Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Luca 1.5-25, 57-80: "ÊLISABẾT: GIỌNG PHƯỚC HẠNH"



ÊLISABẾT: GIỌNG PHƯỚC HẠNH

Luca 1.5-25, 57-80
Son sẻ.
Nếu có một câu mà giới nữ trong Israel không thích nghe, thì là câu nói đó. Son sẻ. Ồ, quí vị không thể hình dung được nỗi buồn ấy như thế nào đâu, trừ phi quí vị dám tin rằng phước hạnh và quyền phép của Đức Chúa Trời làm cho mọi người đều biết rõ qua bầy con của một đôi vợ chồng và dòng dõi của con cái họ.
Điều nầy đặc biệt rất khó xảy ra cho chồng tôi, là Xachari. Khi một người nam trong Israel không có con cái gì hết, làm sao người ấy dám làm chứng về sự thành tín của Đức Chúa Trời cho mọi thế hệ được? Tôi biết ông ấy ao ước có một đứa con trai để nối dõi theo mọi đường lối của Đức Chúa Trời. Thật là đáng buồn cho ông ấy nếu Đức Chúa Trời cầm lấy nhánh gia đình của chúng tôi rồi cắt bỏ ra khỏi gốc nho của Ngài, là Israel. Còn tôi thì lại không thể sanh cho ông một đứa con.
Khi tôi còn trẻ và lúc đầu chúng tôi mới lấy nhau, thì không đến nỗi tồi tệ như thế đâu. Có nhiều thời gian để mang thai một đứa con. Thậm chí khi ở tuổi trung niên của tôi nữa, tôi luôn giữ hy vọng rằng vẫn còn có một cơ hội dù là mong manh. Thế nhưng một ngày kia, tôi đã là một bà già. Nếu con cái là một phước hạnh của Đức Chúa Trời, thì tình trạng son sẻ chính là sự rủa sả của Ngài. Tôi đã mang sự rủa sả ấy theo cách mà mọi người trong cộng đồng của tôi đã đối xử với chúng tôi. Tôi đã nhìn thấy một nét tội nghiệp ở đàng sau ánh mắt của họ. Tôi đã nghe thấy thứ tội nghiệp đó giữa lời nói của họ. Nó làm cho đời tôi ra cay đắng. Tôi thường nghĩ tới câu chuyện nói về Anne. Bà cũng bị son sẻ. Bà đã bị đối thủ của mình là Phênina làm cho xấu hổ. Đó là tôi. Tôi rất giống với Anne. Nhưng Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của Anne và đã ban cho bà một đứa con trai, vậy tại sao Ngài không nghe lời cầu nguyện của tôi chứ? Sự thể cho thấy dường như Đức Chúa Trời chẳng đoái hoài đến rồi!
Xachari, chồng tôi, là một người nhơn đức. Ông là thầy tế lễ xuất thân từ dòng tộc Abigia. Gia đình tôi cũng là dòng thầy tế lễ ra từ Arôn. Tất nhiên, luật pháp không đòi hỏi các thầy tế lễ phải lập gia đình trong vòng chức sắc tế lễ, nhưng việc ấy đã xảy ra cho chúng tôi. Ông đã giữ bổn phận của mình rất nghiêm túc. Trong gia đình, chúng tôi luôn luôn cẩn thận làm theo hết thảy những gì Lời Đức Chúa Trời đòi hỏi. Thế mà, tôi vẫn bị son sẻ. Tôi thường nằm thao thức trong đêm và tưởng tượng mình đã nghe thấy Rachên nói với Giacốp: "Hãy cho tôi thật nhiều con, bằng không tôi chết!" Và tác giả Thi thiên há chẳng nói Đức Giêhôva sẽ ưng ban cho người đờn bà son sẻ một gia đình sao? Tôi đọc đi đọc lại Thi thiên ấy nhiều lần. Há tôi chẳng sống không tì vít chi hết ở trước mặt Chúa sao? Há tôi chẳng làm mọi sự mà Ngài yêu cầu tôi làm sao? Ấy thế mà tôi bị son sẻ. Khả năng sinh sản là một trong những ơn phước của sự vâng phục Đức Chúa Trời. Há Đức Giêhôva chẳng hứa với dân tộc chúng tôi là sẽ không có người nam người nữ nào son sẻ giữa vòng chúng tôi sao? Có gì sai sót với tôi chăng? Những thắc mắc cứ dài mãi không vơi!
Tôi xin lỗi. Khi nghe tôi nói, quí vị nghĩ tôi là giọng nói đầy sự than phiền. Tôi không than vản đâu! Tôi là giọng nói phước hạnh. Ngày nọ trong giờ thờ phượng của Xachari dự lễ bóc thăm tại thành Jerusalem, lá thăm rơi nhằm phiên của ông phải dâng hương trong Nơi Thánh. Ở đó thiên sứ Gápriên đã hiện ra cùng ông rồi bảo ông tình trạng son sẻ của tôi không bao lâu nữa sẽ kết thúc. Xachari và tôi sẽ có một con trai đặt tên là Giăng. Con trai chúng tôi sẽ rất là đặc biệt. Tôi biết, tôi biết. Mỗi người mẹ đều nói cùng một việc. Nhưng không phải mỗi người mẹ đều biết tin có con từ thiên sứ Gápriên bao giờ. Ngài phán con trai của chúng tôi phải đem dâng cho Đức Chúa Trời ngay từ lúc còn ở trong lòng của tôi. Giăng sẽ đưa nhiều người xây trở lại với Đức Chúa Trời. Con trai chúng tôi sẽ đến trong tâm thần và quyền phép của Êli, vị đại tiên tri. Đấy là những lời hứa thật kỳ diệu!
Lúc Xachari trở về nhà sau khi hoàn thành xong bổn phận của mình tại đền thờ, ông không thể nói được một lời nào hết. Ông rất ngượng ngịu. Ông đã dùng một tấm bảng để viết và làm cho tôi hiểu sở dĩ ông không nói được là vì ông không tin những điều thiên sứ nói. Rồi vì cớ đó, ông đã bị đánh không thể nói được. Dần dần tôi mới hiểu ra. Điều đáng ngạc nhiên trong lời hứa nầy dường như trổi hơn cả niềm tin, nhưng đấy là sự thật.
Tôi đã mang thai một đứa con trong lúc tuổi đã già. Tôi hiểu lý do tại sao Sara thời xưa đặt tên con trai mình là Ysác, có nghĩa là vui cười. Đôi lúc vào buổi tối sau giờ ăn chiều, chúng tôi ngồi lại với nhau và cùng cười. Ý nghĩ về một bà già mang thai có đáng cười đối với quí vị không? Trong mấy tháng trời tôi luôn ở trong sự tách biệt. Giăng của tôi đã được đầy dẫy với Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang khi còn ở trong lòng tôi, và vì vậy tôi đã dâng những ngày tháng yên tỉnh lâu dài nầy cho Đức Chúa Trời. Tôi thấy mấy người vợ còn trẻ rất bận rộn trong thời gian họ mang thai con cái của họ. Tôi rất biết ơn vì giờ giấc từ tốn, thâm trầm nơi đời sống của một bà già.
Vào tháng thứ sáu tôi mang thai, người bà con của tôi là Mary từ thành Nazarét đã đến thăm. Tôi luôn luôn có một cảm giác thật đặc biệt về Mary. Trừ các tin tức nàng đã mang đến! Lần thăm viếng của Mary là một việc rất bí ẩn đối với chúng tôi. Nàng đến thăm trong lúc chúng tôi chẳng được cho hay gì hết. Tại sao lại có chuyến thăm quá vội vàng như thế nầy? Chúng tôi rất vui sướng đón tiếp nàng, nhưng quí vị biết không, mọi sự tưởng tượng của quí vị đang ra sức trả lời cho các thắc mắc khi đầu óc của quí vị chẳng có một chút sự kiện nào hết. Tôi cố gắng không nghĩ rằng Mary đã gặp một loại rối rắm nào đó! Nàng đã đính hôn với một thanh niên rất đẹp trai ở thành Nazarét, và ngày cưới không còn xa lắm. Tại sao đột nhiên nàng rời bỏ thị trấn vậy? Tôi hy vọng chẳng có một vấn đề nào hết.
Mary đã đến bên cửa nhà và tôi vòng tay ôm lấy nàng. Tôi muốn biết rõ ngay cái nhìn đầu tiên nơi khuôn mặt của nàng. Nàng đã bước vào trong nhà. Nàng gọi: "Êlisabết?" Ánh mắt nàng cho tôi biết nàng cần được thông cảm, thế nhưng nàng không dám chắc chúng tôi sẽ tiếp đón nàng như thế nào cả!?! Điều nầy gây xúc phạm đây! Tại sao nàng lại nghi ngờ chúng tôi chứ? Nàng như một người cháu đối với chúng tôi, và như một thiếu nữ, nàng đã đến thăm và ở lại với chúng tôi cách vui vẻ. Nàng vốn biết rõ nàng phải tin cậy nơi chúng tôi. Điều gì đã xảy ra cho nàng để khiến nàng phải đem lòng nghi ngờ chúng tôi chứ? Tôi biết rồi! Nàng đã có thai! Trong nửa phút thôi, tôi đã hình dung ra điều tệ hại nhất. Nhưng rồi Giăng của tôi đã tặng cho tôi một cú đạp y như nó muốn nhắc cho tôi nhớ: "Mẹ ơi, mẹ mang thai người tiền khu của Đấng Mêsi làm sao có phước hơn người mang thai Đấng Mêsi chứ?” Sự nhận biết đã làm cho tôi phải tan vỡ, và hết ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác. Con trẻ của Mary là Đấng Mêsi!
Tôi kêu lên: "Ồ, Mary! Ngươi có phước trong đám đờn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước!" Xachari ngồi ở đó cả giờ nhe răng cười, gật đầu và vỗ tay. Mary đã biết rồi về con trẻ của tôi, nhưng tôi thuật lại cho cho nàng biết mọi sự một lần nữa. Và nàng thuật lại cho chúng tôi nghe về sự thiên sứ Gápriên đến viếng nàng. Tôi nghĩ Xachari sẽ không nhất trí đâu. Tôi nghĩ ông muốn so sánh hai lần hiện thấy đó.
Với ý định làm cho thị trấn đừng có tò mò đối với lần thăm viếng bất chợt của Mary, tôi bắt đầu đi tới đi lui trở lại nơi chỗ đông người. Ồ, dường như tôi lạ lùng sao ấy! Bạn bè tôi đều bật cười và đùa giỡn. Xachari, ông ấy luôn vui vẻ với cái lưỡi dí dỏm nổi tiếng của ông vì ông phải nói lời sau cùng với người ta. Bất cứ lúc nào tôi đi ngang qua cửa hàng của Eli, là người bắt nhịp hát trong nhà hội, ông ta đã bật cười hát xướng: "Hãy hát lên đi, ô người son sẻ! Hỡi ngươi là người chưa sanh một đứa con nào. Hãy cất tiếng vui mừng thật lớn lên, hỡi ngươi là người chưa từng đau đẻ”.
Phải, tôi là một trong 12 giọng nói trong dịp lễ Giáng Sinh. Giọng nói của tôi là giọng phước hạnh. Phước hạnh vì tôi không còn son sẻ nữa. Phước hạnh vì đang sống giữa niềm vui, Mary đã đến và thêm vào sự vui mừng đó. Phước hạnh vì con trẻ của nàng sẽ đem ơn phước vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời cho cả thế gian. Tôi đang mang thai người tiền khu. Và Mary đang mang thai Đấng Cứu Thế! Đây là lý do cho sự được phước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét