Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Làm Quản Nhiệm



Làm Quản Nhiệm
Mục sư Ron Walters
Quan sát thật kỹ thì bạn sẽ thấy một sự tương tự rất rõ ràng giữa việc quản nhiệm một nhà thờ và việc chủ trì trên một quốc gia. Cả hai đều đòi hỏi một tầm nhìn thật là vững chắc...và có những kẻ mù lòa; sự khôn ngoan...và cứ trơ trơ; sự khéo léo ngoại giao...rồi một sự bằng lòng để cho sự việc qua đi.
Sự thực có ở đó mà chẳng có nhiều người lo làm công việc nầy hay công việc kia – Mục sư hay Tổng Thống. Và người nào có khuynh hướng làm cho hết thảy chúng ta đều phải ngạc nhiên.
Thí dụ, không một ai có thể đoán sự thành công của Abraham Lincoln. Nếu có ai thiếu mất sự lôi cuốn, chính là người cao cao thích uống nước kia đến từ Illinois. Nếu Springfield High có một Câu Lạc Bộ chuyên biểu diễn những trò quái gỡ trong các dịp lễ hội, ông ấy là chủ tịch. Hai cánh tay và hai chơn của ông ấy đã làm cho thân thể cao khều của ông phát triển nhanh hơn. Hai bàn tay của ông có kích cở của loại đĩa ăn tối. Những bộ quần áo nhăn nheo và lỗi thời của ông không còn vừa vặn nữa. Ông là người rất cổ lổ sĩ và tầm thường.
Thế mà ông đã trở thành vị Tổng Thống thứ 16.
Nhưng, ngay cả chức vụ Tổng Thống của ông dường như sắp sụp đổ. Trong vòng những ngày nắm lấy chức vụ:
* Người tiền nhiệm của ông là James Buchanan, đã công khai tuyên bố rằng Lincoln sẽ hủy diệt xứ sở.
* Bảy tiểu bang đã tách ra khỏi Liên Minh.
* Hạ Viện Mỹ từ chối lời yêu cầu tăng cường cho quân đội.
* Thượng Viện thông qua một giải pháp đòi Bộ Chiến Tranh giảm chi phí quân sự.
* Nhiều tiếng đồn lan đi cho rằng Lincoln sẽ bị bắn tại lễ đăng quang của ông và Washington DC sẽ bị thiêu cháy đến tận nền.
Và bạn nghĩ chức vụ Mục sư đầu tiên của bạn sẽ rất là gay go lắm.
Để làm cho mọi vấn đề ra tệ hại hơn các tạp chí của New York và tờ Washington đã tấn công ông với đầy ác ý. Những ngòi viết độc địa của họ đã gọi Lincoln là "vị luật sư quốc gia cấp 3, một kẻ độc tài, một con khỉ không đuôi, một anh hề".
Giống như một vị Mục sư thuận tay tả trong một Hội Thánh thuận tay hữu, Lincoln không thích hợp với cái khuôn chính trị. Nhưng nước Mỹ không cần một chính trị gia khác, nước Mỹ cần một nhà lãnh đạo. Một sự cản trở thông qua dự luật ở Hạ Viện với bầu không khí nóng không phải là câu trả lời. Nước Mỹ cần một phương thuốc đem lại sự trấn an cho bầu chính trị không thể chữa lành được.
Trong mọi năng lực của Lincoln, không thể nhận ra khả năng chọn lấy đúng người để hoàn thành các mục tiêu của ông. Họ đồng ý với ông về các mục tiêu hay không thì chẳng có gì quan trọng hết ... chỉ có những người mà họ biết chịu trách nhiệm kia.
Trước tiên, ông phải tìm cho ra nhân vật nào để nắm quyền chỉ huy Quân Đội Liên Hiệp. Những ứng viên sẽ được tuyển chọn chiếu theo kết quả, chớ không chiếu theo đẳng cấp. Nhiệm kỳ trong quân đội sẽ bị thải đi do thành tích. Lincoln muốn người nào tin liều mạng và số phận là hai chữ đồng nghĩa. Điều nầy tốn mất ba năm và 10 vị Tướng lãnh trước khi ông tìm được Ulysses S. Grant, nhưng chỉ một lần thôi, chiến thắng sắp đến nơi rồi.
Xây dựng một đội toàn thắng là một khoa học. Những yếu tố chính là điển hình và mặc khải. Sự thưởng phạt đến khi chúng ta nắm lấy quyền uy và sai phái. Một căn phòng đầy dẫy với những cái đầu gục gặt sẽ không bảo đảm được thành công. Thành công chỉ khi chúng ta tỏ ra hào khí của mình trộn lẫn với giày da trên chân của những kẻ được đào tạo để phục vụ.
Kinh Thánh đầy dẫy với những người có được mặc khải của cấp lãnh đạo và rồi đã làm theo thật đúng:
* Giôsuê, khi đến phiên của ông, ông biết chính xác phải làm gì. Ông đã làm theo những huấn thị của Môise đến từng chữ một trong Luật pháp.
* 300 chiến binh không vũ trang đã tin cậy nơi Ghiđêôn và Đức Chúa Trời của ông ... và họ đã gây kinh khiếp cho một đội quân có tới 135.000 người.
* Không có một sự trục trặc nào hết, Êlisê đã tiếp tục chức vụ của vị tư vấn mình, là Êli khi người đã đi rồi.
* Những kẻ mạnh sức của David đã dám liều mạng của họ chỉ để hiến cho vị lãnh tụ của họ một ngụm nước.
* Chúa Jêsus đã sai các môn đồ Ngài ra đi, đổi lại, họ đã cách mạng hóa thế gian.
* Phierơ và Giăng coi thường các cấp lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo dân sự, họ muốn làm cho Tin Lành phải câm nín đi. Không bao lâu sau đó, tất cả các vị sứ đồ đã làm theo y như vậy.
* Timôthê kém cõi kia đã trở thành có giá trị với Hội Thánh chỉ khi biết làm theo lời dạy của Phaolô: "Hãy làm theo những việc mà con đã thấy ta làm".
Phần thưởng lớn lao nhứt của chức vụ là nhìn thấy nhiều người khác yêu mến và hầu việc Chúa y như chúng ta đang phục sự đây. Điều ấy không bao giờ lỗi thời đâu. Hãy tận hưởng từng giây phút của nó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét