Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

Công Vụ các Sứ đồ 2.1-8: "CHÚNG TA CẦN LỄ NGŨ TUẦN KHÁC"



Công Vụ các Sứ đồ 2.1-8
CHÚNG TA CẦN LỄ NGŨ TUẦN KHÁC

Phần giới thiệu: “Lễ Ngũ Tuần” có nghĩa là “ngày thứ năm mươi”/đề cập tới kỳ lễ của người Do thái tổ chức năm mươi ngày sau ngày thứ hai của Lễ Vượt Qua. Được gọi là Lễ của các tuần lễ, Xuất Êdíptô ký 34.22; Phục truyền luật lệ ký 16.10, và Lễ Mùa Màng, Xuất Êdíptô ký 23.16. Lễ Ngũ Tuần/một ngày cảm tạ đánh dấu sự cuối cùng của mùa gặt. Một ngày sa-bát thánh. Hai ổ bánh được làm từ lúa mì mới và hai chiên con giáp năm được dâng lên trước mặt Đức Giêhôva như một của lễ cảm tạ. Ngợi khen Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài trong việc ban cho họ một mùa gặt tốt lành. Dân chúng vốn trông đợi kỳ lễ nầy/buộc phải dâng một của lễ lên cho Đức Giêhôva.
Minh họa: “Ngày lễ Ngũ Tuần”. Công Vụ các Sứ đồ 1.3 – Chúa Jêsus đã ở với họ trong 40 ngày/khi ấy mới thăng thiên về trời. Mười ngày sau khi Chúa thăng thiên và 50 ngày sau khi Chúa sống lại, lời lẽ của Giôên (Giôên 3.18) và Giăng Báptít (Mathiơ 3.11) đã được ứng nghiệm.
Vào ngày nầy, được biệt riêng để ngợi khen Chúa vì đã ban cho dân sự Ngài một mùa gặt thật trúng, Chúa bắt đầu gặt lấy những linh hồn hư mất trong thế gian qua Hội Thánh của Ngài. Hội Thánh không bao giờ cứ nguyên như thế! Thế gian và Hội Thánh được thay đổi cho đến đời đời.
Minh họa: Nhiều việc đáng kinh ngạc đã diễn ra trong ngày ấy. Những người bạn có sức lôi cuốn nhắm vào phép lạ nói các thứ tiếng. Họ tin rằng Đức Chúa Trời mong mỏi dân sự Ngài nói các thứ tiếng. Nói các thứ tiếng chẳng phải là phép lạ chính trong ngày đó. Nói các thứ tiếng không hề được ban ra như một dấu hiệu cho Hội Thánh; nói các thứ tiếng đã đến cho người Do thái, I Côrinhtô 14.22. Nói các thứ tiếng được nhắc tới trong sách Công Vụ các Sứ đồ khi một nhóm dân mới được đem vào Hội Thánh. (người Do thái – Công Vụ các Sứ đồ 2; người Samari – Công Vụ các Sứ đồ 8; dân Ngoại – Công Vụ các Sứ đồ 10; và các môn đệ của Giăng – Công Vụ các Sứ đồ 19) Nói các thứ tiếng được ấn định để cho người Do thái biết rằng họ sẽ bị xét đoán vì cớ họ bất tuân đối với Đức Chúa Trời, Êsai 28.11; Phục truyền luật lệ ký 28.49; I Côrinhtô 14.21. Nói các thứ tiếng đã bị đình chỉ, I Côrinhtô 13.8.
Không thể sao y lại các biến cố trong Lễ ngũ Tuần. Chúng ta không thể đi lên thành Jerusalem, bước vào phòng cao rồi chờ đợi để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh đã đến rồi, và đã làm báptêm cho từng người nào đã được cứu, I Côrinhtô 12.13. Chúng ta không thể sao y lại các phép lạ trong ngày ấy. Phép lạ là việc làm của Đức Chúa Trời và chúng ta rất là dại dột nếu chúng ta tốn thì giờ tìm kiếm sự kỳ diệu.
Trong khi chúng ta không thể sao y các biến cố của ngày ấy, chúng ta có thể sao y những điều hiện có giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời trong ngày ấy. Chúng ta có thể nhìn thấy Chúa vận hành ở giữa chúng ta bằng quyền phép và vinh hiển trong những ngày nầy, y như Ngài đã vận hành trong những ngày ấy. Tôi tin rằng chúng ta cần Lễ Ngũ Tuần khác! Khi chúng ta tạo nên một bầu không khí giống như bầu không khí đã có tại Hội Thánh trong thời ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy Ngài vận hành trong năng quyền giữa vòng chúng ta trong những ngày nầy.
Một trong những đặc điểm của Hội Thánh đầu tiên vào ngày Lễ Ngũ Tuần, ấy là họ nhóm lại với nhau “tại một chỗ”. Từ ngữ “chỗ” có ý nói tới việc “với một tâm trí”. Các môn đồ đầu tiên nầy, tổng cộng 120 người, 1.15, đều hiệp một trong ước muốn của họ lo tìm kiếm mặt của Chúa, 1.14! Hiệp một là thư mời gọi của Hội Thánh đầu tiên, và thư ấy cũng đánh dấu chúng ta nữa. Nếu chúng ta muốn có sự hiện diện và quyền phép của Chúa trong những ngày nầy, dân sự của Đức Chúa Trời sẽ phải đồng đi với nhau trong sự hiệp một. Chúng ta cần Lễ Ngũ Tuần khác! Chúng ta cần một sự vận hành của Đức Chúa Trời trong những ngày nầy giống như Hội Thánh đầu tiên đã tận hưởng trong những ngày ấy. Thế nhưng, nếu điều đó xảy ra, thì phải có sự hiệp một giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời. Cho phép tôi chỉ ra những phương thức trong đó Hội Thánh đầu tiên đã hiệp một. Chúng ta nên tìm kiếm sự hiệp một trong cùng những lãnh vực.
I. 1.4-5; HIỆP MỘT TRONG MỤC ĐÍCH
 Họ cùng nhau chờ đợi Chúa.
 Chính dấu hiệu nầy đánh dấu Hội Thánh. Minh họa: Philíp 1.27 – Kinh Thánh nói cho chúng ta biết phải “đồng tâm chống cự”. Cụm từ nầy có ý nói “cùng làm việc giống như các vận động viên”. Chúng ta là một đội! Chúng ta cần phải sát cánh với nhau, vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra ý chỉ của Ngài trong thế gian.
 Mỗi người chúng ta đều có những chức năng khác nhau, I Côrinhtô 12.7-26, nhưng chúng ta hết thảy đều có cùng một mục tiêu, I Côrinhtô 10.31. (Minh họa: Có những kẻ đê tiện đáng khinh, Đi-ô-trép, III Giăng, Giacơ và Giăng, Mác 10.35-37 – Đừng dính dáng vào các trò hề của họ, hãy làm những gì Ngài kêu gọi bạn phải làm và sống theo những gì Ngài kêu gọi bạn phải sống!) Minh họa: Đấy là lý do tại sao chúng ta cần Êphêsô 4.1-7; 31-32).
 Có thể chúng ta có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng đã từng đạt tới một sự đồng lòng, chúng ta nên phá vỡ tình trạng lộn xộn mà đứng chung với nhau! Satan là kẻ chuyên phân rẽ, I Côrinhtô 1.10; Đấng Christ là Đấng làm sự hiệp một, Êphêsô 2.4-15.
II. 1.14; HIỆP MỘT TRONG SỰ CẦU NGUYỆN
 Họ đã cùng nhau cầu nguyện. Họ đã cầu nguyện với và cho nhau.
 Không một điều gì tạo ra sự hiệp một trong Hội Thánh khác hơn việc mang lấy gánh nặng cho nhau dâng lên Chúa trong sự cầu nguyện, Galati 6.1-5. (Minh họa: Có một sự ràng buộc phát triển giữa những người cùng cầu nguyện với nhau!)
 Khi chúng ta cầu thay cho người khác, chúng ta ít tập trung vào chính mình và các nan đề của chúng ta, Philíp 2.1-4.
III. 2.3-4a; HIỆP MỘT TRONG QUYỀN PHÉP
 Hết thảy họ đều được “đầy dẫy Đức Thánh Linh”. Sự hiệp một của Hội Thánh đầu tiên đã đến vì hết thảy họ đều đã hoà thuận lại với Đức Chúa Trời và được đầy dẫy với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Sự hiệp một nầy đã tạo ra nhiều kết quả đáng kinh ngạc: Họ đã rao giảng cùng một sứ điệp, 2.11; Họ đã tin cùng nhiều sự việc, 2.41-44a; Họ đã cưu mang cùng những gánh nặng, 2.44b-45; 4.34-35. Họ yêu mến cùng nhiều sự việc, 2.46-47.
 Một trong những nan đề của Hội Thánh hiện đại. Ấy là các thuộc viên đều nằm trong những chặng đường phát triển thuộc linh khác nhau. Một số đã được cứu nhưng chưa trưởng thành. Có người đã được cứu và đang tấn tới. Có người đã được cứu và đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Có người thậm chí chưa được cứu nữa là. Tình trạng đa dạng nầy tạo ta sự khó khăn trong gia đình.
 Chẳng có đường lối gì quanh tình trạng đa dạng đó, song ý chỉ của Đức Chúa Trời cho chúng ta là từng thánh đồ phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Êphêsô 5.18. (Minh họa: Thì hiện tại; mệnh lệnh cách; chủ động cách) (Minh họa: Đầy dẫy có nghĩa là “được điều khiển”. Khi Ngài điều khiển tôi và Ngài điều khiển bạn, chúng ta sẽ đồng đi trong quyền phép của Ngài vì sự vinh hiển của Ngài!)
IV. 2.4b; HIỆP MỘT TRONG THỰC HÀNH
 “…Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói …” – Mỗi một người đều bận rộn lo phần hành của mình!
 Đức Chúa Trời chẳng cứu ai để ngồi không đâu; Ngài cứu hết thảy để lo phục vụ – Êphêsô 2.10; Giacơ 2.18 – Đức tin mà chẳng có việc làm thì chẳng phải là đức tin thật!
 Chẳng có phần việc nào là không quan trọng hay nhỏ mọn cả; mỗi phần việc đều quan trọng cho sự thành công của Hội Thánh. (Minh họa: Hu-rơ – Xuất Êdíptô ký 17 và Bết-sa-lê-ên, Xuất Êdíptô ký 31.1-5; Minh họa: Tác giả Thi thiên – Thi thiên 84.10) (Minh họa: Cầu nguyện, làm chứng, Nhân sự, người dọn dẹp vệ sinh, Bố Mẹ, Giáo sư, Chấp sự, Dâng hiến, v.v…)
 Có phải bạn đang làm những việc Ngài muốn bạn lo làm không? Có phải bạn đang làm mọi sự bạn có thể làm chăng? (Minh họa: Mary – Mác 14.1-9 – Minh họa: Mary không thể làm việc gì!?!
Phần kết luận: Chúng ta cần Lễ Ngũ Tuần khác! Lễ ấy sẽ đến khi đồng bước đi và đồng làm việc với nhau! Như Vance Havner đã nói: “Những cái bông tuyết là thứ rất dễ vỡ, song khi chúng kết với nhau lại, chúng có thể chặn đứng sự giao thông!” Trong phim hoạt họa Peanuts, Lucy yêu cầu Linus đổi kênh truyền hình, đe dọa nó bằng nắm đấm nếu nó không chịu nghe theo. Linus hỏi: “Điều gì khiến cho bạn nghĩ mình có thể nổi bật ở đây mà ra lệnh như thế chứ?” Lucy nói: “Năm ngón tay nầy đây”. Linus nói: “Về cá nhân, chúng chẳng là gì hết, nhưng khi tớ nắm chúng lại với nhau như là một, chúng tạo thành thứ vũ khí rất là kinh khủng đấy” Linus hỏi tiếp: “Bạn muốn kênh nào thế?” Khi xây đi chỗ khác, nó nhìn vào mấy ngón tay rồi nói: “Sao chúng mầy không nắm lại được như thế chứ?”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét