Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Luca 16.19-31: "Giọng nói từ âm phủ"



Giọng nói từ âm phủ
Tại sao Cơ đốc nhân quan tâm đến linh hồn người ta?
Luca 16.19-31
Phần giới thiệu (Mathiơ 23.15, 33; 25.41)
Bạn có biết Chúa Jêsus đã dạy nhiều về âm phủ không?
Ồ, “âm phủ” là một từ khó nghe lắm, có phải không? Hầu hết người ta đều nghe nói từ “âm phủ” trừ ra trong những cuộc bàn luận, hay từ những cái miệng xấu xa!
Một cậu bé trở về nhà sau một ngày đi nhà thờ, mẹ nó hỏi: “Nhà thờ hôm nay sao con?” Cậu ta đáp: “Ồ, có gì đâu mẹ, trừ ra nhà truyền đạo đã sử dụng một từ khó nghe lắm hôm nay!” Mẹ cậu ta kêu lên: “Thực vậy sao con?” “Dạ. Ông ấy đã hô to ‘ÂM PHỦ’ đến 50 lần trong bài giảng của ông ấy!”
Âm phủ là một từ rất khó nghe vì âm phủ là một chỗ rất tồi tệ. Nói như thế là nói nhẹ đi rồi đó, có phải không? Âm phủ rất đáng sợ, khỏi phải so sánh. Âm phủ gây đau khổ còn hơn những sự tưởng tượng dã man nhất của chúng ta. Chúng ta nên run sợ, nhức cả đầu và bật khóc khi chúng ta nói tới nó … nơi ấy tồi tệ lắm!
"Âm phủ" thực sự là một từ rất khó nghe. Nhưng tôi cần phải nói tới từ khó nghe nầy. Chúng ta cần phải nói về âm phủ. Chúng ta cần phải nhớ rằng một Cơ đốc nhân được cứu RA KHỎI âm phủ!
Khi nhớ tới từ nầy giúp chúng ta tán thưởng những gì chúng ta đã được ban cho cách rời rộng …được cứu LÊN thiên đàng.
Thí dụ: Một viên kim cương trông sáng láng khi nó được xem đối chiếu với cái nền màu đen. Cũng thực sự như thế về thiên đàng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhìn xem ân ban sự sống đời đời vinh hiển, rời rộng khi đối chiếu với tình trạng đen đủi tăm tối bề ngoài … thiên đàng chiếu sáng ra mọi vẻ đẹp!
Nhưng … đây là thế kỷ thứ 21 mà chúng ta đang sinh sống trong đó, có phải không?
Không một ai chịu tin nơi âm phủ ngày nay. Có phải không? Không một ai hết!
Hầu hết các tôn giáo đều “đi tới” và giờ đây chỉ nói về tình yêu thương, và sự nhơn từ và bình đẳng xã hội, chủ nghĩa xã hội, triết lý, các thứ thuốc men, phép chữa bịnh bằng thôi miên, các nhóm nổi bật, sự thống nhất đạo Cơ đốc trên toàn cầu, tính đa dạng, và lòng khoan dung …
Nhưng có một sự thực … một sự thực kinh khủng, rất ngoan cường, nó vượt lên trên mọi thắc mắc – có một âm phủ! Có một nơi rất kinh khủng, đáng sợ được gọi là âm phủ!
Người ta thay đổi lý tưởng của họ, nhưng lẽ thật của Đức Chúa Trời luôn y nguyên như vậy. Đức Chúa Trời cao trọng đời đời cho chúng ta biết rằng có một âm phủ đời đời dành cho người nào chối bỏ Đấng Christ và sống không có Đức Chúa Trời.
Có người viết: “Trừ phi chúng ta đạt tới mức nắm bắt được lẽ đạo kinh khiếp nầy, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được chiều sâu những gì Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Thân thể Ngài đã bị hủy diệt theo một phương thức tệ hại nhất khả thi, nhưng đấy là vết cắn của một con bọ chét khi đem sánh với những gì sẽ xảy ra cho linh hồn của Ngài. Khi Ngài kêu la rằng Đức Chúa Trời của Ngài đã quên Ngài, Ngài đang kinh nghiệm án phạt của chính âm phủ”.
Nếu một người quen đoạn tuyệt rồi chối bỏ bạn — gây tổn thương đấy! Nếu một người bạn tốt làm như thế — sự tổn thương còn tệ hại thêm. Nếu người bạn đời của bạn bước ra khỏi cuộc đời bạn rồi nói: 'Tôi không muốn gặp lại anh nữa', vẫn còn có sức tàn phá mạnh thêm. Mối quan hệ càng mật thiết, lâu dài, sâu đậm chừng nào, nổi dày vò càng mạnh thêm trong bất kỳ một sự phân rẽ nào.
Nhưng mối quan hệ của Đức Chúa Con với Đức Chúa Cha rõ ràng là lớn lao hơn mối mật thiết nhất, tình cảm nhất của con người. Vì vậy, khi Chúa Jêsus bị cắt đứt ra khỏi Đức Chúa Trời, Ngài bước vào cái hố sâu nhất và đau đớn nhất, trổi hơn mọi sự suy tưởng. Và Ngài đã bước vào đấy cách tình nguyện, không, về mặt tình cảm … là vì chúng ta!
Đừng nói với tôi là không có âm phủ chi hết! Cơ đốc nhân ĐANG tin có âm phủ kìa! Giống như Chúa Jêsus đã tin, và giống như Môise đã tin. Và giống như Êsai đã tin! Và giống như Giôna đã tin!
Nếu bạn cố gắng và nói cho tôi biết chẳng có âm phủ, bạn đang nói cho tôi biết Đức Chúa Trời không YÊU THƯƠNG tội nhân, họ sẽ kết thúc ở đó!
Bạn đang nói cho tôi biết Đức Chúa Trời không công bằng. Và Đức Chúa Trời chẳng quan tâm, hết thảy chúng ta chẳng là gì hết trong cái vũ trụ rộng lớn nầy, và chúng ta sống thế nào thì chẳng ăn nhập gì, và sự công bằng đúng là sự tồn tại của hạng người thích ứng nhất mà thôi!
Bạn đừng nói với tôi là chẳng có âm phủ!
Lẽ thật trọng tâm của Kinh Thánh, ấy là hết thảy chúng ta đều xứng đáng với âm phủ! Từng người một trong chúng ta đều là tội nhân, những kẻ phá vỡ luật pháp, chúng ta thực sự chỉ thờ lạy chính mình, và thờ lạy NHỮNG THỨ chúng ta đang sở hữu và thờ lạy những thứ chúng ta ao ước hơn là chúng ta thờ lạy Đức Chúa Trời! Và vì lẽ đó, chúng ta bị phân rẽ ra khỏi Đức Chúa Trời, và bất luận chúng ta gắng sức dường nào, chúng ta không bao giờ bắt cầu qua lổ hỗng hiện đang tồn tại giữa chúng ta và Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta thực sự bị phân rẽ ra khỏi một Đức Chúa Trời thánh khiết và trọn vẹn, thì chỉ có một chỗ khác dành cho chúng ta mà thôi … một chỗ được gọi là âm phủ!
Nhà truyền đạo kia đã giảng một bài về âm phủ, một phụ nữ đến hỏi ông không biết ông có đứa con nào hay không!?! Ông đáp, ông có con cái. Bà ta hỏi: "Ông có yêu chúng không?" Nhà truyền đạo ấy trả lời: "Ồ, có chứ!" Phụ nữ đó nói: "Được rồi, ông nghĩ gì về người cha có thể cứu con cái mình ra khỏi đau khổ và từ chối không cứu nó?" Nhà truyền đạo đáp: "Tôi sẽ nói rằng người cha đó là một bạo chúa và là một con quái vật". "Đấy là những gì ông biến Đức Chúa Trời phải trở thành đó. Đức Chúa Trời sẽ là con quái thú nếu Ngài bỏ con cái Ngài vào âm phủ thay vì bởi quyền phép của Ngài mà giải cứu chúng". Nhà truyền đạo đáp: “Nhưng thưa bà, bà đang phạm phải một sai lầm. Đức Chúa Trời không có con cái nào trong âm phủ hết và Ngài sẽ không hề có. Những kẻ ở trong âm phủ đều là con cái của ma quỉ. Hết thảy con cái của Đức Chúa Trời đều ở trong thiên đàng hoặc đang trên đường đến đó. Đức Chúa Trời có một quê hương cho con cái của Ngài và ma quỉ có một ngôi nhà cho con cái của hắn".
Ông ấy đã nói đúng. Đức Chúa Trời là Cha chỉ của những người nào chịu tin theo Đức Chúa Jêsus Chirst mà thôi ... họ đã được sanh lại vào trong gia đình CỦA NGÀI. Có quá nhiều người đang lạm dụng sự nhơn từ của Đức Chúa Trời như một lời cáo lỗi cho tội lỗi. Họ nói: "Chúng ta hãy sống y như chúng ta muốn. Đức Chúa Trời quá nhơn từ không hình phạt chúng ta đâu". Một ngày kia, họ sẽ có một sự tỉnh thức đột ngột lắm.
Đức Chúa Trời không phải là cha của mọi người đâu. Ngài là Đấng Dựng Nên muôn vật, nhưng không phải là Cha của mọi người. Ngài chỉ trở thành Cha của chúng ta khi chúng ta đến với Đấng Christ. Chúa Jêsus đã phán ở Giăng 8.44: "Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra....". Ngài đang phán về những kẻ bị hư mất. Giăng 1.12 cho chúng ta biết rằng "Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời...". Đây là những người dám xưng Đức Chúa Trời là Cha. Họ đã được cứu, và họ sẽ không bao giờ bước vào địa ngục. Nhưng hãy nhớ điều nầy, bạn không phải là con cái của Đức Chúa Trời cho tới chừng nào bạn đến với Ngài nhơn đức tin nơi Con của Ngài, là Đức Chúa Jêsus Christ.
Chúa Jêsus đã tận dụng thì giờ để nói cho chúng ta biết về người kia một ngày nọ đi xa, và Ngài ghi lại những gì người ấy nói. Và dành thì giờ để lắng nghe điều đó sáng nay là việc rất xứng đáng!
Vì giọng nói nầy từ âm phủ nhắm thẳng vào CHÚNG TA!
Trước tiên, để cứu hạng tội nhân, và thứ hai, bắt lấy sự chú ý của Cơ đốc nhân.
Tôi không biết chi về bạn hết, nhưng vì có một âm phủ, tôi quan tâm đến những linh hồn! Tôi quan tâm không những một ngày nào đó “Tôi” sẽ đi đến, nhưng Mẹ tôi sẽ đi đến đó. Ở đó cha tôi sẽ đi đến. Ở đó con cái tôi sẽ dừng chân. Tôi quan tâm đấy!
Tháng nầy, chúng ta nhắm vào việc truyền giảng – đấy là một từ của Kinh Thánh có nghĩa là giúp cho người ta được cứu! Được cứu ra khỏi cái gì mới được chứ? Được cứu ra khỏi âm phủ! Đấy là được cứu đó!
Chúng ta phải mở miệng mình nói ra và giúp cho người ta biết được họ đang phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời, và đang hướng tới ngày phán xét, và họ chẳng có một hy vọng nào hết, nếu không có Đức Chúa Jêsus Christ!
Sứ điệp – Giọng nói từ âm phủ (Luca 16.19-31)
Đây là giọng nói của một người giàu có (16.19)
Chúa Jêsus phán một điều rất có sức mạnh ngay phần mở đầu của bài hoc nầy …
“Có một người giàu…”. Đúng là một việc để nói tới!
Đây không phải là câu chuyện đọc bên giường ngủ đâu. Đây là một sứ điệp nói tới âm phủ!
Người nầy đã sống, đã bước đi, đã thở, và đã làm việc ở đây trên hành tinh nầy của chúng ta
Chúa Jêsus khởi sự bằng cách nói cho chúng ta biết về một người giàu có. Ngài biết rất rõ người nầy. Biết rõ mọi sự về ông ta: nơi ông ta sinh sống, ông ta đã sống như thế nào, ông ta sống bao lâu, điều chi có ở trong lòng ông ta, và Chúa Jêsus biết rõ ông ta sẽ đi đâu khi ông ta qua đời!
Chúa Jêsus sẽ sánh ông ta với CHÚNG TA. Với HẾT THẢY mọi người, ở bất cứ đâu!
Không những với người giàu có (sống NHƯ NGƯỜI NẦY không phải là một tội lỗi!)
Đây là lẽ thật #1 – Đức Chúa Trời vốn biết rõ ai sẽ phải đi âm phủ theo cách riêng! Không phải Đức Chúa Trời bất chấp họ, hay Đức Chúa Trời không quan tâm đến!
Đây là giọng nói của một người giàu được phước (16.19; đối chiếu Giacơ 1.17)
Có lẽ ông ta giàu có lắm!
Ông ta ăn mặc bất cứ thứ chi ông ta muốn (hầu hết người ta trong thời ấy chỉ thay quần áo 2 lần là tối đa)
Ông ta đã ăn uống rất xa xỉ – ăn bất cứ thứ chi ông ta muốn, bất cứ khi nào ông ta muốn (hầu như người ta chỉ ăn 2 hoặc thậm chí 1 bữa ăn trong ngày, và hầu hết đều ăn CƠM)
Ông ta đã mặc loại y phục rất vương giả – làm cho mình ra đáng trượng!
Ông ta không hề lo lắng về điều gì. Không hề lo lắng về thứ khai vị mà ông ta sẽ ăn, hoặc ông ta sẽ đến sống ở đâu, hay ông ta sẽ dùng món gì!
Nhưng sự thực là, mọi sự ông ta nhận lãnh, mọi thứ ông ta mặc, mọi món ông ta ăn, đều đến từ Đức Chúa Trời!
Lẽ thật #2 – Nếu có điều chi tốt trong đời sống của bạn, sở dĩ như thế là vì Đức Chúa trời đã ban điều đó cho bạn!
Nông trại – Đức Chúa Trời ban cho, và Đức Chúa Trời có thể cất nó đi
Thị trường chứng khoán – Đức Chúa Trời ban cho, và Đức Chúa Trời có thể cất nó đi
Con cái – Đức Chúa Trời ban cho, và Đức Chúa Trời có thể cất nó đi
Tài khoản ngân hàng - Đức Chúa Trời ban cho, và Đức Chúa Trời có thể cất nó đi
Sức khỏe – Đức Chúa Trời ban cho, và Đức Chúa Trời có thể cất nó đi
Sự sáng suốt – Đức Chúa Trời ban cho, và Đức Chúa Trời có thể cất nó đi
Phải, người nầy đã được phước! Không may, không phải tự mình làm ra, mà được phước bởi Đức Chúa Trời!
Chúng ta quay trở lại, tin rằng MỌI SỰ chúng ta đang có thì tốt hơn chúng ta đáng được!
Đây không phải là một cuộc tấn công chống lại hạng người giàu có đâu, hay chủ nhà băng, hoặc những nhà chính trị … đây là một sứ điệp Chúa Jêsus nói tới ÂM PHỦ!
Đây là giọng nói của một người giàu có mà hờ hững (16.20-21)
Không phải ai cũng được như người giàu nầy. Đôi khi có người ở một thái cực khác.
Cũng có một gã ăn mày. Chúa Jêsus đặt tên cho người nầy. Tên của người là Laxarơ.
Không những BẤT KỲ gã ăn mày nào sống ở thành phố khác, hoặc trong một xứ xa
Đây là gã ăn mày hàng ngày ngồi ngay ở lối vào nhà của người giàu có nầy
Đây là gã ăn mày chẳng có chi hết – tuyệt đối chẳng có gì để ăn
Đây là gã ăn mày đang đói bụng! Gã ngồi và ƯỚC AO (mong muốn) những miếng bánh vụn được ném cho hắn từ bàn của người giàu – hắn bằng lòng thỏa mãn với những miếng bánh vụn đó – thứ thức ăn nguội lạnh, nát nhừ!
Bạn có nghĩ mình sẽ cần tới thứ bánh đó không? Phải, ĐÂY là cảnh nghèo khó! Đây là gã ăn mày thực sự!
Không phải ăn mày chuyên nghiệp như chúng ta gặp ngày nay!
Không phải loại ăn mày làm biếng.
Gã có nan đề về thuốc men và chẳng có một sự trợ giúp nào hết, không có dầu xức, chẳng có thuốc kháng sinh, không có thuốc giảm đau, chẳng có ai nhìn đến và yên ủi khi gã kêu la trong đau đớn.
Bạn bè duy nhứt của gã là mấy con chó thất lạc, chúng liếm chỗ lở loét đang bị sưng phồng ra, liên tục lan ra trên mình gã.
Cái điều đáng ngạc nhiên, ấy là người giàu nầy chẳng quan tâm – ông ta có một tánh đáng được gọi là “HỜ HỮNG!” Tánh ấy có trong xứ Ireland! Và tánh ấy đang có trong CƠ ĐỐC NHÂN!
Ông ta biết có một người sắp chết đang ngồi tại cửa nhà mình
Ông ta đi ngang qua gã sắp chết đó mỗi lần ông ta ra vô cửa nhà mình
Ông ta xây đi tránh mặc gã sắp chết kia mỗi lần ra vô
Ông ta chẳng màng đến những tiếng kêu la, nài xin của gã sắp chết kia ngồi nơi cửa nhà mình
Người giàu nầy chẳng có lòng quan tâm!
Ông ta không quan tâm đến ĐỨC CHÚA TRỜI – đừng nói với tôi bạn kính sợ Đức Chúa Trời và thờ lạy Ngài, và trò chuyện với Đức Chúa Trời, khi mọi sự bạn đang suy nghĩ chỉ suy nghĩ về chính bản thân bạn mà tôi! Người giàu nầy là kẻ có mọi sự TRỪ RA Đức Chúa Trời! Và ông ta chẳng màng đến việc Đức Chúa Trời suy nghĩ điều gì. Ông ta chẳng cần biết tới!
Bạn có từng gặp ai giống như thế chưa?
Không những ông ta chẳng quan tâm đến Đức Chúa Trời, chắc chắn ông ta cũng chẳng quan tâm đến con người! Ông ta chẳng cần biết tới!
Đấy là thế giới CỦA CHÚNG TA! Một thế giới ích kỷ, lấy cái tôi làm trọng, lo cho mình trước.
Chẳng có một thứ gì giống như một sự suy thoái hay chán nản chỉ cho chúng ta thấy hết thảy chúng ta đang sống xa cách Đức Chúa Trời, và chúng ta đang quan tâm đến BẢN THÂN MÌNH, những nổi lo và các nan đề của chúng ta là dường nào! Hãy để ý tới những vụ tự tử, hãy để ý tới những tan vỡ trong gia đình. Hãy để ý tới sự chán nản và giận dữ đang phát sinh.
Tuyệt đối chẳng có gì sai với việc có tiền bạc và sở hữu những thứ đẹp đẽ – trừ ra không quan tâm đến ai ngoài ra bản thân mình … chỉ lo về thời trang, nhạc mới, phim mới, những thứ mới cải tiến, đồ chơi mới, nhà cửa mới, đúng … ĐẤY là sai lầm!
Có một việc tốt trong những việc nầy … gã ăn mày nầy chẳng sở hữu điều chi trong thế gian nầy, nhưng hắn có một Cứu Chúa! Gã có một tương lai! Gã có một hy vọng rất chắc chắn.
Lẽ thật #3 – Những thứ của cải và giàu có chẳng có gì phải làm với Cơ đốc giáo! Chẳng có gì sai lầm với chúng hết, nhưng chúng KHÔNG tạo ra sự sống (Luca 12.15)
Một người giàu hay chết (16.22)
Sự chết đến với cả hai người nầy!
Chúng ta chỉ là kẻ hay chết đấy thôi! Tiền bạc có một phương thức đánh lừa chúng ta, dối trá với chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy như mọi sự xuông xẻ cho đến đời đời! Song chẳng phải vậy đâu! Chúng ta càng già cỗi đi. Chúng ta mất đi thị lực. Chúng ta phải sử dụng thuốc men. Chúng ta phải hoạch định cho sự chết.
Cá nhân tôi không muốn chết. Tôi muốn sống cho đến 103 tuổi! Tôi không muốn đi tới chỗ phải chịu đau đớn, tới với mấy cái giường trong bịnh viện, nhà dưỡng đường, hay xe lăn! Tôi không trông mong những cách trị liệu, và các chứng ung thư. Tôi không thích tư tưởng phải đi xét nghiệm ở bịnh viện, thức ăn của bịnh viện v.v..! Nhưng mọi sự đấy đang có ở trước mặt, cho hết thảy chúng ta!
Gã ăn mày chết trước.
Một ngày nọ, gã ăn mày đang nằm nơi cửa nhà người giàu, kêu la, đói khát, và qua ngày sau gã qua đời.
Chỗ hắn ngồi giờ đây được quét dọn sạch sẽ. Mấy con chó không đến quanh đó nữa. Gã ăn mày ấy đã chết, và có lẽ bị ném vào một cái mả vô danh nào đó rồi. Mọi người mau chóng quên đi.
Có phải ai nấy đều để ý cách Chúa Jêsus mô tả gã ăn mày nghèo khổ, què quặt kia qua đời không? Các thiên sứ đã đem gã đi cách thương xót, tử tế, rất đáng nể! BỞI CÁC THIÊN SỨ! Đặt đúng vào LÒNG của Ápraham – là người bạn thân nhất của Đức Chúa Trời! Không một ai dám đòi hỏi cái chỗ đó, tuy nhiên gã nghèo khổ nầy đã có khán giả hạng nhất, chỗ ngồi cao cả vinh dự nhất trong thiên đàng với Ápraham!
Thế rồi, chỉ một lát sau, trước sự ngạc nhiên của mọi người, người giàu cũng qua đời. Thật là bất ngờ. Thê thảm thay. Và đám đông chạy đến, tôn vinh cái chết của người giàu nầy. Hoa đem đến dường như không dứt. Những kẻ khóc than thì vô số.
Chính người giàu nầy, với nhiều y bác sĩ, nhiều thức ăn ngon lành, nhiều chuyến đi đến với các ngôi nhà mùa hè và mùa đông, không thể đánh trận với sự chết được!
Sách Giacơ (4.14) chép: “Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay”.
Truyền đạo 8.8 chép: “Chẳng có ai cai trị được sanh khí để cầm sanh khí lại; lại chẳng ai có quyền về ngày chết; trong khi tranh chiến chẳng có sự miễn thứ; sự gian ác nào cứu được kẻ làm ra nó”.
Ở Ai cập xưa, các Pharaôn đã xây dựng những kim tự tháp để được chôn cất trong đó, và người giàu được ướp xác và được chôn với các thứ trang sức và thức ăn ngon lành, thậm chí có nhiều chiếc ghế và du thuyền nữa!
Ở Ấn độ, người giàu được chôn cùng với những người vợ và tôi tớ còn sống.
Một nhà triệu phú qua đời vào thập niên 1940. Ông ta để lại di chúc nghiêm ngặt viết rằng ông không được đặt trong cái quan tài thuộc loại thường. Ông ta khẳng định rằng mình phải được chôn trong chiếc Cadillac bằng vàng. Khi chiếc Cadillac sáng chói vàng óng ánh bị hạ xuống từ từ trong ngôi mộ lớn, một người đứng gần đó kêu lên: "Ôi, xa hoa quá!"
Nhưng bạn có để ý thấy Chúa Jêsus mô tả cái chết của ông ta như thế nào không? Chẳng có gì hết!!!
Chúa Jêsus đã phán vài lời rất kinh khiếp … TRONG ÂM PHỦ NGƯỜI GIÀU NGƯỚC MẮT LÊN!
Bất luận bạn là ai, bất luận bạn cảm thấy trẻ trung như thế nào … bạn sẽ chết thôi!
Cả hai đều đã chết, nhưng một người thì ở trên thiên đàng, và người kia trong … phải … giờ đây người giàu nầy đang ở đâu vậy? Những tấm ra giường và mấy cái gối bằng satin ư? Mấy cái áo choàng màu tía và các bữa ăn tối bằng thịt nướng à? Nhiều bạn bè đến ăn tối chăng? Gia đình đang vây quanh người sao? Không! Người nầy đang ở trong ÂM PHỦ!
Lẽ thật #4 – Chúng ta sống như thế nào không đáng sánh với chúng ta chết như thế nào!
Một người giàu bị dày vò (16.23-26)
Âm phủ là sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời chiếu theo tội lỗi! Được gọi là kiếp đọa đày (Mathiơ 23.33: “Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?”
Và án phạt ấy được gọi là hình khổ. Âm phủ là chốn hình khổ vì:
Một người có đủ giác quan
Người cảm nhận được từng nổi đau đớn
Người kêu khóc giống như một đứa trẻ
Người ngạo mạn, hờ hững, ích kỷ nầy giờ đây rất đau khổ
Một người có đủ ký ức
Ông ta nhớ mình đã được dạy dỗ về âm phủ trong nhà hội khi còn nhỏ
Ông ta nhớ mình đã chối bỏ sự dạy ấy như cố chấp
Ông ta nhớ lại Ápraham
Hầu hết trong mọi sự, ông ta nhớ đến Laxarơ!
Một người có đủ mọi năng lực – ông ta kêu la lớn tiếng và rõ ràng!
Một người hoàn toàn vô dụng
Một người đã bị phân rẽ ra khỏi Đức Chúa Trời, khỏi thiên đàng, khỏi mọi kẻ ông ta muốn họ đến cứu giúp
Tệ hại nhất … bạn không được dự trù cho phải ở đó! Ông ta được dự trù cho phải ở trên thiên đàng – ông ta không được dự trù cho PHẢI ở trong âm phủ (Mathiơ 25.41)
Không những đau khổ trong lý trí – KHÔNG!
Thi thiên 9.17: “Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy”.
Âm phủ được mô tả là:
Một lò lửa
Một hồ lửa – thứ lửa không dập tắt được, thứ lửa không cháy rụi
Một cái hố không đáy – với nhiều người ở, cho đến đời đời
Một nơi hình khổ và đoán phạt cho đến đời đời
Một nơi mà ở đó con người cầu nguyện song chẳng có ai nghe
Một nơi mà họ kêu xin sự thương xót, nhưng chẳng tìm được gì
Một nơi mà họ rên rỉ, song chẳng được cứu giúp
Một nơi mà họ rủa sả Đức Chúa Trời nhiều lần
Một nơi mà họ chẳng bao giờ ăn năn
Một nơi chỉ có tối tăm
Một nơi mà người ta ngày đêm không được nghỉ ngơi
Một nơi mà họ cắn lưỡi của mình
Một nơi tối tăm cho đến đời đời
Một nơi mà sâu bọ của họ chẳng hề chết, và lửa không dập tắt được
Một nơi mà từ đó ngọn khói hình khổ của họ cứu bay lên mãi cho đến đời đời
Người nầy đang bị thiêu đốt!
Giờ đây, tôi muốn chỉ cho bạn thấy lẽ thật đáng kinh ngạc nhất trong toàn bộ bài học nầy do Chúa Jêsus đưa ra!
Giờ đây hãy nghe giọng nói của người giàu đầy gánh nặng kia (16.27-31)
Chúng ta đã thấy thể nào ông ta chỉ quan tâm đến BẢN THÂN mình lúc đầu khi còn sống trên đất. GIỐNG NHƯ HẾT THẢY CHÚNG TA VẬY! Đừng mau xét đoán người nầy! Nếu bạn và tôi có tiền (nếu đấy là quan trọng), sự quan tâm ấy chỉ tỏ ra thái độ ích kỷ của CHÍNH CHÚNG TA mà thôi. Và từ điểm ông ta bước vào âm phủ, ông ta đã tìm cách kiếm cho ra sự yên ủi và cứu giúp vì nổi đau khổ mà ông ta đang kinh nghiệm
Nhưng có một việc xảy ra qua bàn bạc với Ápraham…
Sự nhận thức đã có … người giàu nầy sẽ phải ở lại đây, nơi kinh khủng nầy được gọi là âm phủ. Không có nước, không có bảo hộ, không có yên ủi, không có cứu giúp, và không có hy vọng chỗ ở đó sẽ khá hơn!
Và rồi hiểu ra điều mà trước đây không hiểu! Khi ấy một tư tưởng hiện lên trong trí… “Gia đình tôi!” “Tôi không muốn họ phải đi đến chốn nầy!”
Bạn có nhận ra chính TẠI ĐIỂM NẦY người giàu có ấy trở nên giống như từng con cái Đức Chúa Trời đã được sanh lại … GÁNH NẶNG về số phận đời đời của ai đó!
Ông ta suy nghĩ đến gia đình mình.
Ông ta suy nghĩ đến các anh em của mình chỉ quan tâm đến bản thân họ nhiều y như ÔNG TA đã quan tâm. Ông ta suy nghĩ về việc họ ít quan tâm đến Đức Chúa Trời, và tha nhân. Ông ta khởi sự lo lắng!
Ông ta suy nghĩ về NHU CẦN THUỘC LINH. Ông ta biết có lẽ họ đã có mọi nhu cầu về phần xác đã được thỏa mãn rồi. Nhưng họ rất nghèo nàn khi nghĩ đến linh hồn họ
Sau cùng, ông ta đã biết quan tâm! Sau cùng, ông đã kêu la vì linh hồn họ. Sau cùng, ông ta đã kêu lên, phải có hành động! Sau cùng, ông ta bằng lòng làm một việc gì đó, gửi ai đến đó để tỉnh thức họ, rồi CỨU HỌ ra khỏi chốn kinh khủng được gọi là âm phủ!
Và người giàu nầy đang nài xin cho ai đó biết quan tâm!
Hãy sai Laxarơ! Hãy khiến Laxarơ QUAY TRỞ LẠI ĐÓ để nói cho họ biết về nơi kinh khủng nầy! Để cảnh cáo họ, và ngăn chặn họ đừng chối bỏ Đức Chúa Trời!
Hãy khiến Laxarơ đến đó mà LÀM CHỨNG – để NÓI CHO HỌ BIẾT phải ăn năn thể nào, và tin theo Đức Chúa Jêsus Christ! Hãy khiến Laxarơ đến và gõ cửa nhà anh em tôi, và bất chấp tiếng cười nhạo và sự chế giễu của họ!
Hãy sai Laxarơ đến với từng người một!
Người nầy trong âm phủ phạm một sai lầm rất kinh khủng – ông ta nghĩ một phép lạ sẽ thuyết phục được các anh em của ông ta là thực tế, và Đức Chúa Trời sẽ được xem trọng
Nhưng Ápraham nói cho ông ta biết rằng ngay cả ai đó sống lại từ kẻ chết không thuyết phục được loại tấm lòng ngoan cố là có một âm phủ, và Đức Chúa Trời quan tâm, và người đó phải được sanh lại.
Người ta CHỈ được cứu, chỉ được sanh lại, qua việc tin vào sự rao giảng Lời của Đức Chúa Trời (Rôma 1.16; I Côrinhtô 1.17-18)
Người ta cần phải lắng nghe Lời của Đức Chúa Trời
Người ta cần phải lắng nghe Lời ấy từ miệng của những người đã được cứu rồi
Người ta cần phải biết rõ Chúa Jêsus quan tâm đến linh hồn họ
Và họ cần phải biết rõ CHÚNG TA quan tâm!
ĐẤY LÀ điều mà tháng nầy đang lo liệu đến – có một gánh nặng cho nhiều linh hồn! Hãy có lòng thương xót, phấn đấu RA ĐI và tin có âm phủ rồi vì một thế giới linh hồn mà “tiến bước!”
Hãy quan tâm đến những điều người giàu nầy đang quan tâm đến NGAY BÂY GIỜ! Chớ để quá trễ đấy
Một người giàu bị bỏ rơi
Đây là lần cuối cùng chúng ta nghe thấy người giàu nầy.
Ồ, ông ta vẫn còn ở đó. Vẫn đói khát. Vẫn kêu la. Vẫn ở trong hình khổ.
Đức Chúa Trời không thể làm điều chi cho người nầy trong lúc đó. Tại sao chứ? Vì Đức Chúa Trời đã cung ứng một chiên con trọn vẹn (Giăng 1.29; I Phierơ 3.18) là Đấng đã gánh lấy án phạt sự chết vì mọi tội lỗi trong đời sống của một người – và người giàu nầy đã chối bỏ chiên con đó. Ông ta đã bất chấp mạng lịnh của Đức Chúa Trời không chịu ăn năn, không chịu tin cậy duy nhứt nơi chiên con.
Một số người trong quí vị tin cậy vào nhà thờ, hay tin cậy vào những lời cầu nguyện, hoặc bạn tin cậy vào các việc lành, hay bạn tin cậy vào linh mục, hoặc bạn không tin bất cứ điều chi khác!
Đúng thế, đây là kết quả khi KHÔNG tin cậy Đức Chúa Jêsus Christ!
Hư mất, bị từ bỏ, CHO ĐẾN ĐỜI ĐỜI
Không phải trong chỗ hư không đâu, mà trong lò lửa, nóng hực được gọi là âm phủ
Phần ứng dụng
Bạn có thể không tin có âm phủ … Được thôi, TÔI sẽ tin âm phủ vì bạn và NÀI XIN bạn giống như Giăng Báptít, ông kêu la phải “TRÁNH CƠN THẠNH NỘ ngày sau!”
Như Charles Spurgeon đã nói: "Nếu tội nhân bị rủa sả, ít nhất hãy để cho họ nhảy qua thân thể của bạn mà vào Âm phủ. Nếu họ bị hư mất, hãy để cho họ bị hư mất với đôi vòng tay không cầu thay của chúng ta".
Bạn có biết lý do tại sao người ta xứng đáng với âm phủ không? Tại sao người ta CẦN một Cứu Chúa chứ?
Sở dĩ như thế là vì họ chưa bao giờ nhìn vào tấm gương Luật pháp của Đức Chúa Trời để thấy rõ tình trạng bịnh hoạn của họ và nhu cần của họ về ơn tha thứ bao la kia.
Không có sự hiểu biết về tội lỗi và tình trạng bất lực của họ trước mặt Đức Chúa Trời, họ sẽ không bao giờ hiểu đúng đắn Tin Lành được. Charles Spurgeon đã nói rất đúng: "Người ta sẽ không bao giờ tiếp nhận ân điển cho tới chừng nào họ run rẩy trước mặt một luật công bình và thánh khiết".
Phần kết luận:
Tôi không biết về bạn, nhưng vì có một âm phủ, tôi quan tâm đến linh hồn! Tôi quan tâm không những ở đó một ngày kia “Tôi” sẽ đi đến, mà ở đó Mẹ tôi sẽ đi đến. Ở đó cha tôi sẽ đi đến. Ở đó con cái tôi sẽ dừng chân. Tôi quan tâm!
Tháng nầy chúng ta đang chú trọng vào công cuộc truyền giảng Tin lành – đấy là một thuật ngữ Kinh Thánh có ý nói giúp cho người ta được cứu! Đực cứu ra khỏi cái gì vậy? Được cứu ra khỏi âm phủ! Đấy là được cứu!
Muốn làm việc đó thì phải mở miệng ra giúp cho người ta nhận biết họ đang phá vỡ luật pháp của Đức Chúa Trời, và đang hướng tới ngày phán xét, và họ chẳng có một hy vọng gì hết, nếu không có Đức Chúa Jêsus Christ giải cứu linh hồn hư mất của họ!
Giờ đây, hãy lắng nghe Chúa Jêsus. Ngài biết rõ lẽ thật nói tới âm phủ. Ngài phán một người giàu có kia đã chết và đã xuống âm phủ, và đã ở trong chỗ khổ hình. Ngài phán rằng người ấy kêu la: "Tôi khổ trong lửa nầy quá đỗi". Ngài phán rằng người ấy có lòng lo lắng cho các anh em mình phải ăn năn, để họ sẽ không xuống "chỗ khổ hình" đó.
Nếu một người phá vỡ luật pháp trong xứ, trừ ra hình phạt, còn có việc chi khác dành cho người ấy không? Người ấy bị bỏ vào tù hay bị kết án tử hình. Và nếu con người loạn nghịch và chống đối Đức Chúa Trời và chà đạp Con của Ngài dưới chơn, Đức Chúa Trời sẽ làm gì trừ ra bỏ họ vào nhà tù được gọi là Âm Phủ? Các quan tòa phải chính xác một hình phạt dành cho luật lệ bị phá vỡ và Đức Chúa trời cũng một thể ấy.
Bạn có nghe thấy giọng nói của người nầy trong âm phủ chăng?
Đây là giọng nói của một người giàu có
Đây là giọng nói của một người giàu được phước
Đây là giọng nói của một người giàu hờ hững
Đây là giọng nói của một người giàu hay chết
Đây là giọng nói của một người giàu bị dày vò
Đây là giọng nói của một người giàu có gánh nặng
Đây là giọng nói của một người giàu bị từ bỏ
Cái nghe thấy ấy sẽ làm thay đổi số phận của bạn nếu bạn chưa được sanh lại
VÀ cái nghe đó sẽ phá vỡ tấm lòng bạn nếu bạn là một Cơ đốc nhân tái phạm
Liệu bạn sẽ để cho cái nghe ấy phá vỡ tấm lòng hôm nay chăng?
Ai đang ở trong nhà, trong gia đình, trong sở làm mà bạn muốn thấy họ dừng chân trong âm phủ? Bạn sẽ đi gặp ai rồi nói “HÃY XUỐNG ÂM PHỦ ĐI!”?
Nếu bạn biết rõ điều chi có ở trước mặt, và không muốn điều đó vì là kẻ thù tệ hại nhất của bạn, thế thì hãy mở miệng ra, hãy bước ra làm chứng cho linh hồn, và chúng ta sẽ nhìn thấy một số người được cứu qua sự rao giảng Lời của Đức Chúa Trời!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét