Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

"Phòng đợi của Đức Chúa Trời"



"Phòng đợi của Đức Chúa Trời"
Câu gốc: “Nào! hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi” [Xuất Êdíptô ký 32:1b]
Dường như tôi đã chờ đợi Đức Chúa Trời cho đến đời đời, chúng tôi đang mong Ngài đưa đến một người chịu mua căn nhà của chúng tôi. Chúng tôi đã treo bảng bán ngôi nhà cho tới nay đã hơn sáu tháng rồi. Tôi biết Ngài thấu rõ hoàn cảnh của chúng tôi. Chúng tôi có bốn đứa con đã lớn, thêm một người mẹ và bố, họ thích có một buổi tối thức muộn mỗi tuần. Có hai số tiền phải chi cho ngôi nhà và cho chúng: bốn đứa trẻ đang lớn, lại hay đói nữa. Chúng tôi đã chịu bán nó và rồi ngày cuối tuần, trước khi chúng tôi kết thúc trong một ngôi nhà mới, việc thoả thuận đã tuột mất. Tại sao chứ? Những ngôi nhà khác trong vùng lân cận đang rao bán. Liệu tôi cứ phải chờ mãi sao đây?
Thảm trạng bán ngôi nhà nầy nhắc cho tôi nhớ tới thời buổi Xuất Ai cập, khi Môise lên trên Núi Sinai để nhận lấy Mười Điều Răn. Môise đã lên đấy một thời gian ngắn và dân sự cứ phập phồng lo sợ cho ông không trở lại làm người dẫn dắt họ. Có thể người Do thái mong muốn có người lãnh đạo họ và nương cậy nơi Đức Chúa Trời tiếp trợ cho từng nhu cần của họ, vì thế họ đã thấy lo và không còn kiên nhẩn nổi nữa khi phải chờ đợi vị lãnh tụ của họ trở lại từ mối tương giao với Đức Giêhôva. Không, Đức Giêhôva không hề thôi tiếp trợ cho họ, nhưng vị lãnh tụ của họ đã biến đâu mất rồi, họ không còn trông thấy ông nữa!
Người Do thái muốn nắm bắt mọi vấn đề trong chính hai bàn tay của họ. Tôi có thể nói như thế! Họ muốn được dẫn dắt và cầu xin Arôn “hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi” (Xuất Êdíptô ký 32.1). Arôn đã làm theo y như họ khẩn nài rồi với hai bàn tay hư không của con người, họ đã nắn thành một con bò con vàng và bắt đầu thờ lạy vị lãnh tụ mới của họ.
Tôi hiểu rõ việc nắm lấy mọi sự trong hai bàn tay của mình. Chúng tôi đã chờ đợi quá lâu, chúng tôi xin Ngài cảm động và đưa tới cho chúng tôi một người chịu mua nhà. Tôi biết Ngài là Đấng duy nhất có quyền dời núi và ngôi nhà ấy, nhưng có nhiều lúc khi tôi bắt đầu suy nghĩ tới các phương thức mà tôi có thể bán nó nhanh hơn, không nằm trong thì thuận tiện của Ngài. Sự việc nầy có thể làm được đấy. Có nhiều lần, ở trong “phòng đợi của Đức Chúa Trời”, như Beth Moore mô tả sự việc đó, là điều rất khó chịu. Tôi bắt đầu mất kiên nhẩn rồi!
Trong khi chờ đợi, tôi không nghĩ rằng chồng tôi và tôi đã nắn đúc nên bất kỳ một con bò vàng nào để thờ lạy và để đi theo nó, điều nầy thật khó chịu. Tôi dám chắc là Chúa sẽ tỏ ra tội lỗi ấy nếu cần thiết. Tôi đã học được qua trường hợp nầy của Kinh Thánh, rằng tôi phải kiên nhẩn và bền đỗ cho tới chừng nào Đức Chúa Trời vận hành trong hoàn cảnh của tôi. Thời điểm của Ngài là trọn vẹn. Ngài sẽ vận hành theo nhiều cách khác ngay lúc nầy. Tôi cần phải hướng mắt mình nhìn xem, chờ đợi Ngài để bán ngôi nhà nầy, sự việc nầy đối với tôi giống như một ngọn núi vậy, và cứ giữ lấy sự thờ phượng. Tôi phải giữ lòng trung tín và chờ đợi trong sự trông cậy! Ngài luôn luôn là thành tín!

Lời cầu nguyện của tôi cho hôm nay: Lạy Cha, làm ơn tỏ ra cho con thấy mọi đường lối mà con đã lo liệu để nắm lấy mọi sự trong chính hai bàn tay của con mà không phải đợi Ngài vận hành. Làm ơn giúp con biết kiên nhẩn ở trong phòng đợi của Ngài.
Các bước ứng dụng: 1) Hãy viết một bức thư gửi cho Chúa cầu xin Ngài tha thứ cho việc nắm lấy mọi sự trong chính hai bàn tay của mình.
2) Hãy xé bỏ hoặc thiêu đốt bức thư ấy khi biết rằng Ngài đã tha thứ cho quí vị rồi bắt đầu lại cách tươi mới hơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét