Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Đường Về Làng Emmaút



ĐƯỜNG VỀ LÀNG EMMAÚT
Luca 24.13-35
Tuần lễ qua, trên con đường lên thành Jerusalem, nó dẫn chúng ta đến chỗ đắc thắng. Hôm nay, con đường về làng Emmaút, con đường nầy dẫn chúng ta vào đời sống đắc thắng với Chúa phục sinh.
Các biến cố trong tuần dường như quan trọng đấy, song quan trọng nhất là sự đắc thắng. Mọi sự đang gây ra xáo trộn và ngã lòng.
Người dòng Pharisi yêu cầu Chúa Giêxu bảo các môn đồ Ngài phải nín lặng đi. Luca 19.39-40
Chúa Giêxu dẹp sạch đền thờ. Luca 19.45-46
Thầy tế lễ Thượng phẩm, các thầy thông giáo & các cấp lãnh đạo đều tìm cách giết Chúa Giêxu. Luca 19.47-48
Các cấp lãnh đạo tôn giáo tra hỏi về uy quyền của Chúa Giêxu. Luca 20.1-8
Chúa Giêxu tra gạn về lòng trung thành và các khoản thuế má. Luca 20.20-26
Giuđa phản Chúa Giêxu. Luca 22.1-6
Chúa Giêxu bị phản bội & bị bắt. Luca 22.47-54
Chúa Giêxu bị chế giễu và bị đánh đòn. Luca 22.63-65
Bị vu cáo trước Toà Công Luận. Luca 23.1-5
Bị điệu đến trước mặt Philát. Luca 23.1-5
Philát giải Chúa Giêxu đến vua Hêrốt. Luca 23.6-12
Philát giao Chúa Giêxu để đem đóng đinh trên thập tự giá. Luca 23.26-43
Chúa Giêxu bị đóng đinh trên thập tự giá và chịu chết. Luca 23.44-49
Chúa Giêxu bị chôn. Luca 23.50-56
Mấy người đờn bà đến mộ vào sáng Chúa nhật, họ thấy thi thể Chúa Giêxu không còn ở đó nữa. Luca 24.1-5
Bạn phải công nhận đây không phải là thời điểm để kỹ niệm những việc như trên đây. Thế nhưng sự ngã lòng và tổn thương của họ đã chuyển thành tin tưởng, đắc thắng trên con đường về làng Emmaút.
CON ĐƯỜNG CỦA TÌNH BẠN
Luca 24.13-18
Câu chuyện tiếp tục khi hai trong số các môn đồ của Chúa Giêxu ngã lòng và cảm thấy thất bại nên mới bắt đầu lên đường về lại làng Emmaút quê nhà của họ. Khi họ vừa đi vừa nói chuyện về các sự cố trong tuần thì Chúa Giêxu hiện đến bên cạnh họ.
Vì một lý do gì đó, mắt của họ bị ngăn trở không nhận ra nhân vật thứ ba nầy là Chúa Giêxu, Chúa Phục Sinh. Có lẽ tâm trí họ bị cơn ngã lòng và các nan đề riêng tràn ngập, chiếm hữu. Điểm quan trọng không phải là họ không nhận ra Chúa Giêxu, mà Chúa Giêxu đã công nhận họ là dân sự của Ngài.
Sự Ngài đến với họ rồi cùng đi bên họ phác họa ra lẽ thật mà Chúa Giêxu có hứa: "Ta thường ở cùng các ngươi luôn" (Mathiơ 28.20). Con đường về làng Emmaút là con đường của tình bạn, vì Chúa Giêxu mong muốn cùng đi với mỗi một người chúng ta. Con đường nầy còn chỉ ra Chúa Giêxu đang ở cùng chúng ta cho dù chúng ta không nhận biết được.
Người mẹ kia đã hỏi con mình có biết tên của Con Đức Chúa Trời hay không!?! Đứa con đáp: "Dạ biết ạ! Ấy là Andy ạ!" Người mẹ lấy làm lạ bèn hỏi lý do tại sao phải là tên đó. "Vì bài hát chép: Andy cùng đi với tôi. Andy trò chuyện với tôi đấy ạ!"
Tony Compolo kể lại khi ông còn là thiếu nhi trong Hội thánh, ông không thích bài hát có tên: "Trong Vườn" chút nào hết. Chúa Giêxu đã làm cho sương mù, các loại hoa hồng, các loài chim ở chung quanh phải cất tiếng hát của chúng lên! Rồi ông thuật lại giờ đây ông đã luống tuổi rồi, ông rất thích được cùng đi và cùng trò chuyện với Chúa Giêxu, và sự thể ấy quí báu dường bao!
Êsai 43.2-3a: “Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giêhôva Đức Chúa Trời của ngươi, Đấng Thánh của Israel, Cứu Chúa ngươi”.
Sự hiện diện của Ngài. Ngài muốn hiệp với chúng ta trên hành trình sự sống của chúng ta. Cùng đi với Chúa phục sinh, chúng ta có thể cùng đi với nhau.
Thi thiên 119.63: “Tôi là bạn hữu của mọi người kính sợ Chúa, Và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa”.
1 Giăng 1.7: “Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Giêxu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta”.
Con đường về làng Emmaút là con đường của tình bạn. Chúa Phục Sinh mong muốn chúng ta cùng đi với Ngài và với nhau.
CON ĐƯỜNG HÀN HUYÊN TÂM SỰ
Luca 24.19-24
Khi Chúa Giêxu hiệp với họ, Ngài bắt đầu hàn huyên với họ, hỏi han về các sự cố mà họ đang nói đến. Khi hỏi han, Ngài để cho họ bộc bạch các nỗi đau, giận dữ và thất bại sâu kín nhất của họ.
Họ dốc đổ tấm lòng của họ ra với Ngài khi họ dự tính Giêxu nầy đến để cứu chuộc dân Israel. Họ đã đặt trọn niềm hy vọng nơi Ngài và khi Ngài chết đi, mọi hy vọng của họ đều chết theo Ngài. Họ đã nói về sự sống lại do mấy người đờn bà kia thuật lại, song sự thể chẳng ích chi vì họ chẳng nhìn thấy Ngài.
Chúa Giêxu là người rất có lý có tình và chịu lắng nghe. Ngài có thể lắng nghe mọi nỗi đau và ngã lòng của chúng ta với khả năng bước vào trong nỗi đau của chúng ta.
Hai người nầy không có ý kiến gì, họ mãi nói về Đấng đã chịu đóng đinh trên thập tự giá và đã sống lại. Ngài là Đấng sẽ đổi buồn rầu của họ ra vui mừng.
Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có biết Chúa Giêxu mong muốn trò chuyện với chúng ta qua phương tiện cầu nguyện không? Giống như hai người nầy, chúng ta có thể thuật lại cho Ngài nghe bất cứ điều chi có trong tâm trí của chúng ta. Ngài muốn lắng nghe, và trò chuyện với chúng ta.
Thi thiên 69.16-17: “Đức Giêhôva ơi, xin hãy đáp lại tôi, vì sự nhơn từ Ngài là tốt. Tùy sự thương xót lớn của Ngài, xin hãy xây lại cùng tôi. Xin Chúa chớ giấu mặt cùng tôi tớ Chúa, vì tôi đương bị gian truân. Hãy mau mau đáp lại tôi”.
I Phierơ 5.7: “lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”.
Con đường về làng Emmaút là con đường của tình bạn và sự hàn huyên tâm sự.
CON ĐƯỜNG CỦA NIỀM TIN
Luca 24.25-27
Chúng ta mong Chúa Giêxu sẽ nói: "Ta hiểu". Nhưng Ngài phán: "Hỡi những kẻ dại dột, các ngươi có lòng chậm tin …". Lời lẽ của Ngài không phải là để gây tổn thương hay sĩ nhục, mà là để thách thức niềm tin của họ. Tin vào cái gì mới được cơ chứ? Kinh thánh!
Họ vốn biết rõ các lời tiên tri trong Kinh thánh đều nói về Đấng Mêsi hầu đến. Họ không thể hiểu lý do tại sao Đức Chúa Trời không can thiệp để giải cứu Chúa Giêxu ra khỏi thập tự giá. Họ đã bị lôi kéo vào trong các thế lực chính trị và không thể hiểu được công tác thực của Đấng Mêsi.
Êsai 53: “Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giêhôva đã được tỏ ra cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giêhôva đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giêhôva lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giêhôva nhờ tay người được thạnh vượng. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thoả mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. Vậy nên ta sẽ chia phần cho ngươi đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội”.
Chúa Giêxu đang thách thức đức tin của chúng ta. Chúng ta không thể sống mà không có đức tin. Hai người trên con đường về làng Emmaút đều là dại dột vì không tin theo lời tiên tri. Liệu Ngài sẽ phán như thế với chúng ta ngày nay chăng? Chúng ta chậm tin là dường nào!
Chúng ta biết lẽ thật nói rằng Ngài đã phục sinh, và một ngày kia sẽ tái lâm trên đất. Chúng ta có tin không? Chúng ta có sống y như chúng ta tin không? Kinh thánh truyền đạt các lẽ thật thuộc linh mà chúng ta cần phải biết rõ, và Chúa Giêxu giục giã chúng ta phải tin và sống theo niềm tin ấy.
Giăng 8.24: "Nên ta đã bảo rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình; vì nếu các ngươi chẳng tin ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi”.
Con đường về làng Emmaút là con đường của tình bạn, của sự hàn huyên tâm sự, và của đức tin.
CON ĐƯỜNG CỦA SỰ TRÔNG CẬY ĐƯỢC LÀM MỚI LẠI
Luca 24.28-35
Khi chuyến đi càng đến gần điểm kết thúc, hai người nọ đã khuyên Chúa Giêxu nên ở lại tại nhà của họ. Họ vẫn chưa nhận ra Ngài. Giờ ăn đã đến và Người Khách Lạ nầy đã cầm lấy bánh và bẻ ra, và đột ngột thay, họ đã nhận ra Ngài! "Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài …".
Họ mau chóng nhận ra Ngài, song Ngài thoạt biến đi đâu không thấy. Họ khởi sự nói chuyện với nhau, nhưng không còn nói về các sự cố xảy ra trong tuần nữa. Họ đang nói với nhau về Chúa Giêxu phục sinh!
Luca 24.32: “Hai người nói cùng nhau rằng: "Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?”
Đời sống họ trước thời điểm nầy giống như ngọn lửa cháy âm ỉ, chẳng cung cấp ánh sáng, chỉ có vài sợi khói vương mà thôi. Nhưng họ từng đã bước vào sự hiện diện của Chúa phục sinh, tấm lòng họ như cháy sáng rực lên! Một ngọn lửa nung nấu đang cung ứng ánh sáng cho mọi người xem thấy, và họ đã nhìn thấy, thấu hiểu và đem lòng tin theo. Tất cả vì Chúa phục sinh!
Sự đắc thắng của Chúa Giêxu đã trở thành niềm trông cậy mới mẻ của họ. Niềm tin đó đã trở thành cái neo cho đời sống của họ.
Hêbơrơ 6.19: “Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn”.
Với sự trông cậy vừa được làm cho tươi mới nầy, họ đã chạy ngược về lại thành Jerusalem. Chuyến đi dài với sự ngã lòng về làng Emmaút giờ đây đã trở thành một cuộc chạy tràn trề niềm vui lên thành Jerusalem với sức lực tươi mới.
Êsai 40.31: “Nhưng ai trông đợi Đức Giêhôva thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi”.
Khi đến tại thành Jerusalem, họ đã thấy 11 sứ đồ nhóm lại với nhau và với lòng sốt sắng lớn lao trong sự trông cậy mới mẻ họ đã nói ra câu nầy: … "CHÚA THẬT ĐÃ SỐNG LẠI!"
PHẦN KẾT LUẬN
Thi thiên 42.5: “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt Ngài, bèn được cứu rỗi”.
Đâu là đức tin của chúng ta? Đâu là sự trông cậy của chúng ta? Người thế gian chờ đợi nghe từ các môn đồ kia, họ đang nung nấu bên trong tấm lòng của họ sứ điệp Phục sinh … NGÀI THẬT ĐÃ SỐNG LẠI RỒI!
Ahh .. Con đường về làng Emmaút là con đường của tình bạn, của sự hàn huyên tâm sự, của niềm tin và sự trông cậy. Hãy đồng đi với Chúa Giêxu!
I Côrinhtô 15.57: “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta”.
Amen!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét