Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Sáng thế ký 28.10-22: ""CHÚA Ở CÙNG NGƯƠI TRONG XỨ!"




"CHÚA Ở CÙNG NGƯƠI TRONG XỨ!"
Sáng thế ký 28.10-22
PHẦN GIỚI THIỆU: Câu chuyện thuật lại về một người cha trao cho con trai mình một món đồ chơi lắp ráp rất khó để làm quà sinh nhật. Một số mẫu ráp khó hiểu và dư ra, một số giống như chúng cùng đứng song song với nhau, song không phải thế! Người cha đứng quan sát trong nhiều giờ đồng hồ liền khi con trai mình tìm cách sắp các mẫu ráp lại với nhau, nhưng cậu ta không biết bắt đầu từ chỗ nào! Sau cùng là thất bại, con trai ông đã đẩy trò chơi ấy về phía cha mình rồi thách ông ráp sao cho hoàn chỉnh. Trước sự ngạc nhiên của đứa con, người cha chỉ tốn có vài phút để ráp xong món quà lắp ráp ấy! Thế rồi người cha giải thích lý do tại sao ông có thể làm được mà người con không làm được ... "Con ơi, con thấy đấy, cha vốn biết toàn bộ bức tranh có có hình thù như thế nào rồi ... con chỉ nhìn thấy có một vài chỗ mà thôi, còn cha vốn biết toàn bộ bức tranh ấy có hình thù như thế nào rồi".
Cũng thực sự một thể ấy đối với chúng ta; chúng ta nếm trải cuộc sống chỉ là nhìn thấy một vài chỗ ở một thời điểm và chúng ta thường không hình dung được đời sống chúng ta trong Đấng Christ song hành như thế nào, chúng ta thường không nhìn thấy vai trò của mình phù hợp với vai trò khác như thế nào và chúng ta sẽ cứ thắc mắc Đức Chúa Trời có nhân từ, hoặc có chăm sóc mãi mãi hay không!?! Phải, Cha chúng ta nhìn thấy toàn bộ bức tranh và Ngài biết rõ tất cả các mẫu nhỏ đều gắn bó với nhau trong đó ... thậm chí khi chúng ta giơ tay lên đầu hàng, ngã lòng, thất bại vì chúng ta dường như không thể lắp ráp các mẫu nhỏ lại với nhau thành một bức tranh toàn diện!
Một trong những lẽ thật của Kinh Thánh là lời hứa của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta trong mọi sự, và bất cứ đâu chúng ta đi tới! Thậm chí khi chúng ta không cảm thấy sự hiện diện của Ngài hoặc nhìn thấy có điều tốt lành nào có thể đến từ những hoạn nạn thử thách mà chúng ta đang gánh chịu Ngài là thành tín đối cùng chúng ta và Ngài hiện diện trong đời sống của chúng ta ... hãy tin cậy Ngài dầu khi quí vị cảm thấy không chắc chắn!
I. MỆT MỎI! (28.10-11).
A. Rắc rối (28.10).
1. Chuyến đi nầy của Gia-cốp khó mà vui vẻ được!
a. Ông rất mệt mõi từ chuyến đi, một thời điểm nhọc nhằn theo phần xác, và một thời điểm trăn trở về mặt tình cảm.
b. Ông đã để mẹ mình lại vì bà cảnh cáo ông: anh của ông Êsau đã dự tính giết chết ông! Những ganh ghét trong một thời gian lâu dài hiện hữu giữa ông và người anh của mình đã lên đến cao điểm.
c. Ông đã lừa gạt, nói dối cha rồi giờ đây đang chạy qua Haran để tìm một người vợ hầu tỏ ra sự tôn trọng đối với lời yêu cầu của cha mình, cha của ông sắp sửa qua đời rồi, có lẽ ông cảm thấy điều nầy sẽ giúp làm phục hồi lại mối tương giao của họ và sẽ tôn trọng lời yêu cầu lúc hấp hối của cha mình!
d. Chuyến đi nầy cho thấy ông không còn gặp lại người mẹ của mình khi bà còn sống nữa; câu chuyện cho thấy bà đã quá cố trước khi ông trở về lại quê nhà gần 25 năm sau!
e. Ông đã xuất thân từ một gia đình rất khác thường, cha ông đã ưu ái anh của ông là Êsau, và mẹ ông rất mực yêu thương ông ... điều nầy gây ra những ghen tương rất nặng trong gia đình và thậm chí làm tổn thương mối hôn nhân của cha mẹ ông! Nó tạo ra một sự phân cách nặng nề giữa hai anh em ruột.
f. Đây là ngôi nhà mà ở đó các thành viên trong gia đình đã nói dối với nhau, đã cướp lột của nhau, đã dự tính làm tổn thương nhau, rồi kết quả là họ rất đỗi sợ hãi và khởi động một âm mưu!
2. Nói ngắn gọn, Gia-cốp là một con người đã lâm vào cảnh rất rắc rối, ông đang đối diện với những việc bất ổn, kể cả một tương lai bất ổn!
3. Ông đã biểu lộ sự sợ hãi, tình trạng chán chường, thất vọng, lừa dối, v.v… – cuộc sống không phải là những đóa hoa hồng! Ông đang tìm cách sống còn và thực thi nó trong đời sống nầy!
a. Đây là một hình ảnh nói tới đức tin rất mạnh mẽ mà chúng ta đang mô tả ông! Cái điều Gia-cốp có cần là một ý thức tươi mới về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống ông!
b. Điều nầy rất thực đối với chúng ta khi chúng ta đối mặt với rắc rối, hoạn nạn và thấy mình rất lo sợ, không dám chắc tương lai đang có gì, khi nãn lòng đang luồn vào và gạt đức tin qua một bên!
4. Dường như có những lúc khi chẳng có gì là đúng đắn cả và chúng ta lấy làm lạ không biết Đức Chúa Trời đang làm gì và Ngài đang ở đâu!?!
MINH HOẠ. Một người thợ nề kia đương trong ngày làm việc khó nhọc và bị thương. Công ty bảo hiểm của ông ta gửi đến một thông báo về tai nạn khi các vết thương của ông dường như quá lớn. Ông hồi âm như sau: "Tôi viết để đáp lại lời yêu cầu của công ty, ở mục #3 về tường trình tai nạn, tôi có ghi là tôi bị thương do "Tôi làm việc chỉ có một mình". Quí ông muốn có lời giải thích cho biết làm cách nào tôi bị tai nạn nầy ... Tôi hy vọng tường trình sau đây sẽ giúp giải thích về trường hợp đã xảy ra. Tôi là thợ nề công nhật, ngày tôi bị thương khi tôi đang làm việc một mình trên mái của một tòa nhà cao 6 tầng. Khi tôi làm xong công việc của mình tôi mới thấy mình phải đem khoảng 500 cân gạch xuống đất. Thay vì cầm tay đi lên đi xuống nhiều lần, tôi quyết định dòng chúng xuống trong một cái thùng bằng cách sử dụng ròng rọc gắn bên hông tòa nhà ở tầng 6. Khi biết chắc sợi dây sẽ chạm đến đất, tôi mới leo lên mái nhà, treo cái thùng vào rồi chất lên đấy 500 cân gạch. Tiếp đến, tôi đi xuống đất rồi cột sợi dây, nắm nó thật chặt để đưa từ từ số gạch kia xuống ... quí ông hãy để ý đến Mục #11 về báo cáo tai nạn có ghi rằng tôi cân nặng 135 pounds. Trước sự kinh ngạc của tôi khi bị kéo khỏi đất cách thình lình như vậy, tôi mất thần rồi quên phứt đi sợi dây. Không phải nói nữa, tôi bị quăng qua một bên của tòa nhà. Ở gần tầng 3, tôi thấy cái thùng đang lăn xuống; điều nầy giải thích hộp sọ của tôi bị nứt và xương sườn tôi bị gãy. Chậm mà chắc, tôi tiếp tục bị kéo lên nhanh, không dừng lại cho tới khi mấy ngón tay phải của tôi cứ bám chặt vào ròng rọc ở đỉnh tầng 6. May thay, ngay khi ấy tôi lấy lại được tinh thần và có thể nắm chặt lấy sợi dây mặc dù rất đau đớn ... tuy vậy đúng giây phút đó cái thùng đã xuống đến nền nhà với đủ số gạch trong đó vừa đúng lúc đáy thùng bị vỡ ra. Không còn gạch trong đó, cái thùng chỉ còn nặng có 50 pounds. Một lần nữa, tôi muốn quí ông trở lại với mục #11 về khoảng báo cáo tai nạn có ghi sức nặng của tôi là 135 pounds. Như quí ông đã đoán ra, tôi bắt đầu rơi nhanh xuống bên hông toà nhà tay vẫn còn nắm lấy sợi dây. Ở gần tầng 3 một lần nữa tôi nhìn thấy cái thùng, nhưng lần nầy nó lao tới ... 2 mắt cá chân tôi bị vỡ và hai chân tôi bị cào rách cũng như phần dưới cơ thể. Sự chạm trán với cái thùng đủ gây thương tích cho tôi khi tôi rơi trên đống gạch, may thay, chỉ có 3 xương sống bị gãy khi tôi rơi trên chúng. Tôi rất tiếc khi tường trình lại tôi đã nằm ở đó trên đống gạch, đau đớn và không thể đứng dậy được, rồi khi nhìn thấy cái thùng trống trên tầng 6 bên trên tôi, một lần nữa tôi mất hồn, tôi vội bỏ sợi dây mà tôi đang nắm giữ đi. Cái thùng trống còn nặng hơn sợi dây đã rơi trúng nhằm tôi và làm gãy hai chân tôi. Tôi mong rằng thông tin nầy mà quí ông yêu cầu để giải thích thể nào làm việc một mình đã gây ra nhiều thương tích trầm trọng như thế – Nguồn vô danh
5. Thực vậy có nhiều lúc trong cuộc sống chẳng có một việc gì hay ho cả và cuộc sống cứ ấn lút nó trên chúng ta.
B. Mệt mõi! (28.11)
1. Mọi thử thách nặng nề mà Gia-cốp trải qua đã để lại nơi ông sự mệt mõi và lấy làm lạ về Đức Chúa Trời và đức tin ... mặc dù ông phải chịu trách nhiệm rất nhiều về sự rối rắm của chính mình!
2. Trong một đất không người ở, ở đó ông đã nằm xuống nghỉ ngơi và lo sợ. Có lẽ ông lấy làm ngạc nhiên: "Đức Chúa Trời của tổ phụ Ápraham và cha tôi Ysác ở đâu?"
a. Ông đã nghe nói nhiều về phương thức Đức Chúa Trời ở cùng tổ phụ và cha của mình, nhưng ông lấy làm kinh ngạc tại sao Đức Chúa Trời lại không ở với ông giống như Ngài đã ở với họ?
b. Có lẽ ông lấy làm lạ không biết Đức Chúa Trời thực sự có giống với điều mà ông đã nghe kể lại trong suốt cuộc đời mình hay không!?!
3. Nghe kể về Đức Chúa Trời vùa giúp cho người khác là một việc, còn kinh nghiệm Ngài vùa giúp bản thân mình là một việc khác! Không có ai bước vào thiên đàng mà nhờ vào đức tin của người khác được ... họ phải nhờ vào đức tin của chính họ kìa!
4. Với mọi rối rắm, Gia-cốp đã kinh nghiệm Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính mình Ngài ra cho Gia-cốp theo cách riêng – và Gia-cốp đã cần đến sự bày tỏ ấy!
II. NHỮNG KHẢI THỊ KỲ DIỆU!(28.12-15)
A. Phương thuốc chữa! (28.12-14)
1. Đức Chúa Trời sắp sửa thay đổi đời sống và đức tin của Gia-cốp, Đức Chúa Trời cho phép ông nằm chiêm bao một giấc chiêm bao thật đặc biệt.
a. Ông nhìn thấy một cái thang bắt từ dưới đất gần chỗ ông đang nằm ngủ lên tới tận trời. Trên cái thang nầy có nhiều thiên sứ đi lên đi xuống, trên đầu thang là chính mình Đức Giêhôva.
b. Khi ấy Đức Chúa Trời phán với ông theo cách riêng.
2. Rõ ràng Đức Chúa Trời báo cho Gia-cốp biết chủ ý của Ngài là luôn luôn ở với Gia-cốp suốt cả cuộc đời ông. Đức Chúa Trời phán: "Ta ở cùng ngươi và sẽ chăm xem ngươi bất cứ đâu ngươi đi tới”.
a. Không những đây là một lời hứa của Đức Chúa Trời về cơ nghiệp hay đất đai!
b. Đây là lời bảo đảm của Đức Chúa Trời sẽ ở với ÔNG CÁCH ĐẶC BIỆT và DÒNG DÕI của ông bất luận chúng đến từ đâu hay đi đâu! (Đọc câu 15)
B. Hợp đồng (28.15)
1. Đức Chúa Trời lập ước với Gia-cốp, mặc dù có mọi thất bại và tội lỗi của Gia-cốp, Đức Chúa Trời yêu thương ông và có những chương trình dành cho ông, ông chỉ cần tin cậy nơi Ngài là Đức Chúa Trời mà thôi!
2. Đây là một sự hiểu biết mới mẻ về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho ông.
MINH HOẠ. C. S. Lewis từng viết: "Nói chung, tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là vấn đề phải suy nghĩ nhiều hơn là tình cảm của chúng ta dành cho Ngài!” – Nguồn vô danh
3. Lời hứa của Đức Chúa Trời ở đây rất kín đáo! Gia-cốp không một mình lo toan liệu cho cuộc sống hoặc không có sự giúp đỡ ... các thiên sứ đang tỏ ra điều đó! Mặc dù Gia-cốp chưa hề thấy các thiên sứ lên xuống cái thang trước đó, rõ ràng là hoạt động nầy diễn ra luôn luôn.
a. Lời hứa nầy cũng tỏ ra cho ông thấy một việc rất mới mẻ ... Đức Chúa Trời không phải là một vị thần địa phương nào đó; Ngài hiện diện ở khắp nơi! Ngay cả ở đây trong sa mạc trên đường đến Haran!
b. Giờ đây ông đã nhận biết Đức Chúa Trời đang thường xuyên quan phòng ông, đỉnh các từng trời mở ra và Đức Chúa Trời đứng ở đó quan phòng ông, ông chưa hề nhận biết sự ấy cách đầy đủ trước đó!
c. Thật là may mắn cho ông khi Đức Chúa Trời vẫn yêu thương ông và mưu cầu điều tốt nhất cho ông mặc dù ông có nhiều thất bại và lo sợ!
4. Không nghi ngờ chi nữa, sự trông cậy và lòng dạn dĩ mới mẻ đã đến từ sự khải thị nầy; sự an ninh mới mẻ đã được kiến thiết trong tấm lòng của ông!
5. Suốt thời gian ông trốn chạy để đừng bị giết, anh của ông đã tìm cách giết ông, trốn chạy từ thất vọng, rời bỏ nhà cửa, bất ổn về tương lai ... thế mà Đức Chúa Trời lúc nào cũng có mặt suốt thời gian đó, ông không nhận biết sự vùa giúp của Đức Chúa Trời lại gần gũi như thế!
MINH HOẠ. Một thiếu niên đang thu hết sức mình để nhấc một tảng đá rất nặng lên, tảng đá to quá khổ của cậu thiếu niên kia. Nó lằm bằm và thở hỗn hễn, nhưng không làm sao khác hơn được. Nó cố làm đủ thứ phương pháp, mẹo vặt, mà vẫn chẳng làm được gì. Sau cùng, nó nói với cha mình, ông ấy đã đứng đó hồi bảy giờ: “Ba ơi, con không thể nhấc được tảng đá nầy bất luận con làm theo cách gì cũng vậy, nó chẳng nhúc nhích gì hết!” Cha nó hỏi khi ông nghe nó nói xong: “Con có chắc là đã thử hết mọi cách thế rồi chăng ... con đã sử dụng hết từng phương thức rồi chứ?” Cậu trai kia không thể tin vào lời phê phán của cha mình, nó nói: “Thì chính Ba đã thấy rồi còn gì ... sao Ba lại hỏi con câu ấy chứ? Con đã cố hết sức rồi!” Người cha đáp: “Không, con trai ta ơi, con chưa sử dụng hết mức đâu, con chưa xin ta vùa giúp mà”. Thình lình cậu thiếu niên kia thấy mình dại dột làm sao, nó chưa biết hết được sức lực của cha mình mặc dù ông có mặt ở đó hồi nảy giờ ... chúng ta đối với Đức Chúa Trời giống như thế dường bao! – Nguồn vô danh
III. NHỮNG ĐÁP ỨNG THỜ PHƯỢNG!(28.16-22).
A. SỰ BIẾN ĐỔI! (28.16-17)
1. Gia-cốp TỈNH THỨC! Cả về thuộc thể lẫn thuộc linh!
a. Đức Chúa Trời đang có mặt ngay tại chỗ mà ông đang nằm, và ông không biết gì về sự hiện diện của Đức Chúa Trời trước lần hiện thấy nầy!
b. Ông quyết định chỗ nầy phải được gọi là: "Bêtên" có nghĩa là "Nhà của Đức Chúa Trời!"
2. Ông đã được biến đổi từ sợ hãi sang đức tin, ông lấy hòn đá được sử dụng làm gối đầu kia rồi đổi nó thành một bia đá chỉ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời, một sự nhắc nhớ thấy được bằng mắt thường đây là Nhà Của Đức Chúa Trời!
a. Quí vị sẽ thấy rằng việc xây dựng một bia kỷ niệm được gọi là "Nhà của Đức Chúa Trời" chưa đủ đâu, ông còn xức dầu cho nữa; không một nhà thờ nào là nhà của Đức Chúa Trời mà không có việc xức dầu của Đức Thánh Linh trên đó!
b. Gia-cốp không bao giờ sống như trước nữa, kể từ lần gặp gỡ nầy với Đức Chúa Trời!
c. Khi quí vị thực sự gặp mặt Đức Chúa Trời, quí vị sẽ không còn sống giống như trước nữa!
MINH HOẠ. Ở xứ Peru bộ tộc da đỏ Shapra là một sắc tộc săn đầu người. Một vị giáo sĩ có tên là Herbert Fuqua đã chia sẻ thể nào sau khi bộ tộc nầy tìm gặp Đức Chúa Jêsus Christ làm Chúa của họ, họ đã được biến đổi! Một người luôn luôn săn giết kẻ thù mình khi hắn ta bị bắt, một người đã được thay đổi … sau khi hắn ta trở lại đạo, khi hắn bắt được kẻ thù, hắn giữ tù nhân lại trong 3 tuần rồi dạy cho kẻ thù biết Kinh Thánh ... rồi hắn thả tù nhân kia đi!! CHÚA JÊSUS ĐÃ LÀM CHO MỌI SỰ PHẢI THAY ĐỔI! – Nguồn vô danh
3. Gia-cốp thề đi theo Đức Chúa Trời trong phần đời còn lại của mình, nếu Đức Chúa Trời hứa ở cùng ông trong xứ!
a. Phải, chúng ta đã sống trong những thời khắc khó khăn, tội lỗi vây quanh khắp mọi nơi đôi khi Đức Chúa Trời không còn chúc phước cho nước Mỹ hay cho chúng ta nữa, chúng ta lấy làm lạ không biết Ngài đang ở đâu, nhưng Ngài cũng đang ở đây với chúng ta trong xứ nữa!
b. Gia-cốp luôn luôn có một chỗ đặc biệt trong cuộc đời của ông gọi là BÊTÊN, NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI!
c. Gia-cốp đi qua vùng đất nầy, giờ đây được đặt tên là Bêtên ... NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ luôn luôn là một nơi chốn sống động dành cho việc gặp gỡ Đức Chúa Trời và nhắc nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn ở với ông!
d. Mối tương giao của ông với Đức Chúa Trời không phải là mối tương giao mà gia đình của ông đã có đâu ... đây là mối tương giao mà chính bản thân ÔNG đang có đây!
4. Gia-cốp tìm được sự biến đổi rất thực ... một sự đầu phục với ĐỨC CHÚA TRỜI, NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, và cho việc DÂNG HIẾN!
a. Hãy chú ý, một sự đầu phục đối với Nhà của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời bao gồm cả việc dâng 1/10!
b. Điều nầy đã có trước khi Luật pháp Môise mô tả điều luật nầy!
c. Giống như tổ phụ Ápraham cũng đã dâng phần mười khi nhận biết sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong xứ, Gia-cốp cũng tôn vinh Đức Chúa Trời với của dâng phần mười như bằng chứng cho thấy rằng ông đã thực sự được biến đổi!
d. Người được biến đổi không có nan đề với việc dâng hiến!
B. Làm chứng (28.22)
1. Gia-cốp giờ đây đang có CHỨNG CỚ, CỦA RIÊNG MÌNH – ÔNG CÓ MỘT KINH NGHIỆM RẤT THỰC VỚI CHÍNH MÌNH ĐỨC CHÚA TRỜI!
a. Quí vị có chứng cớ về Đức Chúa Trời ... hay quí vị chỉ có một ý niệm sáng suốt về Đức Chúa Trời?
b. Có phải mối tương giao của quí vị với Đức Chúa Trời chỉ là một truyền thống của gia đình, hay đấy là của riêng quí vị?
c. Có phải là một Cơ đốc nhân, đời sống quí vị đã được biến đổi thành một tôi tớ thực sự năng động của Đức Chúa Trời hay đi đến nhà của Đức Chúa Trời chỉ là một cách làm trong xã hội?
d. ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG XỨ!
2. Mỗi một chúng ta đều có thể có chứng cớ của riêng mình.
KẾT LUẬN. Gia-cốp đang chạy trốn trong lo sợ, không dám chắc về tương lai của mình, mệt mõi, và đầy sự rối rắm. Trong trạng thái nầy của tâm trí, Đức Chúa Trời tỏ ra cho ông thấy một lẽ thật quan trọng mà chúng ta cũng thường hay nhớ tới lắm. Đức Chúa Trời hứa ở cùng ông, bất luận ông ở đâu! Gia-cốp khám phá ra Đức Chúa Trời ở một nơi chẳng thích ứng, dưới áp lực rất lớn ... và khi ông nhận biết Đức Chúa Trời ở với ông trong xứ, ông đã được biến đổi thành một nhân vật lỗi lạc của Đức Chúa Trời!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét