Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Trước Tiên Cho Những Việc Trước Tiên



MATHIƠ 5.3
TRƯỚC TIÊN CHO NHỮNG VIỆC TRƯỚC TIÊN
#2 – BÀI GIẢNG TRÊN NÚI
Điền vào chỗ trống:
Trước khi một đứa trẻ biết đi, nó phải____________ (bò).
Trước khi bạn có thể làm việc trên máy tính bạn phải ____________ (mở máy lên).
Muốn sơn một ngôi nhà cũ, người ta phải ____________ (cạo sạch) trước khi sơn.
Trước khi lái xe đi bất cứ đâu, họ phải __________________ (đề máy chạy).
Trước khi người ta sống đời sống Cơ đốc thật hiệu quả, người ấy phải __________________ (sanh lại).
Mục đích của những câu hỏi nầy là gì?
Đây là những việc phải làm trước tiên trước khi làm những việc khác. Có những điều cơ bản phải làm trước khi những việc phức tạp hơn được hoàn tất.
Bậc thầy đàn dương cầm giỏi nhất trước tiên phải học nốt nhạc rồi mới học tới gam nhạc.
Nhân viên đánh máy nhanh nhất trước tiên phải học thuộc bàn phím.
Những vận động viên trượt băng nghệ thuật không khởi sự với những kiểu cách phức tạp. Trước tiên họ phải học thể nào là trượt băng.
Cần phải biết đặt “trước tiên cho những việc trước tiên”.
Tuần qua, theo cách thông thường, chúng tôi đã giới thiệu với bạn Bài Giảng Trên Núi. Chúng tôi chia sẻ với bạn những điều chúng tôi gọi là câu gốc trong Bài Giảng.
Mathiơ 5.20 – “Vì ta phán cho các ngươi rằng, nếu sự công bình của các ngươi chẳng trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người dòng Pha-ri-si, thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng”.
Chúng tôi đang chia sẻ với bạn:
VẤN NẠN VỚI SỰ CÔNG BÌNH
Không ai trong chúng ta tự nhiên là công bình đâu!
Chắc chắn chúng ta không sống công bình trước khi chúng ta được cứu, và đối với hầu hết Cơ đốc nhân, cấp độ công bình của chúng ta cần được cải thiện. Đức Chúa Trời mong mỏi chúng ta là Cơ đốc nhân phải sống đời sống công bình.
I Phierơ 1.15-16 - “Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình; bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh”.
ĐIỀU KHOẢN VỀ SỰ CÔNG BÌNH
Đấng Christ đã chịu chết trên thập tự giá để trả giá mọi tội lỗi của chúng ta.
Vì Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta, người nào tin cậy Đấng Christ làm Cứu Chúa đều được Đức Chúa Trời tuyên bố công bình và Thiên đàng sẵn dành cho họ.
Roma 5.1 - “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta”.
Đấng Christ cung ứng sự cứu rỗi cho chúng ta, Ngài cũng cung ứng cho chúng ta sức lực để sống công bình ngay lúc bây giờ.
Roma 5.17 – “Vả, nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Jêsus Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào!”
Chúng ta cai trị trong đời nầy nhờ "ân điển dư dật” và "sự ban cho của sự công bình". Khi chúng ta để cho Đấng Christ sống đời sống của Ngài qua chúng ta, đầu phục Ngài, và tin cậy Ngài hầu đạt tới sự đắc thắng, chúng ta sẽ sống một cách công bình.
THỰC THI SỰ CÔNG BÌNH
Sống công bình đòi hỏi phải luyện tập. Sống công bình đòi hỏi sự khao khát. Mathiơ 5.6 – “Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ”.
Nếu chúng ta đói khát theo đuổi sự công bình, chúng ta phải đói khát theo đuổi Lời của Đức Chúa Trời. Chính Lời của Đức Chúa Trời dạy chúng ta phải luyện tập sự công bình.
Để giúp chúng ta sống công bình trong năm 2003, chúng ta sẽ hướng vào bài giảng nói về sự công bình đó, là Bài Giảng Trên Núi.
Bài Giảng Trên Núi bày tỏ cho Cơ đốc nhân thấy tiêu chuẩn công bình trọn vẹn mà chúng ta phải đạt cho kỳ được.
Tôi nhìn biết rằng không một người nào sẽ sống một đời sống công bình trọn vẹn được, nhưng tất cả Cơ đốc nhân cần phải phấn đấu để sống công bình với sự vùa giúp của Đức Chúa Trời.
Vì vậy sáng hôm nay, chúng ta bắt đầu với câu đầu tiên của Bài Giảng Trên Núi. Chúa Giêxu bắt đầu bằng cách đặt “trước tiên cho những việc trước tiên”.
Ngài phán trong Mathiơ 5.3 – “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”
Đây là câu mà cả Bài Giảng Trên Núi đặt nền tảng trên đó. Đây là bước thứ nhứt để trở thành một Cơ đốc nhân. Đây là bước thứ nhứt trong việc sống đời sống Cơ đốc.
“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”
Có lẽ bạn nhận ra câu nầy là câu đầu tiên trong một loạt những câu khởi đầu với từ ngữ “Phước cho”. Chúng ta nhận ra chúng là”Các Phước Lành”
Từ ngữ “Phước cho” thường có ý nói tới sống hạnh phước.
Loại phước hạnh ban hiến cho chúng ta ở đây là một phước hạnh đến từ việc làm theo điều chi là phải, và nhờ đó được Đức Chúa Trời tán thưởng trong đời sống của chúng ta. Nếu bạn làm điều chi đẹp lòng Đức Chúa Trời, và bạn nhận biết bạn đang làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, bạn sẽ thấy vui sướng ngay.
"Được phước không phải là một cảm xúc ngoài mặt của việc sống đàng hoàng dựa theo hoàn cảnh, mà là một kinh nghiệm siêu nhiên thấy thoả lòng dựa theo sự kiện đời sống của ai đó hiệp nghi với Đức Chúa Trời. Được phước là dựa theo thực tế khách quan, được nhận biết trong phép lạ biến đổi thành một tạo vật thiêng liêng mới" - John MacArthur, (The MacArthur New Testament).
Trong câu gốc của chúng ta, “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”, Chúa Giêxu đang chỉ cho chúng ta biết bí quyết để sống công bình và sống “vui sướng thực sự qua việc nghèo khó trong tâm linh”.
Bạn có thể nghĩ, nghèo khó trong tâm linh không có nghĩa là có tâm linh khốn khổ đâu. Chúa Giêxu không khuyến khích một thái độ xấu.
Và Chúa Giêxu không nói về việc nghèo khó vật chất.
Tâm linh chúng ta là thái độ của chúng ta.
Chữ được dịch là nghèo khó ở đây là chữ được dùng để nói tới ai đó sống nghèo khó phải đi ăn mày. Tôi đã biết hạng người nghèo khó, họ chẳng có gì nhiều, nhưng có đủ sống. Người được Chúa Giêxu mô tả ở đây là nghèo khó đến nỗi người phải liên tục cầu xin sự giúp đỡ.
D. A. Carson nói 'Thế thì nghèo khó trong tâm linh, là sự công nhận mình bị phá sản về mặt thuộc linh' (D. A. Carson, The Sermon on the Mount).
Bạn nhìn biết rằng bạn chẳng có công bình gì tốt đủ đối với Đức Chúa Trời hết. Bạn nhìn biết rằng bên trong bạn, bạn không có năng lực để sống công bình. Bạn chỉ còn có nước kêu la với Đức Chúa Trời cầu xin sự giúp đỡ mà thôi. Bạn của tôi ơi, đây là sự hạ mình chân thật.
Gã ăn mày thuộc linh:
Nhìn biết mình chẳng ra gì hết
Nhận biết mình chẳng có gì
Biết rõ rằng mình phải cầu xin
Đức Chúa Trời cho mọi sự
Có ít nhất ba lãnh vực
bị sự nghèo khó trong tâm linh tác động tới. Đó là:
SỰ CỨU RỖI
SỰ ĐẦU PHỤC
SỰ PHỤC VỤ
SỰ CỨU RỖI
Chúa Giêxu đã đến để cứu lấy ai?
Ngài không đến để cứu lấy người công bình.
Ngài đến để cứu hạng người bất nghĩa và biến họ thành hạng người công nghĩa.
Luca 5.32 – “Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội”.
Ngài đến để cứu lấy kẻ bị mất trong sự thoái hoá của tội lỗi.
Luca 19.10 – “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất”.
Nếu Chúa Giêxu đến để cứu lấy hạng tội nhân, bạn phải nhìn nhận mình là tội nhân thì mới được cứu.
Nếu Chúa Giêxu đến để cứu hạng người bị hư mất, bạn phải nhìn nhận mình đang bị hư mất.
Muốn thực sự được cứu bạn phải bắt đầu bằng cách nhìn nhận bạn là một tội nhân đáng thương đang bị hư mất! Với sự nghèo khó trong tâm linh, bạn phải nhìn biết rằng bạn chẳng có hy vọng gì về ơn tha thứ ở trong lòng.
Là một tội nhân hư mất đáng thương, bạn phải hướng về Cứu Chúa, Chúa Giêxu, Con trọn vẹn của Đức Chúa Trời, là Đấng đã chịu chết vì tội lỗi của bạn.
II Côrinhtô 5.21 – “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời”.
Bạn hướng về Cứu Chúa rồi đặt đức tin và lòng trông cậy nơi Ngài để được sự sống đời đời.
Giăng 3.36 – “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó”.
Chúa Giêxu thuật một câu chuyện kể về hai người kia
Luca 18.10-14 – “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên”.
Bạn tôi chính là người hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời và đem lòng tin cậy Đấng Christ, có tâm linh nghèo khó, tan vỡ, nhìn biết mình không xứng đáng chi hết, bạn tôi đã được cứu.
SỰ CỨU RỖI
SỰ ĐẦU PHỤC
Một Cơ đốc nhân nghèo khó trong tâm linh là người biết đầu phục Đức Chúa Trời.
Người nhìn biết mình chẳng thể làm chi để tự cứu lấy mình.
Người nhìn biết mình chẳng thể làm gì được bằng sức riêng của mình.
Người nhìn biết ngoài Đấng Christ người chẳng là gì hết.
Điều chi khiến cho chúng ta thất bại không đầu phục được?
Điều chi khiến cho chúng ta nghèo khó trong tâm linh?
Chính sự kiêu ngạo của chúng ta.
Chính sự chúng ta kiêu ngạo khiến cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta quan trọng đến nỗi chúng ta lo lắng không biết người khác nghĩ gì về chúng ta.
Chính sự chúng ta kiêu ngạo làm cho tình cảm chúng ta bị tổn thương vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đủ thứ theo đường lối của chúng ta.
Chính sự chúng ta kiêu ngạo khiến cho chúng ta lo lắng về bản thân và về cung cách sống của mình. Chúng ta tìm kiếm điều tốt đẹp nhất!
Chính sự chúng ta kiêu ngạo khiến cho chúng ta phải đưa ra các quyết định về tài chính làm cho chúng ta cảm thấy mỹ mãn.
Chính sự chúng ta kiêu ngạo khiến cho chúng ta phải chơi đùa với “các thứ đồ chơi” và lấy làm vui thoả thay vì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Chính sự chúng ta kiêu ngạo khiến cho chúng ta luôn chỉ trích người khác.
Chính sự chúng ta kiêu ngạo khiến cho chúng ta từ chối không chịu thay đổi những gì chúng ta biết chúng ta cần phải thay đổi.
Chúng ta bị “nghèo khó trong tâm linh” như thế nào?
Hãy tự sánh mình với Chúa Giêxu và đừng sánh với ai khác.
Khi chúng ta sánh mình là được ơn với người khác, chúng ta thường kết thúc bằng cảm xúc vui sướng.
Khi chúng ta sánh mình với Chúa Giêxu, chúng ta thường đi tới chỗ phải hạ mình xuống.
Giacơ 4.10 – “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên”.
Hãy đem những “quyền” của mình đầu phục Đức Chúa Trời.
Khi bạn không có “quyền” gì hết, thì chẳng có lý do gì phải sánh với bất cứ việc gì. Trưng dẫn Roma 12.1
Hãy sống cho đẹp lòng Đức Chúa Trời.
"Người nào nghèo khó trong tâm linh không bị chao đảo bởi các thái độ hay những lời chỉ trích của người khác, vì người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời" (Warren Wiersbe, Live Like a King).
Phục truyền luật lệ ký 10.20 – “Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài, tríu mến Ngài, và chỉ danh Ngài mà thề”.
Hãy luôn luôn nhìn xem Đức Chúa Trời và đừng trông vào mình hầu làm thoả mãn từng nhu cầu. Phải trở thành kẻ ăn xin hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời!
Hãy nhìn biết nếu Ngài không tiếp trợ, thì bạn chẳng nhận được chi hết.
Thi thiên 123.2 – “Mắt kẻ tôi tớ trông nơi tay ông chủ mình, mắt con đòi trông nơi tay bà chủ mình thể nào, thì mắt chúng tôi ngưỡng vọng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi thể ấy, cho đến chừng nào Ngài thương xót chúng tôi”. Warren Wiersbe nói: "Hạ mình có nghĩa là bạn trông mong nơi Đức Chúa Trời để có mọi sự bạn đang cần. Sự trông mong nầy khiến cho bạn được tự do không vướng mắc vào con người, hoàn cảnh và đồ vật. Nếu bạn không cần chi hết trừ ra Đức Chúa Trời, thì chẳng có ai hay thứ gì có thể trở thành mối đe doạ cho bạn cả. Bạn sống tự do!" (Wiersbe, Live Like A King).
Mathiơ 7.7-8 – “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở”.
Hãy sánh mình với Chúa Giêxu và đừng sánh với ai khác.
Hãy đem các “quyền” của bạn đầu phục Đức Chúa Trời.
Hãy sống cho đẹp lòng Đức Chúa Trời
Hãy luôn luôn nhìn xem Đức Chúa Trời và đừng trông ngóng ai khác làm thoả mãn từng nhu cần của bạn.
SỰ CỨU RỖI
SỰ ĐẦU PHỤC
SỰ PHỤC VỤ
Người nào thực sự nghèo khó trong tâm linh thì sẵn sàng sống cho Đức Chúa Trời, thậm chí khi người biết rõ trong lòng là mình chẳng ra gì hết.
John MacArthur nhắc tới một số người đại dụng cho Đức Chúa Trời, họ nghèo khó trong tâm linh.
Hãy xem xét tiên tri Êsai.
Êsai 6.1-8 – “Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động, và đền đầy những khói. Bấy giờ tôi nói: Khốn nạn cho tôi! Xong đời tôi rồi! Vì tôi là người có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân! Bấy giờ một sê-ra-phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gắp nơi bàn thờ, để trên miệng ta, mà nói rằng: Nầy, cái nầy đã chạm đến môi ngươi; lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi”.
Hãy lắng nghe lời của Vua David:
II Samuên 7.18 – “Vua Đa-vít bèn đi đến hầu trước mặt Đức Giê-hô-va, mà nói rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, tôi là ai, họ hàng tôi là gì, mà Chúa đã đem tôi đến nơi nầy?”
Và hãy nhớ lại Phierơ đã nói gì khi Chúa Giêxu ban cho ông mẻ lưới cá kỳ lạ kia?
Luca 5.8 – “Si-môn Phi-e-rơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Jêsus, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội”.
Luca 5.10 – “…Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng Si-môn rằng: Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người”.
Bạn biết rõ là người ta dễ dàng thoái thác để Đức Chúa Trời đừng sử dụng họ.
Và hầu hết những sự thoái thác chúng ta đưa ra đều xuất phát từ sự kiêu ngạo của chúng ta.
Hạng người cao trọng trong Kinh Thánh, họ được Đức Chúa Trời đại dụng đều là hạng người nhìn biết sự bất khả của họ, nhưng rồi họ để cho Đức Chúa Trời hành động qua họ.
Bạn có bằng lòng làm y như vậy không?
Bạn có sẵn sàng để cho Đức Chúa Trời sử dụng không?
SỰ CỨU RỖI
SỰ ĐẦU PHỤC
Hãy sánh mình với Chúa Giêxu và đừng sánh với ai khác.
Hãy đem các “quyền” của bạn đầu phục Đức Chúa Trời.
Hãy sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Hãy luôn luôn nhìn xem Đức Chúa Trời và đừng trông ngóng ai khác làm thoả mãn từng nhu cần của bạn. (Phải trở thành kẻ ăn xin).
SỰ PHỤC VỤ
Và đâu là phần thưởng cho người biết đặt “trước tiên những việc trước tiên” và tự hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời.
“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!”
Thiên đàng thuộc về bạn khi bạn qua đời.
Bạn sẽ nhận biết mọi niềm vui mừng và sự bình an của thiên đàng ngay lúc bây giờ!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét