Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Luca 2.36-38: "ANNE: GIỌNG CẢM TẠ"



ANNE: GIỌNG CẢM TẠ
Luca 2.36-38
Tôi là một bà già. Tôi đến đây vào đền thờ mỗi ngày. Tên là là Anne, thuộc chi phái Ase. Ase, bạn lấy làm lạ sao? Có ai nghe thấy có người nào xuất thân từ chi phái Ase chưa? Khi Giôsuê phân chia xứ Canaan, chi phái Ase đã nhận lấy phần đất của mình xa tận phía Bắc. Đây là một chi phái nhỏ, không thể đánh đuổi người Phênixi. Trong nhiều năm về sau, một vài thành thị của nó đã được trao cho Vua Tyrơ. Và khi Israel rơi vào tay quân Asiri, mười chi phái phía Bắc, trong đó có Ase, đã bị tan rãi vào cuộc phu tù rồi biến mất khỏi lịch sử.
Nhưng các tổ phụ của tôi đã để lại cơ nghiệp của họ ở phía Bắc rồi chuyển xuống xứ Giuđa trước khi quân Asiri đến, và chúng tôi không phải là gia đình duy nhất thù ghét sự thờ lạy hình tượng ở phía Bắc, vì thế đã di chuyển xuống phía Nam đến xứ Giuđa, ở đây họ có thể thờ lạy tại đền thờ Jerusalem. Chúng tôi giữ các bản tường trình ghi chép lại gia phổ của chúng tôi. Đấy là những chuyện xảy ra cách đây hằng mấy trăm năm.
Tên của cha tôi là Pha-nu-ên, hay như chúng tôi, người Do thái gọi tên đó là Phê-ni-ên. Bạn nhớ tộc trưởng Giacốp không, ông đã đấu vật với thiên sứ của Đức Giêhôva. Kế đó ông đã đổi tên địa điểm ấy thành Phê-ni-ên, nghĩa là mặt của Đức Chúa Trời – vì ông đã thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt mà còn sống. Hãy suy nghĩ về việc ấy – nhìn thấy tận mặt Đức Chúa Trời! Đối với bạn, nghe như thế có vui không? Làm sao mà một người có thể nhìn thấy được mặt của Đức Chúa Trời chứ, Ngài là Thần mà? Hãy nhớ điều Thi thiên chép: "Các ngươi hãy tìm mặt ta; thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giêhôva ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin chớ ẩn mặt Chúa với tôi".
Tôi đã tìm kiếm mặt của Đức Chúa Trời trong nhiều năm trời. Bạn biết gì nào? Tôi đã nhìn thẳng vào mặt của Đức Chúa Trời. Tôi đã 84 tuổi rồi. Tôi đã lập gia đình cách đây nhiều năm, nhưng chồng tôi đã chết sau mấy năm chung sống. Vì vậy tôi ở goá từ dạo đó, không có nhà cửa, chỉ ở trong đền thờ, không có gia đình, chỉ có dân sự của Đức Chúa Trời. Tôi là một nữ tiên tri. Tôi kiêng ăn và cầu nguyện cả đêm lẫn ngày. Trong xứ Israel chúng tôi tin rằng sự cầu nguyện, kiêng ăn và cảm tạ đều được dân sự của Đức Chúa Trời dâng lên cho Ngài. Điều nầy khiến cho tôi được ở gần với Đức Chúa Trời đến nỗi có khi tôi nghe thấy tiếng Ngài phán với tôi nữa là. Giữa vòng 12 giọng nói trong dịp Lễ Giáng Sinh, tôi là Giọng Cảm Tạ đây.
Từ khi tôi dành hết thời gian của mình ở đền thờ, tôi đã có mặt ở đó như một lẽ đương nhiên ngày nào đó tôi sẽ trông thấy được mặt của Ngài. Tôi đang đứng trong hành lang đền thờ cầu nguyện. Dân chúng đến rồi đi, như họ thường làm vậy. Đột nhiên tôi dừng lời cầu nguyện lại rồi xây qua phía cánh cỗng. Bên kia hành lang, tôi trông thấy một người cùng với vợ ông ta bước vào đền thờ có ẳm theo một đứa bé. Việc nầy chẳng có gì là bất thường đâu! Có những cặp vợ chồng đều đặn mang con trẻ của họ đến đền thờ để làm lễ dâng con.
Nhưng không bao lâu sau khi cặp vợ chồng nầy bước vào hành lang, một cụ già bước tới gần họ. Tôi có thể nhìn thấy họ đang trò chuyện. Tôi bắt đầu đi xuyên qua đám đông ngang qua mái vòm rồi lên các bực thang của hành lang, nơi hai vợ chồng kia đang đứng đó. Người vợ trẻ đẹp nhìn chồng mình rồi trao đứa bé cho ông cụ đó. Ông ta ẳm lấy đứa bé trên tay mình rồi đưa nó lên ngang tầm mắt. Cụ già ấy có một giọng nói rất lớn tiếng. Dân chúng đứng lại và nhìn chằm chặp vào đấy. Ngay khi đó tôi đã bước tới gần đủ để nghe ông cụ nói lời ngợi khen Đức Chúa Trời. Ông nói: "Mắt tôi đã nhìn thấy sự cứu rỗi của Ngài, một ngọn đèn soi sáng cho các nước và là sự vinh hiển của Israel dân sự Ngài!"
Tôi biết rõ ông cụ đã nói đúng. Con trẻ nầy là Đấng được xức dầu của Đức Chúa Trời, là Đấng mà dân sự đã trông đợi Ngài đến đặng cứu chuộc Jerusalem. Cụ già kia đã hoàn tất phần cầu nguyện của mình rồi trao đứa trẻ lại cho mẹ nó. Họ trao đổi với nhau mấy câu, tôi không nghe hết được. Tôi nhìn thoáng qua mặt người mẹ trẻ ấy! Không bao lâu sau đó cụ già đã nói xong, tôi bước tới gần bên hai vợ chồng. Nếu đây là người đã được Đức Chúa Trời xức dầu, tôi phải dự phần vào sự ca ngợi đó. Trước khi họ đi ra khỏi nơi ấy, tôi vịn lấy cánh tay của nàng. Nàng mĩm cười và cho tôi xem đứa trẻ. Ồ! Tôi đã nhìn thấy mặt của Đức Chúa Trời trên đứa trẻ ấy. Tôi giơ cao hai tay của mình lên, mở miệng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời vì đã đưa con trẻ nầy vào trong thế gian. Đứa trẻ nầy là con trẻ mà cả thế gian đều phải tri ân Ngài. Lời cảm tạ của tôi dâng lên vì ích cho mọi người nào trông đợi sự cứu chuộc tại thành Jerusalem. Sự cứu chuộc chúng ta đã đến qua con trẻ nầy. Con trẻ nầy là chìa khoá cho sự cứu chuộc của chúng ta.
Tôi đã hát lên những bài hát ngợi khen từ các ca sĩ lỗi lạc của Israel. "Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài". Tôi đã hôn gò má của cô gái. Tôi xây sang đám dân đông. "Hôm nay Đức Chúa Trời đã đem sự cứu chuộc của Ngài đến tại thành Jerusalem! Hãy nghe Lời của Đức Giêhôva! Hãy dâng lên Ngài sự cảm tạ, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt!" Tôi bước qua khu hành lang trong ngày đó, lặp đi lặp lại các tin tức nhiều lần -- "Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Ngài không giấu mặt Ngài khỏi họ, nhưng sự sống mặt Ngài đã đến chiếu sáng trên dân sự Ngài". Tôi đã nhìn vào mặt của Đức Chúa Trời. Tôi đã cất cao giọng cảm tạ của mình để cho hết thảy dân sự Ngài đều nghe thấy.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét