Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

II Côrinhtô 3:7-11: "VINH HIỂN KHÔNG PHAI"



VINH HIỂN KHÔNG PHAI
II Côrinhtô 3:7-11
Hoài cổ có thể đem lại sự chết chóc cho đức tin của bạn.
Tôi nghĩ luôn luôn có một sự cám dỗ phải nhìn lại quá khứ và tưởng rằng nó tốt hơn hiện tại, đặc biệt nếu nạn thấy mình đang ở chỗ nhọc nhằn.
Nếu bạn lớn tuổi rồi, có thể bạn ước mình cứ trẻ mãi.
Nếu con cái bạn rời khỏi gia đình, có thể bạn ước chúng cứ còn nhỏ hoài.
Nếu bạn đã tận hưởng những năm tháng đại học, có lẽ bạn mơ được sống lại chúng thêm một lần nữa.
Mới hôm qua đây, tôi có nhận được thông báo buổi họp mặt hàng năm lần thứ 40 lớp tốt nghiệp trung học của tôi. Dường như khó mà nghĩ được mình đã tốt nghiệp trung học cách đây 40 năm. Sự họp mặt có thể khiến cho chúng ta luyến tiếc quá khứ vì đấy là những thời điểm vui sướng hơn, đơn sơ hơn. Và đôi khi những tư tưởng lưu luyến ấy có thể dẫn chúng ta vào một hướng sai lầm:
Đấy là những ngày sung sướng. Đây là những ngày khó nhọc.
Đấy là những thời điểm tốt lành. Đây là những thời điểm xấu xa.
Khi ấy, có nhiều việc tốt hơn. Còn bây giờ, có nhiều thứ tệ hại quá.
Việc nhớ lại quá khứ luôn luôn là quan trọng, e chúng ta quên mình là ai và chúng ta ra từ đâu, nhưng sống trong quá khứ có thể gây hại cho sức khỏe thuộc linh của chúng ta. Nếu chúng ta dành quá nhiều thì giờ bồn chồn cho quá khứ, có thể chúng ta sẽ bỏ sót nhiều ơn phước của Đức Chúa Trời trong hiện tại. Và chúng ta kết thúc trong mơ tưởng lẽ ra … phải thế nầy … thế nầy, thay vì dâng lời cảm tạ cho những gì chúng ta có trong lúc bây giờ.
Ma quỉ vốn biết rõ điều nầy, và đấy là lý do tại sao hắn sử dụng những ký ức mơ màng của chúng ta về ngày hôm qua để gài bẫy chúng ta về mặt thuộc linh. Nếu hắn có thể khiến chúng ta mong mỏi phải như thế nầy … thế nầy, hắn có thể làm cho chúng ta rối trí đối với những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong lúc bây giờ.
Đấy là cái nền cơ bản của II Côrinhtô 3. Một nhóm giáo sư giả đã thuyết phục người thành Côrinhtô về sự sinh hiển cao cả trong thời của Môise. Họ nói nhiều về Môise và luật pháp mà Đấng Christ không cứ cách gì đó dường như trong quá trình đã thu nhỏ lại. Khi đáp lại với số giáo sư giả nầy, Phaolô không bôi xấu thời buổi của Môise. Ông đưa ra một điểm rồi ông nói rõ điểm ấy theo ba cách: Chúng ta sẽ rất biết ơn về những ơn phước của chúng ta, vì mọi điều Chúa Jêsus ban cho chúng ta vinh hiển nhiều hơn bất cứ điều chi chúng ta đã có trong quá khứ.
Trong khi đọc phân đoạn Kinh Thánh nầy, tôi phải chú ý đến những từ như “vinh hiển” và “vinh hiển hơn". Trong chỉ 5 câu, đã có 10 lần [theo bản Kinh Thánh Anh ngữ] nhắc tới các cụm từ đó. Nếu các giáo sư giả nói: “Luật pháp là vinh hiển”, Phaolô nói: “Nhưng mọi điều Chúa Jêsus ban cho chúng ta còn vinh hiển hơn”. Đây không phải là câu đối tồi đâu, mà là lối đối rất hay. Mọi điều Chúa Jêsus đem lại cho chúng ta trong Tin Lành là tốt hơn trong từng phương thức.
Tin Lành “tốt hơn” cho chúng ta chính xác là như thế nào? Phaolô cung ứng ba câu trả lời ở II Côrinhtô 3:7-11.
I. Tin Lành cung ứng sự sống thay vì sự chết.
“Vả, nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá, đã là vinh hiển lắm đến nỗi con cái Y-sơ-ra-ên không có thể ngó trên mặt Môi-se, vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm, phương chi chức vụ của Thánh Linh càng vinh hiển hơn biết bao!” (các câu 7-8).
Tuần rồi, tôi đến dạy sách Galati cho 350 sinh viên ở Học viện Kinh Thánh Word of Life ở Nữu Ước. Phần lớn công việc của tôi là giúp cho họ hiểu phần tranh luận của Phaolô ở Galati 3 cho rằng luật pháp không thể đem lại sự sống. Bằng cách cung ứng cho chúng ta một bộ tiêu chuẩn, nó dạy cho chúng ta biết cái gì là đúng, cái gì là sai, song nó không thể giục chúng ta vâng theo. Thực vậy, luật pháp tự nó làm dậy lên trong chúng ta ao ước không muốn vâng theo. Tôi đã minh họa sự việc ấy theo cách nầy. Giả sử, tôi nói, bạn đang đi dọc theo lề đường, rồi bạn nhìn thấy tấm bảng ghi rằng: “Sơn còn ướt. Đừng rờ đến”đặt trên một chiếc ghế. Bạn làm gì nào? Cả lớp học bật cười khi hiểu rõ câu hỏi ấy. Bạn chìa tay ra rồi chạm đến. Tại sao bạn lại làm như thế?
Để xem coi không biết sơn có còn ướt hay không!?!
Nhưng tấm bảng ghi: “Sơn còn ướt. Đừng rờ đến”.
Nếu không có cái bảng đó, bạn sẽ không rờ đến cái ghế. Thực vậy, tư tưởng về sự chạm đến cái ghế sẽ không xảy đến với bạn đâu.
Tấm bảng làm dậy lên ao ước khiến cho bạn không muốn vâng theo.
Và đấy là lý do tại sao bạn bị thấm sơn ướt trên mấy ngón tay của mình.
Vì lẽ đó, có phải luật pháp là xấu không? Không, luật pháp là tốt lành đấy chứ!
Có phải luật pháp yếu đuối không? Phải, theo một ý nghĩa thì nó chỉ quy định cho cách xử sự bề ngoài mà thôi.
Luật pháp vang dội từ Núi Sinai: “Ngươi chớ…” không thể buộc tôi vâng theo mọi đòi hỏi của nó được. Nó chẹt tôi với sự bất tuân, một người hay phạm tội muốn thay đổi song thiếu năng quyền.
II. Tin Lành cung ứng sự tha thứ thay vì sự xét đoán.
“Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển, thì chức vụ về sự công bình được vinh hiển hơn bội phần!" (câu 9).
Nói như thế nầy nghe thật kỳ lạ: “Vậy, nếu chức vụ về sự định tội còn được vinh hiển”. Sự định tội được vinh hiển như thế nào chứ? Kể từ khi luật pháp ra từ Đức Chúa Trời, thậm chí việc phá vở luật pháp của tôi nó minh chứng sự đúng đắn của luật pháp. Tôi bị xét đoán không phải vì làm đúng mà vì làm sai. Có cách khác để nói về sự ấy.
Tôi không “phá vở” 10 Điều Răn.
Tôi bị “phá vở” bởi 10 Điều Răn.
Tôi không “phá vở” chúng.
Chúng “phá vở” tôi.
Luật pháp nắm lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng cách sửa phạt những ai không thỏa mãn mọi đòi hỏi công bình của nó. Song đấy là mọi sự mà luật pháp có thể làm. Nó khiến cho chúng ta bị xét đián và sai trật. Và đấy là chỗ mà Tin Lành bước vào.
Những gì luật pháp không thể làm được, Đấng Christ đã làm rồi cho chúng ta. Luật lệ giữ việc tạo ra tội lỗi và để cho chúng ta nằm chết trên đường. Nhưng khi Đấng Christ bước vào, chúng ta tìm được sự sống mới. Bạn từng đến với Đấng Christ, bạn là người được dựng nên mới. Bạn không thể quay lại với con người cũ như thường lệ nữa. Bạn có thể thử đấy, nhưng bạn sẽ không thấy thích nó nữa. Bạn sẽ không thấy sung sướng. Bạn sẽ không thấy thỏa lòng.
Một câu từ bài thánh ca xưa giải thích sự khác biệt giữa luật pháp và Tin Lành:
Luật pháp truyền: hãy làm theo điều nầy và được sống, nhưng không trao cho tôi hai bàn tay lẫn hai bàn chân. Tin Lành mang lại một lời nói tốt hơn, mời tôi bay lên và chấp cho tôi đôi cánh.
Luật pháp đòi hỏi song chẳng cung ứng cho tôi quyền năng để vâng theo. Khi Đấng Christ bước vào, Ngài “mời tôi bay lên và chấp cho tôi đôi cánh”.
III. Tin Lành cung ứng các ơn phước nầy cách thường trực.
“Vả lại, cái điều được vinh hiển trong chức vụ thứ nhất biến đi bởi sự vinh hiển rất cao hơn của chức vụ thứ nhì; vì nếu sự phải qua đi còn có lúc vinh hiển thay, phương chi sự bền ở sẽ có vinh hiển dường nào nữa!" (các câu 10-11).
Sự vinh hiển mau tàn phai.
Chúng ta nhìn thấy một trường hợp như thế ở đâu nào? Về giải Super Bowl vào tối Chúa nhựt qua, ai nấy đều xem TV, đội New Orleans Saints đã đánh bại đội Indianapolis Colts. Một trận đấu nghẹt thở nếu bạn là một fan hâm mộ bóng đá, và đặc biệt nếu bạn là một fan hâm mộ của đội Saints.
Họ đã có một cuộc diễu hành thật huy hoàng ở New Orleans và một kỳ lễ đã kéo dài đến mấy ngày. Đồng thời báo chí tường trình rằng 11 fan hâm mộ -10 cộng 1 – đã chào đón đội Colts khi máy bay của họ trở về vào trưa ngày thứ Hai. Mười một fan hâm mộ. Đấy là điều bạn tiếp nhận khi thua một trận đấu lớn.
Bạn có bao giờ lấy làm lạ khi đội thắng dường như luôn có những cái mũ vô địch và áo thun t-shirts ngay sau trận đấu không? Điều đó xảy ra vì liên đoàn bóng đá đặt hai bộ mũ và hai bộ áo thun t-shirts, một bộ cho đội Saints và một bộ cho đội Colts. Đấy là lý do tại sao Drew Brees và các cầu thủ khác của đội Saints đã đội mũ vô địch và mặc áo t-shirts ngay sau khi trận cầu kết thúc. Điều gì xảy ra cho mũ và áo t-shirts được làm ra trong trường hợp đội Colts thắng? Liên đoàn bóng đá NFL hiến chúng cho World Vision (Hội Hoàn Cầu) là tổ chức sẽ phân phát chúng ở Haiti.
Bạn thắng và bạn là đội vô địch thế giới. Bạn thua và 11 người chào đón phi cơ của bạn trên đường về nhà, và ồ, khi chức vô địch của bạn chuyển hướng vào Haiti, thực sự cũng là một việc tốt đấy thôi.
Nhưng khi bạn thắng, sự vinh hiển chắc chắn sẽ mờ dần đi. Vào đầu thập niên 1970, đội Dallas Cowboys đã có một ngôi sao trở lại tên là Duane Thomas, rất khó mô tả về nhân vật nầy. Một năm đội Cowboys gia nhập giải Super Bowl. Trong suốt con đường dẫn tới trận chung kết, có người hỏi Duane Thomas anh nghĩ gì về việc chơi ở “trận tối hậu”. Anh đáp với một câu trả lời đến từ sách Truyền đạo: “nếu đây là trận tối hậu, tại sao họ lại chơi nó nữa vào năm tới?”
Sự vinh hiển mau tàn phai.
Đấy là mọi sự chúng ta nhận lãnh trong thế gian nầy.
Nhưng trong Đức Chúa Jêsus Christ, chúng ta có một thứ còn mãi cho đến đời đời. Hãy suy nghĩ về điều đó xem. Chúng ta được . . .
Tha thứ cho đến đời đời.
Xưng công bình cho đến đời đời.
Tiếp nhận cho đến đời đời.
Cứu chuộc cho đến đời đời.
Giải cứu cho đến đời đời.
Phục hòa cho đến đời đời.
Lại sanh cho đến đời đời.
Đấy là toàn bộ mục tiêu của Tân Ước. Đức Chúa Trời viết luật pháp của Ngài trên bảng lòng của chúng ta và tha thứ tội lỗi của chúng ta để chúng ta được cứu cho đến đời đời. Đấy là lý do tại sao Hêbơrơ 10:18 chép: “Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa”. Bạn không cần bất kỳ một của dâng nào khác cho tội lỗi vì huyết của Đức Chúa Jêsus Christ che phủ mọi tội chúng ta rồi.
Vì thế, đây là câu trả lời của Phaolô cho mối lưu luyến thuộc linh của những người nào muốn quay lại với luật pháp:
Có phải bạn dại dột không?
Bạn đã chết, giờ đây bạn được sống.
Bạn bị xét đoán, giờ đây bạn được tha thứ.
Mọi sự nầy thuộc về bạn cho đến đời đời.
Hãy vui mừng đi và dâng lời cảm tạ cho Đức Chúa Trời.
Tại sao có người không làm được sự nầy?
Rất tự do
Tôi thích phần ứng dụng của Phaolô về lẽ thật nầy ở câu 12: “Vậy, chúng ta có sự trông cậy dường ấy, nên được rất tự do”. Từ ngữ “bold” [theo Anh ngữ] ở đây sát nghĩa có ý nói “tự do nói năng”. Tôi đã kiểm tra lại và bản Hylạp có một từ ngữ ý nói “rất”, vì vậy phần dịch thuật là rất chính xác.
Chúng ta được rất tự do.
Các bản dịch khác vận dụng theo nhiều cách khác nhau:
“Chúng ta sử dụng lối nói rất đơn sơ” (KJV).
“Không một điều gì cầm giữ được chúng ta” (MSG).
“Chúng ta nói rất tự do, công khai và không sợ hãi” (AMP).
Đặc biệt tôi thích cách Mục sư J. B. Phillips nói: “Với niềm hy vọng nầy ở trong lòng, chúng ta cần phải thẳng thắn, cởi mở trong chức vụ của chúng ta". Chính cụm từ “ở trong lòng” cuốn hút tôi. Thật là dễ đọc II Côrinhtô 3 (được nhìn nhận là một phân đoạn Kinh Thánh rất khó) với mọi tham khảo của nó đến Môise và 10 Điều Răn và sự vinh hiển mau tàn của hệ thống cũ, rồi suy nghĩ: “Điều nầy không thực sự áp dụng cho tôi, có phải không?” Câu trả lời là, phải đấy, nếu (và đây là chữ nếu thật to) niềm hy vọng của Tin Lành chắc chắn được trồng ở trong tấm lòng của bạn.
Nếu bạn biết rõ nó . . .
Nếu bạn thấu hiểu nó . . .
Nếu bạn tin theo nó . . .
Nếu bạn xem mọi điều Đấng Christ đã đạt được là cho bạn . . .
Nếu lẽ thật đó bắt lấy tấm lòng của bạn . . .
Bạn sẽ không còn sống y như trước đây nữa. Bạn không thể sống y như trước nữa.
Tôi có nhận được một bức thư xin cầu nguyện từ Becky Pippert, bà với chồng là Dick đã để ra mấy tháng trời giảng dạy trong quần đảo British và khắp châu Âu, huấn luyện các sinh viên trung học thực hiện công tác truyền giáo và thách thức họ chìa tay ra với người lân cận bằng những Tin Tức Tốt Lành. Cái mỉa mai của sự việc nầy, ấy là châu Âu từng được xem là một “đại lục Cơ đốc”. Có lẽ luôn luôn là quá lạc quan khi nói về một tình trạng thuộc linh, song có một số người sẽ sử dụng thuật ngữ đó trong lúc nầy. Với nhiều nhà thờ trống rỗng, và với những số đông đổi sang những theo đuổi đời nầy, châu Âu đã trở thành một vùng đất “hậu Cơ đốc”. Becky nhắc rằng bà và Dick đã dành thời gian với Michael Green, nhà văn Cơ đốc nổi tiếng, nhà biện giải tôn giáo, và là linh mục người Anh, gánh nặng lớn của ông là lo trang bị cho nhiều Cơ đốc nhân để chia sẻ Tin Lành sao cho thật hiệu quả. Bức thư nhắc đến một việc ông nói mà tôi không sao bỏ ra ngoài tâm trí được:
Michael nói ra một việc hoàn toàn đúng đắn. Ông nói có những bè đảng bên trong châu Âu thống nhất đó, họ hy vọng đưa ra một văn bản khiến công cuộc truyền giáo là một sinh hoạt bất hợp pháp. “Có bao nhiêu lần bạn nghĩ bạn được tự do chia sẻ Tin Lành?” Ông nói: “Becky, tôi biết một Bác sĩ đã nói với một bịnh nhân bị mất trí của mình như sau: Đừng lo, Đức Chúa Trời yêu thương ông. Giờ đây, ông đang chịu điều tra và mới đây bị tra hỏi trong 8 tiếng đồng hồ bởi một hội đồng y khoa. Ông ấy không được phép hành nghề nữa cho tới chừng nào “ca” của ông đã được làm cho rõ ràng. Nếu châu Âu đã đưa ra văn bản nầy, thì tôi sửa soạn sẵn để ngồi tù vì tôi không ngừng là một chứng nhân cho Đấng Christ”.
Tôi nghĩ Phaolô sẽ nói “Amen” cho trường hợp đó.
Thật là dễ nhìn xem loại sự việc nầy xảy ra ngày càng nhiều trong những ngày hầu đến. Thực vậy, nó đã xảy ra rồi ở nhiều nơi trong nước Mỹ như là đối thủ của Đức Chúa Jêsus Christ (vì đấy là việc họ đang làm), họ kết hợp lại để trừng phạt bất cứ ai dám nói tới danh của Ngài.
Và đấy là những gì tôi suy nghĩ. Chúng ta cần phần thần học mạnh mẽ nầy mà Phaolô đã đặt ra ở II Côrinhtô 3 để chúng ta có thể sẵn sàng khi thì giờ của chúng ta đến. Những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ còn trổi hơn bất cứ thứ gì thế gian hiến cho để chúng ta được “rất tự do” trong phần chúng ta làm chứng cho Đấng Christ.
Cho phép tôi nhấn mạnh chỗ nầy và chúng ta sẽ làm theo. Có phải bạn có niềm hy vọng nầy “ở trong lòng" không ? Tôi không hỏi han về danh xưng tôn giáo của bạn – là tín đồ Báptít, Công giáo, Mennonite, Lutheran, Apostolic, Trưởng lão, Giám Lý. Những việc ấy hay đấy, song không hay bằng có niềm hy vọng nầy “ở trong lòng”. Tôn giáo không thể cung ứng cho bạn một hy vọng khiến cho bạn “rất tự do" đâu.
Tôn giáo khiến cho bạn sống rất tôn giáo.
Đấng Christ cung ứng cho bạn một hy vọng sống.
Với Ta
Hôm qua tôi có nhận một cú điện từ một người bạn, ông nầy có người thân sống trong một trại tế bần. Các bác sĩ nói bà ấy suy thoái mấy ngày nay rồi. Bà ấy là một tín đồ nhưng không hiểu đức tin của mình nhiều, vì vậy bạn tôi muốn giúp cho bà ấy biết sự chết sẽ như thế nào. Tôi nói cho bạn tôi biết phải nhắc cho bà ấy nhớ đến lời lẽ của Chúa Jêsus phán với tên cướp đang hấp hối, tên nầy đã kêu la với Ngài xin được thương xót: “Hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi" (Luca 23:43). Có ba phần kỳ diệu trong câu nói đó:
Hôm nay
Với Ta
Trong Ba-ra-đi.
Chúng ta có khuynh hướng nhắm vào phần thứ nhứt và phần sau cùng, nhưng phần ở giữa là phần mà chúng ta cần phải biết rõ. Đối với tín đồ, sự chết không phải là cuối cùng, song thay vì thế, sự chết chỉ là phần bắt đầu mà thôi. Chết có nghĩa là rời bỏ sự sống nầy ở sau lưng để chúng ta có thể ở với Đấng Christ. “Hôm nay” ý nói việc xảy ra ngay thời điểm của sự chết. “Trong Ba-ra-đi” ý nói chúng ta sẽ được hạnh phước cho đến đời đời. Nhưng những việc ấy là vấn đề vì thiên đàng là nơi Chúa Jêsus ngự. Và khi chúng ta chết, chúng ta sẽ được ở với Ngài.
Tôi thường nói cho nhiều Cơ đốc nhân biết ở thời điểm chết, đừng lo lắng, “nếu bạn chết lúc 2 giờ sáng, trước khi bạn bè có thể gọi báo cho tôi biết, bạn đã có mặt rồi ở thiên đàng”. Câu nói ấy dường như luôn cung ứng cho họ sự yên ủi. Sự chết đang đẩy chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa vì ra khỏi thân thể nầy là được hiện diện với Chúa (II Côrinhtô 5:8).
Hy vọng sống là như thế đấy. Đây là một niềm hy vọng vốn mạnh mẽ đến nỗi ngay cả chính sự chết không thể hủy diệt nó được. Đấy là niềm hy vọng sẽ còn lại cho đến đời đời vì nó được neo ở trong cõi đời đời.
Có phải bạn có niềm hy vọng sống ấy hay có phải bạn vẫn còn bám víu vào tôn giáo của mình đưa mình lên thiên đàng? Bạn có thể có sự vinh hiển mau tàn phai của luật pháp và mọi sự bạn sẽ nhận lãnh trong nó là sự chết và sự phán xét. Hay bạn có thể đến với Đấng Christ và bạn sẽ có sự vinh hiển không hề tàn héo của sự sống và sự công bình cho đến đời đời.
Có phải chúng ta đã được cứu bởi những gì chúng ta làm hay bởi mọi điều Đấng Christ đã làm cho chúng ta? Cảm tạ Đức Chúa Trời, chúng ta không phải lạ lùng về câu trả lời.
Đấng Christ là mọi sự chúng ta có cần để được cứu.
Đấng Christ là mọi sự chúng ta có cần cho đời sống Cơ đốc.
Đấng Christ là mọi sự chúng ta có cần ngay thời điểm sự chết.
Đấng Christ là mọi sự chúng ta có cần, bây giờ và cho đến đời đời. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét