Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Con ơi...(a)



Con ơi...
Mathiơ 18.1-4: “Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Jêsus, mà hỏi rằng: Ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Jêsus gọi một đứa trẻ đến, để ở giữa môn đồ, mà phán rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ, thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hễ ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ nầy, sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng”.
Trong phân đoạn Kinh Thánh nầy, Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta phải đổi lại nên như đứa trẻ. Lời kêu gọi không phải trở nên ngây ngô, mà phải nên giống như đứa trẻ vậy. Trẻ con vốn biết rõ chúng luôn thiếu thốn. Chúng trông ngóng nơi bố mẹ tiếp trợ cho mọi sự mà chúng đang có cần...đồ ăn, quần áo, nơi nương náu, sự dạy dỗ, sinh hoạt, sự hướng dẫn và thậm chí kỷ luật nữa. Chúng giống như mấy miếng bông đá, có khả năng hấp thụ vào cơ thể nhỏ bé của chúng nhiều tình cảm mà chúng ta có thể ban cho chúng. Chúng sống vì những cái ôm ghì thật chặt, các nụ hôn và cái chạm có ý nghĩa, một sự gắn bó quen thuộc khẳng định chúng và nói cho chúng biết rằng chúng được hoan nghênh trong thế giới nầy và chúng rất đáng yêu.
Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta hãy nên như đứa trẻ. Khi Chúa Jêsus nói như thế, trở nên như đứa trẻ là một đòi hỏi tiên quyết để bước vào Nước Trời, chúng ta phải chú ý đặc điểm khác của một đứa trẻ. Đức tin đơn sơ. Trẻ thơ có thứ đức tin chỉ tin rằng chúng sẽ nhận lãnh những gì chúng cần khi chúng cần đến nó. Chúng không lo âu về việc đó, chúng không phấn đầu để được nó, chúng chỉ trông đợi nó mà thôi.
Khi con gái út của tôi là Candice, còn nhỏ lắm, nó hoàn toàn tin cậy rằng tôi có một nguồn tiếp trợ vô hạn về tài chính cá nhân để cho nó rút lấy. Bất cứ lúc nào nó muốn cái gì đó với giá quá cao, nó sẽ trình với tôi nên ra nhà băng mà rút tiền, vì chúng quá mắc. "Chỉ ra ngân hàng thôi mà bố" nói sẽ nói như thế. Tôi nghĩ trong một phương thức nào đó, Đức Chúa Trời muốn chúng ta quan hệ với Ngài giống như con gái út của tôi, Candice đã liên hệ với tôi.
Không chút lo lắng, chẳng phải phấn đấu chi hết, con gái út của tôi chỉ tin cậy hoàn toàn vào khả năng của cha sẽ làm thỏa mãn mọi nhu cần của nó. Trong khi con gái út của tôi không luôn luôn nhận được những gì nó muốn khi nó cần đến thứ ấy, tôi không thể làm chi được nhưng rất vui thích nơi sự dạn dĩ và sự tin cậy hoàn toàn của nó nơi tôi. Khi bạn đọc phần dạy dỗ tin kính nầy, thách thức của tôi dành cho bạn là chỉ hãy xem mình là rất nhỏ bé. Những sự trông mong trong thế giới chúng ta đang sinh sống thường mau phát sinh lắm. Trong khi sự trưởng thành và trách nhiệm là những thuộc tính rất tuyệt vời, trong một phút thôi, hãy gạt qua một bên tình trạng độc lập mạnh mẽ, tự tín kia đi rồi xem bản thân mình là nhỏ nhoi và nghèo thiếu ở trước mặt Đức Chúa Trời.
Ngài muốn nhấc bạn lên, ban cho bạn một cái ghì thật chặt, và thì thầm tên bạn bên tai. Bạn là con cái của Ngài, và Ngài là Cha của bạn. Đây là số phận của bạn, đây là những gì bạn đã được dựng nên cho! Khi bạn để cho Ngài yêu thương bạn theo cách nầy, như một người cha yêu đứa con nhỏ bé của mình, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng bạn vẫn còn là một miếng bông đá đáng yêu, và nhu cần về tình yêu thương và sự khẳng định bạn đã có là một đứa trẻ vẫn còn đó bên trong bạn. Khi chúng ta để cho Đức Chúa Trời vòng tay ghì chặt lấy, chúng ta bắt đầu nhìn thấy đây là những gì chúng ta đã tìm kiếm suốt cuộc đời mình. Chúng ta đã tìm kiếm vòng tay ấy trong sự nghiệp, trong các mối quan hệ, và trong nhiều việc khác nữa, nhưng chúng ta chỉ tìm thấy vòng tay đó trong một nơi…vòng tay của Cha thiên thượng của chúng ta.
CẦU NGUYỆN
Lạy Cha thiên thượng, con cầu xin rằng Ngài sẽ ban cho con ân điển để trở nên như con trẻ. Con muốn bước đi trong đức tin đơn sơ, là thứ đức tin khiến con hết lòng tin cậy Ngài về mọi nhu cần của con. Con muốn mọi sự ở trong con kêu lên Aba Cha, giống như Chúa Jêsus đã kêu. Trong danh của Con yêu dấu Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ, con cầu nguyện. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét