Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Roma 11.33-36: "MỞ ĐẦU CHO SỰ THỜ PHƯỢNG CÁ NHÂN"



Roma 11.33-36
MỞ ĐẦU CHO SỰ THỜ PHƯỢNG CÁ NHÂN

Chúng ta thường cho mọi người là đúng mà chẳng cần phải giải thích chi hết. Một trong những việc tốt nhất một người vợ có thể làm cho người chồng, đôi lúc là phải lánh đi trong vài ngày. Chính khi ấy chúng ta những người làm chồng mới nhận ra những người làm vợ lo liệu nhiều là dường nào, và thể nào chúng ta công nhận quí vị là đúng hết!

Chúng ta thường cho xứ sở chúng ta và mọi quyền tự do của chúng ta là đúng mà chẳng cần giải thích chi hết. Chúng ta không nghĩ về quyền tự do của chúng ta, về an sinh xã hội, về lời nói hay về phong trào cho tới khi họ bị đe doạ như họ đã bị ở 9-11.

Đúng là chúng ta đã làm thế khi cho mọi người hay các sự việc là đúng. Đây là một tội lỗi lớn lao hơn khi cho Đức Chúa Trời là đúng mà không phải giải thích chi hết. Và suốt cả ngày hay thậm chí khi chúng ta dự định ở lại thờ phượng trong nhà thờ, chúng ta có khuynh hướng cho Đức Chúa Trời là đúng. Ngài hiện diện ở đó, và chúng ta vui sướng, nhưng chúng ta thường không cảm thấy mình bị buộc phải tỏ ra sự tán thưởng dành cho Ngài và đối với Ngài.

Sáng hôm nay, tôi sẽ giảng ở Roma 12.1-2 và “Một đời sống thờ phượng”. Tôi sẽ cố gắng chỉ cho quí vị thấy thể nào chúng ta nên thờ phượng suốt mỗi ngày.
Tuy nhiên, trong khi chuẩn bị cho bài giảng nầy, tôi bị sốc với sự kiện trước khi chúng ta đáp ứng thực sự với sự thờ phượng ở Roma 12.1-2, trước tiên chúng ta phải xử lý với Roma 11.33-36.
Trong nguyên bản Kinh Thánh chẳng có một chương nào như chúng ta biết ngày hôm nay. Số của chương đã được thêm vào sau nầy.
Như vậy có nghĩa là phần cuối của chương 11 nối thẳng với phần đầu của chương 12.

Roma 11.33-36 là bài kinh ngợi khen Đức Chúa Trời. Phaolô tỏ ra sự tán thưởng của ông dành cho Đức Chúa Trời và chấp nhận Đức Chúa Trời là đúng mà chẳng cần phải giải thích chi hết. Là kết quả của bài ngợi ca nầy, Phaolô khi ấy mới nói: “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được! Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại? Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men”.

Tôi xem Roma 11.33-36 là phần mở đầu cho các hành động thờ phượng cách cá nhân đã được thấy trong Roma 12.1-2 mà Đức Chúa Trời muốn có từ mỗi một người chúng ta. Sự thờ phượng của chúng ta sẽ được nâng cao lên khi chúng ta thực sự nắm bắt mấy câu nầy.
Sáng nay, chúng ta hãy xem xét:

CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 33
Roma 11.33 – “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!”

Có bao giờ quí vị lấy làm lạ về Đức Chúa Trời chưa?
Có bao giờ quí vị thấy sợ Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời đáng kính sợ, và trỗi cao hơn chúng ta chưa?

Quí bạn tôi ơi, ý thức kỳ lạ nầy, là điều cần phải trở thành một phần trong sự thờ phượng của chúng ta đúng là điều mà sứ đồ Phaolô đang kinh nghiệm khi ông nói: “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!”

Điều chi đã đưa đến cho Phaolô mấy lời nói lạ lùng nầy?
Qua người thành Rôma, ông đã dạy dỗ những đề tài như tội lỗi, ân điển, sự chuộc tội, sự cứu rỗi, và sự nên thánh. Công việc của Đức Chúa Trời trong các lãnh vực nầy là đủ để gợi ra sự lạ lùng rồi. Nhưng kế đó trong các chương 9 - 11, Phaolô nói về sự tể trị của Đức Chúa Trời, và ơn cứu rỗi của dân Ngoại, và sự cứu của Israel. Roma 11.26, 32

Và bây giờ Phaolô bắt đầu bài ca ngợi nầy ở câu 33. Câu nầy cho chúng ta thấy một số đặc điểm hay thuộc tính của Đức Chúa Trời. Điều nầy đủ cho chúng ta đứng vững trong sự kinh ngạc trước mặt Đức Chúa Trời.

ĐỨC CHÚA TRỜI BIẾT RÕ MỌI SỰ
Roma 11.33 - “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời”.
Chẳng có một điều gì mà Đức Chúa Trời không biết. Đức Chúa Trời không phải học mới biết điều nầy hay điều kia.
Đức Chúa Trời vốn biết rõ mọi sự về sự sáng tạo. Ngài biết rõ mọi sự vì Ngài đã dựng nên muôn vật. Sáng thế ký 1.1-3, Côlôse 3.16, Khải huyền 4.11

Hãy suy nghĩ xem! Đức Chúa Trời vốn biết rõ mọi sự cần phải biết về loài voi và côn trùng, loài sư tử và thằn lằn, hươu cao cổ và loài chuột nhắt.
Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự về mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao.
Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự cần phải biết về thuốc men, về tâm lý, về thời tiết, về việc xây nhà cửa, về việc giữ nhà, về máy tính, về máy móc, và mọi sự khác.
Đức Chúa Trời biết rõ mọi sự về lịch sử và Ngài biết thật là chính xác.
Việc đáng kinh ngạc nhất là Ngài biết rất rõ về quí vị và tôi. Thi thiên 139.1-7

ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔN NGOAN HƠN BẤT CỨ AI
“Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời!”

Có nhiều người biết thật nhiều, song chưa biết đủ nước ở đâu ra thành mưa.
Sự khôn ngoan là sử dụng tri thức sao cho đúng đắn.
Và chính Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài, là Đấng làm cho sự cứu rỗi thành một đề tài của ân điển chớ không phải của việc làm.
Êphêsô 2.8-9

Chính Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài đã sai Con Ngài đến chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Roma 5.6

Chính Đức Chúa Trời trong sự khôn ngoan của Ngài không những đã khiến cho sự cứu rỗi thành chủ thể của đức tin, mà còn biến đời sống Cơ đốc thành một chủ thể của đức tin nữa. Hêbơrơ 11.6
Khi chúng ta không biết một việc gì đó, chúng ta biết Đức Chúa Trời biết.
Khi chúng ta không hiểu Đức Chúa Trời đang làm gì, chúng ta biết Đức Chúa Trời vốn khôn ngoan hơn chúng ta.
Các thuộc tính nầy khiến cho Đức Chúa Trời xứng đáng với sự thờ lạy của chúng ta.

SỰ PHÁN XÉT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG AI THẤU ĐƯỢC
Roma 11.33 - “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!”

Khi chúng ta nhìn thấy từ “phán xét”, tự nhiên chúng ta nghĩ tới sự phán xét tận cùng của muôn vật. Khi Đức Chúa Trời phán xét, quí vị không thể thấu được và không thể tìm được một khe hở.

Tuy nhiên từ ngữ ở đây có lẽ đề cập tới còn hơn sự phán xét ở toà án nữa. Có lẽ từ ngữ ấy đề cập tới các cấp độ hay chương trình của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời có một chương trình cho vũ trụ, và Ngài sẽ thể hiện nó ra.
Đức Chúa Trời có một chương trình cho người không được cứu và Ngài sẽ thể hiện nó ra.
Đức Chúa Trời có một chương trình cho Hội Thánh và Ngài sẽ thể hiện nó ra.
Đức Chúa Trời có một chương trình cho mỗi một cá nhân và Ngài sẽ thể hiện nó ra.
Đức Chúa Trời có một chương trình cho người Do thái và Ngài sẽ thể hiện nó ra.
Đức Chúa Trời có một chương trình cho thế gian và Ngài sẽ thể hiện nó ra.

Chúng ta biết đôi điều về chương trình của Đức Chúa Trời vì Ngài đã chọn bày tỏ nó ra cho chúng ta. Song còn hơn cả chương trình của Đức Chúa Trời chúng ta có thể nhận biết được. Sự phán xét của Ngài chẳng có ai thấu được.

ĐƯỜNG NẺO CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI NÀO AI HIỂU ĐƯỢC
Roma 11.33 - “Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!”

Tôi đã nhiều lần nhìn thấy mọi đường nẻo của Đức Chúa Trời chẳng có ai hiểu được. Tôi đã khám phá ra rằng tôi không luôn luôn có câu trả lời cho thắc mắc tại sao Đức Chúa Trời làm những việc mà Ngài đang làm.

NĂNG LỰC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 34-35
Roma 11.34 – “Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?”

Đức Chúa Trời đã sử dụng vợ tôi, là Dottie, và một số người trong quí vị để tư vấn cho tôi hầu cho tôi biết đưa ra những quyết định đúng đắn.
Đức Chúa Trời đã sử dụng nhiều người tin kính để cung ứng mưu luận cho các cấp lãnh đạo thuộc linh quan trọng.
Không một vị Tổng Thống, hay Thủ tướng, hoặc vua chúa nào mà không có cố vấn của mình.
Mỗi người khi lớn lên đều có những tư vấn, hầu hết thường là cha mẹ.
CÒN ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CÓ MỘT TƯ VẤN NÀO HẾT.
ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CẦN AI LÀM CỐ VẤN CẢ.
ĐỨC CHÚA TRỜI KHÔNG CẦN MỘT SỰ GIÚP ĐỠ NÀO HẾT.

Ồ phải, Đức Chúa Trời đã chọn hành động qua chúng ta và để sử dụng chúng ta.
Tuy nhiên Đức Chúa Trời thực sự không cần chúng ta, nếu Ngài không muốn sử dụng chúng ta.

Roma 11.35 – “Hay là ai đã cho Chúa trước, đặng nhận lấy điều gì Ngài báo lại?”

Đức Chúa Trời có đủ khả năng đến nỗi Ngài chẳng bị buộc vào ai hết.
Bất cứ một của lễ nào chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời cũng là thứ mà Ngài đã có rồi.
Và bất cứ điều chi chúng ta có gọi là ơn phước trong đời nầy, đều là vì ân điển của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là Đấng đã ban ơn ấy cho chúng ta.

Chúng ta có ơn cứu rỗi bởi ân sủng của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có khả năng sống đời sống Cơ đốc bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có năng lực để giúp đỡ cho người khác bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Chúng ta có những câu trả lời cho sự cầu nguyện bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Có tiền bạc để chia sẻ là bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

Và mặc dù Đức Chúa Trời chọn ban thưởng cho chúng ta vì đã làm lành, Ngài không bị buộc phải làm thế.
Đức Chúa Trời đã ban cho thật nhiều để chúng ta có thể có sự sống đời đời. Ngài chẳng nợ chi chúng ta. Ngài sẽ không bao giờ mắc nợ chúng ta. Ngài có đủ khả năng.

CÁC THUỘC TÍNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 33
KHẢ NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Các câu 34-35
SỰ TRỌN VẸN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI – Câu 36

Roma 11.36 – “Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men”.

Muôn vật thuộc về Đức Chúa Trời – Ngài là Đấng Tạo Hoá
Muôn vật đều nhờ cậy Đức Chúa Trời – Ngài đem đến nhiều mục đích
Muôn vật hiện hữu là vì Ngài – Muôn vật tồn tại vì khoái lạc tốt lành của Ngài

Điều nầy có nghĩa là có một thân vị duy nhất đem sự vinh hiển đến cho đời sống chúng ta, đó là Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh!

Thật là dễ dàng trao sự vinh hiển cho mọi vật, các sở thích, mọi bộ môn thể thao, và con người.
Êsai 42.8 – “Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!”

Tôi muốn quí vị rời khỏi đây sáng nay chỉ với một tư tưởng mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời mới xứng đáng cho sự thờ lạy, sự tôn kính và ngợi khen của quí vị mà thôi.
Nếu quí vị hiểu như thế, quí vị đã hiểu phần mở đầu của sự thờ phượng cá nhân rồi đấy.

***


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét