Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

I Sử ký 11:16-19: "Ba Người Mạnh Dạn"



BA NGƯỜI MẠNH DẠN
I Sử ký 11.16-19

I Sử ký 11.16-19: “Lúc ấy Đa-vít ở trong đồn, và có phòng binh của dân Philitin ở Bếtlêhem. Đavít ước ao rằng: Than ôi! chớ gì ai ban cho ta nước uống của giếng bên cửa thành Bếtlêhem! Vậy, ba người nầy xông ngang qua trại Philitin múc nước trong giếng bên cửa thành Bếtlêhem, đem về cho Đavít uống; song người chẳng chịu uống, bèn rảy nước ấy ra trước mặt Đức Giêhôva, mà nói rằng: Cầu Chúa giữ lấy tôi, đừng để tôi làm sự nầy; tôi hẳn không uống huyết của ba người nầy, đã liều thân mình đặng đem nước đến. Vì cớ ấy nên người không chịu uống. Ấy là công việc của ba người mạnh dạn đó đã làm”.
Có nhiều lần vợ tôi và tôi nghe thấy tiếng kêu đó từ phòng mấy đứa con ngay sau khi đưa chúng vào giường ngủ . . . "Mẹ ơi, Bố ơi, con muốn uống nước! Xin đem nước cho con?" Thường thì tiếng gọi của bổn phận được hoàn tất với sự miễn cưỡng và đôi khi với một ít thất vọng.
Ở cái nhìn đầu tiên vào phân đoạn Kinh thánh, chúng ta nghe thấy David đang xin uống nước.
***
“Đavít ước ao rằng: Than ôi! chớ gì ai ban cho ta nước uống của giếng bên cửa thành Bếtlêhem!..."
David & Bộ Chỉ Huy đóng cách xa giếng nước ở Bếtlêhem, phòng binh Philitin là kẻ thù hung ác đang ở trong thành (Bếtlêhem).
Với cái nhìn đầu tiên ai cũng có thể suy nghĩ…
Xin nhiều quá!
Xa quá làm sao đi được!
Nguy hiểm quá làm sao liều mạng được!
Và ai nấy ở trong trại quân, kể cả David, chẳng suy nghĩ gì khác hơn là nước uống
Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn sâu hơn một chút, chúng ta thấy những con người bình thường cung ứng sự phục vụ phi thường với lòng kính trọng pha trộn với sự can đảm vô kỷ. Kính trọng thường là thứ tình cảm nhiệt thành, vô kỷ và hiến dâng, của người nầy dành cho người kia.
Ba người nầy đã được đánh dấu trong Kinh thánh là “ba người mạnh dạn” ... đã dâng hiến cho David vượt quá lãnh vực mà người mong đợi.
Hãy nhìn xem những gì họ đã làm.
- Họ đã quyết định làm một điều bất ngờ – đi lấy nước ở giếng Bếtlêhem!
- Họ đã đi xuyên qua trại quân Philitin!
- Họ đã lấy nước ra khỏi giếng!
- Họ đem nước về cho David!
Đối với họ xin uống nước như thế không phải là quá nhiều, cũng không phải quá xa đi không được, cũng không phải là liều mạng cho một người mà họ kính trọng. Lòng tôn kính và sự can đảm đang ở chỗ cao nhất của nó! Chúng ta biết họ không đi đến đó vì danh dự gì hết, vì họ không được nhắc tới bằng tên tuổi! Ba người mạnh sức vô danh hiến thân cho David, họ đang làm một việc thật là bất ngờ.
David lui lại và hạ mình xuống nơi chân của ba người mạnh sức nầy, ông từ chối không chịu uống nước, nhưng đã rảy nước ra trước mặt Đức Giêhôva.
Nước họ lấy về cho người ta uống đã được rảy ra làm của dâng cho Đức Chúa Trời! Một sự đổ ra chính mình họ cho Đức Giêhôva.
Thật dễ ngồi xuống đất rồi nói: "A! việc ấy chẳng lớn lao sao!" Tuy nhiên Đức Chúa Trời không hề để cho Lời của Ngài chỉ có tạo ra những cảm xúc nồng ấm bên trong chúng ta. Ngôi Lời đang thách thức tính tự mãn bày tỏ lòng tận hiến của chúng ta cho Đức Chúa Trời, tấm lòng ấy suy nghĩ . . . xin như thế là quá nhiều đối với tôi ... xa quá làm sao đi được ... liều mạng.
Chúng ta hãy dành một phút nhìn vào tấm lòng rồi hỏi . . .
- Tôi dâng mình cho ai đây? Bản ngã? Đức Chúa Trời?
I Côrinhtô 16.15-16: “Hỡi anh em, còn một lời dặn nữa: anh em biết rằng nhà Sêphana là trái đầu mùa của xứ Achai, và biết rằng nhà ấy hết lòng hầu việc các thánh đồ. Vậy, hãy kính phục những người thể ấy, và kính phục cả mọi người cùng làm việc, cùng khó nhọc với chúng ta”.
- Lời cầu xin đặt trước mặt tôi đang kêu gọi đức tin và sự vâng phục phi thường để lo làm điều vướt quá sự mong đợi, có phải không?
- Tôi phải suy nghĩ như thế nào đây? (bận quá – sợ lắm – không muốn đi – mai rồi đi)
- Tôi phải làm gì để dâng cho Đức Chúa Trời trong đời sống tôi?
- Tôi có phải là người (nam hay nữ) mạnh dạn không?
Tôi thích câu 19b chép:... “Ấy là công việc của ba người mạnh dạn đó đã làm”. Tối nay khi tôi nghe tiếng kêu la của mấy đứa con: "Bố ơi, con cần một ly nước uống”. Nguyện tôi với lòng thương yêu con của mình, đem cho chúng ly nước uống, sẽ được xem là một của dâng cho Đức Chúa Trời!
Hãy suy nghĩ về điều đó!
Amen!
***

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét