Thứ Hai, 26 tháng 7, 2010

Luca 1.26-38: "Mary: Giọng kinh ngạc"



Mary: Giọng kinh ngạc
Luca 1.26-38
Trong mười hai giọng nói vào dịp Lễ Giáng Sinh, quí vị sẽ nghe không có gì ngạc nhiên hơn là giọng nói của tôi. Những gì đã xảy ra cho nhiều người khác dẫn tới Lễ Giáng Sinh đầu tiên đó có thể rất là lạ lùng, nhưng mọi điều đã xảy ra cho tôi thì hoàn toàn là độc nhất vô nhị.
Tôi là Mary. Câu chuyện bắt đầu với sự kinh ngạc về sự xuất hiện của thiên sứ. Cha tôi còn ở ngoài đồng, còn mẹ tôi thì đi ra chợ. Tôi đang khâu vá áo quần, và tôi nhìn nhận, tôi đang mơ tưởng về Giôsép, người mà tôi đã đính hôn sắp sửa lấy làm chồng. Thình lình tôi bắt giật mình. Tôi nhìn ra ngõ nhà và thấy một người lạ đang đứng ở đó. Tôi nghĩ ông ấy đang muốn gặp cha tôi. Tôi đã nói cha tôi đi vắng rồi, song người ấy lại bước qua cánh cửa rồi nói với tôi. "Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi. Chúa ở cùng ngươi". Người nầy là ai vậy kìa? Ông ta muốn gì chứ? Ông ta trông chẳng có gì nguy hiểm, chẳng tỏ vẻ gì là hăm doạ cả, nhưng cũng chẳng nên ỷ y quá về ông ta. Ông ta hoàn toàn khác biệt.
Khi ấy tôi mới nhận ra đây là một thiên sứ. Thế nhưng Ngài muốn nói gì khi gọi tôi là người được ơn kia chứ? Gia đình tôi chẳng có chi đặc biệt cả. Chúng tôi chỉ là hạng người nghèo khổ đấy thôi! Chúng tôi sống ở thành Nazarét, chớ không phải Jerusalem. Mọi người từ thành Nazarét bị người ta xem là dân quê mùa mà thôi. Thiên sứ không để cho tôi có thì giờ suy nghĩ nữa. Ngài nói tiếp: "Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giêxu". Khi ấy thiên sứ mới loan báo trước rằng con trẻ nầy sẽ là Con của Đấng Rất Cao, và Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài ngôi của Vua David và Ngài sẽ làm Vua cho đến đời đời, tể trị cho đến đời đời.
Phải chăng tất cả mọi lời tiên tri xưa kia đều ra hiện thực cùng một lúc sao? Tôi thường nghe Kinh Thánh đọc tại nhà hội, và có nhiều lần tôi đã nghe thấy khi cha tôi trao đổi với nhiều người khác ở trong làng về Con Vua David hầu đến. Có lần một vị rabi đi giảng lưu động, ông đã rao giảng mọi lời hứa về Đấng Mêsi. Gia đình tôi có dòng họ với Vua David. Phải chăng tôi đang sống trong thời điểm mà mọi sự nầy sẽ diễn ra? Nhưng làm sao con trai của tôi sẽ ngồi trên ngôi của David cho được chứ? Ngôi của David trải xuống qua dòng dõi của Vua Solomon, trong khi cây gia đình tôi lần ngược lại tới David qua con trai của ông ấy là Nathan, ông nầy chưa hề làm vua Israel bao giờ! Vì vậy không chắc con trai của tôi sẽ được ngồi trên ngôi David, quyền ấy chắc sẽ thuộc về một gia đình khác quá.
Thế rồi tôi nghĩ tới Giôsép, là người mà tôi sắp lấy làm chồng. Anh ấy là một dòng dõi tiếp nối David qua Vua Solomon. Lẽ nào anh ấy lại là cha đứa bé? Còn điều thiên sứ đã nói không làm cho tôi phải nghĩ đứa trẻ nầy sẽ ra từ Giôsép. Vì vậy, tôi thắc mắc: "Làm sao điều nầy xảy ra được chứ, khi tôi còn là nữ đồng trinh?" Tôi nghĩ thiên sứ Gáp-ri-ên gần như đã mĩm cười. Tôi lấy làm lạ về sự thể đó. Sau cùng tôi đạt tới mức tin rằng Ngài đã buồn cười vì tôi có một nan đề với một tiểu tiết như vậy. Quí vị chẳng nghĩ thắc mắc nầy có đáng buồn cười không? Cha tôi thường vui cười nơi câu chuyện nói về một người gặp Đức Chúa Trời trên con đường đi từ thành Giêricô. Đức Chúa Trời bảo ông ta rằng Ngài sẽ ban cho con ngựa của ông ta đôi cánh để bay và biến bột chứa trên xe ngựa của ông ta thành vàng, nhưng người kia từ chối, ông ta đáp: "Vợ tôi sẽ không hấp bánh làm bằng vàng được".
Ở đây tôi đã được truyền cho biết rằng Đức Chúa Trời sẽ phá lệ, Ngài bước vào lịch sử rồi dựng lên một vì Vua đặt ngồi trên ngôi của David, Đấng ấy sẽ Con của Ngài và sẽ tể trị cho đến đời đời. Chắc chắn đây sẽ là điều kỳ diệu nhất trong mọi thời đại! Mọi sự tôi có thể làm là kinh ngạc, làm sao tôi có thai cho được chứ!?! Nhưng chi tiết đó quả là một sự lạ lùng vượt quá mọi sự suy tưởng của tôi. Thiên sứ giải thích rằng Đức Thánh Linh sẽ đến trên tôi theo một phương thức tỏ ra quyền phép của Đức Chúa Trời, Ngài ấp ủ, gần gũi tôi, và trong bóng vinh hiển Shekinah bao phủ của Ngài, tôi sẽ có thai. Thật là kỳ diệu!
Chắc chắn sự Ysác sanh cho Ápraham và Sara trong lúc họ tuổi già là lạ lùng lắm rồi, và sự Giăng ra đời cho Xachari và Êlisabết, người bà con của tôi cũng đã là lạ lùng lắm rồi. Thế nhưng sự ra đời của con trai tôi lại còn lạ lùng hơn nữa. Sự ra đời ấy quả là có một không hai. Con sẽ ra đời trong sự đồng trinh của tôi. Con sẽ được thai dựng mà không có cha là con người. Con sẽ vừa là Người vừa là Trời. Ngài sẽ là Con của Đức Chúa Trời và là Con của một thiếu nữ nghèo khó ở thành Nazarét. Tôi thưa với thiên sứ: "Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền".
Quí vị biết rõ phần còn lại của câu chuyện rồi. Mọi sự thiên sứ Gáp-ri-ên công bố cho tôi biết đã thành ra sự thật. Hiển nhiên là tôi đã lấy Giôsép, nhưng lễ cưới đã không thành cho tới sau khi Chúa Giêxu ra đời. Đêm Giáng Sinh đầu tiên ấy trong khi tôi còn ẳm lấy con trẻ mới sanh trong vòng tay của mình, tôi đã cất giọng mình lên trong sự lạ lùng. Ở đó trong chuồng chiên máng cỏ, chúng tôi đã nhận lãnh một sự thăm viếng từ mấy gã chăn chiên. Họ cũng đã gặp gỡ thiên sứ nữa; thực vậy, một đoàn đông các thiên sứ. Họ đã đến đây để nhìn xem con trẻ của tôi. Khi họ rời khỏi chuồng chiên ấy, họ đã dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời và ngợi khen Ngài vì mọi sự mà họ đã thấy và nghe. Họ không thể giữ im lặng được. Họ đã làm chứng với mọi người rằng Con Đức Chúa Trời đã đến, rằng Đấng Mêsi đã đến, rằng đã có một Đấng Cứu Thế.
Mặc khác, tôi ít thổ lộ hơn. Những người khác đều tung hô và ngợi khen Đức Chúa Trời vì đên Giáng Sinh nầy, còn tôi đã giữ kín mọi sự nầy và suy gẫm ở trong lòng và lấy làm lạ.
Phải, tôi nhớ Lễ Giáng Sinh đầu tiên đó có lẽ sâu sắc hơn bất kỳ một ai khác. Tôi hãy còn trẻ và chan chứa với sự lạ lùng trỗi hơn suy tưởng sâu sắc của tôi. Nhưng cứ mỗi năm trôi qua, sự lạ lùng cứ vẫn đào sâu, sâu hơn. Bài ca của tôi sẽ luôn luôn là: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài". Thật là kỳ diệu!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét