Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

LUCA 24.44-49; CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 1.1-23: "CÁC MÔN ĐỒ"



NHỮNG KHỞI ĐẦU MỚI!
CÁC MÔN ĐỒ

LUCA 24.44-49; CÔNG VỤ CÁC SỨ ĐỒ 1.1-23
Phần giới thiệu.
Có bao nhiêu lần bạn rối lên hoặc có việc gì trong đời phạm sai lầm khủng khiếp và tưởng tượng việc ấy vừa mới xảy ra không — nghĩa là có một khởi đầu mới trong cuộc sống?
Chúng ta thường bỏ trôi việc nhận lấy một khởi đầu mới vì chúng ta nghĩ một khởi đầu mới chỉ xảy ra trong những giấc mơ của mình mà thôi.
Bạn có biết rằng khi chúng ta thực sự rối lên với Chúa, một khởi đầu mới là khả thi. Ngài khiến cho việc ấy ra khả thi qua huyết của Đức Chúa Jêsus Christ.
Khi chương đầu tiên sách Công Vụ các Sứ đồ mở ra, chúng ta thấy một khởi đầu mới đang diễn ra.
Các môn đồ vẫn cố gắng khuôn sáo với sự họ hiểu sai về chức vụ của Đấng Christ. Các môn đồ vẫn cố gắng rập khuôn với các thất bại của họ và sự ra đi của Đấng Christ.
Phân đoạn Kinh Thánh gốc cho chúng ta biết Chúa Jêsus vừa trải qua bốn mươi ngày với các môn đồ Ngài sau khi sống lại.
Lên tới điểm nầy, các môn đồ Ngài gần như yếu đuối, lấy cái tôi làm trọng và mất đức tin. Nhưng chúng ta thấy ở đây Chúa Jêsus đang tìm cách đưa họ vào một khởi đầu mới.
Trong suốt bốn mươi ngày Ngài ở với họ, Ngài đã giải thích sứ điệp nói tới Nước của Đức Chúa Trời. Luca 24.44-49
Chúa Jêsus đang nương vào nhóm người nầy để lật đổ thế gian với sứ điệp nói tới sự cứu rỗi. Đây chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới.
Nhưng có một số chìa khóa cho một khởi đầu mới của các môn đồ mà chúng ta cần cần phải nhìn thấy là quan trọng cho chính mình, và cho Hội Thánh của chúng ta
I. CHÚNG TA NHÌN THẤY CÁC MÔN ĐỒ PHẢI TIN CẬY VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Các môn đồ có thể làm những gì họ đã làm vào ngày lễ Ngũ Tuần và khắp cả sách Công Vụ các Sứ đồ vì họ đã tin theo chương trình của Đức Chúa Trời.
Không một người nào cho chương trình ấy là dễ dàng cả, nhưng chương trình ấy rất đơn sơ.
Đôi khi chúng ta làm cho nó ra khó vì chúng ta không hiểu hết những đường lối của Đức Chúa Trời. Và vì cớ chúng ta thiếu hiểu biết, chúng ta thường từ chối không chịu vâng theo Đức Chúa Trời.
E sợ không nhìn biết Đức Chúa Trời sắp làm gì khiến cho chúng ta phải lui lại sau.
Chúng ta e sợ những khởi đầu mới vì chúng ta không hiểu hết mọi chi tiết trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đọc Công Vụ các Sứ đồ 1.6-9
Chúa Jêsus bảo các môn đồ Ngài ở đây rằng Đức Chúa Trời vốn có một chương trình, và dù chương trình ấy có thể là ngược lại với những gì họ trông mong, tuy nhiên, chương trình ấy bao gồm cả họ nữa!
Ở Luca 24.47, chúng ta vừa nhìn thấy Đấng Christ phán với họ rằng: “người ta sẽ nhân danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ thành Giê-ru-sa-lem”.
Không những thế, trong Luca 24.49, Đấng Christ cũng bảo họ phải chờ đợi trong thành Jerusalem cho tới chừng nào họ “được mặc lấy quyền phép từ trên cao”.
Ở câu 8 của câu chuyện nầy trong sách Công Vụ các Sứ đồ, Đấng Christ đã bảo họ phải “làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất”.
Giờ đây, hãy nhớ, thành Jerusalem là nơi Đấng Christ đã bị bắt, bị xét xử, và bị đóng đinh trên thập tự giá.
Đây chính là chỗ mà Phierơ đã chối Đấng Christ. Chính chỗ ấy hết thảy họ đều bỏ Đấng Christ lại rồi chạy trốn trong nổi sợ hãi.
Cần phải lý luận theo quan điểm của con người là họ rất đổi sợ hãi khi phải quay trở lại thành Jerusalem. Nhưng họ không sợ. Luca 24.49-53
Bạn nghĩ họ sẽ ít quan tâm đến viễn cảnh đem Tin Lành đến thành Samaria cũng như những nơi khác trên thế giới vì cớ những căng thẳng về chủng tộc.
Thế nhưng, việc ở với Đấng Christ phục sinh đã tạo ra một sự khác biệt nơi các môn đồ!
Và sau khi hai sứ giả mặc áo toàn trắng bắt lấy sự chú ý của họ đang khi họ cứ đứng nhìn chăm lên trời khi Chúa Jêsus thăng thiên, họ nhận ra đấy là lúc phải đưa chương trình của Đức Chúa Trời vào hành động.
Chương trình của Đức Chúa Trời phải được đưa vào hành động, vì chẳng có một chương trình dự phòng nào khác cả.
Các môn đồ trong thế kỷ thứ nhứt đã kinh nghiệm một sự đổi mới và một cơn phấn hưng khi họ chạy theo chương trình của Đức Chúa Trời. Hãy nghe tôi nói đây: bạn không thể phạm sai lầm nếu bạn tìm cách xây dựng đời sống mình theo chương trình của Đức Chúa Trời!
Qua phần còn lại của sách Công Vụ các Sứ đồ, chúng ta thấy các môn đồ đang tìm cách làm theo chương trình của Đức Chúa Trời:
1. Họ trở về thành Jerusalem để chờ đợi! Vì đấy là những gì Chúa Jêsus bảo họ phải lo làm!
2. Vì thế, bạn làm gì khi bạn đang chờ đợi nơi Chúa? (Câu 14) Bạn làm những gì bạn có thể để làm theo chương trình của Đức Chúa Trời!!! Bạn làm những gì bạn biết phải làm trong hiện tại không có chút áy náy trước những ngăn trở trên đường tương lai. Đấy là những gì họ đã làm!
4. Đức Chúa Trời có một chương trình! Nhưng, không nhất thiết cho chúng ta phải hiểu hết mọi chi tiết trong chương trình của Ngài! Mọi sự chúng ta phải làm là noi theo chương trình — Đức Chúa Trời sẽ tỏ ra những chi tiết!
5. Đối với nhiều người, chờ đợi là một việc rất kinh khủng. Nhưng chờ đợi nơi Đức Chúa Trời không có nghĩa là nhàn rỗi đâu! Chúng ta thấy các môn đồ sử dụng thời gian chờ đợi của họ bằng cách sửa soạn sẵn cho mạng lịnh để lên đường (câu 14).
Trong khi chờ đợi nơi Đức Chúa Trời, chúng ta phải sử dụng thì giờ dọn mình cho giây phút khi Đức Chúa Trời ban bố cho chúng ta sự chỉ dẫn rõ ràng.
Không một điều gì xảy ra do cơ hội hết. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời có một chương trình sẽ được loan báo ra. Các môn đồ đã khám phá một sự dẫn dắt mới mẻ bằng cách dọn mình phù hợp với chương trình của Đức Chúa Trời.
Chúng ta cần phải biết chắc chương trình của chúng ta không xen cậy với chương trình của Đức Chúa Trời.
Chúng ta đọc trong Công Vụ các Sứ đồ 16.6-15, ở đây Sứ đồ Phaolô có một chương trình để rao giảng Tin Lành cho một thế giới bị hư mất, nhưng ông đã thay đổi chương trình của mình khi ông nhận được lời mời gọi của người Maxêđoan.
Kinh Thánh chép rằng Phaolô muốn đến xứ Bithini, còn Thánh Linh của Đức Chúa Trời không cho phép như thế. Vì vậy, ông phải sang thành Trôách.
Chính khi ấy Đức Chúa Trời đã kêu gọi vào xứ Maxêđoan.
Khi ông đến thành Philíp là thuộc địa của người La mã, ông mới khám phá rằng Đức Chúa Trời đang mở cửa một số tấm lòng để tiếp nhận sứ điệp.
(Có Lyđi, thêm một một cô gái vô danh bị quỉ ám, và trên đường đến nhà ngục ở thành Philíp ông đã khiến viên quan cai ngục và gia đình tiếp nhận đạo Tin Lành). Chúng ta phải tin cậy vào chương trình của Đức Chúa Trời.
II. CHÚNG TA THẤY CÁC MÔN ĐỒ PHẢI TIN CẬY VÀO THƠI ĐIỂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Nếu chúng ta chịu tin cậy vào chương trình của Đức Chúa Trời, khi ấy chúng ta cũng phải tin cậy vào thời điểm của Ngài nữa!
Các môn đồ muốn biết rõ thời điểm của Đức Chúa Trời về sự đến của Nước Trời. Họ đã được dặn cho phải chờ đợi nơi Đức Chúa Trời và tin cậy vào thời điểm của Ngài.
Chúng ta biết đôi điều về thời thế. Một công việc làm ăn gặp phải lụn bại vì cớ không đúng thời điểm.
Các môn đồ tìm cách đẩy nước Trời vào thế gian, nhưng Chúa Jêsus phán Nước Trời sẽ đến theo thời điểm của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một chương trình và chúng ta chỉ có tin cậy Ngài và làm theo chương trình đó và tin cậy vào thời điểm của Ngài! Đức Chúa Trời sẽ làm thành tựu những gì Ngài đã phán Ngài sẽ làm cho thành tựu, nhưng Ngài sẽ làm thành tựu việc ấy theo thời điểm của chính Ngài.
Thời điểm của Đức Chúa Trời đôi khi rất khó hiểu (II Phierơ 3.8-11).
Những điều sắp sửa diễn ra tại thành Jerusalem vào ngày lễ Ngũ Tuần đã được hoạch định trong trí của Đức Chúa Trời trước khi dựng nên thế gian.
Thật dễ dàng hơn cho họ khi phải chờ đợi trên chiếc phòng cao ấy nếu họ chỉ nhận biết Đức Chúa Trời đã hoạch định cho họ phải có mặt ở đó trước khi thế gian được dựng nên?
Những việc xảy ra trong thời điểm của Đức Chúa Trời khi chúng ta bước theo chương trình của Ngài — nhưng chúng không thể xảy ra trong đời sống chúng ta nếu không bước theo chương trình của Ngài.
Quyền phép đến với những ai chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời.
Thi thiên 130.5: “Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài”.
Thi thiên 27.14: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va”.
CÁC MÔN ĐỒ PHẢI TIN CẬY VÀO CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
CÁC MÔN ĐỒ PHẢI TIN CẬY VÀO THỜI ĐIỂM CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
III. CÁC MÔN ĐỒ PHẢI TIN CẬY ĐỨC CHÚA TRỜI VỀ MỌI KẾT QUẢ.
Một lần nữa, tôi muốn bạn hiểu rằng thời gian chúng ta để ra chờ đợi nơi Chúa phải là một thời gian năng động — chớ không phải thời gian thụ động. Đây là một thời gian chúng ta lo cầu nguyện và chúng ta làm việc với việc gì trong tầm tay, thay vì chỉ nhàn rỗi mơ tưởng những gì sẽ xảy đến.
Tôi đã xem tin tức cho thấy sự chán ngắt trong vai trò của một lính TQLC ở Afghanistan. Anh ta bị cắm trại quan sát đường chân trời để canh phòng quân Taliban. Nhưng người lính nầy đang lo chùi nòng súng với cái bàn chải. Cát ở Afghanistan có thể phá hư vận hành của khẩu súng. Người lính đó với khẩu súng biết chắc mình đã sẵn sàng cho bất cứ một cuộc chạm trán sống chết nào sẽ diễn ra trong tương lai.
Chúng ta sống giống với người lính đó; chúng ta đang chạy theo một chương trình mà Đức Chúa Trời đã ban ra trong một phút, nhưng chúng ta đang tin cậy vào Đức Chúa Trời về mọi kết quả, Công Vụ các Sứ đồ 1.12-14; 24
Các sứ đồ đang noi theo chương trình của chúng ta, họ đang tin cậy vào thời điểm của Ngài, nhưng họ cũng đang tin cậy Đức Chúa Trời về những kết quả xứng đáng.
Đấy là một sứ điệp đầy năng quyền cho một người tìm kiếm một khởi đầu mới!
Đấy là một sứ điệp đầy năng quyền cho các Hội Thánh tìm kiếm một khởi đầu mới!
Kinh Thánh chép: “Họ bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện”, nghĩa là, họ đang nương cậy vào Đức Chúa Trời cung ứng cho những kết quả có cần.
Chúng ta có thể có một ngăn kéo đầy những thiết kế, nhưng chỉ có thiết kế thôi thì chẳng thể làm chi điều gì xảy ra đâu. Cần phải nắm lấy hành động nữa.
Các môn đồ vốn biết rõ một số việc mà Chúa Jêsus đã căn dặn họ.
1. Họ vốn biết rõ họ phải có mặt tại thành Jerusalem.
2. Họ vốn biết rõ họ sẽ nhận lãnh quyền phép từ Đức Thánh Linh.
3. Họ đã đoán trước cách Đức Chúa Trời sẽ sử dụng họ.
4. Nhưng họ vốn biết rõ rằng thiết kế của Đức Chúa Trời là vô quyền nếu không có sự cầu nguyện.
Trong vườn Ghếtsêmanê, Chúa Jêsus đã cầu nguyện đổ mồ hôi giống như giọt huyết. Ngài biết rõ chương trình của Cha Ngài, nhưng Ngài đã cầu nguyện xin cho có sức lực để chịu đựng chương trình đó. Mathiơ 26.39: “Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha”.
Khi chúng ta cầu xin ý chỉ Đức Chúa Trời được nên trong đời sống chúng ta, đây luôn luôn là một lời cầu nguyện đắc thắng.
Cầu nguyện cung ứng cho chúng ta một hoạt động vui sống bằng cách hướng tiêu điểm của chúng ta vào sự Đức Chúa Trời bằng lòng làm thành tựu những gì chúng ta không thể làm được.
Các môn đồ đã xưng ra sự họ bất khả không thể chọn một người thế chỗ của Giuđa. Vì vậy, họ để mọi kết quả lại cho Đức Chúa Trời khi họ cầu nguyện và bóc thăm.
Kinh Thánh chép ở I Giăng 5.14: “Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta”.
Các môn đồ đã tim kiếm mọi chương trình lấy cái tôi làm trọng suốt chức vụ trên đất của Đấng Christ. Giờ đây, họ thấy mình đang ở chặng đường trung tâm. Nhưng chẳng phải chặng đường mà họ đã có ở trong trí, mà là chặng đường Đấng Christ đã dành cho họ.
Có người đã viết ra mấy lời nầy:
Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sức lực để tôi có thể làm việc;
Tôi được dựng nên yếu đuối để tôi có thể học biết vâng lời với sự khiêm nhường.
Tôi cầu xin cho có sức lực đặng tôi có thể làm những việc lớn lao hơn;
Tôi đã được ban cho sự yếu đuối để tôi có thể làm nhiều việc được tốt hơn.
Tôi đã cầu xin giàu có để tôi có thể sống sung sướng;
Tôi được ban cho nghèo khó để tôi được nên khôn ngoan.
Tôi đã cầu xin quyền thế để tôi được người ta khen ngợi;
Tôi được ban cho yếu đuối để tôi cảm thấy cần đến Đức Chúa Trời.
Tôi đã cầu xin cho có mọi sự để tôi vui hưởng cuộc sống;
Tôi được ban cho sự sống để tôi vui hưởng mọi sự.
Tôi chẳng nhận được điều tôi cầu xin, nhưng lại được mọi sự mà tôi trông mong;
Dầu cái tôi có như thế nào, những lời cầu nguyện của tôi đã được nhậm – tôi sống giữa những người được phước dư dật nhất.
Phần kết luận.
Phá vỡ tự do từ chúng ta không những là khó — thật là khó cho Cơ đốc nhân làm như thế nếu không có sự dẫn dắt và giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Giống như các môn đồ:
Chúng ta phải tin cậy chương trình của Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải tin cậy vào thời điểm của Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời về mọi kết quả.
Mọi điều nầy chỉ khả thi khi chúng ta biết rõ tẻ tách ra khỏi Chúa Jêsus chúng ta không thể làm chi được.
Chỉ khi đó chúng ta mới có thể kinh nghiệm một khởi đầu mới về mặt thuộc linh. Bạn có đến tận cùng của cái tôi bạn chưa?
Có phải bạn đặt linh hồn đời đời của mình vào hai bàn tay của Đấng duy nhứt có thể ban cho bạn sự sống đời đời không? Bạn xử thế nào với chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của bạn?
Có phải bạn tin cậy chương trình của Đức Chúa Trời, tin cậy thời điểm của Đức Chúa Trời, và tin cậy Ngài về mọi kết quả không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét