Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Tít 2.4-5: "Điển hình một Hội Thánh trưởng thành – Phần 2"



TÍT – MỘT MỤC SƯ TRƯỞNG THÀNH
Điển hình một Hội Thánh trưởng thành – Phần 2

Tít 2.4-5
Trong tờ Chicago Tribune, Cheryl Lavin đã viết một bài có đề tựa là "Những điều luật mà những gã thanh niên muốn các cô gái phải có". Đây là khuôn mẫu trích ra từ danh sách đó.
1. Nếu bạn đưa ra một câu hỏi, thực sự bạn không muốn trả lời, mong một câu trả lời mà bạn không muốn nghe.
2. Có khi, chúng tôi không nghĩ đến bạn. Hãy sống với sự ấy.
3. Khi chúng ta phải đi đâu đó, tuyệt đối bất cứ thứ chi bạn mặc đều tốt cả. Thực đấy!
4. Hãy xin những điều bạn cần. Chúng ta phải trong sáng ở chỗ nầy. Gợi ý thì không hay đâu. Những lời gợi ý mạnh mẽ không ăn thua gì đâu. Gợi ý thẳng cũng vậy. Hãy nói ra điều đó!
5. Chúng tôi không làm phiền độc giả và chúng tôi không bao giờ muốn. Việc thiếu khả năng đọc trong tâm trí của chúng tôi không minh chứng chúng tôi lo toan cho bạn ít ỏi là dường nào.
6. Đúng và không là những câu trả lời có thể chấp nhận được một cách trọn vẹn cho từng câu hỏi.
7. Hãy đến gặp chúng tôi với một nan đề một khi bạn muốn giúp giải quyết nan đề đó. Đấy là những gì chúng tôi đang làm. Thông cảm là điều bạn gái của bạn đang dành cho đấy.
8. Bất cứ điều chi chúng tôi nói sáu tháng qua thì không thể chấp nhận trong một cuộc tranh luận. Mọi lời bình trở nên vô hiệu và nên tránh sau 7 ngày.
9. Nếu có điều chi chúng tôi nói được lý giải theo hai cách, và một trong hai cách ấy làm cho bạn buồn hay giận, chúng tôi có ý nói cách kia.
10. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi làm một việc gì đó hay nói cho chúng tôi biết bạn muốn làm việc ấy như thế nào, không được nói cả hai.
11. Bất cứ khi nào cũng được, làm ơn nói bất cứ điều chi bạn phải nói trong khi quảng cáo.
12. Nếu chúng tôi yêu cầu điều chi sai trái và bạn nói "không sao", chúng tôi sẽ hành động như sai trái mà không sao.
Chúng tôi biết bạn sẽ nói dối, nhưng chuyện ấy sẽ không đáng cãi. Hết thảy mọi điều nầy nhấn mạnh nữ giới biết rất ít về nam giới và nam giới biết rất ít về nữ giới! Mục đích của phân đoạn Kinh Thánh gốc hôm nay là dành cho nữ giới phải nhìn biết Đức Chúa Trời muốn họ biết gì về nữ giới!?!
Chúng ta thấy mình đang ở giữa một phân đoạn xử lý với các nhóm người khác nhau trong Hội Thánh địa phương. Ở chương 1, sứ đồ Phaolô đã đưa ra lời dặn dò của ông, ấy là Tít phải lo thiết lập chức năng lãnh đạo các Hội Thánh địa phương trên đảo Crete. Ông dặn Tít phải "theo như ta đã răn bảo cho con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành" (câu 5). Sau khi đưa ra những đức tính và bổn phận của cấp trưởng lão, Phaolô chuyển sang chương 2 khích lệ Tít trong sự dạy dỗ các nhóm khác nhau trong Hội Thánh.
Ở 2.1, Phaolô dặn Tít: "Nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành". Tít không những phải dạy dỗ dân sự một thần học lành mạnh, mà còn với kiểu cách phù hợp với "đạo lành" nữa. Chẳng có gì phân biệt trong tín điều và cách xử sự của chúng ta. Là Cơ đốc nhân, chúng ta không những biết điều chi là phải, mà còn làm theo điều chi là phải nữa. Khi chúng ta học theo "đạo lành", chúng ta cần phải để cho đạo ấy nắn đúc phương thức chúng ta sinh sống.
Ở câu 2, trước tiên chúng ta học biết về lối sống của những người nam Cơ đốc lớn tuổi. Chúng ta cần phải đánh giá cao những người nam khôn ngoan và kinh nghiệm. Lêvi ký 19.32 cung ứng cho chúng ta quan niệm: "Trước mặt người tóc bạc, ngươi hãy đứng dậy, kính người già cả, và kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va". Những người cao tuổi cần phải nêu gương cho Hội Thánh bằng cách sống "tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành".
Ở các câu 3-4, chúng ta học biết về lối sống của những người nữ Cơ đốc cao tuổi. Họ cũng cần được cung ứng cho một chỗ đứng cao trọng trong Hội Thánh. Ở I Timôthê 5.2, Phaolô bảo Timôthê phải đối xử với "đàn bà có tuổi cũng như mẹ". Bằng cách ví sánh phân đoạn Kinh Thánh nầy với I Timôthê 5, chúng ta kết luận rằng "đàn bà có tuổi" có lẽ đề cập tới những phụ nữ khoảng 60 tuổi đời, đã trải qua chặng đường sinh nở và nuôi dạy con cái trong cuộc sống. "Đàn bà có tuổi" trong Hội Thánh cần phải được đối xử với "sự tôn kính", như một giáo sĩ, các tấm gương thánh khiết. Họ không được "nói xấu" hay ngồi lê đôi mách. Họ cũng không nên "uống rượu quá độ". Thay vì thế, những người đàn bà Cơ đốc có tuổi cần phải trở thành những người "lấy điều khôn ngoan dạy bảo".
Họ phải dạy dỗ ai? Phaolô đã nói ở I Timôthê 2.12: "Ta không cho phép đàn bà dạy dỗ, cũng không được cầm quyền trên đàn ông". Những người đàn bà cần phải trở thành cô giáo của trẻ con và những phụ nữ khác. Thực vậy, ở câu 4, chúng ta thấy những người đàn bà có tuổi đặc biệt phải "dạy đàn bà trẻ tuổi".
Ấy chẳng phải Tít là người đứng ra dạy dỗ và "khuyên bảo" "đàn bà trẻ tuổi", mà là "đàn bà có tuổi". Trước hết, cấp lãnh đạo thuộc linh chính cho một phụ nữ phải là chồng của người, chớ không phải là Mục sư chủ tọa.
Thứ hai, vì cớ sự cám dỗ, Tít không cần ở gần theo cách riêng với những "đàn bà trẻ tuổi". Thứ ba, và rất thực tế, Tít vốn chẳng biết gì về việc là một phụ nữ cả. Vì thế, những người "đàn bà có tuổi" tin kính cần phải dạy dỗ và "khuyên bảo" những "đàn bà trẻ tuổi".
"Dạy" ở câu 4 ra từ một chữ Hy lạp có ý nói "đưa người ta trở lại với ý thức của họ". Chúng ta biết đã có nhiều giáo sư giả trong các nhà thờ đầu tiên. Ở 1.11 chúng ta đọc về những kẻ "dạy điều không nên dạy, và phá đổ cả nhà người ta". II Timôthê 3.6 nói tới các giáo sư giả, họ "lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến". Những người đàn bà có tuổi cần phải "dạy" hay đưa những phụ nữ còn trẻ trở lại với ý thức của họ bằng cách cung ứng cho họ sự dạy lành mạnh, rất thật.
Mẫu mực nầy theo Kinh Thánh vẫn còn trụ vững hôm nay. Ồ, thể nào Hội Thánh rất cần những người đàn bà có tuổi dạy dỗ các phụ nữ còn trẻ hơn. Có nhiều sự dạy giả dối đã bắt lấy "những người đàn bà còn khờ dại" ngày nay. Thuyết nam nữ bình quyền hiện đại đã đào tạo nhiều phụ nữ trong xã hội của chúng ta coi thường và xem khinh quan điểm Kinh Thánh nói về chức năng của người nữ. Nữ giới thời hiện đại đã lập chương trình suy nghĩ rằng sự nghiệp thì quan trọng hơn gia đình, công ăn việc làm là quan trọng hơn chồng con của họ, tiền bạc thì quan trọng hơn chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống của họ.
Cho phép tôi nói ngay từ đầu rằng hôm nay tôi sẽ làm cho một số người trong quí vị nổi giận cho xem. Tôi biết rõ như thế. Tôi có thể làm cho HẾT THẢY quí vị nổi giận trước khi chúng ta tiếp tục! Đây không phải là một phân đoạn dễ giảng dạy đâu. Nếu bạn đã đến đây với quan niệm thế gian, theo đời thường về chức năng của nữ giới, nếu bạn đã thấm thía những lời nói dối của phong trào nam nữ bình quyền hiện đại, bạn sẽ bị sốc và nổi giận bởi mọi điều mà tôi sẽ nói ra đây. Phần giảng dạy hôm nay là PHẢN VĂN HÓA. Nó bay trên bề mặt của mọi sự mà bạn nhìn thấy trên TV, trên phim ảnh, trên các tạp chí, trên thế giới thương mại và trên các sân trường đại học. Tôi dạn dĩ tuyên bố như thế không phải vì tôi muốn làm phật lòng bạn đâu, mà vì tôi muốn bạn nhìn biết triển vọng của Đức Chúa Trời về chức năng của người nữ. Nếu bạn phật lòng rời khỏi đây, sự phật lòng của bạn sẽ không nhắm vào tôi, mà nhắm vào Đức Chúa Trời đấy.
Khi chúng ta tiếp tục, một số trong các bạn sẽ phải lựa chọn. Bạn sẽ lựa chọn một là những tiêu chuẩn ích kỷ của xã hội hay lẽ thật vô hạn Lời đời đời của Đức Chúa Trời. Sự lựa chọn đó sẽ tùy thuộc vào bạn và nó sẽ đặt ra khuôn mẫu cho phần đời còn lại của bạn và cho sinh hoạt của gia đình bạn trong nhiều thế hệ.
Hỡi những phụ nữ còn trẻ tuổi, hãy nhìn quanh quí vị xem. Hãy nhìn vào những người đàn bà có tuổi tin kính, họ đã lập gia đình trong hơn 50 năm. Hãy chú ý đến con cái đã trưởng thành của họ, những kẻ đã được phước rất lớn của Chúa. Hãy noi theo khuôn mẫu sự trung tín của họ. Hãy tìm kiếm họ trong vai trò tư vấn cho bạn. Hãy để cho họ làm mẹ của bạn.
Lúc đầu, tôi tính xử lý với cung cách sống của người nữ Cơ đốc còn trẻ tuổi và những người đàn ông còn trẻ chung trong một sứ điệp, nhưng tôi không muốn làm như thế. Chúng ta sẽ nói tới nam giới trong tuần tới. Hôm nay, chúng ta sẽ xét qua 7 đức tính mà Kinh Thánh đề ra, chúng hiện hữu trong đời sống của người đàn bà tin kính còn trẻ tuổi. Chúng ta sẽ đặt đề tựa cho sứ điệp nầy là: 7 bí quyết của một người vợ thành công.
I. Đàn bà Cơ đốc trẻ tuổi phải biết yêu chồng mình (câu 4a).
Tất nhiên "đàn bà trẻ tuổi" cần được dạy phải biết "yêu chồng mình", điều nầy đòi hỏi rằng họ thực sự phải có "chồng". Vì thế, chúng ta phải nói cho rõ rằng Phaolô đang nói về những người đàn bà còn trẻ tuổi đã có chồng. Nói như vậy có nghĩa là ý chỉ của Đức Chúa Trời cho rằng từng người nữ đều phải có chồng sao? Không. I Côrinhtô 7.8-9 chép: "Vậy, tôi nói với những kẻ chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thìn mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt". Tình trạng độc thân là một ân tứ thuộc linh. Một số người đã có ân tứ đó, nhưng hầu hết thì không. Hầu hết "đàn bà trẻ tuổi" một là đã có chồng rồi hoặc là muốn có chồng. Sự dạy nầy được dự trù dành cho họ.
Chúng ta đã chú ý ở câu 2 rằng "những người già cả" dường như đề cập tới những người đàn bà đã có nhiều năm sanh con và nuôi dạy con, có lẽ ở tuổi 60 rồi. Vì vậy, hỡi quí bà, nếu quí vị có một người chồng mà chưa tới tuổi 60, sự dạy nầy dành cho quí vị đấy. Theo thuật ngữ Kinh Thánh, quí vị vẫn còn là người đàn bà "trẻ"! (Điều nầy cần phải nói lớn tiếng "amen").
Lúc đầu, dường như là không cần thiết phải nói rằng những người đàn bà trẻ tuổi cần được dạy phải biết "yêu chồng mình". Thật là không tự nhiên khi nói một người đàn bà phải biết yêu chồng mình, có phải không? Nếu nàng không yêu chồng, nàng sẽ không sống chung với chồng, đúng không? Điều nầy nương vào cách chúng ta định nghĩa chữ "yêu".
Trong xã hội đời thường, "yêu" đề cập tới những cảm xúc lãng mạn, tình cảm. Chúng ta nói "đem lòng yêu đương" với ai đó. Hầu hết chúng ta đều nhìn biết các cảm xúc nầy. Bạn không thể đi 15 phút mà không suy nghĩ đến chàng hoặc nàng. Bạn gọi và nói trên điện thoại trong nhiều giờ liền. Bạn viết nhiều lá thư thật dài, chứng tỏ chiều sâu của linh hồn bạn. Bạn để ý thể nào tình cảm của bạn lại thích phát hiện, những nụ cười, và cách nói năng. Bạn bị cuốn hút vào tình cảm đến nỗi không phân biệt được những giọt nước mắt từ trái tim mình đổ ra. Hầu hết chúng ta đều biết rõ loại tình yêu nầy rồi.
Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều nhìn thấy các xúc cảm nầy đến rồi đi. Kinh nghiệm cho chúng ta biết chúng ta không thể kéo dài loại tình cảm đó trong một thời gian dài được, là kiểu cách duy nhứt trong đời được. Vì thế, trong xã hội của chúng ta, người ta sa vào rồi lại thôi yêu đương. Khi các xúc cảm say đắm lắng đi, họ nói họ không còn yêu nhau nữa rồi bắt đầu tìm kiếm ai khác để "đem lòng yêu đương" với những gì đã trải qua rồi.
Không phải hết thảy những cuộc hôn nhân đều kết thúc vì hai người không còn "yêu đương" nữa. Họ vẫn còn sống bên nhau và nương tựa vào nhau. Họ bị trói buộc với nhau bởi mấy đứa con và nợ nần của họ. Họ không thể đi tới ly dị, vì vậy họ đang có một cuộc hôn nhân vì lợi lộc chớ không phải hôn nhân vì tình yêu. Rồi họ lớn tuổi thêm và tách rời nhau. Họ phát triển những sở thích riêng biệt. Thường thì khi mấy đứa con lớn lên và các món nợ cần phải trả, ly dị sau cùng cũng đến.
Ngược lại, chương trình của Đức Chúa Trời cho những đôi hôn phối, ấy là họ yêu nhau sâu sắc và chân thành. Ở Êphêsô 5.25, Đức Chúa Trời truyền lịnh: "Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh". Câu 28 chép: "Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy". Ở đây, trong Tít 2.4, những người đàn bà trẻ tuổi được dạy cho phải biết "yêu chồng mình". Trong Nước Trời, hôn nhân được hình thành từ tình yêu của người nầy đối với người kia.
Tình yêu trong mối hôn nhân Cơ đốc không những là tình yêu lãng mạn, tình cảm và tình dục, mặc dù những cảm xúc thể ấy chắc chắn là một phần của hôn nhân. Hêbơrơ 13.4 chép: "Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế". Thay vì thế, trong một cuộc hôn nhân tin kính, tình yêu có thể được xác định là một cam kết trọn đời. Phaolô sử dụng từ philandros ở đây, từ nầy nói tới một tình cảm đã quyết định, nó không dựa vào tình trạng xứng đáng của người chồng, mà dựa trên sự chung thủy của người vợ khi vâng theo mạng lịnh của Đức Chúa Trời.
Hỡi quí bà, tôi biết yêu chồng không phải là dễ đâu. Tôi biết vì tôi là một người chồng. Tôi biết tôi làm buồn vợ tôi như thế nào! Quí vị có thể khởi động với loại tình yêu ấm áp nhạt dần, lạnh xương sống, không thể nhận đủ, nhưng nếu quí vị đã lập gia đình trong đôi ba năm, có lẽ tình yêu đó sẽ nhạt dần thành một chuỗi những động tác cố định như nhặt lấy đôi vớ, giặt giũ đồ lót và gội sạch tóc chồng từ cái chậu rửa bát! Nếu đấy là cuộc đời của bạn, đây là lời của Đức Chúa Trời dành cho bạn: HÃY YÊU CHỒNG MÌNH.
Nếu bạn chưa cảm nhận được loại tình cảm ấy trong lúc bây giờ, thì tốt đấy. Bạn phải tự huấn luyện bản thân để biết yêu chồng của mình. Yêu thương phải được xây dựng theo thời gian. "Những người đàn bà có tuổi" tin kính nầy không có được loại tình cảm đó cách dễ dàng đâu. Họ đã tiếp thu rất nhiều điều trải qua nhiều năm tháng. Họ đã học biết bí quyết yêu thương không phải là tìm kiếm những gì bạn mong muốn trọn thời gian đó, mà phải biết đặt người bạn đời của mình ở trước hết. Điều nầy tương ứng phải là thật đối với người làm chồng cũng như đối với người làm vợ.
Ở Philíp 2.2-4, Phaolô nói: "thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa". Nếu đây là thực trong mối quan hệ của chúng ta trong vòng Hội Thánh, thì càng thật dường bao trong các mối quan hệ hôn nhân.
Hỡi quí bà, yêu chồng mình là mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Không có ngoại lệ nào khác đâu. Không yêu chồng là phạm tội nghịch lại Đức Chúa Trời. Yêu chồng mình cũng là một phần làm chứng của quí vị đấy. Sự cam kết vô kỷ, yêu thương quí vị có đối với chồng mình sẽ lôi kéo những người bạn chưa được cứu của mình đến với Đấng Christ.
II. Đàn bà trẻ tuổi phải biết yêu con cái của mình (câu 4b).
Không những "đàn bà trẻ tuổi" phải học biết "yêu chồng mình" mà còn phải học biết "yêu con" của họ nữa. Yêu chồng đến trước hết. Thực vậy, cách dịch của bản Hy lạp sẽ ghi đại loại như sau: "Hãy dạy cho phụ nữ còn trẻ biết yêu chồng cũng như thương con …". Phương thức lớn lao nhất tỏ ra yêu thương con cái mình là biểu lộ tình cảm của bạn dành cho bố của nó.
Trong trường hợp con cái của bạn đã ra đời hay được làm con nuôi trong gia đình bạn, chúng cần phải được yêu thương với chính tình yêu vô kỷ và hy sinh đánh dấu mọi mối quan hệ Cơ đốc. Con cái của bạn là trách nhiệm của bạn. Đức Chúa Trời đã ban chúng cho bạn để nuôi nấng và dạy dỗ. Ngài không ban chúng cho hạng người giữ trẻ hộ hoặc những cô bảo dưỡng. Ngài đã ban chúng cho bạn.
Theo mục có đề tựa là "Nuôi một đứa con hoang" vào ngày 11 tháng 6 năm 2001 trong tạp chí Christianity Today, năm 1960 phòng Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ báo cáo 88% trẻ em Mỹ đã sống với cả hai bố mẹ và không tới 20% các bà mẹ đã làm việc ngoài gia đình. Năm 1998, chỉ có 68% trẻ em sống với cả hai bố mẹ và gần 70% tất cả các bà mẹ đều làm việc ngoài gia đình. Cả nước ngày nay có 105.000 trung tâm chăm sóc lúc ban ngày có môn bài và 286.000 nhà chăm sóc trẻ có môn bài. Điều nầy nói gì về xã hội của chúng ta đang xem trọng trẻ con như thế nào?
Đức Chúa Trời đã ban cho bạn cả hai phần: trách nhiệm và đặc ân hướng dẫn con cái mình đến với Đấng Christ và kỷ luật chúng trong Chúa. Bạn là giáo sư thuộc linh chính của chúng. Bạn đang nắn đúc đời sống của chúng. Bạn, với một phạm vi rộng lớn, quyết định chúng sẽ trở thành hạng người nào. Giống như Lô-ít và Ơ-nít đã dạy dỗ Timôthê, bạn đang dạy dỗ con cái của mình. Châm ngôn 22.6 chép: "Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó". Đừng sợ khi phải kỷ luật chúng. Nếu bạn không kỷ luật chúng khi chúng hãy còn trẻ, bạn sẽ có một chiến trận ác liệt hơn khi chúng lớn lên. Châm ngôn 13.24 chép: "Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó".
Bất luận bạn làm gì, đừng từ bỏ trách nhiệm đối với con cái mình. Đừng xây chúng qua cho ai khác. Đừng mong nhà thờ hay các giáo viên Lớp Trường Chúa Nhựt hay Mục sư đặc trách thanh niên hướng dẫn con cái của mình đến với Đấng Christ và kỷ luật chúng. Đấy là trách nhiệm của bạn. Nếu bạn thực sự "yêu" chúng, bạn sẽ hướng dẫn chúng. Chúng ta có toàn bộ thế hệ trẻ con, chúng được nuôi dạy bởi những cô bảo dưỡng vì họ không phải là vai trò ưu tiên một của mẹ chúng.
Khi Phaolô viết thư tín nầy cho Tít, Cơ đốc giáo là một việc rất mới mẻ. Những giá trị của gia đình Cơ đốc thực ra đang đứng ngược lại với xã hội. Ngày nay, chẳng có gì thay đổi cả. Khi chúng ta áp dụng các nguyên tắc vô hạn nầy và sử dụng cung cách sống theo Kinh Thánh, gia đình của chúng ta cũng sẽ vững mạnh nữa.
III. Đàn bà trẻ tuổi cần phải có nết na (câu 5a).
Chữ được dịch là "nết na" ở đây trong câu 5 ra từ chữ Hy lạp được dịch là "tiết độ" ở câu 2. Nó có ý nói phải sống "tiết độ, dịu dàng, ý thức". Cấp trưởng lão (1.8), những người già cả (2.2) và tất cả những tín đồ (2.12) đều có đức tính nầy. Đảo Crete là một nơi rất vô đạo đức. Tà dâm là rất bình thường. Say sưa rất thịnh hành. Giả hình và dối trá là luật lệ của thời buổi ấy. Đấy là lý do tại sao nhiều lần Phaolô dặn Tít phải nhắc cho các tín đồ nhớ phải sống "dịu dàng", "tiết độ" hay "nết na". Điều nầy đặc biệt là quan trọng cho "đàn bà trẻ tuổi". Hỡi quí bà, đặc biệt những ai trong quí vị thuộc lứa tuổi cuối thời kỳ thiếu niên và đầu những năm trưởng thành, tôi không thể diễn tả đủ quan trọng thể nào cho quí vị khi phải sống "nết na" hay tiết độ. Quí vị không thể buông thả lý trí của mình rồi đi với đám đông được. Quí vị phải coi chừng mọi lúc mọi khi. Quí vị đang đưa ra những quyết định trong lúc bây giờ, chúng sẽ tác động vào quí vị trong phần đời còn lại. Nếu quí vị không luyện tập sự tiết độ, quí vị sẽ bị lu mờ thanh danh và làm ô uế mọi sự mà Đức Chúa Trời muốn chúc phước cho. Một số trong những người đàn bà nầy, họ lớn tuổi hơn quí vị sẽ cung ứng bất cứ điều chi để không phải phạm vào những sai lầm mà họ đã mắc phải khi còn ở tuổi của quí vị.
IV. Đàn bà trẻ tuổi cần phải trinh chánh (câu 5b).
"Trinh chánh" ra từ chữ hagnos có nghĩa là "thanh sạch, ngây thơ, khiêm tốn, hay trong trắng". Chữ nầy đề cập tới sự thanh sạch về đạo đức và đặc biệt thanh sạch về tình dục. Với những người nữ đã có chồng, chữ nầy đề cập tới sự trung thực, chung thủy với chồng của mình. Chữ nầy có ý nói tới sự chung thủy trong lý trí cũng như trong thân thể của bạn. Chúng ta từng biết rõ một người nữ nào đã thành hôn với một người nam Cơ đốc tuyệt vời. Tuy nhiên, nàng còn giữ một bức tranh người tình có mái tóc dài trên cửa buồng mình. Hình ảnh ấy nói gì với chồng của nàng? Hỡi quí bà, sẽ ra sao với người mà quí vị cần phải hết lòng yêu thương nếu quí vị nói về sự hấp dẫn mà những người đàn ông kia có? Bạn cảm thấy thể nào nếu chồng nói tới sự hấp dẫn mà những người phụ nữ kia có?
Đối với những phụ nữ Cơ đốc chưa lập gia đình, sống "nết na" hay thanh sạch có nghĩa là tự bạn phải giữ thanh sạch về mặt tình dục cho người chồng tương lai của mình. Từ ngữ ấy muốn nói rằng không nên dâng của quý sự trinh bạch của mình cho một gã nào đó mới quen với bạn trong ba tuần lễ. Phải tự hào về tình trạng đồng trinh của mình. Đừng bao giờ xấu hổ về việc là một người nữ đồng trinh. Hãy nhớ, bạn có thể sống như những cô gái kia trong năm phút, nhưng họ không thể lại sống giống như bạn đâu. Sự thanh sạch của bạn là một kho báu quí giá cần phải bảo tồn cho người nào mà bạn sẽ yêu thương cho đến đời đời.
Nếu bạn thanh sạch trong tư tưởng và trong những hành động, bạn sẽ thanh sạch trong cách bạn ăn mặc nữa. I Timôthê 2.9-10 chép rằng những người nữ Cơ đốc cần phải "ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá, nhưng dùng việc lành, theo lẽ đang nhiên của người đàn bà tin kính Chúa". Nói như thế nầy không có nghĩa là bạn không thể ăn mặc đẹp và thời trang, nhưng nó có ý nói bạn không nên ăn mặc giống như một người đàn là dâm đảng! I Phierơ 3.3-4 chép: "Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời".
Hỡi quí phụ nữ còn trẻ tuổi, tôi không thể bắt đầu nói cho quí vị biết điều nầy quan trọng là như thế nào được. Hãy nhìn vào biểu tượng của phương tiện truyền thông Brittany Spears. Cô ấy làm nhiều việc quan trọng để tỏ ra mình là một cô gái đồng trinh, tuy nhiên tôi không hề nhìn thấy cô ấy khi nào cô ấy không ăn mặc như một cô gái điếm. Cô ấy và tuýp người của cô ấy không phải là mẫu mực cho quí vị đâu. Chúa Jêsus mới là mẫu mực kia. Những người đàn bà tin kính trong Hội Thánh chúng ta là những người mà quí vị cần phải bắt chước theo từ cách ăn nặc cho đến cách ứng xử.
Nếu bạn muốn một mẫu mực cho sự "trinh chánh" hay ăn mặc hợp thời trang, làm ơn nhìn vào người vợ xinh đẹp của tôi. Cô ấy luôn luôn ăn mặc hợp thời trang. Cô ấy luôn luôn trông rất trang nhã. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ và không hề ăn mặc theo cách không đứng đắn. Cô ấy nhìn biết rằng cô ấy chỉ là dành cho đôi mắt của tôi mà thôi. Cô ấy không muốn tỏ ra cho những người đàn ông khác thấy những gì Đức Chúa Trời chỉ muốn có tôi được nhìn thấy mà thôi.
Hỡi quí phụ nữ còn trẻ tuổi, khi quí vị ăn mặc có tính cách khêu gợi, quí vị phải nhìn biết rằng quí vị không những đang phạm tội, mà còn khiến cho những người đàn ông quanh quí vị phải phạm tội nữa. Nếu những gì một số quí vị đôi khi mặc trong nhà thờ là tiêu chuẩn để đánh giá, tôi không thể hình dung những gì bạn mặc hay không mặc khi ở ngoài nhà thờ! Trong việc ăn mặc không đứng đắn, quí vị đang khiến cho những thanh niên trẻ tuổi họ sẽ thèm khát quí vị đấy. Bạn có muốn như thế không? Bạn có thích như thế không? Một người bạn thân của tôi nói: "Nếu một phụ nữ trẻ tuổi trung bình có thể chiếm được hai phút trong lý trí của chàng thanh niên trung bình kia, cô ấy sẽ không ăn mặc không đứng đắn nữa". Khi còn là một thanh niên, tôi không thể nhất trí hơn nữa.
Có thể bạn suy nghĩ: "Ông đang nói y như bố mẹ của tôi kìa". Amen! Tôi cầu xin rằng bố mẹ của quí vị nói với quí vị câu nầy. Nếu bố mẹ của quí vị có lòng quan tâm về cách bạn ăn mặc đứng đắn, bạn đang có bậc cha mẹ biết yêu thương, quan tâm rồi đó. Hãy nghe theo họ đi! Nếu bố mẹ của quí vị không nói câu nầy với quí vị, họ sẽ nói đấy! Nếu bạn có con gái còn trẻ chưa lấy chồng và chưa nói với chúng về cách ăn mặc không đứng đắn, khi đó bạn đang sẽ thất bại không bảo hộ chúng tránh khỏi thế gian như bạn đáng phải có.
V. Đàn bà trẻ tuổi cần phải biết trông nom việc nhà (câu 5c).
"Trông nom việc nhà" trong bản Kinh Thánh NKJV ra từ chữ oikouros sát nghĩa có ý nói tới "người giữ nhà". Chữ nầy mang ý tưởng nói tới người chăm sóc cho gia đình. Nói cách khác, một người nữ Cơ đốc là người mà ưu tiên một của họ là chức năng chăm sóc và dịu dàng cho gia đình của họ.
Chẳng có sự dạy nào hay hơn cho phái yếu bằng sự dạy như thế nầy. Những người theo thuyết nam nữ bình quyền triệt để tin rằng một phụ nữ nào ở trong nhà là đang bị nhốt tù bởi một người chồng bạo chúa, có tính cách độc tài. Họ cảm thấy rằng một phụ nữ không có sự nghiệp cần phải được giải phóng ra khỏi những vai trò truyền thống.
Tôi tin rằng người phụ nữ nào từ bỏ một công ăn việc làm ở ngoài gia đình để biến gia đình họ là ưu tiên một đều có một sự nghiệp cao cả nhất khả thi! Mặc dù vợ tôi là một giáo sư có học vị cao, cô ấy sẵn lòng ở lại trong gia đình đang khi con cái chúng tôi còn nhỏ. Cô ấy chỉ tiếp tục sự nghiệp giảng dạy sau khi con cái đi học trọn thời gian. Cô ấy có thể có một công việc trong vai trò một nhà giáo dục, song ưu tiên một của cô ấy là gia đình của cô ấy. Cô ấy chịu khó làm việc để biết chắc chúng tôi có đồ ăn ngon để ăn, quần áo ngay ngắn, sạch sẽ để mặc. Nhà cửa của chúng tôi gần như luôn luôn là sạch sẽ. Khi tôi về nhà trong một ngày hầu việc Chúa, tôi có thể thoải mái một cách thực sự. Cô ấy đã chăm sóc cho mọi nhu cần của chúng tôi. Martin Luther từng châm biếm: "Trong những vụ việc của gia đình, tôi đều chìu theo Katie. Ở chỗ khác, tôi được Đức Thánh Linh dẫn dắt".
Khi nói về cuộc hôn nhân 8 năm trời với nghệ sĩ/ca sĩ Barbara Streisand, nghệ sĩ Elliott Gould từng nói: "Thật là khó kết hôn với người nào đã kết hôn với sự thành công của cô ấy rồi vì lẽ đó không kết hôn với tôi". Katherine Hepburn từng nói trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi không dám chắc nữ giới có thể theo đuổi thành công một sự nghiệp và là một người mẹ cùng một lúc. Cái rắc rồi với nữ giới ngày hôm nay, ấy là họ muốn có mọi sự". Một nữ nghệ sĩ khác, Joanne Woodward đã nói như thế nầy: "Sự nghiệp của tôi đã chịu khổ vì mấy đứa con, và con cái của tôi đã chịu khổ vì sự nghiệp của tôi. Tôi đã bị xâu xé và không có khả năng hoạt động cho từng vũ đài. Tôi không biết có người nào thi đấu thành công trong hai nơi như thế chưa?" Golda Meir, cựu Thủ Tướng Do thái đã xưng nhận cái giá con cái bà đã trả vì sự nghiệp của bà. Bà nói: "Bạn thường nhận lấy điều gì đó nếu bạn phải nhận lấy, ngay cả cảm xúc tội lỗi một cách liên tục nữa".
Tại sao có gần 90% phụ nữ Mỹ làm việc ở ngoài gia đình? Khác hơn những người theo thuyết nam nữ bình quyền ở chỗ chỉ vì tiền bạc. Muốn có một chiếc xe hơi đời mới hay một ngôi nhà đẹp hơn hoặc những bữa ăn tối thịnh soạn hơn hay những kỳ nghĩ, nữ giới thường đề cao công ăn việc làm của họ hơn, chớ không phải gia đình. Hỡi những người làm chồng, quí vị phải chịu trách nhiệm. Vợ của quí vị đánh giá điều chi cao nhất? Có phải chiếc xe mới chở con cái bạn đến cho những người lạ chăm sóc cả ngày không? Có phải một ngôi nhà mới hơn phải trả giá bằng 60 giờ lao động trong một tuần của nàng không? Có phải một kỳ nghĩ thoải mái khiến cho vợ bạn bị đặt vào một tình huống cám dỗ trong cái thế giới thương mại không? Đâu là những ưu tiên một của bạn vậy?
Đừng cho là tôi sai đấy nhé. Không một chỗ nào trong Kinh Thánh nói một phụ nữ không thể lao động ở ngoài gia đình cả. Thực vậy, nếu bạn đọc Châm ngôn 31, bạn sẽ thấy "người vợ đức hạnh" là một người đàn bà cần cù, siêng năng đang tạo ra một thu nhập tốt cho gia đình mình. Mục đích: gia đình nàng là ưu tiên một của nàng. Gia đình phải ở chỗ trước hết.
Chỉ vì một người vợ không lao động ngoài gia đình không máy móc nói nàng là một người "trông nom việc nhà". Bạn có thể ở trong nhà và vẫn không có gia đình của bạn là ưu tiên một của bạn. I Timôthê 5.13 nói về những phụ nữ nào "hay ở không, quen thói chạy nhà nầy sang nhà khác; nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thày lay thóc mách, hay nói những việc không đáng nói nữa". Nếu bạn được phước có khả năng không làm việc ở ngoài gia đình, hãy sử dụng thì giờ của bạn theo cách khôn ngoan.
VI. Đàn bà trẻ tuổi cần phải ở lành (câu 5d).
"Lành" ở đây mang ý tưởng sống tử tế. Châm ngôn 31.26 chép về người vợ đức hạnh: "Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan". Những người nữ Cơ đốc trẻ tuổi cần phải dịu dàng, biết suy xét và thông cảm. Họ cần phải trở thành những người nữ của ân điển. Nói cách khác, đừng bị kéo vào việc giữ một ngôi nhà hay quản lý một cơ nghiệp để rồi bạn trở nên không tử tế với chồng con của mình. Hãy để tánh nhơn từ và hiền lành tác động vào mọi sự mà bạn đang làm.
VII. Đàn bà trẻ tuổi cần phải vâng phục chồng mình (câu 5e).
Sau cùng, Phaolô nói những người nữ tin kính trẻ tuổi cần phải biết "vâng phục chồng mình". Kinh Thánh nhất định xử lý với các nan đề khó khăn một cách thẳng thừng. Êphêsô 5.22-24 chép: "Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự".
Bạn tôi là David Sylvester thuật lại một câu chuyện nói tới đôi vợ chồng còn trẻ kia thôi không còn ở trong mối hôn nhân Cơ đốc nữa. Họ đã nghe giảng Kinh Thánh dạy nhiều về thể nào người chồng là đầu của gia đình và người vợ phải phục theo quyền lãnh đạo của người chồng. Người chồng trẻ thì mê mệt với mọi sự nầy. Khi họ trở về nhà, chàng ta bảo vợ mình ngồi xuống rồi nói: "Em yêu, mối hôn nhân của chúng ta sẽ phải thay đổi. Mọi việc sẽ khác biệt từ bây giờ trở đi. Nhà của anh là tòa lâu đài của anh. Anh là cái đầu. Em cần phải khởi sự phục theo anh ngay từ bây giờ!" Sau khi chàng ta đưa ra câu nói đó, chàng ta không gặp vợ mình trong ba ngày. Câu chuyện đơn sơ nầy chỉ ra thể nào có người đã lạm dụng quan điểm của Kinh Thánh nói về quyền lãnh đạo và sự thuận phục.
Nam và nữ giới không phải là giống trung tính. Họ không có những vai trò tương đương. Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam để lãnh đạo gia đình và người nữ để lo liệu cho gia đình. Tuy nhiên, nam giới không nên trở thành những bạo chúa và nữ giới không nên trở thành loại thảm để chùi chân. Họ cần phải được nâng đỡ bởi tình yêu và sự kính trọng lẫn nhau.
Lý do nữ giới cần phải ở trong sự thuận phục là "vì lời của Đức Chúa Trời không thể bị xúc phạm". Thế gian xét đoán Lời của Đức Chúa Trời bởi đời sống của những người xưng mình tin theo lời ấy. Họ sẽ không tin theo Đấng Cứu Chuộc của chúng ta trừ phi họ nhìn thấy những đời sống được cứu chuộc. Họ sẽ không nhìn thấy nhu cần của họ về Đấng Christ cho tới chừng nào họ có thể nhìn thấy thể nào Đấng Christ biến gia đình bạn ra khác biệt với gia đình của họ.
Hỡi quí bà, quí vị là thành phần không thể thiếu trong ngôi nhà và trong gia đình của quí vị. Bất cứ đâu bạn sống, gia đình bạn sẽ đứng vững trong vùng phụ cận giống như một hòn đảo trong dòng sông vậy. Những người chưa tin Chúa sẽ lấy làm lạ tại sao sinh hoạt gia đình bạn thoải mái nhiều như thế, có sự ủng hộ và yêu thương nhiều hơn gia đình của họ. Lời của Đức Chúa Trời sẽ không bị "xúc phạm" vì cớ bạn đấy, mà còn được khen ngợi nữa!
Những gì chúng ta đã tiếp thu hôm nay quả thực là phản văn hóa, nhưng tôi nài xin bạn, hãy trở thành mọi sự mà Đức Chúa Trời đã dự trù cho bạn phải trở thành. Đừng lấy cảm hứng từ một xã hội đang dãy chết, hãy tiếp thu những lời chỉ dẫn từ Đức Chúa Trời hằng sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét