Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Con Đường Chật



CON ĐƯỜNG CHẬT
Mathiơ 7.13-14
Các con đường đã đi qua, con đường lên thành Jerusalem và Emmaút đều dẫn tới thập tự giá. Khi tôi nhìn xem thập tự giá cùng với hàng ngàn người khác, tôi bắt đầu để ý thấy có nhiều đoàn dân đông đang tan ra và rời khỏi đó. Nhìn xem thập tự giá của Đấng Christ một lần nữa, tôi cũng muốn rời khỏi đó và ngay lập tức tôi đối diện với hai con đường. Nhiều người đang chọn lấy con đường phía bên trái, trong khi một số ít người lại chọn con đường phía bên phải. Khi tôi tiếp cận hai con đường nầy, tôi thấy có hai người, một đang nằm chết bên cạnh con đường dẫn qua phía trái, còn người kia thì đang sống động hướng về con đường bên phải. Trước sự ngạc nhiên của tôi, có nhiều người bước tới hỏi kẻ chết kia để tìm biết hướng đi. Tôi nghĩ thầm: "Tại sao người ta lại đến hỏi kẻ chết ấy để biết hướng đi, đang khi có một người còn sống kia chứ?”
Sao chúng ta lại tìm người sống trong vòng kẻ chết? (Luca 24.5)
Ngày nay, bạn và tôi đã đến đối diện với “Con Đường Chật” rồi ! Đó là con đường dẫn sang phía phải và sự sống công bình. Và giống như con đường dẫn tới thành Jerusalem và làng Emmaút, con đường nầy sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêxu, là Đấng hãy còn sống kia.
Mathiơ 7.13-14: "Hãy vào cửa hẹp; vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”.
Con đường chật là con đường của sự quyết định, kỹ luật, và khao khát.
CON ĐƯỜNG CỦA SỰ QUYẾT ĐỊNH ... "Hãy vào cửa hẹp".
Chúng ta đưa ra những quyết định mỗi ngày vì chúng ta thuộc về loại tạo vật phức tạp. Chúng ta lựa chọn giờ giấc chúng ta thức dậy. Chúng ta lựa chọn chúng ta mặc gì, ăn gì, và làm gì. Một số những quyết định nài mời sự chú ý của chúng ta trong từng ngày.
"Trong từng hành động của cuộc sống, người ta phải đối diện với một sự lựa chọn; và họ không thể tránh né được" – William Barclay
Những quyết định và lựa chọn chẳng có gì là mới mẻ đối với những người nào chịu đi theo các đường lối của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta quyết định đâu là những sự lựa chọn của chúng ta ngày hôm nay, nhưng Ngài hiện khích lệ chúng ta nên chọn theo đường Ngài.
Môise – chọn sự sống (Phục truyền luật lệ ký 30.19-20)
Giôsuê – ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự (Giôsuê 24.15)
Êli – nếu Giêhôva là Đức Chúa Trời, hãy theo Ngài (I Các Vua 18.21)
Trong cách ăn ở của chúng ta với Đức Chúa Trời, đôi khi chúng ta được nhắc nhớ về chiều hướng và mục đích của cách ăn ở đó, vì chúng ta thường đi lệch ra khỏi đường lối đã đặt để ở trước mặt chúng ta.
Trong phân đoạn Kinh thánh, là một sự lựa chọn đang chờ đợi quyết định của chúng ta. "Hãy vào", kêu gọi một sự quyết định. Chúa Giêxu là Đấng hằng sống yêu cầu chúng ta nên chọn lấy con đường được gọi là con đường chật, mặc dù chúng ta có quyền tự do chọn lấy con đường khoảng khoát kia.
Giêrêmi 6.16: “Đức Giêhôva phán như vầy: "Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy”.
- Quyết định hàng ngày
Thường thì người ta nghĩ về đường chật và đường khoảng khoát kia chỉ về thiên đàng và địa ngục. Do người ta chọn xưng ra và tin theo Chúa Giêxu, chúng ta tin chúng ta không còn phải nghĩ tới con đường khoảng khoát ấy nữa.
Con đường chật luôn luôn là quyết định “ngay lúc bây giờ”. Chúng ta phải quyết định mỗi ngày chúng ta sẽ bước đi trên con đường nào!?! Không phải để được cứu đâu, mà để sinh sống mỗi ngày.
Luca 9.23: “Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng: "Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta”.
I Côrinhtô 15.31b … “Tôi chết hằng ngày”.
- Quyết định có suy nghĩ
Châm ngôn 27.19-20: “Mặt dọi mặt trong nước thể nào. Lòng người đối với người cũng thể ấy. Con mắt loài người chẳng hề chán. Cũng như Âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy”.
Con đường chật phải dọi rõ ra trong các quyết định mà chúng ta đưa ra. Chúng ta không nên phân biệt cuộc sống Cơ đốc thành cuộc sống tôn giáo và đời thường được. Chúng ta không nên tách chính mình ra khỏi Đức Chúa Trời khi đưa ra các quyết định trong cuộc sống đời thường. Mọi quyết định của chúng ta phải được lẽ thật tác động mạnh vào, là các lẽ thật đã được tìm thấy trên chính con đường chật kia.
Nếu chúng ta không đưa ra phần quyết định của mình dựa theo con đường chật, chẳng bao lâu sau đó chúng ta thấy chúng ta đang bước đi trên con đường khoảng khoát kia, nó đẩy đưa cuộc sống vào chỗ tự hủy diệt.
Chúa Giêxu đang khích lệ chúng ta nên đưa ra quyết định bước vào con đường chật.
CON ĐƯỜNG KỸ LUẬT ... "đường chật".
Trong khi hướng dẫn nghiên cứu Cựu ước tại Đại Học Mở Southwest Baptist, một cặp sinh viên đã cất tiếng hỏi: "Tôi phải học như thế nào để thi đỗ?" Thường thì câu trả lời của tôi là: "Nhét tài liệu vào túi!"
Hết thảy chúng ta đều phạm tội cách nầy hay cách khác để tìm kiếm một phương thức dễ dàng hơn. Hết thảy chúng ta đều đã kinh nghiệm nhiều lần việc mong muốn được lọt qua. Khi quay nhìn lại, chẳng một ai trong chúng ta đã dùng phương thức dễ dàng đó, dù chúng ta chỉ suy nghĩ về phương thức ấy thôi. Lọt qua không phải là phương thức của Đức Chúa Trời dành cho con đường chật, là con đường kỹ luật.
I Côrinhtô 9.24-27: “Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là tôi đánh gió; song tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng”.
Phaolô nói chúng ta phải chạy theo “một phương thức như vậy” đó!
Tiết độ = tự tiết chế để ở bên ngoài con đường khoảng khoát kia.
Nhất định = với mục đích rõ ràng
Kỹ luật = đầu phục
Con đường chật là con đường khó nhọc, con đường đòi hỏi khắt khe, con đường chối bỏ mình và thập tự giá.
- Suy nghĩ có kỹ luật
Chúng ta hay phạm phải suy tưởng: "Chấp đó, Ai suy nghĩ tới điều đó mà chi!" Câu ngạn ngữ xưa nói: "Mục sư ơi, mục sư ơi, xin làm cho tôi cười và làm cho tôi khóc đi. Song đừng khiến tôi phải suy nghĩ”.
II Côrinhtô 10.4-6: “Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi”.
- Cầu nguyện có kỹ luật
I Têsalônica 5.17: “Cầu nguyện không thôi”, Chúa Giêxu phán chúng ta nên luôn luôn cầu nguyện và không nên thôi cầu nguyện (Luca 18.1). Cầu nguyện có kỹ luật không phải là trông mong những sự trừng phạt xảy đến mau chóng, mà trông mong có những khác biệt đời đời xảy ra.
- Học hỏi có kỹ luật
II Timôthê 2.15: “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật”.
Thi thiên 119.105: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi”.
Mọi sự khôn ngoan giàu có của Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta mỗi ngày trong Lời của Ngài.
"Mọi sự trong thế gian nầy đều có hai phương diện – nhìn thấy ngay lúc nầy, và nhìn thấy trong thời hầu đến. Con đường khoảng khoát dường như đang mời mọc ngay lúc nầy, và con đường chật đang làm cho người ta phải nãn chí. Cách duy nhất để tiếp thu lấy các giá trị đúng đắn của chúng ta là phải nhận ra, không phải từ phần đầu, mà ở phần cuối của con đường, phải nhận ra mọi việc, không phải theo ánh sáng của đời nầy, mà theo ánh sáng của cõi đời đời" - William Barclay
Con đường của sự ước ao... "dẫn tới sự sống"
Bạn có muốn chết hôm nay không? Dĩ nhiên là không rồi! Chúng ta khao khát sống còn hơn bất kỳ một việc gì khác nữa! Nếu sự sống là niềm ước ao của chúng ta, thì chúng ta phải bước đi trên con đường chật vì nó dẫn tới sự sống.
- Sự sống đời đời
Có một con đường duy nhất dẫn tới sự sống.
Giăng 14.6: “Vậy Đức Chúa Giêxu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha”.
Người thế gian nói: "Con đường ấy quá chật!" Con đường ấy chật vì nó được xử lý bằng lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể làm cho con đường ra khoảng khoát bằng cách quên đi lẽ thật, song lại dẫn tới sự hủy diệt.
Giăng 3.15: "hầu cho hễ ai tin Ngài đều được sự sống đời đời”.
I Timôthê 6.12-14: “Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêxu Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bônxơ Philát, ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta”.
- Sự sống dư dật
Giăng 10.10: "Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt,; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật”.
Chính sự đời đời tác động mạnh vào sự dư dật. Nếu tôi khao khát muốn được sự sống đời đời, thì tôi phải sống giống như sự sống ấy ngay hôm nay. Con đường chật là con đường “ngay bây giờ” và bước đi trên con đường đó sẽ tạo ra một sự khác biệt ngay hôm nay trong đời sống chúng ta.
Giăng 15.7: "Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó”.
- Sự sống được truyền đạt cho
Roma 10.1: “Hỡi anh em, sự ước ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Israel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu”.
Sự sống truyền đạt sự sống. Nếu bạn và tôi đang có sự sống đời đời, thì sự ước ao của chúng ta đáng phải có là nhiều người chạy đến với sự sống đời đời và dư dật.
Chúa Giêxu tuyên bố rằng chỉ có một số ít người tìm thấy con đường nầy. Phải đưa ra quyết định và kỹ luật bước đi trên con đường chật dẫn tới sự sống.
Khi đối diện với hai con đường, mọi điều hiện chúng ta đang biết chỉ ra lý do tại sao chúng ta lại hỏi han một người đang chết để tìm biết hướng đi, khi Chúa Giêxu là Đấng hằng sống kêu gọi chúng ta nên bước vào con đường chật?
Mathiơ 7.13-14: "Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít”.
Amen!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét