Đức Giêhôva phán: “Huyết ta vốn sâu sắc như vậy”.Ôi, bạn lại nói: “Lạy Chúa xin đem tội lỗi con đi thật xa”, nhưng Ngài phán: “Huyết của ta còn đi xa hơn”. Ồ, nhưng, “Lạy Chúa, tội lỗi tôi trọng lắm”; Chúa Jêsus phán: “Huyết ta còn trọng hơn”. Giống như người phung kia đã được sạch trọn vẹn bởi sự ứng dụng của huyết, cũng vậy tội nhân ngày nay đang được luyện lọc sạch sẽ qua huyết đổ ra của Đức Chúa Trời, Khải huyền 5.9; I Phierơ 1.18-19!
B. Ước ao của Chúa - Hãy chú ý những gì Chúa Jêsus đã phán phải là: “làm chứng cho họ”. Tôi muốn nói rằng Thầy tế lễ thượng phẩm chưa bao giờ nhìn thấy một người phung được sạch. Tôi dám cho rằng ông ấy chưa bao giờ tận dụng tới các mạng lịnh được ghi lại ở Lêvi ký 14. Nhưng, ngày ấy, thầy tế lễ cần phải lưu ý đã có một Người trong thành phố, Người nầy có quyền phép cất bỏ đi chứng bịnh phung! Đúng đây là một bằng chứng khi người phung khốn khổ kia được tẩy sạch rất vinh hiển và đã đến đền thờ trình khán về sự thanh sạch của mình! (Lưu ý: Đúng là một bằng chứng cho thấy Chúa Jêsus thay đổi một đời sống! Khi Ngài giải phóng một linh hồn ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và buông tha tội nhân được tự do, đây là một việc rất vinh hiển! Việc ấy tôn vinh Ngài và nó kéo nhiều người khác đến với Ngài, hãy chú ý câu 45! Mọi người nào đã được buông tha ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi đáng phải có mặt ở đó “công bố ra sự việc” rồi thuật lại cho cả thế gian, họ đang quan sát, biết rằng Chúa Jêsus buông tha cho tội nhân và thay đổi đời sống cho đến đời đời! Minh họa: Đúng là một phước hạnh cho những sự làm chứng của hạng thánh đồ! Không phải sự lặp đi lặp lại của bạn, mà bạn kể lại câu chuyện cứu rỗi của bạn có thể được Chúa sử dụng để làm thay đổi nhiều đời sống!)
Phần kết luận: Quí bạn ơi, có phải bạn giống như người phung khốn khổ xưa kia không? Có phải bạn bị nhiễm bịnh thuộc linh và cần trợ giúp để được thoải mái chăng? Đức Chúa Jêsus Christ vẫn đang làm công việc thay đổi đời sống, cứu vớt linh hồn. Nếu Ngài xử lý với tấm lòng của bạn, bạn cần phải biết rằng bạn không phải sống trong tội lỗi của mình thêm một phút nữa! Nếu bạn chịu đến với Ngài ngay bây giờ, giống như người phung kia đã đến, tin theo Ngài để được cứu vớt linh hồn, mọi sự sẽ thay đổi trong đời sống bạn cho đến đời đời. Nếu Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn và bạn sẵn sàng cho một đời mới, hãy đến với Ngài ngay bây giờ! Bất luận nhu cần của bạn là gì hôm nay, bạn hãy đến với Ngài và Ngài sẽ chăm sóc cho bạn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét