Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

I Sử ký 4.10: "SỐNG ĐỜI SỐNG RỘNG RÃI HƠN"



SỐNG ĐỜI SỐNG RỘNG RÃI HƠN
I SỬ KÝ 4.10
I Sử ký 4.10: “Giabê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Ysơraên rằng: Chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn; nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu! Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện”.
Có phải sống đời sống rộng rãi hơn hay cuộc sống đang sống đây lớn hơn bạn? Điều chi sẽ làm cho đời sống của bạn được khá hơn? John D. Rockefeller là con người của đồng tiền từng nói: "Chỉ thêm một mũi khoan nhỏ nữa thôi”.
Giabê muốn có nhiều hơn những gì ông hiện đã có khi ông cầu nguyện … "mở bờ cõi tôi rộng lớn".
Bruce Wilkinson cho rằng Giabê đã nhìn vào các cảnh ngộ của mình trong hiện tại rồi kết luận: "Chắc chắn tôi sanh ra để có nhiều hơn như thế nầy!"
Gordon McDonald viết trong quyển sách của ông có đề tựa là: "Phục Hồi Nỗi Đam Mê Thuộc Linh" … Bạn nhìn thấy người mà bạn quen biết, rồi hỏi một câu thật đơn sơ: "Điều chi sẽ diễn ra trong thế giới của bạn vào thời điểm nầy?" Bạn sẽ nhận được một câu trả lời như sau: "Tôi sắp sửa cắt giảm đây! Tôi đang sống trong chỗ có quá nhiều thứ". Hoặc bạn hỏi ai đó (nam hay nữ) cảm thấy thế nào và bạn sẽ có khả năng nghe thấy một câu trả lời như sau: "Tôi nghĩ tôi đang ở bên bờ phá sản...hay một việc gì đó". Bạn cho rằng mấy tuần lễ qua thật là bận rộn, và có người đồng ý và bắt đầu lý luận: "Hãy nói cho tôi biết, có phải bạn từng hỏi lòng tại sao chúng ta lại làm mọi sự theo chiều hướng nầy không?"
Việc cuối cùng có lẽ ai cũng muốn nghĩ tới là “làm nhiều hơn nữa”. Chúng ta là hạng người đang sống một đời sống thật lớn lao hơn chúng ta.
Giabê đang cầu xin điều ngược lại … ông muốn sống cuộc sống rộng rãi hơn! Ông đang tìm cách sống cuộc sống bởi khẩu hiệu: "Muốn sống và làm nhiều hơn cho Đức Chúa Trời".
Khi Giabê cầu nguyện xin mở bờ cõi ông rộng thêm … tôi tin ông đang muốn xin được nhiều hơn là chỉ có chiếm lấy đất đai. Ông muốn thêm ảnh hưởng, thêm trách nhiệm, và thêm cơ hội để sống và làm việc nhiều hơn cho Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta muốn “sống cuộc sống rộng rãi hơn”, chúng ta phải di dời những đường ranh giới của đời sống chúng ta.
Chúng ta phải khởi sự cầu nguyện thật khác biệt bằng cách cầu xin nhiều hơn.
"Lạy Đức Chúa Trời và Nhà Vua, xin mở rộng cơ hội và cái chạm của con theo một phương thức con chạm đến nhiều đời sống hơn vì sự vinh hiển của Ngài. Xin cho con làm việc nhiều hơn vì cớ Ngài!" (Bruce Wilkinson, trong quyển Lời cầu nguyện của Giabê).
Ba đường biên giới cần mở rộng …
- Mở rộng việc nghe của chúng ta … để có nhiều ảnh hưởng hơn. - Mở rộng tấm lòng của chúng ta … để có nhiều trách nhiệm hơn. - Mở rộng việc truyền bá của chúng ta … để có nhiều cơ hội hơn.
1. SỐNG RỘNG RÃI HƠN BẰNG CÁCH MỞ RỘNG VIỆC NGHE CỦA CHÚNG TA
Thường thì có một buổi phát thanh của công ty đầu tư có tên là E.F. Hutton, họ nói: "Khi E.F. Hutton nói, người ta lắng nghe". Phần nhấn mạnh đặt trên việc ảnh hưởng vào người khác … về sự rộng lượng!
Ai đang lắng nghe khi Đức Chúa Trời phán vậy? Có phải bạn đang lắng nghe Ngài phán không? Có phải bạn đang ảnh hưởng cuộc sống hay cuộc sống đang ảnh hưởng vào bạn?
Chúng ta cần phải mở rộng những ranh giới của chúng ta bằng cách tiếp thu Lời Đức Chúa Trời nhiều hơn … chúng ta càng nhìn biết Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài, chúng ta càng có thể phân biệt tiếng phán của Ngài trong thế gian.
Giôsuê 3.9: “Giôsuê bèn nói cùng dân Ysơraên rằng: Hãy lại gần, nghe lời của GIÊHÔVA Đức Chúa Trời các ngươi”.
"Nghe" là từ Hy bá lai "Shema" có nghĩa là xem xét cẩn thận và phân biệt cho khôn khéo.
Cần phải sống và làm nhiều hơn cho Đức Chúa Trời … lý trí của chúng ta cần phải đầy dẫy sức chứa dành cho Lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời cần phải căng phồng lên trong trí của chúng ta giống như đẩy ra phía ngoài các đường ranh giới nhỏ trong đời sống của chúng ta.
I Samuên 3.1: “Samuên thơ ấu phục sự Đức GIÊHÔVA tại trước mặt Hêli. Trong lúc đó, lời của Đức GIÊHÔVA lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có”.
Hội Nghị Truyền giáo Baptist Missouri cho thấy 92% tất cả tín đồ Báp tít Nam phương không đọc Lời Đức Chúa Trời suốt cả tuần lễ. Sự hiếm hoi Lời Đức Chúa Trời đang giáng trên chúng ta!
Có lẽ sự sống của chúng ta bị hư mất vì sự nghe Lời của Đức Chúa Trời không còn ảnh hưởng vào đời sống chúng ta để đẩy chúng ta vượt qua những đường ranh giới nhàm chán mỗi ngày.
Châm ngôn 29.18: “Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ; nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay!”

2. SỐNG RỘNG RÃI HƠN BẰNG CÁCH MỞ RỘNG TẤM LÒNG CỦA CHÚNG TA
Trong thời của Giôsuê, Đức Chúa Trời đang nhắm vào việc mở rộng những đường biên giới theo như Ngài đã phán với Giôsuê.
Giôsuê 1.3: “Phàm nơi nào bàn chơn các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phàn cùng Môise”.
Có người nhìn xem câu nầy chỉ là sự chiếm lấy đất đai dựa vào chỗ mà Giôsuê và dân sự đặt chân tới. Nhưng Đức Chúa Trời đã đánh dấu rồi phần lãnh thổ của xứ. Đất đai thuộc về họ, nhưng Giôsuê và dân sự phải vâng theo từng lời mà Đức Chúa Trời đã phán ra cho họ.
Giôsuê 1.7: “Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môise, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng”.
Tấm lòng được mở rộng bằng cách tuân giữ hay vâng theo Lời của Đức Chúa Trời. Một đời sống được mở rộng để tuân giữ Lời Đức Chúa Trời là đời sống được phước.
Luca 11.28: “Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn!”
Phước hạnh lớn lao hơn trong cuộc sống là có tấm lòng biết vâng theo Lời của Đức Chúa Trời.
Lời cầu nguyện của chúng ta đáng phải là: "Lạy Chúa, xin chúc phước cho con bằng cách khiến con biết lắng nghe và biết làm theo Lời của Ngài".
Đời sống được sống trong sự vâng phục … mở rộng tấm lòng để kéo dài cuộc sống.
Mathiơ 7.24-25: “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, và đã cất trên đá”.
Có phải chúng ta bằng lòng làm việc bình thường, hầu cho Đức Chúa Trời làm việc phi thường trong đời sống chúng ta? Hoặc có phải chúng ta tự lừa dối mình khi suy nghĩ và sinh sống khác đi chăng?
Giacơ 1.22: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình”.
Sống đời sống rộng rãi hơn bằng cách mở rộng những đường biên giới của tấm lòng để vâng theo Lời của Đức Chúa Trời.
3. SỐNG RỘNG RÃI HƠN BẰNG CÁCH MỞ RỘNG SỰ TRUYỀN BÁ CỦA CHÚNG TA
Bằng từ "truyền bá", tôi có ý nói một đời sống sẵn lòng trở thành một chứng nhân trong bất kỳ và mọi hoàn cảnh.
Giôsuê 1.9: "Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì GIÊHÔVA Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi”.
Giôsuê đã được nhắc nhớ rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống sẽ ở với ông bất cứ đâu và trong mọi cơ hội để sống với Ngài.
Chúng ta được phước y như Chúa Giêxu bảo đảm với chúng ta về sự hiện diện sống động của Ngài.
Mathiơ 28.20b: “Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Amen”.
Chúng ta có thể nắm bắt từng cơ hội để sống và làm theo mọi sự mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải lo làm, với sự nhận biết Ngài đang ở cùng chúng ta. Đời sống có thể được sống trong sự dư dật thay vì thiếu thốn.
Công vụ Các sứ đồ 1.8: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, các xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất”.
Một chứng nhân lo truyền bá, chúng ta được kêu gọi phải … tìm cách lo mở mang các đường biên giới ảnh hưởng của chúng ta bằng cách làm chứng trong từng cơ hội mở ra cho chúng ta.
Đây là chỗ mà nhiều người "rùn bước tránh né cuộc sống ở cấp độ phước hạnh và ảnh hưởng" (Bruce Wilkinson).
Chúng ta có khuynh hướng sống bằng mọi khả năng, học hỏi và kinh nghiệm riêng của mình, thay vì bởi sự sẵn lòng, sự yếu đuối của chúng ta và quyền phép siêu nhiên của Đức Chúa Trời mở rộng lãnh thổ của chúng ta.
Chúng ta muốn Đức Chúa Trời tác động bởi chúng ta hơn là qua chúng ta. Chúng ta thất bại không sống bởi nguyên tắc quyền phép … "tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi" (Philíp 4.13).
Hãy xem xét câu chuyện sau đây.
George Smith là một con người bình thường với một cái tên cũng bình thường. Anh ta có nhiều nguyện vọng muốn trở thành một giáo sĩ lỗi lạc. Trong vài năm anh hoạch định và sửa soạn. Sau cùng, ngày lớn cũng đã đến – anh ta vào một ngôi làng chưa hề nghe được Tin lành dù là bất cứ hình thức nào.
George đã chia sẻ Tin lành với dân ở đây, trong vùng đất xa xôi hẻo lánh nầy. Anh đã chịu khó làm việc, song dường như không thiết tha mấy trong công việc. Anh ta chẳng còn hứng thú gì mấy sau một số năm tháng vật vã nhưng chẳng gặt được bao nhiêu kết quả. Sự thành công duy nhất có thể tính được trong hết thảy những năm tháng anh lao động là một thanh niên cùng học Kinh Thánh với anh mỗi ngày. Cảm xúc ngã lòng rất mãnh liệt của anh càng lúc càng lớn đến nỗi sau cùng anh đã thừa nhận thất bại và lập ra nhiều chương trình để trở về lại quê hương xứ sở của mình. Người học trò kia của anh được tặng một quyển Kinh Thánh và được khích lệ nên tiếp tục học để biết sống theo các nguyên tắc của quyển sách ấy. George Smith tan vỡ và cảm thấy thất bại đến nỗi bị ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ và trong vòng mấy tháng thì anh qua đời.
Vài năm sau, một tổ chức của Hội Thánh gửi một đại biểu đến làng mà George Smith đã sống để quyết định khả năng gửi một đội truyền giáo đến đấy. Bạn có thể tưởng tượng ra nỗi kinh ngạc của họ, khi họ nhìn thấy một ngôi nhà thờ đồ sộ ở ngay trung tâm ngôi làng. Cái điều làm cho họ kinh ngạc hơn nữa khi họ hay được rằng đã có 31 Hội Thánh vệ tinh ở các làng mạc chung quanh và đại đa số quần chúng đều đang tích cực hầu việc Chúa. Họ hỏi: "Làm sao được như thế chứ?" Câu trả lời rất đơn giản: tất cả mọi sự đều bắt đầu với một quyển Kinh Thánh và một thanh niên đã phát triển một tình cảm sâu nặng muốn chia sẻ đức tin của mình với những người ở chung quanh anh ta mà thôi.
Hãy để cho Đức Chúa Trời căng bạn ra! Tôi không nói với bạn về khả năng của bạn, nhưng nói tới sự tin cậy! Hãy tin cậy Đức Chúa Trời sử dụng bạn khi Ngài mở rộng các đường ranh giới của chức vụ hầu việc Ngài của bạn.
PHẦN KẾT LUẬN:
Muốn được Đức Chúa Trời đại dụng, ấy là khi chúng ta từ bỏ mình, chúng ta thấy các đường ranh giới của đời sống chúng ta đang được mở rộng ra … đôi khi không thể tin được nữa.
Trong thời của Malachi, dân sự đã thấy yên ủi lắm trước những đường biên giới an ninh của họ. Đức Chúa Trời đang tìm cách làm ra một việc ở bên kia các đường ranh giới đầy yên ủi đó.
Malachi 1.5: “Mắt các ngươi sẽ thấy, và các ngươi sẽ nói rằng: Nguyền Đức Giêhôva là lớn ngoài cõi Ysơraên!”
Giabê … đã nhìn thấy chính sự sống của mình như đang bị hủy diệt và đã kêu cầu, nài xin ơn phước mở rộng bờ cõi sự sống của mình … để ông có thể sống và làm việc nhiều hơn nữa cho Đức Chúa Trời.
Ngày nay chúng ta hãy cầu nguyện … nguyện Đức Chúa Trời mở rộng bờ cõi của con!
Amen!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét