Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Luca 1.13-17: "GIĂNG: GIỌNG CỦA SỰ SỬA SOẠN"



GIĂNG: GIỌNG CỦA SỰ SỬA SOẠN
Luca 1.13-17

Quí vị đã sẵn sàng chưa?
Phải, hãy sẵn sàng đi. Hãy dọn đường đi! Ngày của Chúa gần rồi. Khi Ngài đến, Ngài sẽ dê lúa mì. Ngài sẽ phân lúa mì ra khỏi rơm rác. Ngài sẽ nhóm lúa mì lại cho chính mình Ngài, còn rơm rác sẽ bị đốt trong lửa chẳng hề tắt.
Sao chứ? Quí vị mới nói gì vậy, giảng đạo tiêu cực sao? Tôi nghĩ nói như thế là rất tích cực rồi đó. Hãy tích cực dọn lòng mình đi. Chúa đang đến đấy, một cách tích cực. Quí vị phải tích cực cho sẵn sàng. Ngài tích cực lắm, không dung chịu bất công đâu. Còn cái gì tích cực nữa không?
Sao chứ? Giáng sinh bộ chẳng tích cực sao? Tôi xin lỗi. Tôi không nhớ rõ dịp lễ Giáng sinh lần đầu tiên. Lúc ấy tôi chỉ mới vừa ba tháng tuổi mà thôi. Bố mẹ tôi có kể cho tôi nghe về sự Giáng Sinh ấy. Thực ra, bố tôi là người đầu tiên nhận được một số tin tức về sự Giáng Sinh đó. Ông là Xachari, một thầy tế lễ trong ban Abigia. Thiên sứ Gabriel đã gặp ông tại bàn thờ xông hương trong Đền thờ, rồi nói cho ông biết là tôi sẽ ra đời làm người tiền khu cho Đấng Mêsi.
Bố tôi thường dạy cho tôi biết về đấng tiên tri Malachi. "Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy".
Ông hay nói: "Chính là con đấy, Giăng ạ, Đức Chúa Trời đã ban cho con chức vụ của Êli dể dọn đường cho Đấng Mêsi". Tôi nghĩ ông hy vọng tôi sẽ bước theo ông trong chức vụ thầy tế lễ. Ô! Giống như thể tôi sẽ trở thành một thầy tế lễ vậy đó! Lũ rắn độc đồi bại, thoả hiệp kia! Cái búa đã để kề rễ cây, và cây nào không sanh trái tốt sẽ bị đốn và quăng vào lửa! Họ tự gọi mình là thầy tế lễ sao? Tất nhiên là bố của tôi không dám gọi như thế đâu. Ông là một người rất nhơn đức. Và đã có nhiều người giống như ông. Song đền thờ lại không có chỗ cho một Êli.
Êli có quyền có một chỗ trong đó chứ. Aháp, vua của Israel, kế tự mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, ông ta đã dựng lên nhiều bàn thờ cho thần Baal, một đền thờ cho thần Baal, và ông ta đi đến đó đặng thờ lạy. Ông ta đã làm cho dân sự phải ngủ mê, còn Êli, ông đến đánh thức họ dậy. Ông đứng nghịch với nhà vua. "Ta đứng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hằng sống mà thề rằng: Mấy năm về sau đây, nếu ta chẳng nói, chắc sẽ không có sương, cũng không có mưa”.
Rồi ông vào trong đồng vắng bên kia sông Giôđanh, ông đã ăn bất cứ cái gì loài quạ đem đến cho ông. Vì vậy tôi đã mặc thứ áo xống bằng da nầy đây. Tôi đã ăn thứ đồ ăn của đồng vắng. Người nào mặc trên người bằng thứ vải gai đậu mịn thì ai cũng gặp họ ở trong đền thờ và trong đền vua, nhưng khi vị vua không đường hoàng sống trong cung điện ấy, thì đấy là lúc phải công bố sự xét đoán và rồi phải chạy ra ngoài đồng vắng. Đấy là phương thức của Êli. Ngày và sự phán xét của Chúa sẽ bắt đầu từ nhà của Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy dọn đường cho Chúa! Hãy ban bằng con đường trong sa mạc cho Đức Chúa Trời của chúng ta, vì Ngài đến để xét đoán đất và với sự công bình Ngài sẽ xét đoán thế gian cùng cư dân bằng lẽ thật của Ngài!
Chúa Giêxu là một người anh em bà con với tôi. Trước khi bố mẹ tôi qua đời, họ đã nói cho tôi biết về Mary và Giô-sép cùng đứa con trai của họ – chuyến viếng thăm của Mary khi mẹ tôi Êlisabết vẫn còn đang mang thai tôi. Tôi biết Chúa Giêxu là Đấng Mêsi của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng tôi không gặp nhau. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi được một thầy tế lễ khác, là bạn với bố tôi lo nuôi dạy tôi. Tôi đã ở với ông đủ lâu để học biết những cuộn giấy Kinh Thánh, nhưng tôi không sinh ra để trở thành một thầy tế lễ cho đền thờ. Tôi sẽ tìm con đường riêng cho mình.
Tôi luôn luôn lấy làm lạ khi câu chuyện xảy ra – khi Đấng Mêsi sẽ được tỏ ra và đem đến ơn tha thứ, thiết lập sự công bình. Tôi đã chờ đợi. Tôi đã được 20 tuổi. Rồi 25. Kế đó là 30. Khi tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi đã khởi sự giảng đạo trong đồng vắng dọc theo sông Giôđanh.
Tôi trở thành một người chuyên làm phép báptêm. Tôi đã thấy nhiều người chịu phép báptêm trước đây, trong nhiều làng mạc. Khi nhìn xem như thế, khiến cho tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một dấu hiệu, không những cho một vài người, mà còn cho cả dân sự nữa. Không những là một loại, một loại hình nghi thức, mà mọi người còn phải xây khỏi tội lỗi của họ và tuyên bố họ đã sẵn sàng tiếp nhận nhà Vua của Đức Chúa Trời đã được hứa cho nữa. Đây là một dấu hiệu mà Đức Chúa Trời sẽ gắn trên dân của lời hứa Ngài, họ sẽ thuộc về Ngài. Tôi đã làm phép báptêm vì tôi không muốn mình phải trở thành một sự kỳ lạ, một nhà truyền đạo kỳ dị mà dân chúng có thể nghe theo, rồi quên đi và chẳng có gì khác biệt hết. Không nhất trí với Đức Chúa Trời và không dâng mình cho Ngài.
Vì vậy tôi đã làm phép báptêm với sự giảng đạo của tôi, dân chúng phải làm một việc gì đó để kiếm cho kỳ được một chỗ đứng, để tỏ ra rằng họ đã phục theo. "Hãy đến, và trầm mình xuống nước đi!"
Họ đã sẵn sàng chịu nghe theo rồi. Nhiều đoàn dân đông đang kéo đến. Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ ra tận nơi đấy. Nhiều người đã ra đến với tôi và tôi đã giảng đạo cho họ nghe. Tôi đã dạy họ cầu nguyện. Tôi đã dạy họ phải giảng đạo. Tôi đã dạy họ phải chịu phép báptêm.
Một số trong những môn đồ của tôi đều đến từ các nước khác, đến tại thành Jerusalem theo mùa lễ. Khi họ trở về, họ đã đem theo sứ điệp cùng với họ. "Hãy ăn năn, vì Nước Đức Chúa Trời đã gần rồi! Vua của Đức Chúa Trời không bao lâu nữa sẽ xuất hiện! Các ngươi phải sẵn sàng!"
Suốt thời gian ấy, tôi biết Ngài sẽ đến. Tôi đã trông chừng đoàn dân đông. Tôi mong đợi Ngài. Và Ngài đã đến. Tôi đã làm phép báptêm cho Ngài. Tôi đã thấy dấu hiệu Thánh Linh của Đức Chúa Trời đậu trên Ngài. Một số môn đồ của tôi đã bỏ tôi mà đi theo Ngài. Tôi biết ngày ấy sẽ đến vào lúc sau cùng. Tôi càng dạn dĩ hơn và khẫn cấp hơn trong sự rao giảng của mình.
Hêrốt đã bắt tôi vì một bài giảng quan trọng khẫn cấp ấy. Tôi ngồi trong ngục tù của hắn. Hắn nghĩ tôi chắc là lạ lắm. Hắn chẳng có chút ý niệm gì trong sự bắt bớ đó, nhưng tôi đã làm cho hắn vui. Bây giờ ở bên ngoài thế nào rồi? Bộ Nước Trời chưa đến sao? Chẳng lẽ tôi lại sai à? Tôi phạm phải sai lầm nào chăng? Tại sao một người giống như Hêrốt vẫn còn ngồi trên ngai vàng chứ? Tại sao chức vụ thầy tế lễ chưa được dọn dẹp? Tại sao dân chúng lại sinh sống giống như thể Đức Chúa Trời không phải là Quan Án công bình vậy?
Tôi mới nói gì thế? Nhà Vua đã đến với dân sự của Ngài. Vẫn còn có một thời kỳ để cho người ta nắm lấy Nước ấy, để lo liệu đường lối của họ trước khi tận thế. Hiện nay là giờ cứu rỗi. Ngày nay nếu quí vị nghe tiếng Ngài, chớ cứng lòng nữa! Hãy ăn năn, vì Nước Đức Chúa Trời đang đến gần.
Tôi là giọng nói của sự sửa soạn. Không phải cho một con trẻ trong một đêm tỉnh mịch đầy sao trời đâu. Lễ Giáng Sinh quá lớn lao, quá long trọng. Vì vậy hãy sẵn sàng đi. Không phải cho một con trẻ còn nhỏ, mà cho Vua hầu đến, để tái xưng nhận Nước của Ngài, Ngài sẽ không chờ đợi cho kẻ loạn nghịch quay trở lại nữa. Ngày của Chúa gần rồi, một ngày khủng khiếp lắm, và là ngày kỳ diệu, lắm lạ lùng. Hãy dọn đường đi!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét