Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Luca 1.11-22, 26-28; Mathiơ 1.20-25: "GÁPRIÊN: GIỌNG NÓI TIẾT LỘ"



GÁPRIÊN: GIỌNG NÓI TIẾT LỘ
Luca 1.11-22, 26-28; Mathiơ 1.20-25
"Chớ ngại".
Đấy là cách thức tôi thường khởi sự những lần tôi trao đổi với con người.
"Quí vị không sao chứ?" Vì một lý do nào đó, bất cứ lúc nào tôi thực hiện một lần xuất hiện, dường như người ta phải phủ phục xuống. Họ không thể nói chi được. Họ trở nên khủng khiếp lắm. Chúng tôi được tạo ra để đáp ứng với loại phản ứng đó và tái khẳng định với thân chủ con người của chúng tôi “đừng ngại” giống như khoản mục đầu tiên của công việc. Thực vậy đấy.
Tôi là Gápriên. Tôi đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Phải, gần ngay giữa ngọn lửa hay thiêu đốt. Sự vinh hiển chói loà nơi sự hiện diện của Ngài sẽ thiêu cháy quí vị ngay tức khắc, trừ phi quí vị đặc biệt được sửa soạn để chịu đựng ngọn lửa đó. Và ánh vinh quang của Ngài bám vào áo xống của tôi khiến cho hàng chiến binh mạnh sức nhất cũng cảm thấy kinh khủng nơi một số lần tôi thăm viếng đất.
Tôi là Gápriên. Tôi đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Rồi từ thời điểm nầy qua thời điểm khác, tôi đứng trước sự hiện diện của nhiều người. Tôi đem đến những sứ điệp. Đấy là những gì từ ngữ “thiên sứ” muốn nói tới – sứ giả. Thí dụ, tôi là thiên sứ từng đến nói cho Đaniên biết ý nghĩa sự hiện thấy của Vua Bênxátsa về con cừu đực và con dê đực. Đaniên đã úp mặt xuống đất khi ông ấy nhìn thấy tôi. Ở một cơ hội khác, tôi đã chỉ cho Đaniên biết cách lý giải sự hiện thấy về 70 tuần lễ. Tôi được triệu tập để phân phát nhiều sứ điệp rất quan trọng, nhưng không một sứ điệp nào đáng sánh với sứ điệp tôi sẽ nói cho quí vị biết ngay bây giờ đây.
Tôi đã có mặt đó đây trên đất ba lần khác nhau liên quan tới những biến cố dẫn đến Lễ Giáng Sinh đầu tiên. Tôi là giọng nói của sự tiết lộ. Tôi là một thiên sứ chuyên tiết lộ những tin tức tốt lành cho Mary và cho Giôsép. Và trước khi làm như thế, tôi đã tiết lộ cho thầy tế lễ Xachari biết vai trò nào ông và Êlisabết sẽ đóng. Hết thảy ba sứ mệnh nầy đã đến trong vòng vài tháng mà thôi.
Tôi được sai phái đến với Xachari không đầy một năm trước Lễ Giáng Sinh đầu tiên đó. Ông là một người rất tin kính, một thầy tế lễ đứng tuổi, ông phụng sự Chủ của tôi với sự khác biệt lắm. Vợ ông là Êlisabết cũng rất là tin kính. Cả hai người đều rất bận bịu trong nhiều năm tháng. Họ không có một mụn con nào và đấy là một nỗi buồn rất nặng nề đối với họ. Nhưng sứ điệp của tôi sẽ làm thay đổi hết mọi sự đó. Tôi là giọng nói của sự tiết lộ, và những điều tôi đã tiết lộ ra cho đôi vợ chồng già thân thương nầy sẽ làm thay đổi đời sống họ cho đến đời đời.
Đức Giêhôva đã sai tôi đến nói cho Xachari biết rằng không bao lâu nữa ông và Êlisabết sẽ có một con trai. Không những là có con – con trai của họ sẽ được đầy dẫy với Đức Thánh Linh từ trong lòng của Êlisabết. Con trai của họ sẽ trở thành người tiền khu của Đấng Mêsi đã được hứa cho. Con trai của họ sẽ dọn đường của Chúa bằng tâm thần và quyền phép của Êli.
Tôi đã bay mau đến thành Jerusalem. Xachari đã có mặt tại đền thờ, chỉ một mình ông ở trong nơi thánh, lo dâng hương. Một đám đông những người đến thờ phượng đang cầu nguyện ở ngoài sân. Tôi bước ra phía sau bàn thờ xông hương, trước mặt tôi là bức màn treo giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Trên bàn thờ xông hương, Xachari là người đứng gần ngôi thương xót trong nơi chí thánh, nơi đây chỉ dành cho thầy tế lễ thượng phẩm, và chỉ dành cho ông trong ngày lễ chuộc tội.
Tôi đứng ở phía Nam của bàn thờ và quan sát ông cụ già kia. Xachari đang lui cui lo công việc của mình. Sau cùng, ông nhìn thấy tôi và trợn trừng mắt lên. Quí vị có thể trông thấy cái nhìn ấy trên gương mặt của ông. Không có ai trợn trừng khi nhìn thấy có người khác hơn người nghĩ mình ở đấy có một mình.
"Đừng ngại, hỡi Xachari", tôi đã khởi sự lời nói chuẩn tái bảo đảm ấy. "Hỡi Xachari, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Êlisabét vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng". Tôi chưa biết mình phải mong có loại phản ứng nào đây!?! Sự tiết lộ của tôi sẽ là nguyên nhân cho kỳ lễ. Sự ra đời của đứa trẻ sẽ mang lại niềm vui không dứt cho nhiều người. Con trai của Xachari đã được định cho là lớn ở trước mặt Đức Giêhôva. Giăng sẽ là một đứa trẻ rất đặc biệt. Một người Naxirê ra từ thai của mẹ ông, Giăng sẽ đưa nhiều người trở lại với Đức Chúa Trời.
Đây là tin tức nói tới sự trông cậy lớn lao, nhưng ông thầy tế lễ già nua kia không chịu tin tôi. Ông ta nói, ông và vợ ông đều đã luống tuổi rồi. Tôi đáp: “Ta là Gápriên, ta đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời”. Chắc chắn thầy tế lễ già nua nầy, ông vốn biết rõ được phục vụ trong đền thờ ở dưới đất là một việc quan trọng là dường nào, sẽ hiểu rằng tôi phải nói ra sự thật, vì tôi đứng trong đền thờ ở trên trời. Nhưng Xachari không chịu tin. Thầy tế lễ nầy làm sao ấy, ông ta được giao thác cho phải nắm lấy những lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, sao ông ấy chẳng chịu tin kìa? Vô tín trong một nơi thánh. Vô tín ngay tại bàn thờ xông hương. Vô tín ngay nơi ngự của Đức Chúa Trời giữa vòng loài người. Đấy là loại vô tín tệ hại nhất.
Nếu ông không chịu tin theo những tin tức tốt lành của tôi, ông phải tin theo vài cái tin xấu. Tôi nói lại một lần nữa trong sự tiết lộ. Lần nầy, tôi nói cho Xachari biết rằng vì ông không chịu tin Đức Giêhôva, ông sẽ không nói được cho tới chừng nào những việc mà tôi đã nói cho ông đó đã được hoàn tất. Tôi lìa khỏi ông ta. Thật là mỉa mai đáng buồn thay – vì Xachari là thầy tế lễ, ông đã nhận lãnh những tin tức tốt lành, lại không thể thuật lại tin tức ấy cho bất kỳ ai vì tội nghi ngờ của chính ông.
Sứ mệnh thứ nhứt trong ba sứ mệnh nầy của tôi đã hoàn tất. Đúng sáu tháng sau, Đức Giêhôva lại sai tôi với sứ mệnh thứ nhì là giọng nói của sự tiết lộ. Lần nầy, nơi đến của tôi không phải là thủ đô hay là đền thờ hào nhoáng nữa, mà là làng Nazarét nằm ở rìa phía Nam xứ Galilê. "Nazarét ư?" quí vị hỏi: "Ngôi làng nhỏ bé ở cách xa trung tâm của chính quyền và giáo quyền sao? Thị trấn nhỏ nhoi ấy ư? Có gì tốt ra từ Nazarét chứ?” Tôi hiểu nỗi ngạc nhiên của quí vị. Nhưng chẳng có gì sai trái hết. Người tiếp xúc với tôi là một thiếu nữ, một nữ đồng trinh có tên là Mary.
Tôi thấy nàng đang ở trong nhà của bố mẹ nàng, một trong những nơi rất khiêm hạ ở Nazarét. Tôi nói: "Phước thay là Mary. Ngươi là một trong những người đờn bà được phước nhất ở trên đất”. Tất nhiên, Mary đã giật mình và sợ hãi, nhưng không giống như Xachari hoặc thậm chí cả Đaniên. Mary dường như ít sợ tôi hơn, nàng lấy làm lạ bởi lời chào hỏi của tôi. Khi nói nàng là người đờn bà được phước nhất ở trên đất, tôi có ý nói gì thế?
Tôi nói tiếp: "Hỡi Mari, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời". Câu nói ấy dường như đã trấn an nàng. Tôi tiết lộ rằng nàng sẽ có thai và sanh một trai, và tên con trai của nàng phải được đặt là Jêsus. Tôi có thể nói gì với nàng về sự giáng sinh của Đức Chúa Trời giữa vòng loài người đây? Tôi nói rằng con của nàng sẽ là lớn và được gọi là Con của Đấng Chí Cao. Đức Giêhôva sẽ ban cho con trai nàng ngôi của cha Ngài là David, và sự trị vì của Ngài sẽ không bao giờ dứt được. Tôi ngưng lại ở đó. Nàng im lặng trong một phút. Kế đó, nàng đã đưa ra một câu hỏi rất hay. Nàng lấy làm lạ, làm sao nàng có thai cho được, từ khi nàng chẳng biết một người đờn ông nào. Nàng còn đồng trinh mà! Làm sao sự nầy xảy ra cho được? Các chi tiết, các chi tiết. Tôi có mặt ở đây, công bố ra biến cố mang tính thần học lớn lao trong lịch sử, còn nàng thì muốn nói về phần sinh học. Nhưng ở một phương thức khác, một thắc mắc rất quan trọng. Biến cố mang tính thần học nầy có ý nói là không được nếu không kết với nước và huyết, các vấn đề sống chết, về sự tồn sinh của con người về mặt vật lý. Quí vị giải thích phép lạ nầy như thế nào?
Tôi đã làm hết sức mình rồi. Tôi đã tiết lộ Đức Thánh Linh sẽ đến trên nàng theo một phương thức mà nàng sẽ thụ thai. Vì lẽ đó, Đấng ra từ nàng sẽ vừa là Trời vừa là Người. Tôi nhắc cho nàng nhớ rằng người bà con đã có tuổi của nàng là Êlisabết đã có thai 6 tháng rồi. Đây há chẳng phải là phép lạ sao? Không có gì quá khó đối với Đức Chúa Trời. Mary mĩm một nụ cười thật tươi. Có lẽ sau khi suy nghĩ Êlisabết đã có thai 6 tháng, và Mary đã tin theo Đức Chúa Trời. "Tôi đây là tôi tớ Chúa”. Nàng bình tỉnh và vui vẻ nhận lãnh ý chỉ của Đức Chúa Trời dành cho nàng.
Sứ mệnh thứ hai của tôi đã hoàn tất, tôi chỉ có một điều nữa phải tiết lộ ra. Mấy tháng trời trôi qua. Mary đã đi thăm viếng Êlisabết trong vùng đồi núi khoảng một vài tháng, và khi nàng trở về lại Nazarét, thì mọi người ai nấy đều thấy nàng đã có thai. Tiếng đồn đãi trong một thị trấn nhỏ không bao lâu đã tràn khắp Nazarét. Giôsép là chồng hứa gã của Mary, và chàng là đối tượng của sự đồn đãi lắm bất công nầy. Chàng có những thắc mắc rất đau đớn ở trong lòng. Sứ mệnh của tôi là phải làm cho Giôsép nhận biết rằng thật là hợp lẽ và xứng đáng cho chàng phải tiến hành các chương trình hôn nhân của mình. Vì vậy, thêm một lần nữa, tôi đã cất cao giọng tiết lộ của mình. Tôi đã hiện ra cho Giôsép trong một điềm chiêm bao.
Tôi nói: "Hỡi Giôsép, con cháu Vua David, đừng sợ. Mary yêu dấu của ngươi đang có thai, nhưng nàng không phải là không chung thuỷ với ngươi đâu. Thai dựng ở trong lòng của nàng là do Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nàng sẽ sanh một trai. Khi Ngài sanh ra, ngươi sẽ xem Ngài là con trai ruột của ngươi và đặt tên cho Ngài là Jêsus, vì Ngài sẽ cứu dân mình ra khỏi tội". Giôsép đã đóng một vai trò rất đặc biệt trong một câu chuyện đã bắt đầu nhiều thế kỹ trước đó. Vào thời Êsai, kết quả của câu chuyện đã được bảo đảm bằng câu nói: "Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một trai, và người ta sẽ đặt tên cho con trai ấy là Emmanuên". Về phần Giôsép, chàng phải gánh chịu tiếng đồn đãi nhất thời ở thành Nazarét. Nhưng điều nầy không thể đem sánh với niềm vui không dứt của việc đóng vai trò mà ông đã được ban cho trong truyện tích cứu rỗi của thế gian.
Sứ mệnh thứ ba của tôi đã hoàn tất. Mười hai giọng nói trong dịp Lễ Giáng Sinh. Tôi là giọng đầu tiên nói ra. Chính giọng nói của tôi đã tiết lộ ra Lễ Giáng Sinh sắp tới. Ba sứ điệp quan trọng đều đến từ trời. Không gây ra sợ hãi, mà là lý do cho sự trông cậy. Vì vậy hãy dọn đường đi. Một con trai mới sanh cho ngôi David, và Ngài sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét