Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

ĐỔI MỚI VỀ MẶT THUỘC LINH



Khi nhìn vào đời sống của Phierơ trước Lễ Ngũ Tuần, chúng ta thấy ông là một người rất tình cảm, bộp chộp, mau mắn cắm chân vào miệng mình, khởi sự những việc mà ông không thể hoàn thành và rất dễ bó tay chịu thua. Tuy nhiên Chúa Giêxu không gạt bỏ và quên ông đâu! Chúa Giêxu đã cứu chuộc và yêu mến ông tới chỗ Ngài đã đại dụng ông. Phierơ được Chúa dời đi từ chỗ không biết trách nhiệm đến chỗ nhận lãnh trách nhiệm.
...........Galati 6.3-5
Tối nay chúng ta nhìn vào chiếc chìa khoá thứ tư cho sự đổi mới về mặt thuộc linh, đó là trách nhiệm. Chúng ta đang sống trong một xứ hay thoái thác . . . "Đó không phải là lỗi của tôi”. Chúng ta mau mắn lẫn tránh trách nhiệm của mình. Thật là dễ đổ thừa cho người khác hơn là phải gánh lấy trách nhiệm vì tội lỗi chúng ta.
Sáng thế ký 3.9-13: “Giêhôva Đức Chúa Trời kêu Ađam mà phán hỏi rằng: Ngươi ở đâu? Ađam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ, bởi vì tôi lỏa lồ, nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lỏa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng: Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi. Giêhôva Đức Chúa Trời phán hỏi người nữ rằng: Người có làm điều chi vậy? Người nữ thưa rằng: Con rắn dỗ dành tôi và tôi đã ăn rồi”.
Ađam đã đổ thừa cho Êva và Êva đã đổ thừa cho con rắn. Từ những câu Kinh Thánh nầy chúng ta mau chóng nhìn thấy ...ấy không phải lỗi của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu! Đó là lỗi của Ađam và Êva! Không, không, không! Chúng ta nhìn thấy thái độ vô trách nhiệm của chúng ta đến từ đâu… tội lỗi thừa hưởng của Ađam và Êva.
Đức Chúa Trời đã hỏi Ađam: "Ngươi ở đâu?" Đúng là một câu hỏi rất mạnh mẽ! Ngươi ở đâu trong việc chịu trách nhiệm đối với Ngôi Lời và công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống của ngươi? Ngươi ở đâu?
Galati 6.3-5: “Vì, nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy”.
Chúng ta muốn suy xét lại đời sống của mình theo cái nhìn của trách nhiệm. Gánh lấy trách nhiệm có nghĩa là đặt mọi sự chúng ta có, thân thể, linh hồn, tâm thần ở dưới quyền phép của Cha thiên thượng rồi để cho Ngài biến chúng ta ra hữu dụng.
Tôi muốn đảo lộn cách nói thân thể, tâm thần, linh hồn thành linh hồn, tâm thần, và thân thể. Tôi tin chúng ta phải gánh lấy trách nhiệm về linh hồn (tình cảm) trước tiên, kế đó là tâm thần rồi tới thân thể sẽ theo sau.
1. Trách nhiệm đối với linh hồn:
Tôi nói về linh hồn là ngai mọi cảm xúc của con người. Cảm xúc của chúng ta thường đi hoang để chúng ta lại trong một trạng thái mất tự chủ. Chúng ta phải học biết chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc của chúng ta.
Êphêsô 4.21-24: “vì anh em đã nghe đạo Ngài, và được dạy dỗ trong Ngài (y theo lẽ thật trong Đức Chúa Jêsus) rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật”.
Tư tưởng và thái độ = cảm xúc & tình cảm
Tình cảm do Đức Chúa Trời ban cho và dùng cho sự vinh hiển của Ngài và vì ích cho chúng ta.
Tình cảm có thể khiến chúng ta tiến tới trước và kéo chúng ta lui lại.
Chúng ta phải thay đổi tình cảm của chúng ta hoặc chúng sẽ thay đổi cách ăn ở của chúng ta.
Khuynh hướng ngày nay là thay đổi niềm tin của chúng ta rồi để cho cách cư xử của chúng ta trở thành "lựa chọn cung cách sống".
Tình cảm mau dẫn chúng ta đến chỗ đổ thừa cho người khác.
Tình cảm phải được bố trí theo niềm tin của chúng ta (học biết lẽ thật).
II Côrinhtô 10.4-6: “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi”.
Chúng ta phải suy xét từng tư tưởng, thái độ, và tình cảm trong ánh sáng của Đấng Christ.
Chúng ta phải tỏ ra bổn tánh mới của Đấng Christ bên trong chúng ta.
Hêbơrơ 4.15-16: “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng”.
2. Trách nhiệm đối với tâm thần:
Nếu chúng ta đem tình cảm của mình đặt dưới quyền phép của Đấng Christ, chúng ta sẽ bắt đầu chịu trách nhiệm về tâm thần của chúng ta.
Roma 12.2: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bước sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào”.
Tâm thần của Đấng Christ ngự trong chúng ta là một thứ không thể phung phí được.
Tâm thần được đổi mới không thể đồng hoá với cung cách suy tưởng của thế gian.
Nhập vào – loại ra ... những gì chúng ta đưa vào tâm trí quyết định chúng ta sẽ giống với thế gian hoặc được biến đổi ra giống với ảnh tượng của Đấng Christ.
Sự biến đổi khởi sự với Lời Đức Chúa Trời được nhập vào tâm trí.
Tâm thần của chúng ta luôn cần được đổi mới thường xuyên nhờ sự cầu nguyện, nhờ Ngôi Lời.
Trong tâm thần của chúng ta, một là chúng ta đứng với Đức Chúa Trời hoặc sa vào trong tội lỗi.
Tâm thần một là khiến chúng ta chịu trách nhiệm hoặc không chịu trách nhiệm.
I Côrinhtô 2.14-16: “Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ”.
I Côrinhtô 3.1-3: “Hỡi anh em, về phần tôi, tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao?”
Qua và trong Đấng Christ, chúng ta có khả năng gánh lấy trách nhiệm về tình cảm và tâm thần của chúng ta.
3. Trách nhiệm về Thân thể:
I Têsalônica 4.3-4: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng”.
Chịu trách nhiệm về thân thể, tâm thần, và linh hồn là ý muốn của Đức Chúa Trời.
Những tình cảm bất khiết trong tâm thần mau dẫn tới những hành động bất khiết cho thân thể.
Chúng ta phải "biết cách" nắm lấy quyền làm chủ/trách nhiệm đối với thân thể vật lý của chúng ta.
Con mắt trách nhiệm . . . Thi thiên 101
Gióp 31.1: "Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh?”
Môi miệng có trách nhiệm . . . Thi thiên 17.1-4
Đôi chân trách nhiệm ... Thi thiên 119.101-105
Hai bàn tay trách nhiệm ... Thi thiên 24.3-5
Thi thiên 26.6: “Hỡi Đức Giêhôva, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài”.
Roma 6.13: “Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình”.
Làm điều chi lứa mứa có nghĩa là thiếu trách nhiệm và tội lỗi!
PHẦN KẾT LUẬN
Khi chúng ta chịu trách nhiệm về linh hồn, tâm thần và thân thể qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, ở trong Ngôi Lời, cầu nguyện trên hai đầu gối . . . chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trong các mối quan hệ, kinh nghiệm và cuộc tương lai của chúng ta.
Các mối quan hệ…chọn lựa cách khôn ngoan… bạn bè xấu làm hư chúng ta (I Côrinhtô 15.33) … Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình (Châm ngôn 27.17)…mau chóng làm hoà (Mathiơ 5.23-24).
Kinh nghiệm … thôi đừng hỏi “tại sao” mà hãy bắt đầu hỏi “cái gì”. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài muốn con làm gì ở đây?
Tương lai … Chúng ta làm mọi sự chúng ta cần trong Đấng Christ để sống đời sống tin kính (II Phierơ 1.3) … Nếu quí vị cứ giữ việc làm theo những gì quí vị đã làm, quí vị sẽ nhận lãnh những gì quí vị đã nhận lãnh.
Sự đổi mới về mặt thuộc linh không phải đổi mới về sự yên ủi, mà về sự tấn tới. Hãy nhớ đến Phierơ? Ông đã thất bại, đã chối bỏ Đấng Christ. Ít nhất phải nói ông là hạng người vô trách nhiệm một cách hoàn toàn!
Nhưng Đấng Christ đã làm gì nào?
Ngài có quên Phierơ khi ông thất bại đối với Ngài chăng?
Ngài có lấy làm xấu hổ đối với Phierơ khi ông chối Ngài không?
Phải chăng Ngài xem khinh Phierơ khi ông chối bỏ Ngài?
Câu trả lời là không, không, không! Thay vì bỏ quên, xấu hổ hay xem khinh Phierơ, Chúa Giêxu đã phục hồi ông và đã ban cho ông thêm phần trách nhiệm!
Giăng 21.15-17: “Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Simôn Phierơ rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng? Phierơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần: Ngươi yêu ta chăng: Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc; Chúa biết rằng tôi yêu Chúa! Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy chăn chiên ta”.
Thay vì trốn tránh trách nhiệm dành cho đời sống mình, Phierơ đã được đổi mới về thuộc linh tới mức ông là trong những vị Mục sư hiệu quả nhứt trong thời Tân ước.
"Khi chúng ta chịu trách nhiệm đối với mọi sự chúng ta đã làm, và đối với mọi sự mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải trở thành, chúng ta đang dự phần với Ngài trong chương trình lớn và vinh hiển của Ngài "-- Aterburn & Stoop
Amen!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét