Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

KIỆT TÁC BÊN VỊNH SAN FRANCISCO



KIỆT TÁC BÊN VỊNH SAN FRANCISCO

Sharon Jayne
Câu gốc: "Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (II Côrinhtô 5.17)
Tôi lớn lên ở Bờ biển phía Đông và rất vui khi gia đình tôi quyết định đến tham quan San Francisco trong kỳ nghỉ của chúng tôi. Sự ước ao và khẫn nguyện của lòng tôi mỗi ngày, ấy là chúng tôi sẽ nhìn thấy công trình do chính tay Đức Chúa Trời làm ra và được nhắc nhớ về sự cao trọng của Ngài khi chúng tôi đánh bạo ra đi giống như ba nhà thám hiểm sốt sắng muốn khám phá ra những góc cạnh mới trong sự sáng tạo của Ngài. Chúng tôi đã đi về phía Nam dọc theo bờ biển và rất đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy những vách đá cheo leo cao 200 foot nhô ra từ đất liền, đâm thẳng lên trời với những lượn sóng vỗ mạnh vào chân của chúng. Kế đó chúng tôi đi về phía Bắc rồi tận hưởng vẽ đẹp của nhiều mẫu vườn nho nằm trên thảm cỏ chạy dài lên vùng đồi núi trong Trũng Napa xứ nho. Chúng tôi đã đi bộ qua Rừng Red Wood thật hùng vĩ và đứng dưới bóng cây khỗng lồ như ngọn tháp có tới ngàn năm tuổi, cao 260 foot.
Nhưng quang cảnh đáng kinh ngạc nhất nằm trong một địa điểm có tên là Alcatraz. Ở đó, giữa Vịnh San Francisco, đúng hơn một dặm tính từ bối cảnh và âm thanh của thành phố xinh đẹp, là một hòn đảo toàn bằng đá, mà ai cũng gọi là "Đảo Quỉ của Nước Mỹ". Từ năm 1934 - 1963, Alcatraz là một nhà tù, các tội phạm tồi tệ, không thể cải tạo được bị nhốt ở đó. Al Capone, và Machine Gun Kelly chỉ là hai trong số những cư dân nhiều sắc nét nhất.
Không có một con đường nào đi đến nhà tù hết, vì vậy chúng tôi phải băng ngang qua vịnh bằng thuyền. Khi chúng tôi lên tới "Đảo" và nhìn thấy cấu trúc của các bức tường bằng bê tông, hàng rào kẽm gai, cùng các chấn song sắt, một cảm giác rờn rợn ăn luồn quanh thân thể tôi. Mỗi một người trong chúng tôi đều có đem theo một máy cassette head phone, đi vòng quanh nhà tù trong khi nghe các giọng nói ghi âm những tên tù khác nhau kể lại cuộc đời họ ở đàng sau những chấn song. Tôi bước tới một xà lim gọi là "cái lỗ" kia, nhắm mắt lại và cố sức hình dung xem cho biết nó giống với cái gì, trong cảnh biệt giam, không đèn, không âm thanh, và không một giọng nói nào khác hơn là giọng nói của chính tôi. Tấm lòng tôi trở nặng nề khi tôi nghĩ tới các linh hồn đã đi qua dãy hành lang đó, những linh hồn đầy tăm tối, chán nản, và thất vọng.
Nhưng khi tôi vòng lại góc sau cùng của lượt đi, tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật đáng ngạc nhiên; một cụ già 80 tuổi mái tóc đã bạc hết, với ánh mắt màu xanh pha lê tươi tắn và một nụ cười rạng rỡ nở ra trên gương mặt nhăn nheo của cụ. Một hàng người hình thành khi các khách du lịch đang đứng đợi cụ ký tên và ghi mã số của cụ, Alcatraz: Từ bên trong. Người đờn ông nầy đứng trước mặt tôi là Jim Quillen, mã số tù là #AZ586. Ông đã có 10 năm cuộc đời của mình, từ 1942 - 1952, ở đàng sau các chấn song trong nhà tù nầy lo xây cất nơi để nhốt các tội phạm nguy hiểm nhất trong thời của ông. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta khi chúng tôi trò chuyện với nhau. Đây không phải là bộ mặt của một con người nguy hiểm. Điều chi đã xảy ra làm thay đổi cuộc đời của ông ta chứ?
Tôi không phải lật nhiều trang giấy trong quyển sổ của ông để tìm ra câu trả lời. Trong đó ông ta viết như sau: "Chỉ nhờ vào ân điển của Đức Chúa Giêxu Christ Chúa chúng ta và sự cầu thay của Ngài, cuộc đời tù tội vô vọng của tôi mới bị chặn lại. Sự cứu giúp và ơn tha thứ của Ngài đã cho phép tôi nhận được sự tự do, gia đình, và một địa vị hữu dụng và kết quả trong xã hội". Tôi muốn quay lại với Ông Quillen rồi ngồi bên cạnh ông trong một phút hay hơn nữa. Khi ấy Đức Chúa Trời phán với lòng tôi: "Con đã cầu xin con muốn thấy công trình do tay ta làm ra và được nhắc nhớ về sự cao trọng của ta. Người nầy là một trong những công việc hoàn hảo nhất của tay ta đấy".
Trên chuyến đi của tôi đến San Francisco, tôi đã được nhắc nhớ về sức lực không đổi của Đức Chúa Trời trên vách đá hùng vĩ bên bờ biển và sự chăm sóc của Ngài trên những cánh đồng nho nằm trong vùng đồi núi. Tôi đã nhìn thấy bức tranh nói về sự bảo hộ của Đức Chúa Trời trên con cái Ngài trong khu rừng Red Woods. Thế nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt của Jim Quillen, tôi đã nhìn thấy một kiệt tác không thể tin được của Đức Chúa Trời, một đời sống đã được thay đổi. Chúa Giêxu đã đứng gõ cửa lòng của Ông Quillen và giờ đây mã số tù #AZ586 đã phục vụ như một chấp sự của sự sáng, lo tiếp đón và mời chào nhiều người khác đến gặp một Đấng buông tha cho kẻ tù được tự do.
Lời cầu nguyện của tôi cho hôm nay: Lạy Chúa yêu dấu, cảm tạ Ngài vì Ngài đã đến đặng buông tha cho kẻ tội đồ – không những tù nhân ở đàng sau những chấn song do con người làm ra, mà còn là tù nhân của sự xấu hổ, tù nhân của sợ hãi, tù nhân của những lạm dụng trong quá khứ, tù nhân của sự phản bội, tù nhân của tội lỗi. Con ngợi khen Ngài vì đã buông tha cho con được tự do khỏi những chấn song nhà tù đã giữ cho tấm lòng không cất cánh bay cao. Cảm tạ Ngài vì đã sai phái Chúa Giêxu, là Lẽ Thật buông tha cho chúng con thật được tự do! Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét