Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Mác 1.35: "NƠI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA JÊSUS"



NƠI CẦU NGUYỆN CỦA CHÚA JÊSUS
“Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó” (Mác 1.35).
PHẦN GIỚI THIỆU:
Chúa chúng ta không những có thói quen tham dự đều đặn buổi thờ phượng chung (Luca 4.16), mà Ngài còn đều dặn ở riêng để trò chuyện với và nhận lãnh sự giúp đỡ từ Đức Chúa Cha. Thật là thú vị khi nhận ra những hoàn cảnh cung ứng cơ hội cho Chúa chúng ta biệt riêng ra để kinh nghiệm sự thờ phượng riêng.
I. Chúa Jêsus được Đức Thánh Linh hướng dẫn cách mạnh mẽ để ở riêng trong nơi vắng vẻ lúc bắt đầu chức vụ ở trên đất (Mác 1.12-13).
Đôi khi chúng ta thất bại không công nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn Chúa chúng ta cách mạnh mẽ đi vào nơi vắng vẻ khi Ngài tìm kiếm sự dẫn dắt và các phương pháp cho chức vụ cứu chuộc của Ngài. Bốn mươi ngày trong đồng vắng là một thời gian tương giao sâu sắc với Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta đã trò chuyện với Đức Chúa Cha, và chúng ta dám chắc rằng Đức Chúa Cha đã trò chuyện với Con của Ngài. Thậm chí các thiên sứ cũng đã đến phục vụ Ngài trong suốt thời gian nầy.
II. Chúa Jêsus lui ra một nơi để cầu nguyện khi các trách nhiệm trong cuộc sống đè nặng trên Ngài (Mác 1.35).
Chúa Jêsus thấy ở riêng với Đức Chúa Trời là điều cần thiết để Ngài có thể nhận lãnh sức lực, sự dẫn dắt, trợ giúp khi Ngài đối diện với cả những cơ hội và bổn phận đang đè nặng trên Ngài. Nếu Chúa Jêsus cần lui đi để cầu nguyện khi đối diện với các trách nhiệm của Ngài, thì chúng ta cũng cần phải ở riêng để tương giao với Đức Chúa Trời.
III. Khi cần phải đưa ra những sự lựa chọn quan trọng, Chúa chúng ta đã đưa ra chúng sau khi suy gẫm và tương giao với Đức Chúa Cha (Mác 3.13-14).
Đời sống của chúng ta cần phải phù hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui mừng sâu xa hơn trong cuộc sống nếu chúng ta biến các quyết định trong cuộc sống thành những vấn đề cầu nguyện sốt sắng thay vì đưa ra những quyết định đột ngột.
IV. Chúa chúng ta đã kinh nghiệm một sự lui đi khi Ngài mệt mỏi và cần nghỉ ngơi (Mác 6.30-31).
Một vị mục sư đang khích lệ dân sự của mình phải sốt sắng trong mọi nổ lực của họ để sống cho Đức Chúa Trời. Ông nhắc cho họ nhớ rằng Ma Quỉ không hề nghỉ ngơi chút nào. Tuy nhiên, Chúa Jêsus cùng các vị sứ đồ thấy là cần thiết khi lui ra nơi vắng vẻ để họ nghỉ ngơi và năng lực có cần trong cuộc sống sẽ được phục hồi. Nếu họ cần điều nầy, chắc chắn chúng ta cũng luôn cần như thế nữa.
V. Chúa chúng ta lui ra nơi vắng vẻ để cầu nguyện khi Ngài kinh nghiệm sự hiểu lầm (Mác 6.45-46).
Có nhiều lúc ngay cả các vị sứ đồ đã hiểu lầm các động lực và phương pháp của Đấng Mêsi của họ. Theo sau việc hoá bánh và cá ra nhiều của Chúa chúng ta, các vị sứ đồ nầy đang khích lệ đoàn dân đông chuẩn bị cho phong trào tôn Chúa Jêsus lên làm vua của họ. Chúa chúng ta phá vỡ sự kiện nầy rồi buộc các sứ đồ lên một chiếc thuyền để Ngài sai họ ra đi. Sau khi họ đi rồi, Ngài cần một kinh nghiệm với Đức Chúa Trời rồi lui ra mà cầu nguyện.
Bị hiểu lầm là việc của mỗi người, và có thể rất đau đớn. Chúa Jêsus phải cần đến sự cầu nguyện khi Ngài bị hiểu lầm, và đấy là điều chúng ta nên làm theo.
VI. Chúa Jêsus và các sứ đồ cần thì giờ để ở riêng với nhau (Mác 7.24).
Chúa chúng ta là một nhà hoạt động và hầu như buộc phải phục vụ các nhu cần của con người. Mặc dù Ngài đã đến để phục vụ và tấm lòng của Ngài đã cảm động trước các nhu cần của người ta, có nhiều lúc khi Ngài cần được ở riêng với những kẻ trợ giúp cho Ngài. Nếu Chúa Jêsus cần loại tương giao nầy, thì chúng ta cũng cần đến nó nữa.
VII. Chúa Jêsus lui ra nơi vắng vẻ khi Ngài cần sự khích lệ (Mác 9.2).
Khoảng 6 tháng trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Chúa Jêsus đã đem ba môn đồ theo với Ngài lên đỉnh núi để cầu nguyện. Trên đỉnh núi ấy, Chúa Jêsus đã kinh nghiệm sự hiện diện của Môise và Êli. Họ đã trao đổi với Ngài những điều sẽ diễn ra để rồi Ngài sẽ chịu chết trên thập tự giá và sống lại ra khỏi mồ mả (đối chiếu Mathiơ 17.1-8; Luca 9.28-36). Thêm vào việc gặp gỡ các nhân vật thời Cựu Ước, Chúa chúng ta đã nghe thấy tiếng phán của Đức Chúa Cha bày tỏ ra sự tán thưởng của Ngài.
Nếu Chúa Jêsus cần được khích lệ, tất cả chúng ta cũng cần được khích lệ nữa. Chúng ta có thể tìm được sự khích lệ đó nếu chúng ta dành thì giờ để ở riêng ra và ở riêng với Đức Chúa Trời.
VIII. Chúa Jêsus đi ra nơi vắng vẻ để cầu nguyện khi Ngài cần đến sức lực cho phần việc khó mà Ngài đã đối diện với (Mác 14.32-42).
Chúa chúng ta lui ra nơi vắng vẻ để cầu nguyện khi Ngài đối diện với sự Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá, và Ngài đã cầu nguyện rất cấp thiết. Lúc bấy giờ Ngài cũng cần tới sự khích lệ và sức lực của những lời cầu nguyện của ba môn đồ được chọn, họ đã có mặt ở đó song họ lại ngủ thiếp đi.
PHẦN KẾT LUẬN
Nếu chúng ta quá bận rộn không lui vào nơi vắng vẻ để tương giao với Đức Chúa Trời và để cho Ngài phán với tâm trí của chúng ta, chúng ta thật quá bận rộn. Hết thảy chúng ta đều cần phải sắp đặt mọi kế hoạch của mình sao cho Đức Chúa Trời có chỗ thuộc về Ngài trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ dành thì giờ ở riêng với Đức Chúa Trời mỗi ngày, cầu nguyện và đọc Lời của Ngài. Hết thảy chúng ta có thể tìm ra thì giờ và khoảng không gian cho sự thờ phượng riêng nếu chúng ta để lòng vào việc nầy. Không làm được như thế là tự làm cho mình phải suy yếu đi, thiếu mất ơn phước của Đức Chúa Cha.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét