Chủ Nhật, 16 tháng 5, 2010

Các Quan Xét 6.11-8.21: "“CHÚA Ở CÙNG NGƯƠI TRONG CHIẾN TRẬN”




“CHÚA Ở CÙNG NGƯƠI TRONG CHIẾN TRẬN”
Các Quan Xét 6.11-8.21
PHẦN GIỚI THIỆU: Đức Chúa Trời đã vùa giúp cho một số người không có khả năng trở thành hạng người đắc thắng trong các chiến trận thuộc linh mà hết thảy chúng ta đều đối diện với! Đức Chúa Trời đã chọn con người để đánh những trận chiến lớn lao cho Ngài như thế nào? Đức Chúa Trời đã nhìn vào tiêu điểm nào khi tìm kiếm một nhà vô địch? Có phải Ngài nhìn vào các năng khiếu, học giỏi, có tài, dám đứng cho xã hội, con nhà nòi, hay có tên tuổi lớn?
Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn một gã chuyên dối gạt như Gia-cốp? Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn A-bên hơn là chọn Ca-in? Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn David thay vì chọn Sau-lơ? Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn một nhà nông như A-mốt hơn là chọn một vị tiên tri đã tốt nghiệp? Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Môi-se là người tự thú nhận mình không phải là tay nói giỏi? Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn một người hay đau ốm và có tánh e dè như Ti-mô-thê? TẠI SAO ĐỨC CHÚA TRỜI LẠI CHỌN MỘT GHÊ-ĐÊ-ÔN HAY CHAO ĐẢO VÀ SỢ SỆT KHÔNG DÁM CHẮC VỀ MÌNH KHÔNG BẰNG AI HẾT?
GIA-CỐP là người có tánh dối gạt vì ông khao khát phước hạnh của Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều chi khác! Ông muốn có ơn phước tốt nhứt từ Đức Chúa Trời!
A-bÊN là người biết vâng theo Lời của Đức Chúa Trời về các thứ của lễ!
David vốn quan tâm đến danh của Đức Chúa Trời hơn là tên tuổi của mình!
A-mỐT chỉ mong nhìn thấy dân sự của Đức Chúa Trời kinh nghiệm cơn phấn hưng!
MÔI-SE đã phạm một số sai lầm nghiêm trọng, nhưng ông muốn nhìn thấy dân sự của Đức Chúa Trời được phóng thích ra khỏi vòng nô lệ!
Ti-mÔ-thÊ Phao-lô đã nói chẳng ai có một tâm thần giống như Ti-mô-thê, mặc dù có những yếu đuối, bịnh tật thường xuyên, cùng tánh rụt rè, Phao-lô nói Ti-mô-thê đã chứng tỏ được tấm lòng trung tín giống như mấy người khác trong thời của ông, cả với Phao-lô là một bạn đồng công, và với Hội thánh của Đức Chúa Jêsus Christ!
Mỗi người trong số nầy đều có những khiếm khuyết rất nghiêm trọng ... nhưng đã có một số việc chung chung mà họ đã có để khiến họ trở thành những ứng cử viên tìm được sự vùa giúp của Đức Chúa Trời trong chiến trận.
HỌ BIẾT phục theo Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài! Họ bằng lòng phục vụ bất chấp có trở ngại nào, họ mau chóng biết ăn năn khi sai lầm của họ bị chỉ ra, họ vốn lo toan cho người khác hơn là cho chính bản thân họ, họ sống trung tín mặc dù có những thất bại, và họ không phải là hạng người bỏ cuộc dù có nhiều lúc họ cảm thấy muốn bỏ cuộc! Họ sẵn sàng thắng hơn mọi lỗi lầm của mình hầu đặt Đức Chúa Trời lên trên hết, và dân sự của Đức Chúa Trời lên trên bản thân họ. Bản chất của họ là điều mà Đức Chúa Trời thấy là đáng tin cậy.
Nói cách khác, Đức Chúa Trời đã tìm thấy nơi các con người khiếm khuyết nầy những tính chất, đặc điểm mà công cuộc truyền giáo sẽ được dựng lên trên đó! Đức Chúa Trời sẽ giúp dồi mài mọi tài năng của họ, chính tính chất của họ đã khiến cho Đức Chúa Trời phải ở cùng họ trong chiến trận!
Đức Chúa Trời hứa ở cùng chúng ta trong chiến trận khi trái tim chúng ta đang nằm phía bên phải, chúng ta không cần sợ bị quân thù thắng hơn; Đức Chúa Trời sẽ đánh trận với chúng ta, cho chúng ta, và qua chúng ta!
I. NHÂN VẬT (6.11-32).
A. Các đặc điểm (6.11-24)
1. Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Ghê-đê-ôn trong thế gian?
a. Chàng rất nhút nhát.
b. Chàng là con út trong gia đình.
c. Chàng xuất thân từ một gia đình bị kẻ thù xem là chẳng ra chi.
d. Chàng thường xuyên có nhiều vật vả với những mối nghi ngờ, chàng luôn sống trong bất an.
e. Chàng xuất thân từ một chi phái chẳng có gì mạnh mẽ về mặt quân sự.
f. Nếu gia đình chàng từng giàu có một thời gian, giờ đây nghèo khó do 7 năm khống chế của người Ma-đi-an (6.1)
2. Ghê-đê-ôn dường như khó trở thành một ứng cử viên lựa chọn cho một trận đánh quan trọng như thế!
3. Có điều chi đó Đức Chúa Trời đã nhìn thấy nơi chàng khiến Đức Chúa Trời tôn cao chàng lên làm “DÕNG SĨ!” (6.12b)
a. Đức Chúa Trời đã tìm thấy Ghê-đê-ôn đang đạp lúa trong bàn ép, có lẽ có ý nói chàng đang làm công việc nầy đang khi kẻ thù hiện diện ở trong xứ ... đúng là một nơi ẩn núp!
b. Chàng đang ra sức giúp đỡ nuôi nấng anh em mình mặc dù có sự hiện diện của kẻ thù; chàng đã phó thác và trung tín phục vụ người khác thậm chí điều nầy đang gây nguy hiểm cho chính mạng sống của chàng!
c. Chàng không phải là một kẻ bỏ cuộc, rõ ràng bởi công việc chàng đang làm, không một kẻ thù nào ngăn chặn chàng được và chàng sẽ khôn lanh hơn họ bởi đạp lúa trong bàn ép!
d. Mặc dù chàng tỏ ra một vài sự nghi ngờ về Đức Chúa Trời có thực sự đang chăm sóc chàng hay dân Israel hay không!?! Khi người ta yêu cầu chàng đánh hạ hình tượng trong chính gia đình mình, chàng đã vâng lời làm theo ... chàng biết VÂNG PHỤC; mặc dù những điều nghi ngờ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời đang trợ giúp một cách lạ lùng! (6.25…)
e. Mặc dù gia đình chàng rất là nghèo giống như hầu hết dân Israel do 7 năm chiếm đóng của kẻ thù, chàng dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ thật rời rộng ... thế là chàng đã tôn cao Đức Chúa Trời dù có khó khăn về tài chính, chàng vốn hiểu rõ bản chất của CỦA LỄ! (6.l7…) [hãy chú ý: số lượng lúa mì chàng sử dụng trong của lễ nầy khoảng 34-45 cân Anh ... một số lượng lớn sánh với công giá ít ỏi họ nhận được khi đạp lúa trong một bàn ép nhỏ!]
f. Khi gia đình chàng khám phá ra chàng là kẻ đã hủy diệt hình tượng của gia đình họ, chàng không bỏ chạy ... chàng đứng nơi sân và chấp nhận mọi hậu quả khả thi; chàng là người rất VỮNG VÀNG, KIÊN ĐỊNH!
4. Phải, giờ đây câu chuyện cho thấy rõ ràng hơn lý do tại sao Đức Chúa Trời lại chọn chàng trai trẻ nầy, mặc dù có những nghi ngờ, sợ hãi, tầm thường, thiếu tài năng, có những đặc tính khác mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng!
a. Đức Chúa Trời không bị lay động bởi tài năng ... bổn tánh làm cho Ngài phải lay động!
b. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta trong chiến trận khi chúng ta có bổn tánh đó!
c. ĐỨC CHÚA TRỜI NHẮC ĐI NHẮC LẠI CÙNG GHÊ-ĐÊ-ÔN: “TA SẼ Ở CÙNG NGƯƠI...!” (6.12,16)
B. Thách thức! (6.25-32).
1. Trong khi sự thực cho thấy rằng Ghê-đê-ôn thử Đức Chúa Trời với lốt chiên vì cớ những điều chàng hồ nghi, Đức Chúa Trời bằng lòng có lẽ phải vận dụng cách nầy vì Đức Chúa Trời TRƯỚC TIÊN đã thử chàng để xem coi chàng có chấp nhận sự thách thức hủy diệt hình tượng của gia đình hay không; và chàng đã chấp nhận!
a. Đối với Ghê-đê-ôn nầy là trung tín ... trung tín dọn sạch nhà riêng mình trước khi lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời.
b. Đây không phải là sự thử thách dễ chịu đâu, nhưng nó minh chứng sự chàng ký thác làm theo điều chi là phải lẽ trước mặt Đức Chúa Trời bất chấp là hậu quả nào.
2. Nỗi sợ hãi tự nhiên của chàng được thấy có bởi sự thực chàng đang làm công việc lúc ban đêm, với hy vọng chẳng ai tìm gặp mình, lỗi lầm của chàng là đem theo 10 tôi tớ đặng giúp chàng làm công việc nầy … một điều bí mật có tới 10 người biết thì chẳng còn là bí mật được nữa ... không bao lâu sau đó ai nấy đều biết chính là chàng!
a. Sự thách thức của chàng giờ đây là phải ở lại và đối mặt với mọi hậu quả, và chàng đang ở lại!
b. Đức Chúa Trời buông tha cho chàng bởi Giô-ách phát biểu rằng nếu Ba-anh thực sự là thần thì hắn có thể tự biện hộ lấy cho mình!
3. Chàng đã minh chứng sự phó thác, sự trung tín, và sự vâng phục của mình trong thách thức nầy; giờ đây chàng có thể tham dự vào các trận đánh to lớn hơn ... Đức Chúa Trời luôn luôn bắt lấy chúng ta qua những việc nhỏ hơn trước khi cho chúng ta đối mặt với những việc lớn lao hơn!
4. Mọi sự Đức Chúa Trời cần là một người có bản lĩnh, Ngài có thể làm bất cứ điều chi với một con người như thế.
MINH HOẠ. GIỐNG NHƯ MỤC SƯ C. S. Lewis TỪNG NÓI: "KHÔNG MỘT PHA CHẾ NÀO ĐỐI VỚI CÁC QUẢ TRỨNG XẤU SẼ LÀM THÀNH MÓN TRỨNG TRÁNG ĐƯỢC!" CHỈ CÓ VẬT LIỆU TỐT MỚI CÓ THỂ TẠO RA NHỮNG KẾT QUẢ TỐT MÀ THÔI! – NGUỒN VÔ DANH
II. SỨ MỆNH (6.33-7.18)
A. Chiến trận (6.33-40)
1. Dân Israel đã có một số kẻ thù và những lần đột kích vào vụ mùa của chúng đã được thực thi trong 7 năm qua, giờ đây ... Israel đã mệt mõi, khốn khó, và mất tinh thần! Chỉ có một người thì làm sao đánh trận cho được đây!
a. Không phải một mình mà với một đạo binh các thánh đồ! Trong khi thực sự Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chúng ta trong chiến trận, chúng ta cũng cần Hội thánh hiệp một với chúng ta trong trận chiến nữa!
b. Chúng ta cùng nhau làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời!
2. Ghê-đê-ôn kêu gọi các thánh đồ mệt mõi, chàng lấy đâu ra sức lực và lòng dạn dĩ để kêu gọi như thế chứ? "THẦN CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA CẢM HÓA GHÊ-ĐÊ-ÔN" (6.34)
a. Để lãnh đạo chàng còn phải cần nhiều hơn là sức lực riêng của mình!
b. Ghê-đê-ôn muốn đánh trận, phải cần nhiều thứ hơn!
3. Ghê-đê-ôn ở điểm nầy đang có một sự nghi ngờ, ngay cả sau khi "THẦN CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA CẢM HÓA CHÀNG".
a. Điều nầy xảy ra thậm chí cho cả người giỏi nhất trong dân sự của Đức Chúa Trời!
b. Những điều nghi ngờ của chàng là những điều chơn thật nhất, chàng tỏ ra điều nầy, và Đức Chúa Trời gặp gỡ chàng ở nơi chàng đang trú ngụ! Thái độ của chàng không nghi ngờ chi nữa, rất quan trọng, nhưng mối nghi ngờ ấy chẳng phải là cay đắng hay khó chịu.
B. Những người đồng hương (7.1-8).
1. Phần đáp ứng rất khích lệ; người ta ưng đi theo hạng người có tánh nết như thế nầy!
2. Ghê-đê-ôn hoàn toàn được khích lệ khi thấy 33.000 người bằng lòng đi đánh kẻ thù cùng với chàng mặc dù chúng quá đông! (Kẻ thù có hơn 120.000 quân; chúng ta biết rõ điều nầy vì nhiều người đã bị giết sau khi có nhiều người đã trốn thoát!)
3. Đức Chúa Trời gửi tới Ghê-đê-ôn một thách thức khác bằng cách nói cho chàng biết 33.000 người là quá nhiều!!!
a. Có lẽ Đức Chúa Trời đang nói như thế!
b. NHƯ THẾ HÁ CHẲNG TỐT HƠN SAO? Không luôn luôn tốt trong nền kinh tế của Đức Chúa Trời ... không tốt nếu “những người đó” không nặng lòng vào cuộc chiến!
4. Đức Chúa Trời muốn Ghê-đê-ôn loại bỏ số người kia.
a. CHÀNG RẤT NHÁT GAN. Đức Chúa Trời bảo Ghê-đê-ôn hãy hỏi những người có tấm lòng không thực sự muốn dự chiến hãy quay trở về nhà! (7.3)
(1. 2.000 liền rời khỏi đó! Điều nầy khó đem lại sự khích lệ lắm! Đây là những người chạy theo số đông ... nhưng họ không phải là tay chiến sĩ!
(2. Ghê-đê-ôn phục hồi lại sau những mất mát khi Đức Chúa Trời báo cho chàng biết rằng vẫn còn quá đông!
(3. Thắc mắc tự nhiên chắc chắn sẽ ló dạng ở trong trí ngay tại điểm nầy: "Chúa ơi, Ngài không biết Ngài đang làm gì sao?"
b. CHÀNG NAO LÒNG. Hết thảy những kẻ đã quì gối xuống để uống nước đều được sai trở về nhà, chỉ có những người nào dùng tay hớp nước lên tới mặt mà uống sẽ được ra đánh trận!
(1. Tại sao chứ? Họ đang đứng cách trại kẻ thù có 4 dặm thôi ... những ai úp mặt xuống nước mà uống không thể nhìn thấy nếu quân thù lẽn đến tấn công họ, chỉ có những kẻ dùng tay hớp nước mới có thể quan sát kẻ thù, đồng thời họ còn làm cho cơn khát được thoả, họ là những chiến binh có tấm lòng luôn cảnh giác!
(2. Không ai đi đánh trận với những chiến binh có tấm lòng nửa vời ... họ chỉ chú tâm vào các nhu cần của riêng họ, họ không quan sát cẩn thận để bảo hộ bản thân và anh em mình! Những chiến binh THỰC biết nghĩ tới mọi nhu cần của đồng bào họ, chớ không phải của riêng họ!
(3. 9.700 người bị loại ra khỏi số 10.000 người! Chỉ còn lại có 300 người thực sự đi đánh trận mà thôi!
c. NGƯỜI HẾT LÒNG. Chỉ có 300 người còn lại! Đức Chúa Trời bảo Ghê-đê-ôn với số người nầy chàng sẽ đánh thắng kẻ thù!
(1. Một ít người nam hay người nữ biết dâng mình cho Đức Chúa Trời có thể làm được nhiều việc cho Nước Trời hơn là cả một đạo binh Cơ đốc nhân có tấm lòng nửa vời, cấp độ đầu phục của họ thật là thấp!
(2. Đức Chúa Trời không bao giờ có ấn tượng với số lượng hay tài năng ... Ngài có ấn tượng với chất lượng và sự phục vụ!
C. Sự yên ủi! (7.9-18)
1. Chắc chắn quá trình nầy đã để lại cho Ghê-đê-ôn không ít ngạc nhiên, và những hồ nghi mới lại dậy lên! Chàng cần một lời yên ủi!
2. "Xảy trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-đê-ôn" – chàng đã không ngủ được! Còn quí vị thì sao?
3. Đức Chúa Trời bảo chàng đi xuống hãm đánh dinh trại của kẻ thù ... Đức Chúa Trời sẽ sử dụng kẻ thù để khích lệ chàng và an liệu mọi sự chàng hồ nghi! (Đúng là một chương trình! Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấy chính kẻ thù mà chúng ta đang hãm đánh và khiến kẻ thù làm sự khích lệ cho chúng ta!)
4. Ghê-đê-ôn không hề đi một mình, Đức Chúa Trời đang khích lệ chàng đem một TÔI TỚ theo với mình, đây là người trung thành với chàng! (7.11)
5. Ở đó trong trại quân của kẻ thù, chàng nghe thấy 2 người đang trao đổi về một chiêm bao mà một người trong họ đã có, chiêm bao về cái bánh bằng bột lúa mạch (một dấu hiệu chỉ về dân Israel khốn khổ lúc bấy giờ) nó lăn vào trại quân và hủy diệt lều trại của họ (biểu tượng về quyền lực và về đời sống du mục trong sa mạc) ... ngay cả kẻ thù cũng hiểu chiêm bao nầy có ý nói rằng dân Israel sẽ tiêu diệt họ ... và điều nầy đã được nói lớn tiếng cho Ghê-đê-ôn nghe. Đức Chúa Trời đã nhờ kẻ thù lý giải ý nghĩa cho Ghê-đê-ôn, để biết chắc chàng hiểu rõ lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng chàng trong chiến trận!
6. Ghê-đê-ôn đã được yên ủi bởi điều nầy ... và nó giúp cho chàng biết sẵn sàng để ra trận ... thực vậy, chàng đã tan vỡ trong sự thờ phượng! (7.15)
7. Chẳng một điều chi khích lệ sự thờ phượng cho bằng sự hiểu biết "ĐỨC CHÚA TRỜI SẼ Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG CHIẾN TRẬN!"
a. Đây là phần đáp ứng xứng đáng duy nhứt đối với Đức Chúa Trời mà chúng ta đang phục sự!
b. Chúng ta không đánh trận một mình!
8. Hãy xem điều nầy làm gì cho chức vụ lãnh đạo của Ghê-đê-ôn ... (7.17-18)
a. "Hãy ngó ta ...khi ta đến đầu trại quân ... làm theo điều ta làm!"
b. Đây không phải là cách nói kiêu căng ... đây là tấm lòng của một người có tư chất chứng tỏ sự đầu phục, biết hy sinh, và đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời!
c. Chàng đang chỉ huy đánh trận ... khi quí vị nhận biết Đức Chúa Trời ở cùng quí vị, quí vị không thể chần chừ mà không ra trận!
d. KHI TẤM LÒNG CỦA MỘT NGƯỜI HIỆP LẼ VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI, NGƯỜI LÔI CUỐN NHỮNG KẺ THEO MÌNH VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO BẰNG CÁCH NÊU GƯƠNG!
III. PHÉP LẠ! (7.19-8.21)
A. Tập thể (7.19 - 8.3)
1. Bằng cách nào 300 người nầy sẽ thành công chống lại 150.000 người?
2. Trước tiên, họ phải hiệp một lại; tất cả họ hình thành một vòng tròn quanh trại quân của kẻ thù và đã sử dụng những gì họ có!
a. Họ chẳng có một thứ vũ khí nào cả, chỉ có những cái bình bằng đất, các ngọn đuốc, và kèn làm bằng sừng cừu đực... KHÔNG CÓ MỘT THANH GƯƠM NÀO HẾT!
b. Quả thực, Đức Chúa Trời đã nhơn danh thiên đàng, đem lại chiến thắng cho một nhóm nhỏ các thánh đồ nầy, khi họ chẳng có một trang bị quân sự nào để đánh trận!
(1. Trang bị của họ là ĐỨC TIN, SỰ HIỆP MỘT, CAN ĐẢM, SỰ ĐẦU PHỤC ...và mấy cái bình, mấy cây đuốc, và mấy cây kèn!
(2. Họ đã có đúng trang thiết bị!
c. "Ai cứ chỗ nấy" (7.21)
3. Khi một ít thánh đồ biết đầu phục kết hợp lại thì kẻ thù sẽ bị ném vào sự nhầm lẫn!
4. Kế hoạch, ấy là cùng nhau thổi kèn, đập bể bình gây tiếng vang, rồi quơ đuốc trong khi cứ hô to vang dậy cùng lúc.
a. Điều nầy đã được thực hiện ngay trong trại quân của kẻ thù ... thình lình kẻ thù nghe thấy tiếng la ghê khiếp của bình vỡ và khi chúng bật dậy trong bóng tối rồi thấy mình bị vây bởi nhiều ngọn đuốc quơ qua quơ lại khắp nơi khắp hướng, chúng nghe thấy tiếng kêu la vang dậy của người ta khắp bốn phía, chúng lại tưởng chính người của chúng đang thay đổi vị trí trong bóng đêm là kẻ thù ở trong trại quân, chúng bèn chổi dậy và giết chóc lẫn nhau trong hỗn loạn và kinh ngạc!
b. Ghê-đê-ôn và người của mình vẫn đứng vững vàng và cứ hô to lên ... họ cứ tiếp tục hô vang, tấm lòng tin tưởng vào phép lạ đang khi kẻ thù tự hủy diệt mình và tháo chạy!
B. Tận tình (8.4-21)
1. Một số quân thù đã tháo chạy, Ghê-đê-ôn kêu gọi chi phái Ép-ra-im vui lòng giúp họ đánh chặn kẻ thù đang tháo chạy nầy, có lẽ số người giúp sức cho họ là những chiến binh sớm bỏ về vì sợ hãi, bây giờ họ đã nhìn thấy chiến thắng nên tham dự vào! (Mặc dù họ vẫn còn có thái độ xấu … xem 8.1-3)
2. Hãy chú ý 8.4: "dẫu mệt nhọc, họ cũng cứ rượt theo quân nghịch...". Ghê-đê-ôn và người của mình không phải là những kẻ bỏ cuộc!
a. Họ sẽ ở lại với công việc mà họ đã khởi sự ... Đức Chúa Trời cần thái độ trung tín của họ suốt cuộc chiến hầu đem lại cho cuộc chiến ấy một cứu cánh xứng đáng!
b. Mỉa mai thay, họ đã từ chối phần tiếp trợ từ những người láng giềng, đạo binh của họ cần lương thực nhưng họ lại e sợ rằng nếu họ thất bại không hãm đánh được quân Mađian, những kẻ cung cấp thực phẩm cho Ghê-đê-ôn khi ấy sẽ trở thành mục tiêu cho quân Mađian đó!
c. Điều nầy xảy ra không những với một người lân cận, mà từ HAI!
3. Ghê-đê-ôn và người của mình không phải là hạng người bỏ cuộc, ngay cả khi nhiều người khác từ chối không giúp sức hay đi theo ... họ cứ tiếp tục mặc dù họ rất mệt nhọc, đói khát! ĐÂY LÀ SỰ PHÓ THÁC!
4. Kết quả là toàn thắng cho dân Isarel... GHÊ-ĐÊ-ÔN VÀ NHÓM NHỎ 300 NGƯỜI TRUNG THÀNH ĐÃ THẮNG HƠN QUÂN THÙ ĐÔNG GẤP BỘI ... và kết quả, ấy là dân Israel đã hưởng được 40 năm hoà bình!
a. 40 năm được xem là trọn một đời ... đủ một thế hệ!
b. Một nhóm nhỏ các thánh đồ trung tín đã đem lại trọn một đời bình an!
5. Đức Chúa Trời đã minh chứng rằng NGÀI Ở CÙNG CHÚNG TA TRONG CHIẾN TRẬN!
KẾT LUẬN. Ghê-đê-ôn vốn nhút nhát, đức tin của chàng lúc lên lúc xuống, thế mà Đức Chúa Trời đã chọn chàng để đánh thắng một trận rất quan trọng ... tại sao chứ? Chắc chắn đây không phải là tài năng tự nhiên của chàng hay là chàng dám đứng lên vì Israel ... cái điều Đức Chúa Trời đã nhìn thấy là một chàng thanh niên có lòng trung tín biết nuôi dưỡng dân sự Đức Chúa Trời dù rất khó khăn. Chàng cũng rất trung tín, biết làm theo điều chi là phải bất luận có khó khăn thể nào. Sự đầu phục của chàng đi với Đức Chúa Trời là không dời đổi, chàng rất kiên quyết! Cuối cùng, đây là những gì Đức Chúa Trời sử dụng để đánh bại kẻ thù – bản chất quan trọng hơn tài năng!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét