Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Samsôn 4



CÁC BÀI HỌC TRÍCH TỪ ĐỜI SỐNG CỦA SAMSÔN
Các Quan Xét 13 - 16. Phần bốn.
“Sau một ít lâu, người trở lại đặng cưới nàng; đi vòng lại xem cái thây sư tử, thấy trong xác nó có một đoàn ong và mật” (Các Quan Xét 14.8).
"Sự chết và tình cảm của Chúa chúng ta là cao quý nhất, và đồng thời là động lực mạnh mẽ nhất có thể cổ vũ tấm lòng chúng ta trong đời sống hay chết nầy; và trở thành đoàn ong làm ra mật ngon lành nhất ở trong xác của con sư tử của chi phái Giuđa, Ngài đã bị giết, bị đập vỡ, và bị đau đớn tại đồi Gôgôtha" SELECTED."
"Đây là một hình ảnh kỳ quặc và rất gợi hình. Từ sự chết, là điều hủy diệt mọi sự, 'lại có thịt' cho sự yên ủi chúng ta; từ sự chết, là điều mạnh hơn mọi sự, lại 'có sự ngọt ngào' của mật tình yêu chúng ta. Chúng ta phải sống giống như đoàn ong, và chúng ta cần phải 'tạo ra mật ngon nhất' trong xác con sư tử của chi phái Giuđa" (John Henry Jowett).
Từ những câu nói nầy, chúng ta học biết rằng con sư tử bị giết cũng tiêu biểu cho sư tử của chi phái Giuđa, là Đức Chúa Giêxu Christ. Những lời trưng dẫn trên đây là đủ để chỉ ra những quyển sách nói về chân lý có quan hệ tới Thân Vị cùng việc làm của Chúa Giêxu. Chúng ta không cần luận lẽ trổi hơn lẽ thật đã được bày ra.
Trong câu 6 của Các Quan Xét 14, Samsôn, là một loại tín đồ, đã đánh bại con sư tử (Satan), tuy nhiên lại ngã gục trước miếng mồi dụ dỗ của ma quỉ được tiêu biểu bởi người nữ Thim na. Các câu 7,8.
Loài ong cũng tiêu biểu cho các tín đồ đang tạo ra trái ngọt cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời.
Những điều được tượng trưng như thế nầy sẽ tạo ra niềm vui dư dật cho chúng ta. Mọi ơn phước hiện được nắm giữ trong bàn tay mạnh mẽ đánh thẳng vào quyền lực của sự chết, và đấy là sự vui thích của Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, Ngài phân phối cho chúng ta mọi điều Ngài đang nắm chặt trong tay.
"Chúng ta bắt đầu với nguyên tắc cho rằng mọi sức mạnh, sự ngọt ngào cùng mọi sinh hoạt của cuộc sống đều tuôn tràn ra từ sự chết. Phaolô nói: 'Nếu chúng ta đồng chết với Ngài, chúng ta cũng sẽ đồng sống với Ngài' – ông nói đấy là nền tảng của mọi sự. Điều nầy đang tác động mọi sự qua một ý nghĩa thực tế; chúng ta chỉ chạm đến sự sống khi sự chết đang tác động trên ý muốn và sự ưa muốn tự nhiên riêng của chúng ta"
Người Philitin, câu 10-20.
Hạng người nầy đại diện cho những ai là bậc thầy mà không có sự nghiệp. Hạng người nầy có thể ám chỉ tới con người nói chung không có Đấng Christ. Hoặc, số dân nầy có thể tiêu biểu cho người Do thái trong thời kỳ Đấng Christ, họ, như một dân, đã chối bỏ Ngài, và, trong sự chối bỏ của họ, đã tìm cách trói buộc Ngài.
Vô luận là nhận định có như thế nào đi nữa, người Philitin tiêu biểu cho “con người tự nhiên” họ "không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng” (I Côrinhtô 2.14). Phần đánh giá của họ về lẽ thật rất mơ hồ và hư không. "Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự người Giuđa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại" (I Côrinhtô 1.23).
Nhưng, đối với chúng ta là những người nhìn biết Chúa là Cứu Chúa của chúng ta, là điều dại dột đối với dân Ngoại, nhưng đối với chúng ta là sự khôn ngoan và quyền phép của Đức Chúa Trời. Qua thập tự giá, sự sống đã đến từ sự chết, sự ngọt ngào ra từ mật đắng. Rồi chỉ khi chúng ta sinh sống trong thực tế với ý thức về những điều nầy, khi ấy chúng ta sẽ thắng hơn kẻ thù.
Lẽ đạo chính xác rất là quan trọng, nhưng còn quan trọng hơn nữa là nhìn biết những thực tại ở đàng sau lẽ đạo đó. Samsôn đã phí thì giờ với những câu đố, còn chúng ta cũng vậy, chúng ta đang phí thì giờ với những thắc mắc không thích đáng. Chúng ta bị phủ lút với mật ngọt của Tin Lành, những thực tại khủng khiếp của thập tự giá. Ăn cỗ với loại mật nầy chính là phần của Chúa đang dành cho chúng ta.
CHƯƠNG 15
Bầy Chó Rừng, các câu 1-8. Chẳng thấy có tường trình nào ghi Thánh Linh Đức Chúa Trời giáng trên ông để lo làm công việc nầy. Samsôn đã làm việc nầy theo ý riêng của ông. Ông rất giận dữ, vì bố vợ của ông đã gã nàng cho bạn của ông. Ông đã tìm cách báo thù, ông quá tức giận. Hành động của Samsôn là một hình ảnh nói tới dân sự của Đức Chúa Trời, họ đã bước đi với năng lực của xác thịt. Họ tỏ ra ác độc, ghen ghét, và tranh cạnh trong cách họ ứng xử với nhau. Lúa gạo, vườn nho và ôlive là các hình bóng nói tới những ơn phước thuộc linh. Qua các thái độ không giống như Đấng Christ, người tín đồ bị mất đi các ơn phước thuộc linh quí báu, nghĩa là vui mừng và bình an. Tội lỗi không xưng ra luôn luôn phải chịu như vậy.
Samsôn ẩn trong hang đá Êtam. Đây là một hình ảnh nói tới Đấng Christ, đường nứt trong hang đá. Ngài là Vầng Đá của chúng ta. Êtam có nghĩa là "sự thèm khát của họ". Ông đã sống an ninh đối với các cuộc tấn công của kẻ thù trong khi ở trong hang đá. Và cũng một thể ấy đối với chúng ta. "Vầng Đá của mọi thời đại, vầng đá cho tôi . . . ." Vầng Đá yên ổn và sức lực; vầng đá ấy không dời đổi, và những trận bão vần vũ hư không bên trên nó. Chúa chúng ta đã trở thành một Vầng Đá cho chúng ta.
Cái hàm lừa, các câu 14-17. Các anh em của ông đã tỏ ra sợ hãi và họ đã trói Samsôn lại (các câu 9-18). Sợ hãi luôn luôn làm sự trói buộc. Nhờ Thánh Linh của Đức Giêhôva, ông bứt đứt những sợi dây trói mới. Chỉ bởi Đức Thánh Linh chúng ta mới có thể được giải cứu ra khỏi sự sợ hãi. Samsôn không hành động trong sự sợ hãi, mà trong đức tin như đã được thể hiện ra qua chiếc xương hàm. Đức tin được thấy trong những gì nối theo sau:
1. Đó là một đồ vật nhỏ, yếu ớt đã được dùng – chỉ là cái xương hàm của con lừa mà thôi;2. Không có một chỗ nào để khoe khoang hay kiêu ngạo;3. Chính quyền phép của Đức Chúa Trời đã làm ra sự việc, chớ không phải sức mạnh theo phần xác thể của ông;4. Cái xương hàm, đã làm trọn công việc nó, rồi bị quăng đi như đồ vô giá trị.
Ấy không phải con người, là công cụ đang thực thi công việc, mà là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ấy không phải là công cụ hay con người sẽ được tôn cao, mà là Đức Chúa Trời. Tôn cao con người quan trọng nầy thì thật là dại dột dường bao, và con người cao trọng đó đã được dựng nên trong thời buổi của chúng ta! Mọi sự đều là hư không dường bao trong ngày ấy, khi Đức Chúa Trời sẽ làm cho mọi việc ra đơn giản! "Thường thì công cụ của ơn phước Đức Chúa Trời đã được ngợi khen thay vì Đức Chúa Trời là Đấng đang sử dụng công cụ”.
"Đây là điều rất rõ ràng: ấy là ngay giờ phút đắc thắng lại là giây phút của tình trạng yếu đuối lớn lao nhất, và Samsôn đã cảm nhận được điều nầy".
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét