Thứ Tư, 28 tháng 7, 2010

Giăng 16.23-24: "CÁC NGUYÊN TẮC CỦA SỰ CẦU NGUYỆN"



CÁC NGUYÊN TẮC CỦA SỰ CẦU NGUYỆN
Giăng 16.23-24
: “Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn”.
PHẦN GIỚI THIỆU:
Kinh Thánh thúc giục chúng ta nên cầu nguyện. Tuy nhiên, có nhiều người than phiền rằng những lời cầu nguyện của họ không được nhậm. Họ không nhận được các kết quả mà họ đang trông đợi. Há Đức Chúa Trời đã thất bại không giữ các lời hứa của Ngài? Có phải lời phán của Chúa Jêsus đều trống không và vô nghĩa?
Nếu chẳng có một câu trả lời nào cho sự cầu nguyện của chúng ta, lỗi ở về phía của chúng ta. Chúng ta cần phải tra cứu Kinh Thánh cách cẩn thận và, giống như các môn đồ, hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào!?! Đức Chúa Trời đã đề ra những nguyên tắc nhất định cho sự cầu nguyện, nếu được noi theo, bảo đảm cho chúng ta về sự đáp trả của Đức Chúa Trời cho từng lời cầu xin mà chúng ta đưa ra.
Đâu là các nguyên tắc cầu nguyện nầy?
I. Cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Chúa Trời.
Chúng ta cần phải cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài” (I Giăng 5.14-15).
Chúng ta đừng quên công nhận rằng Đức Chúa Trời là Chúa tể của muôn vật. Chúng ta không dám ra lệnh cho Đức Chúa Trời toàn năng, toàn tri, bảo Ngài những điều Ngài phải làm và Ngài phải làm việc ấy như thế nào!?! Đức Chúa Trời biết rõ hơn chúng ta biết. Ngài biết rõ tương lai đang chất chứa điều gì cho chúng ta. Chúng ta thường nghĩ chúng ta không thể sống nếu không theo đường lối của chúng ta. Khi chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, cầu xin Ngài chữa lành cho chúng ta, ban cho chúng ta bánh ăn hàng ngày, ban cho chúng ta nhiều thứ chúng ta nghĩ chúng ta cần cho cuộc sống, chúng ta luôn luôn cầu xin rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời sẽ được nên.
II. Cầu nguyện trong danh của Chúa Jêsus.
Khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện, tội lỗi có thể hình thành chiếc hàng rào ngăn trở giữa chúng ta và Ngài. Vì thế, các tội lỗi nầy cần phải được dời đi. Nhưng chúng ta không thể dời chúng đi được. Chúng ta không thể quay lại với ngày hôm qua mà sống đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể bởi những giọt nước mắt mà tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Chúa Jêsus phải dời tội lỗi chúng ta đi, và Ngài đã làm thế bằng huyết trên thập tự giá. Giờ đây, trong danh của Chúa Jêsus, chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời hay nhậm lời cầu nguyện. Nếu chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, chúng ta sẽ tìm được một Cha yêu thương, Ngài có thể nhấc gánh nặng của chúng ta lên hoặc ban cho chúng ta sức lực để chịu đựng chúng. “Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho” (Giăng 14.13-14). Chúng ta đừng cầu xin một việc gì không phù hợp với tâm tình của Đấng Christ.
III. Cầu nguyện với sự nhận biết rõ rệt chức vụ của Đức Thánh Linh.
Khi chúng ta không biết phải cầu nguyện như thế nào như chúng ta đáng phải cầu nguyện, Đức Thánh Linh sẽ thực hiện sự cầu thay cho chúng ta. “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta” (Rôma 8.26). Khi chúng ta không thốt ra được lời lẽ bày tỏ những nỗi khát khao sâu sắc của linh hồn, Đức Thánh Linh, Ngài là Đấng phân biện các tư tưởng và ý định trong lòng, giúp cho sự yếu đuối của chúng ta bằng cách cầu thay cho chúng ta.
IV. Cầu nguyện với sự tin tưởng.
Không nên thực hiện sự cầu nguyện theo cách máy móc hay tự động. Chúng ta không bỏ sự cầu nguyện vào một cái máy rồi chờ đợi câu trả lời sẽ được bật ra. Sự cầu nguyện phải đến từ tấm lòng, và chúng ta phải có đức tin tin Đức Chúa Trời sẽ đáp trả: “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hêbơrơ 11.6). “Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ; vì kẻ hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị gió động và đưa đi đây đi đó. Người như thế chớ nên tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa” (Giacơ 1.6-7).
V. Cầu nguyện không có thái độ ích kỷ.
“Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình” (Giacơ 4.3). Chúng ta cầu xin trái lẽ khi chúng ta cầu xin một việc gì đó cho sự vinh quang và đắc chí của bản ngã. Đức Chúa Trời sẽ không ban sự vinh hiển của Ngài cho ai khác.
VI. Cầu nguyện với một tinh thần vị tha.
“Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi”(Mác 11.25). Cầu nguyện sẽ vô dụng nếu bạn nung nấu sự hận thù đối với ai đó. Chúng ta phải tha thứ cho nhau như Đấng Christ đã tha thứ cho chúng ta: “Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy” (Côlôse 3.13).
VII. Cầu nguyện xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi.
Hết thảy chúng ta đều là tội nhân. Chúng ta phải nhìn thấy điều đó để chúng ta xưng tội mình và được Đức Chúa Trời thanh tẩy cho. David đã nói: “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi thiên 66.18).
VIII. Cầu nguyện phải bền đỗ.
“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài” (Hêbơrơ 11.6). Phần thưởng có thể bị mất đi vì thiếu bền đỗ. Ápraham đã đắc thắng vì ông không lưỡng lự đối với lời hứa của Đức Chúa Trời. “Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được” (Rôma 4.20-21).
PHẦN KẾT LUẬN:
Giacốp đã đắc thắng với Đức Chúa Trời vì ông không muốn buông Ngài ra. Êli đã đắc thắng trên núi Cạtmên vì ông liên tục trong sự cầu nguyện khi chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có mưa. Bà goá phụ đã đắc thắng với vị quan án bất công kia vì bà cứ quấy rầy mãi, và Chúa Jêsus phán thêm: “Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao!Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?” (Luca 18.7-8).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét