Thứ Sáu, 9 tháng 7, 2010

Đường Lên Thành Jerusalem



"ĐƯỜNG LÊN THÀNH JERUSALEM"
Mathiơ 21.1-11
Hôm nay chúng ta bắt đầu chuyến hành trình hướng tới Lễ Phục Sinh, sự chết, sự chôn và sự sống lại của Đức Chúa Giêxu Christ. Những con đường chúng ta sẽ đi qua, chúng đưa chúng ta đến những hướng và địa điểm khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả chúng đều dẫn đến một mục đích và đó là Chúa Giêxu, Con Đức Chúa Trời Cứu Chúa chúng ta. Nói như thế không có nghĩa là mọi con đường đều dẫn tới thiên đàng đâu, như người thế gian gán cho và đề xướng. Không, các con đường dẫn tới thành Jerusalem, Emmaút, con đường Hẹp và đường dẫn tới thành Đamách đều dẫn tới một Đấng gọi là Giêxu. Chúng ta đang bắt đầu chuyến hành trình của chúng ta trên con đường dẫn tới thành Jerusalem.
Nếu bạn được trao cho cơ hội vào thành phố với một con vật nhỏ giống như con lừa hay một con ngựa chiến màu trắng, thì bạn sẽ chọn con nào?
Các môn đồ của Chúa Giêxu, tôi tin là họ đang mong Chúa Giêxu đạp con lừa con kia ra xa xa và sau cùng băng qua cỗng thành trên lưng con chiến mã màu trắng oai hùng kia.
Cũng một loại giống như con ngựa Lone Ranger. Chúa Giêxu đang cỡi trên con Silver, nó đang búng chân trên lớp bụi đất. Ngài đến một trạm dừng, Chúa Giêxu thúc con Silver làm một công việc cần thiết chồm lên hù mấy gã bụi đời kia (bạn biết là ma quỉ đấy). Rồi Ngài thúc con Silver chồm lên với tư thế thật dũng mãnh, rồi cào chân trên mặt đất, Chúa Giêxu kêu lên: "Nào Silver, ta đi thôi!" giống như tài tử William Tell Overture đóng trong phim vậy. Và có người đến đứng gần bên thập tự giá lên tiếng hỏi một câu thật quan trọng: "Ai là người mang mặt nạ vậy?"
Tôi có thể nhìn thấy trên gương mặt bạn trông giống với Giêxu kia lắm đấy! Chúng ta ưa nghệ thuật sân khấu và các màn kịch khiến cho chúng ta được thoải mái. Ai không muốn theo một Giêxu giống như thế kìa?
Thế nhưng Giêxu mà chúng ta đang đọc hôm nay trong tin lành Mathiơ thì chẳng dễ gì đi theo đâu! Trong cuộc sống của Ngài đã bày ra hai mục đích rất rõ ràng.
Làm theo ý chỉ của Cha trên trời.
Làm ứng nghiệm các lời tiên tri trong Cựu ước nói về sự đến lần đầu tiên của Đấng Mêsi.
Với hai mục đích nầy, Ngài đã hướng mặt nhìn về phía thành Jerusalem.
Luca 9.51: “Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giêxu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem”.
Ngài thực hiện chuyến đi trên con đường hướng vào thành Jerusalem. Đây là con đường có ít người qua lại, vì nó nói tới sự hạ mình, sự ứng nghiệm, sự vâng phục và số phận.
Con đường hạ mình
Mathiơ 21.1-3
Khi bạn nghĩ tới "Vua các vua và Chúa các chúa" (Khải huyền 19.16) bạn có nghĩ tới sự hạ mình không? Chúng ta sẽ nghĩ tới nét hoành tráng và lộng lẫy, chinh phục và cai trị, nhưng không nghĩ tới sự hạ mình.
Giữa những tiếng reo hò đắc thắng của số người nghinh đón, các môn đồ đã nghĩ: "Vậy đấy, sau cùng Ngài sẽ đánh bại mọi thứ mà người La mã ưa chuộng!" Đây là Lễ Vượt Qua, lễ kỹ niệm sự Đức Chúa Trời giải cứu kỳ diệu dân Israel ra khỏi vòng nô lệ của người Ai cập. Đúng là một cơ hội tốt để bày tỏ ra sự thiết lập Vương quốc của Ngài.
Thế nhưng Vua các vua và Chúa các chúa đã chọn con đường hạ mình. Khi vào thành Jerusalem một vài ngày trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã chọn cỡi trên lưng lừa con của một con lừa cái, chớ không phải một con bạch chiến mã đâu!
Ngài không đến bằng . . .
Sự giàu có, mà đến trong cảnh nghèo khó.
Sự ngạo nghễ, mà bằng sự nhu mì.
Sự huy hoàng & nổi tiếng, mà bằng sự hạ mình.
Ngài luôn luôn nói tới Vương quốc của Ngài là Nước của hàng tôi tớ và kẻ khiêm nhường (Mathiơ 18.1-4). Ngài đã đến trong tư thế khiêm hạ để tỏ ra mọi điều chỉ về Vương quốc của Ngài.
"Không một ai trong số các môn đồ, kể cả hai người được sai đi tìm con lừa, hiểu được ý định của Chúa trong sự cố nầy hay các sự cố khác của tuần lễ ở trước mặt" - John MacArthur
Trong đêm cuối cùng ở với các môn đồ Ngài trên phòng cao, chỉ mấy giờ trước khi Ngài chịu chết, một số người trong họ đã bàn bạc xem ai là lớn nhất trong Nước của Ngài. Hạng người nhất mực khiêm nhường!
Luca 22.24-27: “Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng: Các vua của các dân Ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy”.
Họ chưa hiểu Chúa Giêxu sẽ bước đi trên con đường hạ mình nầy. Và cả chúng ta cũng không hiểu điều đó nữa.
Chúng ta thích loại tư tưởng lớn về sự được cứu ra khỏi ngọn lửa của địa ngục. Chúng ta ưa thích và ham muốn mọi ơn phước của Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta có muốn cùng với Chúa Giêxu bước vào con đường hạ mình kia không? Con đường hạ mình ấy có ý nói rằng tôi sẽ sống y như Đấng Christ đã sống vậy. Cần phải sống y theo sự sống và sự chết của Ngài.
Theo Chúa Giêxu vào trong sự cứu rỗi của Ngài là phải đi trên con đường của thập tự giá. Con đường thập tự giá kêu gọi chúng ta phải hạ mình xuống, bỏ đi mọi ham muốn ích kỷ hầu trở nên một phần của mọi sự thuộc về Đấng Christ, gồm có sự khiêm nhường của Ngài.
Philíp 2.8: “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”.
Con đường lên thành Jerusalem là con đường hạ mình.
Con đường của sự ứng nghiệm
Mathiơ 21.4-5
Chúa Giêxu vào thành Jerusalem trên lưng lừa con, con của lừa cái, không phải do cơ hội hay may mắn đâu! Ngài đang làm ứng nghiệm chương trình thiêng liêng của Đức Chúa Trời.
Xachari 9.9: "Hỡi con gái Siôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Jerusalem, hãy trổi tiếng reo vui! Nầy, Vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cỡi lừa, tức là con của lừa cái”.
Đây là một trong những lời tiên tri nói về sự vào thành, bị bắt, bị thử thách và bị đóng đinh trên thập tự giá của Chúa Giêxu.
Bị bạn bè phản bội … Thi thiên 41.9
Bị bán 30 miếng bạc … Xachari 11.12
Những kẻ làm chứng dối vu cáo Ngài … Thi thiên 27.12
Im lặng khi bị vu cáo … Êsai 53.7
Bị đánh đập và bị nhổ … Êsai 50.6
Chịu khổ trong chỗ của chúng ta … Êsai 53.4-5
Tay và chân bị đâm thủng … Thi thiên 22.16
Bị chế giễu và lăng nhục … Thi thiên 22.16-18
Cầu nguyện cho kẻ thù … Thi thiên 109.4
Hông Ngài bị giáo đâm … Xachari 12.10
Mấy tên lính bắt thăm lấy áo xống của Ngài … Thi thiên 22.18
Không một cái xương nào bị gãy … Thi thiên 34.20
Được chôn với kẻ giàu … Êsai 53.9
Chúng ta không thể nhìn thấy trọn cuộc đời của Chúa Giêxu là chương trình thiêng liêng của Đức Chúa Trời để cứu chuộc chúng ta. Mọi sự mà Chúa Giêxu đã nếm trải để làm phu phỉ sự cứu rỗi cho loài người. Từng điều đã được Đức Chúa Trời hoạch định và Đấng Christ đã làm ứng nghiệm.
Hãy xem xét điều nầy, phải chăng sự ứng nghiệm chương trình của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra qua đời sống của bạn? Chúa Giêxu đã đi trên con đường dẫn vào thành Jerusalem, không những Ngài biết rõ nó sẽ dẫn tới sự chết của Ngài trên thập tự giá, Ngài còn biết nó sẽ dẫn tới một đời sống tốt đẹp hơn cho bạn và cho tôi nữa.
Hêbơrơ 12.3: “Vậy, anh em hãy nghĩ đến Đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng”.
Con đường lên thành Jerusalem là con đường của sự ứng nghiệm.
Con đường vâng phục
Mathiơ 21.6-7
Chúa Giêxu đã truyền cho hai môn đồ đi kiếm con lừa mà Ngài sẽ cỡi vào thành Jerusalem. Các môn đồ đã vâng theo Lời của Ngài.
Phải chăng sự vâng phục ấy là một phần trong đời sống chúng ta? Chúng ta có bằng lòng vâng theo Lời của Chúa Giêxu không?
Đời sống của Chúa Giêxu là một đời sống của sự vâng phục. Ngài rất trung tín với Cha của Ngài.
Giăng 6.38: "Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến”.
Trong tuần lễ mà ai cũng biết là tuần lễ thương khó nầy, Chúa Giêxu đã vào trong vườn Ghếtsêmanê. Ở đây Ngài dốc đổ tấm lòng Ngài ra với Cha Ngài ở trên trời: "Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con!" (Mathiơ 26.39). Ở đó trong lời cầu nguyện thống khổ, Ngài vốn biết rõ phương thức duy nhất cho hết thảy mọi người, bạn và tôi được cứu, được hoà lại với Đức Chúa Trời, là đến với thập tự giá trong sự vâng phục. Ngài đã cầu nguyện với cùng một hơi thở "song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha".
Y như Ngài đã nói từ khi còn thơ ấu, Ngài đến là để làm công việc của Cha Ngài (Luca 2.49). Giờ đây là một người trưởng thành, Ngài vốn biết rõ Ngài phải làm tròn công việc của Cha Ngài với sự vâng phục bằng cách chịu chết trên thập tự giá. Ngài biết rõ đấy là phương thức duy nhất.
Con đường dẫn đến thành Jerusalem là con đường của sự vâng phục. Nó kêu gọi bạn và tôi phải lắng nghe và giấu kín lời dạy của Chúa Giêxu chúng ta.
Galati 3.1: “Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêxu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá?”
Con đường dẫn đến thành Jerusalem là con đường của sự vâng phục.
Con đường số phận
Mathiơ 21.8-11
Dân chúng trải áo và nhánh chà là (dấu hiệu của sự cứu rỗi) là dấu hiệu của số phận. Lời lẽ họ đã kêu lên: "Hôsana" (cứu ngay bây giờ đi) là lời lẽ của số phận.
Số phận là bối cảnh biệt riêng ra vì một mục đích đặc biệt. Số phận có ý nói tới điều không thể tránh né được.
Có một bức tranh mô tả chiếc máng cỏ mà Đấng Christ giáng sanh nằm trong đó. Trên nền là bóng của cây thập tự. Đức Chúa Trời đã định Ngài phải chịu chết trên thập tự giá.
Khải huyền 13.8b … “Chiên Con bị giết từ buổi sáng thế”.
Luca 2.34: “Simêôn bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary, mẹ con trẻ rằng: "Đây, con trẻ nầy đã định làm một cớ cho nhiều người trong Ysơraên vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cãi trả”.
Do Đức Chúa Trời định trong chương trình cứu rỗi thiêng liêng, số phận của Chúa Giêxu là thập tự giá. Những tiếng reo hò chào đón không bao lâu nữa sẽ đổi thành: "Hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự!"
Bontu Philát nghĩ hắn sẽ làm thoả mãn dân chúng bằng cách tha Banaba, còn Chúa Giêxu thì bị định chịu chết bởi tay của Đức Chúa Trời.
Giăng 18.36-37: “Đức Chúa Giêxu đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Vì bắng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giuđa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới. Phi lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Giêxu đáp rằng: "Thật như lời, Ta là Vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta”.
Chúa Giêxu đã bị định phải chết để bạn và tôi được sống.
Roma 6.8: “Vả, nếu chúng ta cùng chết với Đấng Christ , thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài”.
"Theo như số phận của Chúa Giêxu đẩy Ngài đến với thập tự giá, chúng ta cũng là dân sự của thập tự giá nữa" - Larry Michael
Galati 2.20: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi”.
Chúng ta không thể tự tẻ tách ra khỏi số phận để chịu chết rồi trở nên giống như Đấng Christ được. Chúa Giêxu đã đi trên con đường dẫn tới thành Jerusalem, đấy là số phận của Ngài và cũng là của chúng ta nữa.
Phần kết luận
Và chúng ta đã bắt đầu chuyến hành trình dẫn đến Lễ Phục Sinh. Đây là một chuyến đi dẫn tới Đấng gọi là Giêxu. Khi người ta bắt đầu hỏi: "Người nầy là ai?" (không phải, Người mang mặt nạ nầy là ai vậy?). Đám đông đáp: "Chúa Giêxu".
Hôm nay, bạn có chịu nhìn xem Chúa Giêxu không?
Bạn có chịu xem xét những gì Ngài đã làm cho bạn chăng?
Bạn có chịu dâng đời sống bạn cho Ngài không?
Bạn có chịu cùng với Ngài đi xuống con đường dẫn tới thành Jerusalem không?

***a

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét