Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Mathiơ 2.1-12: "Mấy thầy bác sĩ: Giọng tôn thờ"



Mấy thầy bác sĩ: Giọng tôn thờ
Mathiơ 2.1-12
Chúng tôi là người xứ Babylôn. Chúng tôi thuộc về đẳng cấp những người chiếm lấy các địa vị cao trong triều đình xứ Babylôn. Chúng tôi là hạng người có học vấn cao nhất trong xứ sở của chúng tôi. Chúng tôi đã dâng đời sống của mình để nghiên cứu khoa học, đặc biệt là khoa thiên văn. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm với các bộ môn về phù thuỷ, phép thuật, bói toán, và các thứ thuộc về bóng tối tăm. Tri thức của chúng tôi chứa các yếu tố về khoa học, và những gì quí vị cho là mê tín. Có người gọi chúng tôi là chiêm tinh gia vì chúng tôi nghiên cứu các chòm sao và đang tìm cách hiểu biết các từng trời làm thể nào cai quản mọi vụ việc ở trên đất.
Chúng tôi rất có quyền lực và được mọi người kính trọng. Đôi khi chúng tôi được sai đi từ Babylôn trong vai trò khâm sai, hoặc được mượn làm cố vấn cho các vì vua và các quan Tổng đốc. Vì vậy không phải là bất thường khi chúng tôi đi một khoảng đường đến một vùng đất xa xôi để thăm viếng một vì vua. Khi chúng tôi đến xứ Giu-đê, chúng tôi đến viếng hai vị vua. Một, trong cung điện với nền cẩm thạch; còn vị kia, trong một ngôi nhà bần hàn với nền đất bẩn thỉu. Với một vị vua chúng tôi dâng lên lòng tôn kính thật thích đáng; còn đối với vị kia, chúng tôi đã dâng lên sự tôn thờ thật trọn vẹn.
Có nhiều người khác giống như chúng tôi trong các vương quốc khác trải qua nhiều thế kỷ. Người Hêbơrơ đã gặp gỡ hạng người giống như chúng tôi trước đây. Vị tộc trưởng người Do thái là Giô-sép đã gặp hạng người bác học nầy tại Ai cập. Môise đã tranh luận với hạng người khôn ngoan của Pharaôn trong thời kỳ Xuất Ai cập. Một trong những bậc anh hào lỗi lạc của Israel, Êxơtê, đã đối mặt với hạng người thuộc giai cấp chúng tôi tại đế quốc Ba tư. Thậm chí các vị tiên tri người Do thái đã trao đổi với chúng tôi, những nhân vật như Giêrêmi và Êxêchiên. Chúng tôi là hạng người nổi tiếng, ai cũng biết đến trong phần nầy của thế giới.
Cho nên quí vị đừng ngạc nhiên khi thấy mấy thầy bác sĩ cất cao giọng của họ giữa vòng mười hai giọng nói trong dịp Lễ Giáng Sinh. Cái điều làm cho quí vị phải kinh ngạc, ấy là chúng tôi hiệp giọng nói của mình với sự tôn thờ trước Đấng Mêsi của người Do thái. Chúng tôi tôn kính Đấng Chịu Xức Dầu của Israel vì Ngài là Cứu Chúa của hết thảy chúng ta. Chúng tôi không phải là bậc vua chúa như có người đã mô tả chúng tôi. Chúng tôi đã đến để tìm gặp Đấng hạ sanh làm Vua của người Do thái. Chúng tôi đến đặng thờ lạy Ngài. Chúng tôi là giọng nói của sự tôn thờ.
Quí vị có thể lấy làm lạ không biết sao chúng tôi lại biết rõ mà kỳ vọng một đứa trẻ sẽ sanh ra làm Vua của người Do thái. Chúng tôi có thể đọc được những việc ấy nơi các ngôi sao sao? Trước tiên chúng tôi học biết rằng một Đấng Mêsi của người Do thái sẽ đến cách đây hàng mấy trăm năm, trong suốt những tháng ngày phu tù của Israel trong xứ Babylôn. Những bậc bác học của xứ Giu-đa – Đaniên, Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô – đã nói cho chúng tôi biết Đấng Mêsi sẽ được Đức Chúa Trời sai đến để đem lại sự bình an và sự tự do, vui mừng và yên ủi, sự cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Tri thức và học thức của họ đã được ghi lại trong các sách vỡ của chúng tôi. Chúng tôi gìn giữ những cuộn giấy da của họ. Lời lẽ của họ đã bị nhiều người trong xã hội chúng tôi quên lãng hay chẳng biết tới, nhưng một số ít người trong chúng tôi đã giữ lại được phần đặc biệt trong lời tiên tri nầy. Chúng tôi quan sát để tìm cho kỳ được những dấu kỳ phép lạ nói tới vì vua nầy. Đấy là cách mà chúng tôi biết rõ phải đến tại xứ Palestine. Chúng tôi vốn biết rõ sự dạy của các nhà tiên tri của quí vị.
Nhưng quí vị có thể thắc mắc, làm sao chúng tôi biết thời điểm nào mà đến? Tôi không có thì giờ để cung ứng cho quí vị một sự giải thích chi tiết về hệ thống quan sát và nghiên cứu sao trời của chúng tôi. Cần phải nói rằng khi chúng tôi quan sát các từng trời, chúng tôi đã nhìn thấy ngôi sao báo hiệu Vì Vua đã được hứa cho của người Do thái đang mọc lên ở phương Đông. Chúng tôi lấy ngôi sao nầy là một sự ám chỉ từ Đức Chúa của các từng trời rằng Ngài hiện đang làm ứng nghiệm lời hứa ban ơn chửng cứu của Ngài.
Vì vậy, chúng tôi đã thực hiện chuyến hành trình đến xứ sở của người Do thái. Ngôi sao biến mất, và chúng tôi không nhìn thấy lại ngôi sao ấy cho tới khi chúng tôi đến tại thành Jerusalem. Ngay trong thủ đô, chúng tôi bắt đầu hỏi thăm Đấng vừa hạ sanh sẽ là Vua của dân Do thái ở đâu!?! Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên vì người Do thái dường như không biết những điều chúng tôi đang nói đến. Chúng tôi đã đi hàng mấy trăm dặm đường đến đây để gặp cho kỳ được Vua mới hạ sanh. Dường như họ chẳng biết có ai là Vua mới hạ sanh nữa là! Chúng tôi đã lấy làm lạ, không lẽ mình đến đây chỉ là vô ích sao! Quí vị biết đấy, có khi hạng người bác học cũng có thể rơi vào chỗ sai lầm mà.
Nhà lãnh đạo dân Do thái, người có tên là Hê-rốt, cho triệu chúng tôi đến tại cung điện của ông ta vào lúc ban đêm. Có lẽ thì giờ làm việc của ông ta lúc ban ngày là bận rộn lắm. Có lẽ ông ta đã có nhiều lý do khác nữa. Nhà vua dường như rất quan tâm đến con trẻ Christ nầy. Ông ta nói cho chúng tôi biết rằng các chuyên gia của ông ta nói rằng con trẻ sẽ sanh ra tại Bết-lê-hem. Ông ta đã hỏi thăm ngôi sao đã hiện ra vào lúc nào. Ông ta bảo chúng tôi hãy tìm kiếm con trẻ và bảo chúng tôi rằng khi chúng tôi tìm gặp được Ngài, chúng tôi nên quay trở lại nói cho ông ta biết chỗ tìm gặp con trẻ để ông ta cũng đến mà thờ lạy Đấng Christ nữa! Tôi đã có một số hồ nghi về Hê-rốt nầy. Ngay cả trong lần thăm viếng ngắn ngủi của chúng tôi, tôi dám nói ông ta chẳng hề được dân sự của mình mến mộ. Người ta đã phục sự ông ta từ nỗi sợ hãi. Tôi nhận ra tất cả những bộ mặt của một bạo chúa. Họ đều giống như nhau trong bất kỳ đất nước nào. Giọng nói mượt mà của ông ta chỉ làm cho chúng tôi phải lo lắng mà thôi.
Chúng tôi hướng về thành Bết-lê-hem. Chúng tôi rất vui sướng khi nhìn thấy ngôi sao Đấng Mêsi mọc trở lại. Ngôi sao treo thật thấp trên bầu trời và dường như dẫn chúng tôi đến thẳng tại thành Bết-lê-hem, nơi ngôi nhà có Mary, Giô-sép và con trẻ đang sinh sống. Chúng tôi gõ cửa, và một người nhà quê ra mở cửa: "Vua dân Giu-đa mới sanh đang ở đâu?" Ông ấy quan sát chúng tôi trong một lúc. Chúng tôi đứng ở đó, những người khách lạ ăn mặc theo kiểu dân Babylôn thật đẹp đẽ, đang hỏi thăm muốn gặp Vua của người Do thái. Tôi có thể nhìn thấy vợ của ông ta đang ở trong phòng phía sau lưng ông ta, đang nhìn xem ai đang đứng ngoài cửa. Người nhà quê đó đang vận dụng trí óc của mình. Ông ta bước lui lại rồi mở cửa mời chúng tôi bước vào trong. Chúng tôi len qua cánh cửa rồi bước vào khu giữa của căn nhà. Người chủ nhà ấy bước lui lại sau cánh cửa rồi nói ngắn gọn với một người đang ở phần bên kia của ngôi nhà. Tôi có cảm giác họ là anh em với nhau.
Người phụ nữ còn trẻ kia ngồi với đứa con trai bên hông của mình. Cậu bé chắc vừa được một tuổi, một tuổi rưỡi gì đó thôi. Chắc chưa được hai tuổi đâu. Chúng tôi trang trọng đến gần Ngài rồi sấp mặt xuống tới tận nền đất bẩn thỉu kia. Trong hầu hết số năm tuổi đời tôi, tôi đã cúi mình xuống trước các vì vua và tổng đốc, tôi chưa hề biết cái sấp mình ấy có ý nghĩa như thế nào. Cái sấp mình ấy đã được dành cho Ngài, Vua của người Do thái, là Đấng mà chúng tôi đã đọc thấy trong cuộn giấy bằng da của Đaniên. Con trẻ nầy đã được định làm xong sự sạch tội, thực thi một dấu chấm hết đối với tội lỗi, và xức dầu cho nơi chí thánh của Đức Chúa Trời. Con trẻ nầy – đang ngồi trước mặt chúng tôi bên hông của mẹ Ngài. Tôi bật run rẩy. Chúng tôi đã thờ lạy xong. Chúng tôi cất cao giọng của mình trong sự tôn thờ, ca hát bằng tiếng của người Babylôn, chắc chắn không phải là thứ tiếng nói mà ngôi làng đã nghe quen.
Chúng tôi đã ở lại, trò chuyện với họ thâu đêm. Chúng tôi lắng nghe họ nói về các thiên sứ, sự ra đời của con trẻ trong nhà quán, chiêm bao của Giô-sép. Chúng tôi nói cho họ biết rằng Hê-rốt đã có lòng quan tâm đến con trẻ. Tôi dám nói họ chẳng vui gì khi nghe các tin tức đó. Chúng tôi chia tay với họ và đến ngụ trong nhà quán.
Đêm ấy, Đức Chúa của các từng trời ban cho chúng tôi những điềm chiêm bao. Chúng tôi là hạng chuyên gia về điềm chiêm bao, và khi chúng tôi bàn luận về những điềm chiêm bao vào buổi sáng, thì rõ ràng cho chúng tôi, ấy là chúng tôi không nên quay trở lại với Hê-rốt. Chúng tôi đi vòng quanh thành Jerusalem rồi rời xứ Giu-đê bằng ngả khác.
Chúng tôi đã gặp một vị vua và ẩn mình trước một vị vua khác. Một Nhà Vua đã được tôn thờ, một Vì Vua mà các tác phẩm xa xưa đã nói tới, về Ngài những vì sao trên trời đã làm chứng cho, đối với Ngài mấy thầy bác sĩ của Đông phương đã cất cao giọng của mình trong sự tôn thờ.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét