Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Giăng 18:25-27: "Trước khi gà gáy"



Những khuôn mặt quanh thập tự giá
Trước khi gà gáy

Giăng 18:25-27
Có một số âm thanh mà chúng ta không thường nghe thấy. Một trong số đó là tiếng gà gáy. Ở Chicago, bạn có thể nghe thấy hầu hết bất cứ thứ gì, nhưng có lẽ bạn phải đi đến sở thú mới nghe được tiếng gà gáy. Chúng ta có đủ thứ âm thanh song hành với cuộc sống hiện đại — đủ thứ còi hiệu của các loại xe hơi, xe bus, tàu hỏa, xe tải. Trong thành phố đông đúc, bạn có thể nghe tiếng trẻ con kêu khóc và âm nhạc om sòm, máy đếm tiền rung lên và tiếng phi cơ rú lên trên đỉnh đầu. Nhưng bạn sẽ khó mà nghe được tiếng gà gáy.
Bạn phải ra ngoài thành phố mới nghe được tiếng gáy đó. Đâu đó phía Tây hay ở đây miền Nam. Đâu đó ở một nông trại trong xứ. Đâu đó không phải nơi đông đúc hay om sòm như ở Chicago.
Nếu chúng ta nghe tiếng gà gáy vào sáng mai lúc mặt trời mọc, chúng ta khó mà biết phải làm gì. Những con gà trống không thuộc về thành phố. Ai nấy đều biết rõ như thế. Chúng thuộc về ngoại thành, ở đó chúng có thể gáy lên trước bình minh và đánh thức những kẻ ngủ với những tin tức báo rằng một ngày mới đã đến.
Đức Chúa Trời đã dựng nên những con gà trống cho lý do đó. Đóng vai trò như những tiếng kèn thổi lên lúc ban mai. Báo hiệu cho biết rằng một ngày mới đã đến. Làm cho những kẻ ngủ phải vực dậy ra khỏi giường của họ. Để nhắc cho mấy đứa trẻ nhớ rồi thức giấc mà uống sửa bò.
Một âm thanh khó quên
Phierơ vốn biết rõ mọi sự về tiếng gà gáy. Rốt lại, bạn không thể sống trong khu vực nông thôn giống như xứ Galilê mà không nhận rõ được tiếng hát hàng ngày mang âm hưởng của một chú gà trống. Ông đã nghe những chú gà trống gáy lên kể từ ngày mà ông ra đời. Tiếng ấy rất quen thuộc với ông giống như âm thanh của chiếc radio đối với chúng ta ngày nay. Tiếng gáy của con gà trống có ý nói: “Dậy đi! Dậy đi! Một ngày mới đang bắt đầu!”
Trải qua nhiều năm tháng, ông đã nghe tiếng ấy cả ngàn lần hoặc hơn. Nhưng trong số những lần ấy và trong những tiếng gà gáy, ông chỉ nhớ có một lần và một con gà trống với một tiếng gáy mà thôi.
Chuyện đã xảy ra vào sáng thứ Sáu kia trong thành Jerusalem. Con gà trống gáy lên, và Phierơ không bao giờ quên được tiếng gáy ấy. Bao lâu ông còn sống, ông không hề quên tiếng ấy, và ông không hề mệt mõi khi thuật lại câu chuyện. Thực vậy, ông kể lại câu chuyện thường xuyên đến nỗi nó đã được ghi ra bốn lần khác nhau — một lần do Mathiơ, một lần do Mác, một lần do Luca, và một lần do Giăng.
Và bản thân câu chuyện đã được lặp đi lại nhiều lần bởi thế hệ Cơ đốc nhân đầu tiên. Họ không bao giờ quên câu chuyện ấy và họ không thấy mệt mõi khi kể lại nó. Câu chuyện ấy trở thành một trong phần quen thuộc và được ưa chích nhất trong truyện tích Tin Lành.
Và trong 2.000 năm, câu chuyện nầy — đã thuật lại và đã được thuật lại, được thêm thắt với nhiều chi tiết rất sống động — đã khích lệ nhiều Cơ đốc nhân trong từng xứ sở. Bất cứ đâu câu chuyện nói tới Chúa Jêsus bị bắt được thuật lại, truyện tích nói tới Phierơ và con gà trống chắc chắn cũng được kể lại nữa. Chúng ta thích câu chuyện nầy vì chúng ta hiểu rõ nó và vì chúng ta có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó. Một vài truyện tích Kinh Thánh nói tới chúng ta giống như câu chuyện nầy vậy.
Cụ Mục sư Matthew Henry đáng kính — đã viết cách đây hơn 300 năm — đã chia câu chuyện nầy ra làm hai phần — Phần 1 — Sự sa ngã của Phierơ và Phần II — Phierơ chổi dậy lại. Chúng ta sẽ theo bố cục đơn sơ ấy khi chúng ta nhìn vào câu chuyện nầy. Khi chúng ta nhìn vào đó, chúng ta hãy cảm tạ Đức Chúa Trời, mặc dù Phierơ sa ngã, thực ra ông đã chổi dậy lại rồi!
Sự sa ngã của Phierơ
Khi ấy là cuối đêm thứ Năm tại thành Jerusalem. Chúa Jêsus mới vừa bị bắt rồi bị giải đến nhà của thầy cả thượng phẩm. Hầu hết các môn đồ không thấy họ đâu hết. Họ đã bỏ đi, bị tan tác, lạc lỏng trong bóng tối tăm, họ bị sốc và giận hoảng lắm bởi những hành vi của Giu-đa đến nỗi chẳng làm được việc chi khác nữa.
Khi tốp lính dẫn Chúa Jêsus đi rồi, Phierơ quyết định đi theo họ. Ông đã hứa không hề rời khỏi Chúa Jêsus, và ông chưa khởi sự đi trong lúc nầy. Trong chỗ lộn xộn đó, đi lẽo đẽo ở đàng sau đám đông thì dễ hơn. Dường như chẳng có ai để ý tới ông. Chắc chắn không một người nào nhận ra ông là một trong những người hàng đầu của Chúa Jêsus.
Ông đi theo đám đông đến nhà của thầy cả thượng phẩm. Ngôi nhà rộng mở vào cái sân chỉ có thể bước vào qua một cánh cổng gần lối đi. Lúc ấy, Phierơ đến tại đó, mấy tên lính giải Chúa Jêsus vào bên trong để gặp thầy cả thượng phẩm. Đám đông phần nào đã giải tán, trời đã khuya và sự phấn khích theo thời gian đã lắng dịu xuống. Có người đã về nhà, nhiều người khác đang ngồi sưỡi ấm gần ngọn lửa ở trong sân. Khi ấy là đầu tháng Tư và nhiệt độ có cao hơn 40o F.
Thật là khó cho Phierơ phải thuật lại có bao nhiêu người có mặt ở đó. Có thể là 50, hay có thể nhiều hơn thế. Có những tên lính bước tới lo xay bột và những tớ gái mãi lo các việc vặt. Có nhiều kẻ “ăn theo” và khách qua đường (chính xác là phạm trù mà chính Phierơ rất thích ứng với) họ đang đợi để xem coi điều gì xảy ra cho gã Jêsus nầy.
Để hiểu rõ những gì xảy ra kế đó, cần phải nhớ rằng bấy giờ là sau nửa đêm rồi. Trong bóng tối tăm, Phierơ đến tại cánh cổng rồi chờ được cho vào. Không ai ở đó biết ông là ai (ông nghĩ thế), vì vậy sẽ là an toàn trọn vẹn cho ông khi bước vào bên trong. Thực thế, giờ đây ông đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù, nhưng trời đang lúc nửa đêm, và chẳng có một lý do nào cho họ để nghi ngờ ông. Được trang bị với tư tưởng ấy, ông chạm trán ngay với người tớ gái trên đường đến bên ngọn lửa ở trong sân.
Chối bỏ bằng mánh khóe lừa bịp
Ngay khi ông vừa đến bên ngọn lửa, người tớ gái kia chổi dậy rồi nói: “Ngươi đã ở với Jêsus người Naxarét đến từ xứ Galilê”. Lời lẽ ấy đụng vào Phierơ giống như bị điện giật vậy. Làm sao cô ta biết ông chứ? Không ai biết cả. Điều đó thực sự chẳng phải là vấn đề. Và cô ta không biết tên của ông cũng chẳng phải là vấn đề. Cái điều là vấn đề, ấy là không cứ cách nào đó cô ta đã kết ông với Chúa Jêsus.
Phierơ phải suy nghĩ thật nhanh. Theo bản năng, ông lằm bằm lạc điệu xưa nhất trên thế gian: “Ta không biết ngươi đang nói gì”. Đúng thế. Chỉ là kịch câm. Hãy hành động giống như bạn không biết cô ta đang nói tới điều gì!
Hành động ấy có hiệu lực. Hay ít nhất Phierơ đã nghĩ nó có tác động. Nhưng khi ông đứng quanh ngọn lửa trao đổi với mấy tên lính, ông để ý thấy có hai ba người đang nhìn ông chằm chằm. Thật kỹ. Thật cẩn thận. Một hay hai người đã gật gù nhìn về phía ông rồi thì thầm.
Nhiều phút đồng hồ trôi qua và Phierơ xây đi muốn bước ra khỏi sân. Có một số việc mang một ít nguy hiểm rồi. Khi ông dợm bước, một tớ gái thứ nhì (bạn của tớ gái kia), thình lình lên tiếng: “Gã nầy là một trong số họ”. Phierơ tìm cách trầm tỉnh, nhưng ông cảm thấy trái tim mình như muốn xổ ra khỏi lồng ngực vậy. Mau mau lên, bạn phải nói gì đi chứ! Suy nghĩ. Suy nghĩ xem. Đừng nên đứng thừ ra đó. Vì vậy, ông nói: “Ta không biết người ấy”.Nhưng khi ông thốt ra câu ấy, mặt ông ửng đỏ lên và ông có thể bảo cô gái kia đừng tin ông.
“Mẹ kiếp, ta không biết người ấy”
Phierơ vốn biết rằng ông đã thực sự rơi vào chỗ rối rắm rồi. Hãy nói về việc ở trong chỗ sai lầm vào thời điểm không thích hợp. Ông đang ở trong trại quân của kẻ thù tự sưỡi ấm mình quanh ngọn lửa của kẻ thù. Nếu ông tìm cách ra khỏi đó lúc bây giờ, điều nầy sẽ làm phát sinh nhiều nghi ngờ thêm. Nhưng nếu ông trụ lại, họ sẽ nhận ra ông ngay thôi.
Thời gian cứ trôi đi, với nhiều cái nhìn và nhiều tiếng thì thào nhắm về ông. Sau gần một giờ đồng hồ, rõ ràng là cuộc phỏng vấn Chúa Jêsus với thầy cả thượng phẩm sắp sửa xong rồi. Lính gát đi tới đi lui khắp ngôi nhà và nhịp độ ở trong sân như tăng tốc lên vậy. Phierơ thở một hơi dài khuây khỏa. Có thể ông sẽ không còn chịu đựng lâu nữa đâu.
Đúng ngay giờ phút ấy, có một người lên tiếng từ bên kia ngọn lửa. Ông ta phát tiếng như chắc chắn và tỏ vẻ thù nghịch nhiều hơn hai tớ gái kia: “Ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao?” Phierơ ngước mắt nhìn ông ta rồi tìm cách chơi kịch câm. Lần nầy màn diễn ấy chẳng có hiệu lực nữa. Rõ ràng, gã nầy đã đi với đám đông đến bắt Chúa Jêsus. Tệ hại thật, hắn ta là người bà con của Malchus, là kẻ bị Phierơ chém đứt tai.
Phierơ bị gài bẫy và ông biết rõ điều đó. Gã nầy đã nhìn thấy ông với Chúa Jêsus. Thêm nữa, gã đã nhìn thấy rõ những gì Phierơ đã làm. Khi người ta bị dồn vào góc kẹt, người ấy sẽ làm bất cứ việc gì để tự cứu lấy mình. Trong trường hợp nầy, Phierơ bắt đầu rủa sả và thế thốt.
“Mẹ kiếp, ta không biết người ấy. Sao ngươi không để ta yên chứ? Nguyện Đức Chúa Trời đánh ta chết đi nếu ta từng nghe nói về người nầy {Chúa Jêsus}”. Lời lẽ đã thốt ra hết rồi, những từ ngữ cũ rích phát sinh từ sợ hãi và cùng kiệt. Những từ Phierơ đã không dùng tới kể từ khi ông còn là ngư phủ.
Ngay giờ phút đó, sau khi lời lẽ ấy phát ra từ môi miệng của ông, con gà trống bắt đầu gáy lên.
Sợ hãi và cùng kiệt
Bây giờ, câu chuyện ấy được để ra ở trước mặt chúng ta, chúng ta nên đưa ra một số câu hỏi, chủ yếu giữa vòng chúng là điều chi đã khiến cho Phierơ phải chối không biết Chúa Jêsus. Câu trả lời không khó tìm ra đâu. Phierơ đã hoảng sợ và ông rất là mệt mõi. Nói như thế không phải là miễn giảm cho cách ông xử sự đâu, song nó làm cho dễ hiểu câu chuyện hơn. Rốt lại, mọi sự ấy đã xảy ra, Phierơ sau cùng đã cùng kiệt, không còn sức lực nữa.
Hãy xét vấn đề từ nhận định của ông. Trường hợp của Chúa Jêsus dường như là vô vọng rồi. Những thầy cả thượng phẩm sau cùng đã bắt lấy Ngài và họ sẽ không thả Ngài ra cho tới chừng Ngài phải chết mất thôi. Rõ ràng là như thế đấy. Trong lý trí của bạn giờ đây còn có nhận định nào khác nữa không?
Hơn nữa, Phierơ đã mệt mõi lắm, cô độc, bị mất phương hướng một ít rồi. Thêm nữa — và đây là yếu tố chính — ông không mong bị hỏi han bởi người tớ gái. Câu hỏi của cô ta khiến ông mất cảnh giác hoàn toàn, và ông đã thốt ra một câu trả lời gần như là chẳng suy nghĩ gì hết. Nhưng một lần ông chối không biết Chúa Jêsus thì chẳng có chỗ để quay lại nữa. Ông đã lạc điệu rồi.
Con chó săn của ma quỉ đang chạy có bầy
Đấy là phần mỉa mai của câu chuyện nầy. Phierơ đã chối Đấng Christ với một cô tớ gái. Không phải với thầy cả thượng phẩm. Không phải với một tên lính. Không phải với ai đó quan trọng. Mà với một tớ gái xoàng xỉnh.
Tôi nghĩ Phierơ đã sẵn sàng chịu chết cho Đấng Christ tối hôm ấy. Chỉ hai giờ đồng hồ trước đó ông đã chém đứt vành tai của một người rồi mà. Không, Phierơ chẳng phải là kẻ hèn nhát đâu. Và ông biết rõ sự liều lĩnh khi dấn thân vào trong sân của nhà thầy cả thượng phẩm. Và tôi nghĩ (dù tôi không thể minh chứng điều nầy) rằng nếu Phierơ bị đưa đến trước mặt thầy cả thương phẩm, ông vẫn sẽ nói: “Phải, tôi là môn đồ của Chúa Jêsus” rồi với một nụ cười trên gương mặt, ông sẽ theo Chúa của ông đến với thập tự giá. Ông là loại người như thế đấy.
Điều chi đã xảy ra? Ông hoàn toàn chưa chuẩn bị gì hết khi bị cô tớ gái kia hỏi han. Cô ta khiến ông mất cảnh giác và ông đã nói dối về việc nhìn biết Chúa Jêsus. Nhưng một lời nói dối dẫn tới lời nói dối khác. Giống như Alexander Maclaren đã nói: “Một tội làm ra nhiều tội. Con chó săn của ma quỉ chạy có bầy”.
Bảy lầm lỗi quan trọng của Phierơ
Những gì đã xảy ra cho Phierơ không có cơ may thắng thế đâu. Ông đã tự cột mình bằng một sợi dây dài những quyết định xấu xa. Đây là bảy lầm lỗi quan trọng mà ông đã phạm phải trong đêm đó:
1. Ông đã nói khi ông đáng phải lắng nghe. Tại bữa Tiệc Ly, khi Chúa Jêsus phán rằng tất cả các môn đồ của Ngài sẽ bỏ Ngài, Phierơ mạnh dạn thốt ra: “Dù mọi người khác bỏ Ngài, tôi sẽ không bỏ Ngài đâu”. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, Phierơ sẽ đạt tới chỗ nuối tiếc về những lời nói dạn dĩ kia.
2. Ông không chấp nhận tình trạng yếu đuối của bản thân ông.
3. Ông bất chấp lời cảnh cáo của Chúa Jêsus.
4. Ông đi theo xa xa. Ông đã đi theo Chúa Jêsus, nhưng với một khoảng cách xa xa, khi lẽ ra ông phải sát cánh với Ngài. Trong trường hợp nầy, theo Chúa Jêsus xa xa chỉ làm cho ông thêm phần rối rắm mà thôi.
5. Ông đã tự mình sưỡi ấm nơi ngọn lửa sai trái. Phierơ chẳng có việc gì phải sưỡi ấm trong hội kẻ thù của Chúa. Như một nhà văn đã nói: “nếu đức tin của ông chưa nguội lạnh, ông không cần phải sưỡi ấm mình bên ngọn lửa”. Qua cách giao kết với những kẻ đã bắt Chúa Jêsus, Phierơ đang tự đặt mình vào một tình thế mà ở đó ông chắc chắn gần như bị phơi bày ra. Phierơ đã sưỡi ấm mình bên ngọn lửa sai trái cho tới chừng mọi việc quá nóng bỏng cho ông.
6. Ông chưa sẵn sàng khi cuộc tấn công xảy đến.
7. Ông đã làm cho tội lỗi ông phải tồi tệ thêm bởi lần nói dối thứ nhứt, kế đó là sự chối bỏ và sau cùng là thế thốt. Nhưng điều nầy không thể tránh được. Đã tự đặt mình vào sự sa ngã và khi sự ấy đến, đó là một sự sa ngã rất lớn. “Ôi, đúng là mạng lưới lộn xộn mà chúng ta đang đan dệt, khi trước hết chúng ta thực hiện sự nói dối”. Thật là thú vị khi để ý thấy Phierơ chỉ làm cho bản thân mình ra dại dột. Những người khác không hề thực sự tin theo ông. Họ đã ý thức, nhận ra ông đang nói dối. Có cái gì đó trên gương mặt và âm điệu trong giọng nói của ông đã xua ông đi.
Và thế là Phierơ — “Hòn Đá" — đã vụn nát ra ngay giờ phút ấy. Ông đã chối Chúa của mình không phải một lần, mà những ba lần. Đây là sự thất bại mà ông sẽ ghi nhớ trong phần còn lại của đời mình. Khi chúng ta suy gẫm về câu chuyện nầy, chúng ta hãy nhận vào lòng câu nói ở I Côrinhtô 10:12: “Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã”.
Phierơ chổi dậy lại
Có bốn bước trong sự Phierơ xây trở lại với Chúa:
1. Tiếng gà gáy. Các sách Tin Lành đều nhất trí ở một điểm. Con gà trống gáy đúng giây phút Phierơ chối Chúa lần thứ ba. Khi những lời lẽ dại dột thốt ra khỏi miệng ông — ngay giây phút đó — ở đàng xa đâu đó con gà trống bắt đầu gáy lên.
Con gà trống gáy, và Phierơ đã nhớ lại. William Hendriksen nói về sự việc nầy như sau: “Ký ức kín giấu nầy sẽ kéo sợi dây rung lên tiếng chuông lương tâm của Phierơ”.
Thình lình mọi sự đã trở nên rõ ràng. Sáu giờ trước đó, ông đã hấp tấp là dường nào, ông đã tự mãn lắm, ông tin cậy vào sức riêng mình, ông dám chắc về mọi khả năng riêng. Tiếng gà gáy như có ý nói: “Phierơ ơi, ta cảnh cáo ngươi điều nầy sẽ xảy ra và người không tin ta”.
2. Cái nhìn của Chúa Jêsus. Câu chuyện của Luca chứa một chi tiết mà người khác đã bỏ sót. Luca 22:61 chép rằng khi gà gáy: “Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ”. Khi điều nầy diễn ra lúc nửa đêm, sự việc đã xảy ra khi mấy tên lính giải Chúa Jêsus từ chỗ Caiphe phỏng vấn ra chịu xét xử trước Tòa Công Luận. Rõ ràng mấy tên lính đang giải Chúa Jêsus qua sân tòa án ngay khi Phierơ đang chối Đấng Christ lần thứ ba. Trong giây phút ấy, Phierơ đã rủa sả, con gà trống gáy lên, Phierơ ngước mắt nhìn lên và nom thấy Chúa Jêsus đang nhìn thẳng vào ông.
Vào lúc đó, gương mặt Chúa Jêsus mang màu xanh đen, hai mắt Ngài sưng húp lên, hai gò má Ngài bầm tím và đầy nước dãi. Một vết máu nhỏ giọt từ đôi môi Ngài. Mặc dù sự việc xảy ra trong bóng chết chóc của ban đêm, Phierơ có thể nhìn thấy Ngài trọn vẹn trong ánh lửa. Và Chúa Jêsus có thể nhìn thấy ông.
Ngài không thốt ra một lời nào cả. Ngài nhìn thẳng vào Phierơ, ông đã chối Ngài lần thứ ba. Mọi sự đã xảy ra y như Ngài đã nói trước.
A. Đây là cái nhìn rất thuyết phục. “Ngươi đã nói ngươi không biết ta. Hãy nhìn ta xem, Phierơ ơi. Hãy nhìn ta xem. Ngươi chẳng biết ta sao?”
B. Đây là cái nhìn thương xót. “Phierơ ơi, ngươi yếu đuối là dường nào. Giờ đây, ngươi biết rõ là chẳng có ta ngươi chẳng làm được chi hết”.
C. Đây là cái nhìn ủy thác. “Hãy khóc đi, Phierơ ơi, và hãy nhớ mọi lời nói của ngươi. Thế thì hãy đi và làm vững anh em ngươi”.
3. Lời lẽ của Chúa Jêsus. Mathiơ, Mác và Luca, hết thảy đều nhấn mạnh rằng khi gà gáy, Phierơ đã nhớ lại lời nói của Chúa Jêsus: “Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần”. Chính ký ức nầy còn hơn bất cứ thứ chi khác đã mang Phierơ về lại cho Đức Chúa Trời. Không những Phierơ đã sa ngã, ông đã sa ngã theo tánh khoe khoang hư không của ông. Sự việc đã xảy ra y như Chúa Jêsus đã nói trước. Lời lẽ nầy — được thốt ra trong tình yêu thương — đã nhập sâu vào trong những đường kẻ lý trí của Phierơ. Có nhiều việc đã xảy ra trong mấy giờ đồng hồ ấy mà Phierơ đã quên. Nhưng ở một phút thích ứng, ông đã nhớ lại những gì Chúa Jêsus đã phán.
4. Những giọt nước mắt của Phierơ. Lời lẽ được sử dụng có ý nói rằng Phierơ đã khóc lóc cách cay đắng. Chúng là một dấu cho thấy sự ăn năn sâu sắc của ông. Ông nhận ra những gì mình đã làm vào lúc sau cùng, ông đã sa ngã sâu xa dường nào, những sự chối bỏ của ông đã làm tổn thương Chúa.
Nhưng Giu-đa cũng khóc lóc nữa. Những giọt nước mắt của hắn ta dẫn tới chỗ phải tự tử; những giọt nước mắt của Phierơ dẫn tới sự ăn năn. Những giọt nước mắt là tốt đẹp nếu chúng dẫn tới một sự tin kính mới mẻ đối với Đức Chúa Jêsus Christ và một quyết định mới muốn hầu việc Ngài. Chúng ta có thể khóc lóc và khóc lóc, nhưng nếu tấm lòng của chúng ta không dịu hơn và rộng mở trước mặt Chúa, những giọt nước mắt của chúng ta chẳng làm cho chúng ta ra tốt đẹp hơn. Đối với Phierơ, những giọt nước mắt của ông báo hiệu sự tan vỡ của tấm lòng vì cớ tội lỗi của ông. Như tác giả Thi thiên đã nói: “Đức Chúa Trời ôi! lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu” (Thi thiên 51:17).
Lòng can đảm, chớ không phải đức tin ông
Tôi kết thúc từ mọi sự nầy, và Phierơ về mặt cơ bản đã trung thành với Đức Chúa Jêsus Christ. Rốt lại, ít nhất ông đã theo Chúa Jêsus vào cái sân kia. Phần còn lại các môn đồ thậm chí đã không làm được như thế. Theo lời lẽ của Mục sư William Barclay:
Phierơ rơi vào một sự cám dỗ chỉ xảy đến với con người dũng cảm. Con người dũng cảm luôn luôn liều lĩnh hơn kẻ tìm kiếm sự an bình. Không có khả năng trước sự cám dỗ là cái giá mà một người phải trả khi người đang mạo hiểm cả trong lý trí và trong hành động. (Luke, p. 270)
Phierơ không làm chủ được bản thân mình, nhưng ít nhất ông đã có mặt ở đó. Sự thất bại của ông là rất khủng khiếp, song ít nhất ông đã quan tâm đủ để cố gắng đi theo Chúa của mình. Điều đó không miễn trừ cho tội lỗi của ông, song nó giúp chúng ta nhìn thấy bức tranh lớn lao hơn.
Cuối cùng, ấy chẳng phải đức tin của Phierơ đã thất bại đâu, mà chính lòng can đảm của ông kìa. Chúa Jêsus đã nói cho Phierơ biết: “Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn” (Luca 22:32). Lời cầu nguyện của Ngài đã được nhậm. Phierơ không hề mất đức tin của ông; trong giờ phút khủng hoảng, ông đánh mất lòng can đảm của mình.
Sự thực cho thấy rằng Phierơ đã lớn tiếng, báng bổ và thô tục trong đêm đó. Cũng rất thực khi bên dưới mọi sự đó, ông rất mực kính mến Chúa Jêsus và đã có mặt trong cái sân kia — với mọi lầm lỗi của mình — cứ giữ một mắt nhìn vào Ngài. Rốt lại, Phierơ là một người tốt, ông đã thất bại không sống theo những dự tính tốt đẹp nhứt trong tấm lòng mình.
Ba bài học quan trọng
1. Satan thường tấn công chúng ta ngay thời điểm chúng ta mạnh mẽ, chớ không vào thời điểm chúng ta yếu đuối. Rốt lại, há Phierơ không dạn dĩ nói: “Dù ai bỏ Thầy, tôi sẽ không bỏ Thầy đâu?” Nếu bạn yêu cầu Phierơ sáu giờ trước đó liệt kê ra những điểm mạnh của ông, chắc chắn ông sẽ đưa ra sự dạn dĩ và lòng can đảm ngay ở hàng đầu bảng danh sách. Ông sẽ nói: “Có lúc tôi tra chơn vào miệng mình, nhưng ít nhất tôi không sợ phải nói ra đâu. Chúa Jêsus vốn biết rõ tôi luôn luôn có mặt ở đó khi Ngài cần đến tôi”.
Nhưng khi Satan tấn công, sự thể xảy đến cách thình lình, thật nhanh chóng, thất bất ngờ đến nỗi “vị sứ đồ dạn dĩ phải trở nên màu mè”. Từ tận đáy lòng, Phierơ là vô dụng. Trong giây phút khủng hoảng, Phierơ thất bại ngay thời điểm mà ông thề sẽ trung thành cho đến đời đời.
Điều nầy có làm cho chúng ta phải ngạc nhiên không? Rốt lại, tại sao Satan chỉ tấn công vào thời điểm yếu đuối của bạn chứ? Nếu bạn biết mình có một sự yếu đuối, đấy chính là lãnh vực mà bạn nên canh chừng cẩn thận nhất. Nếu bạn biết bạn có một nan đề với giận dữ hay với sự biếng nhác hoặc với tư dục hay với tánh tham ăn, liệu bạn có nên canh chừng e mình sẽ sa ngã chăng?
Nhưng không phải như thế với sức lực của bạn. Bạn phải cẩn thận với những lãnh vực đó. Bạn nói: “Đấy chẳng phải là nan đề đối với tôi. Tôi có những nan đề khác, nhưng lãnh vực ấy chẳng thực là cảm dỗ chi cả đâu”.
Hãy coi chừng! Hãy treo cờ đỏ lên đi! Có nguy hiểm ở trước mặt đấy. Khi một người cho bất cứ lãnh vực nào trong cuộc sống là hiển nhiên, đấy là một lãnh vực mà Satan muốn tấn công đấy. Tại sao chứ? Vì đấy là một lãnh vực mà ở đó bạn chẳng canh chừng sự tấn công của hắn.
Điều đó đã xảy ra cho Phierơ. Điều đó chẳng sớm thì muộn sẽ xảy ra cho bạn và cho tôi.
2. Đức Chúa Trời để cho bạn thất bại để tước đi sự tự tín quá đáng của chúng ta. Phierơ sẽ không còn khoe khoang khoác lác giống như ông đã làm trong đêm ấy nữa. Ông sẽ không còn cho mình là tốt hơn các anh em của mình nữa. Ông sẽ không còn tự mãn và tự tín nữa. Mọi sự ấy đã qua đi cho đến đời đời, một phần của cái giá mà Phierơ đã trả cho sự ông thất bại trong giờ phút khủng hoảng.
Đúng là một việc rất tốt khi Chúa cho phép điều nầy xảy ra cho chúng ta. Bởi việc vấp ngã, chúng ta buộc phải nhìn nhận rằng không có Chúa chúng ta sẽ chẳng làm chi được trừ ra thất bại. Chúng ta càng mau học biết rằng (và chúng ta không bao giờ học biết trọn vẹn được) không biết chừng nào chúng ta sẽ được tốt hơn. Thất bại dường như không bao giờ là một việc tốt đẹp khi nó xảy ra, nhưng nếu thất bại tước đi sự tự tín tự mãn của chúng ta, thế thì thất bại hoàn toàn là một sự ban cho đến từ Đức Chúa Trời.
Cách đây một vài năm, tôi đã ở ngay điểm xoay chiều chính trong cuộc đời của tôi. Khi tôi đau khổ trước sự lựa chọn mà tôi phải đưa ra, một số bạn hữu đã đến để cung ứng cho tôi lời khuyên vô tư của họ. Lúc bấy giờ, tôi chẳng muốn nghe những gì họ đã nói. Điều đó (tôi nghĩ) đã không được đưa ra trong tình yêu thương. Tôi cảm thấy họ quá gay gắt và có tính xét đoán trong các vụ việc mà họ đã nói.
Khi tôi lắng nghe, tôi cứ giận dữ thêm cho tới chừng tôi không còn kềm chế được nữa và đã nói ra một số việc mà sau đó tôi phải hối tiếc mãi thôi. Tôi đã sử dụng những từ ngữ mà tôi không dám lặp lại ở đây. Cơn giận cứ sôi sụt ở bên trong tôi và lời lẽ thốt ra giống như dung nham nóng chảy ra từ miệng núi lửa vậy. Sau khi chuyện qua đi, tôi ngồi thừ trên chiếc ghế, hoảng sợ nơi cơn giận cứ âm ỉ mãi ở trong tôi.
Nhiều ngày trôi qua và cơn giận bên trong đã lắng đi từ từ. Mặc dù vậy, nó đã từng dâng lên cao tới đỉnh, tôi không thể khoác lại nó một lần nữa được. Cơn giận của tôi lóe lên mỗi lần tôi nghĩ tới cuộc gặp gỡ ấy.
Một tháng sau, trong khi tham dự một hội nghị ở tiểu bang khác, tôi có gặp một người đã trở thành bạn thân của tôi. Một tối kia, chúng tôi ở lại trễ và tôi nói, với chi tiết tận cùng, câu chuyện nói tới sự bùng nổ của tôi. Khi tôi kể lại câu chuyện ấy, tôi bắt giận dữ rất nhiều lần.
Bạn tôi lắng nghe toàn bộ câu chuyện và rồi anh ấy nói: “Ray, bạn là người may mắn đấy. Những gì đã xảy ra cho bạn là một dấu hiệu của ân điển Đức Chúa Trời”. Tôi nghĩ anh ấy đã điên khi nói với tôi như thế, nhưng anh ấy nói tiếp: “Trong nhiều năm trời, bạn đã mang lấy hình ảnh của một người tiết độ hoàn toàn trong cuộc sống của mình. Bạn tỏ ra cái bề ngoài rất thoải mái. Nếu có ai nói: ‘Ông có hay cáu không?’, bạn sẽ bật cười rồi nói: ‘Không dám đâu’. Bạn không thể nói như thế được nữa. Sự ấy giống như thể Đức Chúa Trời với xuống rồi lột cái màn che đời sống bạn ra rồi tỏ ra cho bạn thấy hành động đồi bại của bạn. Từ giờ trở đi, bạn sẽ không còn nói: ‘Tôi không bực tức đâu’ vì bạn có bực tức đấy. Đức Chúa Trời để cho bạn nói ra những việc khủng khiếp ấy với bạn bè của mình hầu cho bạn không còn giả vờ giống như bạn chưa biết vậy. Đấy là ân điển của Đức Chúa Trời đang tác động trong đời sống của bạn đó”.
Tôi tin từng lời nói mà bạn tôi đã nói tuyệt đối là sự thực. Đức Chúa Trời để cho tôi thất bại trong giờ phút khủng hoảng và khi làm như vậy, Ngài đã tỏ ra cho tôi thấy một phần cái tôi mà tôi chưa hề thấy trước đây.
Đấy là những gì Ngài đã làm cho Phierơ. Phierơ không còn chổi dậy và khoe khoang về sự can đảm của mình nữa. Thay vì thế, trong tương lai ông ấy sẽ nói về sự hạ mình.
3. Đức Chúa Trời có thể chuộc lấy mọi lỗi lầm của bạn nếu bạn chịu để cho Ngài làm. Tôi để ý thấy hai sự kiện rất thú vị về phương thức Chúa Jêsus đối xử với Phierơ: 1. Ngài không hề phê phán ông và, 2. Ngài không từ bỏ ông. Chúa Jêsus vốn biết rõ về sự Phierơ chối bỏ từ trước khi việc đó xảy ra nữa kìa. Ngài biết rõ những điều Phierơ sẽ làm, Ngài biết rõ ông sẽ phản ứng ra sao nữa kìa, và Ngài biết rõ loại người mà Phierơ sẽ trở thành sau đó.
Có một nguyên tắc rất quan trọng đang tác động ở đây. Một cái xương bị gãy thường trở nên cứng hơn sau khi được lành. Một việc gì đó trong tiến trình chữa lành làm cho chỗ gãy được cứng cáp hơn trước đó. Cũng thực như thế về một sợi dây bị đứt. Trong tay của một mấu nối bậc thầy, sợi dây từng được sửa chữa, nó sẽ cứng cáp hơn trước đó.
Cũng thực như thế cho những thất bại của chúng ta. Đức Chúa Trời có thể nắm lấy chúng ta ở chỗ chúng ta bị tan vỡ rồi khiến chúng ta mạnh mẽ hơn trước đó. Mặc dù chúng ta vấp ngã và sa ngã, và dù mặt chúng ta phủ đầy với đồ rác rưỡi nét dữ tợn cay đắng do thất bại, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chổi dậy từ chỗ thất bại đó mà tiến bước luôn với sự đắc thắng mới.
Đấy là những gì đã xảy ra cho Phierơ. Lỗi lầm của ông được đổi thành ân điển; sự xấu hổ của ông được đổi thành thông cảm; thất bại của ông được đổi thành sự trung tín.
Đây là minh chứng: Phierơ đã làm rất nhiều việc cho Đức Chúa Jêsus Christ sau khi ông vấp ngã hơn ông đã làm trước đó. Trước khi ông vấp ngã, ông hay lớn tiếng, hiếu động và không đáng tin cậy; sau đó ông đã trở thành một nhà truyền đạo nóng cháy của Tin Lành. Trước đó ông là một tay nói cao kỳ; sau đó ông chỉ nói những gì Đức Chúa Jêsus Christ có thể nói cho tha nhân. Ông cũng chính là một người ấy, nhưng ông đã khác biệt rồi. Ông vẫn là Phierơ mãi thôi, nhưng ông đã bị Satan sàng sảy và trong việc sàng sảy đó, rơm rạ trong đời sống ông đã bị thổi tung đi hết.
Đây là những gì bị mất trong thất bại của ông:
Lòng tự cao tự đại của ông
Sự kiêu căng của ông
Sự tự tín của ông
Tính bốc đồng của ông
Tình trạng không đáng tin cậy của ông
Đây là những gì Phierơ đã có được sau khi được phục hồi:
Hạ mình
Lòng tin cậy mới mẻ đặt nơi Đức Chúa Trời
Lòng dạn dĩ đã được thử nghiệm
Quyết tâm mới muốn hầu việc Đức Chúa Jêsus Christ
Một sự bằng lòng sử dụng kinh nghiệm của mình để giúp đỡ cho tha nhân
Những việc ông bị mất mát thực sự ông chẳng cần đến nữa; những việc ông có được không thể đến bởi con đường nào khác. Cũng một thể ấy, Đức Chúa Trời chuộc mọi lầm lỗi của chúng ta bằng cách dời đi những việc hạ thấp chúng ta rồi thay thế chúng bằng những đức tính mà chúng ta luôn luôn có cần song dường như chẳng thể tìm được.
Hy vọng dành cho kẻ vấp ngã
Có nhiều điều trong câu chuyện nầy sẽ khích lệ chúng ta. Ấy chẳng phải Phierơ kia, người đã chối Chúa đâu; đó là Phierơ thật, là người đã bước theo Ngài vào trong sân. Ấy chẳng phải Phierơ kia, là người đã rủa sả và thề thốt; đó là Phierơ thật, là người đã nói: “Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống”. Khi Chúa nhìn vào bạn và tôi, Ngài không nhìn vào chúng ta rồi chỉ nhìn thấy các thất bại của chúng ta đâu. Ngài nhìn qua bên kia mọi lỗi lầm của chúng ta nhìn thấy lòng trung thành nằm ở bên dưới đó. Ngài nhìn thấy nổi đau, những hàng nước mắt và ao ước sốt sắng nhất của chúng ta muốn làm đẹp lòng Ngài. Ngài nhìn thấy chúng ta trong các nổ lực loạng choạng của chúng ta khi bước theo Ngài.
Câu chuyện nầy được áp dụng cho ai đây? Trước hết, cho bạn là kẻ đang chịu cám dỗ, là kẻ cảm thấy cái lôi kéo của hoàn cảnh hòng kéo bạn xa khỏi Chúa. Hãy vững lòng đi! Bạn có cảm thấy yếu đuối và bối rối không? Phierơ cũng đã cảm thấy thế đấy. Có phải bạn ngã lòng về cuộc đời của mình chăng? Phierơ cũng đã cảm thấy ngã lòng nữa đấy. Bạn có cảm thấy mình bị vùi vào trong góc kẹt không? Phierơ đã cảm nhận thế đấy. Câu chuyện nầy là dành cho bạn đó.
Thứ hai, câu chuyện nầy dành cho những ai đã vấp ngã. Có lẽ bạn nhường bước trước áp lực trong tuần nầy. Có lẽ bạn đang vác lấy gánh nặng từ một lời nói không suy nghĩ nào đó đã thốt ra trong vội vàng. Có lẽ bạn đã chối Chúa bằng cách giữ im lặng ở sở làm khi bạn nên phải nói ra. Có lẽ bạn đã sử dụng lối nói tục tằn trong tuần nầy — dù chỉ thốt ra dưới hơi thở của mình. Có lẽ bạn có mặt ở chỗ mà bạn không nên có mặt. Có lẽ bạn đã thấy rõ cái tôi của mình trong mối quan hệ mà bạn biết là sai trái. Hãy vững lòng đi! Không những Phierơ đã cảm thấy y như bạn, mà ông ấy còn vấp ngã giống như bạn nữa đấy.
Thứ ba, câu chuyện nầy dành cho những ai đang xây trở lại với Đức Chúa Trời. Có lẽ bạn biết rõ mọi sự về khóc lóc với những giọt lệ cay đắng rồi. Có phải bạn cảm thấy giống như thể Đức Chúa Trời đang ở cách xa bạn lắm, có phải không? Dường như giống như bạn đang đang lê bước một mình qua một sa mạc rộng lớn vậy? Bạn có cảm thấy bối rối và bị sỉ nhục bởi những việc bạn đã làm và đã nói vì chúng đã nhận bạn vào mớ rối rắm kia chăng? Hãy vững lòng đi! Phierơ cũng đã cảm thấy như vậy đấy.
Không một truyện tích nào trong cả Kinh Thánh cung ứng cho chúng ta hy vọng càng hơn. Nếu Phierơ có thể vấp ngã, ai cũng có thể vấp ngã hết. Nếu Phierơ có thể quay trở lại, ai cũng có thể quay trở lại được mà.
“Hãy xem những điều đã xảy ra cho tôi”
Một điểm sau cùng. Câu chuyện nầy xuất phát từ đâu vậy? Làm sao nó được ghi trong Kinh Thánh chứ? Ai thuật lại câu chuyện nầy ở chỗ đầu tiên? Câu chuyện ấy chỉ có thể đến từ Phierơ thôi. Không một ai khác có mặt ở đó để thuật lại những gì đã xảy ra.
Chúng ta không làm được như vậy. Chúng ta che giấu lầm lỗi của mình với sự biết chắc không ai tìm ra chúng. Phierơ không như vậy đâu. Ông đã từng được phục hồi, ông không thể thôi không nói về những điều Chúa Jêsus đã làm cho ông.
Phierơ vẫn còn nói với chúng ta hôm nay: “Nếu bạn nghĩ bạn thiếu sót, nếu bạn cảm thấy mình đã chối bỏ Ngài, hãy nhìn vào những điều đã xảy ra cho tôi. Đừng thất vọng. Đức Chúa Trời vẫn yêu thương bạn, và Ngài yêu thương bạn nhiều đến nỗi bạn đã làm gì đều chẳng phải là vấn đề đâu. Nếu Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho tôi, Ngài có thể tha thứ cho bất kỳ ai. Ngài yêu thương bạn lắm đấy, Ngài luôn luôn đã và luôn luôn sẽ yêu thương đấy thôi”.
Có hy vọng cho hết thảy chúng ta — người tốt nhứt trong chúng ta, kẻ tệ hại nhất trong chúng ta, và phần còn lại trong chúng ta. Nếu bạn đã vấp ngã, Ngài có thể nâng bạn lên. Nếu bạn tan vỡ, Ngài có thể khiến bạn lại lành. Nếu bạn thất bại, Ngài có thể khiến bạn ra hữu dụng. Nếu bạn đánh mất lòng dạn dĩ mình, Ngài có thể ban nó lại cho bạn ngay.
Hãy vững lòng và tin theo những tin tức tốt lành. Nếu Ngài đã làm điều đó cho Phierơ, Ngài có thể làm điều đó cho bạn đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét