Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Mathiơ 1.16-25: "Giôsép: Giọng nói của lý lẽ"



Giôsép: Giọng nói của lý lẽ
Mathiơ 1.16-25
Tôi chỉ là một người thợ mộc bình thường. Hai bàn tay của tôi nói cho quí vị biết là tôi lao động với gỗ, với những dụng cụ. Quí vị có thể nhìn thấy chúng và nhận rõ mọi việc mà tôi đã làm. Dường như công việc luôn luôn tạo ra một loại thẹo hay đứt tay như thế nào đó, tuỳ theo công việc ấy. Tôi thường nhìn xem hai bàn tay của một người mà đọc được việc làm của người ấy. Những ngư phủ có hai bàn tay khác với những người làm ruộng.
Tôi là thợ mộc. Nghề nầy rất lương thiện, phải chịu khó mới làm được. Tôi xuất thân từ gia phả của David, quí vị biết đấy! Tên của tôi, Giôsép, ra từ vị tộc trưởng hưởng phước hạnh gấp bằng hai, là người bảo đảm công việc của Đức Chúa Trời thắng lợi trong thế hệ của ông. Không có gì phải ra vẻ quan trọng khi nói như thế, vì thực là vậy. Nazarét thuộc xứ Galilê, thị trấn quê hương của tôi, phải, quí vị có thể nói chúng tôi là hạng người quê mùa. Ở thành Jerusalem, họ hay nói đùa về âm sắc trong giọng nói của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người dân bình thường, loại người chẳng dính dáng gì tới các trung tâm quyền lực và địa vị. Nhưng nói như thế không có nghĩa là chúng tôi không thể sống lương thiện và đáng kính trọng đâu!
Lương thiện và đáng kính trọng – đó là một lời nói dối. Vì vậy tôi sẽ tránh né không cưới một thiếu nữ đã có thai ở chỗ nào đây? Phải, nàng đã có thai trước khi tôi cưới nàng. Đây là một cuộc hôn nhân đã sắp đặt trước bởi hai bên gia đình của chúng tôi. Thực sự, tôi vốn biết rõ từ thời thơ ấu của mình rằng con trưởng của Giacốp sẽ cưới con gái đầu lòng của Eli. Nhưng theo sự việc đã xảy ra, con đầu lòng của Giacốp (là tôi), tôi đã chào đời trước con gái đầu lòng của Eli vài năm. Tôi đã nhìn thấy nàng lớn lên. Bạn bè tôi hết thảy đều đã lập gia đình và đã có con cái, trong khi nàng vẫn còn là một cô gái nhỏ. Dường như, đối với tôi nàng chẳng giống với một thiếu nữ chút nào. Ồ, tôi có lần đã bị bạn bè tôi chọc ghẹo về việc tóc sẽ bạc đi trước khi có vợ. Tôi dễ bị chơi khăm lắm.
Chúng tôi đã hứa hôn về mặt nghi thức. Chúng tôi làm gì thì mặc, nhưng hứa hôn là một nghi thức hoàn toàn phải theo đúng luật pháp. Lúc hứa hôn chúng tôi đã thề sống trọn đời cho nhau và chúng tôi có thể được gọi là vợ chồng rồi, mặc dù chúng tôi sống riêng biệt cho tới chừng nào có lễ cưới một thời gian sau đó. Lễ hứa hôn rất quan trọng, nó ràng buộc, và không thể bứt rời ra mà không có một sự ly dị chính thức. Dân tộc chúng tôi là như vậy đấy! Chắc chắn là lối sống của họ rất khác với lối sống của dân chúng trong các nước chung quanh chúng tôi, ở đó họ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Dường như họ không xem trọng mối ràng buộc của hôn nhân. Thế nhưng sau khi hứa hôn rồi, Mary đã bỏ đi trong mấy tháng trước khi cưới, một chuyến đi thăm người bà con của nàng trong vùng đồi núi kia. Tôi đã trông ngóng muốn gặp lại nàng, thế nhưng khi nàng quay trở về, thì rõ ràng là nàng đã có thai. Thực như thế đó.
Lương thiện và đáng kính trọng. Quí vị phải làm gì chớ? Tôi không phải là hạng người đó! Tôi không thể tin được, Mary cũng thế, song việc là thế đó. Tôi không thể cưới nàng. Một thanh niên đi cưới một thiếu nữ có thai sao? Quí vị nghĩ sao nào? Tôi có hai sự lựa chọn. Tôi có quyền đưa nàng ra toà trước mặt các trưởng lão rồi chứng minh rằng tôi chẳng có dính dáng gì với việc nàng có thai. Một việc cáo kiện như thế sẽ chính thức làm cho tiếng tăm tôi được thanh sạch, song chắc chắn là rất khốn khó cho Mary. Có khả năng nàng sẽ lãnh đủ hình phạt của luật pháp, và Môise đã truyền rằng một người vợ không chung thủy sẽ bị ném đá. Các rabi đã cung ứng cho nhiều ngoại lệ và thay đổi đối với mạng lịnh ấy, vì vậy tôi biết rõ Mary có lẽ sẽ không bị ném đá. Nhưng tôi không muốn đưa nàng ra toà. Vì vậy điều chọn lựa kia của tôi là trao cho nàng một tờ ly dị. Tôi có thể làm như vậy theo cách riêng biệt mà chẳng phải dính dáng tới những vụ việc theo luật lệ của toà án. Làm vậy sẽ không làm cho tên tuổi của tôi được tốt, nhưng thực tế nó có cùng tác dụng đó. Mọi người sẽ nhận ra và sự việc rất dễ dàng cho Mary và cho gia đình của nàng. Như vậy cũng tốt thôi. Vì vậy đây có thể là một sự lựa chọn hợp lý nhứt.
Tôi là giọng nói của lý lẽ. Tôi phải chỉnh lại lý trí của mình khi tôi có một giấc chiêm bao. Tôi đã nằm chiêm bao. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đến bảo tôi phải lấy nàng, cho dù như thế nào đi nữa. Tôi muốn nói, thật là tồi tệ khi cả thị trấn cứ xầm xì về cô thiếu nữ có thai nầy, nhưng đối với tôi, tôi phải chấp nhận phần kết luận công khai về cha của đứa trẻ! Chẳng nhằm nhò gì hết! Nhưng thiên sứ lại gọi tôi là "con cháu David". Ngài bảo tôi đừng sợ khi lấy Mary làm vợ. Ngài phán rằng con trẻ đang lớn lên trong lòng của Mary là do Đức Thánh Linh. Ngài bảo tôi rằng chúng tôi phải đặt tên con trẻ là Jesus, tên nầy có nghĩa là "Đức Chúa Trời giải cứu", vì Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
Tôi đoán quí vị sẽ nói tôi có một sự kiện cần phải xem xét. Là con cháu David trong bảng gia phổ kế vị ngôi của Ngài, bất cứ khi nào Đức Chúa Trời chọn làm mới lại ngôi vị ấy, tôi có một trách nhiệm lớn lao hơn mối bận tâm riêng của mình. Nếu Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh của Ngài đã đặt đứa trẻ nầy vào lòng của Mary, thế thì tôi phải đồng ý nếu Ngài muốn buộc tôi phải là chồng của Mary và là người thuộc về gia đình đó.
Quí vị sẽ tranh cãi với chương trình của Đức Chúa Trời như thế nào đây? Quí vị có thể cắt cho một khúc cây dài được ngắn hơn, nhưng quí vị không thể cắt một khúc cây ngắn cho được dài hơn. Điều đó không thể làm được đâu. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một khúc gỗ mới. Tôi phải thay đổi suy tưởng của mình. Tôi không thể huỷ đám cưới được. Tôi để mặc cho các người trong làng nói. Đây là một trong những việc khó nhất mà tôi từng làm.
Thế rồi chúng tôi phải về Bếtlêhem để dự cuộc điều tra dân số của người La mã. Đứa con sẽ ra đời ở đó. Mấy gã chăn chiên đã đến trong đêm hôm ấy để nhìn xem nó. Họ nói các thiên sứ đã đến viếng họ ở ngoài đồng và hát lên những lời ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự ra đời của con chúng tôi. Hãy tưởng tượng xem! Tuần sau chúng tôi đem đứa trẻ vào thành Jerusalem đến tại đền thờ. Ở lại đấy, trong thành Bếtlêhem, dường như là một ý tưởng đúng đắn. Không có ai xầm xì bàn tán. Một người bà con đưa tôi vào làm việc ở phân xưởng mộc của một người bạn. Chúng tôi phải ở lại thành Bếlêhem, thế nhưng mấy thấy bác sĩ nầy lại đến, những người từ Đông phương đến để nhìn xem Vua của người Do thái. Họ cúi xuống sát đất thờ lạy Ngài trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Tôi chẳng hiểu gì hết, nhưng cách họ xử sự với Hêrốt đã đặt chúng tôi vào vòng nguy hiểm.
Tôi lại có một điềm chiêm bao khác nữa. Lần nầy thiên sứ phán hãy chổi dậy mà đi qua Ai cập, phải tránh né Hêrốt. Vì vậy chúng tôi phải ra đi một lần nữa. Tôi chẳng ưa gì Ai cập. Chúng tôi tìm một nhà hội rồi sống trong khu Do thái, nhưng thực sự tôi thấy nhớ Galilê. Hêrốt sau cùng đã qua đời, vì thế chúng tôi quyết định quay trở về quê quán. Nhưng Achêlau là nhà vua bù nhìn khác cho người La mã, và tôi không muốn sống trong chế độ của ông ta. Thế nên chúng tôi ẳm lấy đứa trẻ rồi quay về lại Galilê, xứ Nazarét. Chắc mấy người hàng xóm sẽ thôi không xầm xì nữa.
Chúng tôi lo sống tại thành Nazarét. Tôi nắm lấy bàn tay của đứa trẻ và lo dạy nghề mộc cho nó. Sau hết, David là một người chăn chiên bình thường. Đứa nhỏ nầy sẽ bắt đầu là một người thợ mộc. Nhưng rồi sau đó? Những đứa trẻ khác cũng đã đến, một số với hai bàn tay rắn chắc, khoẻ mạnh có thể làm mọi thứ với một khúc gỗ được trao cho. Còn Ngài thì không. Hai bàn tay của Ngài không phải được dựng nên để lo làm nghề mộc. Ngài có một công việc khác –công việc mà các thiên sứ đã ca ngợi, công việc đã đem mấy thầy bác sĩ đến từ Đông phương, công việc làm cho các vua đời nầy phải lo âu. Tôi không được nhìn thấy công việc ấy xoay chuyển như thế nào. Tôi không có mặt ở đó. Nhưng tôi thường nhìn vào hai bàn tay của một người và đọc được việc làm của người ấy. Hãy cho tôi xem hai bàn tay của Ngài, và tôi sẽ nói cho quí vị biết công việc của Ngài.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét